Ngục Liên Ký

Chương 36

DNAX

10/04/2017

Tên truyện: Ngục liên ký

Tác giả: DNAX

Edit : Lam

Beta : ChanChan & Tiny

Hồi thứ ba mươi bảy

Lẽ ra định ngày kia mới post cho đúng lịch…cơ mà chậm quá rồi, cháu nó không cần lịch ~

Người mặt quỷ nhìn thấy thiếu niên kia thì tinh thần chấn động, Giang Khinh Trục khoái kiếm bức người bao vây quanh hắn, không bao lâu sau đã đâm một kiếm trúng đầu vai đối phương. Người mặt quỷ võ công cao tuyệt, tuy trúng một kiếm nhưng tránh né đúng lúc, lưỡi kiếm chỉ sượt qua cắt trúng lớp áo trên vai. Du Tĩnh nói: “Trưởng tiên sinh, hai người này với ngươi không oán không thù, chẳng qua là ta ngứa tay trộm mất Thanh Long Tạo Hóa đan của ngươi thôi. Nay biết được lệnh công tử bệnh nặng, đương nhiên sẽ tìm thuốc hay khác để cứu chữa cho cậu ấy, sao không biến can qua thành tơ lụa?” Người mặt quỷ vừa giao thủ với Giang Khinh Trục vừa nói: “Hạng trộm cắp lén lút như ngươi nào xứng nói cái gì mà can qua tơ lụa với ta, nhược bằng tổn thương tới một cọng tóc của con ta, ta bắt tất cả các ngươi chôn cùng nó.”

Du Tĩnh cười nói: “Cho dù hôm nay ta không thương tổn lệnh công tử một chút mảy may thì tiên sinh cũng vẫn bắt chúng ta táng mệnh ở đây thôi. So với chết uổng một hồi, chẳng bằng mời lệnh công tử theo chúng ta xuống suối Vàng cho thêm phần náo nhiệt.” Gã nói dứt lời liền siết chặt ngón tay, thiếu niên áo xanh tức thì khó thở, sắc mặt tím tái. Người mặt quỷ quát to một tiếng đánh về phía Du Tĩnh, biến chưởng thành trảo vung thẳng lên mặt gã. Du Tĩnh cả kinh mang theo thiếu niên lui vội về đằng sau, khinh công của gã tuyệt cao, ôm theo một người cũng không làm trở ngại gã rẽ đông lách tây trốn thoát trong đường tơ kẽ tóc. Kiếm của Giang Khinh Trục đã đến sau lưng người mặt quỷ, mũi kiếm chạm tới y bào, mắt thấy có thể đâm hắn bị thương, ai ngờ người mặt quỷ bỗng nhiên quay đầu giương cao tay phải, mấy mai thấu cốt đinh bay ra từ bàn tay hắn. Tần Truy thấy thế vội hô: “Cẩn thận.”

Giang Khinh Trục một kiếm đã đâm ra không kịp thu thể, chỉ đành đơn giản tung ra hiểm chiêu đâm thẳng theo lối cũ không rút, kiếm thế càng nhanh càng gấp, thân mình nghiêng về một bên, hai quả thấu cốt đinh bay sát qua gò má. Người mặt quỷ không ngờ y lại lớn mật như thế, bị Xích Tú đâm thẳng vào ngực, nhưng hắn trúng kiếm liền lập tức bứt ra lui về phía sau cho nên thương thế cực nhẹ. Giang Khinh Trục thầm nghĩ đáng tiếc, muốn đả thương hắn lần nữa đã là bất khả thi.

Du Tĩnh nắm chặt thiếu niên mà nói: “Trưởng tiên sinh, cứ giằng co đánh bừa như thế chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Lệnh công tử thân thể gầy yếu, không thích hợp bên ngoài hứng gió lạnh.” Người mặt quỷ đăm đăm nhìn gã hồi lâu mới hỏi: “Ngươi muốn thế nào?” Du Tĩnh cười nói: “Phải mời lệnh công tử xuống núi cùng chúng ta mới là kế vạn toàn.” Người mặt quỷ hỏi: “Nếu ta không thả thì sao? Ngươi dám xuống tay đả thương nó ư?” Du Tĩnh trời sinh vô lại, cười nói: “Ta đương nhiên không lập tức đả thương cậu ấy, có điều ban nãy ta dạo trong Dược cung lấy được mấy viên thuốc, không biết có công dụng gì, tất cả đều cho lệnh công tử uống thử một lượt, có lẽ trị được bệnh suy nhược của cậu ấy cũng không chừng. Du Tĩnh không phải anh hùng hảo hán, chỉ cầu giữ được mạng sống thì thủ đoạn ti bỉ vô sỉ gì cũng đành dùng. Nếu Trưởng tiên sinh không có dị nghị gì thì mỗi ngày ta đều sẽ hầu hạ lệnh công tử uống thuốc.”

Người mặt quỷ vô cùng quan tâm thiếu niên kia, tuy có mặt nạ che kín không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng hắn quả nhiên thu tay không hạ sát thủ với ba người nữa. Sau một lúc lâu, hắn nói: “Được, ta sai Tư Nguy Sử đưa các ngươi xuống núi, dám thương tổn đến con ta, Thanh Y giáo dù phải tìm khắp thiên hạ cũng sẽ bắt các ngươi mà băm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro.” Du Tĩnh nói: “Ta và lệnh công tử không thù không oán, nếu có thể thoát hiểm thì đương nhiên sẽ không lạm thương người vô tội. Trưởng tiên sinh cứ hạ lệnh đi.”

Người mặt quỷ hừ lạnh một tiếng, không biết dùng phương pháp gì truyền đi một tiếng huýt bén nhọn, qua một lúc lâu lại không thấy người nào tới. Du Tĩnh trong lòng hoảng loạn, hai người Giang Tần đều bị thương nặng, giao thủ tiếp với người mặt quỷ tuyệt đối không có phần thắng, mình kèm thiếu niên này thời gian dài cũng cực kì không ổn. Gã nói: “Trưởng tiên sinh, ngươi phân phó xuống để bọn họ nghĩ kế sách khác đối phó với bọn ta sao đó à? Sao còn chưa thấy Tư Nguy Sử đến?” Người mặt quỷ nói: “Ngươi vội cái gì.” Du Tĩnh nói: “Trưởng tiên sinh lắm mưu nhiều kế, ta đây mặc cảm. Nếu Tư Nguy Sử không đến được thì phải ủy khuất lệnh công tử theo bọn ta lâu hơn một chút, qua một thời gian, ngươi phái Tư Nguy Sử đến khách *** dưới núi mà tìm người.” Người mặt quỷ nói: “Không được, con ta thân kiều thể quý quyết không thể theo ngươi xuống núi.” Du Tĩnh bất đắc dĩ nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Không bằng Trưởng tiên sinh phát lời thề độc cho chúng ta an tâm một chút.” Người mặt quỷ cười lạnh nói: “Muốn ta thề cũng được, chỉ sợ ngươi lại có quỷ kế gì thôi.” Du Tĩnh nói: “Ta biết Trưởng tiên sinh không sợ quỷ thần, lời thề này chẳng bằng ứng trên người lệnh công tử đi, nếu ngươi đổi ý không thả chúng ta xuống núi, thì lệnh công tử nhất định không thể chết già.”

Người mặt quỷ nghe vậy thì ánh mắt tức khắc rét lạnh, có vẻ vô cùng tức giận với bốn chữ “không được chết già” này. Nếu không phải thiếu niên vẫn còn ở trong tay Du Tĩnh, ném chuột sợ vỡ đồ, hắn đã sớm một chưởng đánh chết gã rồi. Du Tĩnh biết rõ hắn nổi sát ý cũng không sợ hãi, nói: “Muốn Trưởng tiên sinh hạ lời thề cả đời đương nhiên là ngươi không chịu, ta không tham lam, thấy tốt là thu, tiên sinh chỉ cần thề một lúc này, lần sau để lần sau tính.”

Người mặt quỷ trầm mặc một lát, nhìn sắc mặt trắng bệch của thiếu niên, rốt cuộc cũng gật đầu bảo: “Ta thả các ngươi xuống núi, nội trong hôm nay sẽ không đuổi theo. Ta nói được thì làm được, không cần phải thề.” Du Tĩnh nói: “Trưởng tiên sinh không đuổi, người khác đuổi thì sao?” Người mặt quỷ nói: “Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, ba người các ngươi đấu không lại ta thì cũng thôi, đấu không lại người khác có chết cũng đáng.”



Giang Khinh Trục nghe hai người kia cò kè mặc cả đã sớm không còn kiên nhẫn, bèn xoay người nâng Tần Truy dậy muốn rời đi. Du Tĩnh đợi hai người đi xa, đang muốn buông tay trả thiếu niên lại, bỗng thấy cánh cửa đối diện vang khẽ, Khúc Y Y không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, tay ấn vết thương lảo đảo đi ra. Du Tĩnh nhìn thấy nàng thì ánh mắt khựng lại, si ngốc nói: “Là nàng, là nàng.”

Khúc Y Y một lòng chỉ đặt lên người kẻ mặt quỷ, thấy y phục của hắn nhuốm máu thì vội la lên: “Trưởng tiên sinh, người bị thương?” Du Tĩnh nghe tiếng nói mềm mại dịu dàng kia như trúng phải ma chú, lại túm chặt thiếu niên ở trước người mà nói: “Này…… vị cô nương này, vị này……” Người mặt quỷ quát: “Còn không trả con ta lại đây !” Giang Khinh Trục từ xa nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Du Tĩnh thì biết ngay lại sắp có phiền toái lớn rồi, quả nhiên, y nghe thấy gã hỏi: “Cô nương có nguyện ý xuống núi cùng ta không?”

Khúc Y Y không thèm nhìn gã, chỉ toàn tâm toàn ý chú mục vào vết thương do kiếm trên thân người mặt quỷ. Du Tĩnh thấy nàng tình thâm ý thiết, vẻ mặt hiện rõ lo âu chẳng khác gì những người phụ nữ bình thường, lại thêm dáng vẻ chật vật, tóc dài rối tung vì trải qua biến cố, chẳng hiểu vì sao lại thấy nản lòng. Gã đẩy nhẹ thiếu niên đến trước mặt người mặt quỷ, nói: “Trưởng tiên sinh nói lời phải giữ lời, cáo từ.”

Giang Khinh Trục thấy gã dễ dàng thay đổi suy nghĩ như thế thì không khỏi nhìn gã nhiều hơn vài cái liếc mắt, cảm thấy rất là khó hiểu. Du Tĩnh giao trả thiếu niên áo xanh, người mặt quỷ giữ chữ tín cũng không đuổi theo, ba người ngưng thần đề phòng tìm đường xuống núi. Thông đạo đằng sau núi băng nối thẳng đến sào huyệt của con rắn lớn dưới chân núi, nếu muốn đi đường vòng thì không thể rời khỏi Vọng Tuyết Lĩnh trong vòng một ngày. Giang Khinh Trục và Tần Truy đều chịu một chưởng của người mặt quỷ, tuy không mấy trở ngại nhưng cũng cần có chỗ trị thương nghỉ ngơi. Du Tĩnh trước sau vẫn ngậm miệng không nói, đến dưới núi mới chấn hưng tinh thần nhìn cửa thông đạo, hỏi: “Có đi sơn đạo này hay không?”

Giang Khinh Trục nói: “Đường chúng ta đi vào là tử lộ, có cả một cái ổ rắn to cực kì khó đối phó, ngươi nói con mãng xà ngàn năm kia bị moi mất mật rồi sao còn khỏe như vâm thế?” Du Tĩnh nói: “Mãng xà vốn có một đôi, con mà các ngươi gặp phải là rắn cái. Động núi này ta đã đi hai lần rồi, nó thông suốt bốn phương, không chỉ có một cửa động.” Giang Khinh Trục chỉ tin ba phần, nói: “Ngươi đi trước dẫn đường đi, cẩn thận đừng có đi nhầm.” Du Tĩnh ra ẩn ý uy hiếp của y, nghiêm mặt nói: “Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ mang các ngươi ra ngoài.”

Ba người vào trong động, Du Tĩnh châm hỏa chiết đi đằng trước, đường trong thông đạo rắc rối phức tạp, không biết qua bao lâu, đến một lối rẽ, Du Tĩnh đột nhiên dừng lại, nhìn trái nhìn phải, có chút do dự. Giang Khinh Trục hỏi: “Làm sao vậy?” Du Tĩnh nói: “Chúng ta đi lâu như vậy, phải xuyên ngang qua Vọng Tuyết Linh, đang ở chân núi rồi, trong hai con đường này chắc chắn có một đường thông ra bên ngoài, nhưng mà nếu đi nhầm lại phải vòng rất xa, để yên cho ta nhớ lại đoạn đường đã đi rồi mới quyết định được.” Tần Truy nói: “Nên đi bên trái.” Du Tĩnh nghe vậy thì rất bất ngờ, nói: “Làm sao ngươi biết được?” Tần Truy nói: “Khi nãy chúng ta tiến vào, lối rẽ đầu tiên rẽ trái, lần thứ hai rẽ phải rồi vòng sang bên trái hai vòng, sau đó tới một ngã tư…” Hắn kể ra từng cái từng cái không sai mảy may, tất cả con đường đã qua như ghi tạc trong lòng. Du Tĩnh kinh ngạc, bội phục mà nói: “Trí nhớ của Tần huynh cao như vậy đúng là hiếm thấy trên đời, được rồi, vậy xem ra quả thật nên đi bên trái, đi bên phải là đường quay lại, chúng ta ra ngoài thôi.”

Ba người đi vào lối bên trái, chỉ chốc lát sau thấy gió lạnh quất mặt, đã tới cửa ra. Giang Khinh Trục ra ngoài động nhìn lên, thấy cửa động này ở ngay bên cạnh con đường lớn dưới chân núi Vọng Tuyết Lĩnh, không cách xa lối hai người đi vào hôm qua là mấy. Tần Truy gọi to một tiếng, hai con ngựa một đen một trắng phi nước đại ra từ giữa rừng cây, chỉ nửa khắc sau đã tới trước mặt ba người. Ô Tuyết thấy chủ nhân thì vô cùng vui vẻ, cọ mãi đầu vào bàn tay Tần Truy làm nũng, bạch mã không quen thân với Giang Khinh Trục, cả ngày chỉ theo Ô Tuyết chạy quanh trong rừng, Ô Tuyết nghe Tần Truy gọi nó liền dắt bạch mã chạy vội tới. Du Tĩnh thấy thế hâm mộ không thôi, con ngựa quý lại hiểu ý người như thế thật sự cực kì đáng quý, chỉ là ngựa này tuyệt đối không thuộc về mình khiến cho gã tiếc nuối mãi không thôi.

Giang Khinh Trục tung người lên ngựa, muốn cùng Tần Truy đi vào đường lớn, Du Tĩnh lại giữ chặt dây cương của y mà nói: “Giang huynh hình như quên chuyện quan trọng gì rồi thì phải?” Giang Khinh Trục nhíu mày nói: “Chuyện quan trọng gì?” Du Tĩnh nói: “Giang huynh đã hứa cho ta Huyết Liên, giờ lại muốn đổi ý sao?” Giang Khinh Trục nói: “Ngươi đã biết người bị bệnh không phải tiên tử của ngươi, còn muốn lấy Huyết Liên làm gì?” Du Tĩnh nói: “Nói thì nói thế, nhưng không chữa khỏi được cho thiếu niên kia thì làm sao Trưởng tiên sinh buông tha cho ta được?” Giang Khinh Trục nói: “Ngươi lừa bọn ta lên núi, nợ ân tình ngày trước đã tính xong rồi. Hắn có buông tha cho ngươi hay không chẳng quan hệ gì tới ta.”

Du Tĩnh ngượng ngùng cười nói: “Vốn định lừa lấy một kiện bảo bối của ngươi, ngươi đã keo kiệt không chịu từ bỏ thứ ưa thích như vậy, ta cũng không cưỡng cầu nữa. Bất quá, ngươi nói thật cho ta biết, Huyết Liên kia có thể đoạt mạng người từ trong tay Quỷ sai không?” Giang Khinh Trục cong khóe miệng, mỉm cười bảo: “Nếu thật sự có thể thì còn dùng đến Thanh Long Tạo Hóa đan của ngươi làm gì.” Du Tĩnh sửng sốt, thở dài nói: “Thì ra là vậy.”

Giang Khinh Trục lại nói với Du Tĩnh: “Vừa rồi ta đã cẩn thận nhìn cô nương kia, quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần, nhìn thấy có thể quên hết sự đời thật, ngươi vì nàng mà điên đảo thần hồn ta có thể hiểu được. Nhưng nàng ta tâm trí không tỉnh như bị người mặt quỷ mê hoặc, nếu ngươi yêu nàng ta, sao lại rời đi dễ dàng như vậy?” Du Tĩnh nghe y nhắc tới Khúc Y Y thì cười ha hả, trong tiếng cười tuy có tiếc hận nhưng lời nói ra lại vô cùng thản nhiên: “Ngươi đúng là cái đồ đầu gỗ không hiểu phong tình, người như ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được tâm tư của kẻ si tình trong thiên hạ đâu.” Giang Khinh Trục nói: “Ta muốn biết thì làm sao?” Du Tĩnh nói: “Ta không phải là tình thánh, nhưng nói tới giám định của báu, nhận thức đồ vật tự tin là có vài phần tinh mắt. Châu báu ngọc ngà có cái trong trẻo đẹp đẽ của châu báu ngọc ngà, đao tốt kiếm hay thì có cái hung tàn bất thường của đao của kiếm, phàm là vật chết đều thiếu hơi thở, đều không khiến cho người ta yêu thích được. Nhìn người cũng giống như nhìn vật vậy, ngày ấy ta thấy nàng tựa tiên nhân thần nữ, như một báu vật hiếm thấy trên đời, nhìn được mà không lấy được thì không khỏi điên đảo thần hồn. Nhưng vừa rồi nàng ra khỏi cửa, tình thâm ý đượm với người mặt quỷ kia không cần phải nói cũng lộ rõ mồn một, ta không phải người mù, làm sao có thể không nhìn ra? Nàng thâm tình lo lắng như thế chẳng khác tí nào với những người phụ nữ tầm thường, tuy vẫn là một tuyệt đại giai nhân hiếm thấy trong thiên hạ, nhưng trái tim hướng về đâu thì không thể cưỡng cầu được. Nếu lòng nàng đã có nơi trao gửi, là phúc hay là họa đều do tự nguyện mà thành, ta làm điều thừa để làm chi?”

Giang Khinh Trục nghe gã nói lằng nhằng một đống chuyện hoang đường liền khinh thường bảo: “Thì ra lòng ái mộ của ngươi chẳng qua chỉ có thế mà thôi.” Du Tĩnh cười nói: “Ta vốn là lãng tử vô hình, vào tay trái lại ra tay phải, ngươi tin ta có thể thiên trường địa cửu với cái gì mới là quái gở. Giờ không còn sớm nữa, chúng ta từ biệt ở đây thôi. Thanh Y giáo xưa nay khó đối phó, trên đường đi các ngươi phải cẩn thận một chút. Ở đây ta có hai cái mặt nạ này, nếu gặp phiền toái gì thì lấy ra dùng đỡ.”

Giang Khinh Trục cầm hai chiếc mặt nạ gã đưa cho trong tay, thấy chúng nó vừa mỏng vừa nhẹ cực kì tinh xảo, biết rằng gã tinh thông thuật dịch dung, mặt nạ này chắc chắn là bảo vật, liền không khách khí cất vào trong người. Du Tĩnh xoay người muốn đi, Tần Truy thấy gã tặng mặt nạ thì nhớ ra một chuyện, vội vàng ngăn gã lại mà nói: “Du huynh từ từ đã, ta còn có chuyện muốn hỏi.” Du Tĩnh quay đầu nói: “Chuyện gì?” Tần Truy nói: “Hôm ấy ngươi đóng giả Hoa Bất Hành ở tiểu viện Chúng Phương trong Thiên Kiếm sơn trang, cứ sờ bộ xương kia mãi, không biết có phát hiện ra chỗ nào khả nghi không?”

Du Tĩnh nghĩ ngợi một chút rồi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giảo hoạt, ý cười sâu xa, nói: “Đây là bí mật lớn đấy, ngươi muốn biết thật à?”

Tần Truy nói: “Ta thật sự muốn biết, Du huynh có thể nói hay không?” Du Tĩnh hỏi: “Tần huynh cũng biết ngoại hiệu của ta là gì chứ?” Tần Truy sửng sốt nói: “Du huynh danh xưng ‘Độc thủ phi tướng’, trên giang hồ có ai mà không biết.” Du Tĩnh cười nói: “Ta chẳng qua là một tên trộm vặt người người muốn đánh thôi, không dám nhận là không ai không biết. Hỏi lại ngươi này, hai chữ “độc thủ” giải nghĩa thế nào?”

Tần Truy nghĩ người giang hồ lấy danh hiệu phần nhiều không chú trọng văn hoa, hai chữ “độc thủ” ắt hẳn là nói đến một bàn tay rồi, nhưng mà Du Tĩnh đủ cả hai tay, có chỗ nào giống độc thủ chứ? Du Tĩnh thấy hắn không nói thì mỉm cười bảo: “Việc này nói ra thì dài lắm, nếu Tần huynh muốn nghe thì chúng ta tạm thời tìm chỗ nào ẩn nấp dưới chân núi này rồi nói. Nếu người của Thanh Y giáo tìm tới cũng tiện đường tránh đi.” Hai ngươi Giang Tần thấy cũng được liền tìm nơi tránh gió ẩn thân sau núi. Du Tĩnh nói: “Ta có một môn thủ nghệ luyện thành từ nhỏ gọi là Tham Cốt Thủ, dùng mười ngón tay sờ vật là có thể biết được hình dạng của vật đó. Người truyền nghề này cho ta có tổ tiên là thợ đắp tượng đất, người gỗ mà ông ta làm ra tinh xảo hơn cả hóa công, trông vô cùng sống động. Lúc ấy ta còn nhỏ, người nọ thấy ta chơi đùa ở ven đường, bèn nắm tay ta lên xem xem rồi bảo bàn tay này không tồi, sau đó kể chuyện xưa cho ta nghe. Người nọ nói ông tổ của ông ta khi còn trẻ tuổi từng mở một cửa hàng ở quê cũ đặt tên là Vĩnh Ninh trai, chuyên làm người gỗ bồi táng, cách vách là tiệm quan tài. Một ngày nọ, có vị nương tử yểu điệu đến tiệm quan tài khóc sướt mướt nói rằng nhà chủ mới chết muốn mua quan nhập liệm. Chưởng quầy của tiệm quan tài thấy dung mạo nàng không tầm thường, ăn mặc tuy không phú quý nhưng cũng không phải là con nhà bần cùng nghèo khổ, liền hỏi vì sao nàng lại tới mua quan tài một thân một mình. Nương tử nọ khóc nói mình mệnh tiện phúc mỏng, vốn là nha hoàn, bị chủ nhà nhìn trúng mua về làm thiếp, vốn tưởng đã tới ngày được ngóc đầu lên, ai ngờ năm trước chủ nhà mắc phong hàn, bệnh không dậy nổi, qua hai tháng liền chết. Phu nhân đích xứng của nhà kia vô cùng ghê gớm, lúc này cố ý gây khó dễ bắt nàng một mình đi mua sắm đồ đạc chuẩn bị tang lễ, nếu làm không xong nhất định trở về sẽ bị dạy dỗ nên thân. Chưởng quầy thấy nàng đáng thương bèn tự mình chọn quan tài rồi sai hỏa kế đưa nàng trở về. Hôm sau nương tử lại chạy tới khóc đến chết đi sống lại, nói chính thất ngầm hạ độc thủ hại nàng, bắt nàng tuẫn táng với chủ nhà, nàng thừa dịp người trong nhà chưa phát hiện trốn ra đây, thế nhưng thế lực của nhà chủ quá lớn, nàng lẻ loi một mình khó lòng thoát kiếp. Chủ tiệm quan tài hô to nực cười, bấy giờ ông tổ của người dạy thủ nghệ cho ta đang đứng ngoài cửa tiệm xem náo nhiệt, nghe thấy thế thì nói, ta có biện pháp khiến phu nhân bỏ qua cho cô, nhưng cô phải cho ta sờ mặt cô mới được. Nương tử kia nghe vậy thì có chút do dự, sợ hắn có ý xấu muốn lợi dụng sàm sỡ nàng chứ không hẳn đã có biện pháp cứu mạng gì, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn sợ chết hơn, thế là lặng lẽ đồng ý, theo hắn vào tiệm. Ông tổ phủ một chiếc khăn lụa mỏng như cánh ve lên mặt nàng kia, quả thực vươn hai tay, dùng cả mười ngón sờ mặt nàng một lần, sờ xong thì bảo nàng ta về nhà đáp ứng với phu nhân, tự nguyện chôn cùng gia chủ, lúc hạ táng sẽ có người đi thay nàng. Nương tử kia nửa tin nửa ngờ ra về. Mấy ngày sau nhà chủ nọ đưa tang, sáo đàn trống nhị vang vọng diễu qua trước cửa tiệm quan tài, chưởng quầy cũng ra ngoài xem đám đưa ma, đến phần mộ liền thấy có hai đồng tử dìu một nữ tử vận áo lụa bạch ra từ trong một chiếc kiệu nóc trắng, chưởng quầy đứng xa xa nhìn lại quả nhiên là nương tử kia. Nàng ta mặc áo trắng khóc lóc thảm thiết, nước mắt như mưa, sau khi làm xong lễ nhập quan thì bị người ta đem chôn sống. Chưởng quầy thầm than một tiếng đáng tiếc, sau khi trở về khoảng ba ngày, sáng sớm mở cửa tiệm lại thấy hàng rối gỗ bên cạnh có tiếng con gái nói chuyện thì không khỏi nảy lòng hiếu kì. Ông ta nhìn qua khe cửa một cái, thấy ông tổ đút hai tay trong tay áo, một nữ tử áo trắng đang dập đầu dưới đất. Chưởng quầy nhìn thêm một chút, đây chẳng phải là tiểu nương tử bị chôn sống kia sao? Trong lòng ông ta vừa kinh vừa sợ, xoa mãi hai mắt chỉ sợ trông lầm, nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào vẫn là người đó rõ ràng không sai. Tiểu nương tử khấu đầu mấy cái thật kêu, bái biệt ông tổ, thừa dịp sắc trời chưa sáng hẳn người qua đường thưa thớt thuê xe ngựa rời đi, từ đó về sau không rõ tung tích. Chưởng quầy nhẫn nhịn hai ngày, cuối cùng không chịu nổi phải hỏi rõ ngọn ngành, ông tổ nói với ông ta nương tử kia không phải chết đi sống lại, mà người bị chôn sống chẳng qua chỉ là người gỗ hắn làm.”



Tần Truy nghe đến đó, rất lấy làm kỳ nói: “Người gỗ sao có thể thật đến thế, có thể đứng có thể ngồi, còn khóc được như người thật nữa ư?”

Du Tĩnh nói: “Tuyệt kĩ làm cơ quan trong đó là bí mật không truyền ra ngoài, ta học thức có hạn, luyện được Tham Cốt Thủ đã là có lợi vô cùng. Ông tổ của người nọ vì tránh cái ngại nam nữ nên dùng khăn lụa che lên, xúc cảm có chút khác biệt nhưng đã đủ để đánh tráo rồi. Diện mạo và xương cốt của con người có quan hệ mật thiết với nhau, vì da thịt bọc xương cốt, cho nên dùng chiêu thức thăm dò xương cốt này mà nhắm mắt lại cũng có thể sờ ra diện mạo chẳng hề sai biệt mảy may. Ông tổ sờ mặt nữ tử kia, làm ra một người gỗ chết thay giống như đúc, lại mua chuộc đồng tử khênh kiệu, tráo đổi trên đường đi, cứu nàng thoát được một kiếp.” Tần Truy nghe xong trong lòng vui vẻ, hiểu được vì sao Du Tĩnh lại kể chuyện này. Nếu gã có thể sờ ra bộ dáng của bộ xương trong tiểu viện Chúng Phương thì có thể giải được rất nhiều bí ẩn. Nghĩ vậy, hắn vội hỏi: “Du huynh biết bộ xương kia là ai rồi?” Du Tĩnh gật đầu. Giang Khinh Trục nói: “Đã biết còn không mau nói.” Du Tĩnh nói: “Ta nhìn vóc dáng của bộ xương kia cứ thấy ngờ ngợ, liền sờ đầu của nó, tả lại dung mạo bằng hai bàn tay này đây. Chủ nhân của bộ xương ấy là Thượng Quan Thanh, Minh chủ Kiếm Minh đó.”

Giang Tần hai người nhìn nhau, Kiếm Minh luận kiếm, Thượng Quan Thanh trước sau giấu đầu hở đuôi, nếu nói là dịch dung giả trang quả thực rất có khả năng. Giang Khinh Trục nói: “Nếu bộ xương trắng kia đúng là Thượng Quan Thanh thật, thì người mà chúng ta nhìn thấy chẳng phải là giả mạo hay sao?” Tần Truy trầm ngâm nói: “Vậy thì mọi chuyện cổ quái trong Thiên Kiếm sơn trang đều có thể nói rõ rồi.” Du Tĩnh đảo mắt nói: “Ta hiểu lầm rằng mệnh nàng kia chỉ còn trong sớm tối mới dẫn các người lên núi cho Huyền trưởng lão thu hồi Thanh Long Tạo Hóa đan, việc này là do ta bị ma xui quỷ khiến, xin nhận lỗi với hai vị. Tạm biệt ở đây, chuyện ở Thiên Kiếm sơn xin thứ cho ta không nhúng tay vào.” Nói đoạn chắp tay muốn đi.

Tần Truy nói: “Lẽ nào Du huynh quen biết Huyền trưởng lão?” Du Tĩnh nói: “Quen biết sơ sơ thôi, chẳng qua ta có biết đôi chút về lai lịch của lão già đó. Hơn ba mươi năm trước, Càn Thiên Môn có một dược sư tên là Đoan Mộc Huyền, thông hiểu vạn thứ độc trên thế gian, nghe vào tai là khiến người ta phải biến sắc, sau cuộc chiến ở núi Bác Mang thì lão đã mai danh ẩn tích.” Hơn ba mươi năm trước Du Tĩnh còn chưa ra đời, đương nhiên là nghe tiền bối kể lại. Các môn phái trên giang hồ đuổi giết Khinh Y Thập Tam Tử trên núi Bác Mang, Càn Thiên Môn ngoan cố chống lại nhân sĩ các phái, đôi bên tử thương thảm trọng, người sống sót còn lại tứ tán muôn phương, biến mất không rõ tung tích, không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, Độc Ma Đoan Mộc Huyền lại trở thành trưởng lão trong Dược cung của Thanh Y giáo. Du Tĩnh nói: “Huyền lão đầu hơn ba mươi năm nay đều nghỉ ngơi dưỡng sức, cả ngày làm bạn với thảo dược, chuyển sang nghiên cứu y thuật cứu người. Ta biết lai lịch của lão cho nên mới yên tâm đưa ngươi lên núi cho lão nghĩ cách lấy máu luyện thuốc. Đoan Mộc lão đầu đã hạ lời thề độc không tổn thương mạng người vô cớ, không ngờ Trưởng tiên sinh giáo chủ Thanh Y giáo lại nghĩ ra cái cách luyện thuốc bằng người sống ác độc như thế.”

Giang Khinh Trục nghe xong thì tức giận lạnh lùng nói: “Lấy máu luyện thuốc, biết lấy bao nhiêu mới đủ?” Du Tĩnh xấu hổ cười nói: “Chung quy sẽ không để hắn chết, ta nghĩ mỗi ngày một bát là đủ rồi, nuôi mấy ngày là lại khỏe mạnh ấy mà.” Gã nói vài câu, thấy sắc mặt Giang Khinh Trục đen như đít nồi thì thức thời ngậm miệng lại, vội vàng từ biệt hai người rồi chuồn mất.

Hai người Giang Tần tách khỏi Du Tĩnh đi riêng một ngả, đến chạng vạng tối thì tìm đến ngủ trọ trong một nhà thợ săn ven núi. Tần Truy đưa một ít ngân lượng cho vợ người thợ săn nhờ cô thu xếp cho một gian phòng để hai người nghỉ tạm. Vợ phường săn mang bụng bầu nhiệt tình dàn xếp xong xuôi mới xuống nấu cơm canh nóng đưa lên. Giang Khinh Trục cùng Tần Truy lâu nay vất vả, bỗng nhiên gặp được một hộ nhân gia thuần phác như vậy thì không khỏi cảm khái trong lòng.

Đến tận nửa đêm, Tần Truy nhớ lại đủ loại chuyện trong Thiên Kiếm sơn trang, chẳng buồn ngủ chút nào. Giang Khinh Trục nghĩ đến thương tích trên người hắn bèn khuyên hắn đi ngủ sớm, Tần Truy đang xuất thần, ngẩng đầu thấy y thân thiết như thế thì trong lòng nóng lên, nói: “Huynh cũng mệt rồi, đi ngủ trước đi.” Giang Khinh Trục nói: “Chuyện này nghĩ sớm một ngày hay nghĩ muộn một ngày cũng như nhau cả.” Tần Truy nói: “Ta sợ muộn một ngày sẽ quên mất chuyện quan trọng đi.” Giang Khinh Trục nói: “Trí nhớ của ngươi tốt như thế, có quên cũng chỉ quên trong chốc lát thôi. Để đó rồi mai lại nghĩ, giờ cho ta xem một cước tên mặt quỷ kia đá có nặng không cái đã.” Tần Truy cũng hỏi: “Huynh trúng một chưởng của hắn, vết thương thế nào?” Giang Khinh Trục nói: “Không bằng chúng ta xem giúp nhau một chút cho yên tâm.” Tần Truy xưa nay hào phóng lại quen nghe theo lời y, liền mỉm cười cở áo. Giang Khinh Trục liên tục trị thương bôi thuốc cho Tần Truy, bao nhiêu vết thương cũ mới trên người hắn y đã thấy nhiều lần lắm rồi, thế mà hôm nay chợt thấy hắn tự nới vạt áo để lộ ***g ngực trần cười dài nhìn mình, chẳng hiểu sao lại nhìn ra mấy phần kiều diễm, không khỏi ngưng mắt ngẩn người. Tần Truy thấy y sững người lại đó, liền nói: “Một cước kia đá tuy nặng nhưng chỉ là ngoại thương, không vào tới tạng phủ. Ngược lại là huynh đó, chịu một chưởng của hắn còn ho ra máu, không biết có bị nội thương…”

Tần Truy còn chưa dứt lời, Giang Khinh Trục đã đột nhiên đi tới đưa hai tay đè vai hắn lại. Tần Truy chỉ cho là y vẫn không tin, muốn nhìn vết thương kĩ hơn, ai ngờ tầm mắt phút chốc tối đi, Giang Khinh Trục cúi đầu hôn xuống môi hắn. Tần Truy kinh ngạc, trong lòng đại loạn, không biết nên đẩy y ra hay nên khéo léo dựa vào, chỉ cảm thấy đôi môi kia ấm áp, động tác kia mềm nhẹ, nụ hôn kia khiến cho bản thân tê dại, nhất thời không nỡ tách ra. Tuy rằng cả hai người đều hiểu rõ gắn bó như vậy là vô cùng không ổn, nhưng vẫn không tài nào động đậy nửa phần. Giang Khinh Trục nhẹ ấn Tần Truy xuống ghế ngồi, những sợi tóc của hắn đổ dài trên tay y phảng phất khí lạnh mỏng manh, thoang thoảng dược hương dịu nhẹ. Y ngửi mùi thuốc nồng nàn như ướp hương dược thảo trong Dược cung trên người hắn, đáy lòng rung động, liền ôm lấy hắn, vòng tay lên vai hắn trút y bào đi. Tần Truy chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, sau đó lại nóng rần lên, Giang Khinh Trục đã ôm hắn vào lòng rồi phất tay tắt nến đi, trong phòng tức khắc tối đen như mực.

Phòng nhỏ nhà phường săn bốn phía gió lùa, vốn dĩ rét lạnh như cắt, mà hai người dựa sát bên nhau lại chỉ thấy ấm áp ngập tràn. Tần Truy lòng rối như tơ không dám nghĩ nhiều, không biết cả hai đã tới bên giường từ lúc nào, trong bóng tối, hắn chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình và của Giang Khinh Trục mỗi lúc một dày hơn nặng hơn, cả người nóng rát như lửa cháy.

Hai người bọn họ, một người say mê luyện võ, một kẻ tính tình khắc nghiệt, đều chưa từng trải nghiệm tình cảm nam nữ, với chuyện giường chiếu lại càng không biết mảy may. Một lần kìm lòng không đậu này, cả hai lại lĩnh hội được tư vị lưỡng tình tương duyệt, như cá gặp nước, cõi lòng hoan nhạc tràn đầy.

=================

Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà, tôi đã sớm biết A Truy nhân thê ôn nhu hiền huệ kiểu gì cũng bị tên kia nó dụ mà… A Truy! Con theo không nó thế à?! Bị người ta cưỡng hôn mà phản ứng đầu tiên lại là không biết nên đẩy ra hay nên dựa sát vào à? Hả? Không phải nên dứt khoát đạp ra từ nay nhất đao lưỡng đoạn ân đoạn nghĩa tuyệt giang hồ không gặp mới là bình thường sao? Không được như thế thì ít ra cũng phải ngại ngùng mặt mỏng tí chứ?!! Con sảng khoái như thế các vị sư huynh FA cả đời ở dưới suối vàng có biết không?

Có cái ngây ngô của tình đầu, có cả cái ăn ý của vợ chồng già, chúng nó định làm chói mù con mắt chó FA của tui đây mà ~

Ờ, mà hai cái đứa này đều không có tí kinh nghiệm nào thì chúng nó định mần ăn kiểu gì đây nhể? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngục Liên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook