Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ngục Liên Ký
Chương 5

Chương 5

Truyện: Ngục Liên Ký

DNAX

10/04/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên truyện: Ngục liên ký

Tác giả: DNAX

Edit : Lam

Beta : Chan Chan

Hồi thứ năm

Giang Khinh Trục vui vẻ nói: “Ta gọi hỏa kế bưng trà bánh vào phòng, chúng ta trò chuyện nhiều thêm một lúc.” Hai người cùng về khách *** Cao Thăng, Giang Khinh Trục quả nhiên phân phó hỏa kế mang trà nước điểm tâm lên. Hai người lại nói chuyện trời nam bể bắc, vừa nói liền quên cả thì giờ, Giang Khinh Trục bước vào giang hồ từ nhỏ, kì nhân quái sự thấy qua không ít, nói đoạn lại cùng Tần Truy bàn luận đến võ công. Tần Truy tuy không xem nhiều biết rộng bằng y nhưng lại hiểu biết rất nhiều về võ học, Giang Khinh Trục càng luận bàn với hắn càng thấy ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi không chỉ có đao pháp rất cao, công phu khác cũng tinh thông vô cùng, người ngoài có tư chất tốt một chút, ở tuổi của ngươi mà học được một hai loại đã là rất không tồi rồi.” Tần Truy nói: “Đều là học sơ qua một chút, tạp nhưng không tinh mà thôi.” Giang Khinh Trục không chịu từ bỏ, nhất định phải hỏi hắn ưa dùng nhất loại binh khí nào. Tần Truy không muốn lừa y, đành nói: “Ta luyện sớm nhất chính là thương pháp.”

Giang Khinh Trục không hề nghi ngờ, nói: “Ta đã thấy không ít cao thủ giang hồ, mà người dùng thương lại không có mấy ai, cao thủ trong đó chính là đã ít lại càng thêm ít.” Tần Truy nói: “Lúc trước ta thấy sư huynh múa trường thương uy phong tám hướng, liền cầu sư phụ truyền dạy thương thuật.” Giang Khinh Trục nói: “Ngày mai chúng ta ra ngoại ô, ngươi luyện cho ta xem một lần đi.” Tần Truy vốn muốn đến nơi thanh tĩnh nói rõ chi tiết chuyện trong Diêu gia, liền đáp ứng sau tiệc thọ sẽ luận bàn võ nghệ với y. Tần Truy hỏi: “Hậu sự của Diêu tiền bối đã xong, sau này huynh có tính toán gì không?” Giang Khinh Trục nói: “Ta vốn là độc lai độc vãng, không có tính toán gì. Bất quá mấy ngày nữa ta cũng đến bái phỏng Thần thương Liễu lão gia, nghĩa phụ khi còn sống có giao tình sâu đậm với Liễu Thần thương, cho dù ta không nhận được thiệp mời, nhưng làm vãn bối cũng nên tới cửa chúc mừng.”

Tần Truy gật đầu nói: “Vậy đến lúc đó chúng ta cùng đi.” Giang Khinh Trục cười nói: “Ngươi tặng cho Liễu thần thương cái gì, lấy ra cho ta xem một chút.” Tần Truy cũng không chối từ, mở chiếc hộp lấy đôi bình ngọc dương chi cho y xem. Giang Khinh Trục cầm trong tay, thấy bạch ngọc oánh nhuận như mỡ đặc, liền khen: “Mỹ ngọc thế này hiếm thấy hợp thành một đôi.” Tần Truy nói: “Nhị sư huynh ta tinh thông mấy thứ này, hạ lễ cũng là do huynh ấy chuẩn bị, ta cũng không hiểu rõ lắm.” Giang Khinh Trục đặt cẩn thận vào trong hộp: “Các sư huynh ngươi mỗi người một sở thích, chỉ chuyên về một môn, chỉ có ngươi là thứ gì cũng học mà lại học được tinh thâm, sư phụ ngươi hẳn là yêu quý ngươi nhất.” Tần Truy nghĩ lời này thế mà không sai, ân sư yêu thương hắn đúng là không cần phải nói, mà ngay cả mấy vị sư huynh đối đãi với hắn cũng tốt vô cùng. Giang Khinh Trục nói: “Ngươi ta quen biết một hồi, lại rất là hợp ý, không bằng kết bái để sau này trở thành huynh đệ.”

Tần Truy nghe y nói đến kết bái trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng nghĩ đến nghĩa huynh Đoàn Dĩ Lương, liền nói: “Ta đã có huynh trưởng kết nghĩa rồi, nếu muốn kết bái chi bằng hỏi qua huynh ấy mới được.” Giang Khinh Trục có chút mất hứng nói: “Vậy thôi đi, ta chỉ muốn kết bái với ngươi, người khác có quen biết gì mà đi gọi không một tiếng đại ca.” Tần Truy biết y không có ý khinh miệt, chỉ là thực sự thẳng tính, liền chỉ cười mà cho qua.

Hai người nói chuyện đến lúc tối trời, Giang Khinh Trục gọi tiểu nhị đưa đồ ăn, sau khi cùng Tần Truy dùng qua lại hàn huyên thêm một lát, thấy sắc trời đã muộn mới đem bao phục bên gối đặt lên bàn, nói: “Ngươi ngủ trên giường đi.” Tần Truy ở cùng một phòng với y vốn đã có chút băn khoăn, nghe y còn muốn nhường giường cho mình thì kiên trì từ chối không chịu. Giang Khinh Trục nói: “Bình thường ta ngủ ngoài trời đã quen, đâu đâu cũng có thể ngả lưng.” Tần Truy nói: “Huynh mà còn nhường, ta chỉ có thể không ở lại đây nữa.” Giang Khinh Trục sảng khoái nói: “Ta đây bảo hỏa kế mang thêm đệm giường chăn chiếu lên, đừng để ban đêm cảm lạnh.” Y xếp đặt chu toàn, còn mang chăn chiếu trải ổn trên mặt đất.

Tần Truy ngủ đến nửa đêm, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng động lộc cộc. Hắn tỉnh ngủ giữa đêm, lặng lẽ đứng dậy trốn sang một bên. Một ống thổi hơi nhỏ dài nhét vào qua khe cửa, thổi vào một luồng khói mỏng, tiếp đó là một bóng người lẻn vào trong phòng. Tần Truy bế khí, người nọ rất cẩn thận, rón ra rón rén đi tới cạnh bàn, đưa tay cởi bao phục trên bàn tìm kĩ trong ngoài một lần, ngân lượng trong đó gã lại không động đến mà xoay lại đi mò trên người Giang Khinh Trục. Gã tới bên giường đá phải chăn đệm, ngẩn người phát hiện trong phòng không chỉ có một người liền xoay người muốn chạy trốn. Tần Truy sao có thể để cho gã chạy, lắc mình tới nắm chặt lấy cổ tay gã. Hắc y nhân dùng lực tránh ra, bạch quang trên tay trái chợt lóe, chủy thủ vung tới định cắt lên mặt hắn. Ai ngờ bạch quang đến nửa đường bỗng nhiên biến mất, tay cũng bị người siết chặt, lại chính là Giang Khinh Trục vừa rồi còn nằm trên giường. Tinh quang trong mắt y bắn ra bốn phía nào có nửa phần buồn ngủ, cùng Tần Truy một trái một phải vặn tay hắc y nhân đè lại trên bàn.

Giang Khinh Trục xuống tay rất tàn nhẫn, ép cho xương tay người nọ kêu lên răng rắc như muốn gãy rời, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai? Lén lút vào phòng để làm gì?” Hắc y nhân mắt thấy trốn không thoát, bỗng nhiên mở miệng cầu xin tha thứ: “Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân chỉ là tiểu tặc bình thường, thừa dịp đêm sâu nhân tĩnh mò vào khách *** trộm chút tiền tài mà thôi. Lần sau sẽ không dám nữa.” Giang Khinh Trục cười lạnh nói: “Còn có lần sau? Nếu ngươi là tiểu tặc bình thường thì ngân lượng trên bàn sao lại không lấy, còn không mau nói thật?” Nói xong ánh mắt lạnh xuống, rắc một tiếng đã bẻ gãy cánh tay trái của gã. Một tiếng hét thảm của hắc y nhân chưa kịp ra khỏi mồm đã bị Giang Khinh Trục đưa tay ngăn lại, đau đến mức mồ hôi đầm đìa rên lên ô ô. Giang Khinh Trục nói: “Còn dám không khai ra, đừng nói cánh tay trái này, xương cốt toàn thân ngươi ta đều bóp vụn.”

Tần Truy thấy y xuống tay ngoan độc như thế, cau chặt lông mày muốn khuyên y từ từ chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy ngân quang chợt lóe ngoài cửa sổ, vội hô: “Mau tránh.” Giang Khinh Trục phản ứng cực mau lui ra sau một bước, một mai ngân châm đã phóng qua ngay trước mắt y, cắm ngập vào tường. Tần Truy nói: “Vẫn còn.” Nói đoạn lại thêm một hồi tiếng lộp độp vang lên như mưa gõ mái hiên, tiếng vang không dứt. Ngân châm kia phóng đến chi chít, trong bóng đêm tránh thoát không dễ, Tần Truy vốn giữ hắc y nhân lúc này cũng đành bất đắc dĩ buông tay. Giang Khinh Trục đã lùi xa lại thấy Tần Truy buông tay, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Hắc y nhân chớp cơ hội phi ra ngoài cửa sổ, gã gãy một tay, khinh công có chút không tiện phát huy, Giang Khinh Trục thối lui đến bên giường, rút trường kiếm từ dưới gối.

Kiếm kia không đặc biệt chói mắt như bảo đao bảo kiếm tinh cương bách luyện bình thường, ngược lại hiện lên sắc đỏ đậm như gỉ sắt. Từ lúc y rút kiếm Tần Truy đã nghe tiếng long ngâm trong tai thật lâu không tan, trong lòng lại nghĩ nếu đêm đó ở Diêu gia y cũng dùng bảo kiếm này, chỉ sợ bản thân càng khó lòng toàn thân trở ra. Bảo kiếm trong tay Giang Khinh Trục phóng về phía trước đâm vào đầu vai hắc y nhân. Hắc y nhân chạy trốn tuy mau, kiếm đi càng mau hơn, sau lưng gã không có mắt, kiếm này lại lại mỏng như cánh ve, âm thanh phá không cực nhỏ. Tần Truy chỉ nghe thấy phập một tiếng, thân kiếm đã đâm vào vai hắc y nhân, chỉ còn chuôi kiếm ở bên ngoài ghim cứng gã trên bức tường bên cửa sổ. Hắc y nhân lại chưa phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tần Truy nghĩ bụng kiếm này vừa mỏng vừa sắc, một kiếm đâm vào chỉ sợ còn chưa thấy đau đớn. Giang Khinh Trục rút kiếm ra, hắc y nhân vẫn không có phản ứng gì, thân kiếm vừa rút ra đã rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Tần Truy thấy cổ quái liền lật gã lại thoáng nhìn, nhíu mày nói: “Gã đã chết.”

Giang Khinh Trục đang lau kiếm, nghe xong ngạc nhiên nói: “Người này còn chưa đau, thế mà đã chết?” Y cũng không hồ đồ, liền tiến tới xem xét. Tần Truy thận trọng, nhìn thấy yết hầu người nọ có tia ngân quang. Giang Khinh Trục nói: “Là người phóng ngân châm giết gã diệt khẩu. Chỉ là ngân châm như vậy mảnh như vậy mà một mai nho nhỏ đã lấy mạng người, trên châm chắc chắn có độc, ngươi cẩn thận một chút.” Tần Truy gỡ vải đen trên mặt người nọ, hỏi: “Huynh có biết gã không?” Giang Khinh Trục lắc đầu nói: “Không biết.” Tần Truy lại nói: “Gã bới hành lý của huynh, lại muốn tìm kiếm trên người huynh, hay là bên người huynh mang theo vật quý gì, trên đường để lộ bị người ta theo dõi?”

Giang Khinh Trục nói: “Thứ đáng giá trên người ta chỉ có thanh Xích Tú kiếm này thôi.” Tần Truy nói: “Không đúng, ta thấy gã thò tay định tìm trong người huynh, thứ kia chắc chắn rất nhỏ, cũng không phải là kiếm.” Giang Khinh Trục tra bảo kiếm vào vỏ, nói: “Trong trấn thực sự quá nhiều người giang hồ, ngư long hỗn tạp, trước tiệc chúc thọ còn phải cẩn thận. Ta đem thi thể quăng trước đã, miễn để ngày mai hỏa kế nhìn thấy lại gây phiền.” Tần Truy sợ trên người y dính máu, liền nói: “Ta đi cho.” Hắn xách thi thể trong tay nhảy cửa sổ mà ra, lao về phía rừng cây ngoài trấn. Giang Khinh Trục xoay người xem xét ngân châm trên tường, chỉ thấy mai nào cũng ghim sâu trong tường, chỉ chừa ra bên ngoài một điểm bạc. Ngân châm vừa nhỏ vừa mảnh, rất dễ bẻ gãy, người nọ phóng một phen mà toàn bộ cắm trong tường, nội lực không thể khinh thường. Giang Khinh Trục đưa tay vỗ nhẹ lên tường, vỗ mấy mai ngân châm lộ ra một đoạn, lại lấy vải bọc đuôi châm rút ra từng mai. Rút xong đếm qua chừng hơn hai mươi cái. Lúc đầu y còn tưởng là tiểu châm bình thường, châm đèn lên nhìn thì thấy ngân châm được chế tạo vô cùng tinh xảo, trên châm khắc hoa văn, đuôi châm có hình dạng như một con trùng nhỏ cánh mỏng, khéo léo sống động cực kì. Ám khí tinh vi như thế khi phóng ra rất khó có thể thu hồi, lại chế tác tinh tế như vậy phải phí biết bao nhiêu tâm tư. Chỉ chốc lát sau, Tần Truy đã trở lại, chỉ là trên mặt có chút mất mát. Giang Khinh Trục hỏi: “Sao vậy?” Tần Truy nói: “Khi trở về mới phát giác ra không thấy mảnh ngọc bội trên người.” Giang Khinh Trục nói: “Ngọc bội gì thế, là cô nương nhà ai tặng ngươi sao?” Tần Truy lắc đầu nói: “Là lúc trước các sư huynh đùa giỡn đưa cho ta, đã nhiều ngày không để ý, cũng không biết đánh rơi ở đâu khi nào.” Giang Khinh Trục muốn đi tìm với hắn, Tần Truy nghĩ rằng vật ngoài thân, tuy có tính kỉ niệm nhưng cũng không cần để trong lòng. Hắn thay y phục dính máu, sửa sang lại quần áo, lúc này sắc trời vẫn sớm, hai người bị hắc y nhân quấy nhiễu lại không còn buồn ngủ. Giang Khinh Trục nghiên cứu ngân châm một lúc lâu mới nói: “Ngươi nói xem là loại người nào dùng ngân châm thế này?” Tần Truy nói: “Ta thấy chỉ có cô nương người ta mới có ý thích này, ám khí làm tinh tế như thế, nam nhân sử dụng không khỏi quá mức nữ tính rồi.”

Giang Khinh Trục nói: “Thế cũng không hẳn. Trên giang hồ người thành danh bởi dùng ám khí cũng không ít, ám khí họ sử dụng đều tinh xảo cổ quái, chỉ có lũ trộm tặc vô danh tiểu tốt mới ngại ám khí chói mắt mà giấu giấu diếm diếm.” Tần Truy nghĩ đến chữ “Trục” nho nhỏ trên ngân phiêu của y, bất giác mỉm cười nói: “Cũng có vài phần đạo lý.” Giang Khinh Trục nói: “Ngân châm đặc biệt như thế hẳn là lai lịch bất phàm, nhị sư huynh nhà ngươi không phải vạn sự thông sao? Không bằng ngươi cầm mấy cái, lúc nào gặp hắn thì hỏi một chút.”

Tần Truy lấy mấy mai bọc vải nhét vào ngực, Giang Khinh Trục nói: “Người này hướng tới ta mà đến, ngươi hay nhất vẫn là đừng chịu liên lụy.” Tần Truy nói: “Huynh có phiền toái, ta tuyệt không thể không quản.” Giang Khinh Trục nghe xong vui vẻ mười phần: “Ta từ nhỏ là cô nhi, may mắn được nghĩa phụ thu dưỡng, tuy có nghĩa muội nhưng lại không biết võ công, đối với ta chung quy là lạnh nhạt. Ta lại chỉ thích độc lai độc vãng, một nhà nghĩa phụ qua đời, ta không còn thân nhân. Ngươi ta tuy không kết làm huynh đệ, lại coi như hảo hữu chí giao, ngày sau nếu ngươi có chuyện, ta chắc chắn sẽ rút đao tương trợ, muôn lần chết cũng không chối từ.” Tần Truy nghe y nói thật chân thành, trong lòng cảm động. Hắn và Giang Khinh Trục cùng lắm quen biết nửa ngày, đã nghe được lời tâm huyết như thế, nếu đổi lại là người bên ngoài tất nhiên chỉ cười trừ không cho là thật. Nhưng Giang Khinh Trục làm người ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không hư tình giả ý, cha mẹ Tần Truy cũng mất từ thuở nhỏ, may ra còn có mấy vị sư huynh và một đám sư đệ làm bạn nên không thấy quá cô đơn. Hắn thấy Giang Khinh Trục toàn tâm toàn ý chân thành đối đãi, không muốn tiếp tục lừa gạt y, liền nói: “Ta có một chuyện muốn nói với huynh.” Giang Khinh Trục nói: “Ngươi nói, ta nghe.”

Tần Truy nói: “Ngày ấy ở Diêu gia…” Nói tới đây, chợt nghe thấy một tràng đập cửa gấp như tiếng trống.

Tiếng đập cửa này đến quá đột nhiên, hai người đều không lên tiếng trả lời, người ngoài cửa đập mãi không xong, lớn tiếng hỏi: “Giang đại hiệp có đó không?” Giang Khinh Trục nói: “Ai?” Người ngoài cửa nói: “Thiếu tiêu đầu của Bạch Viễn tiêu cục cho mời Giang đại hiệp.” Giang Khinh Trục cười lạnh một tiếng: “Cái gì mà Thiếu tiêu đầu Bạch Viễn tiêu cục, ta không biết hắn, hắn mời ta làm gì?” Người ngoài cửa nói: “Thiếu tiêu đầu biết biết hôm nay Mạnh tiêu đầu đắc tội với Giang đại hiệp, đã đặt tiệc rượu ở Nguyên Khánh Lâu, bồi tội cùng Giang đại hiệp.” Giang Khinh Trục nói: “Không cần, Thiếu tiêu đầu muốn bồi tội thật thì bảo hắn tự mình đến đây.”

Người ngoài cửa nghe xong nhất thời ấp úng, Giang Khinh Trục cười nói: “Chẳng lẽ thiếu tiêu đầu nói nhận tội với ta, kì thật lại là hỏi tội ta mạo phạm Mạnh tiêu đầu, ngươi sớm nói muốn hỏi tội thì ta đây liền mở cửa, luyên thuyên nửa ngày ồn tỉnh hết khách nhân bây giờ.” Giang Khinh Trục nói khẽ với Tần Truy: “Ngươi ở đây chờ ta, ta đi gặp tiểu tử kia rồi về.” Tần Truy nói: “Ta đi cùng với huynh.” Nói đoạn mở cửa phòng ra. Người ngoài cửa cũng mặc hắc y, trên người không có bạch hổ thêu chỉ bạc, chỉ là tiêu sư bình thường. Người này râu quai nón rậm rì, hai mắt như chuông đồng, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết là thô nhân. Giang Khinh Trục lười nói nhiều với gã, cất bước ra cửa cùng Tần Truy sóng vai đi tới Nguyên Khánh Lâu.

Nguyên Khánh Lâu nguyên là tửu lâu lớn nhất trong trấn, lúc này tuy gần rạng sáng, chưởng quầy và hỏa kế trong tửu lâu cũng còn đang ngủ say, Thiếu tiêu đầu của Bạch Viễn tiêu cục lại ép buộc người ta như thế, kiên quyết phải dựng dậy mà bày một bàn tiệc. Tần Truy đến dưới Nguyên Khánh Lâu, ngẩng đầu nhìn thấy tửu lâu đèn đuốc sáng trưng, chẳng biết đang diễn trận thế gì, Giang Khinh Trục lại không thèm để vào mắt, cứ hướng thẳng trên lầu mà đi.

Hai người lên lầu trên, trước cửa sổ bày một bàn tiệc rượu, một bạch y nhân đứng bên khung cửa nhìn trăng xuất thần, xem ra chính là Thiếu tiêu đầu trong miệng tiêu sư nọ. Giang Khinh Trục không có chút hảo cảm nào với Bạch Viễn tiêu cục, đường nhiên cũng không đặt thiếu tiêu đầu này vào mắt, nói: “Thiếu tiêu đầu thật xa hoa, chỉ là bàn tiệc này sợ rằng không thể ăn được.”

Người nọ nghe tiếng nói xoay người lại, thiếu tiêu đầu Bạch Viễn tiêu cục trời sinh mi thanh mục tú, cực kì khôi ngô, mỉm cười với hai người: “Tần đại hiệp, Giang đại hiệp, ngưỡng mộ đã lâu.” Tần Truy sửng sốt, bản thân hành tẩu giang hồ không hề khoe khoang, người biết được tên họ hắn cực ít, không ngờ lại bị thiếu niên trước mắt này một câu gọi lên. Thiếu tiêu đầu không đợi hắn trả lời, lại cười nói: “Tại hạ Bạch Ly, là Thiếu tiêu đầu của Bạch Viễn tiêu cục, gia phụ Bạch Vân Kì nguyên là tổng tiêu đầu của Bắc Hổ tiêu cục.” Giang Tần hai người nghe xong lúc này mới chấn động trong lòng, Bạch Viễn tiêu cục tuy là nhỏ bé vô danh, nhưng Bắc Hổ tiêu cục lại uy danh hiển hách suốt hơn mười năm qua, tung hoành nam bắc, hắc bạch lưỡng đạo thấy phiêu kì hổ đạp huyền thú không có ai là không e ngại nể mặt.

Bạch Ly đưa tay mời hai người ngồi, nói tiếp: “Gia phụ tuổi tác đã cao, không tự mình áp phiêu nữa, toàn bộ công việc trong tiêu cục đều do ta xử lý. Hôm nay nghe nói có người của Bạch Viễn tiêu cục đắc tội hai vị, Mạnh tiêu đầu là chí giao hảo hữu với gia phụ, theo lý ta nên xưng ông ấy một tiếng thúc thúc. Ông ấy mạo phạm hai vị, ta làm vãn bối đành bồi tội thay ông ấy.” Dứt lời nhấc tay nâng bầu rượu trên bàn, rót rượu cho hai người. Giang Khinh Trục ngăn lại nói: “Ta không uống rượu, ngươi bồi tội thế này không phải cũng quá thú vị sao, nào có ai đêm hôm khuya khoắt lôi người ta từ trên giường xuống mà nhận lỗi.”

Cánh tay cầm bầu rượu của Bạch Ly treo giữa không trung, cũng không thấy xấu hổ, ngược lại còn cười nói: “Là ta đường đột rồi, ta vừa mới biết Mạnh thúc làm chuyện sai lầm, trong lòng nôn nóng ăn ngủ không yên, chỉ vội vã muốn nhận lỗi cùng hai vị, lại nhất thời sơ ý quên mất canh giờ.” Giang Khinh Trục cười lạnh nói: “Hay cho nhất thời sơ ý quên canh giờ, nếu không phải ngày thường được nuông chiều, làm sao có thể không hiểu đạo lý đối nhân xử thế như vậy. Mạnh Chương chỉ là một tiêu đầu đã ngang ngược hống hách như thế, cha ngươi giao hảo với gã, chắc cũng chẳng phải là hạng người tốt lành gì.”

Tần Truy từng nghe nhị sư huynh Đỗ Tiếu Thực nói về tổng tiêu đầu của Bắc Hổ tiêu cục Bạch Vân Kì, người này võ công cao cường, làm việc quang minh lỗi lạc, là một chính nhân quân tử, Giang Khinh Trục nói vật họp theo loài tựa hồ có chút trách lầm Bạch tổng tiêu đầu, nhưng Tần Truy cũng rất phản cảm với Mạnh Chương, không hiểu vì sao cái tên mập giống như ác bá đó lại được Bạch Vân Kì coi trọng. Hắn đang âm thầm suy nghĩ thì bình rượu trong tay Bạch Ly đã chuyển, vừa châm rượu cho hắn vừa cười nói: “Giang đại hiệp nói phải, ta vốn nên tự mình đến mời, chỉ là nghe tiêu sư thủ hạ miêu tả dáng vẻ của hai vị, biết lần này đã chọc phải nhân vật ghê gớm, trong lòng e sợ mới làm sai chuyện. Tiểu đệ sớm biết thái độ làm người của hai vị, tất sẽ không làm khó xử một tiêu sư bình thường. Tiểu đệ thân ở tiêu cục có một số việc thân bất do kỷ, Mạnh thúc thúc có ân với Bạch gia, gia phụ với ông ấy tình như thủ túc, tiểu đệ đương nhiên cũng phải kính ông ấy ba phần. Mạnh thúc thúc tính tình có chút cổ quái, còn mong hai vị đại nhân đại lượng, đừng so đo với ông ấy. Ta tự phạt ba chén bồi tội trước, khi khác sẽ chuẩn bị chút lễ mọn bày tỏ áy náy trong lòng, hai vị nếu có yêu cầu gì cứ việc mở miệng, nếu tiểu đệ đủ khả năng nhất định làm theo. Nhược bằng muốn đánh mắng trút giận, ta cũng xin thay Mạnh thúc gánh hết, chỉ mong lần này ông ấy được giáo huấn, biết núi cao còn có núi cao hơn, lần tới không ngang ngược như vậy nữa thì tốt.” Nói đoạn tự rót tự uống ba chén rượu, mới nhẹ nhàng buông chén xuống. Tuổi y còn trẻ lại việc cẩn thận, mang tình huống kia nói ra thật viên mãn, không tìm thấy một chút khuyết điểm. Tần Truy thấy vị Bạch thiếu tiêu đầu này tuy có chút khôn khéo nhưng không phải là người không biết đạo lý, liền cũng nâng chén uống. Hắn đối xử với mọi người đều khoan hậu nhưng Giang Khinh Trục lại không dễ nói chuyện như thế, y để luôn trường kiếm lên bàn, không hề động tay.

Bạch Ly không để trong lòng, mỉm cười nói: “Giang đại hiệp ghét ác như thù, nhìn không được tác phong làm việc như vậy của Mạnh thúc thúc cũng là lẽ hiển nhiên.” Giang Khinh Trục nói: “Làm sao ngươi biết ta họ Giang, ta chẳng phải đại hiệp gì gì, chỉ là ngứa mắt họ Mạnh quá kiêu ngạo nên mới dạy dỗ gã một hồi mà thôi. Bồi tội thì không cần, ngươi nên cảm ơn ta quản giáo thúc thúc giùm ngươi mới đúng.” Bạch Ly cười nói: “Cũng phải, chỉ là lời này không nên nói ra ngoài, nhược bằng truyền đến tai cha ta, mặc kệ đúng sai người cũng sẽ quản giáo ta trước mất thôi.” Tần Truy nghe y nói đến khả ái, khác hẳn bộ dạng khách sáo vừa nãy mà biểu lộ tâm tính thiếu niên, trong lòng lại có nhiều thêm mấy phần hảo cảm.

Bạch Ly nói: “Giang đại hiệp đã quên, hơn mười năm trước khi ta cùng phụ thân đến xem Diêu khoái kiếm rửa tay chậu vàng có từng gặp qua huynh. Khi đó chúng ta đều còn nhỏ, sợ là Giang đại hiệp nhớ không ra.” Giang Khinh Trục nghe xong lại hơi sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta đã quên, khi đó thực sự đông người, đều là đến xem náo nhiệt. Ta thấy ai cũng không thuận mắt, tất nhiên là không nhớ được.” Bạch Ly nói: “Giang đại hiệp người trung thực nói lời thẳng thắn, không như những người trong giang hồ khẩu phật tâm xà hư tình giả ý, tiểu đệ thực lòng bội phục. Thời gian qua nhiều năm, kí ức thiếu niên của ta tuy có chút mơ hồ, lại vẫn nhớ rõ binh khí thành danh của Diêu lão tiền bối, chính là bảo kiếm này sao?” Y nhìn trường kiếm trong tay Giang Khinh Trục, nói ‘‘Thanh kiếm này của Diêu lão tiền bối không giống bình thường, ta chính mắt nhìn ông ấy tra kiếm vào vỏ, chỉ cảm thấy thân kiếm đỏ rực như máu, nhìn đến ngây người.” Giang Khinh Trục nghe y nói chuyện ôn hòa, cơn giận lúc trước đã vơi đi một nửa, lại thấy Bạch Ly tuy nhỏ tuổi nhưng cấp bậc lễ nghĩa cũng coi như chu đáo thì không làm khó y nữa, chỉ là ngữ khí vẫn mười phần lãnh đạm: “Nghĩa phụ thiếu niên thành danh, Xích Tú kiếm ở bên người nhiều năm, tuy rằng khi rửa tay chậu vàng đã truyền lại cho ta, nhưng kiếm còn người còn, nghĩa phụ còn sống ta tuyệt đối không dùng nó.” Bạch Ly nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ mặt mang theo vài phần ngưng trọng nói: “Nghe ý tứ của Giang đại hiệp, chẳng lẽ Diêu lão tiền bối đã quy tiên?” Giang Khinh Trục vốn không muốn nhiều lời với y, nhưng vừa nói đến thì trong lòng phẫn uất không chịu nổi, liền nói tiếp: “Nghĩa phụ bị ác nhân làm hại, ta đến đây lần này chính là để tìm hung phạm.” Bạch Ly nói: “Lại xảy ra việc này, hung phạm kia có bộ dạng gì, trên dưới Bạch Viễn tiêu cục sẽ tận lực giúp đỡ Giang đại hiệp sớm ngày tìm ra hắn, báo thù rửa hận cho Diêu lão tiền bối.” Giang Khinh Trục nói: “Không cần, chuyện tìm bắt hung đồ ta đương nhiên sẽ lo liệu.” Bạch Ly nói: “Nếu có chuyện gì tiểu đệ đây giúp được, Giang đại hiệp trăm ngàn lần không cần khách khí.”

Giang Khinh Trục đứng dậy nói: “Ta thấy ngươi cũng hiểu vài phần đạo lý, chuyện tên Mạnh mập kia ta không tính toán với ngươi. Chúng ta tạm biệt ở đây, về sau bảo họ Mạnh thu liễm một chút, lần tới gặp lại thì không chỉ đá một cước thế là xong việc đâu. Nói không chừng Mạnh thúc thúc của ngươi có phúc hơn ngươi, có thể thấy Xích Tú rời vỏ đấy.” Bạch Ly cười dài nói: “Tiểu đệ hiểu hiểu rồi, khi quay về sẽ chuyển lời cho Mạnh thúc thúc không sai một chữ, bảo ông ấy lần sau thấy Giang đại hiệp thì liệu mà đi đường vòng.”

Tần Truy thấy Giang Khinh Trục muốn đi, cũng đứng dậy cáo từ. Bạch Ly nói: “Tần đại hiệp cũng là đến chúc thọ Liễu thần thương sao?” Tần Truy nói: “Không sai.” Bạch Ly cười nói: “Vậy chúng ta mồng chín gặp lại, chuyến hàng này vốn không cần ta tự mình áp tải, tiểu đệ phụng mệnh gia phụ tới mừng thọ, chỉ là ven đường có chút việc vặt làm chậm trễ, tới muộn hơn Mạnh thúc thúc một bước, chẳng ngờ lại náo loạn ra sự việc này. Ta sớm nghe nói Mạnh thúc thúc áp tải quá phô trương, cũng không nghĩ lại đến nông nỗi ấy, nhị vị dời bước, tiểu đệ không tiễn.” Tần Truy nói: “Dừng chân.” Giang Khinh Trục sớm đã xuống lầu đi không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Ra khỏi Nguyên Khánh Lâu, Tần Truy vượt qua Giang Khinh Trục nói: “Sao huynh lại đi nhanh thế, cũng chẳng chờ ta.” Giang Khinh Trục nói: “Ta biết ngươi tất nhiên sẽ đuổi theo.” Tần Truy nói: “Huynh bắt bẻ Bạch Ly nhiều như vậy, chắc chắn là trong lòng không vui, muốn cách y càng xa càng tốt.” Giang Khinh Trục nói: “Tiểu tử này lòng dạ thâm sâu, ta không thích.” Tần Truy nói: “Người trong tiêu cục mà không giữ chút tâm tư, sao có thể làm ăn lâu dài?” Giang Khinh Trục nói: “Ý này ngươi sai rồi, áp phiêu thứ nhất dựa vào võ công, thứ hai dựa vào nhân duyên, đều là bản lĩnh chân chân chính chính. Tiểu tử này rõ ràng là sĩ diện không muốn thỉnh tội, lại nói trong lòng sợ hãi ta đánh y. Kiếm của ta chưa ra khỏi vỏ, làm sao y biết đó là bội kiếm của nghĩa phụ ta được. Ngươi giao thủ với Mạnh Chương mà không rút binh khí của mình, y lại làm sao mà biết được tên tuổi lai lịch của ngươi. Nếu không phải lòng mang ý xấu, sớm tra xét hai ta rành mạch rõ ràng, chỉ nghe thủ hạ miêu tả bộ dạng sao có thể đoán ra thân phận chúng ta. Ngày sau thấy y phải cẩn thận, người này nói chuyện tuyệt đối không thể tin tưởng.” Tần Truy nói: “Ta cũng thấy y còn trẻ tuổi mà quá nặng tâm cơ, nhưng mà cũng là tuấn tú lịch sự, nói chuyện lại khéo đưa khéo đẩy, thường ngày hẳn là được rất nhiều người yêu thích.”

Giang Khinh Trục nói: “Ta nhìn không thuận mắt, tốt đẹp nữa cũng chẳng thích.” Tần Truy hỏi: “Chứ thế nào mới thuận mắt huynh?” Giang Khinh Trục nói: “Ta nhìn ngươi liền thuận mắt.”

_____________________________________ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngục Liên Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK