Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ngục Liên Ký
Chương 7

Chương 7

Truyện: Ngục Liên Ký

DNAX

10/04/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên truyện: Ngục liên ký

Tác giả: DNAX

Edit : Lam

Beta : Chan Chan

Hồi thứ bảy

Liễu Xá Nhất cười hì hì hướng người nọ nhìn lại nói: “Khổng Thất, nơi này có ngươi là nhiều trò nhất đấy. Mọi người uống rượu xem hát không tốt sao, động binh khí cái gì.” Khổng Thất nói: “Chúng ta đều đặc biệt đến xem thần thương Liễu gia, lão gia mà không cho xem, hôm nay tất cả cứ ở lại không đi.” Quần hùng cười to, sôi nổi ồn ào. Liễu Xá Nhất mỉm cười, một người trẻ tuổi ở bên cạnh đứng lên ôm quyền hướng tới mọi người: “Thương pháp Liễu gia ta đã học được phần nào, hôm nay mừng thọ ông ngoại, nếu các vị thúc thúc bá bá không chê, ta sẽ sử mấy chiêu trợ hứng.”

Trong số khách khứa có người nhận ra người trẻ tuổi này là cháu ngoại Đinh Kì Phong của Liễu Xá Nhất, lập tức lớn tiếng tán thưởng. Đinh Kì Phong mới hai mươi tuổi, thiếu niên anh tuấn, cầm trường thương trong tay đi vào trong sân vái chào bốn phía, nhất phái phong phạm danh gia, chưa ra tay đã được ủng hộ vang dội. Liễu Xá Nhất cực kì yêu thích đứa cháu ngoại này, cười ha hả mà nhìn cậu múa thương. Đinh Kì Phong vung trường thương, liên hoàn thương tung ra vùn vụt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tua hồng lấp loáng, liên tục không ngừng. Thương pháp Liễu gia mạnh mẽ trầm ổn, lại là danh môn chính tông, Đinh Kì Phong có lòng muốn khoe khoang, Thanh Long trường thương trong tay bay múa uy vũ mà phiêu lượng làm cho tân khách xung quanh tấm tắc ngợi khen. Liễu Xá Nhất đứng nhìn một bên, bỗng chốc mỉm cười gật đầu, bỗng chốc lại khe khẽ lắc đầu như là có đôi ba chiêu thức không được vừa lòng. Tần Truy cũng đang quan sát, thương pháp của hắn là Lục Thiên Cơ đích thân truyền thụ, khác biệt với thương thuật của Liễu gia một trời một vực, lấy linh hoạt làm sở trường, chú trọng lấy nội trợ ngoại, lấy thân thay bước, tuy không đẹp mắt bằng thương pháp Liễu gia nhưng chiêu thức biến hóa linh hoạt, càng thêm thích hợp để đánh bại địch nhân giành lấy thắng lợi.

Đinh Kì Phong thương pháp tiêu sái, quần hùng trong viện lại ít có cao thủ dùng thương, chỉ cảm thấy mỗi chiêu đâm đỡ khóa chặn của Liễu gia thương đều ẩn tàng sát khí, khí thế không thể chống đỡ, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Thần thương. Liễu Xá Nhất xem Đinh Kì Phong sử một chiêu Thần Long Xuất Hải, mũi thương nhẹ hướng lên cao, chiêu thức tuy đúng nhưng cuối cùng vẫn kém một chút, không khỏi âm thầm tiếc nuối, nghĩ rằng cậu ta còn trẻ trình độ chưa cao, vẫn cần tôi luyện nhiều hơn. Liễu Xá Nhất đang thở dài, bên tai chợt nghe thấy Tần Truy cũng than nhẹ một tiếng: “Đáng tiếc, chiêu này không cần lực cánh tay thúc giục, cũng không đến nỗi mất chính xác.” Liễu Xá Nhất trong lòng vừa động nói: “Không cần lực cánh tay thì cần cái gì?” Tần Truy nói: “Sức lực trên hai tay không đồng đều, dùng tay múa thương chỉ là cậy mạnh, thu phóng không thể tự nhiên được. Nếu lấy nội lực trợ giúp thì lực ở thân dưới từ thắt lưng đến bả vai sẽ ổn định thêm một chút. Giao thủ với người khác quan trọng nhất là tùy cơ ứng biến, có đẹp mắt hay không chỉ là thứ yếu.”

Liễu Xá Nhất nghe hắn nói có đạo lý rõ ràng, gật đầu mỉm cười nói: “Hiền chất hiểu biết về thương pháp rất sâu.” Tần Truy thuận miệng bình luận, bấy giờ mới thấy thất lễ, vội nói: “Tiểu chất lỡ lời nói bậy, Liễu bá bá đừng chê cười.” Liễu Xá Nhất cười nói: “Chê cười là thế nào, ta thấy lời con vừa nói, từng câu đều là điểm tinh yếu của thương pháp, sao lại là nói bậy được.” Ông vẫy tay gọi Đinh Kì Phong trong sân: “Kì nhi, con lại đây.”

Đinh Kì Phong tạ lễ với khách khứa bốn phía, xách thương đi tới bên cạnh Liễu Xá Nhất, nói: “Ông ngoại, con không làm ông mất mặt chứ.” Liễu Xá Nhất cười nói: “Mất mặt thì không đến nỗi, nhưng mà con chỉ luyện thương pháp không luyện nội công, để người ta nhìn ra rồi đây này.” Đinh Kì Phong ngạc nhiên nói: “Con có phải đang liều mạng với người ta đâu, chỉ múa một bộ thương pháp thì dùng nội công để làm gì.” Liễu Xá Nhất nói: “Đây là đồ đệ Tần Truy của một người bạn già của ông ngoại, thương pháp thực sự cao minh, con nhờ người ta chỉ điểm cho mấy chiêu đi.” Đinh Kì Phong nhìn Tần Truy, vốn lòng dạ rộng rãi liền cười nói ngay: “Vậy mong được Tần đại ca chỉ giáo thêm.” Kì thật theo bối phận thì cậu nhỏ hơn Tần Truy một bậc, nhưng hai người tuổi tác xấp xỉ, Đinh Kì Phong buột miệng nói, Liễu Xá Nhất cũng không so đo vai vế, để bọn họ xưng hô cho thuận miệng.

Tần Truy khó xử nói: “Việc này… Thần thương của Liễu bá bá nổi danh vô địch thiên hạ, vãn bối con chỉ học được sơ sài, sao dám múa búa trước cửa Lỗ Ban.” Liễu Xá Nhất nói: “Kì nhi tuổi còn nhỏ, con đánh chơi với nó là được rồi. Ta chỉ muốn nhìn một chút xem sư phụ con dạy dỗ có tốt hay không mà thôi.” Dứt lời lại nói với Đinh Kì Phong, “Tí nữa thua không được giận dỗi đâu đấy.” Đinh Kì Phong cười nói: “Làm sao lại giận dỗi được, võ công của Tần đại ca cao hơn con, con có thua huynh ấy cũng sẽ nhường con, không làm cho con xấu mặt đâu mà.” Nói đến nước này, Tần Truy cùng không tiện chối từ, đành phải đứng dậy. Liễu Xá Nhất gọi đệ tử dẫn hắn đi chọn thương, trường thương của Liễu gia dài ngắn không đều dựa theo thương pháp, có chút khác biệt. Tần Truy chọn một ngọn thương thuận tay cầm lên lắc lắc, thấy trọng lượng cũng không sai liền trở lại trong sân. Quần hùng xem Đinh Kì Phong diễn luyện một mình còn có chút chưa thỏa lòng, lúc này nhìn thấy lại có người đi lên như muốn đối chiêu thì càng cao hứng bừng bừng vỗ tay trầm trồ tán thưởng.

Tần Truy đứng thẳng trong viện, ôm quyền nói với Đinh Kì Phong: “Đinh thiếu hiệp mời lên trước.” Đinh Kì Phong mới múa một bộ thương pháp, lúc này hưng trí đang thịnh, cũng ôm quyền cười nói: “Tần đại ca, mời.” Dứt lời một tay nắm cán thương bày thức kỵ long. Tần Truy thu lại nét cười, nắm ngang trường thương nói: “Cẩn thận.” Mũi thương vừa xuất đã đâm thẳng về hướng Đinh Kì Phong. Đinh Kì Phong được Liễu Xá Nhất chân truyền, thương pháp đương nhiên không kém, thấy một thương này thế tới ầm ầm thì không dám sơ suất, cổ tay ra sức kéo trường thương về, lại lui vội hai bước cầm thương xoay tròn một vòng. Mũi thương của Tần Truy đến trước mặt cậu, hai ngọn thương keng một tiếng, chạm nhau. Một chiêu này của Đinh Kì Phong trong thủ có công, trong chiêu có chiêu, lại ung dung thong thả mười phần phong phạm bậc thầy. Trong đám khách nhân có người trầm trồ khen ngợi, Tần Truy lại lên một bước, mũi thương quét về hạ bàn Đinh Kì Phong, cậu ta không chút yếu thế ra chiêu “Mỹ nhân thức châm” phòng thủ nghiêm mật. Bộ pháp của cậu tinh xảo, hai người một công một thủ rất có quy tắc, Liễu Xá Nhất ngắm nhìn mà cười lớn nói rằng: “Hiền chất, con đừng nhường nó. Đứa cháu này của ta tự thấy thương pháp đại thành không chịu luyện công tử tế, cha mẹ nói nó cũng không nghe, con tới đúng lúc lắm, dạy cho nó biết nó còn kém lắm đi.” Đinh Kì Phong không chút ngừng tay như thể điêu luyện lành nghề lắm, mỉm cười nói: “Ông ngoại, sao người lại kể xấu con trước mặt nhiều thúc thúc bá bá như vậy chứ.”

Tần Truy trong lòng biết Liễu Xá Nhất muốn thử xem thương pháp của hắn cạn sâu bao nhiêu, không tiện quá mức qua loa với trưởng bối, liền lại nói một tiếng cẩn thận rồi phóng thương đâm thẳng mặt Đinh Kì Phong, nhìn như chỉ nhẹ nhàng đâm tới rồi lập tức thu hồi, cứ thế đến hơn mười thương. Đinh Kì Phong chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang lóng lánh, hồng ảnh tung bay, trong lòng kinh hãi. Hơn mười thương này đều hướng vào nơi yếu hại, chỉ dùng nhiều hơn một chút lực là có thể làm cho cậu ta bị trọng thương. Đinh Kì Phong vội vàng lui về phía sau, sử một thương “bát vân kiến nhật” ngăn mũi thương của Tần Truy lại. Cậu hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý thầm muốn chờ thế công của Tần Truy qua hết rồi tính tiếp, nào biết mũi thương của hắn chạm nhẹ tới cậu rồi bỗng nhiên dừng lại không động. Đinh Kì Phong sửng sốt, không biết động tác này của hắn có ý tứ gì, thấy hắn đã thu chiêu thì lập tức chuyển từ thủ sang công đâm hướng bên hông hắn. Chiêu ‘Quyển Thương Tiến Bộ’ này vốn dĩ vô cùng sắc bén, Đinh Kì Phong ngày thường cùng so chiêu với ông ngoại không cần giữ lực, võ công của Liễu Xá Nhất cao hơn cậu rất nhiều tất nhiên có thể tránh được một cách dễ dàng, hôm nay giao thủ với Tần Truy, không biết đối phương sâu cạn thế nào, sợ mình lỡ tay đả thương người ta trong tiệc thọ nên khi xuất thủ đã lưu lại ba phần dư lực. Tuy cậu chưa dốc hết toàn lực, nhưng thương pháp Liễu gia khí thế kinh người sắc bén không gì đỡ nổi, tân khách xung quanh đồng loạt kinh hô, chỉ nghĩ Tần Truy đương nhiên không tránh nổi, sợ là phải bị thương dưới thần thương rồi, chỉ có Liễu Xá Nhất im lặng không lên tiếng. Tần Truy đợi thương đến trước mắt, trên lưng vận sức ngả người về phía sau. Mũi thương của Đinh Kì Phong lướt sát qua mặt hắn, Tần Truy ngửa thân ra sau nhưng lại không hề ngã xuống mà đảo thương lên phía trên. Đinh Kì Phong chỉ cảm thấy một cỗ kình lực từ trên thân thương truyền tới, hổ khẩu đau xót suýt nữa tuột tay, Tần Truy đã mượn lực nghiêng người, xoay tay đâm một thương về cổ cậu, Đinh Kì Phong phản ứng cũng nhanh, trường thương nằm đưa ngang che chắn nơi yếu hại. Mũi thương Tần Truy đâm trúng cán thương của cậu Đinh Kì Phong vận sức lên cổ tay, hai người lại đánh đến khó bề phân biệt. Quần hùng nhìn không chuyển mắt, quên cả tán thưởng. Qua hơn mười chiêu, Đinh Kì Phong nhìn ra bất luận là thương pháp hay là võ công Tần Truy cũng cao hơn mình rất nhiều, sau một chiêu thủ thế liền thu chiêu lại. Mọi người thấy cậu thu chiêu, bấy giờ mới hồi phục tinh thần ngợi khen tấm tắc.

Thương pháp của Tần Truy tuy cao hơn Đinh Kì Phong, nhưng chiêu thức lại không được uy vũ đẹp mắt như thương pháp Liễu gia, hắn lại có ý khiêm nhường, thành ra nhìn qua thì Đinh Kì Phong lại hay hơn một chút. Thấy mọi người trong tiệc đều nói thần thương Liễu gia xuất sắc phi phàm, Tần Truy cười cười trở lại bên cạnh Liễu Xá Nhất. Đinh Kì Phong cười nói: “Tần đại ca nhường ta đó thôi, lúc nãy mà là đấu thật thì ta sớm không xong rồi.” Liễu Xá Nhất cũng cười nói: “Con còn biết người ta nhường con, cũng không uổng công ta dốc lòng dạy dỗ bấy lâu, quay lại đây.”

Liễu Xá Nhất nói đoạn lại bảo Tần Truy: “Vừa rồi Kì nhi không biết lượng sức, trình độ chẳng đến đâu lại còn sợ đả thương người, một chiêu ‘Quyển thương tiến bộ’ nó đánh không ra làm sao, nếu nó không lưu dư lực, con có thể tránh được không?” Tần Truy nói: “Không tránh được cũng phải tránh, trong khi gặp địch mà lòng nghĩ mình không làm được thì đã tự nhận thua rồi. Nếu Liễu bá bá đã hỏi, con chắc chắn sẽ đáp là có thể tránh.” Liễu Xá Nhất cười ha ha nói: “Nói rất đúng, phải có được lòng tin này, Lục lão đệ thật tinh mắt. Hồi mã thương của con dùng cũng thật hay, Kì nhi thua không oan uổng.” Tần Truy mỉm cười nói: “Vừa rồi chiêu thức của tiểu chất dùng chưa thành thạo, cứ nghĩ Liễu bá bá sẽ không nhìn ra, đánh trống trước cửa nhà sấm đúng là xấu hổ.” Liễu Xá Nhất nói: “Hồi mã thương là thương pháp tức thời, dụ địch xâm nhập ép vào tử địa sau đó hồi sinh, với địch với ta đều là chiêu số cược mạng, con có thể không câu nệ hình thức mà dùng tới thân pháp, tốt lắm, tính nết này ta thích.” Ông vỗ vỗ tay Tần Truy, nói: “Nếu hiền chất không có chuyện gì quan trọng thì sau khi tiệc tan cứ ở lại đây mấy ngày, ta với con cùng bàn luận thương pháp có được không?”

Tần Truy dù có trăm ngàn đồng ý cũng không quan trọng bằng ước hẹn với Giang Khinh Trục, lập tức nói: “Tiểu chất còn có bằng hữu chờ ngoài cửa, hôm nay xin phép cáo từ, hôm khác con sẽ lại đến vấn an Liễu bá bá.” Liễu Xá Nhất tuy có không muốn, nhưng thấy hắn đã quyết phải đi thì cũng không tiện cố giữ, chỉ đành nói: “Hiền chất đã nói như thế thì lúc rỗi rãi nhất định phải tới, nếu không lần sau gặp sư phụ con, ta sẽ nói với ông ấy là con làm sai đấy.” Tần Truy mỉm cười từ biệt, lúc đứng dậy lại thấy Bạch Ly cũng đang vỗ tay khen ngợi trong đám khách khứa, liền gật đầu cười cười với y, rời tiệc mà đi.

Hắn vừa đi khỏi thì người trên đầu tường cũng không nén được nữa. Chu Vạn nằm úp sấp một lúc cả người khó chịu, nhìn thấy bên trong đánh xong thì muốn đi xuống. Bặc Tú Linh tìm kiếm Bạch Ly trong đám khách mời, đáng tiếc người ta ở mãi trong nhà, tìm tới tìm lui không thấy, trong lòng đang không vui, nghe Chu Vạn nói xong thì tự mình nhảy luôn xuống dưới. Chu Vạn lên tường không dễ nhưng đi xuống thì lại rất vững vàng. Đợi khi gã xuống đến nơi thì thấy một trận gió thổi qua đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn, Giang Khinh Trục đã nhẹ nhàng nhảy xuống đứng bên cạnh gã.

Chu Vạn nói: “Ngươi cũng không xem nữa sao?” Giang Khinh Trục không đáp lời, Bặc Tú Linh thấy sắc mặt hắn âm trầm mắt lóe lên hung quang, trong lòng có chút sợ hãi, liền kéo Chu Vạn qua, thấp giọng nói: “Sư ca đi mau, người này mới vừa vừa nãy vẫn bình thường, bây giờ lại không thoải mái rồi, chúng ta đừng có chọc y.” Chu Vạn nghe lời nàng nhất, lại liếc nhìn Giang Khinh Trục một cái rồi đi cùng sư muội.

Giang Khinh Trục ở trên tường cao đã nhìn rõ rành rành. Đêm đó trong khu rừng sau núi đại trạch Diêu gia, khi y giao thủ với hắc y nhân đã ép đối phương phải rút binh khí. Ngân thương của hắc y nhân tuy không giống với trường thương Liễu gia nhưng cũng không có trở ngại gì với việc thi triển chiêu thức. Lúc đầu Giang Khinh Trục còn mỉm cười xem Tần Truy cùng Đinh Kì Phong so chiêu, thế nhưng càng xem lại càng quen mắt, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cho đến khi Đinh Kì Phong ra chiêu ‘quyển thương tiến bộ’, Tần Truy gập người né thoát trong tích tắc, xoay người một thương đâm vào cổ họng Đinh Kì Phong, thương pháp này quá mức quen thuộc, Giang Khinh Trục liếc nhìn một cái, âm thầm giật mình, quả thực như bị sét đánh.

Hai người trong Liễu Phủ đã sớm thu chiêu về lại chỗ ngồi, Giang Khinh Trục ở ngoài tường cứng đờ như tượng đất, lấp đầy trong lòng đều là mấy ngày nay cùng Tần Truy nâng chén nói cười, kết bạn cùng đi. Từ trước đến nay y quá kén chọn bạn bè, nhiều năm như vậy đều độc lai độc vãng, chỉ duy nhất có Tần Truy là mới gặp mà như đã quen lâu, yêu mến không nói thành lời. Lúc này vừa sinh nghi ngờ thì khó chịu trong lòng lại càng sâu gấp mấy người thường. Giang Khinh Trục xuống khỏi tường vây, Chu Vạn cùng Bặc Tú Linh đã đi xa, những người chờ đợi xung quanh cũng đã tan hết. Y một mình đứng đó, nội tâm nặng nề, chỉ mong chính mình nhìn lầm, thế nhưng nghĩ lại một lần lại càng khẳng định hắc y nhân đó chính là Tần Truy.

Giang Khinh Trục ước chừng hắn đã sắp đi ra, không biết phải đối mặt với hắn thế nào, nghĩ đoạn liền đi về khách ***.

Tần Truy ra khỏi Liễu phủ, nhìn quanh nhìn quất không thấy Giang Khinh Trục chờ hắn, trong lòng đã thấy kì quái. Lại nghĩ chắc y chờ lâu không thấy đã về khách *** trước rồi, không khỏi thầm trách mình dầy dà lâu quá, cũng trở lại khách *** Cao Thăng. Khách tứ phương đến trong trấn đã tới Liễu gia chúc thọ cả rồi, khách *** vắng vẻ lạnh tanh, chỉ có tiểu nhị ngủ gật trước cửa. Tần Truy cất bước đi vào, lên lầu thấy cửa phòng để mở, Giang Khinh Trục đang uống trà bên bàn, Tần Truy nói: “Ta ra cổng Liễu phủ không thấy huynh, thì ra huynh đã về đây trước rồi, đều do ta không tốt bắt huynh phải đợi lâu.” Hắn nhấc ấm rót trà, ai ngờ nước trà lạnh ngắt Tần Truy sửng sốt nói: “Trà nguội mất rồi, để ta gọi tiểu nhị hãm thêm một ấm khác.”

Giang Khinh Trục buông chén trà nói: “Không cần, ta còn có vài việc, đi bây giờ đây.” Tần Truy sửng sốt, hắn vốn nghĩ đợi qua thọ yến, mặc kệ Giang Khinh Trục đi đâu cũng đi cùng với hắn mấy ngày, ai ngờ y nói đi là đi, thực là quá ngoài dự kiến, không khỏi có chút bất ngờ. Tần Truy ngẩn người hồi lâu, trên mặt dần hiện vẻ không muốn, nhẹ nhàng buông ấm mà nói: “Huynh đi nơi nào, nói không chừng chúng ta chung đường, ta có thể tiễn huynh một đoạn.” Giang Khinh Trục nói: “Ta nhiều kẻ thù, chỉ sợ làm phiền đến ngươi, từ biệt ở đây thì hơn.”

Tần Truy nghe y nói lời lạnh nhạt, hoàn toàn không đối đãi mình như bạn tốt, hôm trước hôm sau lại khác nhau nhiều đến thế, tính tình người này cũng quá cổ quái rồi. Nhưng hắn chỉ nhớ điểm tốt của Giang Khinh Trục chứ tuyệt không trách y, liền nói: “Một khi đã như vậy, quấy rầy hai ngày ta cũng nên cáo từ.” Tần Truy nhìn trên giường thấy y đã gói ghém xong hành lý, lại càng không nhiều lời thêm mà đứng ngay dậy: “Ta đi trước, huynh rảnh rỗi cứ lên núi Thiên Huyền tìm ta, cho dù ta không ở đó, sư huynh cũng sẽ phái người đi kiếm ta, ta nhận được tin chắc chắn sẽ trở về gặp huynh.” Giang Khinh Trục chỉ nói một tiếng được rồi không nhìn hắn nữa. Tần Truy trong lòng không muốn, nhưng thấy thái độ của y đột nhiên thay đổi, lãnh đạm như thế, chỉ đành khẽ nói câu chào rồi cầm hành lý xoay người đi ra ngoài.

Rời khỏi khách *** Cao Thăng, Tần Truy về khách *** Thụy Phúc trước. Người của Bạch Viễn tiêu cục đều tới Liễu phủ rồi, Tần Truy vừa lúc giảm bớt được phiền toái, hỏi tiểu nhị lấy lại trường thương đeo vào sau lưng, lại ra hậu viện dắt theo Ô Tuyết. Hắn lên ngựa lại ngoảnh đầu nhìn một cái, không biết hôm nay từ biệt Giang Khinh Trục đến lúc nào mới có thể gặp lại, trong lòng rầu rĩ, than nhẹ một tiếng quay đầu ngựa chậm rãi rời đi. Một đường ra khỏi tiểu trấn, Tần Truy chợt nhớ tới còn chưa giải thích với Giang Khinh Trục chuyện Diêu gia đêm ấy nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy bất luận thế nào cũng phải đem sự tình thấy được hôm đó nói cho y nghe, liền vội vàng quay lại trong trấn. Quay lại khách *** Cao Thăng thì đã người đi nhà trống, Giang Khinh Trục đã sớm đi rồi. Tần Truy hối hận không kịp, tự trách mình chỉ biết tâm tâm niệm niệm nghĩ xem về sau phải làm thế nào để gặp lại y mà lại đem chuyện quan trọng như thế vứt ra sau đầu. Hắn hỏi tiểu nhị phương hướng Giang Khinh Trục rời đi, tính thì giờ xem ra mới đi không lâu, cước trình của Ô Tuyết rất nhanh, nói không chừng còn có thể đuổi kịp, vì thế không hề trì hoãn, giục ngựa đuổi theo. Ô Tuyết chạy thẳng một mạch, trên đường lại không thấy bóng người. Tần Truy sợ đi nhanh quá sẽ vượt qua y mất, cứ chờ mãi vẫn không gặp người đi qua, dõi mắt nhìn đường nhỏ uốn lượn, cảnh sắc hoang vu, trong lòng hiểu được rốt cuộc không thể tìm được y nữa rồi.

Hắn chờ ven đường hồi lâu, nhất thời không biết đi đâu, nghĩ nghĩ một lúc liền thở dài, thầm nhủ cứ về Thiên Huyền ở mấy ngày trước đã, có khi Giang Khinh Trục làm xong chuyện sẽ đến tìm mình cũng nên.

Chủ ý đã định, Tần Truy không hề do dự lên ngựa gấp rút lên đường. Hắn ngồi một lúc trong tiệc thọ Liễu gia, chỉ uống có hai chén rượu, thế nhưng trong lòng có chuyện chẳng hề thấy đói. Qua một ngày đi đi nghỉ nghỉ, đến lúc tối trời mà bốn phía vẫn hoang vắng không có một bóng nhà đặng tìm nơi nghỉ trọ qua đêm.

Tần Truy dắt ngựa đến dưới tàng cây ven đường, hạ bao phục xuống định nghỉ tạm ngoài trời một đêm. Tuy đã là cuối xuân, ban đêm vẫn còn rất lạnh, Tần Truy dựa ngân thương vào thân cây để nguyên áo quần mà ngủ, nửa đêm bỗng nhiên bị lạnh tỉnh. Con người hắn ngại phiền toái, không thèm thu củi nhóm lửa, ban đêm nổi gió liền lấy quần áo trong bao phục ra đắp lên người, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bỗng thấy Ô Tuyết không hiểu vì sao lại nhẹ nhàng bước đi có chút buồn bực. Tần Truy sớm chiều ở chung với ngựa yêu, biết nó cực hiểu tính người, sẽ không dễ dàng bị sợ hãi, lúc nửa đêm lại càng không quấy nhiễu giấc ngủ của hắn, liền cách một tầng vải nắm ngân thương trong tay, người vẫn như trước dựa thân cây giả vờ ngủ say. Hắn nhắm mắt đợi một lát, đỉnh đầu truyền đến tiếng lá cây lay động, Ô Tuyết cất tiếng hí dài, một bóng đen từ trên đầu hắn đáp xuống. Tần Truy bật người lăn mình một vòng né tránh, một hắc y nhân lưng đeo trường kiếm, giơ chưởng đánh úp ngay mặt hắn. Tần Truy nghiêng người né qua, thấy người này mười ngón gập mở, ra tay vừa nhanh vừa độc, chiêu chiêu không rời hai mắt mình. Hắn lui hai bước, quát: “Người nào?” Hắc y nhân không nói một lời, chỉ đuổi theo hắn mà đánh, xuất chiêu là muốn giết người. Tần Truy thấy kẻ này ngậm miệng không đáp, cũng không khách khí nữa, tay phải rung lên chấn rách vải xanh bao bọc ngân thương, mũi thương đưa ngang trước mặt chặn lại rồi hướng mặt người kia đâm tới. Hắn vốn muốn bắt giữ người này, nơi ngân thương chĩa đến đã bao bọc toàn thân hắc y nhân. Nào ngờ hắc y nhân chẳng những không trốn tránh, lại vẫn giương song chưởng đánh úp tới hắn. Tần Truy thương dài bảy thước, ở gần người ta không thi triển được, tất nhiên muốn cách hắc y nhân xa một chút, kẻ kia khinh công cực cao, mũi thương vừa đến đã bị y nhẹ nhàng khéo léo tránh thoát. Tần Truy không hạ sát chiêu thì không có cách nào bắt giữ hắc y nhân, kẻ kia cũng không tới gần được hắn. Một lúc sau Tần Truy phát hiện không đả thương người thì khó bề phân được thắng bại, liền giơ thương đâm tới vai đối phương, ra tay không hề lưu tình, một thương đâm tới xung quanh lá cây bay múa, cuồn cuộn xoáy lên.

Tần Truy có tâm buộc đối phương đi vào khuôn khổ, hắc y nhân thấy mũi thương đến trước mặt thì chợt cúi đầu, tay phải đặt trên chuôi kiếm sau lưng, keng một tiếng đã rút kiếm ra. Tần Truy chỉ thấy một đạo hồng quang lóe lên trước mắt như một dải tơ màu. Hắn cả kinh trong lòng, thu lại ngân thương nắm ngang trước người, nghe thấy bên tai vang lên một tiếng “choeng”, trước mắt vụt sáng. Kiếm kia đã khảm trên thân thương, chém ngập đến hơn ba phần, nhìn qua cũng biết kiếm phong sắc bén đến mức nào. Tần Truy thấy trên thân kiếm chạm những hồng ấn nhấp nhô như hoa văn lại như chữ viết, đầu óc thoắt cái trống rỗng, kinh ngạc vạn phần, cứng ngắc thốt lên: “Ngươi, ngươi…”

Hắc y nhân không nhiều lời với hắn mà vận lực rút kiếm về, nâng tay lại thêm một kiếm đâm thẳng vào cổ họng. Tần Truy vội vàng tránh né, trường thương trong tay cũng không thể đâm về hướng y được nữa, chỉ đành toàn tâm phòng thủ. Trường kiếm của hắc y nhân càng múa càng nhanh, Tần Truy lại là càng tránh càng loạn. Thanh kiếm xích hồng đi tới đâu cũng như chém gỗ mục, thế tựa chẻ tre, chỉ chốc lát sau đã cắt vụn toàn bộ cỏ cây xung quanh không chừa một gốc. Tần Truy trong lòng giật mình, lại không muốn đả thương y, tránh trái tránh phải vất vả vô cùng. Cao thủ so chiêu sao có thể cho phép nửa phần sơ sảy, Tần Truy né tránh, tâm thần không yên, chẳng mấy đã rơi xuống hạ phong, sau lại bị bức đến đường cùng, rốt cuộc trốn không thoát.

Hắc y nhân thoáng nâng trường kiếm, nhắm ngay yết hầu hắn mà hỏi: “Ngươi tránh cái gì?” Tần Truy đã đoán được đã đoán được thân phận của y, nhưng nghe y mở miệng nói, trong lòng lại vẫn rất khó chịu, nói: “Nếu ta không tránh, chẳng phải sớm bị huynh đâm chết rồi sao.” Lời này không chút khác biệt với câu nói bên ngoài Diêu gia trang hôm đó, hắc y nhân lại nâng trường kiếm, lạnh lùng nói: “Sớm biết ngươi gạt ta, ngày đó ta nên một kiếm giết ngươi.” Y đưa tay tháo chiếc khăn đen vứt xuống mặt đất, dưới ánh trăng mi mục tuấn lãng lại mang theo sát khí, trong mắt dường như muốn bừng lên tia lửa, không phải Giang Khinh Trục thì là ai.

Tần Truy bị kiếm của y chĩa vào không dám nhúc nhích, chỉ đành nói: “Hôm đó ta đã nói rồi, nghĩa phụ của huynh không phải do ta giết.” Giang Khinh Trục cười lạnh nói: “Không phải ngươi giết, sao ngươi phải giấu đầu lộ đuôi trốn trốn tránh tránh. Ta cùng ăn cùng ở với ngươi hai ngày, ngươi lại lừa ta triệt để đến thế, còn giấu ngựa và ngân thương đi, nếu không phải trong lòng có quỷ, chẳng phải là làm điều thừa đáng cười lắm sao. Hôm nay thấy ngươi luận võ ở Liễu gia, trong lòng ta còn giữ một chút cơ may, chỉ mong là mình nhìn nhầm hay có ai đó dùng thương pháp tương tự với ngươi, nào biết đi theo một đường, ngươi khoái mã ngân thương, thật chẳng an nhàn.”

Tần Truy có khổ mà không thể nói, hai ngày nay nhiều lần muốn nói chân tướng với y lại không tìm được cơ hội. Giờ phút này bị Giang Khinh Trục quát lớn như vậy lại thấy đó chỉ là lấy cớ mà thôi, xét đến cùng chung quy là chính mình có tư tâm, sợ y biết được sẽ không vui nên mới hết tha lại kéo, lời biện giải không thoát ra nổi nữa, ảm đạm nói: “Ta lừa huynh là không đúng, nhưng cả nhà Diêu gia quả thực không phải là ta sát hại, cho dù huynh có bức nữa ta cũng không nhận.” Giang Khinh Trục đâm về phía trước, suýt nữa đâm thủng yết hầu hắn, trên mặt y như phủ một tầng sương lạnh, nói: “Nếu ngươi không nhận, vậy ngươi nói cho ta biết, đêm hôm đó ngươi tới Diêu gia để làm gì?” Tần Truy nói: “Được người nhờ vả, đi Diêu gia lấy thuốc.” Giang Khinh Trục giận đến bật cười: “Nghĩa phụ ta trọng nghĩa khinh tài lại chẳng phải là người không hiểu đạo lý, ngươi xin thuốc cứu người, quang minh chính đại mà vào, ông ấy không lý nào lại có mà không cho. Cần gì phải đêm khuya lén lút làm chuyện bỉ ổi như vậy.” Tần Truy nói: “Tẩu tẩu của ta mệnh trong sớm tối, trước đó đại ca đã đến xin qua, nhưng tới chân núi đã bị ngăn lại, nếu không phải tình thế cấp bách, nóng lòng cứu người, ta cũng chẳng ra hạ sách ấy.” Giang Khinh Trục nói: “Ta theo nghĩa phụ nhiều năm, sao lại không biết trong nhà ông ấy có linh dược gì trị được bách bệnh, lại nói Diêu gia vốn hiếu khách, đi vào bái phỏng bình thường thì làm gì có ai ngăn cản, rõ ràng là nói bậy.”

Tần Truy hỏi y: “Nửa năm nay huynh có về Diêu gia không?” Giang Khinh Trục nói: “Không về qua thì thế nào? Hôm ấy ngươi đến Diêu gia, có ai ngăn cản ngươi chắc?” Tần Truy nhất thời nghẹn lời, việc này hắn cũng trăm mối khó giải, người què trong Trần gia tập muốn đi tá túc liền bị người ta đuổi giết ngã xuống sơn cốc, thế mà chính mình đi vào lại không có ai cản đường, hắn không nghĩ mấu chốt trong đó, liền không nói lời nào. Giang Khinh Trục thấy hắn cúi đầu không nói, cổ tay vừa động đưa mũi kiếm nâng cằm hắn lên, nói: “Ngươi không tự bào chữa được thì cũng không cần nói nữa. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu muốn mạng sống, phải thắng được Xích Tú kiếm trong tay ta trước.”

____________________________ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngục Liên Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK