Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 55

Trọng Cẩn

23/02/2020

Trong sơn động ẩm ướt âm u, cửa động không ngừng truyền tới từng đợt gió lớn, bí mật mang theo một cỗ mùi hôi thối gay mũi. Bên ngoài mặt trời không chiếu tới, chỉ có mấy cái đuốc treo bên vách tường ẩm ướt, đem huyệt động tối tăm chiếu ra sắc thái quỷ quyệt.

Tí tách, tí tách tích, thanh âm nước chảy tuần hoàn lặp lại, gió lạnh khiến lửa khói lay động, bóng dáng góc tường nhảy nhảy bị kéo thật dài. Mạc Anh toàn thân bao phủ dưới bóng tối, thăm dò quan sát một lát, sau đó giơ tay ra hiệu với phía sau, hắc ảnh liền nhanh chóng phi tới trên tường, dọc theo đỉnh nhanh chóng hướng về kia hai thủ vệ đứng canh.

Bỗng nhiên có người xuất hiện ở sau lưng khiến thủ vệ kinh ngạc đến nhảy dựng, vừa muốn xoay người công kích, cổ liền vang lên một tiếng giòn tan, tiếng kêu chưa ra khỏi đầu đã bị bẻ về sau, đôi mắt trừng lớn đứt khí chết đi.

Hết thảy đều tiến hành trong im lặng, thi thể bị kéo tới giấu phía sau thông đạo, cách tâm động càng gần, cỗ mùi gay mũi càng dày đặc, đến cả không khí cũng ẩn ẩn xuất hiện tia bụi màu đỏ sậm, hơn mười người nhanh chóng quyết định, rút kiếm chém xuống một đoạn bào giác, rồi lấy nó che mặt.

Bột phấn màu đỏ này chắc chắn không phải cái thứ gì tốt, chỉ cần hít một lượng nhỏ như móng tay, liền có thể nghiện. So với ngũ thạch tán mà nói, công hiệu của nó càng lớn, ăn vào sẽ cảm thấy giác quan thần minh mở rộng, quên hết mọi chuyện thế sự. Tuy không khiến người ăn bị liệt, cũng không thể bị nóng mà chết, nhưng di chứng của nó tựa hồ rất lớn, nếu ăn thứ này lâu dài, toàn thân sẽ có mùi thối cùng ngứa ngáy không chịu được, bản thân cũng không khống chế được mà loạn tưởng, thẳng đến huyết nhục mơ hồ mà chết.

Sau ngày ở Đoan Ngọ Tống Thời Cẩn liền phát hiện thứ này, từ đó hắn vẫn luôn sai người âm thầm điều tra, người phái sau màn tính cảnh giác rất cao, chưa bao giờ lộ mặt, mỗi mỗi phân đoạn đều không dính dáng đến, người vận chuyển hàng hóa chỉ biết đưa hàng đến nơi phải đưa, không biết từ đâu mà đến, lại càng không biết thứ này có tác dụng gì.

Phải bỏ ra công phu thật lớn, hắn mới tìm được dấu vết bị sót để tìm được điểm này.

Đằng trước cách đó không xa đó là nhà tù giam giữ thí dược, bên trong kêu rên từng trận, thỉnh thoảng có thanh âm gầm gừ như dã thú cùng tiếng xiềng xích nện xuống nền tảng đá truyền đến.

Chỗ rẽ đột nhiên phát ra tiếng bước chân, có người nói: "Mang mười người tới, đống xích ẩn tán mới được chế vẫn chưa hoàn thiện xong, còn phải thử lại."

Có người nhỏ giọng hỏi: "Không phải hôm qua vừa mới mang tới hai mươi người sao? Sao nhanh như vậy lại phải mang thêm?."

Người nọ một chút cũng không thèm quay lại, nói: "Đã chết, lần này tuổi không cần tuổi lớn, tuyển năm nam năm nữ, động tác nhanh nhẹn lên."

Tiếng ổ khoá leng keng vang nhỏ, người nọ một bên mở ra cửa lao một bên oán giận: "Ai, cũng không biết phía trên làm việc như thế nào, đến bây giờ cũng không tặng người lại đây, mắt nhìn đám dược nhân đó càng ngày càng ít, dược phường mỗi ngày còn phải tự dẫn người qua."

"Nói vô nghĩa như vậy nhiều làm chi, tóm lại bọn họ chính là sẽ không nghĩ cách."

Ngay sau đó trong phòng giam truyền đến tiếng khóc lóc non nớt, không ngừng xin tha vang lên, Mạc Anh không đành lòng nhíu nhíu mày, thanh âm có nam có nữ, nghe qua thì tuổi đều không lớn.

"Chủ tử." Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh trào ra nùng liệt sát khí, thanh âm ép tới rất thấp: "Hai gian phía trước đó là nhà tù giam giữ thí dược, đi tiếp chính là nơi dùng để chế dược."

Đôi mắt Tống Thời Cẩn khép hờ như nghe ngóng gì đó rồi đột nhiên mở, con ngươi ánh lên tia lửa, đuôi mắt dài hẹp yêu dã dị thường, thanh âm tựa phù băng chạm nhau: "Trước khi giải quyết đám người này, cứu người đã."

Khi đến nơi này, hắn cơ hồ có thể xác định suy đoán của mình trước kia, cứu 30 hài tử kia về, lâu như vậy mà vẫn không tìm được người nhà, có đứa là ăn mày, có đứa bản thân đến từ nơi nào cũng không dám nói.

Nếu xích ẩn tán cùng vị kia có quan hệ, vậy thì việc bắt hơn ba mươi cái hài tử, không cần nói cũng biết.

Mạc Anh gật đầu, mang theo người lóe đi ra ngoài, giống như ma quỷ mà di chuyển, hắc y nhân đứng bên ngoài nhà tù kéo đoạn xích thô lớn trong tay đi về phía trước, phía sau xích sắt là một chuỗi khoá lớn đeo trên cổ một đám tiểu hài tử, từng người đều xanh xao vàng vọt, bộ dáng không khác bộ xương khô.

Bỗng cảm hắn thấy sau lưng sát khí chợt nổi, vừa mới xoay người lại thì thanh kiếm đã kề cổ, mũi kiếm sắc bén phủ hàn quang chợt lóe, còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì từng trận máu trong cổ họng chợt trào lên, phun xa ba trượng.

Những tiểu hài tử đó nhất thời ngơ ngẩn, vừa muốn gân cổ lên thét liền bị người khác bưng kín miệng.

"Đem người mang đến trong phòng, đợi giải quyết đám người đằng trước thì dẫn người ra ngoài." Sợ bọn họ chạy loạn hỏng việc, Mạc Anh đành phải phân phó đem chúng một lần nữa nhốt vào.

Có lẽ là nhận thấy đám hắc y nhân này cũng không phải đám người mỗi ngày rót độc vào người mình, đám người trong phòng giam đều ngừng lại động tác, ngồi xuống một góc cùng nhau chờ đợi không biết kết quả.

Mặt bên tường đào cái động rộng ước chừng hai người đi vừa, cao khoảng đầu người, mùi gay mũi kia là từ nơi này truyền đến, bên trong ánh sáng u ám, sợ không cẩn thận bột phấn sẽ đốt cháy toàn bộ sơn động, không đốt đuốc, mà là mở một phiến cửa sổ được đục ra ở trên đầu, ánh sáng mặt trời từ đỉnh đầu trút xuống xuống dưới.

Dựa vào một chút ánh sáng như vậy, có thể nhìn thấy đầu người cử động bên trong, có người đang nâng một cỗ thi thể đã không có phản ứng vứt ở góc.

Mùi hôi thối càng ngày càng rõ, cố nén buồn nôn trong lòng, hơn mười người xuyên qua cửa nhỏ hẹp vọt qua. Bên trong huyệt động tối tăm sát khí nổi lên bốn phía, máu đỏ tung tóe đem bột phấn màu hồng biến thành đen đỏ lẫn lộn, tiếng binh khí va chạm chói tai, mùi máu tươi tràn ngập trong huyệt động.

Lý Tứ hai mắt đỏ đậm, mắt thấy đám người của mình lần lượt ngã xuống, khi bị máu nóng bắn lên trên mặt, hắn mới từ trong kinh giận hoàn hồn, gắt gao nhìn thoáng qua Ngân diện nhân đứng bất động ở cửa kia một cái, bay nhanh mà nắm lấy trường kiếm trên mặt đất rồi sau đó thối lui đến đằng sau một khối cự thạch.

Nơi đó có ám môn, nhưng mở ra đằng sau chính là vách núi, Lý Tứ lòng nóng như lửa đốt, hắn thực sự phải tính toán kĩ!

Tống Thời Cẩn nhìn thoáng qua, thế cục đã định, còn lại Mạc Anh sẽ tự biết làm như nào, liền nhấc chân lên đi.

Chỗ giữa sườn núi, mặt trời vẫn như cũ chói chang, gió núi thổi chậm chập.

"Ta thật sự không phải cố ý!" Lâm Chức Yểu quả thực hết đường chối cãi, đầu tiên là đạp người ta một cước, bây giờ theo dõi người ta lại bị người bắt hiện hình.

Sắc mặt Trần Uyên vẫn không tốt như cũ, hắn từ lúc ra cửa đã nhận thấy có người đi theo mình, vì thế hắn liền để lộ hành tung, coi như không biết đem người dẫn tới hương tích sơn, lại phát hiện ra đầy là haitiểu cô nương.

"Ha.., một cước kia ta có thể coi như ngươi không phải cố ý, nhưng theo dõi ta việc này nói như thế nào?"

Lâm Chức Yểu mím môi, "Chính là...... Chính là......"

Đẩy cửa động bị che giấu kia ra, Lý Tứ hốt hoảng nhảy xuống, đám người kia có chuẩn bị mà đến, lặng yên không một tiếng động lẻn vào huyệt động, nhất định là đã âm thầm điều tra từ lâu, hắn phải đem việc này bẩm báo cho người phía trước, bằng không bản thân hắn cũng khó mà thoát cái chết.

Rừng núi rậm rạp khiến ẩn thân dễ dàng hơn, thân ảnh hắn bay nhanh mà xẹt qua rừng cây, chợt thấy phía trước chỗ đường đi hiện lên ba bóng người đứng đó, chắn lối duy nhất để xuống núi.

Một thiếu nữ mặc váy dài màu oánh bạch dựa vào đại thụ, nhìn phía trước, còn lại là một nam một nữ đứng nhìn nhau, không biết đang nói cái gì, nhìn qua quần áo đều là đẹp đẽ quý giá, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là xuất thân từ gia đình phú quý.

Hôm nay đen đủi bị tập kích, đoán không chừng ba người này cùng đám người kia lại có liên hệ, tóm lại là phải toàn mạng trở về báo cáo kết quả công tác, Lý Tứ cắn răng nắm thật chặt kiếm trong tay, hướng về phía ba người kia chạy qua.

Trần Uyên còn đang đánh giá Lâm Chức Yểu, liền thấy sau lưng nàng bỗng nhiên loé ra một cái bóng đen, trên mặt dính từng tảng máu lớn, mùi máu tươi nồng nặc trộn lẫn sát khí vọt tới, không chút nghĩ ngợi hắn liền đem Lâm Chức Yểu một phen kéo sang một bên, mũi kiếm vọt qua đuôi tóc, chặt đứt một nhánh tóc đen dài, lướt qua cánh tay hắn.

Lâm Chức Yểu cả người căng cứng, cả kinh một tiếng, mồ hôi lạnh nổi lên từng tầng, nếu vừa rồi không phải Trần Uyên kéo nàng một phen, một kiếm này chỉ sợ đã đâm qua cổ nàng.

Kiếm hoa một vãn, Lý Tứ ngược lại hướng về phía sau lưng hai người đâm tới, Trần Uyên bất chấp rất nhiều, không có binh khí trong tay, chỉ có thể ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lâm Chức Yểu, đem người gắt gao vây lại trong ngực trung, đôi tay đan xen, liên tục lui về phía sau tránh né mũi kiếm đang không ngừng đâm tới.

Khó khăn hoàn hồn sau một lúc lâu, Lâm Chức Yểu được Trần Uyên mang theo xoay người nhìn về phía Cố Hoài Du, hiển nhiên, Cố Hoài Du đã thấy được Lý Tứ, thấy Lâm Chức Yểu tạm thời không có chuyện gì, nàng mới chạy nhanh hướng về một bên trốn, run rẩy kéo cây trâm trên đầu xuống.

Chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đây!

Nhưng mà chung quy vẫn chậm một bước, Lý Tứ cũng không nghĩ sẽ trì hoãn thời gian, một kích không trúng liền đổi hướng, nâng kiếm liền chém tới phía Cố Hoài Du.

Hốc mắt Lâm Chức Yểu muốn nứt ra, nhưng hai người đã cách Cố Hoài Du một khoảng lớn, Trần Uyên đang muốn phi thân tiến lên, chợt nghe phía sau một trận gió mạnh, cả người dường như bị đẩy theo.

"Đinh ~" một viên đá đập vào thân kiếm, lực đạo rất lớn đem khí thế Lý Tứ hổ xé rách, trường kiếm theo tiếng rơi xuống, Cố Hoài Du muốn nhân cơ hội chạy trốn, lại bị hắn bắt lấy cánh tay kéo trở về.

"Muội muội!" Lâm Chức Yểu trong đầu trống rỗng, vội vàng nhặt trường kiếm trên mặt đất lên vọt về phía Lý Tứ liền.

Bắt người xong, Lý Tứ cũng không muốn dây dưa, bắt được Cố Hoài Du liền muốn lắc mình rời đi, tiếng gió xé lại vang, đầu gối hắn đột nhiên đau xót, cả người lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống.

"Đừng tới đây, tiến thêm một chút ta liền giết nàng!" Vừa nói hắn vừa bóp lấy cổ Cố Hoài Du, mang theo người lui về phía sau, mắt thấy từ sau thân cây Ngân diện nhân chậm rãi đi đến, Lý Tứ tự biết hy vọng chạy trốn đã không còn, chỉ còn biết gửi hy vọng trên việc bắt cóc trên người thiếu nữ.

Tống Thời Cẩn dừng bước, quần áo đen tuyền bắn ra khí thế sắc bén, hắn nhíu mày nhìn Lý Tứ, mắt sâu tựa biển tịch mịch.

Ngay khoảnh khắc Lý Tứ nhằm về phía Cố Hoài Du, hắn liền nhanh chân hơn một bước, chung quy cũng chỉ tới kịp đánh rớt trường kiếm trong tay hắn, mắt thấy Lý Tự kiềm chế trụ Cố Hoài Du, trong lòng dâng lên một cổ mạc danh hối hận.

Nếu không muốn lưu lại một tên sống sót, đi theo hắn để tìm người đứng phía sau màn, thì Tống Thời Cẩn sớm đã lấy tính mạng của hắn từ trong động, hắn thực sự không ngờ tới, Cố Hoài Du cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ đây, còn bị Lý Tứ vừa vặn đụng phải.

Lâm Chức Yểu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đối với việc bỗng nhiên xuất hiện một hắc y Ngân diện nhân, nàng cũng bị dọa thật lớn, nhưng thấy hắn tựa hồ không phải cùng một đám với hắc y nhân liền quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tứ, giơ kiếm hướng nói: "Ngươi buông nàng ra, bằng không ta giết ngươi."

Giọng nói vừa dứt, tay Lý Tứ lại hướng cổ Cố Hoài Du ghim sâu vài phần, hắn vẫn nhìn Tống Thời Cẩn như cũ, thoáng nhìn cảm xúc trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, lạnh giọng hô: "Lui ra phía sau, bằng không ta vặn gãy cổ nàng!"

Cảm giác hít thở không thông bỗng bao phủ Cố Hoài Du, đôi mắt dần dần mơ hồ, chóp mũi tựa hồ lại ngửi được cỗ mùi hương buồn nôn ngày trước. Nỗ lực hít sâu mấy hơi, cả người run rẩy cố gắng mới kìm được những hận ý đang xông lên dồn dập.

"Ngươi thả nàng, ta thả ngươi đi." Đầu ngón tay hãm sâu vào lòng bàn tay, nhưng ngữ khí Tống Thời Cẩn vẫn không nhanh không chậm như cũ.

Tay Lý Tứ nới lỏng nửa phần, khi nghe thấy nơi xa có tiếng bước chân hỗn độn đi tới, lại tiếp tục ghim chặt cổ Cố Hoài Du.

————————

Tuần này trở lại up chương đều đặn nheee

Vote thoi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook