Ngục

Chương 10

Nhất Bàn

05/05/2014

Hắn đã chết... Thiếu niên sáng như trăng kia, là người mà cô thích. Cho dù không ở bên cạnh cô nhưng cô vẫn nhớ tới hắn như cũ.

Cô lắc đầu: “Không, anh ấy không chết.”

Tô Diệu nhăn mày: “Em muốn như thế nào mới chịu tin tưởng?”

Cô đẩy mạnh anh ra: “Như thế nào em cũng không tin tưởng!”

Anh đụng vào người khác, nhưng lại không nói xin lỗi, xem ra là rất tức giận, nhưng ngược lại anh không phát hỏa, vẻ mặt rất lạnh, như đi từ hầm băng ra: “Tùy em.”

Cô xoay người đi tìm Nguyễn Phong, tin tưởng người này chắc chắn có liên hệ gì đó với Liêu Phong.

Gặp lại Nguyễn Phong đã là ba ngày sau.

Hắn đang ở siêu thị mua đồ ăn.

Thật kỳ lạ khi hắn làm chuyện này, nhưng sự vui sướng khi gặp hắn đã lấn át những chuyện khác: “Anh mua đồ ăn sao?”

“Vâng, ở nước ngoài thường tự mình nấu ăn.”

“Vậy anh có thể làm đồ ăn nào?”

Hắn cười cười: “Về cơ bản chỉ cần cô nói tên món ăn tôi đều có thể làm được.”

“Nguyễn Phong?”

“A?”

“Anh có muốn một thứ gì đó không?”

“Cái gì?”

“Tôi nói là nếu anh muốn thứ gì đó, không bằng chúng ta trao đổi một chút: Tôi mua thứ đó cho anh, anh làm cơm mời tôi ăn đi!”

Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn cô, thật lâu sau mới nở nụ cười ôn hòa: “Tôi không muốn gì cả, nhưng có thể mời cô ăn cơm.”

“Một lời đã định, tiền mua thức ăn tôi sẽ trả!”

Cô chọn rất nhiều thứ, thả đầy trên xe. Khi cầm giấy tính tiền trên tay cô có chút xấu hổ. Trong danh sách có một gói băng vệ sinh…

Vì thế hóa đơn băng vệ sinh và cả đồ ăn anh ta đều trả.

Nhân viên thu ngân mang gói băng vệ sinh cùng đồ ăn cho vào chung một cái túi, hắn định xách hết, cô đoạt lấy gói băng vệ sinh: “Cái này để tôi mang.”

Hắn thú vị nhìn cô một cái.

Cả hai đều không lái xe, họ quyết định đi tàu điện đến nhà của hắn… một khu chung cư bình thường, ba gian hai phòng. Trang trí nhìn qua rất đơn giản, nhưng sofa trong phòng khách cô mới liếc qua đã biết là sản phẩm mới nhất của Milan, giá thị trường hơn hai vạn.

Hắn đem đồ ăn mang vào phòng bếp: “Uống nước trái cây hay là cà phê?”

“Nước là tốt rồi.” Cô thay dép lê: “Có thể đi thăm một chút không?”



“Tùy tiện.”

Trên tường của phòng khách có một bức tranh, vẽ một tòa lâu đài màu đỏ theo phong cách Gothic.

“Đẹp không?” Hắn đưa nước cho cô: “Là trường học tiến sĩ của tôi.”

“Vâng, anh xuất ngoại khi nào?”

Hắn cười: “Nhìn xem, nói chuyện với cô khiến tôi quên mang thịt đi rã đông.” Vừa nói vừa tiến vào bếp: “Nếu không đợi đến khi thịt tan ra không biết bao giờ chúng ta mới có ăn cơm chiều.”

Cô đi theo đứng ở cửa phòng: “Là học xong đại học mới xuất ngoại sao? Anh học đại học ở đâu? Có phải hay không…”

Hắn lắc đầu, nhìn cô, nụ cười quen thuộc như vậy, nhưng lời nói lại xa lạ: “Năm 2006 hoàn thành cử nhân kinh tế đại học Columbia, sau đó học thạc sĩ kỹ thuật, sau đó năm 2009 học tiến sĩ thiết kế. Về nước năm nay, còn muốn hỏi gì không?”

Cô: “...”

“Mặc dù không biết vì sao cô hỏi thế, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, tôi là Nguyễn Phong, không phải là ai khác. Ngày đó cô gọi Liêu Phong, tôi tuyệt đối không quen người này, tôi không có anh em, Nguyễn gia chỉ có tôi là con một.”

“Nha, thực xin lỗi.” Cô cúi đầu: “Bởi vì dáng vẻ của anh rất giống một vị cố nhân nên tôi mới đường đột hỏi.”

“Không sao.” Hắn sờ sờ đầu cô, giống như sờ con chó nhỏ: “Nhìn ra được cô rất nhớ hắn. Nếu nhìn tôi có thể giảm bớt sự nhớ nhung trong lòng thì tôi cũng không ngại. Được mỹ nữ nhìn chăm chú cũng là chuyện sung sướng, haha.”

“Cám ơn.” Cô hít một hơi: “Có cái gì cần giúp không? Cứ ăn không làm sẽ khiến tôi ngượng ngùng.”

“Vậy cô rửa sạch rau đi.”

“Được.”

Làm ba món mặn thêm một món canh. Cô ăn hai chén lớn, no đến mức cái bụng tròn lên, ngồi trên sofa lười nhúc nhích: “No chết mất.”

Hắn cũng ngồi ở trên sô pha: “Tôi cũng vậy.”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười.

Cô hỏi: “Ai rửa chén đây?”

Hắn quơ quơ nắm tay: “Ai thua thì rửa.”

“Được.”

Kết quả...

Hắn đắc ý thu cái kéo: “Đi thôi.”

Cô: “Ba trận phải thắng hai.”

Hắn nhíu mày: “Vậy đi.”

Kết quả...



Hắn rất đắc ý dựa vào sofa, thở dài thoải mái: “Là ai nói ‘ba trận phải thắng hai’, không phải nói mà không giữ lời chứ?”

“Hừ!” Cô mang dép lê lạch tạch đi rửa chén.

Dòng nước ào ào, tiếng tivi trong phòng khách truyền tới. Rửa xong cũng gần tám giờ, cô đến trước sofa xoa tay: “Tôi cần phải trở về.”

Hắn nhìn cô: “Lại đây ngồi trong chốc lát đi.”

“Quá muộn.”

Hắn tắt tivi đứng lên: “Tôi đưa cô về.”

“Không cần. Tôi có thể ngồi xe trở về.”

“Nơi này rất khó gọi xe. Thuận tiện tôi cũng muốn đi mua chút đồ.”

Đưa đến cửa nhà, phong cách Nguyễn Phong vẫn rất âu hóa, mở cửa xe giúp cô, ôm cô nói lời tạm biệt. Vừa mới vào cửa nhà, đã bị đánh vào đầu. Tay Lương Thế Thần cầm lấy điều khiển tivi từ xa: “Nha đầu chết tiệt kia, con điên rồi sao?”

Cô căm tức xoa đầu: “Cái gì?”

“Tô thiếu có điểm nào không tốt, con lại đi trêu chọc người Nguyễn gia?”

“Ba!” Cô vừa nói một tiếng vừa đi đến phòng.

“Con nghe ba khuyên bảo, dỗ Tô thiếu cho tốt mới là chuyện đúng. Ba thấy Tô thiếu kia với con ý loạn tình mê, nhân cơ hội đăng ký kết hôn là tốt nhất. Cho dù không kết hôn được, cũng nên một phen… Này này, con có nghe không?”

Mở cửa phòng ra: “Con mệt mỏi, muốn đi ngủ.”

Lương Thế Thần đứng ở cửa phòng: “Không nói rõ ràng không được ngủ! Nguyễn Phong kia là chuyện gì?”

“Không có chuyện gì.”

“Nói bậy! Không có chuyện gì sao hắn đưa con trở về? Con đừng tưởng rằng cái gì ba cũng không biết, ba nghe người khác nói con cùng Nguyễn Phong kia ở yến hội quen biết…”

“Ba, con thật sự mệt mỏi.”

Lương Thế Thần ngập ngừng: “Ba nói hai câu cuối cùng, tóm lại Nguyễn gia hiện giờ không thể so với Tô gia, nắm chặt Tô thiếu là chuyện đúng đắn, huống hồ, người ta hiện giờ đang nắm quyền sinh tử của chúng ta, biết không?”

“Đã biết.”

Nằm ở trên giường, vô ý mở di động ra xem, mới phát hiện lại có hơn mười cuộc gọi nhỡ, trong lòng cả kinh, quả nhiên là Tô Diệu tìm. Việc này quả thật có chút phiền toái, gọi lại thì phiền toái, không gọi lại càng phiền. Nhưng nếu chờ Tô Diệu tới cửa thì càng phiền hơn, cho nên vẫn là gọi lại đi.

Điện thoại vang lên bốn tiếng mới có người tiếp, thanh âm của Tô Diệu nghe có vẻ rất trầm thấp: “Xin chào?”

Cô nghĩ, giả vờ cái gì, lâu như vậy mới bắt điện thoại, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Là em.”

Anh im lặng.

“Anh gọi cho em có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở em Lương thị đã hết hạn vay tiền, em muốn làm thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook