Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 45

Trọng Cẩn

23/02/2020

Cùng lúc đó, Lâm Tu Duệ đang ở trong phủ Nhị hoàng tử hầu mệnh còn không biết bản thân đang bị người khác tính kế.

Hắn lặng lẽ liếc mắt một cái đánh giá Nhị hoàng tử đang ngồi tại chủ vị cao cao tại thượng, khom người nói: "Thuộc hạ tới muộn, còn thỉnh điện hạ trách phạt."

Vệ Tranh nâng nâng tay: "Miễn, ta hôm nay tìm ngươi tới là có chuyện phân phó ngươi đi làm."

Sau khi nghe thị vệ bẩm báo không thấy Đinh Mang trở về xong, Vệ Tranh liền hiểu được sự tình đang không tốt.

Đinh Mang người này đã đi theo ben người hắn nhiều năm, dựa vào hiểu biết của Vệ Tranh, Đinh Mang tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn, hơn nữa theo lời hộ vệ bẩm báo nói bên ngoài tiểu viện trừ bỏ mấy vệt đen thoạt nhìn giống vết máu còn chưa tan ra, còn lại đinh điểm dấu vết cũng không có, như vậy Đinh Mang nếu không phải đã chết thì đó chính là bị người khác bắt.

Cũng may mắn trước kia hắn rất ít khi khiến Đinh Mang lộ diện, người biết được hắn chỉ có nửa lỗ tai càng ít hơn, việc này còn cơ hội cứu vãn.

Chỉ là hơn ba mươi hài tử Vệ Tranh lệnh bắt cũng không biết Đinh Mang đã mang tới nơi nào, hiện tại tất cả đều không thấy, lại không đem Vệ Nghiêu giết chết, quả thực có chút đáng tiếc.

Hoàng Thượng đem việc này giao cho hắn đi tra, có nghĩa trong lòng Hoàng Thượng đã nổi lên nghi ngờ với chính hắn.

Sau khi nói rõ mọi việc với Lâm Tu Duệ xong, hắn nói: "Phụ hoàng cho ta thời gian không nhiều lắm, ngươi tận lực làm cẩn thận một chút, đừng khiến cho người khác nhìn ra manh mối."

Lâm Tu Duệ chính chính thần sắc, "Rõ, thuộc hạ minh bạch."

Mạc Anh động tác thực mau, ngày đó liền cải trang lặng lẽ đi đến Lâm Châu, đem gánh hát nhanh chóng thỉnh tới Thịnh Kinh.

Trong kinh thành gánh hát lớn lớn nhỏ nhỏ có không ít, nhưng nghe tới nghe lui những sở xướng khúc mục này nhiều như vậy, các gia nghe mãi cũng liền chán ngấy, nhưng gánh hát này thì khác, dựa vào khúc hát cũ mà tạo ra những khúc hát mới, dựa vào cảm giác mới mẻ đem lại, không quá mấy ngày, danh tiếng đã nổi bật khắp Thịnh Kinh.

Cố Hoài Du nghe báo lại Lục Chi việc này, gác dây đeo đang làm dở trong tay xuống, nói: "Đi đem kinh Phật ta đã sao chép tốt trước đó vài ngày mang tới, chúng ta đi thỉnh an tổ mẫu."

Sau khi cùng huynh muội hai người kia xé rách da mặt xong, hai người có tật giật mình thật ra đã thu liễm rất nhiều. Lâm Tu Duệ mỗi ngày đi sớm về trễ thay Nhị hoàng tử làm việc, Lâm Tương thân mình bị thương, ngày ngày đem bản thân nhốt ở trong phòng, đến thời gian gặp mặt còn không có.

Trong Thọ An viện vẫn là một an tĩnh như cũ, Ngu lão phu nhân đang ngồi ở bên hành lang trên ao cẩm lý, thấy Cố Hoài Du tới, hướng nàng vẫy vẫy tay.

Tay Cố Hoài Du cầm sách kinh Phật khom người hành lễ: "Tổ mẫu."

"Này là cái gì?" Lão phu nhân liếc mắt một cái rồi hỏi.

"Rảnh rỗi không có việc gì, cháu gái liền sao chép kinh Phật, còn thỉnh tổ mẫu vui lòng nhận cho." Vừa nói Cố Hoài Du vừa đem kinh Phật trong tay đưa tới.

Lão phu nhân mở ra, thấy chữ viết quyên tú, nửa điểm cẩu thả không có, cười nói: "Khó được người có tâm."

Cố Hoài Du tròng mắt xoay chuyển, ý cười càng thêm sâu, hướng lão phu nhân bên kia nhìn nhìn, lắp bắp nói: "Tổ mẫu, cháu gái còn cầu ngài một chuyện."

"Thì ra là vì muốn nhờ vả ta?" Lão phu nhân giận nàng liếc mắt một cái, vui đùa nói: "Sao chép kinh Phật liền muốn cầu chỗ tốt, trước nói ta nghe một chút nào."

Từ khi Cố Hoài Du hồi phủ, thỉnh an một chuyện bất luận mưa gió đều chưa từng có, nhưng tình cảm sau một thời gian ngày ngày ở chung là có, nếu lão phu nhân trước đó vài ngày chỉ là thương hại nàng, đến hiện tại cũng đã mang theo vài phần thiệt tình yêu thương.

Cố Hoài Du chớp chớp mắt, tinh nghịch nói: "Con nghe nói trong kinh gần đây có cái gánh hát, được khen là diễn những khúc mới lạ, hiện tại phủ nào cũng đều mời họ đến diễn chút, cháu gái nghĩ tổ mẫu xưa nay thích nghe khúc xem diễn, liền cầu tổ mẫu, mời họ đến trong phủ chúng ta."

Gần đây gánh hát này khá nổi danh ở kinh thành, lão phu nhân cũng đã nghe nói qua, bà đang nghĩ thầm có nên mời đến trong phủ hay không, toại gật gật đầu: "Mời đi, theo ngươi."

Buổi chiều, lão phu nhân liền phái người đem gánh hát mời tới trong phủ.

Sau khi dùng xong bữa tối, bà cố ý đem mọi người gọi lại với nhau, đi Lãm Thúy Các.

Lâm Tương ngồi ở phía sau Trương thị, vết thương trên người nàng ta vẫn còn chưa lành, cùng với chút chột dạ khi nhìn thấy Cố Hoài Du, khiến cho nàng ta có chút đứng ngồi không yên.

"Làm sao vậy?" Lâm Tu Duệ tay vừa mới đặt lên mu bàn tay Lâm Tương, thấy Cố Hoài Du kéo kéo khóe miệng nhìn qua, lại đem tay yên lặng dời đi.

Lâm Tương lắc lắc đầu: "Không có việc gì."

Lão phu nhân đã ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, sau khi ho nhẹ hai tiếng, liền lệnh bắt đầu.

Trong Lãm Thúy Các đèn đuốc sáng trưng, sau khi diễn một khúc xướng Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái xong, kịch hay phía sau liền bắt đầu kéo màn che lên sân khấu.

Leng keng vài tiếng nhạc cụ chiêng trống vang lên, người diễn mặc y phục thanh y hoa đán hoá trang lên sân khấu, ngón tay niết thành hình hoa lan, vạt áo mềm như nước tung bay, giọng hát ê ê a a cất lên, tiếng nói trong trẻo mà cao vút, câu chữ rõ ràng ý nhị mười phần.

Chỉ một câu, lão phu nhân liền cực kỳ vừa lòng gật gật đầu.

Vở hí kịch này là về một hộ phú quý nhân gia, lão gia cùng phu nhân đặc biệt ân ái, tuy nhiên con cái không nhiều, vì thế lão gia phải nạp thêm ba phòng tiểu thiếp. Tiểu thiếp dung mạo thật xinh đẹp, phu nhân chính thê đã thành hôn nhiều năm so ra cư nhiên kém hơn vài phần, nhưng phu nhân cùng lão gia là thanh mai trúc mã, tiểu thiếp trước sau đều không tranh được sủng ái, gặp lúc phu nhân có thai, liền mua chuộc hạ nhân khi chính thê sinh thì đem tiểu thư chân chính hòng tráo long đổi phượng.

Tiểu thư giả ở phủ hưởng phủ quý sủng ái của mọi người mà lớn lên, mà tiểu thư thật lại bị người khác ngược đãi đến chết, trong phủ còn có một đại công tử, vị công tử này thập phần sủng ái tiểu thư giả, hành vi hai người thân mật, không chút nào che giấu, trước mặt mọi người thì huynh huynh muội muội, sau lưng thì chàng chàng thiếp thiếp, công tử nhà giàu tuy một bên lo lắng khó xử vì tâm tư xấu xa này, nhưng rốt cuộc lại không khống chế được bản thân cẩu thả cùng muội muội.

Thời điểm nhìn đến màn này, mọi người ở đây đều kinh hãi, này chỉ là vở diễn, cớ sao có thể trùng hợp nhiều đến vậy.

Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương lặng yên liếc nhau, nhìn về phía Cố Hoài Du.

Gánh hát này, chính là Cố Hoài Du đi cầu lão phu nhân mới có thể an bài mời đến trong phủ tới.

Mà lão phu nhân không dấu vết mà nhìn thoáng qua hành động của hai người huynh muội kia, nhíu nhíu mày, bà từ trước đến nay đều cảm thấy quan hệ của Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương quá chút thân mật, Lâm Tu Duệ không biết còn tốt, một khi biết được chân tướng, không biết hắn sẽ như thế nào.

Cảnh diễn vừa chuyển, tiếng nhạc nhịp trống dần dần dồn dập, âm mưu tiểu thiếp bại lộ, công tử nhà giàu kia sau khi biết được thân thế của vị tiểu thư giả, vui mừng khôn xiết tìm tới cha mẹ, nháo muốn cưới tiểu thư giả. Lão gia cùng phu nhân đương nhiên là không đáp ứng, do đó một trận gà bay chó sủa xảy ra, công tử trong cơn tức giận liền mang theo tiểu thư giả đi trốn, đáng tiếc chạy không được bao lâu liền bị hạ nhân bắt trở về, phu nhân biết được nữ nhi của mình vì tiểu thư giả mà chết, hiện tại nàng ta lại câu dẫn nhi tử của mình mê muội, ba thước lụa trắng liền lấy đi tánh mạng tiểu thư giả, cuối cùng công tử lựa chọn tuẫn tình*.

(*) Tuẫn tình: tự vẫn vì tình

Tiếng nhạc dần dần rên rỉ, tiếng khóc đau buồn bi thương truyền đến.

Lão phu nhân càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, không tự chủ được mà đem một đôi công tử cùng tiểu thư so trên người Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương, càng nghĩ càng là kinh hãi.

Lâm Tu Duệ không chút thân cận sủng ái muội muội ruột thịt của hắn, lại cứ yêu thương Lâm Tương, chẳng lẽ bọn hắn về sau cũng sẽ giống như đôi công tử và tiểu thư trong vở diễn này, làm ra những việc bỉ ổi.

"Hảo!" Bỗng nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, lão phu nhân nhíu mày nhìn qua, thì phát hiện tiếng hét này là của nhi tử không biết cố gắng của bà.

"Đại ca, tỷ tỷ, các ngươi cảm thấy vở diễn này thế nào?" Cố Hoài Du nghiêng đầu hỏi.

Lâm Tương cắn chặt răng, không nói lời nào, bàn tay giấu ở dưới làn váy siết chặt. Nàng ta đương nhiên không tin trên đời sẽ có việc trùng hợp như vậy, chuyện này nhất định là do Cố Hoài Du sai sử.

Lâm Tu Duệ chính chính thần sắc, nhìn Cố Hoài Du hỏi: "Không biết tiểu muội từ đâu tìm được gánh hát này, diễn xướng thật là xuất sắc."

Cố Hoài Du cười cười: "Muội cũng cảm thấy như vậy. Quả thật là trò hay."

Năm chữ cuối nàng cố tình nhấn mạnh, thời điểm nhìn về phía hắn, khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng cùng lãnh ý trong mắt, lập tức khiến Lâm Tu Duệ như lọt vào hầm băng.

Trên sân vở diễn đã hạ màn, nhưng dường như ở vương phủ, một vở diễn khác chuẩn bị được xướng lên.

- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook