Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ngục Liên Ký
Chương 40

Chương 40

Truyện: Ngục Liên Ký

DNAX

10/04/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên truyện: Ngục liên ký

Tác giả: DNAX

Edit : Lam

Beta : ChanChan & Tiny

Hồi thứ bốn mươi mốt

Đêm ấy cả hai người đều ôm lấy trăm ngàn suy nghĩ như mớ bòng bong. Tuy rằng có duyên gặp được kì nhân giang hồ như Gia Cát Thiện Thính, thế nhưng hỏi hắn ba điều rồi mà vẫn còn rất nhiều chuyện khó lòng hiểu được.

Sáng sớm hôm sau lên đường, Tần Truy nghĩ tới núi Thiên Huyền bị năm đại kiếm phái chiếm giữ mà tâm sự nặng nề. Cảnh vật trên đường đi mỗi bước một quen thuộc hơn, càng đi đến gần, trong lòng hắn càng rối bời chua cay ngọt đắng. Đi suốt mấy ngày đã sắp đến chân núi, thấp thoáng có mấy hộ nông gia ở phía xa xa. Phái Thiên Huyền ở trên đỉnh núi cao cao, dân chúng dưới núi coi bọn họ như thần tiên mà đối đãi. Tần Truy nhìn những con người bình thường thô mộc ấy, đáy lòng không khỏi dâng lên nỗi nhớ quê. Đợi khi bọn họ tiến gần hơn chút nữa, Giang Khinh Trục thấy người giang hồ lui tới nhiều dần dần nhiều lên, sợ hai người không giấu hành tung sẽ bị nhìn ra liền bảo Tần Truy dừng lại, muốn lên núi thăm dò trước. Tần Truy lại nói:“Muốn đi thì đợi trời tối rồi đi. Nơi này ta quen hơn huynh nhiều, ở đâu ra đạo lý cho huynh một mình đi thế.” Giang Khinh Trục nói không lại với hắn. Hai người bèn tìm một con đường mòn hoang vắng mà đi, định tìm nơi nghỉ tạm dưới chân núi. Tới ngoài cửa một nông hộ, họ bỗng nghe thấy tiếng ồn ào. Giang Khinh Trục cùng Tần Truy nghe giọng nói quen tai thì dừng lại nhìn qua. Chỉ thấy trước cửa nhà nọ có một hán tử cao lớn thô kệch đang chẻ củi, một búa nện xuống gần như bổ vỡ cả cái thớt gỗ. Giang Khinh Trục nhìn bên cạnh người này chất từng đống củi to như núi mà cánh tay cầm búa lực lớn kinh người, trông kĩ bộ dạng gã mới nhớ ra đây chính là tên ‘Thiết giáp kim long’ Lôi Nguyên Hổ từng lấy đôi chùy thách đấu, khiêu khích các đại kiếm phái trong Kiếm Võ Đường ở Thiên Kiếm sơn trang.

Tần Truy cũng nhận ra gã, không hiểu sao người này lại chạy đến chân núi Thiên Huyền chẻ củi. Lôi Nguyên Hổ vừa bổ củi vừa hùng hổ nói oang oang:“Nhãi con kia, Lôi gia bổ củi xong rồi, ngươi còn muốn gì nữa, lão tử theo đến cùng luôn.” Tần Truy cùng Giang Khinh Trục không biết gã đang nói chuyện với ai. Một lúc lâu sau trong phòng mới vọng ra một giọng thiếu niên:“Ngươi có bổ xong cả núi củi, ta cũng không nói cho ngươi biết tiểu sư thúc ở đâu đâu.” Tần Truy nghe này thiếu niên nói xong thì cả người run lên, trái tim trong ngực đập như trống đánh, người vừa lên tiếng là Nguyễn Vân Chi. Giang Khinh Trục vừa nghe ra thì Tần Truy đã sớm mặc kệ Lôi Nguyên Hổ mà đi thẳng tới rồi.

Nguyễn Vân Chi bưng chậu nước đi từ trong phòng ra, vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống đất để tránh bị trượt thì chợt thấy trước mắt có một người đang đứng. Lôi Nguyên Hổ đang chẻ củi cũng dừng tay, cán búa khựng lại, gã quát lên:“Hay lắm, cuối cùng thì ngươi cũng chịu mò tới rồi, bắt Lôi gia ta chờ khổ quá.” Không biết Nguyễn Vân Chi bị gã làm cho giật mình hay là đã nhìn rõ người đối diện, cậu buông lỏng hai tay, cả chậu nước đổ ra đầy đất.

Tần Truy trong lòng chua xót, miễn cưỡng cười lên, nhìn cậu mà nói:“Vân Chi, ngươi ở đây làm gì vậy ?” Nguyễn Vân Chi ngơ ngẩn nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên lao về phía trước ôm chặt lấy hắn rồi khóc òa lên:“Tiểu sư thúc…… tiểu sư thúc….. ngươi không chết, ta biết là ngươi không chết mà….bọn họ đều nói ngươi chết rồi, nhưng mà ta….ta không tin…ta nhất định không tin…tiểu sư thúc…….”

Tần Truy hai mắt đỏ hoe, Nguyễn Vân Chi ôm chặt hắn không chịu buông tay, Tần Truy đành vỗ lưng cậu mà bảo:“Ta không chết, ta khỏe mạnh ở đây rồi, ngươi khóc ốm ra đấy thì biết làm sao.” Nguyễn Vân Chi nói:“Hôm nào ta cũng mơ thấy ngươi về, hôm nay ngươi về thật mà ta vẫn cứ như đang nằm mơ ấy, ta….ta sợ nếu ta không khóc, ngẫm kĩ ra thì sẽ tỉnh mất.”

Tần Truy cười nói:“Bao lâu không gặp mà ngươi vẫn cứ ngốc y như trước đây. Ngươi khóc ướt hết cả áo ta đây này, mộng đâu mà mộng. Đừng khóc nữa, vào nhà rồi nói sau. Còn khóc Ô Tuyết nó cười cho.” Nguyễn Vân Chi tức tưởi khóc thêm tí nữa mới buông hắn ra, hai mắt đẫm nước quay đầu nhìn ra cửa, bên cạnh Ô Tuyết còn một con ngựa trắng, đứng gần con ngựa trắng là Giang Khinh Trục. Cậu vẫn không hợp Giang Khinh Trục nên thấy y cũng chẳng thèm chào, cứ thế mà lôi tuột Tần Truy vào trong. Tần Truy quay lại nhìn một cái, Giang Khinh Trục mỉm cười với y, không buồn để trong lòng.

Nguyễn Vân Chi đang niềm nở đi vào phòng thì bị Lôi Nguyên Hổ vươn búa cản lại:“Từ từ đã họ Tần kia, ngươi đến vừa kịp lúc, lão tử muốn so tài với ngươi lần nữa.” Tần Truy lấy đâu ra tâm tư mà luận võ với gã, chỉ nói:“Ta với Vân Chi lâu ngày chưa gặp, có nhiều điều muốn trò chuyện trước. Lôi gia cứ tự nhiên, nói xong ta sẽ ôn chuyện với ngài.” Lôi Nguyên Hổ làm sao chịu để yên, gã xoay người lôi ra một đôi chùy đồng trong đống gỗ góc sân, nói:“Ai muốn ôn chuyện với ngươi ? Thằng ranh họ mềm họ cứng [*] gì đó kia lừa ta hồi lâu mà mãi không chịu cho ta biết ngươi ở đâu, hôm nay ngươi tới rồi, không phân thắng bại là không được.”

[Vân Chi họ Nguyễn, Lôi Nguyên Hổ đọc nhầm thành Nhuyễn – mềm]

Nguyễn Vân Chi bị hắn quấn lấy phiền hết chịu nổi, liền bảo:“Ngươi vốn là bại tướng dưới tay tiểu sư thúc của ta, mặt mũi nào mà còn tìm hắn đòi tỉ thí ? Mau dọn sạch cái đống củi này đi, bày lung tung ra choán hết cả đường đi lối lại rồi.” Lôi Nguyên Hổ hướng về phía cậu mà thổi râu trừng mắt, Tần Truy chỉ sợ gã vung chùy lao lên đả thương người nên cẩn thận đề phòng, ai ngờ gã lại liệng chùy đi, lải nhải mắng:“Ranh con, chờ dọn chỗ củi này xong lão tử cho ngươi biết tay.” Dứt lời quả thực quay đi dọn củi vứt đầy đất. Tần Truy nhìn thấy mà ngạc nhiên không thôi, Nguyễn Vân Chi lại kéo tay hắn, nói:“Đừng để ý đến gã, chúng ta đi vào nói chuyện.”

Giang Khinh Trục biết Nguyễn Vân Chi chỉ muốn nói chuyện riêng với Tần Truy nên không theo vào mà kéo Ô Tuyết và Tuyết Hoa Nhi vào sân, dỡ yên cương xuống cho chúng nghỉ tạm.

Nguyễn Vân Chi kéo Tần Truy ngồi xuống. Tần Truy đánh giá xung quanh, thấy gian phòng này nhỏ hẹp chật chội, cũ nát không chịu nổi, lại nghĩ đến năm xưa trên núi Thiên Huyền dù không sống xa xỉ nhưng cũng là khoái hoạt tiêu dao, cơm áo không lo, trong lòng khó nén khổ sở, liền hỏi, “Sao ngươi lại ở dưới chân núi? Các sư huynh đệ khác thế nào?”

Nguyễn Vân Chi nghe hắn hỏi thì hai mắt đỏ hồng, đáp, “Các đệ tử của sư phụ, nhị sư thúc và tam sư thúc phần lớn đều tan đàn xẻ nghé, chỉ còn lại vài người trấn thủ trên núi thôi.” Tần Truy hỏi, “Sao lại tan đàn xẻ nghé? Có người bức ép các ngươi à?” Nguyễn Vân Chi đáp, “Các sư huynh đệ không có sư phụ, lại không chịu được người của các kiếm phái lên núi quấy rối…. Bọn họ khinh người quá đáng, mọi người chịu không nổi đều xuống núi hết. Ta nghĩ ngày nào đó ngươi sẽ trở về, sợ ngươi tìm không thấy ta nên mới ở cái nhà cũ không người này chờ ngươi.” Tần Truy nghe cậu nói tuy nhẹ nhàng nhưng quá trình đó không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ, Nguyễn Vân Chi lớn lên cùng hắn từ nhỏ, Vạn Khiếu Phong lại là một sư phụ cực kì sủng ái đồ nhi, có bao giờ cậu phải chịu khổ đâu, nay phải xuống núi ở cái nhà nát này kham khổ qua ngày, thực khiến người ta vừa đau vừa xót.

Nguyễn Vân Chi găp hắn thì lại vô cùng vui vẻ, cẩn thận rót trà đưa tới, “Đây là trà mà bình thường ngươi thích uống này. Cái gì của ngươi ta đem theo được thì đều đem đi hết, tiểu sư thúc, tối nay ngươi ở lại đây chứ ?’’ Nói xong, cả khuôn mặt cậu đều ánh lên vẻ mong chờ, lúc sau lại đượm chút buồn bã, “Chẹp, nơi này đúng là không phải cho người ở. Tiểu sư thúc, ngươi muốn ăn cái gì, ta nghĩ cách đi kiếm cho.” Tần Truy thấy cậu đứng ngồi không yên, trên người chỉ mặc quần áo vải thô, tay áo cuộn lên cao, cánh tay cũng bị phơi nắng đến đen sạm hẳn đi, chẳng giống tiểu sư điệt tinh ranh nghịch ngợm không biết buồn là gì trước kia nữa thì vội vàng đè tay cậu lại:“Vội làm gì ? Ngươi cũng có biết nấu cơm đâu.” Nguyễn Vân Chi nói:“Bây giờ ta biết nấu rồi. Không biết thì làm sao mà sống qua được mấy ngày này.”

Tần Truy hỏi:“Sao Lôi Nguyên Hổ lại ở cùng ngươi vậy ? Gã không làm khó dễ gì ngươi chứ ?” Nguyễn Vân Chi lắc đầu nói:“Chẳng biết gã hỏi thăm được núi Thiên Huyền từ đâu mà làm loạn muốn lên núi tìm ngươi luận võ, sau đó ở chân núi khắc khẩu đánh nhau với người của kiếm phái Bình Môn. Tuy gã có man lực nhưng cũng đánh không lại mười mấy người vây công, ta nhìn Bình Môn lấy nhiều bắt nát ít ngứa mắt quá bèn ra tay trợ giúp gã một chút. Người này là tay ruột ngựa chỉ biết cắm đầu làm liều, nếu không phải ta lừa gã bảo là sẽ dẫn đi tìm ngươi thì chỉ sợ có bị ngũ đại kiếm phái vây giết gã cũng không chịu thoái nhượng.”

Tần Truy nói:“Lôi Nguyên Hổ làm người ngang ngược không phân rõ phải trái, ngươi quanh quẩn cạnh gã phải cẩn thận đấy.” Nguyễn Vân Chi cười nói:“Tuy gã xấu tính nhưng người thì không xấu đâu. Ta với hắn ở đây mấy ngày rồi, bình thường gã hung hãn xấu miệng nhưng bọn người Bình Môn đến kiếm chuyện toàn là gã đánh đuổi đi cả đấy. Bọn chúng là đám mềm nắn rắn buông, thấy gã cùng hung cực ác thế này thì chẳng dám khinh người nữa luôn.”

Tần Truy nói:“Người của kiếm phái Bình Môn quả thực đáng giận như thế sao?” Nguyễn Vân Chi nói:“Kiếm phái Bình Môn có tên họ Quách, lúc hắn mới tới vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược, đã thế còn dám mắng chửi ngươi khắp nơi, những lời đó ta quả thực không thể thốt ra khỏi miệng nổi.” Tần Truy nói:“Mấy câu đầu môi chót lưỡi đó có gì quan trọng đâu, cứ mặc cho chúng nói đi. Tứ sư huynh đâu rồi ? Không phải huynh ấy ở trên núi ư ? Sao có thể mặc cho bọn họ lên núi thế ?”

Nguyễn Vân Chi nghe hắn nhắc tới Đới Quân Phùng thì trên mặt lộ vẻ căm tức, cả giận nói:“Tứ sư thúc vẫn ở trên núi, nhưng mà lúc năm kiếm phái kia lên núi ông ấy cũng không thèm để ý, cứ kệ cho bọn họ từng bước lấn tới, đi loạn tứ tung. Ta cùng với mấy sư huynh đệ còn lại đi cầu xin ông ấy mà ông ấy chẳng thèm quan tâm, chỉ lo ngày ngày làm ổ trong phòng thu chi xử lý việc buôn bán của mình thôi. Đới…Tứ sư thúc bình thường rất trọng khuôn phép, trước đây chỉ có đệ tử môn hạ của ông ấy mới được cắt cử đi canh sơn môn, giờ giặc vào đến tận trong nhà rồi mà ông ấy lại đóng cửa thờ ơ, chẳng phải đáng cười lắm hả ?”

Tần Truy nghe ra bất mãn khi Nguyễn Vân Chi nói tới Đới Quân Phùng, bèn khuyên:“Tứ sư huynh xưa nay đã như vậy, chẳng lẽ hôm nay ngươi mới biết hay sao ? Lại nói muốn huynh ấy dùng sức lực một người đối kháng với Kiếm Minh thì đúng là làm khó huynh ấy quá rồi. Bất luận thế nào tứ sư huynh cũng là trưởng bối, trong lòng ngươi uất ức cũng đừng lôi huynh ấy ra mà giận chó đánh mèo.” Tần Truy nói gì, trước giờ Nguyễn Vân Chi vẫn luôn nghe theo răm rắp, buồn bực và tủi thân chất chứa mấy tháng ròng chỉ qua mấy câu khuyên nhủ của hắn đã tan thành mây khói. Cậu kéo tay hắn mà nói:“Tiểu sư thúc, hôm đó ngươi bị trọng thương, bị…..người kia cướp đi, sau đó thế nào. Ta nghe nói Thiên Kiếm sơn trang phái rất nhiều thủ hạ đuổi theo, y làm thế nào mà thoát ra ngoài được? Đêm nọ người của Thiên Kiếm sơn trang trở về nói là ngươi bị trọng thương không được chữa trị nhất định phải chết, chỉ là chưa tìm thấy thi thể thôi. Nhưng mà ta nhất quyết không tin.”

Tần Truy biết lâu nay cậu nhóc này lo lắng đề phòng, ngày ngày đều mong mình trở lại, nghĩ tới trên đời còn có người mong nhớ mình thì không khỏi cảm động trong lòng. Hắn mang chuyện Giang Khinh Trục đơn thương độc mã cứu mình thoát khỏi vòng vây nhất nhất kể hết ra, Nguyễn Vân Chi nghe xong chỉ im lặng không nói. Tần Truy không biết cậu có gì khúc mắc, bèn trò chuyện thêm đôi câu rồi mới cẩn thận hỏi:“Thi cốt của ba vị sư huynh táng ở nơi nào?”

Nguyễn Vân Chi nói:“Đều táng ở hậu sơn. Nếu ngươi muốn đi tế bái thì đợi trời tối ta đưa ngươi đi, ban ngày chỉ sợ…… chỉ sợ không tiện lắm.” Tần Truy nói:“Hậu sơn cũng có người canh gác?” Nguyễn Vân Chi lộ vẻ lúng túng, băn khoăn không nói gì. Tần Truy nhìn cậu mà hỏi:“Vân Chi, ngươi tin rằng ta giết chưởng môn sư huynh, nhị sư huynh và tam sư huynh sao?” Nguyễn Vân Chi sửng sốt, ngây người hồi lâu mới đáp:“Đương nhiên là ta không tin, vì sao ngươi phải giết sư phụ và sư thúc chứ ? Cho dù tất cả mọi người đều nói như vậy ta cũng không tin.”

Tần Truy nói:“Nhị sư thúc của ngươi nói, ngươi cũng không tin ư ?” Trong ánh mắt Nguyễn Vân Chi hiện lên một tia do dự, rõ ràng là vì ngày đó nghe Đỗ Tiếu Thực chính miệng xác nhận mà bản thân lại không có chứng cứ xác thực nào chứng minh Tần Truy trong sạch, cho nên nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Tần Truy thấy cậu như thế thì trong lòng ảm đạm. Mà lúc này, ánh mắt của Nguyễn Vân Chi chợt trở nên kiên định, cậu lắc đầu nói :“Nhị sư thúc nói ta cũng không tin, từ nay về sau ai nói ta cũng không tin. Ngươi tuyệt đối không sát hại sư phụ và các sư thúc. Cho dù nhị sư thúc hôm đó nói như vậy nhất định cũng là do bị người ta lừa gạt thôi.” Tần Truy chỉ cảm thấy máu nóng dâng lên, vô cùng cảm kích, mặt khác thâm tâm càng thêm cay đắng, người không biết chuyện còn nhìn ra có ẩn tình, chẳng ngờ nhị sư huynh nổi tiếng thông minh mẫn tiệp lại bị người ta dễ dàng lừa gạt. Hắn thở dài hỏi việc mai táng ba vị sư huynh, Nguyễn Vân Chi nói:“Thi thể của sư phụ và tam sư thúc được Thiên Kiếm sơn trang đưa về núi Thiên Huyền, ngân châm trên người nhị sư thúc chứa kịch độc, chưa tới một ngày thi thể đã thối rữa không còn hình dạng gì nữa rồi.” Tần Truy cả kinh nói:“Sao có thể như vậy được ?” Nguyễn Vân Chi nói:“Không chỉ nhị sư thúc, tất cả người chết vì trúng châm độc hôm ấy đều thối rữa mưng mủ, thê thảm vô cùng. Người của Thiên Kiếm sơn trang sợ để lâu sinh dịch bệnh nên hỏa táng hết, tro cốt của nhị sư thúc là do Địch sư huynh mang về đây.”

Tần Truy nói:“Ngươi có thấy cái ngân châm kia không?” Nguyễn Vân Chi sửng sốt, nghĩ ngợi rồi nói:“Khi thủ hạ của Thiên Kiếm sơn trang kiểm kê số người chết có gọi người của các phái tới nhận xác, ta đi với Địch sư huynh và thất sư đệ. Địch sư huynh thấy trên người nhị sư thúc đầy máu thì muốn lau sạch cho ông ấy, thiếu niên tên Minh Chu kia lại bảo nhị sư thúc và mấy người khác trúng ám khí mà chết, một cây châm nho nhỏ có thể trí người ta vào chỗ chết trong nháy mắt ắt có kịch độc nên không cho chúng ta tiếp cận. Sau này họ tìm cao thủ dùng độc về lấy ngân châm ra, ta ở xa xa nhìn thoáng qua, không thấy rõ lắm.” Tần Truy nói:“Người lấy châm có nhận ra đó là ám khí gì không?” Nguyễn Vân Chi nói:“Hình như kêu là cái gì Thiền……” Tần Truy nói:“Phù Thiền châm?” Nguyễn Vân Chi nói:“Đúng là nó rồi, tiểu sư thúc ngươi biết à?”

Mấy ngày nay Tần Truy đã nghĩ đi nghĩ lại, Gia Cát Thiện Thính nói Thiên Kiếm sơn trang bị quản chế bởi Thiện Đức chủ nhân Trương Dư Mệnh, Phù Thiền châm tái hiện không phải là chuyện gì bất ngờ. Phù Thiền tử mẫu châm vốn là ám khí mà Khinh Y Thập Tam Tử quen dùng, kiến huyết phong hầu, xác biến thành xương, trừ con ruột Trương Dư Mệnh thì không truyền ra ngoài cho người khác. Chẳng lẽ ngày đó Thiện Đức chủ nhân cũng ở trong đám người hay sao ? Tần Truy suy nghĩ hồi lâu, Nguyễn Vân Chi không dám quấy hắn. Một lát sau, Tần Truy mới lấy lại tinh thần, thấy Nguyễn Vân Chi lo lắng nhìn mình thì thầm trách bản thân chỉ ham lo nghĩ để cho cậu phải bận lòng.

Nguyễn Vân Chi tưởng rằng hắn vô tội bị oan nên khó chịu, mới nói:“Ngày đó ta nghe bọn họ nhắc tới ám khí, liền nói ngươi không dùng ám khí cũng không dùng độc, trên dưới phái Thiên Huyền ai ai cũng biết, kẻ sát hại nhị sư thúc chắc chắn là người khác chứ không phải ngươi. Bọn họ vẫn không tin, sau này khi thấy ngân châm thì ai nấy đều ra sức nói ngươi………” Tần Truy nói:“Cứ nói đi, không sao.” Nguyễn Vân Chi oán hận nói:“Bọn họ nói ngươi thèm muốn tuyệt học của sư tổ nên cấu kết với bại hoại võ lâm, liên thủ với dư nghiệt Càn Thiên Môn năm xưa làm chuyện xấu.” Tần Truy nói:“Lời này là ai nói ?” Nguyễn Vân Chi nói:“Ta không biết hắn, chẳng qua là nhân vật lớn nào đó trên giang hồ ỷ vào một chút hư danh nên ăn nói bừa bãi vô căn cứ thôi, thế mà ai ai cũng tin.” Tần Truy nói:“Đúng rồi, Thiên Kiếm sơn trang phái người lên núi Thiên Huyền có lấy đi cái gì không?” Nguyễn Vân Chi nói:“Có tha cái gì đâu, rõ một đám ăn cướp. Tứ sư thúc mặc kệ, chúng ta làm sao mà quản được.” Tần Truy gật đầu, ngẩng lên lại thấy cái cằm nhòn nhọn của Nguyễn Vân Chi, rõ là cậu nhóc gầy đi nhiều so với trước, bèn nói:“Ngươi có đói bụng không, ta lên trấn trên kiếm cái gì ăn nhé.” Nguyễn Vân Chi nói:“Để ta đi cho, tiểu sư thúc cứ ngồi đây. Người của Kiếm Minh hay lên trấn trên lắm, đừng để chúng thấy ngươi.” Nói xong, còn chưa đợi Tần Truy trả lời đã vọt ra cửa.

Nguyễn Vân Chi ra đến ngoài cửa thì thấy Giang Khinh Trục đang cho Ô Tuyết ăn, khóe miệng y mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Ô Tuyết, Ô Tuyết uống nước trên tay y cũng không hề kháng cự mảy may, cánh mũi phập phồng dịu ngoan, vô cùng thân thiết. Cậu nhìn chốc lát, chẳng hiểu sao trong lòng lại chua chua. Lôi Nguyên Hổ thấy cậu đứng đờ ra đó thì rất là khó hiểu, đang tính mắng thằng ranh con thì bắt gặp vẻ mặt chua xót của đối phương, thế là câu mắng lại nuốt ngược trở vào. Nguyễn Vân Chi quay đầu liếc gã một cái:“Bó củi xong theo ta lên trấn mua thức ăn đi.” Lôi Nguyên Hổ nói:“Lão tử muốn ăn thịt, ngươi mua nhá?” Nguyễn Vân Chi nói:“Tiểu sư thúc ta tới rồi, đương nhiên sẽ mua thịt.” Lôi Nguyên Hổ nói:“Hay lắm, lão tử còn muốn uống rượu nữa.” Nguyễn Vân Chi nói:“Thật muốn có cái đầu như ngươi, có rượu có thịt là thế nào cũng vui vẻ.” Lôi Nguyên Hổ nói:“Nhãi ranh ngươi chẳng lẽ có gì không vui hay sao ? Ai bắt nạt ngươi, Lôi gia nện cho một chùy vỡ đầu thì không vui biến thành vui ngay thôi?” Nguyễn Vân Chi lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, Lôi Nguyên Hổ tò tò đi theo, nghĩ thế nào lại quay lại nhặt đôi chùy vác lên vai rồi mới đi tiếp.

Nguyễn Vân Chi cùng Lôi Nguyên Hổ đi khuất, Giang Khinh Trục vào nhà thấy Tần Truy ngồi thất thần một mình, bèn tự cầm ấm rót một chén trà nóng. Tần Truy bị tiếng động đánh tỉnh, ngẩng đầu nhìn sang, Giang Khinh Trục uống một ngụm trà thấy hương vị thanh lương tan tỏa trong miệng, liền khen:“Tiểu sư điệt này đối đãi với ngươi tốt thật, pha ấm trà rất ngon.” Nói đoạn thấy hắn mặt ủ mày chau thì hỏi:“Làm sao thế?” Tần Truy nói:“Từ khi rời Thiên Kiếm sơn trang, ta mới đi mấy tháng mà núi Thiên Huyền đã cảnh còn người mất.” Giang Khinh Trục nói:“Chẳng qua là bọn đạo chích chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, ngươi đừng suy nghĩ quá, tối đến ta cùng ngươi đi tìm hiểu ngọn ngành coi sao.” Tần Truy nói:“Ta muốn đi hậu sơn thăm mộ các sư huynh trước.” Giang Khinh Trục nói:“Bất luận ngươi đi đến đâu ta cũng sẽ theo cùng.” Tần Truy mỉm cười, Giang Khinh Trục không muốn hắn suy nghĩ nhiều để thêm nặng lòng, bèn nói vài ba câu chuyện vặt giải buồn. Hai người trò chuyện trong chốc lát, thái dương đã xuống núi từ bao giờ không rõ. Nguyễn Vân Chi vì muốn đãi Tần Truy một bữa ăn ngon nên đặc biệt lên trấn mời Thiện Tiên Lâu làm vài món đồ hắn thích ăn lúc trước, lại mua thêm một bầu rượu. Lôi Nguyên Hổ nhìn bầu rượu nho nhỏ bèn nói thẳng là chỉ đủ có một ngụm của gã thôi. Nguyễn Vân Chi lười đôi co với gã, bảo gã tự đi mà mua, cuối cùng Lôi Nguyên Hổ đi rồi xách về mỗi tay một vò rượu nặng đến hai chục cân có lẻ.

Hai người trở về, đến trước cổng, Nguyễn Vân Chi thấy Giang Khinh Trục không có ở trong sân thì biết y đã vào trong rồi, trong lòng có chút phiền muộn. Cậu đặt đồ nhắm và rượu ở bàn gỗ ngoài sân rồi lặng lẽ đến bên cửa sổ nhìn vào trong nhà. Lôi Nguyên Hổ vốn định nói chuyện nhưng thấy cậu như thế thì lại nhịn xuống. Xuyên qua khung cửa sổ, Nguyễn Vân Chi nhìn thấy Tần Truy cùng Giang Khinh Trục ngồi ở bên bàn nhẹ giọng cười nói vui vẻ thì không khỏi ngẩn ngơ ngây ra. Tần Truy nhẹ nhàng mỉm cười, mà trong ánh mắt của Giang Khinh Trục cũng tràn đầy tiếu ý nhu tình, nào có nửa phần lạnh nhạt thờ ơ khi đối đãi với người khác ? Cậu đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm hồi lâu, thầm nghĩ tu vi võ công của Tần Truy cao hơn mình không biết bao nhiêu lần, Giang Khinh Trục cũng là nhất lưu cao thủ, hai người trò chuyện hợp ý dường như không hề để ý đến thời gian qua mau, ngay cả ngoài phòng có người cũng chẳng mảy may phát giác. Ngây người nghĩ tới đó, trái tim như bị nghiền ra, chẳng biết tâm tình đang cuộn lên chua chát là gì. Lôi Nguyên Hổ chờ mãi ở cửa mỏi quá, cuối cùng không nhịn được mà bật hỏi:“Nhãi con, sao không vào ? Muốn để lão tử đói chết hả?”

Nguyễn Vân Chi đột nhiên bừng tỉnh, vành tai đỏ hồng, quay đầu trừng mắt nhìn gã một cái rồi nói:“Ngươi có chết đói hay không thì liên quan gì đến ta?” Vừa dứt lời, bên tai đã nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên. Nguyễn Vân Chi thấy Tần Truy mở cửa thì lại càng quẫn bách, chỉ sợ việc mình nghe lén bị hắn phát giác ra, e dè nói:“Tiểu sư thúc, ta vừa mới về.” Tần Truy thấy cậu xấu hổ bất an, cũng không biết trong lòng cậu quay cuồng bao nhiêu ý niệm khó nói bằng lời, chỉ cười bảo:“Đi lâu như vậy, trời cũng sắp tối rồi, trên đường có gặp phiền toái gì không?” Nguyễn Vân Chi cúi đầu nói:“Không có, yên ổn lắm….để ta đi dọn bàn.” Nói xong lại liếc vào phòng một cái, Giang Khinh Trục cũng đang nhìn ra, ánh mắt hai người đối diện, Nguyễn Vân Chi lập tức tránh đi, quay người lấy mấy gói giấy dầu để ở ngoài bàn, đang lúc tâm rối như tơ thì ngửi thấy mùi rượu bốc lên, thì ra là Lôi Nguyên Hổ đã bóc lớp vỏ bùn trên vò rượu rồi tự uống từ bao giờ.

Tối đến bốn người ngồi chung một bàn cơm, Lôi Nguyên Hổ uống rượu bằng bát to hoàn toàn không có ý đãi khách, Giang Khinh Trục cùng Tần Truy đêm xuống còn muốn lên núi Thiên Huyền, để tránh hỏng việc nên chỉ uống vài chén qua loa, Nguyễn Vân Chi tửu lượng kém, nốc vào mấy chén đã say bất tỉnh nhân sự. Tần Truy đỡ cậu lên giường, thấy Lôi Nguyên Hổ ôm vò rượu uống như trâu, bèn nói:“Lôi gia ngàn chén không say, tửu lượng thật là cao.” Lôi Nguyên Hổ lau miệng, nói:“Bao giờ thì ngươi luận võ với ta ? Ta nói cho ngươi biết, ngày đó ở Thiên Kiếm sơn trang ngươi chém gãy Hỗn Nguyên Chùy của lão tử, lão tử trở về ngẫm nghĩ rồi, hai trận đó là ta thua. Thiết giáp kim long Lôi Nguyên Hổ ta cũng không phải là người thua rồi thì không dậy nổi, ta về nhà khổ luyện mấy tháng ròng, công lực tăng mạnh lắm, chúng ta lại so tài lần nữa đi.” Tần Truy nói:“Lôi gia trời sinh thần lực, ta thắng được chẳng qua là do may mắn mà thôi.” Lôi Nguyên Hổ nói:“Đừng có hòng lừa ta, bây giờ chúng ta đánh luôn, đỡ để tí nữa chớp mắt đã chẳng thấy người đâu cả.” Nói xong ôm vò rượu tiến tới muốn lôi kéo hắn.

Lần đầu Tần Truy gặp Lôi Nguyên Hổ là khi luận võ trong Kiếm Võ đường, gã liên tiếp thua mà không nhận, đã thế còn lớn tiếng quát mắng không màng đạo lý. Lúc đó hắn đã nghĩ kẻ này thô bỉ lỗ mãng hung thần ác sát, thực sự không phải là người đáng để kết giao, thế nhưng hôm nay cách một cánh cửa nghe gã hỏi Nguyễn Vân Chi ai bắt nạt ngươi, ta sẽ cầm chùy đập vỡ đầu nó, thì lại thấy đại hán như Quảng Mục Kim Cương này dường như cũng có chỗ đáng yêu. Tần Truy nói:“Lôi gia, ta có việc muốn mời ngươi giúp đỡ.” Lôi Nguyên Hổ trừng mắt nói:“Ngươi đã thắng ta thì có gì mà phải nhờ ta giúp đỡ ? Muốn lão tử làm trò cười đấy à?” Tần Truy cười nói:“Không dám, chỉ muốn nhờ Lôi gia chiếu cố Vân Chi.” Lôi Nguyên Hổ nghe xong thì ngẩn ra, nói:“Muốn ta chiếu cố thằng ranh này á? Lão tử đến chính mình còn chẳng chiếu cố được tử tế thì lấy gì ra mà chiếu cố nó?” Tần Truy nói:“Phái Thiên Huyền gặp phải đại nạn làm hại Vân Chi không chốn dung thân không nhà để về, từ nhỏ tới giờ cậu ấy chưa từng phải chịu khổ, nay lại lẻ loi một mình, ta thực sự không thể an tâm.”

Lôi Nguyên Hổ nghe xong cả giận nói:“Thế nào là nhãi ranh lẻ loi một mình, lão tử đây không phải là người sao?” Tần Truy sửng sốt, Lôi Nguyên Hổ tức mình bảo:“Ngươi không yên tâm sao không tự đi mà chăm nom nó, ném nó cho lão tử làm gì. Con mẹ nó thế chẳng phải lão tử không có cách nào khoái hoạt tiêu dao à ? Nói xem, ngươi muốn đi chỗ quái nào ? Bao giờ thì so chiêu tỉ thí với lão tử ?”

Tần Truy cười khổ, Lôi Nguyên Hổ bỗng nói:“Ta biết rồi, ngươi muốn lên núi tìm lũ rùa rụt cổ khốn kiếp Bình Môn tính sổ đúngg không? Hay lắm, tính thêm cả lão tử nữa, không nện bọn tiểu tạp chủng kia thành thịt vụn thì lão tử không mang họ Lôi.” Tần Truy bất đắc dĩ nhìn Giang Khinh Trục, Giang Khinh Trục làm bộ như không thấy. Lôi Nguyên Hổ nâng vò rượu dốc một ngụm to, sau đó ném vò xuống đất đánh rầm một tiếng, quẹt miệng bảo:“Có đi hay không? Lôi gia lên núi đánh lũ rùa khốn kiếp kia xong rồi lại xuống đấu với ngươi.”

Tần Truy liếc nhìn Nguyễn Vân Chi trên giường thấy cậu vẫn còn say như chết, động tĩnh lớn thế mà chẳng thấy tỉnh lại tí nào, bèn quay đầu lại bảo:“Chủ ý này của Lôi gia rất hay, chỉ là Vân Chi bây giờ uống say bất tỉnh nhân sự, nếu chúng ta đều lên núi, trúng kế của Bình Môn… vậy thì………” Lôi Nguyên Hổ nói thay hắn luôn:“Bọn khốn rụt cổ ấy thì có kế gì mà trúng?” Tần Truy nói:“Trúng kế điệu hổ ly sơn của họ. Đến lúc đó bọn họ giam giữ Vân Chi, chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ, chẳng phải như bị trói tay trói chân hay sao ?” Trong lời hắn nói có rất nhiều sơ hở, nhưng mà Lôi Nguyên Hổ đầu óc không nhanh nhạy, nghe xong thì cả giận nói:“Lũ rùa khốn kiếp dám không biết xấu hổ, đã thế lão tử sẽ không cho chúng được như ý, lão tử chờ ở đây, đứa nào dám ra tay với nhãi ranh này, lão tử bắt nó có đi mà không có về !” Tần Truy cười nói:“Như vậy là tốt nhất, vậy xin cậy nhờ cả vào Lôi gia.” Nói đoan lấy ngân thương, cùng Giang Khinh Trục ra ngoài.

Lôi Nguyên Hổ còn không biết mình đã trúng kế mà kê một cái ghế ngồi trông giữ bên giường. Giang Tần hai người vừa đi, Nguyễn Vân Chi hơi giật mí mắt, khóe mắt rơi xuống một giọt nước. Lôi Nguyên Hổ trông thấy thì kêu ầm lên:“Nhãi con ngươi đang ngủ mà khóc cái gì ? Sợ bọn khốn kia tới đánh ngươi hay sao ? Có lão tử ở đây, ai dám động vào một cọng lông tơ của ngươi chứ ?”

Nguyễn Vân Chi vốn là giả vờ say, trong lòng biết rõ Tần Truy tuyệt đối không dẫn mình lên núi mạo hiểm, chỉ hận bản thân trước kia không luyện võ tử tế, cả ngày chỉ biết chơi đùa nhàn hạ, nay đừng nói là trợ giúp hắn, đến tự bảo vệ cũng không xong. Nếu võ công của cậu cũng cao như Giang Khinh Trục, có phải Tần Truy sẽ không để cậu lại đây, còn trăm phương ngàn kế lừa Lôi Nguyên Hổ trông nom hay không ? Đến đây lại nhớ lúc ban ngày trông thấy hai người kia nhỏ giọng nói cười, lòng càng lạnh ngắt, nước mắt đảo quanh.

Lôi Nguyên Hổ thấy cậu khóc thương tâm quá mà không biết có cái gì đáng thương tâm, mắng vài câu chẳng thấy đáp lại thì cũng chẳng còn hứng đâu mắng tiếp, cứ thế trừng mắt lên nhìn. Nguyễn Vân Chi bỗng nhiên nói:“Lôi râu, ta hỏi ngươi này.”

Lôi Nguyên Hổ hừ một tiếng:“Nhãi ranh, hỏi cái gì?”

Nguyễn Vân Chi nói:“Có một người cùng ngươi lớn lên từ nhỏ, ngươi và hắn thân thiết với nhau nhất, làm cái gì ngươi cũng nghĩ tới hắn, chỉ mong cả đời đều vĩnh viễn tương thân tương ái, vĩnh viễn không cần tách ra.” Lôi Nguyên Hổ khó hiểu nói:“Lấy đâu ra kiểu người đó, làm cái gì cũng nghĩ tới….người nọ là con gái hay sao?” Nguyễn Vân Chi thở dài nói:“Ngươi vẫn không hiểu. Có một ngày người kia quen biết một người khác, không còn dành cả tấm lòng cho ngươi nữa. Đối với người hắn mới quen ngươi vừa hâm mộ lại vừa oán hận, nhưng mà chẳng có biện pháp nào. Ngươi nói, phải làm sao bây giờ?” Lôi Nguyên Hổ quát:“Chuyện này thì có gì mà khó ? Ta vung tay nện cho kẻ hắn mới quen một chùy vỡ đầu, chẳng phải người kia sẽ lại một lòng về bên cạnh ta hay sao ? Không đúng không đúng, ta muốn cả tấm lòng của hắn làm quái gì, lão tử độc lai độc vãng chẳng hiếm lạ ai, tương thân tương ái vĩnh viễn không rời gì đó nghe buồn nôn chết đi được.” Gã là người thô lỗ làm sao hiểu nổi tâm tư nhi nữ tình trường, làm sao biết Nguyễn Vân Chi từ nhỏ lớn lên bên Tần Truy, tình cảm sâu đậm, nay có thêm một Giang Khinh Trục, mà quan hệ giữa hắn và y khăng khít hơn cả bình thường, võ công của Giang Khinh Trục cao hơn cậu rất nhiều, lại còn không màng tính mạng để cứu Tần Truy, cái gọi là sinh tử chi giao chẳng qua là vậy, bảo cậu làm sao có thể không xót xa khổ sở cho được ?

Đêm dài người lặng, ngoài căn nhà cũ trăng sáng vằng vặc, sao trời lấp lánh, Nguyễn Vân Chi ngây người nhìn một hồi lâu mới nói:“Lôi râu, ta không nện được y cũng không thể nện y, bằng không nện chết y rồi, tiểu sư thúc nhất định sẽ hận ta, sẽ mắng ta.” Lôi Nguyên Hổ đứng lên đi tới đi lui:“Ngươi không dám, ta thay ngươi nện là được. Mà cái gì cơ ? Chẳng phải ngươi kể là có một người sao ? Sao lại thành ra tiểu sư thúc nhà ngươi rồi? Ngươi ngươi…ranh con, làm cho lão tử rối óc quá.”

Nguyễn Vân Chi nhìn gã hồi lâu, đột nhiên lại phá lên cười ha hả:“Đồ ngốc nhà ngươi, ta kể cái chuyện nhỏ như thế mà ngươi cũng không nghe ra nữa, đúng là đồ ngốc mà. Buồn cười thật, thế mà còn đòi tìm tiểu sư thúc luận võ, chờ hắn về, hắn đánh ngươi hoa rơi nước chảy cho mà xem.” Lôi Nguyên Hổ tức mình tóm Nguyễn Vân Chi nhấc lên khỏi giường mà mắng:“Ranh con chết tiệt, ai nói ta nghe không ra ? Ngươi nói ngươi đối tốt với tiểu sư thúc bỏ đi nhà ngươi, ai ngờ hắn lại đi đối tốt với người khác. Trong lòng ngươi không thoải mái, đánh thì đánh không lại người ta cho nên mới ở đây kể lể chứ gì ? Lão tử chả biết ngươi phiền não cái gì, chỉ cần không phiền đến lão tử là được.”

Nguyễn Vân Chi nghe gã thông minh bất thình lình, chỉ nói có hai ba câu đã ra hết tâm tư ở đáy lòng mình thì không không khỏi nhíu mày nói:“Ta phiền ngươi bao giờ ? Ngươi không thích nghe thì đi ra ngoài, trông ở chỗ này làm gì ?” Lôi Nguyên Hổ nói:“Lão tử đáp ứng tên tiểu sư thúc chết dấp nhà ngươi rồi, phải ở đây trông, phòng lũ khốn Bình Môn đến bắt nạt ngươi. Lão tử đã nói, làm sao có thể không làm ?” Nguyễn Vân Chi cả giận nói:“Ai cho ngươi mắng tiểu sư thúc của ta, mà lại nói, ngươi nói lời giữ lời lúc nào? Ngươi thua mà không nhận, ngươi là đồ râu thối nói chuyện như đánh rắm.” Lôi Nguyên Hổ tức mình kêu ầm lên muốn quăng Nguyễn Vân Chi xuống đất, lại bỗng thu tay rồi trợn mắt lên lườm:“Nhãi con, thiếu chút nữa mắc lỡm ngươi rồi. Tên tiểu sư thúc chết dấp của ngươi muốn lão tử chiếu cố ngươi, lão tử mà ném hỏng ngươi, kiểu gì hắn về nhìn thấy cũng bảo lão tử nói không giữ lời cho coi. Vạn nhất hắn tức lên không chịu luận võ cùng ta nữa, từ nay về sau người trên giang hồ đều nói hắn thắng lão tử hai lần, chẳng phải là lão tử không trở mình được hay sao ?”

Nguyễn Vân Chi nghe gã nói tiểu sư thúc ngươi bảo lão tử chiếu cố ngươi thì rốt cuộc không nhịn được nữa mà khóc òa lên. Nỗi xót xa tủi khổ suốt bao nhiêu ngày tháng sư phụ mất đi, bị người khác bắt nạt khi nhục đều biến thành nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Lôi Nguyên Hổ thấy cậu đột nhiên khóc thì ngớ cả người, phải biết Thiết giáp kim long gã bình thường ngang ngược vô lý, bao nhiêu người gặp gã thì bấy nhiêu người chửi ầm lên hoặc ra tay tàn nhẫn chứ có ai khóc bao giờ đâu, lúc này gặp phải làm cho gã luống cuống hết cả tay chân.

Nguyễn Vân Chi khóc một lúc thì nhỏ tiếng dần, Lôi Nguyên Hổ vừa kinh ngạc vừa hiếu kì, chờ cậu khóc xong mới thấp giọng hỏi:“Nhãi ranh, ngươi có biết xấu hổ không hả ? Khóc gì chứ ? Lão tử bảo ngươi này, từ nay về sau ai bắt nạt ngươi, lão tử sẽ giúp ngươi nện bẹp, tiểu sư thúc chết tiệt nhà ngươi không một lòng với ngươi thì đã làm sao nào.” Giọng của gã ông ổng, cho dù có hạ thấp vẫn cứ vang như cái chuông đồng, chẳng giống khuyên nhủ mà giống chửi người hơn. Nguyễn Vân Chi nói:“Ngươi còn dám mắng tiểu sư thúc của ta, đừng nói là sau này, ngay bây giờ ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa.” Lôi Nguyên Hổ nói:“Mắng đâu mà mắng ? Nhãi con, hắn là tiểu sư thúc chứ có phải cha mẹ ngươi đâu, ngươi muốn ngày ngày ở bên cạnh hắn để làm cái gì ?” Nguyễn Vân Chi há miệng thở dốc, nhất thời không biết đáp thế nào, cậu chỉ là muốn ở bên cạnh Tần Truy chứ có cần lý do gì đâu, cuối cùng chỉ đành đỏ mắt bảo:“Luận bối phận hắn là sư thúc của ta, nhưng hắn chỉ hơn ta có mấy tuổi thôi. Chúng ta chơi với nhau từ bé đến lớn như anh em ruột thịt, ngươi không có anh em đương nhiên là không biết rồi.”

Lôi Nguyên Hổ trừng mắt nhìn, rất không phục nói:“Ai bảo ta không có ? Ta từng có.” Nguyễn Vân Chi ngạc nhiên nói:“Huynh đệ ngươi là ai ? Đang ở nơi nào?” Lôi Nguyên Hổ ấp úng nói:“Mẹ ta từng nói vóc dáng ta quá lớn, lúc ở trong bụng đã chen chết em trai rồi. Bà ấy cũng chẳng biết bộ dạng nó thế nào nữa. Cho nên ta chính là có huynh đệ, chỉ là chưa sinh đã chết rồi thôi.” Nguyễn Vân Chi nói:“Ngươi đến mặt của huynh đệ mình cũng không nhìn thấy, không đau lòng à?” Lôi Nguyên Hổ nói:“Đau lòng cái gì?” Nguyễn Vân Chi thấy gã vẻ mặt dữ tợn mắt trợn trừng trừng, lúc không tức giận cũng như muốn ăn thịt người vậy, nghĩ bụng người này thì biết thế nào là khổ sở chứ, sống trên đời lúc nào cũng vô ưu vô lo, bèn nói:“Chờ ngươi thực sự có huynh đệ, ắt sẽ biết đau lòng cái gì.” Lôi Nguyên Hổ nói:“Mẹ ta chết từ lâu rồi, làm sao mà biến ra huynh đệ cho ta được, nhãi ranh, ngươi cho ta huynh đệ hả?”

Nguyễn Vân Chi ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói:“Ngươi muốn kết bái với ta?” Lôi Nguyên Hổ vừa nghe thì vui vẻ nói:“Không sai không sai, kết bái chính là huynh đệ, không cần mẹ sinh cho nữa. Nhãi con, mau tới cùng gia kết nghĩa anh em.” Nguyễn Vân Chi bị gã xách lên đè xuống đất dập đầu bôm bốp ba cái, chính gã cũng bái ba bái, sau đó đứng dậy ngửa cổ lên trời rống ầm lên:“Ông giời, nghe đây. Lão tử Lôi Nguyên Hổ và nhãi ranh này hôm nay dập đầu ba cái với ông, kết thành huynh đệ, ngày sau ai bắt nạt nó, lão tử sẽ đập bẹp hắn, đánh què hắn. Nếu ông nghe thấy rồi thì làm chứng cho lão tử, nhược bằng lão tử nói được không làm được thì cứ bắt lão tử cả đời không đánh thắng tiểu sư thúc chết tiệt của nó đi.” Nói xong lại cúi đầu lạy ba cái, sau đó đứng lên nói với Nguyễn Vân Chi:“Xong, nhãi con, chúng ta khấu đầu rồi, bái trời cũng bái rồi, từ hôm nay trở đi chính là huynh đệ, mau gọi đại ca một tiếng nghe thử xem nào.”

Nguyễn Vân Chi nghe gã thề với trời không cho kẻ khác bắt nạt mình thì trong lòng có chút cảm động. Từ khi Vạn Khiếu Phong qua đời, chẳng còn ai nói với cậu như vậy nữa, thế nhưng muốn cậu thật sự mở miệng gọi Lôi Nguyên Hổ một tiếng “Đại ca” thì lại thấy không được tự nhiên, chẳng làm sao mà gọi được, đành phải nói:“Nếu ta gọi ngươi là đại ca thì tiểu sư thúc cũng là tiểu sư thúc của ngươi, đến lúc đó ngươi gọi hắn thế nào ?” Lôi Nguyên Hổ ngẩn ngơ, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ thông quan hệ trong đó, bèn cả giận bảo:“Ta kết bái với ngươi thì liên quan quái gì đến hắn, cùng lắm về sau ta tránh hắn, cứ thấy hắn là chạy, không cần gọi hắn là được.”

Nguyễn Vân Chi bị gã nói loạn cho một hồi, khổ sở chua xót trong lòng vơi đi rất nhiều, cậu đứng lên, xoa xoa nước mắt mà nói:“Ta muốn đi ngủ , ngươi đừng quấy ta.” Dứt lời xoay người ngủ. Lôi Nguyên Hổ thấy cậu ngủ thật, liền kê ghế dựa nghênh ngang ngồi canh giữ bên giường.

===================

Đậu xanh, 1 chương 8000 chữ là có để cho nhau sống không T^T

Tháng này Lam sẽ chăm chỉ up Ngục Liên nha ~

Lạnh tay quớ T^T Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngục Liên Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK