Ngục Thánh

Quyển 7 - Chương 19: Khiêu vũ

Get Backer

13/09/2020

Ngược dòng thời gian, cách đây khoảng một tuần trước cuộc chiến Cội Gió…

Kh’srak chẳng còn nhớ mình có khả năng cảm nhận quá khứ từ lúc nào, dường như là vào những năm tháng cuối cùng thời phi cơ giới. Sự trường sinh khiến anh quên những thứ về mình.

Nhưng khả năng đặc biệt làm anh tường tận người khác hơn cả mình. Ở khu rừng vô tận đất thánh, anh “thấy” những loài thú vật ngã xuống dưới mũi lao của người Thanh Thủy, những người đồng tộc bỏ mạng vì cuộc săn thất bại, những đại thụ thuở xưa nay chỉ còn là lá mục. Những chuyện cũ từ chục năm, trăm năm, thậm chí cả ngàn năm cứ thế xuất hiện trong mắt anh. Anh chưa thể khống chế khả năng như Linh Tế K’jun, nên nhiều thứ chẳng muốn thấy vẫn cứ đập vào mắt.

Đến thế giới loài người, Kh’srak như du hành thời gian. Con người không dễ chấp nhận giống tộc Thanh Thủy, họ để lại nhiều thứ trước khi về Tụ Hồn Hải tựa thể chực chờ cặp mắt nào đấy có thể chứng kiến họ từng, đã, vẫn, hay thay đổi thế nào – dẫu cho có tồn tại cặp mắt đó trên đời hay không. Kh’srak nhìn thấy tất cả. Anh nhận ra “cố chấp” là bản sắc của loài người.

Cội thành, theo Kh’srak, là cái ổ của những kẻ cố chấp nhất thế giới. Thành phố với những tòa kiến trúc vòng cung đó đầy rẫy vọng âm quá khứ, từ quảng trường đặt bức tượng điêu khắc khổng lồ tới các ngõ hẻm chằng chịt ở khu chợ bán hàng lậu. Kh’srak có thể nghe, ngửi, nếm được hương vị mà vọng âm để lại. Nhờ vọng âm, anh đoán rằng người Cội thành sống rất vui vẻ, lý tưởng, say mê, đến độ quyến luyến quỵ lụy và không thể dứt khỏi nó kể cả khi về Tụ Hồn Hải. Kh’srak thậm chí không chắc tất cả bọn họ đã về Tụ Hồn Hải hay chưa. Ở khu chợ hàng lậu, anh trông thấy cơ số linh hồn vất vưởng quẩn quanh, chủ yếu là người trẻ hay đúng hơn là người chết trẻ. Anh không hiểu tại sao Cội thành lắm người yểu mệnh như thế.

- Có những thứ mà chỉ chợ Phế Phẩm này mới bán… – Răng Thật nói, cô gái đang lựa đồ từ một gian hàng xập xệ làm từ túp lều vá chằng vá đụp – …đồ phép thuật, tà thuật hay ma thuật đầy rẫy. Thử không, tai dài? Mua làm quà nhé?!

Cô gái chìa ra một vật như bút kim loại, xoay chuôi bút là phân tách thành nhiều mảnh, xoay lần nữa thì các mảnh trở về vị trí cũ. Kh’srak cầm lấy và lập tức có cảm giác bị hút vào chiếc bút. Hầu hết đồ ma thuật trên thế giới Tâm Mộng đều như vậy nhưng chiếc bút này khác hơn. Nó không ngấu nghiến theo cái cách một con cá sấu ăn thịt mà giống lời mời gọi quyến rũ khó lòng khước từ. Trông anh chàng mân mê chiếc bút, Răng Thật nói:

- “Bút vạn năng”, chúng tôi gọi nó như thế. Vẽ trên mọi vật liệu mà không sợ gãy nét, tốc ký hay tốc họa đều hết xảy! Đôi khi dùng để xiên mấy thằng móc túi. Ai học vẽ đều có một cái như vậy. Nếu biết vận nội lực, anh có thể điều khiển mọi mảnh cùng lúc và mỗi mảnh vẽ một phần khác nhau, thậm chí mỗi mảnh vẽ một hình khác nhau. Người làm được thế ít lắm!

Kh’srak chăm chú vào chiếc bút, vận lực khiến các mảnh kim loại bay lơ lửng rồi tưởng tượng mình là họa sĩ. Nó khó hơn anh tưởng, không giống chiến đấu hay đi săn. Kh’srak đang tìm kiếm trải nghiệm mới bên Răng Thật, phần vì anh thấy cô gái loài người này thú vị, phần vì muốn quên đi những chuyện – mà anh cho là khủng khiếp – của thế giới loài người.

Tại sao con trai giết cha mình?

Câu hỏi vừa nhá lên trong đầu Kh’srak, anh liền hỏi Răng Thật:

- Học viện của cô ở chỗ nào?

- Muốn tới đó lắm hả? – Răng Thật cười – Vậy thì đi! Bia không? Mực chiên nhé?

Kh’srak gật đầu ngay. Từ ngày về Cội thành, anh uống bia nhiều hơn và dần khoái đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ. Chúng giúp anh quên đi những thắc mắc giày vò tâm trí, những câu hỏi về thế giới loài người mà dù cho sống thêm trăm năm hoặc nghìn năm, anh cũng không thể trả lời. Tốt nhất là uống! – Kh’srak tu lon bia. Bia lạnh ở nơi quanh năm buốt giá này làm não đóng băng vài bộ phận, tốt cho người muốn quên hoặc có nhu cầu quên.

Từ chợ Phế Phẩm về học viện cách hai con hẻm và một đại lộ, đi bộ khoảng nửa tiếng là đến nơi. Càng gần học viện, không khí càng quang đãng do cách xa khu dân sinh, chỉ còn các tòa nhà vòng cung đổ bóng xuống những con đường rộng mênh mang lốm đốm tuyết phủ. Nhưng đường không heo hút mà đông người là đằng khác, đa phần còn trẻ, bước đi với những nét mặt ưu tư, ánh mắt mơ màng không hẳn vô mục đích song cũng chẳng rõ mục tiêu. Họ, những con người đó, dẫu vô tình hay cố ý, đều đang làm thành phố này sống trong mơ màng. Những cơn mơ đẹp nhưng chậm chạp.

Ở cuối con đường của những người mơ mộng, hai người Răng Thật và Kh’srak dừng chân trước một học viện. Giống các tòa kiến trúc khác trên con đường này, học viện có dáng hình vòng cung tọa lạc sau thảm cỏ bạc tuyết. Thảm cỏ chia nhiều lối đi đan xen, mỗi ô cỏ đều đặt tượng điêu khắc đá. “Học viện Tây Thụ” – Kh’srak lẩm nhẩm đọc dòng chữ tạc bằng đá trên nóc tòa nhà vòng cung. Anh theo Răng Thật vào trong, đôi mắt hơi nheo lại trước ánh sáng trắng vàng rực rỡ đối lập với bầu trời ảm đạm bên ngoài.

Trước mắt anh hiện ra một tòa sảnh rộng cả ngàn mét vuông, không cột chống đỡ, mái trần dựng nên từ loại đá có vân đặc biệt khiến nó cao và rộng hơn so với thực tế. Bao quanh sảnh là vô số bức tranh trên đủ vật liệu như giấy, vải, đá, kính, gạch… và được thể hiện bằng vẽ, sơn, điêu khắc, chạm trổ, lắp ghép hay bất cứ phương thức nào mà bàn tay con người có thể tạo nên. Những tượng màu xám trắng chạm trổ tinh tế đến từng góc cạnh, những bức tranh mang sắc u buồn mà không từ bỏ hy vọng, những khung cảnh sắp đặt hiện vật nửa khao khát nửa rụt rè trước thực tại. Tưởng chừng – hay do Khsrak tưởng tượng – các bức tượng là ảnh phản chiếu của cư dân thành phố. Cội thành không thiếu tác phẩm nghệ thuật nhưng chốn này khác hẳn, như thể đã vượt khỏi mặt đất tầm thường và trở nên vời vợi, cao xa. Kh’srak thực sự choáng ngợp, đôi tai dài ẩn dưới mũ trùm vẫy liên hồi.

Không chỉ Khsrak mà những du khách tham quan tòa sảnh đều chung suy nghĩ với anh chàng Thanh Thủy. Họ nhìn đi ngắm lại các bức tranh dù là người am hiểu hay kẻ mù tịt nghệ thuật, nấn ná mãi không rời, có người đã đứng trước một bức họa cả giờ đồng hồ. Học viện Tây Thụ thường xuyên mở cửa cho khách du lịch, mỗi tháng tiếp hàng triệu lượt người, có thể coi là nơi nổi tiếng nhất thành phố.

- Bọn tôi đang nghỉ, tháng 7 mới quay lại học. – Răng Thật nói với Kh’srak – Sao, thấy chỗ này đẹp không, tai dài? Sảnh này trưng bày những tác phẩm đẹp nhất, quý hiếm nhất của lục địa Hoa Thổ. Có cả tác phẩm từ những lục địa khác, năm nào người Đông Thổ cũng đến đây đòi học viện trao trả suốt! Muốn ngắm tất cả chỗ này, anh phải mất ba ngày. Nhưng sảnh này hay ho ở chỗ…

- Nó là sàn khiêu vũ, phải không? – Kh’srak nói.

Răng Thật ngạc nhiên nhìn Kh’srak, sau cười:

- À, à… khả năng của anh. Vọng âm quá khứ, phải không? Anh thấy gì?

Hai người tản bộ men theo tường bao sảnh. Kh’srak vừa đi vừa nói:

- Những người trẻ… những học viên… cả nam và nữ… họ vui sướng… hạnh phúc… tình tứ… nhưng cũng có cả đau buồn… thất vọng… nước mắt… tuyệt vọng… Dường như họ để tất cả tâm tình vào đây. Loài người thích nhảy nhót vậy sao? Tôi đến nhiều thành phố, thấy người nào cũng thích múa may quay cuồng.

- Anh nói như thể chúng tôi là lũ khỉ! – Răng Thật bật cười – Tôi nghe kể trước thời đại loài người từng có nhiều chủng tộc khác. Họ thích khiêu vũ như chúng tôi không? Còn tộc Thanh Thủy các anh thì sao?

Kh’srak trầm ngâm:

- Chúng tôi không làm vậy, chúng tôi thích hát hoặc ngồi một chỗ và trầm mình vào tư tưởng cá nhân. Đó là cách chúng tôi thư giãn. Tôi không biết nhiều về các chủng tộc cổ vì tôi sinh muộn, chỉ nghe kể rằng họ tồn tại trước cả người Thanh Thủy. Họ có nhỏ bé, có cao lớn, có lạ lùng, nhưng tất cả đều không biết hoặc không thích nhảy múa.

- Anh chưa từng khiêu vũ? – Răng Thật tròn mắt.

- Phải, đó là một hoạt động vô nghĩa…

Kh’srak chưa nói hết thì Răng Thật đã kéo anh ra trung tâm sảnh. Dưới ánh sáng trắng vàng rực rỡ, Răng Thật kéo khẩu trang – thứ mà cô luôn đeo hàng ngày để che đi vết sẹo. Tuy không hiểu nữ giới loài người nhưng Kh’srak biết hành động đó mang ý nghĩa đặc biệt. Anh ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Khiêu vũ thì không ai che mặt.

- Tại sao tôi phải khiêu vũ với cô?

- Vì không phải ai tôi cũng khiêu vũ cùng.

Răng Thật mỉm cười đoạn kéo Kh’srak vào những nhịp điệu của đôi chân. Anh chàng Thanh Thủy có cảm giác kỳ cục khi vừa phải di chuyển một cách lạ lùng vừa trở thành tâm điểm của những cặp mắt tò mò. Khi điệu khiêu vũ kéo dài năm nhịp, Kh’srak chợt nghe thấy tiếng nhạc bao quanh mình và Răng Thật, to dần, thoáng chốc lan ra khắp sảnh và du dương như cơn gió mát. Kh’srak cảm nhận âm thanh, nhận ra trong từng thớ gạch của tòa sảnh tồn tại phép thuật. Chúng không chỉ được tạo ra từ các kiến trúc sư dựng nên hay những người quản lý học viện mà còn từ các học viên. Bằng nhiều cách, từng thế hệ học viên đã lưu lại dấu ấn của mình thông qua phép thuật, hình ảnh của họ vì thế cũng rõ ràng. Trong con mắt Kh’srak, hàng trăm cặp đôi khác đang khiêu vũ như anh và Răng Thật trên cùng một nền nhạc. Loài người kỳ cục! – Anh nghĩ nhưng đôi mắt không rời khỏi cô gái loài người đang khoác tay mình.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, Kh’srak thoáng thấy bóng hình quen thuộc. Một bóng người. Không phải khách tham quan mà là vọng âm quá khứ. Ban đầu anh nghĩ mình lầm bởi vọng âm thường dựng nên hình ảnh thiếu rõ ràng. Tuy nhiên nó lại xuất hiện lần nữa, vụt qua mắt Kh’srak nhưng hiển hiện từng chi tiết. Anh chàng Thanh Thủy nhảy lạc nhịp, đôi tay vô thức buông khỏi Răng Thật mà chầm chậm bước theo. Anh dừng lại ở giữa sảnh và chứng kiến vọng âm nói lên câu chuyện của nó. Anh thấy một đôi nam nữ, nữ tóc màu hạt dẻ còn nam tóc đỏ.

“Vô Phong? Sao anh ở đây?” – Kh’srak ngẩn mặt nhìn gã tóc đỏ, tự hỏi. Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng Kh’srak khó mà quên được mái tóc đỏ của Vô Phong, ấn tượng đến nỗi những thứ “tóc đỏ” mà người đời đặt tên chỉ là phù phiếm. Giờ đây anh có thể ngửi mùi nước hoa từ cô gái tóc hạt dẻ, mùi áo mới như là mới mua của gã tóc đỏ, hơi thở hổn hển của cả hai sau màn khiêu vũ sôi động và bởi hôn nhau quá lâu. Vọng âm quá khứ này rõ ràng tới mức Kh’srak cảm giác họ là người thật.

“Dạ hội thế nào, Phong? Vui, đúng không?” – Cô gái tóc hạt dẻ nói với gã tóc đỏ – “Anh nên… phù… anh nên tới đây nhiều hơn thay vì ở Thổ Hành…”

Gã tóc đỏ không đáp, chỉ hơi nhếch mép. Kh’srak ngạc nhiên. Cùng là gã tóc đỏ mà anh biết nhưng kẻ này rất khác biệt, đôi mắt gã lạnh tanh trong khi nụ cười vô hồn, máy móc và có ẩn ý. Đây không phải gã tóc đỏ có nụ cười vô tư mà Kh’srak quen biết.

“Điệu vừa rồi gọi là “sa ngã thần”, một điệu nhảy bị lãng quên.” – Cô gái tóc hạt dẻ tiếp lời – “Không còn mấy ai biết nó nữa, nên là ban nãy chỉ mình chúng ta nhảy thôi! Phù… mệt quá… anh nên thấy tự hào khi em thuộc số ít đó!”

“Chỉ là một thứ di sản.” – Gã tóc đỏ nói.

“Không có di sản thì sao có tương lai?” – Cô gái tóc hạt dẻ cười – “Chẳng phải anh cũng đang tìm kiếm lại những di sản đấy như, Phong?”

“Em đang nói những lời khó hiểu. Người làm nghệ thuật đều nói lời khó hiểu.” – Gã tóc đỏ nhún vai.

“Ngôn từ lắt léo là cách chúng ta lừa lọc, nhưng đôi khi cũng là yêu thương nhau.” – Cô gái cười – “Em biết tại sao anh ở đây. Một người lính Thổ Hành lại dư thời gian đi dạ hội cùng con bé học viên trường Tây Thụ, kỳ quặc quá phải không? Nhưng đó là sự kỳ quặc được sắp đặt. Anh đang tìm bằng chứng, phải không Phong? Những bằng chứng cho thấy họ Chân Tâm hỗ trợ họ Chiến trong vụ đảo chính, phải chứ?”

Gã tóc đỏ không trả lời, chỉ nhìn. Đó là cái nhìn đáng sợ nhất mà Kh’srak từng thấy, tựa thể một con dao găm sắp xuyên thẳng vào cổ họng cô gái kia. Nhưng thay vì run sợ, cô gái tiếp tục nói bằng thái độ vui vẻ:

“Chúng ta bị ràng buộc bởi những di sản. Chúng trói chặt và không cho chúng ta hít thở như thòng lọng thắt cổ. Sống như thế buồn khổ lắm! Sao anh không thử thoát khỏi nó?”

“Em nói chuyện mơ mộng. Mơ mộng chỉ là mộng mơ, không tồn tại.” – Gã tóc đỏ trả lời.

“Thế giới này là giấc mơ mà! Anh nghĩ tại sao nó có tên là Tâm Mộng?!” – Cô gái đáp – “Chẳng lẽ anh không bao giờ mơ? Chắc chắn phải có chứ?! Anh đã bao giờ mơ rằng mình tự do?”

Gã tóc đỏ không trả lời, không phải vì gã ít nói mà bởi chẳng còn gì để nói. Kh’srak cảm giác gã tóc đỏ đang co người như bị một sợi dây vô hình siết lại, không thể cục cựa. Mới lúc trước gã còn cao lớn và chẳng thể bị đánh bại thì giờ rúm ró đáng thương. Cô gái tóc hạt dẻ chợt ôm lấy gã, thì thầm:

“Đi khỏi đây, đi thật xa. Phương bắc còn nhiều vùng đất trống, đất hoang. Chúng ta có thể tới đó. Em chưa bao giờ vẽ trên tuyết, đó sẽ là nơi rất tuyệt!”

Gã tóc đỏ ôm nàng nhưng đôi mắt không mơ về phương bắc. Gã không mơ mộng. Gã nghĩ chuyện khác, nghĩ về hiện thực. Kh’srak nhận ra gã định làm gì đó, anh có dự cảm chẳng lành.

Bất chợt cô gái tóc hạt dẻ mở to mắt nhìn lên trời. Rồi cô nhìn xuống, thấy bụng mình đỏ thẫm, cả bộ váy dạ hội chuyển màu đỏ. Cô thấy Vô Phong đang cầm một con dao găm. Cô gái cười:

“Sao cuộc đời buồn thế hả Phong? Chúng ta còn chưa kịp khiêu vũ mà? Sắp dạ hội rồi, em còn chưa được khiêu vũ…”

Kh’srak quờ tay, tới đó thì vọng âm biến mất trước mắt anh. Cảnh tượng kết thúc. Anh không biết vọng âm này là sự thật hay chỉ là ảo ảnh do phép thuật dựng nên. Anh bối rối.

- Chuyện gì vậy, tai dài? Tại sao anh ngừng lại? – Răng Thật hỏi.

Anh chàng Thanh Thủy im lặng. Anh nghe thấy Răng Thật nhưng không tập trung vào nàng mà hướng sự chú ý về quá khứ xa xôi. Kh’srak chưa bao giờ thích khả năng của mình, bởi mỗi lần như thế anh sẽ bị cuốn vào chúng và tìm đến tận cùng vấn đề.

Tộc Thanh Thủy, loài người hay bất cứ chủng tộc nào khác đều chung một đặc tính cố hữu là tò mò.



Xuôi dòng thời gian tới thực tại, ở nơi tận cùng thế giới Tâm Mộng…

Một ngày cuối tháng 5 bắt đầu với ánh bình minh đỏ rực. Màu đỏ quầng lên phía chân trời, nhuộm tầng mây, nhuộm cả nền xanh vốn ngự trị Cội Gió hàng vạn năm.

Một ngày cuối tháng 5 bắt đầu bằng một trận chiến. Phía bên này là hạm đội Đạn Đạo với mười sáu thăng vân tàu với lớp sơn rực rỡ lóa mắt – hạm đội cổ xưa nhất của thế hệ Đạo Chích đầu tiên. Phía bên kia là gần năm mươi chiếc thăng vân tàu đen trùi trũi do Ly Đốc điều khiển, cánh buồm phấp phới mặt trời đỏ đến từ phương đông. Bên này là ông hoàng từ bầu trời xưa cũ. Bên kia là bá chủ những ngọn gió mới nổi.

Một ngày cuối tháng 5 bắt đầu bằng một tiếng súng. Sau tiếng súng đó, hai chiếc thăng vân tàu phương đông bốc cháy. Chúng rơi xuống trong ánh bình minh đỏ, trong tiếng gào thét của bọn Chó Hoang.

- Thu buồm! – Đạn Đạo ra lệnh, giọng rền vang, khẩu súng tỉa trên tay còn vương khói đầu nòng – Đóng bộ xả gió! Đánh lái về hướng tây! Nhanh lên, chúng ta phải đến “nhà xí” thật nhanh!

- Không phải “nhà xí”! – Vô Phong gào lên – Là Tế Đàn Cuối!

- Thì Tế Đàn Cuối! – Đạn Đạo sửa.

Cả hạm đội làm theo lời Đạn Đạo, mười sáu con tàu đồng loạt thu cánh buồm rồi nghiêng mình sang trái tiến về hướng tây. Tên tóc đỏ phải bám vào thành boong để khỏi ngã, hai hàm răng cắn chặt trước trận gió ào ạt táp đến. Những thuyền viên khác cũng phải tìm nơi bấu víu hoặc điểm tựa. Chỉ duy nhất Đạn Đạo vẫn đứng vững. Tàu nghiêng, gã cũng nghiêng mình theo tàu, chẳng cần bám vịn chỗ nào trong khi đôi chân như có giác hút bám chặt sàn boong. Thứ duy nhất gã nắm lấy là chiếc mũ rộng vành trên đầu, nó đang bay phần phật chực sắp rớt khỏi mái tóc vàng. Giữa lúc mọi người đang cay xè mắt vì gió, Đạn Đạo vẫn bình thản nhai kẹo cao su và lẩm nhẩm bài hát mà gã vẫn thường véo von khi ở một mình:

- Đi đi, con của gió, rồi ngươi sẽ thấy mây… Đi đi, con của gió, rồi ngươi sẽ thấy trời…

Hạm đội Đạn Đạo chuyển hướng, hạm đội Ly Đốc lập tức có động thái. Những chiếc thuyền đen chia thành bốn nhóm nhỏ, vừa truy đuổi vừa thiết lập thế bao vây. Vô Phong trông thấy Ly Đốc liên tục ra lệnh và điều khiển cả bốn nhóm tàu từ ngọn tháp hoa tiêu. Mỗi nhóm nhận mệnh lệnh bẻ lái, căng hay hạ buồm, đóng hoặc mở bộ xả gió theo cách hoàn toàn khác nhau. Tên tóc đỏ toát mồ hôi hột. Điều khiển cả hạm đội là kỹ năng khó nhất, đằng này Ly Đốc điều khiển bốn nhóm tàu riêng biệt, thực sự chẳng hề kém hơn Đạn Đạo.

Như nhận ra điều gì đó, Đạn Đạo ngừng hát. Bằng cách nào đó mà Vô Phong không thể hiểu, gã cất bước chạy vun vút dù thăng vân tàu đang nghiêng góc sáu mươi độ, thoắt cái đã về cuối boong tàu. Gã đặt súng lên thành boong và lấy đó làm điểm tựa, nhưng thay vì ngắm bắn tàu địch thì chĩa nòng lên trời như thể bắn chim. Khi tên tóc đỏ còn chưa hiểu chuyện, súng đã nổ. Viên đạn vọt giữa tầng không, tiếng rít ngân dài sau chìm vào biển gió. Đạn bất thình lình liệng xuống mang theo luồng lốc xoáy cuốn mây. Nó như mũi tên xuyên phá vào một chiếc thăng vân tàu đen đúa, phát tiếng nổ lớn inh tai át cả tiếng gió. Tên tóc đỏ thực sự kinh hoàng bởi đó là một viên đạn mang nội lực Tử Thiết. Đạn Đạo chẳng hề biết kiếm thuật Thiết cũng không hề tập luyện, nhưng gã biến nó thành vũ khí hủy diệt chỉ bằng một lời giải thích của tên tóc đỏ.

Sau tiếng nổ, chiếc thăng vân tàu đen bốc cháy song chỉ hư hại phần thân. Bao bọc quanh nó là một màng chắn năng lượng màu trắng, gần giống lá chắn nội lực mà kiếm sĩ hay dùng nhưng được khuếch đại gấp nhiều lần. Đạn Đạo lập tức ngoảnh về sau, ra lệnh:

- Giãn đội hình! Không được để chúng chiếm ba mặt! Tiếp tục tiến về “nhà xí”!

- Tế Đàn Cuối! – Vô Phong gào lên – Là Tế Đàn Cuối!

Mười sáu thăng vân tàu thay đổi tốc độ, chúng tách ra, nối đuôi nhau thành đội hình đường thẳng ngăn chặn các nhóm tàu đen bao vây ba mặt. Thăng vân tàu không bay nhanh bằng phi thuyền nên các trận chiến của nó diễn ra với tốc độ chậm, đặt nặng vào chiến thuật đội hình. Trong chiến thuật đội hình thăng vân tàu, bị bao vây ba mặt đồng nghĩa với cái chết bởi đó là lúc hỏa lực đối phương đạt sức công phá tối đa. Vô Phong nhớ rõ điều đó bởi Đạn Đạo nhồi vào đầu hắn kha khá kiến thức.

Hạm đội Ly Đốc đông đảo gồm những thăng vân tàu to lớn, mỗi chiếc đều lớn gấp rưỡi tàu Đạn Đạo. Nhưng chúng to bè, chậm chạp, không thể mở thế bao vây hạm đội Đạn Đạo gồm những con tàu thuôn dài và lướt gió tốt hơn. Trên tháp hoa tiêu, Ly Đốc ra lệnh đổi chiến thuật. Ba nhóm dàn mỏng đội hình bay song song với hạm đội Đạn Đạo, một nhóm hạ thấp độ cao. Phía bên này, ba tàu Đạn Đạo liền chúc đầu xuống che chắn phía dưới. Trên boong tàu chính, Vô Phong chợt cảm giác một luồng gió rát mặt ập đến, mái tóc đỏ phần phật như muốn rụng khỏi da đầu. Lần này không phải Đạn Đạo mà các thuyền viên hò hét:

- “Thiếu nữ”! “Thiếu nữ” đến rồi! Căng buồm ra! Thả bánh lái!Bánh lái được thả, mười sáu thăng vân tàu nghiêng mình về vị trí cũ làm mọi người chúi về phía trước. Buồm bung ra như bướm xòe cánh hứng gió làm hạm đội khựng lại một nhịp, mũi tàu đột ngột chếch lên tựa thể đâm phải một cơn sóng lớn, tốc độ đột ngột giảm, thoáng chốc bay gần ngang bằng hạm đội Ly Đốc. Bằng kinh nghiệm dày dạn, các thuyền viên hạm đội Đạn Đạo cảm nhận được phong đạo “thiếu nữ” ập đến, họ lợi dụng nó nhằm hãm tốc ngay tức thì – một việc không thể làm trong điều kiện bình thường. Phía bên kia, hạm đội Ly Đốc hoàn toàn bất ngờ, những con thuyền đen không có “thiếu nữ” giảm tốc nên vẫn băng băng lao đi. Lúc này Đạn Đạo chợt hét to:

- Mở pháo! Mở pháo ra! Bắn tiệt giống chúng nó!

Mười sáu con tàu mở tấm chắn bên thân và chìa nòng pháo. Những khẩu pháo đặc biệt chỉ riêng thăng vân tàu mới sở hữu, cấu tạo gồm một ống trụ rỗng, bên trong có ba cánh quạt. “Máy sấy” – Tên tóc đỏ nhớ dân Đạo Chích gọi nó như thế. Trong mỗi cuộc săn quái vật không trung, máy sấy được dùng để cắt lớp da dày của quái vật hoặc khiến chúng bị choáng.

- Bắn loạt đầu! – Đạn Đạo hét.

Cả hạm đội khai hỏa cùng lúc. Hàng chục khẩu máy sấy giương nòng, bộ cánh quạt bên trong ống trụ xoay ngược chiều nhau tạo cơn gió va đập rồi bắn vọt khỏi nòng, toàn ống trụ giật lùi. Không ánh lửa cũng chẳng quả đạn nào phát ra, chỉ có thanh âm rít gào xé toác khoảng không. Đội tàu đen của Ly Đốc bỗng chốc bị tàn phá: thành boong bật lan can, cột buồm gãy nát, bộ xả gió nứt vỡ, đám thuyền viên bị cào toạc người như thể có cơn mưa dao kiếm chém vào. Hạm đội Đạn Đạo bắn loạt thứ hai, mười sáu tàu thay phiên nhau bắn. Cơn bão gió sắc lẻm tiếp tục cắt mây, cắt bầu trời, cắt tan lớp màng chắn và chém loạn xạ đội hình tàu đen. Từng mảng gỗ thủy tháp đen đúa vỡ tung rơi lả tả, từng cánh buồm đen rách nát bay tán loạn, bọn thuyền viên chạy trối chết dưới những cột buồm đang đổ sập. Năm chiếc tàu đen bị hạ thay phiên nhau rơi xuống. Hạm đội Đạn Đạo chiếm ưu thế sớm. Hạm đội Ly Đốc dường như không thể ngờ rằng đối phương dám bắn nhau tay bo như thế.

Nhưng Đạn Đạo không cười. Như thấy gì đó, gã hét lên:

- Mở màn chắn! Mở màn chắn ngay!

Phía sau năm thăng vân tàu đen vừa bị hạ, những con tàu khác xuất hiện với máy sấy đã mở sẵn. Vô Phong chợt hiểu Ly Đốc đang thí quân. Thay vì hối thúc thuyền viên bắn trả, Ly Đốc hy sinh năm con tàu để đổi lấy một đội thuyền đông đảo nạp đầy năng lượng máy sấy. Và đó không phải máy sấy bình thường bởi trước mỗi đầu nòng phập phùng ngọn lửa. Không hạm đội Đạo Chích nào mang lửa vào máy sấy, bởi lẽ ngọn lửa sẽ làm hỏng da lông quái vật không trung. Nhưng hôm nay Ly Đốc không săn quái vật, gã săn người.

“Bắn loạt một!” – Ly Đốc hét lên đằng xa. Mười chiếc tàu đen khai hỏa. Tiếng rít lại bùng lên, nhưng không chỉ gió cắt mà còn đem tới những cơn bão lửa. Vừa kịp lúc ấy hạm đội Đạn Đạo mở màn chắn. Gió cắt màn chắn, bão lửa thổi qua thăng vân tàu. Vô Phong và đám thuyền viên hoặc núp mình sau thành boong hoặc rạp người xuống tránh lửa. Lửa dữ hun váng đầu, vài tay thuyền viên bị lửa sém qua bỏng rát da thịt nhưng tuyệt không ai dám đứng lên hay kêu ca. Đội tàu Đạn Đạo tập hợp những gã giỏi nhất và lì lợm nhất. Phía cuối tàu chính, Đạn Đạo ôm lấy mũ rộng vành, cười:

- Thằng ôn con khá đấy! Mày hiến tế bao nhiêu bạn bè để thành bá chủ phía đông vậy?

“Bắn loạt hai!” – Ly Đốc tiếp tục ra lệnh. Đợt bão lửa mới tràn đến công phá màng chắn của hạm đội Đạn Đạo. Vài chiếc thăng vân tàu bốc cháy phần đuôi hoặc cháy lá buồm. Đạn Đạo bèn vẫy tay ra hiệu với người lái thuyền. Như hiểu ý gã, người nọ bẻ bánh lái đưa tàu nghiêng sang trái. Thấy tàu chính đổi hướng, các thăng vân tàu còn lại nuối đuôi bay theo và rời bỏ trận địa. Hỏa lực yếu hơn, quân số ít hơn, bỏ chạy là phương cách đúng đắn nhất của Đạn Đạo. Gã tóc vàng nhảy thoăn thoắt về boong chính, nói với Vô Phong:

- Chú mày bảo vệ được lũ ăn hại thánh sứ không?

- Được! – Tên tóc đỏ gật đầu – Ở đây còn có Mộng Dụ và Hạch Ma, họ rất mạnh. Ba chúng tôi sẽ bảo vệ họ được.

- Bọn ta sẽ tiến thẳng đến “nhà xí”. – Đạn Đạo nói – Đánh ở đó! Quyết chiến ở đó! Không còn cách nào khác! Làm cho tốt nhé!

- Tế Đàn Cuối, ông già! Tế Đàn Cuối! – Vô Phong gào lên.

Đạn Đạo chạy đi, cười:

- Ờ thì Tế Đàn Cuối! Mắc mệt à!

Hạm đội Đạn Đạo xuôi gió tiến về hướng tây, được một lúc thì dong buồm để bay nhanh hơn. Hạm đội Ly Đốc thu máy sấy và lập tức truy đuổi. Thế trận vẫn như lúc trước, những con tàu đen nặng nề không thể bì tốc độ với đội thuyền sặc sỡ sắc màu của Đạn Đạo, cảnh tượng nom như bầy cá trê đen trũi đang đuổi theo lũ cá cảnh bảy màu.

Nhưng Cội Gió luôn khó đoán. Từ phía đông, phong đạo “thiếu nữ” nổi lên mang theo những trận cuồng phong ào ạt. Chúng đến từ bên ngoài vùng Cội, va chạm lớp phong đạo “bố già” mà chuyển biến và thổi thẳng vào hạm đội Ly Đốc. Khi trước nó là nguồn trợ lực giúp phía Đạo Đạo chiếm ưu thế, giờ lại quay sang ủng hộ bọn Ly Đốc. Những con thuyền đen dong buồm tăng tốc tối đa, bọn thuyền viên mang diều lượn trèo lên boong tàu. Đạn Đạo hét lên:

- Đánh xáp lá cà đấy!

Thuyền viên của Đạn Đạo tràn ra, số khác bên dưới bụng tàu cũng lên boong chiến đấu, ước chừng hơn hai trăm người. Những con tàu đen xông thẳng tới mang theo lũ Chó Hoang phương nam – những kẻ khát máu nhất từng tham gia chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành. Khi khoảng cách đủ gần, lũ Chó Hoang nhảy khỏi boong, mở diều lượn nhào xuống, đông đảo như bầy dơi chao cánh. Vô Phong rút kiếm. Rốt cục cuộc chiến đã mò đến tên tóc đỏ.

- Chiến đấu, anh em của ta! Chiến đấu! – Đạn Đạo oang oang – Chúng ta là hạm đội mạnh nhất thế giới! Chúng ta là người thừa kế của những kẻ đầu tiên! Bảo vệ tàu! Không được để tàu chết!

Gió từ phong đạo “thiếu nữ” thổi rần rật, bọn Chó Hoang lựa gió đoạn lao xuống hạm đội Đạn Đạo. Kiếm vung, súng bắn, máu chảy. Trận đánh xáp lá cà bắt đầu. Đám thăng vân tàu đen đâm bổ vào những con tàu sặc sỡ, gỗ cọ kẹt nhau vỡ nát, bộ xả gió gằn lên thanh âm điếc tai. Mười mấy gã Chó Hoang tràn xuống boong chính, ngay chỗ Vô Phong đứng. Một tên nhìn thấy hắn, gào lên:

- Tóc đỏ! Nhớ tao không?! Tuyệt Tưởng Thành đó! Tao đã hành hạ mày khổ sở! Giờ tao sẽ đập chết mày!

Vô Phong thoáng thấy bên hông gã này đeo khăn thêu hình sói. Một Đầu Sói phương nam, dữ dằn, hiểm độc và tàn bạo. Tên tóc đỏ hốt nhiên lao đến, bộ chân sóc gia tăng lực bám giúp hắn chạy hết tốc lực. Khi gã Đầu Sói nọ chưa kịp rút kiếm thì Vô Phong đã áp sát, trên tay là thanh kiếm Pháo Tép ngắn, to bản và dày. Pháo Tép xẻ một đường ngang thân gã Đầu Sói kèm theo tiếng nổ. Gã Đầu Sói văng ra với bộ ngực thủng toang hoác, lủng máu. Nhưng gã vẫn nhổm dậy, thở dốc:

- Thằng khốn… thằng khốn…

Tên Đầu Sói chưa kịp nói hết thì Vô Phong chĩa mũi kiếm vào mặt gã. Gã thấy trên thanh Pháo Tép có một cò súng và Vô Phong bóp cò. Đó là cảnh tượng cuối cùng mà gã thấy trên đời. Thanh Pháo Tép nổ như súng thổi bay đầu gã Đầu Sói. Máu bắn lên mặt Vô Phong nhưng hắn không quan tâm. Hắn cũng chẳng cần biết đó là thằng cha căng chú kiết nào ở Tuyệt Tưởng Thành. Điều hắn quan tâm là Thanh Nhi đã cải tiến Pháo Tép thành một vũ khí vô cùng hữu dụng.

- Tóc đỏ! Thằng tóc đỏ kìa!

- Là tóc đỏ của Tuyệt Tưởng Thành! Là nó đấy!

- Giết nó! Nó là của tao!

Bọn Chó Hoang thi nhau gào lên. Vô Phong nhìn về phía mũi tàu, ở đó có Chó Hoang, có Đầu Sói và thậm chí cả Sói Chúa. Bọn chúng có thể là những kẻ sống sót từ cuộc chiến Tuyệt Tưởng Thành, hoặc chỉ là những kẻ từng nghe tên hắn. Nhưng Vô Phong không dư hơi quan tâm. Hắn mở khóa chốt nhỏ bên cạnh Pháo Tép, một chiếc bật lửa rơi ra đoạn niệm chú ngữ. Bật lửa xoay vòng thổi hơi lửa nóng hực lên lưỡi kiếm. Vô Phong nhảy tới bổ một đòn Tử Thiết, nội lực phá hoại cộng thêm ngọn lửa dữ dội thổi bay kẻ địch, lật tung cả mặt sàn boong. Bọn Chó Hoang gần đó nổ toác người, chết ngay lập tức. Bọn Đầu Sói chưa kịp định thần, bóng dáng tóc đỏ đã xuất hiện, thanh Pháo Tép vừa bổ xuống những cú chặt tung vai vừa nhả đạn thổi phăng tay chân. Nhanh như gió. Nhanh như cơn bão. Nhanh như cuồng phong. Nhanh như cơn lốc chết chóc xoáy giữa loài người. Một mình Vô Phong giết tất cả chúng.

- Giết hết chúng nó đi, tóc đỏ, rồi mày sẽ là của tao! – Một gã Sói Chúa hào hứng – Đến đây!

Vô Phong đến thật. Nhờ bộ chân sóc, hắn bật nhảy, tay vung Pháo Tép. Kiếm đập đao tóe lửa. Gã Sói Chúa chặn được đòn của hắn. Thanh Pháo Tép đã mẻ vì chém quá nhanh, quá mạnh và giết quá nhiều. Gã Sói Chúa cười gằn:

- Hết rồi nhé!

Gã xoay thân vung đao. Vô Phong hụp đầu, tóc đỏ bị chém phạt ngang, rơi lả tả. Gã Sói Chúa nhanh như hắn. Hai bên đồng cân đồng lạng. Ở khoảnh khắc đó, tên tóc đỏ thu người về tư thế rút kiếm, bàn tay trái tóm hờ lưỡi Pháo Tép. Hắn vung kiếm. Thanh kiếm lướt qua bàn tay bọc sắt, những phần mẻ được mài lại ngay lập tức, và khi chém vào gã Sói Chúa, thanh kiếm trở nên sắc bén như mới. Kiếm phạt lên một đường dài, cắt rời thân thể gã Sói Chúa thành hai phần. Hai phần đó đổ ập, phún đầy máu giữa bầu trời lồng lộng gió, hơi tanh cuộn đầy mũi tên tóc đỏ. Vô Phong thấy mệt mỏi.

Tiếng động cơ máy móc truyền đến tai Vô Phong. Tên tóc đỏ biết rất rõ âm thanh này. Hắn ngoảnh lại. Ở boong tàu bên trái, Tiểu Hồ đứng đó, giương cung với ba mũi tên hướng thẳng mặt hắn. Cả thế giới lúc này chỉ còn lại hắn và Tiểu Hồ.

Vô Phong thực sự mệt mỏi.

- Nhận ra tôi không, Tiểu Hồ? – Tên tóc đỏ chìa tay – Em nhận ra tôi chứ?

Tiểu Hồ không trả lời, đôi mắt đỏ nhấp nháy tính toán đường mũi tên bay. Vô Phong thở dài:

- Sao cuộc đời buồn thế, Tiểu Hồ? Sao cuộc đời buồn thế?!

Dây cung buông, tên bay vút. Vô Phong nhanh như cắt vung Pháo Tép và bóp cò. Đạn nổ cản mũi tên. Vô Phong dồn lực chạy, vung tay ném Pháo Tép. Thanh kiếm bay vù vù như bông vụ. Tiểu Hồ nghiêng đầu né đòn, thu cung thành bộ Cáo Lửa. Lần đầu tiên gặp lại Tiểu Hồ trong bộ dạng máy móc, tên tóc đỏ cũng dùng cách đánh này. Lúc đó hắn bị ăn đòn nhừ tử.

Nhưng lần này Vô Phong nhanh hơn. Trước khi Tiểu Hồ đánh kiếm, tên tóc đỏ đã rút Bộc Phá. Một cú đâm chính diện thủng bụng Tiểu Hồ. Vô Phong gầm lên, vừa đâm vừa đẩy, tông cô gái vào cột buồm. Kiếm xuyên cột, xuyên Tiểu Hồ, xuyên cả ký ức giữa hai người. Vô Phong nhìn đôi mắt máy móc vô hồn của nàng, cười chua chát:

- Chúng ta còn chưa khiêu vũ, đúng không? Sắp đến lễ hành hương rồi, chúng ta vẫn chưa khiêu vũ…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngục Thánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook