Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ngục Liên Ký
Chương 23

Chương 23

Truyện: Ngục Liên Ký

DNAX

10/04/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên truyện: Ngục liên ký

Tác giả: DNAX

Edit : Lam

Beta : Chan Chan

Hồi thứ hai mươi ba

Không khí trong Kiếm Võ Đường rất cổ quái, một hồi biến cố vừa rồi khiến cho mọi người như rơi vào trong mây mù, không biết nên tin ai mới tốt. Nói Tần Truy hàm oan, thế nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng nói một lời, dường như đuối lý; nói Thời Bằng có lý, nhưng gã vừa gặp nạn Tần Truy đã không màng tính mạng ra tay cứu giúp, lại thêm thần thương Liễu Xá Nhất ra mặt đảm bảo, thật sự không giống hung thủ không phân thị phi trắng đen đã ra tay giết người. Nhất thời trong sảnh ồn ào nghị luận, kiểu nói nào cũng có.

Minh Chu thấy sự tình tạm lắng lại tiếp tục chủ trì luận kiếm, thỉnh quần hùng lên đài tỷ thí. Hướng về phía hai thanh bảo kiếm Ngạo Tuyết, Xích Ô, thực sự vẫn có người ra tay, chỉ là so với Giang Tần hai người phá trận khi nãy lại trở nên hết sức bình thường. Bất tri bất giác mặt trời lặn xuống núi Tây, mọi người vơi dần hứng thú, càng ngày càng nhiều người có ý muốn rời đi. Kiếm Minh luận kiếm vốn định là ba ngày, lúc này mới có nửa ngày mà đã có người muốn đi, bảy đại kiếm phái đều thấy có chút mất mặt. Minh Chu nói: “Hôm nay dừng ở đây, minh chủ đã sai bày tiệc rượu ở Tụ Hiền thính, thỉnh các vị nhập tòa hưởng dụng, sớm ngày mai lại lên đài tỉ thí.” Qua suốt một ngày, cho dù có người không đăng đài tỉ võ thì cũng cảm thấy mệt mỏi, vừa nghe thấy có bày tiệc rượu thì đều thoải mái mà đi.

Minh Chu cùng đệ tử bảy đại kiếm phái an bài quần hùng ai vào chỗ nấy, mọi người phái Thiên Huyền chia ra ngồi mấy bàn, Tần Truy thấy Giang Khinh Trục một thân một mình không người tiếp đón bèn kéo y ngồi cùng. Nguyễn Vân Chi cũng muốn ngồi cạnh hắn lại bị Đỗ Tiếu Thực đoạt trước, đành phải ngượng ngùng ngồi bên Đinh Kì Phong. Trong tiệc mọi người ồn ào rót uống, khách chủ tẫn hoan, Giang Khinh Trục không thích náo nhiệt lại càng khinh thường nói chuyện với người khác, mắt thấy mọi người cao hứng cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, lúc sau đến chiếc đũa cũng lười không muốn động.

Sau đó Bạch Ly đi tới kính rượu, nói rằng lúc trước có chút hiểu lầm, đặc biệt đến để tạ lỗi, chỉ mong có thể tiêu tan khúc mắc lúc trước. Giang Tần hai người không đoán được hành động này của y có dụng ý gì, chỉ thấy kẻ này trong ngoài bất nhất, không thể không phòng. Tần Truy không động vào chén rượu y kính, thuận tay đặt lên bàn, Giang Khinh Trục thì không thèm nhìn lấy một cái mà đổ ngay xuống đất. Bạch Ly nhìn thấy cũng không buồn bực mà tự rót tự uống một chén rồi thản nhiên về lại chỗ ngồi.

Tiệc tan, mọi người về lại phòng mình, Tần Truy quay đầu thấy Giang Khinh Trục đã sớm đi xa thì không khỏi có chút buồn bã, tuy hắn mong có thể cùng y soi đuốc trò chuyện thâu đêm, đáng tiếc cổ họng chưa lành đành phải từ bỏ, sau khi về phòng lại lấy thuốc do Vạn Khiếu Phong điều phối hòa vào trong nước. Hắn đã từng hưởng đủ khổ của thứ thuốc này, do dự một chút mới bưng cốc trà lên, thuốc vào cổ họng vẫn như vạn kiếm cùng đâm, không khỏi ho khan một chập. Lúc này cửa phòng vang khẽ, Giang Khinh Trục đứng bên ngoài thấy hắn như thế, vừa sợ vừa giận, đi nhanh vào trong cướp lấy cốc trà hỏi: “Ngươi uống cái gì đó?” Y bưng cốc trà lên gần mặt vừa ngửi đã thấy tanh hôi không chịu nổi, nghĩ rằng ắt chẳng phải thứ tốt lành gì, nhấc tay muốn hắt ra sân. Cổ họng Tần Truy sinh đau, tuy thuốc này chẳng phải quý báu gì nhưng điều chế cũng không dễ, chỉ sợ y thực sự hắt đi rất đáng tiếc, bèn nóng vội vươn tay đoạt lại. Giang Khinh Trục lui về phía sau, ổn định hạ bàn, thuốc trong cốc không rơi ra một giọt. Tần Truy nắm lấy cổ tay y, Giang Khinh Trục buông lỏng năm ngón đổi cốc sang tay trái, nhìn thẳng vào hắn mà nói: “Ngươi không cho ta biết đây là thứ gì, ta đổ ra sân thật đấy.” Dứt lời lại làm bộ muốn quăng cốc trà ra ngoài.

Tần Truy ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đấu với y. Hắn nghĩ việc này chung quy không gạt được, chỉ đơn giản giả câm vờ điếc. Giang Khinh Trục biết hắn có tâm giấu diếm, đã đến nước này còn không chịu nói, bỗng nhiên khóe miệng cong lên nở một nụ cười. Thường ngày y lãnh đạm với mọi người, đã không thích ai thì chẳng bao giờ cho đối phương sắc mặt hòa nhã, Tần Truy thấy y vô duyên vô cớ bật cười, ngược lại hơi sửng sốt.

Giang Khinh Trục nói: “Ngươi không chịu nói cho ta biết, chắc là linh đan diệu dược uống xong có thể gia tăng công lực rồi. Sao nhỏ mọn thế, cho ta hưởng ké một ngụm xem.” Nói đoạn y nâng cốc trà đến gần bên miệng làm bộ muốn uống. Hành động này nằm ngoài dự đoán, Tần Truy thấy thế thì lấy làm kinh hãi, bất chấp có đáng tiếc hay không, phất tay đánh ra một chưởng làm cốc dược đổ nghiêng đầy đất. Giang Khinh Trục nhìn nước thuốc đầy đất, trên mặt sớm không còn ý cười, nói: “Rốt cuộc là thứ gì, ngươi không nói ta sẽ hỏi sư huynh ngươi đấy.” Tần Truy đưa tay ngăn y, lại không biết phải giải thích thế nào, Giang Khinh Trục cầm cổ tay hắn ép lên cánh cửa, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào mắt hắn, Tần Truy bị y nhìn đến mất tự nhiên, muốn tránh ra mà tránh không thoát tầm mắt ấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, qua một lúc lâu Giang Khinh Trục mới thấp giọng nói: “Cổ họng của ngươi bị thương vì ta phải không?”

Tần Truy muốn lắc đầu, Giang Khinh Trục thêm lực trên tay không cho hắn động đậy, nói: “Ngươi còn dám gạt ta.” Cánh tay Tần Truy bị thương, bị y đè xuống đau đến thấu tim, không khỏi hơi nhíu mày. Giang Khinh Trục cũng thấy bản thân xuống tay quá nặng, hơi hơi buông lỏng nhưng nhất quyết không chịu buông ra, chỉ sợ mình vừa buông tay thì hắn đã nghĩ ra cách trốn tránh. Y đang muốn hỏi lại thì có một người đứng ngoài cửa cả giận nói: “Ngươi làm gì đó, mau buông tiểu sư thúc ra.” Nguyễn Vân Chi ôm vải trắng, bình thuốc trong tay, đang muốn tiến vào đổi dược cho Tần Truy, lại thấy trong phòng đầy mảnh vỡ nước thuốc, Giang Khinh Trục còn ép Tần Truy lên ván cửa. Trong lòng cậu sớm nổi trận lôi đình, không hỏi nguyên do liền buông đồ trong tay muốn liều mạng với y.

Võ công của Nguyễn Vân Chi kém xa Giang Khinh Trục, lại còn tay không tấc sắt, đương nhiên không phải là đối thủ của y, mới qua hai hiệp đã bị đá cho một cước vấp ngã, té trên mặt đất. Tần Truy thấy mặt đất đầy mảnh vỡ, vội vàng nâng cậu ta dậy, khi nhìn Giang Khinh Trục lần nữa thì trong ánh mắt đã có ý trách cứ. Giang Khinh Trục nói: “Ngươi trừng ta làm gì, là cậu ta muốn đánh ta đấy chứ.”

Nguyễn Vân Chi giận dữ khó nhịn bảo: “Ngươi là đồ lang tâm cẩu phế, tiểu sư thúc liều mình cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn.” Tần Truy sợ cậu làm rối chuyện, cứng rắn muốn lôi cậu ra ngoài, Nguyễn Vân Chi vội la lên: “Ngươi đừng có đẩy ta, để ta nói xong đã.” Tần Truy biết hai người này không hợp nhau, ở cùng một chỗ nhất định sẽ cãi vã đến gà bay chó sủa, làm sao hắn chịu để cho cậu ta nói xong. Ai ngờ Giang Khinh Trục lại không chịu để Nguyễn Vân Chi cứ thế mà ra ngoài, y ngăn cửa lại: “Ngươi nói cho rõ, hắn cứu ta thế nào?” Nguyễn Vân Chi nói: “Ngươi trúng độc sắp chết, sư phụ hao tâm tổn trí thi châm cứu giúp, vốn là cứu sống rồi, ai ngờ ngươi tâm thần bất định độc huyết phản phệ, nếu không phải tiểu sư thúc không màng mạng sống hút máu độc ra, làm sao ngươi còn mệnh đến giờ.”

Kỳ thật chuyện trừ độc ngày ấy Nguyễn Vân Chi cũng không rõ lắm, nhưng cậu ta già mồm át lẽ phải lại thêm mắm dặm muối, chỗ nào không thông thì tự mình điền vào cho đủ, cũng đã nói đúng đến tám chín phần mười, chẳng qua cậu ta lược bỏ hết đoạn mình đập cửa kinh động Tần Truy, chỉ nói Giang Khinh Trục tâm thần bất định tự tổn hại, đẩy hết cái sai lên người y.

Mấy câu này chẳng qua chỉ là lời giận dỗi trẻ con, nếu là ngày thường Giang Khinh Trục tất nhiên sẽ coi như gió thoảng bên tai. Thế nhưng y hồi tưởng mấy ngày nay từ khi Vạn Khiếu Phong trừ độc cho y xong thì Tần Truy chưa từng mở miệng nói chuyện, ắt hẳn là khi trị độc đã phát sinh biến cố. Nguyễn Vân Chi vừa nói như thế liền chẳng khác mấy so với những gì y ngày đêm vẫn nghĩ, thành ra y hoàn toàn tin tưởng.

Nguyễn Vân Chi nói: “Ngươi không cảm ơn hắn thì thôi, lại còn đánh hắn, phái Thiên Huyền chúng ta cũng không dễ bắt nạt như vậy, đợi sư tổ ta…” Giang Khinh Trục nói: “Hắn liều mình cứu ta, chẳng lẽ ta lại hại hắn hay sao? Sư tổ ngươi tới đây thì đã thế nào?” Nguyễn Vân Chi nghe xong sửng sốt, nóng nảy nói: “Thế ban nãy ngươi làm cái gì hả?” Giang Khinh Trục nói: “Chúng ta có chuyện muốn nói, không can hệ gì đến ngươi. Còn không mau ra ngoài, muốn sư thúc ngươi tự mình đuổi ra hay sao?” Nguyễn Vân Chi cả giận nói: “Ta ra ngoài hay không liên quan quái gì đến ngươi, ta đổi thuốc cho tiểu sư thúc, ngươi mới là người phải ra ngoài ấy.” Hai người lại không ngừng khắc khẩu, Tần Truy không biết làm thế nào, chỉ đành khuyên giải Nguyễn Vân Chi trước, tiễn cậu ta ra cửa. Nguyễn Vân Chi cho dù không phục nhưng không dám làm trái ý Tần Truy, ở lại chốc lát mới ngượng ngùng rời đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Giang Khinh Trục mà nói: “Ngươi dám bắt nạt tiểu sư thúc, trên dưới phái Thiên Huyền sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Giang Khinh Trục cười nói: “Thì ra phải lôi theo trên dưới phái Thiên Huyền mấy trăm người mới dám không bỏ qua cho ta. Nếu ta thật sự bắt nạt hắn thì một mình ngươi làm gì được?” Nguyễn Vân Chi nổi trận xung thiên, nói mãi mới được mấy chữ: “Ngươi, ngươi dám…” Giang Khinh Trục đã đóng sầm cửa lại, Nguyễn Vân Chi ở bên ngoài đập cửa, y hoàn toàn không thèm để ý tới, xoay người kéo Tần Truy ngồi xuống, nụ cười biến mất, cau chặt đôi mày nhìn hắn chằm chằm.

Tần Truy trong lòng rung động, không biết y nhìn cái gì, còn tưởng mặt mình dính bẩn đang muốn sờ thử thì Giang Khinh Trục đã thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.” Dứt lời y vươn hai ngón tay nắm cằm hắn nâng lên. Tần Truy sửng sốt, lại thấy Giang Khinh Trục không hề chuyển mắt, trong mắt hình như có lo lắng mơ hồ. Từ khi Tần Truy quen biết y đến nay chưa từng thấy y lo lắng như thế, chỉ nhìn thoáng một cái đã khiến tâm tình hắn có chút khác thường.

Giang Khinh Trục hỏi: “Cổ họng của ngươi còn có thể chữa khỏi hay không?” Tần Truy vốn không để ý, nhưng muốn y yên tâm nên hơi gật đầu. Ngón tay Giang Khinh Trục hơi dùng lực, trầm giọng nói: “Không gạt ta chứ?” Tần Truy lại gật đầu, Giang Khinh Trục buông tay, im lặng hồi lâu, mãi sau mới lắc đầu nói: “Ta không tin, bất quá cũng không sao, nhất định ta sẽ nghĩ ra biện pháp chữa khỏi cho ngươi.” Tần Truy nghĩ bụng ngay cả chưởng môn sư huynh cũng không dám nói chắc thuốc đến bệnh trừ, lời y nói cũng chỉ là an ủi mà thôi, vì thế hắn gật đầu mỉm cười, không cho là thật.

Giang Khinh Trục thấy hắn như thế, hơi an lòng nói: “Sư điệt kia của ngươi tuy rất đáng ghét, nhưng cũng may coi như có lòng, còn nhớ đổi thuốc cho ngươi.” Nói đoạn cầm lên bình thuốc Nguyễn Vân Chi đặt ở trên bàn, chuyển tới sau lưng Tần Truy cởi áo hắn ra, thấy trên vai hắn băng trắng thật dày còn thấm máu đỏ, bị thương không nhẹ. Giang Khinh Trục tháo băng trắng lau sạch máu, nhìn miệng vết thương dài ba tấc sâu thấu xương thì không khỏi thầm hận Thời Bằng xuống tay ngoan độc, gọt có nửa cái tai của gã đúng là quá lời cho gã rồi, lần tới gặp lại phải cho gã biết thế nào là lợi hại. Trong lòng y tính cách làm thế nào để trừng trị Thời Bằng nhưng trên tay lại nhẹ nhàng chậm rãi, thật cẩn thận xoa thuốc trị thương.

Tần Truy chỉ cảm thấy trên cánh tay bôi thuốc mỡ thanh lương thoải mái, không đau chút nào, vô cùng hưởng thụ. Giang Khinh Trục băng kín miệng vết thương, lại chợt nhìn thấy phần lưng trái của hắn có vết sẹo nhỏ như đồng tiền, liền đưa tay chạm vào một chút. Tần Truy thấy hơi khác thường, quay đầu lại nhìn y. Giang Khinh Trục nói: “Vết thương này là do ta đâm.” Tần Truy cho là y nghĩ đến chuyện lúc trước lại nhớ tới một nhà Diêu Mục Phong chết thảm, thù lớn vẫn chưa thấy cừu nhân. Giang Khinh Trục lại nói: “Một kiếm này sớm muộn gì ta cũng trả lại cho ngươi.” Tần Truy nghĩ một kiếm thì trả thế nào, chẳng lẽ muốn ta đâm lại huynh một nhát hay sao. Hai người một không thể nói chuyện, một tâm sự trùng trùng, đều yên lặng ngồi đó. Tần Truy mặc xong áo, ngoài cửa bống truyền tới tiếng ồn ào, mơ hồ còn có tiếng người hô hét ầm ĩ. Giang Khinh Trục đi tới mở cửa ra.

Mọi người phái Thiên Huyền trong biệt viện cũng đã nghe thấy động tĩnh, Vạn Khiếu Phong hỏi: “Chuyện gì thế?” Đệ tử xung quanh cũng mờ mịt không biết, không ai trả lời được. Đỗ Tiếu Thực sai người đi hỏi, một lát sau, đệ tử kia lo lắng bất an quay về báo rằng: “Điểm Thương chưởng môn bị hại, không rõ sống chết.” Mọi người cả kinh, Vạn Khiếu Phong vội hỏi lại: “Sao lại như thế?” Đệ tử kia đáp: “Nghe nói có thích khách xâm nhập sơn trang.” Tiết Triệu nói: “Chưởng môn Điểm Thương võ công không kém, thích khách nào có thể đả thương ông ấy?” Một lát sau lại có người đến báo, mấy đại môn phái nữa cũng có môn chủ và chưởng môn gặp chuyện, nhất thời lòng người hoảng sợ khó lòng vãn hồi.

Vạn Khiếu Phong hỏi môn nhân đệ tử có thấy người khả nghi nào không, Nguyễn Vân Chi cùng các đệ tử đều lắc đầu nói không có gì dị thường. Tần Truy âm thầm cảm giác không ổn, Giang Khinh Trục nhẹ giọng ghé vào tai hắn nói: “Phái Thiên Huyền các người chọc phải kẻ nào rồi?” Tần Truy sửng sốt, phái Thiên Huyền chỉ lo thân mình, môn nhân đệ tử giữ mình trong sạch tự giác nghiêm cẩn, tuyệt đối không có cơ hội kết thù kết oán với người khác. Giang Khinh Trục nói: “Nếu không phải có cừu oán với người khác, tại sao các phái đều gặp độc thủ mà chỉ duy các ngươi không có việc gì? Sơn trang này xác thực có điều cổ quái, ta đi xem thế nào.” Y vừa nói xong đã nghe thấy tiếng kim thiết giao nhau trong viện, đã có người giao thủ. Tần Truy thầm biết có sự khác thường, muốn đi cùng với Giang Khinh Trục, hai người vừa ra cửa viện thì Minh Chu cùng mấy đệ tử Thiên Kiếm sơn trang bước nhanh mà đến, đưa tay ngăn trở: “Nhị vị xin dừng bước.” Giang Khinh Trục nói: “Bên ngoài có chuyện gì, sao lại tranh cãi ầm ĩ làm vậy?” Minh Chu nói: “Thích khách ban đêm xông vào sơn trang, đệ tử trong trang đang đuổi bắt.” Vạn Khiếu Phong tiến lại nói: “Nếu Thiên Kiếm sơn trang gặp nạn, võ lâm đồng đạo đương nhiên sẽ tương trợ.” Dứt lời quay đầu nói với các đệ tử: “Mấy đứa đi xem sao, nếu có thể giúp được gì thì tốt.” Tần Truy đáp lời định đi, Minh Chu lại nói: “Tần đại hiệp bị thương, lại nói các vị là khách quý, nào có đạo lý bắt khách nhân phải mạo hiểm truy tìm hung thủ, thỉnh các vị cứ lưu lại trong viện, xin đừng khiến tiểu nhân khó xử.”

Vạn Khiếu Phong thấy nó kiên quyết như thế thì không tiện cưỡng cầu, chỉ gật đầu nói: “Vậy làm phiền thiếu hiệp.” Minh Chu dẫn người rời đi, Vạn Khiếu Phong Đỗ Tiếu Thực cũng lệnh cho chúng đệ tử giải tán, Tần Truy vẫn đứng bất động hình như có tâm sự. Vạn Khiếu Phong nói: “Tiểu sư đệ trên người có thương tích, còn không mau đi nghỉ đi.” Giang Khinh Trục nói: “Vạn chưởng môn nói phải, chúng ta đi nghỉ thôi.” Dứt lời y kéo Tần Truy cùng về. Nguyễn Vân Chi ôm một bụng tức, lại ngại có sư phụ không tiện phát tác, luẩn quẩn mãi một hồi lâu mới chịu đi.

Giang Khinh Trục cùng Tần Truy vào phòng đóng cửa, thổi tắt đèn. Tần Truy đang muốn tâm sự, bất giác bốn phía đã tối om om, Giang Khinh Trục thấp giọng nói: “Việc này nếu là ta nghĩ nhiều thì cũng thôi, chỉ sợ có người lòng dạ mờ ám. Trên người ngươi có thương tích, hành động không tiện, ở lại đây chờ ta về, đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Tần Truy vẫn muốn đi, Giang Khinh Trục trầm sắc mặt nói: “Chuyện tới bây giờ, ngươi còn không tin được ta, coi ta là người ngoài có phải không? Một khi đã vậy thì ta đi cho xong, mặc kệ chuyện của các ngươi không thèm quản nữa.” Nói xong y nhấc chân muốn đi, Tần Truy dở khóc dở cười, thầm nghĩ người này đúng là tính tình trẻ con, một lời không hợp đã muốn cáu rồi, sau lại sợ y giận dỗi bỏ đi thật, đành phải giữ lại. Giang Khinh Trục vốn là cố ý trêu chọc hắn, bị hắn cản thì lập tức quay đầu nói: “Ngươi muốn đi cùng cũng được thôi, theo sát ta chớ mất dấu.” Dứt lời mở cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy một bước đã ra đến sân. Tần Truy cười khổ, cùng nhảy ra ngoài cửa sổ, thấy Giang Khinh Trục ở trên cây đại thụ trong viện cũng liền lên theo. Hai người sóng vai đứng giữa cây hoa lớn, hương hoa ngan ngát bay vào khoang mũi. Tần Truy nhất thời thất thần, Giang Khinh Trục nói: “Vừa rồi còn nghe thấy tiếng đánh nhau, chúng ta ra tiền viện coi sao.” Tần Truy gật đầu, theo y lên lên xuống xuống, chỉ chốc lát sau đã đi vào một khu viện khác. Hai người chợt thấy bóng đen chợt lóe mà qua, biến mất trong cây cối dày đặc. Giang Khinh Trục thị lực hơn người, lập tức điểm mũi chân phi thân lao đi. Tần Truy muốn đuổi theo lại nghe một tiếng vang nhỏ, vừa phân thần thì đã không biết Giang Khinh Trục đi về hướng nào. Hắn nhẹ nhàng lắc mình tránh vào sau một thân cây, trước mắt hạ xuống một bóng trắng, không ngờ lại là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân.

Hôm nay trong Kiếm Võ đường Tần Truy đã gặp qua đệ tử của bảy đại kiếm phái, thiếu nữ trước mắt bạch y tung bay, chính là phục trang của nữ đệ tử cung Lạc Anh. Hắn đang nghĩ không biết một mình cô nương này tới đây làm gì thì đã nghe một người gọi: “Cẩm nhi, chờ ta.” Nghe như tiếng Đinh Kì Phong. Thiếu nữ nghe vậy dừng bước nói: “Chờ huynh làm cái gì?” Đinh Kì Phong nói: “Ta cầu ông ngoại ngàn dặm xa xôi đến đây tìm muội, muội tức giận gì thế?” Thiếu nữ nói: “Ai cần huynh ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, ta ra ngoài quá lâu, các sư tỷ tìm không thấy lại rầy la cho xem.” Đinh Kì Phong nói: “Thật vất vả mới gặp một lần, chưa nói được mấy câu muội đã muốn đi, ta…” Thiếu nữ nói: “Huynh làm sao?” Khi nàng nói chuyện thì ngoảnh mặt vào cây hoa, đưa lưng về phía Đinh Kì Phong, ngôn ngữ tuy lãnh đạm nhưng đầu mày khóe mắt đều mang ý cười. Đinh Kì Phong không thấy nàng tươi cười, cứ nghĩ nàng đang giận, cơ trí lanh lợi thường ngày hoàn toàn không thấy, bối rối đến vò đầu bứt tai. Tần Truy âm thầm buồn cười, cô nương này rõ ràng đang đùa giỡn với cậu ta mà. Hai người thiếu niên nam nữ, một đôi bích nhân tuấn tú xinh đẹp, Tần Truy không muốn xen ngang bọn họ, liền ẩn mình trong tàng cây không hề lên tiếng. Đinh Kì Phong nhỏ nhẹ ôn nhu dỗ dành nửa ngày, thiếu nữ không nhịn được cười thành tiếng, Tần Truy lòng nóng như lửa đốt, không biết Giang Khinh Trục đuổi theo bóng đen đi nơi nào, lúc này nghe tiếng bước chân đến gần ngoài viện, thiếu nữ nói: “Sư tỷ của muội tới, đừng để các tỉ ấy nhìn thấy. Muội đi về trước đây, mai lại tìm huynh chơi.” Đinh Kì Phong nói: “Tỷ muội cung Lạc Anh ai ai cũng lạnh lùng, muội trăm ngàn lần đừng có giống các nàng ấy nha.” Thiếu nữ nói: “Huynh đối tốt với muội, thì cũng nên đối xử với các tỷ muội trong cung tốt một chút, thân thế các tỷ ấy đáng thương không còn chỗ dựa, không giống muội có sẵn nền tảng mà nhập môn, học xong là được về nhà. Các sư tỷ ngoài mặt thì lãnh đạm nhưng lòng vô cùng tốt, huynh đừng trách họ.” Đinh Kì Phong nói: “Ta biết, muội đi đi, đừng để họ lo lắng.” Thiếu nữ mỉm cười, lưu luyến không rời từ biệt cậu ta rồi đi ra ngoài viện. Tần Truy thấy thiếu nữ này tuy còn nhỏ tuổi nhưng hành động thỏa đáng, còn nói là mang sẵn nền tảng tầm sư, học xong có thể về nhà, xem ra cũng là xuất thân võ lâm thế gia, không phải nữ tử bình thường.

Tần Truy đợi Đinh Kì Phong và thiếu nữ rời đi mới ra khỏi đại thụ, Giang Khinh Trục vẫn không quay lại. Hắn nhảy lên cành cây phóng mắt ngắm nhìn, trong sương đêm mờ tối, cả sơn trang mênh mông rường cột giao thoa, mái cong trùng điệp, bao la vô tận, muốn tìm người khó càng thêm khó. Hắn không còn cách nào khác đành xuống khỏi cành cây, lang thang dọc theo đường nhỏ. Đi trong một chốc vào đến một tiểu viện, trong viện trăm hoa đua nở, cảnh quan tinh mỹ tuyệt luân nhưng lại tối đen như mực, không thấy chút ánh đèn. Tần Truy vừa rồi đứng ở chỗ cao nhìn ra rất xa, trong trang đèn đuốc sáng trưng, còn có gia đinh hộ viện đệ tử các phái tuần tra truy tìm thích khách, trong tiểu viện này nếu có người ở thì bất luận thế nào cũng phải tỉnh dậy mới đúng.

Hắn thấy cửa phòng treo khóa lớn, tâm sinh hiếu kì, đi dọc theo phòng ở tới bên cửa sổ. Vượt cửa sổ nhảy vào, Tần Truy nhìn căn phòng bài trí đầy đủ mọi thứ, thứ gì cũng đặc biệt tinh xảo. Trên tường treo mấy bức tranh chữ, trong đó có một bức họa một mỹ nhân tuyệt sắc, mày tựa viễn sơn, mắt nghiêng mi rủ, bên cạnh là gốc hồng mai ngạo tuyết càng khiến cho mỹ nhân trong tranh kiều diễm động lòng người, trông vô cùng sống động.

Tần Truy cho rằng chủ nhân của tiểu viện này là một nữ tử còn trẻ tuổi, bất luận lúc này có người ở hay không thì không mời mà đến cũng vẫn là đường đột, bèn xoay người muốn đi, lúc gần ra ngoài bỗng thấy dưới chân vang lên một tiếng nho nhỏ. Tần Truy cúi đầu nhìn, sàn nhà làm bằng đá xanh không chút khe hở, không biết tiếng vang truyền tới từ chỗ nào, đi đến bên cửa sổ muốn phi thân ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng thở dài u uẩn, một nữ tử đang khóc nức nở ngay bên khung cửa. Nàng kia thấp giọng khóc một lát, có người hỏi: “Tích Thúy, muội làm gì thế?” Nữ tử thút tha thút thít, cuống quít nói: “Không, không làm gì.” Người nọ nói: “Trong trang xảy ra đại sự, muội ở đây trốn trốn tránh tránh, nếu bị nhìn thấy coi chừng trang chủ phạt muội đó.”

Tích Thúy nghe xong tức khắc năn nỉ nói: “Huynh đừng nói ra, muội đi ngay đây.” Người nọ nói: “Nơi này đã thành phòng hoang rồi, sau này đừng đến nữa.” Tích Thúy nói: “Đêm qua muội mơ thấy phu nhân, người…” Người nọ không đợi nàng nói xong đã lập tức ngắt lời, quát: “Trang chủ đã nói không được phép nhắc lại chuyện của phu nhân, muội ngại mình sống quá lâu hay sao?” Tích Thúy nói: “Phu nhân rất đáng thương, vô duyên vô cớ lại chịu thiệt thòi như thế…” Người nọ cả giận nói: “Bảo muội đừng có luyên thuyên, sao muội cứ không nghe thế.” Hai người nói thâm mấy câu, Tích Thúy liền đi theo người nọ. Tần Truy đứng bên cửa nhìn ra ngoài, thấy một tì nữ áo xanh đi theo một hộ vệ, hắn nghĩ chuyện hai người nói chỉ là về chủ nhân trong trang, bản thân không cần chú ý tới, lại xem ngoài cửa không còn ai nữa, hắn liền đi ra, chạy vào bóng cây um tùm.

Tần Truy đi hồi lâu vẫn không thấy bóng Giang Khinh Trục, tiếng hộ vệ trong trang quát hét ồn ào lúc xa lúc gần, không biết đã bắt được chưa. Hắn đang một mình đi loanh quanh, chợt thấy tiếng gió lạ vang trên đỉnh đầu, ngẩng lên thì thấy hắc y nhân vừa phóng vụt qua. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển khinh công đuổi theo.

—————–

A Truy…cái đồ dại trai. Trục ca giết người như ngóe tâm ngoan thủ lạt đã thế còn độc mồm, người ta tránh chả được mà chú cứ đâm đầu vào mê mẩn là dư lào? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngục Liên Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK