Ngục Thánh

Quyển 7 - Chương 20: Mười lăm năm

Get Backer

11/10/2020

Từ nơi Bộc Phá xuyên bụng Tiểu Hồ, máu ứ đọng thành bọt, nhỏ giọt đỏ thẫm xuống sàn boong thăng vân tàu. Giống như có điều gì đó uất nghẹn từ cả nàng lẫn Vô Phong mà không thể thốt thành lời. Người đâm, kẻ bị đâm, ai cũng muốn nói nhưng rốt cục chỉ thanh Bộc Phá lên tiếng.

Kiếm có lưỡi nhưng không quanh co.

Tiểu Hồ rướn người tóm chặt lưỡi Bộc Phá, cánh tay máy móc gằn rít lọc xọc tựa cỗ xe cũ kĩ khan dầu đang leo dốc dựng đứng. Nhưng đó không phải cỗ máy yếu ớt, nó đang đẩy ngược Vô Phong dù tên tóc đỏ dồn hết sức chống lại. Vô Phong cảm giác Tiểu Hồ mạnh hơn trước gấp nhiều lần, nhưng không phải từ bắp thịt mà từ những bộ phận cơ sinh học. Chúng như được gia cố khiến cô gái mạnh hơn, nhanh hơn nhưng cũng đau đớn hơn. Nhìn mớ dây ống bơm thuốc giảm đau sau cổ Tiểu Hồ sủi bọt ùng ục, tên tóc đỏ không khỏi chạnh lòng.

Cánh tay máy gằn lên, lửa điện xập xòe, Tiểu Hồ đẩy kiếm rời ổ bụng. Vừa thoát khỏi nó, cô gái liền tung cú đấm, bàn tay máy phát hỏa tựa đạn pháo. Tên tóc đỏ hụp đầu rồi lăn lông lốc trên sàn, tiện tay chụp lấy thanh Pháo Tép đang cắm vào cột buồm. Vẫn tư thế xoay lưng về phía Tiểu Hồ, hắn vừa chạy vừa giương mũi Pháo Tép qua nách và bóp cò, lưỡi kiếm nổ đùng đùng, khe rỗng bên lưỡi kiếm nhả vỏ đạn bỏng khói. Hắn lủi vào một góc phía sau những thùng hàng bên cột buồm đúng lúc những mũi tên vun vút lao tới đâm thủng các kiện hàng. Vô Phong thở phù. Hắn biết Tiểu Hồ sẽ làm như thế.

Vốn dĩ Vô Phong không thể nhanh hơn cú đấm hay mũi tên của Tiểu Hồ, hắn tránh được là nhờ phản xạ. Đợt tập huấn với ông thầy Đạn Đạo không làm hắn mạnh hơn hay nhanh hơn, mà giúp hắn “chính xác” hơn và luôn tìm được cách tối ưu nhất để giải quyết tình huống. Hắn không phải học sinh giỏi nhưng cũng không phải người chậm tiêu.

“Chống đẩy? Chạy bộ? Nâng xà? Tập tạ? Chú mày tập như thế hàng ngày? Chăm chỉ đấy, tóc đỏ, nhưng liệu mày nhanh hơn đạn không?” – Đạn Đạo nói trong một buổi luyện tập – “Ngay cả Bất Vọng cũng thành gã què nếu bị bắn trúng đầu gối. Nếu bị mười thằng cầm kiếm bao vây, liệu chú mày tránh được bao nhiêu nhát chém? Nếu gặp trận hỗn chiến, liệu chú mày tránh được đạn lạc? Nếu môi trường chiến đấu không tốt, à mà nói chung là môi trường chiến đấu trăm phần trăm là lúc nào cũng dở ẹc, chú mày tính thế nào?”

“Sống sót trước, chuyện khác tính sau.” – Vô Phong trả lời.

“Ồ, có tí thông minh! Cuộc sống ở Chợ Rác dạy chú mày nhiều nhỉ?!” – Đạn Đạo gật gù – “Ừ phải, sống sót đã, chuyện khác tính sau. Quy tắc đầu tiên: căng tai ra!”

“Tai người chứ có phải tai chó đâu, ông già?” – Vô Phong thở phì – “Tôi đã đánh ở Tuyệt Tưởng Thành, bom đạn nổ đì đùng, nghe được cái gì chứ?!”

“À thế à?! Thế thì để thầy giáo đẹp trai này bành lỗ tai hộ chú mày nhé!”

Phía sau đống thùng hàng, Vô Phong căng tai nghe ngóng. Gió rít lộng cánh buồm, những khẩu máy sấy từ hai bên thi nhau công phá, tiếng người hò hét, tiếng súng, tiếng kiếm… tất cả đang xoáy vào màng nhĩ Vô Phong, ầm ĩ nhưng rõ ràng. Chợt hắn nghe thấy những tiếng tí tách nho nhỏ tựa đống củi cháy đang bong vỏ. Tên tóc đỏ vội nhào sang, vừa lúc những kiện hàng bị thổi bay bởi một mũi tên rực lửa xoáy như con vụ. Nó bay vút, bắn thủng lan can phía cuối tàu nơi Đạn Đạo đang chiến đấu. Gã tóc vàng ngó xuống mớ lan can gãy nát đoạn gào lên:

- Làm gì thế, tóc đỏ? Hỏng tàu của ta rồi! Đồ cổ đấy, thằng đần! Mày có tiền đền không hả?

Vô Phong lẩm bẩm chửi thề vì Đạn Đạo oang oang làm hắn mất tập trung. Trong khoảnh khắc đó hắn không nghe được âm thanh di chuyển từ Tiểu Hồ, hoàn toàn mất dấu. Nhờ tập huấn, thính lực của hắn đã phát triển rất nhiều nhưng ở chiến trường không trung này, thính giác không phải tất cả. Nó chỉ là một phần trong hệ thống “chính xác” mà Đạn Đạo truyền thụ cho hắn. Những lời dạy của ông thầy đẹp trai khó tính lúc này lại vang lên trong đầu Vô Phong:

“Căng tai ra là quan trọng nhưng có lúc nó vô dụng. Bom nổ, đạn pháo, hoặc đơn giản là thằng đồng đội ngu ngốc nã đạn bên tai mình… điếc tạm thời hoặc tệ hơn là thủng màng nhĩ.” – Đạn Đạo nhún vai – “Hãy cảm nhận bằng thứ khác, ví dụ như lắng nghe bằng… chân. Đừng nhìn ta như thế, thằng ranh, thầy giáo đẹp trai này chưa bao giờ lừa chú mày. Cảm nhận bằng tất cả mọi thứ: chân, tay, da, tóc, lông… mọi thứ trên cơ thể mày phải trở thành ra-đa bắt tín hiệu kẻ địch. Và quan trọng hơn cả là kiên nhẫn. Kiên nhẫn đúng lúc, độ chính xác càng cao.”

Những trận gió “thiếu nữ” lại nổi lên, tràn qua cuộc chiến không trung, ù ù rát đặc bên tai Vô Phong. Hắn khẩn trương nhìn quanh mà chẳng thấy Tiểu Hồ, nhưng hắn biết cô gái đang ở đâu đó và đang giương cung chờ sẵn. Từ ngày thay đổi vũ khí và đặc biệt là sau khi bị cải tạo, Tiểu Hồ chiến đấu theo cách lẩn lút nhiều hơn, thể hình bé nhỏ càng giúp nàng dễ ẩn thân, rất khó để một kẻ đánh nhau kiểu phổi bò như Vô Phong tìm thấy. Đợt đụng độ lần trước, hắn cũng thua thê thảm vì lý do này.

Nhưng tên tóc đỏ giờ không phải là gã phổi bò. Thay vì chạy khắp nơi tìm kiếm Tiểu Hồ, hắn di chuyển rồi nấp mình sau những chướng ngại vật trên thăng vân tàu. Ẩn thân giúp hắn tránh khỏi trận hỗn chiến giữa thuyền viên Đạn Đạo với lũ Chó Hoang, tiết kiệm sức lực, có thêm thời gian phân tích chiến trường. Hắn nhìn những cánh buồm thăng vân tàu phần phật gió bằng ánh mắt chờ đợi. Kiên nhẫn đúng lúc – Đạn Đạo đã dạy hắn như thế.

Những cánh buồm thăng vân tàu đang căng gió về phía sau bỗng nhướn lên phía trước tựa thể có lực hút kéo chúng. Vô Phong cảm giác sàn tàu dưới chân hơi rung nhẹ, mồ hôi trên da nóng dần vì không khí bí bức, những cơn gió quanh đây đang ấm dần. Hắn biết cái gì đang diễn ra: Tiểu Hồ đang lầm rầm chú ngữ Hỏa niệm, ngọn lửa xuất hiện trên đầu mũi tên và hút sạch nguồn dưỡng khí ít ỏi ở nơi không khí loãng này. Ngọn lửa của Tiểu Hồ là Hỏa Địa Hạ, một trong tám mươi mốt ngọn lửa hình thành thế giới, sức phá hoại bậc cao, có thể xuyên thủng thăng vân tàu nếu tích tụ đủ lâu.

Tên tóc đỏ liền rời chỗ nấp, vừa chạy vừa bắn thanh Pháo Tép. Lưỡi kiếm phát nổ ánh lửa, liên tiếp nhả vỏ đạn qua khe rỗng. Đạn bay lung tung song đều nhắm vào cột neo buồm gần mũi thuyền. Ở đó, Tiểu Hồ đang chống gối nhắm mũi tên xoáy lửa vào Vô Phong. Nhưng loạt đạn từ Pháo Tép làm cô gái chệch tay cung. Mũi tên rời dây bắn vút bay ngang đầu Vô Phong, kéo vệt lửa xoáy như cơn lốc vọt lên không trung đâm thẳng vào một con thuyền bọn Ly Đốc, dùi lủng tàu từ đáy lên sàn, thấy rõ cả khoảng không xanh ngắt. Trông vào lỗ thủng rực lửa đó, Vô Phong cười khổ:

- Khi nào chúng ta hẹn hò, tôi hứa sẽ ngoan, không cãi em đâu. Tôi hứa đấy, Tiểu Hồ…

Lời hứa chưa ráo nước bọt, Vô Phong đã vung kiếm. Thanh Pháo Tép bổ xuống chặn đứng thanh Cáo Lửa đang đâm tới. Tiểu Hồ đã chạy khi mũi tên bay được nửa đường. Cô gái vung thanh kiếm thứ hai chặt ngang hông, tên tóc đỏ giương thanh Bộc Phá chặn lại, hai lưỡi kiếm ghì nhau tóe lửa. Mọi đường tấn công của Tiểu Hồ đều bị Vô Phong chặn đứng. Sự thật là hắn vẫn chậm hơn, nhưng nhờ sự đoán trước mà hắn có thể bắt kịp Tiểu Hồ, giống cái cách hắn hạ gục gã Sói Chúa ban nãy.

“Thể chất con người có giới hạn. Ở lĩnh vực đánh nhau, chỉ cố gắng là không đủ.” – Đạn Đạo cố gắng nhồi kiến thức vào đầu tên tóc đỏ trong lúc tên này nằm bẹp trên sàn – “Luyện tập nhiều đến đâu, chú mày cũng không thể vật tay với Thằng Phì Lủ, chẳng ai có thể so cơ bắp với hắn. Đọc rộng hiểu biết phép thuật cỡ nào cũng chỉ xách váy chạy theo Cụ Cố Tổ, lão là con quỷ. Chuẩn bị kĩ càng tới đâu cũng vô dụng trước Con Sâu Ngủ, thằng cha đó nắm rõ mọi kỹ thuật chiến đấu. Còn đứa nào tự nhận mình là thiên tài kiếm thuật hay thiên tài gì gì đó thì gặp Bất Vọng, ổng sẽ cho chúng nó biết thế nào là kiếm. Có những thứ luôn nằm ngoài tầm với của chúng ta, tóc đỏ.”

“Vậy phải làm sao?” – Vô Phong hỏi.

“Hãy loại Bảy Người Mạnh Nhất ra khỏi đầu. Chú mày chưa đạt tới sức mạnh đó và tốt nhất là đừng chạm tới cái ghế nào trong số bảy chiếc.” – Đạn Đạo đáp lời – “Bắt đầu từ Thập Kiếm trở xuống. Thập Kiếm… ừm… có thể tạm gọi là vượt trội so với tất cả, nhưng chúng vẫn tuân theo những quy tắc nhất định trong chiến đấu. Bảy quy tắc kiếm thuật cổ điển, biết chứ? À biết à?! Có biết những quy tắc chiến đấu của dòng họ Cát Giá phương bắc? Ô, cũng biết?! Chú mày không đến nỗi ngu nhỉ?! Vậy ta sẽ nói cho chú mày một thứ, một loại tư duy chiến đấu của những kẻ không được gọi là chiến binh: xạ thủ.”

“Ai cũng là xạ thủ. Chỉ cần cầm khẩu súng lên, tất cả đều là xạ thủ.” – Vô Phong thở phì phì đầu môi.

“Nhưng chỉ một phần mười những kẻ cầm súng là xạ thủ giỏi, và chỉ một phần triệu trong số các xạ thủ giỏi được đầu quân vào đội Không Mắt của Lưu Vân quốc.” – Đạn Đạo cười toe – “Họ chỉ là những quân nhân khỏe mạnh hơn người bình thường, ngoài ra chẳng có gì ngoài khẩu súng. Thời Chiến Tranh Tài Nguyên, một tay xạ thủ Không Mắt đã đứng vị trí thứ hai trong Bảy Người. Người ta chẳng biết ổng mạnh nhất hay không vì ổng chưa bao giờ gặp Cụ Cố Tổ. Nhưng kể cả Cụ Cố Tổ cũng văng đậu phụ nếu trúng đạn thôi.”

“Ông ta là ai?” – Vô Phong hỏi.

“Cái đó không quan trọng. Quan trọng là ông ta để lại bài học về sự chính xác.” – Đạn Đạo phẩy tay – “Ta đã nói gì nhỉ? Căng tai ra, lắng nghe bằng cả cơ thể. Đây là điều cuối cùng: tối giản hành động. Thành thục cái này, chú mày sẽ hoàn thiện hệ thống chính xác và có sức mạnh tương đương bọn Thập Kiếm.”

Đôi kiếm ghì chặt nhau, Tiểu Hồ liền co người thúc gối nhưng trước đó Vô Phong đã lên gối chống đỡ. Biết rõ cô gái có sở trường vật lộn trong không gian hẹp nên Vô Phong chuẩn bị sẵn. Dù vậy bộ chân sóc chỉ giúp hắn chống đỡ cái chân máy của Tiểu Hồ phần nào, còn đâu vẫn đau rần khắp xương. Hai người đứng trên một chân, vừa giữ thăng bằng vừa tì đè nhau. Tiểu Hồ nhỏ con nhưng cực khỏe, tưởng chừng như cỗ xe ủi tí hon sắp hất ngửa tên tóc đỏ. Vô Phong khó hiểu. Cú đâm kiếm của hắn lúc trước có thể khiến một người bình thường chết vì sốc, đằng này Tiểu Hồ lại không hề hấn.

Tiểu Hồ thực sự khỏe hơn. Cô gái gồng mình đẩy từ dưới lên khiến Vô Phong như bị nhấc bổng. Nhưng tên tóc đỏ đã chờ đợi việc này, hắn mượn lực đẩy đó làm điểm tựa rồi lăn người sang bên. Tiểu Hồ bị hẫng, mất đà ngã chúi. Cô gái chưa kịp lấy thăng bằng thì lãnh trọn một cú đạp rất mạnh vào be sườn. Tên tóc đỏ ra đòn dứt khoát. Tiểu Hồ lăn lông lốc, hai mắt mờ đi vì đau. Cô trở dậy một cách vội vàng, vừa lầm rầm chú ngữ Hỏa niệm vừa vung kiếm tạo ra hai ngọn lửa cắt xéo nhau. Cô gái như con thú hoang đang vùng vẫy.

Nhưng trước khi lửa kịp bùng lên thì hai thanh Cáo Lửa bị chặn lại bởi Bộc Phá, tên tóc đỏ đã áp sát Tiểu Hồ từ lúc nào. Kiềm chặt hai thanh kiếm nóng bỏng rãy, Vô Phong ra đòn: một cú cùi chỏ, nắm tóc rồi thúc gối lên bụng. Tiểu Hồ bị choáng. Cô vung cánh tay máy phản đòn nhưng tên tóc đỏ hụp đầu, ôm ngang hông nàng, nhấc bổng lên và quật xuống. Sàn boong tàu kêu răng rắc, xương sống Tiểu Hồ nứt rạn. Cô gái nghiến răng muốn đứng dậy song bất khả, chấn thương nặng tới mức các bộ phận cơ sinh học cũng vô dụng. Vô Phong nhìn nàng. Cả hai ở trong hoàn cảnh y hệt lần gặp gỡ trước, chỉ là giờ họ thay đổi vị trí.

“Kiếm thuật hay các phương thức cận chiến nói chung đều tuân theo bảy nguyên tắc kiếm thuật cổ điển. Họ Cát Giá dựa vào chúng, phát triển kỹ thuật cho riêng mình và tiệm cận tới hoàn mỹ. Chú mày đã từng đánh với Quỷ Nhãn? Thằng nhóc đó là kiếm sĩ cổ điển đặc trưng nhất, hoàn hảo nhất. Nó mạnh ngang bằng Thập Kiếm, thậm chí hơn. ” – Đạn Đạo giải thích – “Thập Kiếm cũng thế, các kỹ xảo chiến đấu của họ đều hướng đến sự hoàn hảo cổ điển: nhắm chỗ yếu hại, tiêu diệt thật nhanh, tiết kiệm sức lực. Nó luôn luôn hiệu quả, ngay cả Bảy Người Mạnh Nhất nhiều khi cũng tuân theo nó. Kỹ thuật tối giản hành động sinh ra để chống lại nó.”

“Vậy tối giản hành động là cái gì?” – Vô Phong hỏi.

“Tối giản hành động dựa trên… bỏ chạy. Hề hề, không sai đâu, tóc đỏ.” – Đạn Đạo nhe răng hơn hớn – “Xạ thủ vốn không thể đánh trực diện với chiến binh bình thường. Họ phải chạy trốn, ẩn nấp sau đó mới tấn công. Họ không có phản xạ bằng các chiến binh, vì vậy họ sử dụng sự mẫn cảm để đối phó lại. Tối giản hành động là vậy: ẩn nấp, phân tích và quyết định. Bằng cách đó, các xạ thủ Không Mắt trở thành nỗi khiếp sợ. Ẩn nấp không chỉ tìm chỗ trốn, mà là triệt tiêu mọi đường tấn công của kẻ địch; phải luôn có phương án bảo vệ bản thân mình, luôn có biện pháp phản ứng trước mọi nguy cơ. Phân tích là tổng hợp mọi thông tin nhanh nhất có thể, tính toán các khả năng, tức là dùng não, dùng não ấy! Cuối cùng là ra quyết định tấn công, phòng thủ hay bỏ chạy; hành động phải đơn giản, tránh rườm rà, cự ly hành động nên ngắn và chính xác thay vì dài và kém hiệu quả. Chỉ vậy thôi!”

“Lúc đánh nhau thì sao mà phân tích được hả ông già?” – Vô Phong nói – “Ở chiến trường, mọi thứ đều loạn xị ngậu hết, chẳn nghĩ được gì cả!”

“Hãy đợi vào khoảng nghỉ.” – Đạn Đạo đáp – “Từ đơn đấu tới hỗn chiến đều có khoảng nghỉ bởi vì cơ thể người không thể vận động mạnh quá lâu, nó cần hồi sức. Phải tận dụng thời gian đó để phân tích. Trên thế giới này có hàng trăm thằng chiến binh quái vật và hàng trăm cách chiến đấu, chỉ dựa vào bản năng hay phản xạ là không đủ. Sự phân tích giúp chú mày gia tăng sự mẫn cảm để đối phó cả trăm thằng như vậy. Nhưng nhớ này tóc đỏ, chú mày phải tỉnh táo. Phải thật tỉnh táo!”

Vô Phong đủ tỉnh táo để hiểu rằng Tiểu Hồ là kẻ thù nguy hiểm. Cuộc chiến là minh chứng rõ ràng, Tiểu Hồ đã hoàn toàn mất trí. Nhưng hắn không dám xuống tay, lời hứa còn đó, hắn phải mang Tiểu Hồ trở về. Vô Phong cúi xuống lay vai cô gái:

- Tiểu Hồ? Tiểu Hồ! Em nhận ra tôi không?

Tiểu Hồ oằn người đau đớn, phần vì xương sống rạn nứt, phần vì ống bơm thuốc sau cổ đã vỡ. Mọi thương tổn của cô gái từ đầu đến giờ dồn nén lại thành những cục máu và bục qua miệng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Dưới bụng nàng nơi mà Vô Phong đâm vào đáng lẽ phải xổ ruột hoặc chảy máu, nay được bịt kín bằng một thứ gì đó đen đúa như nhựa đường. Tên tóc đỏ kinh hoàng, hắn biết thứ này. Hắn biết Tiểu Hồ đang được chữa lành vết thương nhưng kèm theo cơn đau đớn vô hạn định.

Ai đó, đúng hơn là thằng chó chết nào đó đã cấy tế bào Ngục Thánh vào người Tiểu Hồ.

Tên tóc đỏ chợt nhớ lại hồi đầu năm ngoái, khi hắn bắt gặp những bình thủy tinh đựng cơ thể người ở căn cứ Lực Lượng Mù Thủy. Đề Án Ngục Thánh tái khởi động, những con người bị sử dụng làm vật thí nghiệm, tất cả vì mục đích tạo ra loại tế bào của Vô Phong, thứ tế bào hồi phục mọi thương tổn và tái tạo cơ thể. Dường như bọn Mù Thủy đã thành công hoặc chỉ sao chép được bề mặt của sự thành công. Thứ tế bào đen đúa kia đang bốc khói, nứt nẻ và rỉ máu. Bất thình lình Tiểu Hồ với tay quơ quào về phía tên tóc đỏ:

- Cứu… em… với… Phong… cứu… em…

Vô Phong kinh ngạc. Từ ngày gặp lại, Tiểu Hồ chỉ biết chém giết, chưa hề giao tiếp với hắn. Nhưng giờ nàng đang nói, hay đúng hơn là cầu xin, một cái gì đó giống hệt Tiểu Hồ trước kia. Cùng lúc đó, chiếc dây chuyền bạc hình mặt cáo ở quanh cổ cô gái nhấp nhá sáng như ngọn đèo leo lét giữa bão biển. Vô Phong chưa từng thấy chiếc dây chuyền bao giờ song trực giác mách bảo hắn có mối liên kết gì đấy giữa nó và cô gái. Mọi sự căng thẳng về cuộc chiến bỗng chốc tan biến trong đầu tên tóc đỏ, hắn bỏ kiếm, nắm lấy tay Tiểu Hồ:

- Tôi đây! Tiểu Hồ?! Tiểu Hồ, em ổn chứ? Em nhận ra tôi không?

Cô gái không thể trả lời vì hàm răng cắn chặt, toàn thân run bần bật, nàng đang cố ngăn mình trở thành cỗ máy cuồng sát. Tên tóc đỏ liền ôm Tiểu Hồ, ôm cả cánh tay máy như chấp nhận đó chính là thân thể của nàng:

- Có tôi ở đây. Em không cần lo lắng gì hết! Tôi ở đây rồi.

Trong vòng tay tên tóc đỏ, cơ thể Tiểu Hồ dịu lại, chiếc dây chuyền bạc trên cổ nàng sáng hơn bao giờ hết. Một cách khó nhọc, cô gái cất lời:

- Mười lăm năm… mười lăm năm rồi… cứu em… Phong…

- Mười lăm năm là sao? – Vô Phong hỏi – Tôi không hiểu gì hết?!

Tiểu Hồ không thể nói tròn câu chữ, từ duy nhất nàng lặp đi lặp lại là “mười lăm năm”. Nó không phải từ ngữ vô nghĩa mà hằn rõ trên đôi mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt tím tái, gò má hóp trũng gầy gò – những triệu chứng mất ngủ triền miên. Một hậu quả đau đớn nhưng dễ hiểu khi cơ thể phải tiếp nạp thuốc giảm đau mỗi ngày, bị tẩy não và bị cấy tế bào Ngục Thánh. Ôm cô gái càng chặt, Vô Phong càng tức giận, tưởng chừng máu trong lồng ngực đang sôi lục bục. Hắn mất bình tĩnh. Hắn muốn giết ai đó.

Gặp lại Tiểu Hồ, tên tóc đỏ hồ như quên sạch cuộc chiến đang diễn ra. Hắn không hề để ý một gã đang lặng đến từ đằng sau, lặng lẽ bước rồi sau đó là chạy huỳnh huỵch cùng thanh kiếm to bản. Kiếm xả xuống chém Vô Phong và chém cả Tiểu Hồ, kẻ đánh lén muốn giết cả hai người họ. Một tiếng nổ lớn xuyên thủng sàn boong rồi bốc khói trắng mù mịt.

Từ đám khói đó, Vô Phong ôm Tiểu Hồ lăn ra. Trong một khoảnh khắc, hệ thống chính xác vẫn kịp cảnh báo nguy hiểm cho hắn. Vô Phong nhìn kẻ đánh lén. Gã đó mặc áo khoác xanh, chân đi bốt, tóc bờm ngựa màu hung đỏ. Gã là con quỷ ở chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành. Vừa thấy gã, Tiểu Hồ run lên sợ hãi. Gã tóc bờm ngựa cười nhe răng với Vô Phong, cánh tay trái máy móc kêu rè rè:

- Chúng ta lại gặp nhau! Mày nhớ tao không? Hà hà hà!

“Hệ Tôn!” – Vô Phong nổi điên. Nhìn Tiểu Hồ sợ hãi, hắn biết ngay thằng tóc bờm ngựa đã làm gì với nàng. Giờ thì Vô Phong hoàn toàn mất bình tĩnh, hệ thống chính xác rời khỏi đầu hắn. Tên tóc đỏ chồm tới vung thanh Bộc Phá. Hệ Tôn chặn đòn, dùng lưỡi kiếm to bản làm điểm tựa rồi hẩy kẻ địch trở ra. Vô Phong chĩa Pháo Tép bóp cò, Hệ Tôn lao lên cùng lá chắn nội lực cản đạn đoạn vung kiếm. Thanh kiếm kêu lách cách, lưỡi to bản bỗng tách ra thành nhiều mảnh và liên kết nhau bằng những sợi xích nhỏ, bao trùm Vô Phong như hàm cá mập. Thăng vân tàu bất ngờ tròng trành, tên tóc đỏ mất thăng bằng, tránh không kịp những mảnh kim loại sắc lẻm. Bả vai Vô Phong bị xé toạc, phún đầy máu. Đau đớn tận cùng mà giận dữ cũng tột đỉnh, tên tóc đỏ dồn sức phản đòn, nhưng chưa kịp vào tư thế thì dính trọn cú đạp từ Hệ Tôn. Không phải cú đạp thẳng bình thường, gã bờm ngựa đã nhảy lên và dồn tất cả sức mạnh vào hai chân. Vô Phong bắn vào góc, xụi lơ giữa những thùng hàng và cột buồm đổ gập, xương sườn bên phải của hắn đã gãy. Song gần như ngay lập tức, hắn đứng dậy.

Giết nó! Giết nó ngay! – Giọng nói vang lên trong đầu Vô Phong. Lần đầu tiên hắn thấy đó là một lời khuyên đúng đắn.

Đau đớn, mắt mờ đi vì máu chảy, hắn thấy Hệ Tôn đang nắm tóc Tiểu Hồ kéo lê xềnh xệch. Gã tóc bờm ngựa bóp cổ nàng, hàm răng nghiến kèn kẹt:

- Tại sao mày không dùng nó? Tao đã nói mày phải dùng nó, tại sao không làm? Tại sao mày không nghe lời, con điếm? Mày muốn bị ăn đòn, đúng không? Không à?! Nếu thế thì mày phải nghe lời!

- BỎ RA, THẰNG KHỐN! TAO SẼ GIẾT MÀY! – Vô Phong gào lên.

Hệ Tôn quay về phía tên tóc đỏ. Gã cười khành khạch, sau cúi xuống thì thầm vào tai Tiểu Hồ, bàn tay máy móc bóp khuôn mặt nàng tới biến dạng:

- Là vì thằng tóc đỏ này, đúng không? À, phải rồi, mày luôn gọi tên nó khi tao dạy dỗ mày. Thế thì hôm nay tao sẽ giết nó, để mày bớt lên cơn “Phong ơi, Phong hỡi”, điếc cả tai!

Bất chấp xương sườn đã gãy, Vô Phong vẫn chạy đến, tay kéo lê thanh Bộc Phá. Lúc này sự giận dữ là liều thuốc giảm đau. Hắn đâm kiếm, mũi kiếm xé rách những cơn gió lộng. Nhưng Hệ Tôn nhanh như cắt tóm lấy Bộc Phá bằng cánh tay máy, lưỡi kiếm cọ sát bàn tay kim loại những tiếng rin rít chói tai. Hệ Tôn cười gằn, bẻ kiếm sang một bên khiến Vô Phong mất đà rồi tung cú đấm trúng xương sườn gãy của tên tóc đỏ. Vô Phong đau thấu ruột. Chợt hắn thấy mình bị Hệ Tôn nhấc bổng lên và bị quật xuống sàn, kế đến là màn giẫm đạp liên tiếp. Hệ Tôn đạp hắn thật lực, vừa giẫm vừa cười khoái trá. Tên tóc đỏ vung kiếm bừa đoạn lăn mình sang ngang. Giờ thì cơn đau lớn hơn giận dữ, Vô Phong không thể đứng nổi, cảm giác bên xương sườn sắp đâm thủng da thịt mà lòi ra ngoài. Hệ Tôn không phải Thập Kiếm, gã là Bảy Người Mạnh Nhất, gã mạnh hơn tên tóc đỏ.

Trong tức giận lẫn lộn đau đớn, hắn thấy Hệ Tôn đè Tiểu Hồ xuống sàn, ghì chặt cổ nàng bằng đầu gối. Cô gái có chống trả nhưng yếu ớt, cánh tay máy móc vươn về phía Vô Phong như cầu xin. Tên tóc đỏ bất lực. Hắn thấy nàng bị tiêm thứ chất lỏng gì đó màu vàng nhạt vào cổ. Cô gái co giật, cơ thể oằn cong, rồi nàng đứng dậy theo cách máy móc, cứng đơ, vô cảm. Tiểu Hồ rút ra một thanh kiếm xấu xí không tưởng. Nó nham nhở méo mó như kim loại bị nung chảy, lưỡi kiếm phồng xẹp liên tục tưởng chừng có giòi bọ lúc nhúc dưới bề mặt kim loại. Hệ Tôn cười:

- Mày vinh dự đấy, tóc đỏ! Vì được cả tao lẫn con điếm của tao chăm sóc! Thử chống đỡ cả Hàm Cá Mập và A Sạ Kiếm xem nào!

Vừa dứt lời, gã bờm ngựa tấn công, Tiểu Hồ lập tức theo sau. Vô Phong chĩa Pháo Tép bắn bừa, vừa bắn vừa chạy. Bọn Hệ Tôn chia hai hướng đánh gọng kìm, tên tóc đỏ bị kẹp giữa. Hắn không còn cách nào khác ngoài sử dụng bùa hộ mệnh. “Vô Phong là đồ cà tẩm!” – Hắn lẩm bẩm. Dây buộc tóc sau đầu hắn rực cháy ngọn lửa hóa thành con báo chạy vòng quanh, nó cào xé Hệ Tôn bằng bộ vuốt nóng rãy khiến gã buộc phải trở lui. Nhưng Tiểu Hồ thì lao thẳng vào cơn nóng hừng hực đó, chém Vô Phong bằng thanh A Sạ Kiếm. Con báo lửa hộ mệnh không thể gây tổn hại nàng vì chính nàng tạo ra nó. Lưỡi kiếm lớn đè nghiến thanh Bộc Phá, tên tóc đỏ sụm bà chè. Trước mắt hắn, Tiểu Hồ chìm trong lửa, đôi mắt long sòng sọc như nữ thần của cuồng nộ và hủy diệt.

Thanh A Sạ Kiếm rùng mình, mảng kim loại lật lên để cho thứ ngọ ngoạy bên dưới tràn ra. Đó là những mớ cơ thịt bùi nhùi có đủ răng, lưỡi, mắt, môi… đỏ hoẻn, dính nhớt, rỉ máu, kinh tởm vô cùng. Chúng vượt qua Bộc Phá, tràn vào cánh tay Vô Phong và bắt đầu ăn. Ăn sống. Ăn ngấu nghiến. Vô Phong cảm giác rõ da thịt đang bị lột khỏi xương, hắn khiếp đảm rút tay khỏi mớ thịt đó. Cẳng tay lẫn bắp tay Vô Phong như bị lóc da, đầy vết cắn xé. Chưa kịp hoàn hồn, hắn bị Tiểu Hồ đấm thẳng mặt. Cú đấm bằng cánh tay máy đập vỡ mũi hắn ngay tức khắc. Vô Phong mờ mắt, chân loạng choạng bước ra khỏi vòng bảo vệ của con báo lửa. Hắn nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch, bèn vung kiếm theo bản năng, chặn được Hàm Cá Mập của Hệ Tôn. Gã bờm ngựa cười gằn, cánh tay máy đấm vỡ quai hàm Vô Phong. Tên tóc đỏ văng xa cả mét, cơ thể chực vỡ vụn.

Hắn không thể cứu Tiểu Hồ.

Hắn bất lực.

Giết nó! Giết hết chúng nó! – Giọng nói lại vang lên trong đầu Vô Phong.

Tên tóc đỏ bò dậy, giận dữ tột đỉnh. Máu trên người hắn sủi bọt và chuyển màu đen. Chúng nắn lại xương mũi, chỉnh xương quai hàm, dồn tụ vào xương sườn, lấp đầy cánh tay bị A Sạ Kiếm ăn thịt. Tế bào Ngục Thánh đang tái tạo cơ thể hắn nhanh kinh hồn và có thể chứng kiến bằng mắt thường. Hắn quên hết hệ thống chính xác đã dày công luyện tập, mà giờ hoàn toàn phó mặc cho các tế bào Ngục Thánh điều khiển. Nhưng ngay cả tế bào Ngục Thánh cũng cần thời gian, nó chưa thể khống chế hắn ngay lập tức trong khi bọn Hệ Tôn đang lao tới. Gã bờm ngựa muốn dứt điểm Vô Phong.

Giữa lúc A Sạ Kiếm cùng Hàm Cá Mập sắp xé xác tên tóc đỏ, một luồng lôi điện đánh thẳng vào Tiểu Hồ khiến cô gái ngã ngửa. Rồi một thanh kiếm khác chặt ngang Hàm Cá Mập, đẩy nó khỏi mục tiêu là Vô Phong. Chắn trước mặt Hệ Tôn là một gã da màu tóc xù, miệng còn ngậm điếu thuốc lá cháy dở. Nụ cười phấn khích trên môi Hệ Tôn bỗng dưng tịt ngóm như đống lửa bị dội nước lạnh:

- Hạch Ma?! Là mày?

Hạch Ma nhếch mép, vừa cười vừa nhả khói vào mặt Hệ Tôn theo cách khinh miệt. Phía sau Vô Phong, cô nàng thánh sứ Mộng Dụ bước tới cùng giáo và khiên. Cô ta liến thoắng:

- Ghét nhất lũ đánh hội đồng! Có giỏi thì tay đôi! Còn đứng được chứ, tóc đỏ? Thanh Nhi mà không gọi chúng tôi, khéo anh làm ma rồi!

Được giải cứu kịp thời, Vô Phong thở phù, tinh thần dãn ra đôi chút. May mắn là hắn vẫn kiểm soát được chính mình, cuộc huấn luyện giúp hắn áp chế phần nào các tế bào Ngục Thánh. Phía bên kia, Tiểu Hồ đã trở dậy sau khi dính trọn phép Lôi niệm. Nàng đáng lẽ phải ngất đi nhưng thuốc giảm đau cùng bộ phận máy móc cơ sinh học ép buộc nàng chiến đấu. Mộng Dụ nhìn nàng một chút, sau quay lại với Vô Phong:

- Anh không phiền nếu tôi xử lý thứ kia chứ? Tiểu Hồ là bạn tôi, nhưng giờ cái thứ kia không phải cô ấy. Bạn tôi không giống thế!

Nói rồi Mộng Dụ triệu hồi thần hộ mệnh A Sát Ca. Khác với công chúa Lục Châu, A Sát Ca của Mộng Dụ vận giáp vàng, váy áo đen tuyền, mũ sắt che kín mặt, cây giáo xập xòe những tia sét đen tím, bộ dạng hiếu chiến hơn rất nhiều. Mộng Dụ không hề nói giỡn, cô ta sẽ giết thẳng tay người bạn mình. Vô Phong không thể ngăn cô ta lại. Thế giới Cội Gió quá đỗi khốc liệt.

- Đến “nhà xí” rồi! – Đạn Đạo oang oang từ phía cuối thăng vân tàu – Tóc đỏ?! Tóc đỏ! Đưa lũ ăn hại xuống đó ngay! Chú mày đâu rồi, tóc đỏ?

Vô Phong nhường lại trận chiến cho bọn Mộng Dụ. Hắn chạy đi nhưng không quên nhìn theo Tiểu Hồ. Cô gái cũng nhìn hắn bằng đôi mắt trơ trơ không cảm xúc. Thêm một lần nữa hắn không thể cứu Tiểu Hồ. Từ đó tới giờ như Tiểu Hồ nói là “mười lăm năm”, vậy lần kế tiếp sẽ là bao nhiêu năm? Vô Phong không thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngục Thánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook