Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ngục Liên Ký
Chương 38

Chương 38

Truyện: Ngục Liên Ký

DNAX

10/04/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên truyện: Ngục liên ký

Tác giả: DNAX

Edit : Lam

Beta : ChanChan & Tiny

Hồi thứ ba mươi chín

Giang Khinh Trục thấy ngân thương để trên bàn liền gỡ bọc vải cầm trong tay xem. Vết kiếm do Xích Tú chém ra trên thân thương vẫn còn nguyên đó, lại nhìn lên trên một chút, ở đuôi thương khắc hai chữ cực nhỏ “Tầm Chi”. Hai chữ này thiết họa ngân câu mạnh mẽ hữu lực, tuy không biết là của vị danh gia nào, nhưng cũng có thể thấy được tạo nghệ thư pháp của người khắc chữ tuyệt đối không cạn. Giang Khinh Trục nhìn thấy mà khen không dứt miệng, hỏi: “Chữ này ai viết vậy?” Tần Truy nói: “Là bút tích của sư phụ ta, Tầm Chi là tên chữ của ta.” Giang Khinh Trục cười nói: “Tầm Chi Tầm Chi, không biết ngươi đang tìm thứ gì?” Tần Truy nói: “Sư phụ nói khi nhặt được ta về, ta ngày đêm đòi cha mẹ, lão nhân ngài và các vị sư huynh dỗ thế nào cũng không được, cuối cùng thuận miệng bảo là đứa nhỏ ngốc này cố chấp như thế thì tên chữ đặt là Tầm Chi đi. Thế nhân nhiều kẻ ngốc si, liên lụy quá nhiều, không biết bữa tiệc vui nào cũng phải tàn, chấp nhất với đoàn tụ nhất thời để làm chi?” Giang Khinh Trục nói: “Sư phụ ngươi nói lời này tuy không sai, nhưng mà thế gian nào có mấy người được tiêu sái như thế. Lại nói, vô tình vô dục, không vướng không bận chẳng phải là cũng không có niềm vui thú sao?” Tần Truy nói: “Ân sư siêu phàm thoát tục, sớm đã nhìn thấu vạn sự thế gian. Bất quá lão nhân ngài chỉ tự thấu chứ cũng không bắt lũ đệ tử ngốc nghếch chúng ta phải giống mình. Giống như người nói với ta vậy, con hồi nhỏ tìm cha tìm mẹ, tìm huynh tìm tỷ, đến giờ lớn lên đã quên đi rồi, thế nhưng trong lòng chung quy có chấp niệm có vướng bận, một ngày nào đó tìm được vật sở cầu mới có thể ổn định tính tình, cho nên hai chữ Tầm Chi này chẳng sai đâu.”

Giang Khinh Trục nghe xong liền kéo hắn vào lòng mà hỏi: “Giờ ngươi đã tìm được chưa?” Tần Truy nói: “Ta là người phàm mắt thịt, trong lòng chỉ ham đoàn tụ nhất thời thôi. Đã tìm thấy huynh rồi, sau này sẽ không chia tách.” Giang Khinh Trục tâm tình kích động, nhất thời vui vẻ lại trì hoãn hồi lâu mới xuống lầu lấy ngựa rời đi.

Lần này quay lại đã khác hẳn với khi đi, hai người kết bạn đồng hành, cảnh vật trên đường đi cũng hợp ý khác thường. Bình an vô sự đi hết mười ngày lại đến một thành trấn, hai người xuống ngựa nghỉ chân, đang muốn vào khách *** thì thấy có hai người đi ra từ cánh cửa đối diện. Hai người này một đen một trắng, người áo đen cao gầy mặt trắng như tờ giấy, người áo trắng lùn hơn, trên mặt có sẹo đỏ. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, người áo đen nói: “Được làm vua thua làm giặc là đạo lý xưa nay, ngươi xem, phái Thiên Huyền năm xưa sống một mình trên núi cao như thần tiên, gió tanh mưa máu trên giang hồ hoàn toàn không chạm đến bọn họ, môn nhân đệ tử ai nấy đều mắt cao hơn đầu. Đến nay diệt môn làm gì còn thần khí như thế, đến cả ngọn núi nhà mình cũng bị người ta chiếm mất luôn.” Người áo trắng có sẹo trên mặt nhìn hung thần ác sát, khi mở miệng lại nhỏ nhẹ lạnh nhạt: “Thiên Huyền phái không có người nữa à, sao mà lại sa sút đến mức bỏ cả hang ổ thế? Ta nghe nói chưởng môn quá cố của phái Thiên Huyền là đại đệ tử của Lục Thiên Cơ, trong môn xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ lão già họ Lục kia không nghe được chút phong thanh nào sao?” Người áo đen nói: “Cứ cho là nghe thấy có khi cũng chẳng dám ra mặt, đệ tử trong môn làm ra chuyện tai tiếng đến thế, lão ta còn mặt mũi đâu mà đứng ra điều đình nữa, không bằng giả vờ không biết, ít ra còn giữ được chút thanh danh, tục ngữ nói thật hay, người không biết thì không có tội…”

Hai người nói chuyện đã đi xa mà Tần Truy nghe xong lại siết chặt nắm tay vang răng rắc, mặt cắt không còn màu máu. Giang Khinh Trục thấy hắn như vậy liền biết hắn nghe những lời đó chẳng khác nào dao cùn cứa vào lòng, không khỏi cầm lấy bàn tay nắm chặt của hắn nhẹ nhàng gỡ ra, thấp giọng nói: “Giang hồ đồn đại thường là thật ít giả nhiều, những kẻ đó nói chưa hẳn đã là thật, chúng ta nghỉ chân trước rồi từ từ hỏi thăm sau.” Tần Truy ngẩng đầu nhìn y, gượng cười mà nói: “Tuy rằng chưởng môn sư huynh, nhị sư huynh và tam sư huynh đều đã đi rồi, nhưng còn lại tứ sư huynh ở đó, bất luận thế nào cũng không để bọn người giang hồ xấu bụng chiếm núi Thiên Huyền. Chắc chắn có người thêm mắm dặm muối, nghe nhầm đồn bậy.”

Giang Khinh Trục thấy hắn miễn cưỡng gượng cười chỉ là vì không muốn khiến mình lo lắng thì không khỏi đau lòng, bèn kéo hắn vào khách ***, hô lên: “Tiểu nhị, nghỉ trọ, mang rượu lên.” Tần Truy nghe vậy thì sửng sốt. Từ khi hắn quen biết Giang Khinh Trục đến nay chưa bao giờ thấy y uống rượu, hôm nay không biết tại sao lại gọi tiểu nhị mang rượu lên. Giang Khinh Trục nói: “Sắp vào đông rồi thời tiết chuyển lạnh, ta vừa chạm vào tay ngươi, lạnh như là nước đá vậy, uống chút rượu cho ấm người đi.” Tần Truy sao lại không biết tâm ý của y? Nhưng mà nghĩ tới đồng môn đệ tử trên núi Thiên Huyền thì không chỉ có bàn tay lạnh lẽo, mà cái lạnh thấm vào cả trong lòng. Hắn chỉ sợ Giang Khinh Trục phiền nhiễu, vẫn cười nói: “Chúng ta càng xuôi nam càng ấm áp, nơi này chẳng lẽ lạnh hơn được Vọng Tuyết Lĩnh hay sao?” Giang Khinh Trục nói: “Đêm nay chúng ta ở đây một đêm, ngày mai dậy sớm lên núi Thiên Huyền, không có chuyện gì đương nhiên là hay nhất, nếu có chuyện thì nghĩ cách đuổi đám người gây sự xuống núi là được. Nghe nói tứ sư huynh của ngươi là người lão luyện thành thục, tuyệt đối không mặc cho kẻ xấu lên núi giương oai, nói không chừng lên núi rồi lại thấy hết thảy vẫn bình thường ấy chứ.” Tần Truy biết rõ y đang an ủi mình, nhưng lúc này lòng hắn đang nóng như lửa đốt, suy đoán của Giang Khinh Trục thực sự khiến cho hắn an lòng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Tần Truy không khỏi cười khổ, thì ra mình cũng có cử chỉ lừa mình dối người đáng cười như thế ư?

Không bao lâu sau tiểu nhị đã mang rượu lên. Giang Khinh Trục chọn những thức ăn ngon nhất gắp vào bát Tần Truy, nói: “Mấy ngày nay lên đường gấp rút, ta thấy ngươi gầy đi nhiều quá, ăn nhiều đồ ăn vào.” Tần Truy nói: “Bữa nào huynh cũng bảo ta ăn nhiều, gầy đâu mà gầy?” Giang Khinh Trục nói: “Không gầy thì sắc mặt cũng chẳng được như trước kia, không bồi bổ vào, đến lúc phải trả thù lấy đâu ra sức.” Tần Truy cười cười, cúi đầu ăn cơm. Vài chén rượu vào bụng, quả nhiên thân thể ấm lên nhiều. Cơm nước xong Giang Khinh Trục nói hàm thiếc và dây cương của Tuyết Hoa Nhi hơi lỏng, phải đổi lại, thuận tiện mua thêm chút đồ cần dùng trên đường. Con ngựa trắng kia ở chung với Ô Tuyết lâu ngày, từ từ thân mật, vì toàn thân nó trắng như tuyết nên Giang Khinh Trục thuận miệng gọi là Tuyết Hoa Nhi. Tần Truy có tâm sự trong lòng không muốn cùng đi, liền một mình lên lầu nghỉ trước.

Giang Khinh Trục ra ngoài, việc đầu tiên là tới chỗ đông người nghe ngóng tình hình. Y đeo mặt nạ da người không sợ bị ai nhận ra, yên tâm lớn mật đi trong chốc lát thì gặp người mặc áo đen trong hai người ban nãy đang mua hàng ven đường, người áo trắng ẻo lả không biết đã chạy đi đâu. Y lặng lẽ tới bên cạnh người áo đen, thấp giọng nói: “Huynh đài, qua chỗ nào nói chuyện đi.” Người áo đen ngẩng đầu nhìn y, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nói: “Ngươi, ngươi……” Giang Khinh Trục không hiểu ra sao, thầm nghĩ mình đã dịch dung giả dạng rồi, sao trông hắn như thể vẫn nhận ra mình vậy ? Người áo đen kinh hãi không thôi, Giang Khinh Trục đẩy hắn vào một con hẻm nhỏ. Một đầu hẻm là ngõ cụt, người áo đen bị y dồn vào góc tường, không còn chỗ trốn, muốn thi triển khinh công nhảy lên đầu tường lại thấy ánh hồng lóe lên trước mắt, một thanh trường kiếm đã đặt ngay yết hầu hắn rồi.

Giang Khinh Trục nói: “Thiên hạ thái bình Phạm tiên sinh?” Hắc y nhân lấy lại bình tĩnh nhưng ánh mắt khi nhìn y vẫn còn e ngại, hỏi: “Ngươi còn nhận ra ta?” Lời này hỏi rõ là kì quái , cái gì gọi là ‘còn nhận ra’ ? Giang Khinh Trục nhìn hắn mà nói: “Người mặc áo trắng ban nãy là Nhất kiến phát tài Tạ Vô Thọ phải không? Hắc Bạch Nhị Thường Tiêu không rời Mạnh, làm sao ta có thể không nhận ra cho được?” Trong Hắc Bạch Nhị Thường một kẻ tên Phạm Trường Mệnh, kẻ còn lại là Tạ Vô Thọ, Phạm Trường Mệnh cứu người, Tạ Vô Thọ giết người. Phạm Trường Mệnh cứu ai thì người đó khỏi đau bụng lại mắc mủ loét khắp người, khỏi đau đầu thì uống thuốc nặng đến xuyên bụng thủng ruột. Tạ Vô Thọ thấy hắn trị không hết liền một đao làm thịt luôn bệnh nhân. Hai người này một cứu một giết, cũng may bọn họ giết người phần nhiều là đám ác đồ bại hoại, cho nên dù làm việc quỷ dị thủ đoạn ác độc khiến cho người ta khinh thường nhưng cũng có chút thanh danh.

Giang Khinh Trục chĩa kiếm vào Hắc Vô Thường Phạm Trưởng Mệnh, nói: “Ta thường nghe người ta nói hai vị trói hồn đoạt mệnh xuất quỷ nhập thần, khó được hôm nay lại trùng hợp gặp được ở đây. Ta có mấy câu muốn hỏi Phạm tiên sinh, hỏi xong sẽ đi ngay.” Y không đợi Phạm Trường Mệnh đáp ứng đã nói tiếp: “Các ngươi vừa nói phái Thiên Huyền bị kẻ khác chiếm giữ, là thật hay giả?” Lúc Phạm Trường Mệnh mới gặp y còn có chút sợ hãi, giờ đã lấy lại tinh thần, bèn trả lời: “Ta chỉ nghe tin đồn chứ chưa tận mắt nhìn thấy, chuyện không liên quan đến bọn ta, chỉ là nghe rồi thuận miệng nói lại mà thôi.” Giang Khinh Trục hận nhất chính là mấy chữ ‘thuận miệng nói’ kiểu này, mũi kiếm tiến về phía trước, suýt nữa đã đâm thủng yết hầu của hắn. Hắc Bạch Nhị Thường ỷ vào hành sự quỷ bí, chỉ chuyên hạ thủ với người đơn độc bệnh nặng, Phạm Trường Mệnh đặc biệt chểnh mảng võ công, ngược lại Tạ Vô Thọ âm dương quái khí mới là cao thủ. Phạm Trường Mệnh bị Giang Khinh Trục nắm được điểm yếu hại không dám hành động bừa bãi, Giang Khinh Trục nói: “Phạm tiên sinh nghe tin đồn ở đâu ra?” Phạm Trường Mệnh đảo trắng mắt: “Trên giang hồ đồn ầm lên, làm sao mà ta nhớ được.” Giang Khinh Trục nói: “Đồn cái gì?” Phạm Trường Mệnh nói: “Thượng Quan Thanh phái bảy đại kiếm phái chiếm giữ núi Thiên Huyền, nói là chưởng môn của phái Thiên Huyền đã qua đời, trong phái không người chấp chưởng, phải mời các đại kiếm phái tạm thời thay mặt xử lý mọi chuyện. Ông ta còn hạ Giang Hồ lệnh, lệnh cho đệ tử các phái tìm kiếm tung tích của Lục Thiên Cơ mời lão mau về mà thanh lý môn hộ.”

Giang Khinh Trục nghe xong cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm đồ giả kia diễn trò cũng thật hay, có khi là con hát ở gánh nào mời về cũng không chừng. Chẳng những làm trò cưu chiếm thước sào không biết xấu hổ, còn không quên đánh bóng thanh danh. Phạm Trường Mệnh nghe y cười lạnh như thể khinh thường lời mình nói thì trong lòng sợ hãi, tên này một kiếm đâm xuống xuyên qua yết hầu thì chẳng phải mình sẽ thành Phạm Đoản Mệnh hay sao? Nghĩ thế liền vội vàng nói: “Trong bảy đại kiếm phái không phải ai cũng nguyện ý nghe lệnh lên núi Thiên Huyền, nghe nói chỉ có năm phái đi thôi. Lạc Anh cung đều là nữ đệ tử, ở cùng một chỗ với đám nam nhân không tiện, phái Thanh Vi xưa nay sợ phiền toái, không biết láy cớ gì thoái thác mà cũng không chịu đi.” Giang Khinh Trục gật đầu nói: “Lạc Anh cung và phái Thanh Vi ta không so đo, năm phái còn lại ta tuyệt đối không bỏ qua.” Nói đoạn, y thu kiếm, nói một câu: “Phạm tiên sinh, đắc tội rồi.” Xong lại bỗng nhiên hỏi: “Ngươi nắm chặt tay phải, vai dựa về sau, cánh tay dùng sức, có phải đang nắm thứ thuốc độc gì khiến cho người ta sống không bằng chết muốn tung ra không?” Phạm Trường Mệnh đang có ý này, bị y nói toạc ra như vậy thì ngượng ngùng cười: “Đâu có đâu có, ta xưa nay chỉ cứu người chứ không giết người, trên người có thuốc cũng là thuốc chữa bệnh chứ lấy đâu ra thuốc độc.” Giang Khinh Trục nói: “Vậy là tốt rồi, trước đó không lâu ta trúng kịch độc, đau đến chết đi sống lại mấy ngày liền, giờ độc đã giải rồi, ta liền hạ lời thề, nếu thấy thuốc độc thì mặc kệ là ai, cứ móc hai mắt, chém đứt mười ngón tay để hắn không nhìn thấy người không hạ được độc nữa thì thôi.” Y xuất ngôn lạnh lùng, ánh mắt như dao, không có mảy may ý đùa, Phạm Trường Mệnh nghe xong rùng mình lạnh run.

Giang Khinh Trục thu kiếm, liếc hắn một cái rồi xoay người đi ra ngoài hẻm. Phạm Trường Mệnh vừa thở phào nhẹ nhõm thì sát tinh kia đã quay lại, tới gần, hỏi: “Còn có một chuyện nữa, vừa nãy ngươi gặp ta sao lại sợ đến vỡ mật ra thế? Ngươi nhận ra ta sao?” Phạm Trường Mệnh mặt như màu đất, Giang Khinh Trục thấy dáng vẻ đó của hắn thì truy hỏi: “Ngươi sợ cái gì?” Phạm Trường Mệnh nói: “Ngươi rốt cuộc là người hay là ma ?” Giang Khinh Trục sửng sốt, Phạm Trường Mệnh lại lẩm bẩm: “Không phải, ánh mắt không giống, tên đó thấy ta sẽ sợ tới mức tiểu ra quần, chẳng lẽ ngươi là huynh đệ của gã sao?” Giang Khinh Trục hỏi: “Gã là ai?”

Phạm Trường Mệnh chớp mắt nói: “Người chết.” Phạm Trường Mệnh và Tạ Vô Thọ được xưng Hắc Bạch Nhị Thường, chuyên câu mạng người, án mạng dưới tay tuyệt đối không ít. Phạm Trường Mệnh vừa nói người chết thì Giang Khinh Trục âm thầm giật nảy trong lòng. Nghĩ đến việc Du Tĩnh học được diệu thủ tham cốt đã từng thử tay nghề trên vô số người đã chết, nhất thời thấy cái mặt nạ da người đang đeo khó chịu vô cùng. Phạm Trường Mệnh thành thật khai rõ người nọ nhiễm bệnh thế nào, mình lại nghe cái danh xấu xa của gã ra sao, sau đó làm sao chữa bệnh cho gã, chữa xong lại để gã bị dược tính quá mạnh làm cho thần chí không rõ điên điên khùng khùng, bị Tạ Vô Thọ một đao bổ vỡ đầu. “Người này tên Hà Cửu, là hái hoa đạo tặc, mắc cũng là mắc hoa liễu.” Phạm Trường Mệnh vừa nói vừa nhìn sắc mặt của người đối diện, Giang Khinh Trục đeo mặt nạ chẳng hề có biểu cảm gì khiến cho hắn chẳng hiểu ra sao. Giang Khinh Trục nghe thấy tên kẻ kia không có ấn tượng gì, chắc chỉ là hạng người tôm tép vô danh trên giang hồ nên cũng không để ở trong lòng, chỉ là cảm thấy dùng diện mạo của gã có chút ghê tởm, mặt khác lại nghĩ cái tên Du Tĩnh kia đúng là có bản lĩnh, đầu người bị chém thành hai nửa rồi mà còn bị gã sờ ra rõ ràng đến thế. Suy nghĩ chốc lát, y bỏ Phạm Trường Mệnh, rời đi.

Phạm Trường Mệnh tìm được đường sống trong chỗ chết còn chưa hết kinh hoảng, thở hổn hển một hồi thì thấy Tạ Vô Thọ trở lại đầu ngõ nhỏ, liền vội vàng chạy ra hội họp với gã. Tạ Vô Thọ thấy sắc mặt hắn trắng càng thêm trắng, bèn hỏi: “Sao trông ngươi như vừa gặp ma thế kia?” Phạm Trường Mệnh nói: “Lại chẳng gặp ma. Ngươi đoán xem ta thấy ai? Là cái tên Hà Cửu bị ngươi bổ vỡ đầu kia đó!” Tạ Vô Thọ lấy làm lạ hỏi: “Gã sống lại à? Có gì mà phải sợ, ta gặp lại gã sẽ chém thêm đao nữa xem có sống được không.” Phạm Trường Mệnh nói: “Chúng ta luôn tìm người mắc bệnh, y đang khỏe mạnh lại chẳng chọc gì đến chúng ta, tự tìm phiền toái làm gì.” Tạ Vô Thọ không nhát gan như hắn, xách đao muốn đi tìm người. Phạm Trường Mệnh kéo gã lại: “Ta thấy y không phải là Hà Cửu. Tiểu tử Hà Cửu kia chuyên việc hái hoa, chỉ biết mấy thủ đoạn bỉ ổi đối phó với tiểu cô nương thôi. Người vừa rồi võ công không tồi, ánh mắt sắc bén. Ta nghĩ tám phần là người giống người, cũng có thể là dịch dung giả dạng. Thế nhưng ta nghe giọng điệu của y thì không giống như quen biết Hà Cửu.” Tạ Vô Thọ hỏi: “Y dùng binh khí gì?” Phạm Trường Mệnh nói: “Là một thanh kiếm đỏ, trông như bị gỉ vậy.” Tạ Vô Thọ lạnh nhạt nói: “Kiếm gỉ ? Chưa nghe thấy trên giang hồ có cao thủ nào dùng kiếm gỉ, ngươi có biết y đi nơi nào rồi không?” Phạm Trường Mệnh nói: “Võ công của ta không bằng ngươi, hắn chĩa kiếm vào yết hầu ta, ta làm sao còn dám lắm miệng, đương nhiên hỏi gì ta phải đáp đó.” Tạ Vô Thọ hỏi: “Thế y hỏi cái gì?” Phạm Trường Mệnh kể lại sự tình vừa rồi một lần: “Ta nghĩ y có liên quan đến phái Thiên Huyền, y muốn lên núi Thiên Huyền tìm ngũ đại kiếm phái tính sổ, nhưng mà chuyện này không can hệ gì đến chúng ta, đừng chọc vào phiền toái.” Tạ Vô Thọ biết hắn sợ phiền phức, cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị xong hành lý liền nghênh ngang mà đi.

Giang Khinh Trục trở lại khách ***, thấy Tần Truy đang lau thương bên cửa sổ. Y không dám nói tin tức vừa nghe được cho hắn, chỉ sợ hắn nghe xong lại càng thêm phiền não, vì thế chỉ tháo mặt nạ xuống cầm trong tay nhìn nhìn. Tần Truy ngạc nhiên nói: “Huynh nhìn cái gì mà nhập tâm quá vậy?” Giang Khinh Trục nói: “Ta đang nghĩ, người nọ có thể giả trang thành Thượng Quan Thanh mà không bị bao nhiêu người trong võ lâm nhìn ra sơ hở, thủ pháp dịch dung hẳn là phải rất cao.” Tần Truy nói: “Cũng không tất yếu phải cao, Kiếm Minh luận kiếm mấy hôm, Thượng Quan Thanh không phải ngồi trên ghế cao thì cũng là giấu mình sau rèm, thi thoảng chỉ lộ diện một chút, chắc là sợ người ta nhìn ra manh mối đấy mà.”

Giang Khinh Trục nói: “Thi thể của Thượng Quan Thanh trong mật thất đã hóa thành xương trắng, người nọ giả trang minh chủ cũng không phải một hai ngày, thời gian dài như vậy mà từ trên xuống dưới Thiên Kiếm sơn trang không phát hiện ra minh chủ đã đổi thành người khác, chẳng lẽ không phải cũng rất khả nghi sao?” Tần Truy nói: “Môn hạ đệ tử, gia nhân hộ vệ thì còn dễ nói, dù sao bọn họ cũng không quá thân cận với trang chủ, không phát hiện ra cũng dễ hiểu. Chuyện này khó giấu nhất là người bên gối, cho nên trang chủ phu nhân đột nhiên mất tích, nhưng đây cũng là điểm mà ta nghĩ mãi không thông, nếu sợ trang chủ phu nhân phát hiện ra thì giết nàng ta là được, sao phải tra tấn nàng ta đến người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy làm chi?” Giang Khinh Trục nói: “Ta nhìn bộ dạng nàng kia như bị nghiêm hình bức cung. Chắc gã muốn nàng ta nói ra bí mật hoặc giao ra món đồ nào đó.” Tần Truy nói: “Ngày đó chúng ta xuống mật thất, khi ta cất tiếng nàng ta sợ đến run người. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì khi đó cổ họng của ta còn chưa lành, giọng nói khản đặc trầm thấp có chút giống với Thượng Quan Thanh giả, khó trách nàng ta lại sợ hãi đến vậy.” Giang Khinh Trục sửng sốt nói: “Cổ họng?” Tần Truy nói: “Lẽ nào huynh không nhớ Thượng Quan Thanh cực ít nói chuyện, môn hạ đệ tử Minh Chu nói trang chủ thân thể không khỏe, cổ họng không tốt, cho nên để nó nói thay ?” Giang Khinh Trục nói: “Ta nhớ chứ, chỉ là ta cảm thấy thiếu niên tên Minh Chu đó cũng rất khả nghi nên chẳng tin những gì nó nói. Theo phỏng đoán của ngươi, minh chủ giả chỉ có thể giả trang tướng mạo chứ không thể học được giọng nói của Thượng Quan Thanh à?” Tần Truy nói: “Ta đoán bản thân gã không phải là người tinh thông thuật dịch dung, mà là có cao thủ giỏi nghề này đi theo hỗ trợ, không chỉ có minh chủ giả, còn có…người mạo danh ta.”

Giang Khinh Trục biết hắn cực không muốn nói, bắt hắn phải nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó là việc vô cùng tàn nhẫn, liền không khỏi muốn tới an ủi. Tần Truy nhìn thấy thần sắc của y lại đạm mạc nói: “Việc này ta đã nghĩ cả ngàn vạn lần, phải cân nhắc nhất nhất từng điểm khả nghi mới có thể báo thù cho các sư huynh được.” Giang Khinh Trục thấy hắn thản nhiên như thế thì thoải mái hơn nhiều, nói: “Không sai, cao thủ dịch dung có tài nghệ tinh xảo bậc ấy không được mấy ai, người có thể giả dạng giống cả vẻ ngoài và hình dáng, lại tùy ý thay đổi tiếng nói càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kẻ giả trang kia đầu tiên phải tìm người có thân hình và mặt mũi tương tự, có năng lực nghe lệnh làm việc không để lộ sơ hở trước mặt người ngoài, còn muốn bọn họ phải bắt chước nói năng giống hệt chính chủ nữa thì đúng là quá miễn cưỡng, hơn nữa mở miệng nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy khó càng thêm khó. Cho nên minh chủ giả cố ý giả bệnh không nói lời nào, tuy rằng khả nghi nhưng dù sao cũng có lý.”

Tần Truy nói: “Huynh thấy Minh Chu khả nghi, chẳng lẽ nó sớm biết Thượng Quan Thanh là giả mà còn cùng một giuộc che giấu cho gã ư?” Giang Khinh Trục nói: “Minh Chu luôn miệng nói nó chỉ là hạ nhân trong Thiên Kiếm sơn trang, song ta thấy thân phận của nó ở trong trang cực cao, môn nhân đệ tử nghe phải lời răm rắp.” Tần Truy cũng thấy không sai, nếu không phải Minh Chu có chút uy thế trong trang thì làm sao có thể thống lĩnh đệ tử và gia đinh hạ nhân được, trang chủ ngậm miệng không nói mặc nó đại diện chuyển lời làm sao có thể khiến cho người ta tin tưởng không chút nghi ngờ. Giang Khinh Trục nói: “Nếu nó cũng bị đóng giả thì sao?” Tần Truy nói: “Minh Chu không kiệm lời như minh chủ giả, mọi sự lớn nhỏ trong sơn trang đều là do nó lo liệu xử lý, người giỏi diễn kịch đến mức nào cũng khó mà làm nổi. Còn nữa, nó đã so kiếm với Triệu Cận của phái Điểm Thương trong Kiếm Võ đường, trong bảy đại kiếm phái hẳn là có không ít người quen biết nó, kiếm pháp võ nghệ cũng như tính cách con người cũng quyết không lừa được họ. Nếu Minh Chu là người khác giả trang thì ắt là cao thủ, nhưng tuổi tác còn nhỏ, không giống lắm. Có lẽ nó thực sự là đệ tử của Thiên Kiếm sơn trang, bị chủ nhân sau màn mua chuộc.”

Giang Khinh Trục nói: “Có khả năng này… Ta lại đang nghĩ, giả mạo Thượng Quan Thanh là muốn mưu đồ ngôi vị Minh chủ Kiếm Minh, vậy giả mạo ngươi châm ngòi ly gián sát hại các sư huynh ngươi là bởi vì sao? Chẳng lẽ bọn chúng âm mưu chiếm đoạt võ công phái Thiên Huyền, thực sự muốn lấy Thiên Cơ Ngọc Hành phổ?” Tần Truy thở dài nói: “Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra mỗi khả năng đó, bằng không chẳng thù chẳng oán sao phải lập nên kế sách chu toàn âm hiểm làm vậy để ép phái Thiên Huyền ta tới nước này.” Giang Khinh Trục hỏi: “Thiên Cơ Ngọc Hành phổ kia giờ đâu rồi?” Tần Truy nói: “Thiên Cơ Ngọc Hành phổ là võ công thường ngày sư phụ tự nghĩ ra rồi tiện tay ghi chép lại, chưởng môn sư huynh xuống núi dĩ nhiên sẽ không mang theo bên người, chắc là vẫn còn ở trên núi Thiên Huyền thôi.” Giang Khinh Trục nói: “Phải rồi, chẳng trách Minh chủ giả hạ Giang Hồ lệnh, bắt năm đại kiếm phái lên núi Thiên Huyền, nói thì đường hoàng lắm, kì thực là để tiện tìm kiếm tuyệt học của Thiên Huyền chứ gì.”

Tần Truy nghe xong trong lòng lạnh ngắt: “Năm đại kiếm phái lên núi Thiên Huyền?” Giang Khinh Trục tự biết mình lỡ miệng liền đơn giản thẳng thắn kể hết những chuyện mình hỏi được từ chỗ Phạm Trường Mệnh cho hắn biết, Tần Truy càng nghe càng nhíu mày, Giang Khinh Trục nói: “Sư phụ ngươi có nói ông ấy để Thiên Cơ Ngọc Hành phổ ở đâu không?” Tần Truy nói: “Ta không biết, sư phụ chỉ đưa cho chưởng môn sư huynh xem qua, nhưng sư huynh không ham võ học, luyện đến tầm năm mươi tuổi thì quay hẳn sang chuyên tâm nghiên cứu y thuật, sau này sư phụ xuống núi ngao du, chẳng biết đã để sách ở đâu rồi.” Kỳ thật với lòng yêu quý Lục Thiên Cơ dành cho đệ tử cuối cùng của mình thì Tần Truy muốn xem, ông nhất định sẽ đồng ý. Chẳng qua hắn yêu kính sư huynh, luận về bối phận bản thân xếp hàng thấp nhất cho nên chưa từng có lòng vượt quá giới hạn, đương nhiên không hề đề cập tới. Vì thế quyển võ phổ ghi lại tuyệt học thiên cơ vạn biến tùy ý để đâu bây giờ không ai biết rõ nữa.

Giang Khinh Trục nói: “Chúng ta vẫn phải lên núi Thiên Huyền, những kẻ đó tuy rằng tới trước nhưng chưa chắc đã tìm được sách, ngươi đừng quá lo lắng.” Tần Truy thở dài: “Chẳng qua là một quyển sách về võ học, làm sao so được với tính mạng của các vị sư huynh? Bây giờ ta chỉ muốn tìm ra hung thủ, chuyện còn lại không để trong lòng.” Giang Khinh Trục nói: “Đó chung quy cũng là tinh túy võ công cả đời của sư phụ ngươi, để rơi vào tay người ngoài chẳng phải là lợi cho bọn họ quá sao ?” Tần Truy cười bảo: “Ân sư sáng tạo võ công xưa này tùy tính lắm, làm gì có chi tiết rõ ràng nào mà ghi vào trong sách, hứng trí lên tiện tay múa vài nét bút không theo hệ thống thôi mà. Lại nói nếu chỉ xem một quyển tập mà đã học được thì chẳng phải thiên hạ đều thành cao thủ nhất lưu cả ư.”

Giang Khinh Trục thường xuyên nghe Tần Truy nhắc tới Lục Thiên Cơ, từng lời nói đều không giấu nổi kính yêu vô hạn. Y nghe nhiều liền không khỏi ngưỡng mộ vị kì nhân tiền bối này, nếu có cơ hội cũng muốn gặp thử một lần xem đó rốt cuộc là người cao tuyệt đến đâu.

Tần Truy nói: “Huynh nói xem, nếu kẻ làm chủ sau màn quả thực trăm phương ngàn kế chỉ vì muốn đoạt bí tịch…vậy di vật trong hộp của nghĩa phụ huynh có khi nào cũng là tâm pháp võ công thất truyền nào đó không? Nhược bằng đúng như dự đoán, hắn đoạt lấy ngôi vị Minh chủ Kiếm Minh ý đồ thống lĩnh các kiếm phái trong thiên hạ trước, sau lại phái người lẻn vào các môn phái lớn lấy trộm bí điển võ học, không lẽ muốn nhất thống giang hồ?” Giang Khinh Trục tuy cũng có ý này, nhưng trước sau vẫn thấy nó có chút không tưởng, đúng là ngã nào cũng nghĩ không thông, chỉ có thể đoán bừa. Y nói: “Từ xưa đến nay thống lĩnh giang hồ đều là ý nghĩ kì lạ, kẻ ngốc nói mê, chưa nói đến việc nhất thống thế nào, chỉ nội việc đám người giang hồ ai nấy đều tâm cao khí ngạo, chẳng ai chịu phục ai đã khó giải quyết lắm rồi. Ta cho là hắn có mục đích khác, chỉ là bây giờ chưa nghĩ ra đó là gì mà thôi.”

Tần Truy nói: “Không nghĩ ra thì hôm khác lại nghĩ, cũng không vội nhất thời. Trên đường có thời gian chúng ta sẽ chậm rãi cân nhắc.” Giang Khinh Trục gật đầu, đang muốn đứng lên thì thấy cái mặt nạ da người trong tay, vừa nghĩ đến việc mình đeo cái mặt của một tên hái hoa tặc ra đường là y đã thấy ghê tởm, liền xé nó làm đôi vứt vào góc tường. Tần Truy thấy thế vội hỏi duyên do, Giang Khinh Trục nói cho hắn nghe, cuối cùng bảo: “Tiểu tặc Du Tĩnh kia rõ ràng là cố ý trêu đùa mà. Lúc ấy ta đã thấy lạ rồi, làm sao gã hảo tâm tặng không mặt nạ cho ta thế được.” Tần Truy buồn cười, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Du Tĩnh có thể sờ xương cốt dò ra hình dạng, có chuyện có thể nhờ gã giúp đỡ một tay. Chính là đệ tử Bình Môn chết trong khách *** ở trấn Liễu gia đó…” Giang Khinh Trục lắc đầu nói: “Nghiệm ra thì thế nào? Đệ tử Bình Môn lòng mang ý xấu, Thời Bằng cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, chỉ sợ đã sớm âm thầm cấu kết với người khác rồi cũng nên. Người áo đen giết hắn rõ ràng là do chủ nhân sau màn phái tới, sau khi lợi dụng hắn liền tùy tay trừ bỏ để vu oan cho ngươi, từng bước từng bước đánh đổ phái Thiên Huyền, kẻ kia mới có cơ hội thừa dịp làm loạn.” Y nói xong thấy sắc mặt Tần Truy ngưng trọng, sợ hắn nghĩ nhiều quá không ngủ được, liền bảo: “Ta mệt rồi, ngày mai còn phải gấp rút lên đường, đi nghỉ ngơi sớm đi thôi.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngục Liên Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK