Ngục Liên Ký

Chương 37

DNAX

10/04/2017

Tên truyện: Ngục liên ký

Tác giả: DNAX

Edit : Lam

Beta : ChanChan & Tiny

Hồi thứ ba mươi tám

Giang Khinh Trục trút bỏ quần áo, hôn lên toàn thân người dưới thân. Mấy ngày nay toàn bộ suy nghĩ tâm tư của y đặt lên một mình Tần Truy, từ sau hôm ấy ở chùa Thiên Linh ôm hắn cùng ngủ thì lúc nào cũng bồn chồn cảm giác khác thường, chỉ mong có thể khảm hắn vào lòng mãi chẳng phân ly, lại thấy đối đãi với hắn như thế là vấy bẩn tiết độc với tình cảm tương giao của họ. Miên man suy nghĩ không biết đã bao ngày, hôm nay rốt cuộc mới tìm ra manh mối, liền quyết tâm đem hết muôn vàn ý niệm trong đầu ra nói cho hắn nghe. Giang Khinh Trục khó lòng kìm nén tâm tình, khi hôn người kia lại vạn phần thấp thỏm, chỉ sợ hắn sẽ lập tức trở mặt tuyệt giao, ai ngờ y hôn xuống, người trong lòng chẳng những không đẩy ra, ngược lại còn ôn nhu dựa sát, lập tức vui mừng quá đỗi tưởng như đang mơ.

Hai người trên giường da thịt thân cận, đều thấy người bên cạnh tốt đẹp không sao kể xiết, đang lúc lưu luyến động tình muốn làm thêm một bước, lại nghe thấy tiếng nữ nhân kêu to, chính là người vợ của thợ săn nọ.

Tần Truy cả kinh, tức thì nguội lạnh nhiệt tình, xoay người xuống giường mặc lại y phục. Giang Khinh Trục cũng khoác áo lên, cầm Xích Tú để trên bàn, ra ngoài với hắn. Hai người tuy bị ngắt ngang tình sự, nhưng khi ra cửa liếc nhìn nhau một cái vẫn không khỏi cùng bật cười. Tần Truy gõ cửa phòng bên cạnh, thợ săn kia mồ hôi đầm đìa lao ra. Tần Truy hỏi: “Trương đại ca, vừa rồi có phải tẩu tử kêu không, xảy ra chuyện gì thế?” Thợ săn họ Trương nôn nóng nói: “Mụ vợ tôi đêm hôm khuya khoắt đột nhiên muốn sinh, phải làm sao bây giờ? Nơi này cách trấn trên mấy chục dặm đường, đi tìm bà đỡ sao kịp, tôi đi đun cho mẹ nó chút nước ấm đây.” Tần Truy nói: “Sinh con là đại sự, sao có thể qua loa như vậy được. Con ngựa kia của ta phi rất nhanh, mấy chục dặm đường chỉ chốc lát là đi rồi về đến nơi thôi. Ta sẽ đi lên trấn trên đón bà đỡ về cho Trương đại ca.” Thợ săn nghe xong liên tục cảm ơn, Tần Truy không chịu nhận mà xoay người đến cọc gỗ cạnh nhà dắt ngựa. Giang Khinh Trục ngăn hắn lại mà nói: “Ta đi, ngươi ở lại đây đi.” Tần Truy nói: “Huynh đi hay ta đi chẳng phải đều như nhau cả à?” Giang Khinh Trục nói: “Trong phòng đàn bà trẻ con vừa khóc vừa kêu, ta chịu không nổi.” Nói đoạn bèn dắt Ô Tuyết ra phủ yên lắp cương rồi tung mình lên ngựa, chạy gấp xuống núi.

Tần Truy nhìn bóng y rời đi, trong lòng bỗng nhiên thiếu vắng, nụ hôn vừa rồi của Giang Khinh Trục khó tránh khiến hắn kinh ngạc xen lẫn bất an, nhưng mà ngẫm lại, bản thân hắn cũng thấy nếu được ở bên y thì không còn gì tốt hơn được nữa, lúc này y vừa mới đi mà hắn đã luyến tiếc rồi. Giang Khinh Trục đi chưa được bao lâu thì người vợ đã khóc kêu càng ngày càng lớn, chắc hẳn vô cùng đau đớn. Tần Truy biết mình chẳng giúp được gì, chỉ thấy thợ săn kia đun nước ấm mang vào phòng, một chốc sau lại đi ra nhìn xuống dưới núi, mặt đầy lo lắng nói: “Đàn bà sinh con thực muốn gào toạc cổ họng mà.” Tần Truy nói: “Trương đại ca đừng nóng vội, ta thấy lúc này người bằng hữu kia của ta đã đón được bà đỡ đang trở về rồi, chút nữa là tới nơi thôi.” Thợ săn nghe thấy vợ kêu thảm thiết, lại nghĩ Giang Tần hai người đều là nhân vật có dung mạo chẳng tầm thường, đương lúc tuyệt vọng có bệnh vái tứ phương, liền quay sang cầu xin hắn: “Công tử là anh hùng hiệp khách, chắc chắn có cách cứu mụ vợ tôi.” Tần Truy dở khóc dở cười, anh hùng hiệp khách có biết gì về việc sinh nở của nữ nhân đâu, hắn đang muốn đáp lời, tiếng kêu gào ở buồng trong lại ngừng bặt, thợ săn cả kinh vội vàng lao vào xem, lúc sau đi ra nói: “Mẹ nó….mẹ nó ngất lịm đi rồi, phải làm sao bây giờ?” Tần Truy muốn đi vào lại thấy không ổn, thợ săn là nông phu thôn dã, đang lúc không còn cách nào liền cứng rắn kéo hắn vào giúp đỡ.

Tần Truy vừa quẫn bách vừa bất đắc dĩ đành phải theo thợ săn vào phòng, thấy người vợ mặt vàng như nến không còn động đậy, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng dò xét hơi thở của cô, sau đó nói một tiếng đắc tội, rồi cầm cổ tay cô rót nội lực vào, giúp cô điều tức đặng tự mình tỉnh dậy. Tần Truy bôn ba một ngày, nội lực còn chưa hồi phục, nhưng vì cứu người nên đương nhiên phải dốc hết khả năng. Thợ săn thấy hắn chỉ bắt mạch mà không nói không rằng cũng không làm gì cả thì sốt ruột như lửa cháy đến nơi, lại không dám hỏi nhiều. May mà chỉ một lát sau tiếng vó ngựa đã vang rộn ngoài sân, thợ săn hô to một tiếng: “Bồ Tát cứu mạng đến rồi!.”, đoạn chạy vội ra ngoài. Vợ anh ta nhờ có Tần Truy không tiếc nội lực tương trợ, trong cơn hôn mê lại ho khẽ một tiếng, dần dần tỉnh lại. Thợ săn thấy thế thì vui mừng khôn xiết. Giang Khinh Trục đưa một bà mụ đi vào. Mái tóc xám trắng của bà đỡ bị gió thổi rối tung, ắt là đường đi xóc nảy vất vả vô cùng, cũng may Giang Khinh Trục cho nhiều ngân lượng nên bà không oán trách gì, vừa vào đến cửa đã nói ngay: “Trong phòng nhiều nam nhân thế này còn ra thể thống gì nữa, đi ra ngoài mau, đun thêm nước ấm mang tới đây.” Thợ săn đáp lời mau chóng chạy đi, Tần Truy cùng Giang Khinh Trục cũng rời phòng đóng cửa lại. Hai người đứng ở cửa nhà bếp xem thợ săn bận rộn tới lui, đứa con trai nhỏ ba tuổi của anh ta bị mẹ nó đánh thức, không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Tần Truy ngoắc tay gọi nó, thằng nhóc không sợ người lạ, vui vẻ chạy tới. Tần Truy hỏi nó: “Con ra đây làm gì?” Đứa nhỏ cất giọng non nớt trả lời: “Mẹ khóc to quá, con sợ.” Tần Truy nói: “Đừng sợ, mẹ con cho con thêm một đứa em nữa đó mà.” Đứa nhỏ hỏi: “Bao giờ thì mẹ không khóc nữa?” Tần Truy cười nói: “Nhanh lắm, sau này con làm ca ca rồi, nhất định phải che chở cho em trai em gái mình nghe chưa.” Đứa nhỏ nửa hiểu nửa không, vẫn gật đầu. Không biết qua bao lâu sau bỗng có tiếng trẻ con khóc từ trong phòng truyền ra, hai người Giang Tần liếc mắt nhìn nhau đều lộ vẻ tươi cười. Một lát sau, thợ săn ôm tã lót đi ra, vui mừng cực độ mà nói: “Sinh rồi, sinh rồi.” Tần Truy hỏi: “Chúc mừng Trương đại ca, là con trai hay con gái?” Thợ săn ôm đứa trẻ mới sinh cười bảo: “Là cái hĩm.” Nói đoạn đưa đứa trẻ còn bọc tã cho hắn xem. Trẻ con mới sinh, làn da nhăn nheo, hai mắt nhắm nghiền, thực sự chẳng nhìn ra là xinh hay xấu, thế nhưng nó còn nhỏ như thế, vừa nhẹ lại vừa mềm, Tần Truy nhận lấy ôm vào lòng, không khỏi cảm thán sự kì lạ của tạo hóa. Thợ săn nói: “Hai vị là ân công của Trương Nhị tôi, hôm nay nếu không có hai vị giúp đỡ, đừng nói là cái hĩm kia, mụ vợ tôi chỉ sợ cũng không thoát được kiếp nạn này. Trương Nhị nghèo rớt mồng tơi, không có ngân lượng để làm tạ lễ, chỉ có thể mấy cái khấu đầu tỏ lòng cảm tạ thôi. Ngày sau tôi nhất định sẽ lập bài vị trường sinh cầu phúc cho hai vị.”, nói xong liền muốn quỳ xuống. Tần Truy vội vàng đỡ anh ta dậy mà nói: “Chỉ là cái công nhấc tay, Trương đại ca không cần để ở trong lòng, mau vào phòng thăm nom tẩu tử đi.”



Thợ săn Trương Nhị lại là người thẳng tính, nhất định muốn dập đầu, nếu không sẽ chẳng chịu bỏ qua. Tần Truy chỉ phải kệ anh ta bái hai cái rồi trả đứa nhỏ lại, bảo anh ta vào phòng chăm vợ.

Giang Khinh Trục mắt thấy vất vả cả đêm, trời cũng sắp sáng, chuyện đêm trước bị cắt ngang cũng không làm được nữa, nhưng nghĩ đến ngày tháng còn dài thì cõi lòng vẫn đầy hoan hỉ. Y đưa mắt nhìn sang Tần Truy lại thấy y cũng đang nhìn mình, liền nói: “Ngươi đừng trách ta, đêm qua ta nhất thời…nhất thời…” Nhất thời cái gì nói mãi không ra, y đang ảo não, Tần Truy đã cầm lấy tay y nắm chặt lại. Giang Khinh Trục không dám nhúc nhích, để cho hắn nắm. Tần Truy cười nói: “Bây giờ huynh không tránh ta nữa à?” Giang Khinh Trục đỏ mặt không biết đáp thế nào, Tần Truy ôn nhu nói: “Ta không biết huynh vốn có tâm tư như vậy. Ta luôn nghĩ tới chuyện sau này sẽ mời huynh lên núi Thiên Huyền ở, chúng ta ngày ngày cùng nhau tu tập võ công, ở trên núi nhàm chán thì xuống núi du ngoạn khắp nơi. Nay các sư huynh đã mất, không biết Thiên Huyền có còn như trước hay không, ta sợ huynh không muốn, đang tìm cách thuyết phục huynh đây này, nếu sớm biết huynh đã nghĩ như thế thì ta còn làm điều thừa tự tìm phiền não làm chi nữa? Có thể cùng huynh sớm chiều ở chung, ta mong còn không được, trách huynh là trách thế nào?” Giang Khinh Trục nghe xong tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy đời này chưa có việc gì khiến cho mình vui vẻ đến thế, bèn nói: “Được, đợi sự tình chấm dứt, ngươi đi đâu thì ta theo đó, nhất định không chia cách.” Tần Truy cười nói: “Đương nhiên là vậy.” Giang Khinh Trục nói: “Lúc nhỏ ta rất quái gở, cứ nghĩ cả đời phiêu bạt giang hồ, độc lai độc vãng, sẽ không có người chí thân, không có ai làm bạn, không ngờ lại có ngươi. Ông trời đối đãi với ta không tệ.” Tần Truy nghe xong, nghĩ đến sau này có thể nắm tay bầu bạn bên y thì cũng vô cùng mong mỏi. Hai người đứng ở trong sân nhà nói chuyện một hồi, chẳng mấy lâu sau sắc trời dần rạng, đã là sớm mai.

Tần Truy cùng Giang Khinh Trục vừa ước định nhanh chóng chấm dứt thù hận liền muốn lập tức tìm ra chủ nhân sau màn, không chần chừ thêm nữa, định lập tức xuống núi. Khi hai người vào phòng Trương Nhị nói lời từ biệt, vợ Trương Nhị đang ôm con nhỏ ngồi trên giường, anh ta bưng bát bón cho cô từng ngụm từng ngụm một. Thấy hai người đi vào, Trương Nhị lập tức đứng lên gọi ân công ngắn ân công dài. Tần Truy nói mình muốn đi, vợ Trương Nhị liền bảo: “Hai vị ân công tính mạng mẹ con tôi, vốn là phải giữ hai người lại mấy ngày, nhưng thứ nhất là nhà không có gì chiêu đãi, thứ hai là các vị ân công chỉ sợ còn có việc khác muốn làm, tôi đã bàn với lão nhà tôi, các vị ân công học rộng, biết chữ, chẳng bằng xin hai vị đặt tên cho cái hĩm nhà chúng tôi đi.”

Tần Truy nói: “Đứa nhỏ còn chưa có tên sao?” Vợ Trương Nhị nói: “Vẫn chưa đặt.” Giang Khinh Trục nhìn nhìn đứa bé gái trong lòng cô ta thấy nó vẫn nhăn nheo xấu xí, lại nghe Tần Truy nói: “Vậy đặt hai chữ Yến Uyển đi, tương lai nhất định có thể trưởng thành nên một mỹ nhân.” Trương Nhị cười đến không khép miệng được, vợ anh ta thấy chồng cứ ngu ngơ mãi thì đẩy một cái, mắng khẽ: “Ông còn cười cái gì, không mau tạ ơn ân công đi.” Trương Nhị vừa cảm ơn vừa nói: “Thằng con ba tuổi nhà tôi tên là Cẩu Tử, cái hĩm này không ngờ lại có phúc được đặt cái tên hay như thế. Cảm ơn ân công, chỉ là không biết hai chữ này viết thế nào?” Trương Nhị không biết chữ, trong nhà cũng không có giấy bút, liền xuống phòng củi kiếm một miếng gỗ tốt rồi lấy dao nhỏ nhờ Tần Truy khắc tên con vào đó. Xong xuôi, hai người mới cáo từ dắt ngựa rời đi.

Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, tuy hai người Giang Tần giao hảo đã lâu, nhưng hôm nay quan hệ tiến thêm một bậc, đương nhiên là hơn nhiều khi trước, càng đậm mấy phần thân thiết keo sơn. Họ đi mấy ngày đường, Vọng Tuyết Lĩnh chỉ còn là một đỉnh núi lấp ló trong mây, dù lường trước là người của Thanh Y giáo khó lòng đuổi theo nhưng đã có vết xe đổ của Du Tĩnh nên cả hai vẫn không dám qua loa quá mức, đi đến tiểu trấn nhiều người liền đeo mặt nạ Du Tĩnh cho để tránh tai mắt kẻ khác. Tối đến dừng chân ở một khách *** tên gọi Đồng Xương trong trấn, ăn cơm chiều xong, Tần Truy lên phòng bóc mặt nạ ra rửa mặt, Giang Khinh Trục ở một bên chăm chú nhìn, nhìn đến nỗi Tần Truy chẳng hiểu gì cả, phải hỏi: “Huynh nhìn gì thế?” Giang Khinh Trục nói: “Trước đây ta luôn cảm thấy người trên thế gian chẳng có gì khác nhau, có đẹp có xấu chẳng qua chỉ là túi da mà thôi. Thì ra có người đặt trong lòng thực sự càng nhìn càng hợp ý.” Tần Truy bỗng bật cười nói: “Huynh nói chẳng có đạo lý gì cả, thế gian đều trông mặt mà bắt hình dong, chỉ có mình huynh chẳng để ai vào mắt thì đương nhiên là không nhìn ra có gì khác biệt rồi.” Giang Khinh Trục nói: “Đứa con gái thứ hai nhà thợ săn Trương Nhị kia, ta thấy nó da nhăn mặt nhíu, có chỗ nào giống mỹ nhân đâu mà ngươi đặt cho nó cái tên Yến Uyển.”

Tần Truy nghe xong chỉ thấy buồn cười, bụng nghĩ sao mà huynh có lắm ý nghĩ kì quái thế, bèn bảo: “Trẻ con mới sinh đứa nào trông chẳng thế, chờ thêm mấy ngày nữa lớn lên một chút sẽ trở thành một cô bé phấn điêu ngọc mài thôi, con gái nhà người ta lớn lên cao trong như nguyệt, vui vẻ như xuân, chẳng phải tốt lắm sao?” Giang Khinh Trục nói: “Ngươi chỉ thích xen vào việc của người khác, trách sao lại gặp phải bao nhiêu phiền hà.” Tần Truy nói: “Lời này không sai, ta với nghĩa huynh quen biết cũng là vì ngày đó gặp một người phụ nữ đúng lúc lâm bồn ven đường, đang lúc không biết làm thế nào thì tẩu tử đi ngang qua, thế là tẩu tử đỡ đẻ cho nàng ta ở trên đường luôn.” Nói tới đây, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Giang Khinh Trục thấy hắn ngừng lời thì khó hiểu hỏi: “Sao thế?” Tần Truy nói: “Huynh đừng nói, để yên ta nghĩ một chút…người phụ nữ kia trông quen lắm…nàng ta là ai, sao ta lại thấy hình như đã gặp qua ở đâu rồi…” Giang Khinh Trục hỏi: “Người phụ nữ nào?” Tần Truy nói: “Người phụ nữ lâm bồn ven đường đó…” Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nếu là người bình thường thì có gặp qua cũng thôi, chẳng qua không hiểu sao cứ thấy đây là chuyện cực kì quan trọng, nếu không nhớ ra thì sẽ quên mất. Hắn càng sốt ruột lại càng không nhớ nổi, Giang Khinh Trục thấy hắn nhập thần thì không dám quấy nhiễu, liền đi xuống dưới nhà gọi tiểu nhị pha một bình trà nóng.

Trở lại trong phòng, Tần Truy vẫn ngồi bên chong đèn suy nghĩ. Giang Khinh Trục sợ hắn nghĩ nhiều mệt mỏi, chờ một lát mới nói: “Để mai rồi nghĩ tiếp, nhìn ngươi nóng ruột nóng gan thế kia, chắc không phải thiên kim tiểu thư nhà ai đó chứ?” Tần Truy nghe y nói thì mỉm cười bảo: “Làm sao có thể, ta và huynh có gặp thiên kim tiểu thư nào…” Nói đoạn, hắn sững người, trong đầu như có gì đó chợt lóe lên như chớp, cuối cùng cũng nhớ ra bộ dạng của người phụ nữ kia, liền bừng tỉnh nói: “Nguyên lai là nàng !”

Giang Khinh Trục hỏi: “Ai?” Tần Truy nói: “Ngày ấy trong thành Trừ Châu chúng ta bắt được Đinh Hậu rồi lạt mềm buộc chặt thả gã rời đi. Ta bám theo gã cùng vào Ninh phủ, huynh còn nhớ không?” Giang Khinh Trục gật đầu nói: “Đương nhiên là nhớ.” Tần Truy nói: “Hôm ấy về đến nơi ta có nói với huynh là trông Ninh tiểu thư quen lắm như đã gặp ở đâu rồi mà nghĩ mãi vẫn không ra. Vừa rồi ta mới nhớ, thì ra người giả trang thành Ninh tiểu thư chính là người phụ nữ ta gặp ven đường.” Giang Khinh Trục nói: “Việc này thật quá ly kì. Nếu Ninh tiểu thư thật sự là người phụ nữ kia đóng giả thì việc cô ta gặp ngươi ở trên đường cũng không phải là ngẫu nhiên. Khi đó nghĩa phụ ta vẫn còn tại thế, ngươi và ta lại không quen biết nhau, vì sao cô ta phải cố ý sắp xếp để gặp được ngươi khéo léo làm vậy? Ngày hôm đó ngươi nghe thấy Ninh tiểu thư và Đinh Hậu nói chuyện với nhau, cả hai đều là thủ hạ của “chủ nhân” kia. Kẻ thao túng sau màn chăng dây vạn dặm, thâm kế lo xa như vậy thật là khó hiểu.”

Tần Truy nghĩ tới ngọn nguồn sự việc sâu xa khó dò, trong lòng dấy lên bất an, lại lo lắng cho an nguy của vợ chồng Đoàn Dĩ Lương mà càng thấy gian nan khổ sở. Hắn nói: “Nghĩa huynh nghĩa tẩu của ta không biết võ công, nếu bị những kẻ đó nhằm vào chẳng phải là vô cùng nguy hiểm hay sao? Có lẽ khi đó tẩu tẩu trúng độc cũng không phải là vô tình.” Giang Khinh Trục nói: “Nếu ngươi lo lắng, ta với ngươi đi bái kiến nghĩa huynh ngươi, thăm nom một chút cho yên tâm phần nào.” Tần Truy biết y xưa nay cực ít khi quan tâm đến người ngoài, lúc trước nhắc tới chuyện kết bái, y mới chỉ nghe nói mình có nghĩa huynh thôi đã không vui rồi, nay chịu đi bái kiến đúng là chuyện hiếm có; lại không biết chẳng qua là vì Giang Khinh Trục dụng tình với hắn sâu lắm, hai người đã thừa nhận tình cảm của nhau, cho nên y mới yêu ai yêu cả đường đi mà sinh ra hảo cảm với người bên cạnh hắn đó thôi.

Tần Truy nói: “Xem ra việc này phải điều tra từ đầu. Chúng ta đi thế nào thì về thế đó, nếu có người giả mạo trang chủ Thiên Kiếm sơn trang, mình cũng phải nghĩ cách vạch trần thân hắn, tránh cho võ lâm đồng đạo mãi bị phỉnh lừa.” Giang Khinh Trục vốn dĩ không muốn xen vào việc của người khác, võ lâm đồng đạo ra làm sao y lại càng không thèm quan tâm, tuy biết thân phận của Thượng Quan Thanh đáng nghi nhưng chỉ hận hắn bố trí bẫy rập hãm hại Tần Truy mà thôi, có nghĩ cũng là nghĩ làm thế nào đến được Thiên Kiếm sơn trang bắt lấy hắn để nghiêm hình bức cung, không chịu nói liền một kiếm giết quách đi cho xong việc. Hơn hai mươi năm nay y chỉ cầu khoái ý ân cừu chứ thanh danh lưu truyền ở bên ngoài thì chẳng hề để ý. Ngày ấy khi xông ra khỏi Thiên Kiếm sơn trang, y nghĩ bụng người trong thiên hạ đều nói Tần Truy giết huynh đệ thì cứ mặc cho người ta nói, bản thân không thẹn với lương tâm, người đời đồn thổi ra sao nào có sá gì? Kẻ chủ mưu đương nhiên phải giết, còn người không rõ chân tướng chỉ cần không tự tới cửa tìm xui xẻo thì tựa như cát bụi trấu cám, không đáng để tâm. Thế nhưng nay chẳng như xưa, Giang Khinh Trục phải vì Tần Truy mà cân nhắc kĩ càng, nghe thấy hắn nói thế, liền bảo: “Ngươi nói sao thì chúng ta làm vậy, chỉ là nhớ cẩn thận với lũ tiểu nhân nham hiểm, đừng có tốt bụng quá rồi lại trúng gian kế của người ta.” Tần Truy nói: “Ta đã ngã một lần, giờ đây làm việc đâu thể lỗ mãng như trước nữa. Chúng ta đi tìm hiểu trước xem sao, không cần động thủ vội.” Giang Khinh Trục nói một tiếng “Được” rồi giục hắn mau đi nghỉ ngơi.

Lúc này lại nghe thấy dưới lầu có tiếng người, chưởng quầy và tiểu nhị vội vàng chạy ra tiếp đón, hai người đều nghĩ không biết đã muộn thế này còn có ai đến tìm nhà trọ dừng chân, mà nghe tiếng động thì hình như đông lắm. Lầu dưới lật bàn kê ghế mở tiệc, một giọng nói thô lỗ vang lên: “Chủ quán, chúng ta đi đường mệt mỏi, cái khác không vội, bảo hỏa kế mau mang rượu thịt lên đây trước đi.” Chưởng quầy khách *** liên mồm đáp vâng, cho thấy người đến là khách nhân không thể trêu vào. Giang Khinh Trục mở hé cửa phòng nhìn xuống dưới lầu, thấy mười mấy người khuân vác mặc áo đen đang khiêng từng hòm từng hòm hàng hóa đi vào khách ***, tiêu sư mặc áo đen viền chỉ bạc, cờ tiêu bọc trên nắp hòm thêu bốn chữ to “Tiêu cục Bạch Viễn” lưu loát rõ ràng. Giang Khinh Trục cười lạnh một tiếng nói: “Oan gia ngõ hẹp, tiểu tử Bạch Ly đúng là âm hồn bất tán, đi đâu cũng thấy mặt y.” Vừa dứt lời đã thấy bạch y thiếu niên từ cửa tiến vào, mi thanh mục tú, tiêu sái phong lưu, vô cùng nổi bật giữa đám đại hán vạm vỡ. Một tiêu sư dùng ống tay áo lau lau cái bàn ở chính giữa, nói: “Mời thiếu tiêu đầu ngồi.” Bạch Ly ngồi xuống, chưởng quầy thấy y khí độ phi phàm, không dám chậm trễ, vội giục nhà bếp bưng rượu và đồ nhắm lên, chỉ chốc lát sau các loại thức ăn đã bày đầy trên bàn. Bạch Ly nhìn qua nhưng không động đũa. Tiêu sư nói:“Đồ ăn làm sơ sài qua quýt thế này, bảo thiếu tiêu đầu nhà chúng ta ăn làm sao được.” Chưởng quầy cười bồi phân bua: “Quán nhỏ nơi quê mùa, tay nghề đầu bếp không tinh nên mới làm ra thức ăn không hợp khẩu vị các vị hảo hán, ta sẽ bảo bọn họ làm lại ngay.” Tiêu sư còn muốn phát uy, Bạch Ly nói: “Thôi, đừng dọa người ta. Chưởng quầy, ông chọn vài món ăn thanh đạm bảo tiểu nhị đưa lên nhà trên đi, những món còn lại cũng không cần bưng đi, mang thêm rượu thịt là được. Những người này ngày thường ăn quen thịt cá, ông chỉ xào chút rau xanh củ cải, đương nhiên bọn họ phải làm khó ông rồi.” Y nói chuyện thanh nhã lịch sự, khách sáo ôn hòa, chưởng quầy nghe xong rất là khâm phục, chỉ cảm thấy y còn nhỏ tuổi mà xử thế hòa nhã, đáng quý biết bao, thế là lập tức phân phó xuống cho kẻ dưới rồi tự mình dẫn y lên lầu, mở phòng tốt nhất cho y ở.



Giang Khinh Trục nói: “Tiểu tử này toàn cố làm ra vẻ, mặt ngoài quân tử trong bụng tiểu nhân.” Tần Truy nói: “Tiêu cục Bạch Viễn có mối làm ăn ở tận đây sao?” Giang Khinh Trục nói: “Không biết, nhưng mà tiêu cục Bắc Hổ năm xưa làm ăn lớn lắm, cờ phiêu bay khắp đại giang nam bắc kia. Bạch Ly nhờ phúc của cha y Bạch Vân Kì, có lẽ cũng có thể gắng gượng chống đỡ được vài năm đấy.” Tần Truy nói: “Sao mà khéo thế? Chúng ta vừa đến đây thì y cũng áp phiêu chạy tới.” Giang Khinh Trục nói: “Người này tâm cơ thâm sâu, ai mà biết được y muốn làm gì chứ.” Vừa dứt lời thì cửa bị gõ vang, hai người nhìn nhau, liền nghe thấy người ngoài cửa cười nói: “Tần đại hiệp, Giang đại hiệp, hai người có ở trong phòng không?” Giang Khinh Trục nghe ra tiếng của Bạch Ly, trước nay y làm người chẳng biết sợ cái gì, bèn đứng lên mở cửa.

Bạch Ly đứng ngoài cười dài mà nói: “Quả nhiên là hai vị, lúc tiểu đệ vào đây thấy có con ngựa ô thần tuấn phi phàm là biết ngay Tần đại hiệp đã tới rồi.” Tần Truy nói: “Bảo sao ta nghe thấy dưới lầu huyên náo, thì ra là Bạch thiếu tiêu đầu áp tải đến tận đây, không biết lần này chuyển hàng gì mà lại phải phiền đến Bạch thiếu tiêu đầu tự mình áp tải thế?” Bạch Ly nói: “Chẳng qua là công việc kiếm ăn tầm thường mà thôi, làm gì có hàng hóa quan trọng gì đâu. Khó được hai vị đều ở đây, tiểu đệ làm chủ mời hai vị đến lầu Hội Tiên trên trấn ôn chuyện có được chăng?”

Giang Khinh Trục nói: “Không cần, ngươi với chúng ta là địch không phải bạn, có chuyện gì mà ôn.” Bạch Ly không mảy may tức giận mà rằng: “Giang đại hiệp tính tình thẳng thắn, chỉ sợ là có chút hiểu lầm với tiểu đệ rồi. Không có cách nào, ngày sau nhất định sẽ có cơ hội cởi bỏ nghi ngờ, đến lúc đó tiểu đệ hội ngộ cùng nhị vị cũng không muộn.” Y nói lời vô cùng khách khí. Giang Khinh Trục và Tần Truy đều biết hôm đó Bạch Ly cũng ở Thiên Kiếm sơn trang, cũng hiểu rõ sự tình diễn ra đêm ấy, nay dùng hành động khách sáo thế này chỉ sợ lại mang ý xấu nào khác nữa đây. Bạch Ly thấy hai người đề phòng mình như vậy, cũng không để trong lòng: “Tiểu đệ tới vội vàng, lại có hàng áp tải bên người nên không được tự do. Bất quá có món lễ mọn đệ muốn tặng cho Tần đại hiệp, vạn mong Tần đại hiệp nhận lấy.” Tần Truy đang muốn chối từ thì Bạch Ly đã gọi vọng xuống dưới lầu:“Văn Tú, mang thứ đồ trong bọc vải lên đây.” Người dưới lầu đáp lời, chẳng bao lâu sau đã thấy có tiếng bước chân lên cầu thang, một đại hán vai rộng lưng thô mang lên một bọc vải dài. Giang Khinh Trục nhìn tiêu sư họ Văn kia cao lớn thô kệch mà lại có cái tên y như tên của một bé gái thì có chút buồn cười. Văn Tú đưa bọc vải đến trước mặt Tần Truy, Bạch Ly nói: “Tiểu đệ biết Kiếm Minh luận kiếm hôm đó Tần đại hiệp đi quá vội vàng, không kịp mang theo binh khí. Tiểu đệ đặc biệt sai người tìm thanh ngân thương này, đi đâu mang theo đó, chỉ mong đến một ngày gặp lại Tần đại hiệp để hai tay dâng trả.” Tần Truy đưa tay cầm lấy bọc vải, nhẹ nhàng vạch ra, quả nhiên thấy ánh bạc óng ánh, chính là cây ngân thương mà hắn vẫn quen dùng.

Tần Truy nói: “Đa tạ hậu lễ của Bạch thiếu tiêu đầu, tại hạ hàm ơn.” Bạch Ly cười nói: “Châu về Hợp Phố, Tần đại hiệp không cần khách khí. Thì giờ không còn sớm nữa, tiểu đệ không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi.” Dứt lời, y chắp tay cáo từ, đi sang phòng mình ở phía đối diện.

Giang Khinh Trục đóng cửa phòng, nói: “Bạch Ly không có việc gì lại hiến ân cần, làm cho ngươi việc tốt như vậy, không biết lại đang tính cái gì đây.” Tần Truy nói: “Tiêu cục Bạch Viễn có nguồn nhân mạch trải rộng khắp nơi, tin tức truyền đi là có thể triệu tập nhân thủ chỉ trong nháy mắt, nhưng nếu y muốn thông báo rộng rãi ra thì sẽ chẳng cần phải tới tận cửa rút dây động rừng. Có lẽ là có ý đồ khác.” Giang Khinh Trục nói: “Nói đến ý đồ khác, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Tần Truy nghe y hỏi vậy liền nhớ tới chuyện hai người truy đuổi trong rừng cây ngoài Diêu gia trang, dù biết hôm ấy liều mạng với nhau không phải trò đùa, lúc này nghĩ đến lại hiểu ý mà cười nói: “Ta đương nhiên là nhớ rõ.” Giang Khinh Trục nói: “Ngươi vì tẩu tẩu tới Diêu gia lấy thuốc, lấy được một cái hộp nhỏ phải không?”

Tần Truy nhớ đến hộp nhỏ bằng gỗ lim, bèn xin lỗi nói:“Ta lấy được hộp nhưng lại làm rơi mất khi giao thủ với huynh trong rừng, tìm mãi mà không thấy, giờ không biết nó đang ở đâu.” Giang Khinh Trục nói: “Ta nhặt nó về rồi, bên trong cũng không phải là linh dược.” Tần Truy cảm thấy bất ngờ: “Thì ra là huynh nhặt về, thảo nào ta tìm không được.” Giang Khinh Trục nói: “Kẻ lợi dụng nghĩa huynh nghĩa tẩu của ngươi bảo ngươi vào trang lấy thuốc trừ có tâm cơ thâm trầm, còn có hành động khiến cho người ta không lý giải nổi.” Tần Truy nói: “Đúng vậy, kẻ đó muốn lấy đồ trong hộp, lại biết nó được giấu ở nơi nào, sao không tự mình đi lấy mà phải phí công sắp xếp như thế.”

Giang Khinh Trục nói: “Bởi vì cái hộp ngươi lấy đi là giả.” Tần Truy ngạc nhiên nói: “Sao có thể là giả?” Giang Khinh Trục nói: “Có hai cái hộp đỏ như vậy, cái mà ngươi lấy đi là hộp giả, tuy nó giống cái thật như đúc nhưng chỉ có ta và nghĩa phụ biết phải phân biệt thế nào thôi.” Tần Truy nói: “Nói như vậy ở khách *** trấn Liễu gia, người áo đen đột nhập lúc nửa đêm kia là muốn tìm cái hộp đó?” Hắn sinh lòng hiếu kì, biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn không nhịn được mà nói: “Trong hộp rốt cuộc có cái gì?” Giang Khinh Trục nói: “Ta từng hỏi nghĩa phụ, người bảo trong hộp đựng huyết liên.” Tần Truy kinh ngạc nói: “Chẳng phải huynh nói huyết liên chỉ là tin đồn nhảm, trên đời không có linh dược khởi tử hồi sinh như nó ư?” Giang Khinh Trục nói: “Nghĩa phụ chỉ nói là huyết liên chứ không bảo nó là linh dược khởi tử hồi sinh. Ta hỏi huyết liên rốt cuộc là cái gì, vẻ mặt nghĩa phụ ngưng trọng, cuối cùng chỉ nói đó là bí mật của rất nhiều người, không thể nói ra, có nói cũng không rõ, sau đó người lại muốn ta thề bất luận thế nào cũng không được giao hộp cho người ngoài.” Tần Truy nói: “Cho dù mất mạng cũng không được?” Giang Khinh Trục nói: “Đương nhiên là có thế nào cũng không được.”

Tần Truy nghe xong yên lặng không nói, Giang Khinh Trục biết hắn suy nghĩ cái gì, liền bảo: “Kẻ làm chủ sau màn giết cả nhà nghĩa phụ ta cũng là vì vật ấy, nghĩa phụ thà chết không chịu nói, tung tích của nó chỉ còn một mình ta biết. Việc này ta trăn trở đã lâu, không làm không được. Mới đầu không nói cho ngươi là bởi không yên tâm, về sau…là sợ liên lụy tới ngươi.” Ngôn từ của y khẩn thiết, giữa câu chữ không nén nổi quan tâm, Tần Truy cảm động cầm lấy tay y nắm chặt. Giang Khinh Trục chỉ cảm thấy cái ấm áp từ hai bàn tay siết chặt lan đến toàn thân, không khỏi cảm động trong lòng, thuận thế kéo tay Tần Truy mà nhìn hắn hồi lâu, càng nhìn càng yêu thích, bèn cúi đầu hôn xuống cổ hắn. Tần Truy nhìn thấy từ vành tai đến xương quai xanh của y có một vết thương dài mảnh, vết thương ấy do người mặt quỷ của Thanh Y giáo gây ra, nếu sâu thêm một chút liền có thể nguy đến tính mạng, hung hiểm trong này chỉ có hai người tự mình hiểu lấy. Nghĩ đến đối thủ ngày sau sẽ đối mặt không biết còn đáng sợ hơn Thanh Y giáo bao nhiêu, một khắc chưa tìm thấy chủ nhân sau màn là một khắc không an ổn, hắn càng thêm quyến luyến triền miên hiện tại, liền nhẹ nhàng kéo người trước mặt tới ôm vào lòng. Nháy mắt sau, đèn nến trong phòng đều tắt, Giang Khinh Trục áp ngực xuống ngực Tần Truy, mềm nhẹ hôn môi hắn, Tần Truy cũng dần dần dựa sát. Chỉ trong chốc lát, bên tai vang ong ong như trống nổi, trong lòng tựa hồ có hươu nhỏ chạy tung, cả người nóng lên từng hồi, vừa mới mẻ lại vừa hưng phấn.

Hai người mới nếm thử mùi vị dục tình khó tránh chút không quen, thế nhưng người trẻ tuổi huyết khí phương cương, lưỡng tình tương duyệt, chỉ cảm thấy tốt đẹp trước đây chưa từng có, triền miên quấn quýt không muốn tách ra. Đến nửa đêm tình nhiệt dần lui, không khí lành lạnh, Giang Khinh Trục kéo chăn phủ kín cả hai. Tần Truy nhìn y xuyên qua bóng tối. Giang Khinh Trục tuấn mỹ vô trù, đôi mắt vì nhuộm tình ý mà bớt đi mấy phần sắc bén, nhiều thêm mấy phần mê ly, dịu dàng khiến người ta mến yêu khôn tả, hắn kìm lòng không đặng ôm lấy y mà nói: ”Có mấy lời không nên nói lúc này, chỉ e sẽ phá hết không khí mất thôi. Sau khi các sư huynh qua đời, ta cảm thấy thế đạo này nham hiểm ác độc, không còn gì đáng để mà quyến luyến, cả tháng trời tâm như tro tàn, không còn mảy may muốn sống. Nhưng mà quan tâm của huynh trên đường đi ấy, ta nhìn thấy trong mắt, cảm động trong lòng…” Giang Khinh Trục hôn xuống môi hắn, chặn lại những lời còn dang dở. Tần Truy bị y hôn đến tâm thần điên đảo, điều còn muốn nói đã thành dư thừa. Hai người lại ân ái hồi lâu rồi ôm nhau cùng ngủ, rõ ràng nằm trên chiếc giường trong khách *** tầm thường lại chẳng khác nào đang ngủ trên mây.

Hôm sau tỉnh dậy giúp nhau vấn tóc kết y, tăng thêm vài phần thân cận. Giang Khinh Trục gọi tiểu nhị vào đưa nước, mở cửa phòng ra thì thấy mấy thùng hàng áp tải dưới lầu đã không còn, bèn hỏi tiểu nhị: “Đám áp tải kia đâu?” Tiểu nhị nói: “Các hảo hán áp tiêu đã đi từ sáng sớm. Tiểu nhân ở khách *** này năm sáu năm thấy không ít hảo hán giang hồ lui tới, thế mà chưa bao giờ gặp đội áp tiêu nào chu đáo có lễ như thế cả.” Giang Khinh Trục hỏi: “Là sao?” Tiểu nhị nói: “Công tử ca mặc bạch y hôm qua thanh nhã lịch sự lắm, sáng ra đã phân phó thủ hạ chuẩn bị đi rồi. Ngài ấy dậy sớm kêu mỗi người phải thật cẩn thận, không được quấy nhiễu khách nhân trong quán, lạc đà, la và ngựa kéo xe cũng đều dùng vải dày bọc chân, không phát ra một chút âm thanh nào. Sáng nay khách quan có nghe thấy tiếng động không?” Giang Khinh Trục lắc đầu, tiểu nhị cười hì hì rót nước mang vào, nói một câu mời dùng rồi đi ra ngoài.

Giang Khinh Trục đóng cửa, Tần Truy nói: “Bạch Ly đi rồi à?” Giang Khinh Trục gật đầu nói: “Chỉ là không biết đi thật hay đi giả.” Tần Truy nói: “Chúng ta cũng đi thôi.” Giang Khinh Trục nói: “Chúng ta đi Trừ Châu trước, điều tra Ninh phủ và Ninh tiểu thư, nói không chừng có thể có được chút manh mối. Ngày đó ta trúng kịch độc, ngươi vội vã đưa ta ra khỏi thành chưa kịp tra xét tỉ mỉ, hiện nay nếu đã biết Ninh tiểu thư có hiềm nghi thì đương nhiên không thể bỏ qua.” Tần Truy gật đầu, hai người thương lượng thỏa đáng, thu xếp hành lý chuẩn bị rời đi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngục Liên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook