Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ngục Liên Ký
Chương 21

Chương 21

Truyện: Ngục Liên Ký

DNAX

10/04/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên truyện: Ngục liên ký

Tác giả: DNAX

Edit : Lam

Beta : Chan Chan

Hồi thứ hai mươi mốt

Anh hùng trong sảnh đường có nhiều người là kẻ lành nghề có con mắt tinh đời, khi thấy hai thanh bảo kiếm này quang hoa chói lọi, Ngạo Tuyết như một hồ thanh thủy, Xích Ô toàn thân tỏa hồng quang, đều là thần binh lợi khí, thì nghĩ rằng Minh chủ Kiếm Minh thực sự là hào phóng. Bảo kiếm như thế có được một thanh đã là không dễ, huống chi lại lấy cả đôi ra để tặng cho người khác, phần thưởng này không khỏi quá lớn rồi.

Người trên giang hồ không hẳn đã để vàng bạc châu báu vào mắt, thế nhưng nhìn thấy bảo đao bảo kiếm lại khó tránh khỏi ngứa ngáy không yên, hận không thể lập tức lấy làm của mình. Lập tức có người đứng ra đòi lãnh giáo các phái trong Kiếm Minh. Đệ tử Kiếm Minh không dám chậm trễ, đều tuyển người ra mặt ứng chiến, hai bên ngươi tới ta đi đánh rối tinh rối mù.

Nguyễn Vân Chi xem một lát, bỗng nhiên nói: “Kiếm thuật của người này thật là xoàng xĩnh, ngay cả ta cũng chẳng chắc đã thua gã, thế mà cũng dám nhảy ra đòi đánh đầu tiên.” Đinh Kì Phong vừa mới nói chuyện với cậu một chút, hai người tâm đầu ý hợp lại đều thích vui đùa nên đã nhanh chóng thân thiết, liền nói: “Bình đầy không động bình thiếu đã nghiêng, mấy người này mơ ước bảo kiếm lại sợ bị người khác đoạt mất, tất nhiên là phải xông lên đầu tiên rồi, trông mong được người ta chế giễu ấy mà.” Liễu Xá Nhất nói: “Tiểu tử con đó, nói người ngoài thì rành rẽ lắm, bản thân mình đã là cái bình đầy rồi đấy à?” Đinh Kì Phong cười nói: “Hài nhi là cái chai không, tất nhiên là sạch sẽ đến vô thanh vô tức rồi.” Nguyễn Vân Chi nói: “Nếu tiểu sư thúc lên đài tỉ thí, chỉ bằng Lưu Thủy Thất Kiếm là nhất định có thể thắng được bảo kiếm kia.” Đinh Kì Phong ngạc nhiên nói: “Kiếm pháp gì mà nghe tên kì quái thế?” Nguyễn Vân Chi đắc ý nói: “Đương nhiên là kiếm pháp có thể đánh cho đối thủ hoa rơi nước chảy, tiểu sư thúc, ngươi có tỉ thí hay không?”

Tần Truy không để ý cậu làm gì, cứ để mặc cậu nói hươu nói vượn, Nguyễn Vân Chi nói: “Ngạo Tuyết kiếm thực sự là rất đẹp, chói lọi cứ như một đạo hàn quang vậy.” Tần Truy nhớ đến ngày đó khi xuống núi đã hứa sẽ tìm cho cậu ta một thanh hảo kiếm, sau khi xuống núi Giang Khinh Trục liền quên khuấy mất chuyện này. Bây giờ thấy Nguyễn Vân Chi nhìn bảo kiếm trong tay thiếu nữ kia mà đôi mắt ánh lên thần sắc hâm mộ, hắn cũng nghĩ đến chuyện thắng thanh kiếm ấy về hoàn thành tâm nguyện cho cậu ta, thế nhưng trong sảnh tập hợp đủ loại cao thủ dùng kiếm, muốn đạt quán quân thực sự khó khăn. Tần Truy quay đầu liếc nhìn Giang Khinh Trục, lại nghĩ, khoái kiếm Diêu gia có một không hai trong thiên hạ, nếu như y lên tỉ thí thì đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Hồi tưởng lại trận giao thủ trong đêm bị buộc phải rút binh khí kia, Tần Truy không khỏi mỉm cười, thản nhiên mà say mê.

Giang Khinh Trục nhìn tình hình so kiếm trong sảnh đường, thất đại kiếm phái tất nhiên là phái cao thủ trong phái ra để ứng chiến, người khiêu chiến bất quá chỉ sau trăm chiêu đã bại trận, sau đó lại có mấy người lên tỉ thí, tất cả đều địch không lại. Kiếm phái khác cũng như vậy, mấy nữ đệ tử Lạc Anh cung dung mạo xinh đẹp, tay áo phiêu phiêu tựa như tiên nữ, bọn họ xuất trận được ủng hộ ầm ầm, hạng người học nghệ không tinh liền không dám liều lĩnh tùy tiện tỉ võ, e sợ xấu mặt trước mắt mọi người. Hắc y thiếu niên thấy có chút tẻ ngắt, liền đi đến trước mặt một vị lão nhân, chấp kiếm ôm quyền nói: “Đệ tử Thiên Kiếm sơn trang Minh Chu thỉnh anh hùng phái Điểm Thương chỉ giáo.” Lão giả dường như đang có điều suy nghĩ, người trẻ tuổi phía sau đã nói: “Tại hạ Triệu Cận, đại đệ tử phái Điểm Thương xin được lãnh giáo thiếu hiệp mấy chiêu.” Nói đoạn xắn ống tay áo, đứng ra so kiếm.

Minh Chu nói: “Tiểu nhân học nghệ không tinh, mong Triệu sư huynh chỉ giáo thêm.” Triệu Cận cũng người sảng khoái, gật đầu nói: “Vừa là luận võ vừa là so tài, đương nhiên đến điểm là dừng, mời.” Hai người đối mặt đứng thẳng, Triệu Cận tay cầm trường kiếm, chậm rãi đi mấy bước trong Kiếm Võ đường, Minh Chu lại đứng yên bất động, mũi kiếm hạ xuống chỉ thẳng mặt đất. Mọi người trong đường đều biết trận tỉ thí này khác biệt rất lớn với những trận mở màn không đâu vào đâu kia, đừng nói tới đệ tử của chưởng môn Điểm Thương kiếm thuật cao minh đến mức nào, một thiếu niên vô danh của Thiên Kiếm sơn trang có gan khiêu chiến, lúc đối mặt khí thế như vậy mà vẫn bình chân như vại, đã tỏ rõ là người võ công cao cường không e ngại gì.

Triệu Cận quát khẽ một tiếng, trường kiếm bổ xuống đỉnh đầu Minh Chu. Một kiếm này như lôi đình vạn quân, động tác của Minh Chu nếu chậm chạp mảy may liền bị hắn chẻ đôi, cho dù lấy cứng đối cứng cũng không hề có lợi. Minh Chu đẳng kiếm đến đỉnh đầu, đùi phải khuỵu xuống, trường kiếm dựng đứng, cổ tay vừa chuyển đã ép thân kiếm sát vào cổ tay trái. Một tiếng keng lớn vang lên, hai kiếm tương giao dư âm vọng khắp, chấn động ong ong tác hưởng trong tai mọi người.

Nguyễn Vân Chi thấy thì líu lưỡi hỏi: “Đây là âm thanh gì vậy? Chỉ là hai kiếm giao nhau sao có thể vang vọng đến thế? Chấn đau lỗ tai con rồi.” Vạn Khiếu Phong và Liễu Xá Nhất tuy không luyện kiếm nhưng võ nghệ vô cùng tinh thông, hai người tu vi nội lực mấy chục năm, khi nhìn vào cũng thấy nhiều hơn người thường, đều nhíu mày trầm tư không hề mở miệng. Nguyễn Vân Chi thấy không có người đáp cũng không dám hỏi lại, chỉ biết ngóng cổ nhìn Triệu Cận giằng co với Minh Chu. Lúc này bỗng nhiên lại có một tiếng động vang lên, nhẹ hơn rất nhiều so với âm thanh inh tai nhức óc ban nãy, chỉ là một tiếng giòn tan.

Tần Truy nhìn xuống dưới chân Minh Chu, thấy trên mặt đất toác ra mấy vết rạn mờ, một kích kia có lực đạo như thế thực sự làm hắn giật mình sợ hãi. Triệu Cận cũng kinh ngạc không thôi, thần sắc trên mặt biến đổi liên hồi. Thiếu niên này chỉ tên nói họ mời chưởng môn phái Điểm Thương, tuy rằng lời nói khách khí không mất đi cấp bậc lễ nghĩa, thế nhưng chung quy chỉ là một tiểu bối vô danh, thỉnh giáo như thế quả là không biết lượng sức mình. Triệu Cận thân là đệ tử chưởng môn, có lòng muốn lớn tiếng dọa người ra oai phủ đầu với nó, đối thủ nếu không dám nắm chắc thì nhất định không dám đón đỡ. Hắn cứ nghĩ thiếu niên kia sẽ né ra rồi mất tiên cơ, ai ngờ một kiếm bổ xuống lại bị Minh Chu thẳng tay ngăn trở. Triệu Cận chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn, cả cánh tay tê rần, trên mặt xanh xanh trắng trắng. Một lát sau, hắn rút kiếm về, xấu hổ vô cùng, chắp tay xoay người mà đi.

Nguyễn Vân Chi ngạc nhiên nói: “Sao không đánh nữa?” Đinh Kì Phong cũng thấy kỳ quái, quần hùng trong sảnh nhao nhao bình luận, chưởng môn Điểm Thương xanh mét mặt mày, ông đã lường trước là Triệu Cận sẽ thua, thế nhưng trong một chiêu này chẳng thấy tinh diệu chỗ nào, làm sao mà thua? Trong lòng mọi người đều có nghi ngờ. Đinh Kì Phong và Nguyễn Vân Chi chưa từng trải nhiều không nhìn ra được, Tần Truy lại thấy nhất thanh nhị sở. Trong khoảnh khắc hai kiếm tương giao vừa rồi, tuy không phải là chiêu số cao minh, chẳng qua Triệu Cận nội lực cường hãn, một kiếm đánh xuống lực vượt thiên quân, tưởng chừng tường đồng vách sắt cũng khó lòng ngăn cản, Minh Chu dùng kiếm đón đỡ, khéo léo mượn lực hóa lực, đã là tinh hoa thượng thừa của võ học. Sau một kích đó, Tần Truy nghe tiếng đã rõ kiếm của Triệu Cận gãy rồi, tiếp tục đấu cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Hắn ta làm người thức thời, đương nhiên là thu tay lui về.

Việc này ngoại trừ những người võ công cao cường có thể nhìn ra, mọi người còn lại hầu như không hiểu ra làm sao. Minh Chu bất động thanh sắc, đứng thẳng người nói: “Đa tạ sư huynh ra tay nương tình, nếu không phải tiểu đệ có được lợi thế binh khí thì đã không thể chống đỡ nổi một kiếm ban nãy rồi.” Nó nói năng khiêm tốn có lễ khiến cho quá nửa người ngồi đó đều nghĩ một chiêu kia là Triệu Cận thắng.

Nguyễn Vân Chi nghe sư phụ giải thích xong thì rất khâm phục nói: “Người này tuổi tác chẳng hơn con mà lại có được tu vi nội lực bậc ấy, thật khiến cho người hâm mộ mà.” Vạn Khiếu Phong hừ một tiếng: “Con cứ luyện võ đàng hoàng mấy năm, đừng có cả ngày nghĩ đến chơi thì cũng không hẳn là không bì kịp người ta đâu.” Nguyễn Vân Chi cười nói: “Con chẳng thèm luyện công cả ngày đến mức ngu người như tên đó, có tí tuổi đầu mà mặt mày chẳng thèm thay đổi, cứ như ông già thì có gì hay.” Vạn Khiếu Phong lườm Nguyễn Vân Chi một cái, cậu lại cười hì hì chẳng e ngai gì. Vạn Khiếu Phong ngày thường cực kỳ bao che khuyết điểm, ngoại trừ tập võ luyện công thì đều không thèm quản thúc, ông nghe Nguyễn Vân Chi nói đùa cũng không cho là ngang ngược, chỉ bảo: “Đệ tử Thiên Kiếm sơn trang này chẳng những kiếm thuật cao minh, đánh thắng còn có thể lưu cho người khác vài phần mặt mũi, trí tuệ và khí độ đều vô cùng hiếm thấy.” Khi ông đang nói chuyện, bỗng có một người bước rà từ đám đông, hét lớn: “Ta sẽ lãnh giáo tiểu huynh đệ mấy chiêu.” Giọng nói này như sấm dậy đất bằng khiến cho Nguyễn Vân Chi giật nảy mình. Quần hùng chú mục nhìn sang, thấy người bước ra cao lớn thô kệch, râu quai nón xồm xoàm, cầm trong tay một đôi Hỗn Nguyên chùy cán ngắn, mắt trợn trừng trừng chẳng khác nào một ông hộ pháp.

Nguyễn Vân Chi nhíu mày nói: “Người kia là ai mà bộ dạng đáng sợ thế?” Đỗ Tiếu Thực ở một bên nói: “Người này tên là Lôi Nguyên Hổ, phỉ hào ‘Thiết giáp kim long’, tuy tướng mạo gã thô lỗ nhưng trên tay cũng có mấy phần công phu. Đôi Hỗn Nguyên chùy này phải nặng đến mấy trăm cân, một chùy nện xuống đừng nói là mấy cái rãnh, chỉ sợ cả người đều bị đập thành thịt vụn.” Nguyễn Vân Chi nói: “Gã ra làm gì nhỉ? Người ta đang êm đẹp so kiếm, hắn lại xách một đôi chùy đến giúp vui là sao?” Đỗ Tiếu Thực biết rõ các nhân sĩ giang hồ như lòng bàn tay, lập tức cười nói: “Con cứ xem náo nhiệt đi, ai nói cứ phải là so kiếm mới được nào? Mấy đứa ai ngứa tay thì cứ ra mà thử. Ta thấy Thượng Quan minh chủ này chỉ mong sao các lộ cao thủ đều lên sàn biểu diễn ấy chứ, làm Minh chủ Thất Kiếm Minh sao có thể so uy phong với Minh chủ Võ Lâm được phải không nào.” Vạn Khiếu Phong biến sắc nói: “Lời này không có bằng chứng sao có thể nói bậy như thế.” Đỗ Tiếu Thực vội nói: “Sư huynh nói phải, là đệ lắm miệng.” “Thiết giáp kim long” tay cầm song chùy, đối diện Minh Chu khiêu khích. Mọi người thấy gã bộ dạng xấu xí, vẻ mặt cử chỉ lại cứ như không ai bì nổi, trong lòng ai nấy khó tránh có chút khinh thường, chỉ mong gã xấu mặt trước chốn đông người.

Minh Chu tiến lên một bước, ôm quyền nói: “Lôi đại hiệp vui lòng chỉ giáo, tiểu nhân vô cùng vinh hạnh.” Lôi Nguyên Hổ trừng đến dựng ngược hai con mắt, nói: “Bớt sàm ngôn đi, có đánh hay không?” Minh Chu vẫn nói năng trang trọng, hai tay ôm kiếm: “Lôi đại hiệp, thỉnh.” Lôi Nguyên Hổ cũng không khách khí, thét to một tiếng vung thiết chùy nện thẳng tới mặt nó. Qua trận tỉ thí với Triệu Cận, mọi người trong sảnh đều biết hắc y thiếu niên này nội công rất cao, Lôi Nguyên Hổ tuy có thô lực cũng khó lòng thắng được nó, vì thế đều mong đợi xem trò hay. Lôi Nguyên Hổ thể lực rất mạnh, một đôi chùy lớn vung cao như không, động tác cực kì lưu loát.

Minh Chu không dám liều mạng với gã, tu vi nội lực dù có cao đến đâu thì binh khí dù sao cũng là vật chết, lấy cứng chọi cứng khác nào dùng trứng chọi đá. Thân mình nó hơi chuyển, mỗi lần thiết chùy đánh tới đều có thể né qua trong đường tơ kẽ tóc. Trong sảnh chỉ nghe thấy tiếng Lôi Nguyên Hổ hô hét quát tháo. Minh Chu khẽ cau mày, thiết chùy vung tới làm tóc và tay áo nó bay lên, hai người triền đấu ác liệt, lại không hề có tiếng binh khí va chạm. Lôi Nguyên Hổ dùng chiêu số cương mãnh, hai tay vận lực dưới chùy sinh phong, thanh thế kinh người. Kiếm pháp của Minh Chu nhẹ nhàng hơn nhiều, dịch chuyển chớp nhoáng, thân pháp tiêu sái làm nổi lên tràng tràng khen hay. Nguyễn Vân Chi nhìn đến mức tay đổ mồ hôi, mắt không hề chớp, lại quên mất Tần Truy không thể nói chuyện, liền mở miệng hỏi: “Tiểu sư thúc, ngươi nói xem ai thắng?”

Tần Truy cũng không chuyển mắt nhìn hai người triền đấu trong sảnh. Đấu pháp của Lôi Nguyên Hổ tuy thô lỗ nhưng không thiếu biến hóa ảo diệu, không hề chỉ dựa vào mãnh lực, ai thắng ai thua nhất thời khó lòng xét đoán. Trường kiếm của Minh Chu múa nhanh đến hoa mắt, Lôi Nguyên Hổ cầm song chùy trong tay đấu với nó mấy chục chiêu mà không hề thấy mệt mỏi chút nào. Minh Chu đánh lâu không thắng quát nhẹ một tiếng, trường kiếm đâm xuyên khe hở giữa đôi Hỗn Nguyên chùy, đâm thẳng đến ngực Lôi Nguyên Hổ. Một kiếm này tuy lợi hại, lại có điểm bí quá hóa liều, Lôi Nguyên Hổ không lùi mà tiến, nâng tay đánh trả, song chùy khép lại nện thẳng lên đầu nó. Nguyễn Vân Chi kêu lên một tiếng cho rằng Minh Chu không tránh khỏi, ai ngờ kiếm đi một nửa lại hạ xuống không biết định chỉ đi đâu. Song chùy của Lôi Nguyên Hổ đến trước mặt nó, bị nó bước lệch một bước né được. Minh Chu hai tay cầm kiếm, kiếm quang như tuyết, một kiếm xuất kỳ bất ý phóng ra, Lôi Nguyên Hổ mắt thấy kiếm quang đã đến trên cổ tay thì không khỏi kinh hãi, trong lúc vội vàng thanh chùy bên phải đập thẳng hướng tay phải, sau một tiếng động lớn, song chùy chạm nhau vang lên chấn động, tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Lôi Nguyên Hổ vội vàng mở tay trái ra, chỉ là động tác trong lúc khẩn cấp dùng lực quá mạnh, cho dù gã tự phụ thể lực hơn người cũng gặp phải khó khăn. Hổ khẩu tay trái chấn động, Hỗn Nguyên chùy đã rời tay mà đi, bay về phía đám người ở một bên xem chiến. Chùy sắt nặng hơn trăm cân, tùy tiện đặt xuống cũng có thể khiến mặt đất chấn động, huống chi lại là bay vụt đi như thế. Những người đang ngồi tuy đều là người tập võ cũng không tránh khỏi hô lên kinh hãi. Nguyễn Vân Chi đang xem đến nhập thần, thấy đại chùy bay thẳng về hướng mình thì nhất thời sợ đến choáng váng, không thể cử động. Đinh Kì Phong không kịp đẩy cậu ra mắt thấy chùy sắp tới đầu, Tần Truy vội vã vươn tay nắm lấy cán chùy. Nguyễn Vân Chi phục hồi tinh thần, Đinh Kì Phong kéo mạnh cậu ta, hai người tránh sang bên cạnh. Tần Truy vận lực cánh tay, vững vàng tiếp lấy đại chùy. Từ lúc thiết chùy của Lôi Nguyên Hổ bay ra cho đến khi hắn đón được chùy chỉ trong nháy mắt, mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai nói được một lời. Sau một lúc lâu, chỉ nghe trong đám người có ai đó nhẹ nhàng vỗ tay cười nói: “Hay, thật là lợi hại.”

Tần Truy ngẩng nhìn lên, thiếu tiêu đầu của Tiêu cục Bạch Viễn khóe miệng mang cười, nói: “Tần đại hiệp võ công cao cường, có thể một tay đón được Hỗn Nguyên chùy của Lôi gia, hôm nay các lộ anh hùng tề tựu, Tần đại hiệp sao không triển lộ thân thủ để chúng tôi được mở rộng tầm mắt.” Tần Truy biết y cố ý khiêu khích nên không để ý tới, Lôi Nguyên Hổ nghe xong lại trừng to hai mắt cất giọng chuông đồng: “Cái gì mà một tay đón chùy, lão tử vừa rồi nhất thời thất thủ không hề dùng lực, ngươi ra đây, chúng ta so một trận xem.” Gã rống to vài tiếng, thấy Tần Truy không nói một lời thì cho rằng hắn kiêu ngạo, không coi ai ra gì xem thường mình, không khỏi biến sắc, sải bước đi tới.

Nguyễn Vân Chi thấy gã thô tục vô lễ, thiết chùy vừa rồi còn thiếu chút nữa rơi vào đầu mình, trong lòng vốn đã bực sẵn, lại được thể hôm nay sư phụ sư thúc đều ở bên cạnh nên lá gan cũng to ra mấy phần, bèn đứng ra nói: “Ngươi làm gì đó?” Lôi Nguyên Hổ trừng mắt nói: “Liên quan mẹ gì đến ngươi, mau tránh ra, coi chừng lão tử nện cho một chùy nhừ người thì ra đấy.” Nguyễn Vân Chi cười hì hì nói: “Vừa nãy ngươi hai tay khua loạn, chẳng thấy đánh được ai mà còn đập bay cả chùy của mình, công phu này lợi hại quá nha, tên là gì thế?” Lôi Nguyên Hổ cả giận nói: “Tiểu tử, ra đây chịu chết.” Nói đoạn vung chùy định nện về phía Nguyễn Vân Chi. Cậu ta ai nha một tiếng, xoay người muốn trốn, lại nghe một tiếng keng lớn vang lên, Tần Truy đã ngăn chùy lại. Lôi Nguyên Hổ thở hổn hển nói: “Ngươi mau trả binh khí cho ta rồi đánh.”

Tần Truy không muốn dây dưa liền nâng tay trả lại Hỗn Nguyên chùy cho Lôi Nguyên Hổ. Gã nhận lại chùy, thấy hắn không có ý muốn đánh một trận thì lại càng căm tức mà nói: “Lão tử hỏi lại một lần, so hay không so, không lên tiếng chính là ngươi sợ.” Nguyễn Vân Chi nói: “Ai sợ, tiểu sư thúc không đấu với ngươi là sợ ngươi thua quá thảm, đến lúc đó mặt mũi ảm đạm khó nhìn thôi.” Lời này không chỉ Lôi Nguyên Hổ nghe vào chói tai mà Vạn Khiếu Phong cũng phải quát lên: “Vân Chi con mau câm miệng, đừng có nói hươu nói vượn gây chuyện thị phi nữa.” Nguyễn Vân Chi nói: “Vâng, sư phụ, con không nói nữa, người đừng giận.” Nói xong ngoan ngoãn đứng thẳng một bên.

Lôi Nguyên Hổ bị cậu ta nói khích thành ra tức giận trong lòng, đâu chịu bỏ qua như vậy, nhất định muốn tỉ thí với Tần Truy một hồi. Gã sở trường đại chùy lại dám giễu võ giương oai trong Kiếm Võ đường, sớm đã có người nhìn không vừa mắt, nghĩ rằng hai thanh bảo kiếm nếu rơi vào tay kẻ thô lậu thế này thì đúng là quá uổng phí vật báu rồi.

Đinh Kì Phong nói: “Đối thủ của ngươi ở kia còn chưa so xong, sao cứ quấn lấy người không liên quan không buông thế.” Lôi Nguyên Hổ nói: “Chùy của ta cả đời chưa để cho ai khác chạm qua, hôm nay rơi vào tay hắn, nhất định phải đấu đến ngươi chết ta sống mới tính là xong được.” Đinh Kì Phong nói: “Chùy là ngươi tự ném, chẳng lẽ người khác đỡ ngươi cũng muốn giết người ta hay sao?” Lôi Nguyên Hổ hừ một tiếng: “Chùy là vật chết, các ngươi là người sống, chẳng lẽ không biết tránh à?”

Mọi người nghe gã không phân phải trái như thế thì đều lắc đầu. Nguyễn Vân Chi nhỏ giọng nói với Tần Truy: “Người này quấn mãi không buông, hay ngươi cứ thắng gã một trận, bắt gã á khẩu không nói được gì nữa thì khắc không dám liên thuyên.” Tần Truy biết cậu ta nóng nảy muốn giáo huấn Lôi Nguyên Hổ cho thống khoái, Đỗ Tiếu Thực lại cũng ở một bên phụ họa: “Vân Chi nói cũng không sai, đệ càng không chịu đấu gã càng dây dưa không dứt. Ta thấy công phu của gã còn lâu mới bằng đệ, sao không nhân cơ hội này thắng mấy trận, nói không chừng còn có thể giành được bảo kiếm về ấy chứ.”

Nguyễn Vân Chi nói: “Đúng vậy, bảo kiếm kia mà cho gã thì đáng tiếc quá.” Tần Truy nghe cậu nói vậy, lại nghĩ tới chuyện hứa tìm cho cậu một thanh kiếm trước đây, liền hơi trầm ngâm rồi rốt cuộc gật đầu. Nguyễn Vân Chi vui mừng quá đỗi, bèn nói với Lôi Nguyên Hổ: “Tiểu sư thúc ta đáp ứng rồi, ngươi phải nắm chặt chùy một chút, đừng có lại để bay vào người khác đấy.” Lôi Nguyên Hổ hừ lạnh một tiếng đi vào giữa sảnh. Trong tay Tần Truy không có binh khí, Nguyễn Vân Chi rút bội kiếm của mình đưa cho hắn.

Hai người đứng thẳng trong Kiếm Võ đường, Lôi Nguyên Hổ ánh mắt hung ác tướng mạo xấu xí, song chùy chạm nhau phát ra tiếng nổ điếc tai, Tần Truy lại chỉ đưa tay làm tư thế mời. Lôi Nguyên Hổ thấy hắn thủy chung không nói lời nào thì mặc định là hắn khinh thường mình, vẻ mặt lại càng thêm dữ tợn như muốn ăn thịt người đến nơi. Minh Chu thu kiếm nói với hai người: “Hai vị luận võ tới điểm thì dừng, chớ để tổn thương hòa khí.” Lôi Nguyên Hổ nói: “Đao kiếm không có mắt, cũng không chắc được, đến đây.” Lời còn chưa dứt, người đã xông tới tấn công Tần Truy, Minh Chu vội vàng lui ra phía sau, nhường khoảng trống cho gã. Người đứng xem ở gần cũng thối lui mấy bước, tránh cho lại bị hai quả chùy “Không có mắt” của gã rơi trúng. Tần Truy nâng tay rút kiếm, đâm thẳng về phía Lôi Nguyên Hổ. Vừa rồi hắn ở một bên xem chiến liền nhìn ra đường hướng chiêu thức của Lôi Nguyên Hổ, trong lòng đã định tốc chiến tốc thắng, bắt gã phải thua tâm phục khẩu phục. Hắn ra tay không hề khách khí như ngày đó luận võ với Đinh Kì Phong, hai người quần chiến tới lui nhoáng cái đã qua hơn mười chiêu. Đinh Kì Phong nhìn hoa cả mắt, cúi đầu nói với Liễu Xá Nhất: “Ông ngoại, không thể ngờ kiếm pháp của Tần đại ca cũng cao như thế, hôm đó so thương con cũng biết là huynh ấy nhường con, không nghĩ lại nhường nhiều đến vậy, nếu huynh ấy lấy thân thủ hôm nay ra tỉ thí với con, có khi con đã bại trong mười chiêu rồi cũng nên.”

Liễu Xá Nhất xua tay nói: “Đừng có làm ồn ta, bọn họ đánh nhanh như vậy chính là cược mạng, con xem cho cẩn thận, kiếm pháp và thương pháp tuy không chung đường, nhưng ứng biến trong giao đấu lại giống nhau. Cơ hội này thực sự hiếm có. Con cho là ta thực sự chỉ mang con đi du sơn ngoạn thủy thôi sao, chính là đợi những cao thủ này tỉ thí cho con mở mang chút kiến thức đó.” Đinh Kì Phong vâng một tiếng, quay ra nhìn hai người trong sảnh không dám rời mắt.

Tần Truy đã cùng Lôi Nguyên Hổ qua trăm chiêu, thấy cây chùy trên tay phải gã đánh tới ngực mình, bèn nghiêng người tránh đi cử kiếm tiến quân thần tốc đâm tới mi tâm gã. Chiêu “Kiếm chỉ Thiên Nam” này nguyên bản là một chiêu số thừa thắng truy kích, một kiếm đâm ra thì trước ngực sẽ có sơ hở cực lớn, lúc này Hỗn Nguyên chùy của Lôi Nguyên Hổ đã tới ngực hắn, Nguyễn Vân Chi thấy thế thầm oán nói: “Tiểu sư thúc cũng quá nóng vội, sao lại sử một chiêu như thế?” Vạn Khiếu Phong nói: “Đệ ấy có vội nữa cũng làm sao mà vội được bằng con? Con cả ngày nhàn hạ học chẳng hay cày chẳng giỏi, đương nhiên là không nhìn ra vì sao đệ ấy lại sử chiêu này rồi.” Nguyễn Vân Chi bấy giờ mới không dám lắm miệng, sợ lại bị quở trách lần nữa, kỳ thật mấy người Vạn Khiếu Phong cũng vô cùng hiếu kì, trong lòng họ biết tiểu sư đệ này nhà mình xưa nay luyện võ thường nảy ra mấy cử chỉ bất ngờ, cho nên thực sự muốn nhìn xem sau chiêu Kiếm Chỉ Thiên Nam có kì chiêu nào chuyển bại thành thắng.

Kiếm của Tần Truy đã đến mi tâm Lôi Nguyên Hổ, Hỗn Nguyên chùy cũng đã chạm tới vạt áo hắn, một chùy này mà trúng thì gãy tan xương sườn vẫn còn là nhẹ, chỉ sợ lập tức mất mạng cũng chẳng đùa. Khán giả xung quanh có người kinh hô ra tiếng, Tần Truy nhẹ buông tay, trường kiếm trên tay phải rơi xuống. Người bên ngoài chỉ nghĩ hắn quăng kiếm tự bảo vệ mình trong tình huống cấp bách, ai ngờ trong phút chỉ mành treo chuông hắn lại ngả lưng ra sau đá vào trường kiếm vừa rơi. Thiết chùy của Lôi Nguyên Hổ gò thét lướt qua mặt hắn. Thân mình Tần Truy nhẹ như yến, áp sát chùy tử của gã mà lật ngược lại, nhìn giống như là được gã trợ giúp một tay. Trường kiếm vẽ lên một đạo ngân quang vững vàng hạ xuống, Tần Truy đưa tay tiếp được, Lôi Nguyên Hổ chưa ổn định thân hình, đã bị một kiếm của hắn đặt lên cổ.

Một chuỗi động tác lưu loát trôi chảy liền mạch thành công, mọi người sửng sốt một lúc lâu sau mới có người hô lên khen hay. Nguyễn Vân Chi vừa mừng vừa sợ, vỗ tay cười nói: “Được rồi, thế này là phải phục thôi, còn không mau nhận thua đi.” Trên mặt Lôi Nguyên Hổ thoắt đỏ thoắt trắng, Tần Truy thấy gã đứng yên liền rút kiếm về. Ai ngờ hắn vừa thu kiếm, Lôi Nguyên Hổ lại vung chùy nện lên thân kiếm. Tần Truy bất ngờ, đành phải hồi kiếm cản lại, chỉ nghe keng một tiếng, một nửa thanh kiếm văng ra ngoài cả trượng rơi vào trong đám người, có người hô: “Ai nha, thiếu chút nữa đâm trúng ta rồi.” Lôi Nguyên Hổ hờ hững, song chùy hoa lên lại muốn công tới.

Nguyễn Vân Chi tức giận đến quát lớn: “Đồ mập mạp xấu xa, râu thối, thối râu, ngươi đã sớm thua, sao còn không biết xấu hổ dám ra tay như thế.” Lôi Nguyên Hổ nói: “Ngươi nói thua là thua sao? Ta nói không thua đấy, ta vẫn đứng đây không chết không thương, sao lại nhìn ra hắn thắng?” Nguyễn Vân Chi chán nản nói: “Đồ vô lại, rõ ràng không nói đạo lý.” Lôi Nguyên Hổ nói: “Kiếm của hắn kề cổ ta chứ không thương đến ta, ta chuyển bại thành thắng, sao lại là không nói đạo lý? Giờ coi như không tính chiêu vừa rồi, bảo hắn đổi binh khí rồi đánh tiếp.”

Tần Truy tay cầm đoạn kiếm liếc nhìn Minh Chu, Minh Chu lại nói: “Nếu Lôi đại hiệp không phục, vậy thì đánh lại đi, lúc này xin các vị anh hùng trong Kiếm Võ Đường nhìn cho rõ ràng, nhất định phải phân ra thắng bại.” Trong lòng quần hùng vốn đã sớm biết thắng thua, nếu so thêm lần nữa cũng chỉ là ném thêm một lần mặt mũi mà thôi, không khỏi âm thầm buồn cười. Tần Truy bất đắc dĩ đành xoay người đi mượn kiếm, chợt nghe tiếng gió phá không phía sau, đón lất cầm trong tay nhìn vào mới thấy nó là một thanh trường kiếm, vỏ kiếm không có hoa văn, chuôi kiếm đã bị mài đến tỏa sáng, chính là bảo kiếm Xích Tú của Giang Khinh Trục.

Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng kiếm bay tới, Giang Khinh Trục cúi đầu uống trà không thèm nhìn. Tần Truy mỉm cười, rút kiếm ra khỏi vỏ, Xích Tú kiếm trong sảnh này không hề tỏa ra quang hoa, đừng nói so cùng hai thanh bảo kiếm mà Minh chủ Kiếm Minh mang ra, chỉ so với bội kiếm tầm thường trong tay kiếm khách cũng đều có chút không bằng, trong mắt người bên ngoài nó chỉ là một thanh kiếm cũ mẻ. Kiếm pháp Diêu gia chú trọng nhẹ mà linh hoạt, Xích Tú nguyên bản nhẹ tựa lông hồng không chút sức nặng, Tần Truy cầm kiếm nơi tay, lại vì tấm tình lấy kiếm giúp đỡ của Giang Khinh Trục mà thấy nó nặng trĩu. Trên chuôi kiếm vẫn còn lưu độ ấm, cứ thế mà ấm vào tận trong lòng.

Tay hắn cầm bảo kiếm khẽ rút, thân kiếm rung lên dường như có âm vang rồng ngâm. Người bên ngoài thấy Giang Khinh Trục tùy tay ném kiếm thì đoán rằng chẳng phải thần binh lợi khí, kiếm ra khỏi vỏ vẫn không chút thu hút mắt nhìn, tất cả đều không biết đây là bảo kiếm. Lôi Nguyên Hổ sớm không đợi được, vung song chùy lại công đến, Tần Truy lắc mình né qua. Trăm chiêu vừa rồi chẳng qua là vì kiếm trong tay không chống đỡ nổi song chùy cho nên mới phải tránh đi mà du đấu, lúc này Xích Tú nơi tay, đương nhiên không cần phải trốn tránh nữa. Tần Truy biết Giang Khinh Trục đang ở một bên nhìn, không hiểu sao lại nổi lên lòng muốn khoe khoang một chút, cổ tay rung lên, một đoàn ám quang xích hồng bao phủ cả người Lôi Nguyên Hổ, thoáng chốc đã giam gã trong trùng trùng kiếm phong.

Lúc trước Lôi Nguyên Hổ giao đấu với Tần Truy, chỉ cảm thấy võ công của hắn tuy cao nhưng cũng không phải là mình không thể với tới, bị hắn chế trụ trong một chiêu chẳng qua là sơ ý thất thủ mà thôi. Lúc này lại đánh thêm lần nữa gã vẫn mười phần tin tưởng, ý chí chiến đấu cao ngút trời. Ai ngờ lần này giao thủ, kiếm chiêu của Tần Truy biến đổi khác biệt so với khi nãy một trời một vực, kiếm nọ nhanh hơn kiếm kia, sau đó ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, chỉ thấy hồng quang rực rỡ kiếm khí tung hoành. Vạn Khiếu Phong nhíu mi không nói, đây rõ ràng không phải kiếm pháp của phái Thiên Huyền, không biết là Tần Truy tự nghĩ ra hay học được từ nơi khác, Đỗ Tiếu Thực cùng Tiết Triệu liếc nhau, trong lòng đều biết, nhưng cả hai người đều tự hiểu chứ không nói trắng ra.

Nguyễn Vân Chi xem một lát, bỗng nhiên nói: “Ô? Đây chẳng phải là kiếm pháp của thanh y nhân ư? Sư phụ, người xem có phải hay không?” Vạn Khiếu Phong kinh ngạc nói: “Thanh y nhân nào?” Nguyễn Vân Chi bấy giờ mới nhớ tới lần đó Tần Truy về núi có nói đến án mạng Diêu gia trang, lại múa mấy đường kiếm pháp của thanh y nhân cho Đỗ Tiếu Thực và Tiết Triệu xem, bản thân mình cũng trộm học một chiêu, Vạn Khiếu Phong bế quan chưa ra không ở đó, dĩ nhiên là không biết.

Nguyễn Vân Chi nói: “Đây là kiếm pháp của Giang Ninh Diêu gia.” Giang Khinh Trục nhìn Tần Truy trong sảnh thân pháp thành thạo, kiếm pháp tinh diệu, tuy rằng biết rõ hắn chỉ bắt chước được chiêu thức của khoái kiếm Diêu gia chứ hoàn toàn không biết tâm pháp bí quyết, thế nhưng mượn Xích Tú trên tay diễn lại một lần, không ngờ có thể biến kiếm pháp đằng đằng sát khí của mình thành tiêu sái lưu loát đến thế. Y không khỏi hơi nhếch khóe miệng, hiểu ý mà cười. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngục Liên Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK