Ngục Thánh

Quyển 7 - Chương 17: Người thừa kế

Get Backer

12/07/2020

Thiếu ngủ là khốn nạn, Vô Phong biết điều đó. Nhưng dạo gần đây hắn chẳng có nổi một lần say giấc. Ngay cả trong mộng mị, tên tóc đỏ vẫn nhận thức được thể xác mình bị những dây leo của thực tại trói chặt và không thể nào tiến vào giấc ngủ đúng nghĩa.

Như lúc này, Vô Phong đang trông thấy một thành phố dưới tuyết trắng. Nơi đây cổ kính với những tòa nhà vòng cung màu trắng ngà với những ô cửa sổ lợp họa kính nhiều màu, những tượng điêu khắc, những con phố có phần chật hẹp và ít hiện đại hơn, ít màu sắc công nghiệp như những thành phố khác ở Phi Thiên quốc. “Cội thành!” – Vô Phong tự nhủ. Thành phố xuất hiện trong mơ nhiều tới nỗi giờ hắn có thể đọc tên nó, nhận ra vài điểm đặc trưng dù hắn chưa bao giờ tới đó và cũng chưa bao giờ kiểm chứng. Tên tóc đỏ biết mình đang mơ.

Rồi hắn lại nhìn thấy một cô gái tóc màu hạt dẻ. Nàng đang đứng trước cửa hàng kem và vẫy hắn về phía mình. Nàng ăn kem giữa mùa đông vì thích cái lạnh buốt tê tái đến tận óc. Và nếu Vô Phong không hưởng ứng thú vui này, nàng sẽ phụng phịu rồi nhõng nhẽo tới khi nào hắn chịu nghe mới thôi. Hắn biết nàng tên là Tô Mãn, biết rõ cả tính cách dù nàng chỉ xuất hiện qua giấc mơ giống Cội thành. Và cũng như thành phố cổ xưa nọ, hắn chưa từng tìm hiểu Tô Mãn có thật hay không. Hắn đang mơ.

Khung cảnh Cội thành và Tô Mãn bỗng dưng nhòa đi, trộn lẫn nhau thành khối đặc quánh. Vô Phong máy mắt, miệng thở phì phò. Hắn muốn thoát khỏi giấc mơ này. Nhưng cơ thể hắn nặng trịch và bị ép bẹp xuống, không sao gượng dậy nổi, kể cả những búi dây leo từ hiện thực cũng chẳng thể kéo hắn lên. Đương giằng co giữa mơ và thực, Vô Phong chợt thấy từ khối đặc quánh kia bước ra một bóng đen hình người. Cái bóng cười rồi lên tiếng bằng một giọng nam trung tuổi:

“Chào tóc đỏ. Chúng ta từng gặp nhau nhưng chưa có lời giới thiệu tử tế, vậy nên giờ là lúc. Ta không có ý thù địch, ta chỉ muốn nói chuyện với cậu. Nhé?”

Vô Phong không muốn trả lời cái thứ lờ mờ như ma đó. Nhưng giấc mơ chẳng cho hắn từ chối. Tên tóc đỏ nhận ra mình đang mặc quân phục rằn ri đen xám, không gian xung quanh có chút chật chội vì đồ đạc bừa bộn. Đó là một căn hộ nhỏ với bốn bức tường dán giấy chằm che đi vết ố hoặc tróc lở, ánh đèn vàng lơ vơ những bụi bặm trong không khí và mùi đun nấu sót lại từ bữa ăn đêm khuya. Một giọng nói khác chen vào giữa hắn và cái bóng đen:

“Anh mới về?! Em vừa cho Trúc ngủ rồi, anh...”

Giọng nói đó khựng lại khi trông thấy cái bóng đen trước mặt Vô Phong. Tên tóc đỏ ngoảnh vào trong, thấy một thiếu niên khoảng chừng mười bảy tuổi với mái tóc màu cam. Cậu ta hết nhìn hắn lại nhìn cái bóng, bàn tay thò xuống cán kiếm dắt bên hông đề phòng kẻ lạ. Vô Phong xua tay:

“Không sao đâu, nhóc. Vào ngủ đi, nào! Nghe lời anh, mày cần ngủ!”

Nói rồi tên tóc đỏ đẩy lưng cậu nhóc tóc vàng cam vào phòng trong. Hắn thoáng thấy mái tóc đỏ của Liệt Trúc giữa bóng tối, con bé đang say sưa với cái gối êm mềm của nó. Và hắn cũng hiểu rằng cậu nhóc tóc vàng cam là Ái Nữ. Ba người họ từng sống chung một nhà. “Sẽ ổn thôi, ngủ đi nhóc!” – Hắn nói thế với Ái Nữ. Tên tóc đỏ biết mình đang mơ nhưng mọi hành động hay mọi câu nói lúc này của hắn đều được thiết định sẵn.

Sau đó Vô Phong trở ra phòng khách, tiếp đãi kẻ lạ mặt bằng một ly nước lọc đoạn hất hàm:

“Xin lỗi, ở đây không có trà. Tầng 9 Chợ Rác không bán thứ đó.”

Cái bóng đen ngó xuống, nghiêng nghiêng trong ly nước lọc là một ống hút. Cái bóng dùng cái ống ngoáy ly nước:

“Thế mà sẵn ống hút?”

“Vì nhà có trẻ con.” – Vô Phong hất đầu về phía cửa phòng – “Mà với cái bộ dạng đó của ngươi thì chắc phải cần ống hút rồi.”

“Thế cứ để ta thế này mà nói chuyện sao?” – Cái bóng đen chỉ tay lên mặt mình.

“Nói trước, tính sau.” – Tên tóc đỏ trả lời – “Ngươi muốn gì? Tại sao ngươi biết ta ở đây?”

Kẻ nọ tu ống hút, nước trong ly tụt xuống, bọt khí lọc xọc dưới đáy. Gã thậm chí tu mạnh hơn để tiếng lọc xọc vừa vui tai vừa mất vệ sinh. Vô Phong chau mày. Cái bóng nọ cười khanh khách:

“Xin lỗi, thói xấu từ hồi còn trẻ con, mong cậu thông cảm. Giờ thì bắt đầu, nhé? Cậu không phải người thích vòng vo, nhỉ? Vậy nên ta vào vấn đề luôn. Cậu là kẻ ẩn thân rất tốt, Vô Phong, như con chuột vậy. Thổ Hành đã dạy cậu rất tốt, còn cậu tiếp thu kiến thức tốt gấp mười lần. Chẳng ai biết cậu sở hữu một bất động sản xinh xinh trong chốn hôi thối xó xỉnh này, kể cả Trần Độ, ha? Về khoản thông tin ở Chợ Rác, ta tốt hơn Trần Độ một chút. Những mối quan hệ xưa cũ là lợi thế của ta, hề!”

Vô Phong nhìn cái bóng, rồi chợt đổi cách xưng hô:

“Ông từng sống ở đây?”

“Còn hơn cả sống. Ta từng đến nơi sâu nhất, Tận Cùng Vực Thẳm, như người nơi này vẫn gọi.”

“Vậy ông là...”

“Chuyện không quan trọng.” – Cái bóng giơ tay – “Giờ tới vấn đề của cậu. Công việc tới đâu rồi? Cái công việc mà cậu và đội Thổ Hành đang làm ấy? Còn lại bao nhiêu người trong Đề Án Ngục Thánh mà các cậu phải giết? Đừng ngạc nhiên, cũng đừng hỏi tại sao ta biết. Chúng ta gặp nhau không phải tình cờ, tóc đỏ; ta đã ở đó, chờ đợi và chứng kiến các cậu cắt bỏ phần thừa thãi nhưng bẩn thỉu nhất trong lịch sử huy hoàng của Phi Thiên quốc. Bản danh sách những kẻ cần giết còn dài không? Sắp hết chưa?”

Vô Phong nhăn trán. Tay hắn bỗng vút lên, một lưỡi kiếm như bất thình lình xuất hiện từ hư không kề lên cái bóng đen. Tốc độ đó khiến kẻ lạ mặt bất ngờ nhưng rồi gã vẫn tiếp tục:

“Ta biết cách thu thập thông tin, tóc đỏ. Giống như cậu đang tiếp cận tiểu thư Chân Tâm Tô Mãn vậy, giống như cách cậu khai thác thông tin từ Tô Mãn. Công cuộc tìm kiếm chứng cứ về vụ đảo chính của họ Chiến vẫn cứ diễn ra âm thầm, dù cho nó đã kết thúc từ lâu, nhỉ? Đệ Thập chưa bao giờ hết nghi ngờ các dòng họ còn lại, cũng phải thôi, bởi sự thật là ông ta nghi ngờ đúng. Cuộc đảo chính năm đó của họ Chiến không đơn độc, họ có đồng minh. Cậu muốn khai thác thông tin từ họ Chân Tâm, nhỉ? Chọn một tiểu thư bị kìm kẹp và thiếu thốn tình cảm để lợi dụng, cậu hay quá đấy chứ?”

“Ông vẽ ra chuyện, ông hay hơn nhiều.” – Vô Phong nói.

“Vẽ? Ta đâu có vẽ?! Ta chụp ảnh đấy chứ!” – Cái bóng cười khanh khách.

Thanh kiếm trên tay Vô Phong nâng lên, mũi nhọn cách mặt cái bóng đen một đốt ngón tay:

“Vậy nói xem tại sao tôi sẽ để ông rời khỏi đây an toàn thay vì dìm ông ở miệng cống phía sau chung cư này?” – Tên tóc đỏ ngáp dài – “Oáp! Tôi buồn ngủ rồi, trả lời nhanh lên!”

Cái bóng trả lời:

“Vì ta không tìm cậu để phán xét như một thẩm phán định tội bị cáo. Ta đến để đưa ra lời đề nghị.”

“Đề nghị gì?”

“Nhận lấy tài sản của ta.” – Cái bóng trả lời – “Thời gian của ta sắp hết trong khi tài sản vẫn còn, vì vậy ta cần người thừa kế.”

“Tài sản của ông do con cái ông thừa kế, tại sao là tôi?”

“Vì ta không có ai để yêu và cũng không ai yêu ta. Vạn Thế ban tặng chủng tộc chúng ta mọi thứ và khiến chúng ta như thánh thần, trừ tình yêu. Loài người khác, Vạn Thế chẳng tặng họ cái gì, trừ tình yêu. Ta không có thứ đó, bởi vậy ta không có con cái hay người nối dõi.”

Vô Phong gục đầu cười rũ nhưng tay vẫn không buông kiếm:

“Vậy thôi à? Ông đến đây nói với tôi là ông chẳng có đứa con nào rồi đề nghị tôi trở thành con cái?! Khục, Vạn Thế hỡi! Thành thật chút coi, nếu không là ông sẽ ngủ ở dưới cống đấy!”

“Ta rất thành thật và luôn thành thật.” – Cái bóng nói – “Tài sản của ta là một nhiệm vụ và nó còn dở dang. Nó là một chuỗi di sản mà chủng tộc chúng ta đã cố gắng làm. Cá nhân ta... nếu ta đã đóng góp điều gì vào chuỗi di sản, thì đó là kết thúc dòng máu họ Biệt Liên ở phương bắc. Một thành tích mà những người tiền nhiệm của ta nếu nhìn vào cũng phải kính nể. Nhưng còn rất nhiều việc khác mà ta không thể làm nổi. Thời đại đổi khác, ta cần một người thừa kế mạnh mẽ như cậu. Quan trọng hơn là cậu giống ta, cùng một chủng tộc.”

Vô Phong định ngắt lời thì cái bóng đen tiếp tục:

“Cậu không phải người duy nhất. Ta đã tìm đến hai người nữa, những kẻ mạnh hơn và có động cơ lớn hơn cậu rất nhiều. Nhưng ta không ngờ là cả hai đều từ chối theo cùng một cách. Đáng tiếc! Nhưng thật may mắn là cậu xuất hiện, như một cứu cánh cho di sản đang tàn lụi của chủng tộc chúng ta. Trong thời kỳ Chiến Tranh Tài Nguyên, ta đã làm hết sức nhưng rốt cục chẳng được gì. Thế giới này vẫn vậy.”

Tên tóc đỏ chăm chú nhìn cái bóng đen, đôi mày xô thành hai rãnh nhỏ trên đỉnh sống mũi:

“Nãy giờ ông cứ lảm nhảm về “chúng ta” rồi lại “chủng tộc chúng ta”. Ông nói cái gì thế? Tôi và ông đâu biết nhau? Còn thứ tài sản của ông là cái gì?”

“Chúng ta gần gũi hơn cậu tưởng, con trai à. Di sản của chúng ta là chức trách, là nghĩa vụ, là mệnh lệnh được truyền đạt và thực hiện qua nhiều thế hệ. Những chuỗi di sản đó... chúng là tài sản của chúng ta, là lý do chúng ta tồn tại.”

Cái bóng nhổm người mà không màng đến lưỡi kiếm đang kề trên cổ. Kẻ đó tiến đến, ghé sát vào Vô Phong, giọng nói bỗng chuyển thành nhừa nhựa nửa nam nửa nữ:

“Như đã nói, ta đến đây với lời đề nghị. Với tư cách là người thừa kế thứ năm, ta đề nghị cậu trở thành người thừa kế thứ sáu của khối tài sản khổng lồ này, Vô Phong. Hãy thay thế ta. Hãy trở thành ta! Hề!”

Vô Phong giật mình. Giờ thì cái bóng hiện hình. Dưới ánh đèn vàng của căn hộ cũ, một chiếc mặt nạ trắng hiện lên với những hoa văn diêm dúa cầu kỳ. Đằng sau chiếc mặt nạ đó, những tràng cười khanh khách vang lên, lớn dần rồi bao trùm toàn căn hộ. Vô Phong biết điệu cười và chiếc mặt nạ này.

*

* *

Giờ thì tên tóc đỏ tỉnh giấc. Như mọi lần khác và lặp đi lặp lại trong nhiều ngày nay, hắn không có một giấc ngủ sâu, luôn mộng mị rồi mở mắt một cách mệt mỏi. Vô Phong trở dậy, bóp trán xoa dịu những mạch máu đang tắc ứ ở con đường lưu thông giữa hai thái dương. Hắn không buồn thắc mắc giấc mơ quỷ quái kia là thế nào hay nó diễn ra như thế nào. Đơn giản là gần đây hắn mơ quá nhiều, nhiều như một cốc nước muối không thể hòa tan thêm muối được nữa. Tiếu đã ở căn nhà đó? Người thừa kế thứ sáu? Quá nhiều câu hỏi! – Vô Phong thở phù.

Âm thanh lách cách va đập cùng tiếng gió rít làm hắn tỉnh táo hơn. Kế đến là tiếng cọt kẹt từ những miếng gỗ cọ quẹt vào nhau, tiếng gầm giày bước qua lại phía trên đầu, tiếng động cơ quạt gió kiểu cổ xoay ù ù bên dưới. Chừng đó đủ để Vô Phong nhận thức mình đang ở trên thăng vân tàu. Đêm hôm trước hạm đội của Đạn Đạo khởi hành tới Cội Gió. Nhìn ô cửa sổ bên thân tàu bám vô số mảnh vụn lóng lánh mà sắc lẻm, hắn đoán rằng đương băng qua Biển Thủy Tinh thuộc Xa Thùy quốc, tính ra đã được nửa đường hành trình.

Gió, thăng vân tàu hay Biển Thủy Tinh không phải cội nguồn âm thanh duy nhất. Lẫn trong đó có tiếng mài kim loại đều đều, nhỏ ri, không chói tai. Vô Phong trông về góc phòng và thấy Thanh Nhi đang mài thanh Bộc Phá bằng mũi doa, vụn kim loại thi thoảng rớt khỏi lưỡi kiếm, đùn lại thành các đụn li ti dưới chân máy doa. Phía sau kính bảo hộ, đôi mắt Thanh Nhi căng ra, mồ hôi đọng thành giọt bên sống mũi. Cô gái chợt ngoảnh sang Vô Phong, hất hàm:

- Anh dậy rồi à? Ăn sáng đi, đồ nguội hết!

Vô Phong gật đầu đoạn với lấy đĩa bánh mì ở đầu giường. Bánh mì nướng còn ấm, thịt xông khói bên trong vẫn hôi hổi thơm bơ. Tên tóc đỏ nhai mấy miếng cho ấm ruột, sau hỏi:

- Cô không ngủ à?

- Không. Quy trình rèn không cho phép tôi ngủ. – Thanh Nhi trả lời đoạn ghé mắt săm soi lưỡi kiếm – Lõi Cộng Hưởng Cực Điểm là một công nghệ phức tạp, không dễ điều khiển. Tôi mới học nó chưa lâu. Thiếu tập trung một chút thôi, kiếm sẽ hỏng. Nhưng nó đáng giá đấy, tóc đỏ.

Cô gái tiếp tục mài kiếm, động tác tỉ mẩn kĩ lưỡng như một nhà điêu khắc. Khi cảm thấy đã đủ độ, Thanh Nhi gõ ngón tay lên lưỡi kiếm, một tiếng “boong” vang lên một cách rắn chắc nhưng có độ trong trẻo nhất định. Cô gái vung kiếm. Dưới ánh bình minh, thanh Bộc Phá nhấp nhá những ánh bạc sáng loáng. Lúc này gương mặt Thanh Nhi mới dãn ra, nàng liền đưa kiếm cho tên tóc đỏ. Vô Phong nắm lấy, nhận ra thanh kiếm đã thay đổi: lưỡi dài hơn, cán ngắn hơn một nửa, phần lưỡi có thêm các rãnh nhỏ. Thanh Nhi nói:

- Như ý anh, tôi đã thiết kế lại cho phù hợp cách chiến đấu mới. Giờ anh có thể thoải mái dùng kiếm một tay. Còn nếu muốn trở lại cách chiến đấu cũ thì chỉ cần như vậy...

Cô gái bóp mạnh chuôi kiếm, phần cán bất thình lình thò ra vươn thêm một đoạn dài trong khi lưỡi thụt vào, y hệt thanh Bộc Phá nguyên bản vốn có lực đâm vô cùng mạnh mẽ. Thanh Nhi tiếp lời:

- Bộ phát bên trong có thêm quang tố gân xanh, hiệu suất một trăm phần trăm nhờ Lõi Cộng Hưởng Cực Điểm. Kiếm thuật, bí kỹ, dòng chảy nội lực... mọi thứ sẽ trôi chảy hơn, uy lực hơn. Nhưng không chỉ có thế. Nó bền gấp nhiều lần thanh kiếm cũ, gần như không thể gãy, có khả năng tái tạo các vết nứt hoặc mẻ. Anh là tên phá đồ, tóc đỏ, nên Hỏa Nghi bảo tôi phải làm ra một thứ nồi đồng cối đá cho anh. Giờ thì anh đang cầm một thanh kiếm trị giá hàng nghìn thùng vàng đấy, tóc đỏ.

Vô Phong nhe răng cười. Thanh Nhi tiếp tục đưa hắn một bộ găng tay và giày cao cổ có đường gân xanh. Vừa nhìn, tên tóc đỏ nhận ra chúng là dụng cụ “chân sóc” từ đội Sóc Bay của Tuyệt Tưởng Thành. Hắn nhớ lại những ngày chiến tranh khi mà Hoàng Tử Cát còn sống, dạy hắn cách sử dụng chân sóc băng qua những mái nhà cao tầng và cách chiến đấu của đội Sóc Bay. Chuyện đã hơn nửa năm mà như mới xảy ra hôm qua.

- Bộ chân sóc đời mới nhất, giúp bám dính và giữ thăng bằng tốt hơn. Nhưng tôi đã cải tiến thêm vài tính năng mới. – Thanh Nhi giới thiệu – Chúng là bộ đá mài, anh có thể mài kiếm lên bất cứ đâu, rất tiện lợi khi kiếm bị cùn. Anh sẽ luôn có một thanh kiếm sắc bén hơn đối thủ. Ngoài ra chúng cũng trợ lực giúp anh nhảy cao hơn, giảm tác động vào cơ xương. Lần này tới Cội Gió, tôi nghĩ anh cần chúng.

- Cảm ơn cô! – Vô Phong cúi đầu.

Thanh Nhi nhún vai:

- Tôi chỉ là người làm công, anh nên cảm ơn người Tuyệt Tưởng Thành. Khi biết anh bị truy nã, người Tuyệt Tưởng đã gặp Hỏa Nghi, mang theo một cục quang tố gân xanh tốt nhất và một bộ chân sóc mới nhất. Họ muốn nhờ Hỏa Nghi chuyển cho anh. Họ nói sẽ trả ơn anh bằng mọi giá.

Vô Phong mỉm cười. Hắn ướm thử găng tay, đi giày, sau hỏi tiếp:

- Vậy người Tuyệt Tưởng đã biết chưa? Chuyện về Bùa Ngải, bọn sát thủ của Tiếu, anh trai Hỏa Nghi... tất cả mấy thứ đó, họ biết chưa?

Thanh Nhi bắt đầu bữa sáng bằng bánh mì chấm sữa nóng. Cô gái ăn hơi vội, xem chừng đang cố gắng nạp năng lượng sau đêm dài kiệt sức. Thanh Nhi nhắm mắt nuốt một miếng bánh mì hơi to, trả lời:

- Tạm thời vẫn ổn. Hỏa Nghi vẫn có quan hệ tốt với Tuyệt Tưởng Thành. Hãy cầu mong người Tuyệt Tưởng đừng bao giờ tìm ra, nếu không sẽ rất rắc rối.

- Còn cái đĩa vàng? – Vô Phong hỏi tiếp – Nó ổn chứ?

- Nó vẫn an toàn. Tôi không biết nó đang ở đâu vì Hỏa Nghi không kể, nhưng tôi tin nó được cất giữ an toàn.

Tên tóc đỏ gật đầu hài lòng. Hỏa Nghi luôn khiến hắn an tâm và tin tưởng. Việc Thanh Nhi xuất hiện trên con tàu này cũng là chủ đích từ Hỏa Nghi. Gã sợ mất dấu Vô Phong thêm lần nữa, phần khác là vì lo lắng tạo phẩm Bộc Phá của mình không được chăm sóc tử tế. Thành thử không ai biết gã coi trọng Vô Phong hay thanh Bộc Phá, nhưng tên tóc đỏ biết ơn ông bạn quái dị này.

- Giờ hãy nói về việc huấn luyện gì gì đó giữa anh và Đạn Đạo. Rốt cục những ngày mà anh sống bê tha ở Trạm 306A là huấn luyện? Nghe anh nói sử dụng chính cơ thể mình để thí nghiệm, tôi thực sự lo lắng đấy, tóc đỏ.

Vô Phong gãi đầu, vài cơn nhói xẹt qua não hắn như dòng điện. Hắn nhăn trán, sau lên tiếng:

- Ở quân doanh Băng Hóa, cô đã thấy tôi là cái gì. Phải, tôi có thể tự tái tạo miễn là không bị chặt đầu. Những tế bào Ngục Thánh cho tôi khả năng đó, nên tôi có thể mất máu bao nhiêu hay bị đâm chém bấy nhiêu tùy thích. Nhưng tái tạo không miễn phí, càng tái tạo, những tế bào đó càng xâm chiếm mạnh trí óc tôi. Vậy nên có nhiều lúc... cô thấy đấy... không hay ho gì...

Tên tóc đỏ nhe răng cười thay cho mấy thứ định nói. Thanh Nhi nhíu mày thở dài. Tên tóc đỏ lại tiếp tục:

- Ông già Đạn Đạo biết chuyện. Ổng cho rằng không ổn, vì vậy ổng huấn luyện tôi. Không có gì đặc biệt, chỉ là bài tập tăng sức chịu đựng, thế nên tôi mới tham gia đấu trường. Bị ăn đòn khiến tôi cảm nhận chấn thương rõ ràng hơn, đồng thời đoán biết khi nào những tế bào đó kiểm soát mình. Tôi phải kiểm soát lại chúng.

- Anh đã thành công?

- Thực tế là tôi chịu đựng tốt hơn trước. Còn kiểm soát tế bào... gần như là không thể. Tôi có thể kiểm soát cơn đau nhưng các tế bào Ngục Thánh thì không. Cơ mà cô không cần lo lắng, giờ ngưỡng chịu đựng của tôi lớn hơn nhiều, những chấn thương trên chiến trường không còn là vấn đề lớn.

Thanh Nhi nhìn tên tóc đỏ, chợt nói:

- Ngưỡng chịu đựng lớn... tức là những cơn đau cứ tích tụ dần dần như nước tràn về con đập. Tới một ngưỡng nào đó, con đập sẽ vỡ và mang theo quả bom nước khổng lồ. Đập có cửa xả lũ, còn anh thì sao? Anh có cửa xả những cơn đau không?

- Cửa xả à... – Vô Phong nhướn mắt gãi cằm –...đánh rắm có được tính là một kiểu xả không?

Thanh Nhi phì cười, tên tóc đỏ cười theo. Hai người họ vẫn có sự vui vẻ trong ngày dài mệt mỏi này.Tên tóc đỏ rời phòng và để lại Thanh Nhi nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng. Hắn leo lên boong tàu nơi thành viên hạm đội đang giương căng buồm những cánh buồm hấp thụ ánh mặt trời, căng mọng gió, kéo thăng vân tàu xuyên qua Biển Thủy Tinh. Phía trên boong, một lớp rào chắn phép thuật vô hình bao bọc con thuyền, giúp nó và những cánh buồm an toàn trước hàng triệu mảnh vụn sắc lẻm từ Biển Thủy Tinh. Gió vẫn rít gào nhưng tuyệt không có âm thanh của quái vật không trung. Vô Phong ra thành boong, nhóng cổ tìm kiếm nhưng lũ quái vật chẳng còn ở nơi mà chúng quen thuộc. Tên tóc đỏ không phải người duy nhất trông đợi chúng, ở những con tàu khác, nhiều tay Đạo Chích cũng nhóng mắt trông về những cụm mây và hy vọng.

Nhưng trong những năm tháng này, hy vọng lại là thứ xa xỉ.

Ngay cả người lạc quan nhất như Đạn Đạo cũng không trông chờ vào hy vọng. Lúc này Đạn Đạo đang ngồi vắt vẻo ở mũi thuyền, chênh vênh ở độ cao hàng nghìn mét. Vô Phong nhận ra gã chẳng tìm quái vật không trung như bao người khác mà chỉ nhìn về hướng nam nơi Cội Gió ngự trị. Cũng khác mọi lần, Vô Phong thấy gã trầm tư hơn như đang bận tâm điều gì đó lớn lao. Khó ai tưởng tượng được một người như Đạn Đạo sẽ có ngày như vậy. Thế mà nó đã xảy ra và đang xảy ra, kẻ hùng mạnh trong số bảy người hùng mạnh nhất thế giới đang lo lắng.

- À há, thằng tóc đỏ! – Đạn Đạo cười toe toét khi bắt gặp Vô Phong – Chú mày sao hả? Đã sẵn sàng chưa?

Nói rồi gã quẳng cho Vô Phong một cục kẹo cao su màu đen, ngọt lịm, sốc lại cơ thể rệu rã bằng mùi hương thảo dược thơm ngát. Tên tóc đỏ cắt miếng kẹo to nhai đã đời, sau đáp:

- Tôi chịu đủ rồi, ông già, nên là tha cho tôi giùm!

- Thì ta làm gì chú mày đâu nào? – Đạn Đạo diễn bộ mặt ngây thơ vô tội – Dù sao cũng không còn thời gian huấn luyện nữa, chúng ta phải về Cội Gió. Thằng bạn xinh trai Chiến Tử của chú mày thất bại rồi, Tòa Trắng ở Vinh Môn quốc đã ô nhiễm. Nếu thêm một Tòa Trắng bị hạ gục, thế giới coi như xong đời, vì ngay cả những trận gió mạnh nhất từ Cội Gió cũng không thể ngăn sự ô nhiễm lan tràn, trừ phi Cội Bắc được khôi phục. Mà chuyện đó hoàn toàn là không tưởng.

Vô Phong chặc lưỡi. Suốt những ngày huấn luyện, hắn hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, không biết gì khác ngoài những nắm đấm. Đạn Đạo trở lại boong thuyền, vừa chải chuốt mái tóc vốn đã bóng mượt vừa nói:

- Một điều nữa mà chú mày cần biết. Con bé Tiểu Hồ giờ cũng bị săn đuổi giống chú mày nhưng ở một cấp độ khác. Thánh Vực đã cử một đội hành pháp truy lùng con bé, kẻ dẫn đầu là Khai Giã, một Tổng Lãnh Thánh Sứ. Thằng nhóc này là cháu ruột ông bạn quý hóa Khai Y của ta, nó rất khó bảo, khó lường và nguy hiểm. Ta tin Khai Giã giành ngôi vị Tổng Lãnh chẳng vì lý tưởng cao đẹp nào, mà chỉ để thỏa mãn tính cách tâm thần của nó.

Tên tóc đỏ im lặng. Hắn đang suy nghĩ. Nếu là trước đây, hắn sẽ nổi khùng đòi băm vằm thằng khốn Khai Giã nào đấy. Nhưng cuộc huấn luyện đã kìm hãm những cảm xúc tiêu cực bên trong Vô Phong, sức chịu đựng tăng lên đồng thời sự giận dữ cũng giảm bớt. Thứ thực sự đang diễn ra trong đầu hắn bây giờ là một kế hoạch giải thoát Tiểu Hồ và đưa cô gái quay lại cuộc sống bình thường. Hắn hỏi:

- Ông đã thấy tình trạng của Tiểu Hồ. Có cách nào gỡ những bộ phận cơ sinh học không?

Đạn Đạo thổi kẹo cao su thành bong bóng, nó nổ bép ngay trước mũi gã:

- Nghĩ ai cũng có thể tái tạo như chú mày chắc? Bộ phận cơ sinh học thay thế phần cơ thể bị hỏng, nó trở thành cơ thể mới. Nói vậy là hiểu rồi chứ? Rút mấy thứ đó ra, con nhỏ của chú mày sẽ trở thành người tàn tật, thậm chí biến dạng. Dù sao con bé vẫn xinh đẹp mà! Bộ chú mày không nhận ra mấy thứ máy móc đó cũng rất quyến rũ à?! Tình yêu là phải chấp nhận dị biệt của đối phương và phải nhìn ra tính lãng mạn trong dị biệt đó!

Gã trung niên tóc vàng nắm tay phát biểu hùng hồn tựa thể có vầng hào quang nào chói lòa tỏa nắng sau lưng. Hoặc là gã tự nghĩ vậy. Còn Vô Phong nhìn gã như đang nhìn vào một con quái vật không trung. Đạn Đạo cụt hứng:

- Nói chuyện với mày chán chết, tóc đỏ à!

- Vậy ông có cách nào giúp Tiểu Hồ trở lại bình thường không?

- Ta không biết nhưng ta quen vài người rành rẽ mấy thứ hóa chất và phép thuật. Sao? Muốn nhờ vả à?

- Tiểu Hồ không thể quay lại Phi Thiên quốc, cô ấy sẽ bị giam giữ. – Vô Phong nói – Đám Thánh Vực sẽ lôi cô ấy làm vật tế thần, Phi Thiên quốc cũng sẽ chối bỏ Tiểu Hồ để tránh liên đới trách nhiệm.

- Ồ, việc huấn luyện của ta làm chú mày khôn ra nhiều đấy! – Đạn Đạo gật gù – Nhưng này tóc đỏ, chú mày biết nhờ vả Bảy Người Mạnh Nhất là thế nào không? Chú mày đánh đổi cái gì nào?

Vô Phong trầm tư, ngẫm nghĩ hồi lâu. Như đã quyết định dứt khoát, hắn liền nói:

- Tôi không biết, nhưng tôi cần phải cứu Tiểu Hồ. Tùy ông ra giá.

Đạn Đạo cười đoạn tiến tới, cơ thể phút chốc bỗng to lớn choán trọn tầm mắt của tên tóc đỏ. Gã cúi đầu, bộ mặt nhăn nhở săm soi từng múi thịt trên mặt Vô Phong, nom như con thú ăn thịt đang vờn mồi. Tên tóc đỏ rởn tóc gáy, cảm giác mọi lông tóc trên người đang dựng góc vuông.

- Đừng để Bảy Người Mạnh Nhất ra giá, tóc đỏ, đừng quên điều đó. – Đạn Đạo nói – Biết tại sao không? Để leo tới vị trí này, ta và sáu kẻ còn lại phải đặt mình ngoài sự thương xót của Vạn Thế, cái giá là không tưởng. Vì thế khi thương lượng, bọn ta cũng đưa ra những cái giá không tưởng. He he he!

Vô Phong không thể chối bỏ nỗi sợ đang dựng lên theo lông tóc của mình. Đợt huấn luyện giúp hắn mạnh hơn nhưng Đạn Đạo là thứ gì đó khác biệt, nằm ngoài tầm với của hắn. Dù vậy tên tóc đỏ vẫn kiên quyết:

- Cứ ra giá, tôi sẽ đáp ứng.

Gã tóc vàng tiếp tục săm soi Vô Phong bằng cặp mắt dao cạo. Bỗng nhiên gã bật cười ha hả:

- Tự chú mày nói đấy nhé! Được rồi, ta sẽ giúp chú mày đưa Tiểu Hồ trở về. Ta không hứa sẽ làm được, nhưng ta hứa sẽ làm hết sức. Nếu ta thành công, chú mày phải làm một việc. Đánh đổi cả mạng sống đấy, chịu không?

- Nói coi, ông già! Úp mở mãi! – Vô Phong nhăn trán.

Đạn Đạo nhe răng cười, vừa nói vừa nhai kẹo cao su chóp chép:

- Làm người thừa kế của ta, tiếp quản cả hạm đội này. Những chiếc thăng vân tàu của ta cần được chăm sóc, chúng đã tồn tại hàng nghìn năm và là những con thuyền của thế hệ Đạo Chích đầu tiên. Chú mày tiếp quản được không?

Vô Phong mở to mắt, miệng há hốc:

- Ông đùa tôi à? Sao không phải là bắt quái vật, săn kho báu hay cái gì tương tự?!

- Một lúc nào đó ta sẽ chết. – Đạn Đạo nói – Có thể chết một cách vinh quang, chết kiểu đàng hoàng, hoặc cũng có thể chết bên vệ đường như một kẻ thất bại. Thú thực là ta muốn chết trên giường với mấy cô em xinh tươi hơn! Nhưng đằng nào ta cũng sẽ ngủm, một ngày nào đó! Có thể là ngay sau chuyến đi tới Cội Gió. Chú mày đang nắm kỹ thuật chiến đấu của ta, đang học hỏi tất cả những gì mà ta biết về bầu trời thế giới Tâm Mộng. Đặc biệt là bầu trời, những cơn gió, những con đường... chú mày có biệt tài về mấy thứ này. Đáng tiếc là chú mày chẳng học được sự hào hoa phong nhã với các em gái của ta! Thằng đần! Nhưng ai hoàn hảo được như ta chứ? Thế nên ta không thể đòi hỏi thêm. Sao nào? Tóc đỏ? Chấp nhận thừa kế khối tài sản này không?

Gã tóc vàng trỏ ngón cái về phía sau. Phía sau con thuyền này là hơn hai mươi chiếc thăng vân tàu khác đang theo Đạn Đạo về Cội Gió và hàng trăm Đạo Chích. Ở nơi Vô Phong đang đứng là đỉnh cao thế giới, nơi mà không ngọn núi vĩ đại nào có thể chạm tới, không thứ luật lệ nào của loài người có thể thao túng. Kể cả Vạn Thế cũng chẳng thể can thiệp chốn này. Đạn Đạo đang mời hắn đứng vào đó.

- Cân nhắc kĩ, tóc đỏ. – Đạn Đạo tiếp tục – Khi đứng ở đây nghĩa là chú mày chấp nhận sống với bầu trời. Con bé Tiểu Hồ có thể khôi phục, nhưng liệu nó chấp nhận cuộc sống này không? Cả công chúa Lục Châu, liệu con nhỏ đó muốn cùng chú mày sống thế này chứ? Theo ta thì không đâu, tóc đỏ, đàn bà rốt cục lại quay về nơi yên ấm dưới mặt đất thôi, không phải nơi cao ngất lạnh giá trên bầu trời..

Vô Phong tần ngần. Hắn yêu bầu trời nhưng chưa tới độ si mê, dù sao hắn vẫn là kẻ mặt đất thường ngẩng nhìn lên cao với ánh mắt khát vọng, không phải truy cầu và đánh đổi. Dù vậy, hình ảnh Tiểu Hồ với cơ thể máy móc còn làm hắn khó chịu hơn. Cùng lúc ấy, những hình ảnh về bóng đen lạ mặt ở căn hộ Chợ Rác bất chợt xẹt qua đầu hắn. Tên tóc đỏ ôm trán, trả lời:

- Cứ như vậy đi, tôi nhận lời.

- Chắc chứ? – Đạn Đạo nheo mắt – Chú mày chắc chắn chưa? Đau đầu à? Cần nghĩ lại không?

- Không cần. – Vô Phong nói – Tôi sẽ trở thành người thừa kế của ông.

Đạn Đạo cười lớn, mái tóc vàng phần phật dưới gió trời, hay tay vỗ đôm đốp:

- Coi như xong! Giờ chú mày là người thừa kế hạm đội. Sau khi ta chết, mọi thứ của hạm đội đều thuộc về chú mày. Kho hàng, báu vật, nhân lực... mọi thứ! Nếu được, giúp ta trông nom Vu Cách dù ta nghĩ thằng nhóc chẳng cần lắm. Cơ mà khi nào ta chết hẵng hay, còn giờ chú mày vẫn phải nghe ta chỉ dạy! He he he! Đây, cầm lấy!

Gã tóc vàng ném cho Vô Phong một vật kim loại sáng loáng. Tên tóc đỏ túm lấy, nhận ra nó là một khẩu súng ngắn màu bạc, trông qua cũng giống như bao khẩu súng bình thường khác, trừ việc nòng súng khắc một họa tiết hình con mắt, bên trong con mắt không có tròng mà chỉ có một dòng chữ nhỏ. “Đầu Chì!” – Vô Phong lẩm bẩm đọc con chữ. Đạn Đạo nói:

- Khẩu súng yêu thích nhất của ta, giờ nó thuộc về chú mày. Dùng cho tốt. Đêm nay chúng ta tới Cội Gió, gió đang đổi chiều, thăng vân tàu bay nhanh hơn. Chúng ta sẽ bắn lũ quái vật không trung và bắn cả bọn Liệt Giả.

- Ông biết Liệt Giả tới?

Đạn Đạo đội lên đầu chiếc mũ rộng vành, cười:

- Bọn Liệt Giả chắc chắn sẽ tới. Đừng chết ở đó, tóc đỏ, chú mày là người thừa kế của ta nên là đừng chết. Tìm đứa thừa kế mệt lắm, ta không rảnh hơi tìm lần nữa đâu!

Gã tóc vàng nháy mắt cười đoạn trở vào phòng riêng. Trong chuyến hành trình, gã chẳng mang theo bất cứ cô gái xinh đẹp nào, chừng như gã không muốn bị phân tâm trước cuộc chiến nguy hiểm. Vô Phong nhìn khẩu súng trong tay rồi nhìn về phía nam. Những cơn gió đang mạnh hơn, vụn thủy tinh thi nhau công phá lớp màng chắn phép thuật. Cội Gió đang chào đón tên tóc đỏ vào thế giới cuồng loạn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngục Thánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook