Ngục Liên Ký

Chương 12

DNAX

10/04/2017

Tên truyện: Ngục liên ký

Tác giả: DNAX

Edit : Lam

Beta : Chan Chan

Hồi thứ mười hai

Tần Truy hỏi: “Chứng cớ gì?” Lạc Phong lấy ra một vật đong đưa trước mắt mọi người: “Vật này ngươi có nhận ra không?” Tần Truy thấy trong tay gã lấp lánh ánh sáng ôn nhuận, là một mảnh ngọc bội nho nhỏ chạm hình tường vân khắc hai chữ “Thiên Huyền”, trong lòng nhất thời cả kinh. Nguyễn Vân Chi tinh mắt nhìn ngay ra đây là ngọc bội mà các sư thúc đưa cho Tần Truy, trước đây cậu còn rất ghen tị, xin mấy lần Tần Truy cũng không cho, tất nhiên liếc mắt một cái là nhận ra ngay, lạnh lùng nói: “Ngươi trộm ở chỗ nào?” Nói xong còn muốn ra tay đánh người.

Lạc Phong rụt tay lại, Thời Bằng đã chắn trước người gã, nói: “Sao, chột dạ rồi à?” Tần Truy nói: “Ngọc bội này đúng là của tại hạ, không biết vì sao lại rơi vào tay các hạ.” Lạc Phong nói: “Nếu ngươi nhận thì dễ nói chuyện rồi, ngọc bội này ta nhặt được ở rừng cây ngoài trấn, chỗ chôn người ngươi còn nhớ chứ? Dưới tàng cây hòe ngoài Liễu gia trấn, đêm ngày mồng bảy ngươi có đến đó không?”

Tần Truy lại là cả kinh, tàng cây hòe cách Liễu gia trấn hai dặm chính là nơi hắn chôn hắc y nhân lẻn vào khách *** Cao Thăng, lúc trở về mới phát hiện không thấy ngọc bội nhưng tìm quanh khu vực đó cũng không được, vội vàng về gặp Giang Khinh Trục nên đành từ bỏ. Chẳng lẽ ngày đó mình chôn xác bị mấy người Bình Môn kiếm phái này nhìn thấy, hôm nay cố ý gây sự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng có ai lại nhiều chuyện đến mức ấy, một đám người soạn ra mấy câu nói dối tìm tới tận cửa nhà người ta bịa chuyện. Khả năng duy nhất là hắc y nhân đã chết kia đúng là người của Bình Môn kiếm phái nhân, mà nếu thật thế thì ẩn tình trong chuyện này chẳng thể nói rõ ràng trong nhất thời nửa khắc được. Lạc Phong thấy hắn cúi đầu không đáp, lại hỏi một lần: “Họ Tần, ngày mồng bảy ấy ngươi có đi qua rừng cây ngoài Liễu gia trấn không, có chôn thi thể không?” Câu hỏi này rất khéo léo, không hỏi hắn có giết người không cũng chẳng hỏi hắn giết ai, chỉ hỏi có hay không đi qua rừng cây chôn xác. Tần Truy đánh giá những người trước mắt, biết bọn họ rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, phải cẩn thận ứng đối, liền nói: “Không sai, đêm mồng bảy ta quả thực có đi qua rừng cây ngoài Liễu gia trấn, đi làm gì không liên quan đến ngươi.”

Thời Bằng nói: “Ngươi làm chuyện đuối lý, giờ lại không có gan nói sao?” Tần Truy không để ý tới gã, hỏi Lạc Phong: “Trước đây ngươi có từng gặp qua ta chưa?” Lạc Phong nói: “Chưa từng gặp qua.” Tần Truy nói: “Ngươi đã chưa từng gặp qua ta, vậy mà có thể tìm tới tận trên núi chỉ tên nói họ bắt ta đền mạng, chẳng lẽ không phải khả nghi.” Lạc Phong nói: “Đêm đó ta tìm được đường sống trong chỗ chết, vốn không nên tùy tiện trở về trên trấn, thế nhưng vết thương trên mặt đau đớn khó nhịn không phân rõ phương hướng, chỉ đành lặng lẽ về tìm đại phu trị thương. Cũng may ngân lượng trên người chưa mất, ở lại y quán một ngày. Sáng ngày mồng chín nghe ngoài đường có tiếng ồn ào, biết giang hồ hào khách đều đến Liễu gia mừng thọ. Ta bị thương tuy không quá nặng nhưng vết thương lại ở trên mặt, đi trên đường quá mức gây chú ý, liền giả làm ăn mày che kín mặt mũi, chỉ tìm đường nhỏ mà đi. Đi được một nửa, chợt nghe một tiếng hét to, thì ra đằng trước có người đánh nhau, ta đi lên trước xem thì thấy tên ác tặc ngươi.” Lạc Phong càng nói càng giận, vết sẹo trên mặt dữ tợn như ác quỷ. Gã nói tiếp: “Cái tên dẫn đầu gây sự bị chặt ngón tay, ta đợi người tán hết, hỏi thăm người xung quanh, mới biết được tên tuổi lai lịch của ngươi, lập tức ghi tạc trong lòng.” Tần Truy hỏi: “Hỏi người nào, vì sao bọn họ lại biết lai lịch của ta?” Lạc Phong nói: “Người nọ là Bạch Viễn tiêu cục, thiếu tiêu đầu của bọn họ biết ngươi.”

Tần Truy gật đầu nói: “Sau đó thì sao?” Lạc Phong nói: “Ta nghĩ rằng đã biết tên tuổi lai lịch, không sợ tìm không được cừu nhân liền lựa đường mà về, trở lại Bình Môn trước. Sau khi trở về đem sự tình nói cho vài vị sư huynh đệ, mọi người quyết định chờ vết thương của ta khỏi rồi sẽ đi đòi công đạo.” Tần Truy nói: “Ta với ngươi trước không có oán sau không có thù, hai phái Thiên Huyền Bình Môn lại càng không ân không oán, sao phải giết sư huynh ngươi?” Lạc Phong nói: “Tất nhiên là vì Lục Ý kiếm phổ.” Tần Truy nhíu mày nói: “Lục Ý kiếm phổ nào?” Lạc Phong nói: “Lục Ý kiếm phổ là tuyệt học của bổn môn, mấy năm trước vô tình thất lạc, lần này cơ duyên xảo hợp được chúng ta tìm về, đường đi ta và Đàm sư huynh đều rất cẩn thận, không biết lọt gió ở đâu mà bị ác tặc ngươi để mắt, thành ra rước họa vào thân.” Nguyễn Vân Chi nghe gã há mồm ngậm miệng không ngừng gọi ác tặc, cả giận nói: “Sư thúc ta ánh mắt rất cao, sao có thể coi trọng cái Lục Ý kiếm phổ rách nát gì đó được, hắn lại không học kiếm, lấy để làm cái gì. Ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người.” Lạc Phong chửi ầm lên: “Ngươi là cái thá gì, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi trước đã.” Dứt lời tay trái nâng lên đánh ra một chường, tát thẳng đến mặt Nguyễn Vân Chi. Nguyễn Vân Chi không ngờ gã nói động thủ là động thủ, kinh nghiệm lâm địch lại thiếu, bị đánh nguyên một chưởng. Cậu sửng sốt, mặt đỏ bừng lên, không thèm nghĩ ngợi gì mà rút kiếm đâm về phía Lạc Phong. Lạc Phong tay cầm trường kiếm, thấy cậu xông tới cũng đâm ra một kiếm, hai người bắt đầu giao đấu. Nguyễn Vân Chi ngày thường chịu khó luyện công, kiếm thuật khá cao lại có ít cơ hội đối địch thực chiến, lúc này thi triển toàn lực muốn đòi lại món nợ một chưởng, sợ rơi xuống hạ phong nên chiêu chiêu vừa nhanh vừa ngoan, chiêu nào cũng hướng thẳng vào yếu hại của Lạc Phong mà đi.

Tần Truy đưa tay muốn cản, Thời Bằng hoành kiếm lên nói: “Hai người đánh một, không biết xấu hổ.” Tần Truy thấy Nguyễn Vân Chi vẻ mặt ngưng trọng, hồ đồ quên mình, sợ cậu thất thủ làm Lạc Phong bị thương thì việc sẽ càng khó giải quyết, bèn đánh bay kiếm của Thời Bằng, tới gần hai bước ngăn cách hai người Nguyễn Vân Chi và Lạc Phong. Thân pháp của hắn cực nhanh, Nguyễn Vân Chi chỉ cảm bóng người chợt lóe lên trước mắt thì kiếm đã vào tay Tần Truy rồi. Lưỡi kiếm sắc bén của Lạc Phong đến sát sau lưng Tần Truy, mắt thấy sắp đâm vào hậu tâm hắn, Nguyễn Vân Chi căng thẳng, bật hô lên: “Tiểu sư thúc, cẩn thận.” Tần Truy xoay người lấy kiếm chặn lại, tay phải đánh ra một chưởng trúng ngực Lạc Phong, bức gã lùi hai bước.

Hắn căn bản không muốn dây dưa không rõ với mấy người của Bình Môn kiếm phái, lúc ấy liền thu kiếm, nói: “Lạc thiếu hiệp, đắc tội, việc này tự ta sẽ cho các vị một câu trả lời.” Lời còn chưa dứt, đã thấy Lạc Phong sắc mặt đại biến, hộc một búng máu ngã vật về phía sau. Thời Bằng đại kinh thất sắc, vội vàng đỡ lấy gã, hô lên: “Lạc sư đệ, ngươi làm sao vậy?” Gã gọi liền mấy tiếng, Lạc Phong không đáp, nôn ra mấy ngụm máu rồi không nhúc nhích nữa, Thời Bằng thăm dò hơi thở của gã, chẳng ngờ đã không còn. Tần Truy thấy gã hộc máu cũng vô cùng kinh ngạc, chưởng này của hắn không dùng nội lực, chỉ nhẹ nhàng đánh ra để ngăn thế tới của gã mà thôi, làm sao có thể ra cơ sự này được. Hắn muốn tiến tới xem xét, Thời Bằng đã hét lên một tiếng: “Lạc sư đệ chết rồi, Lạc sư đệ bị ác tặc này một chưởng đánh chết rồi.” Tần Truy lại cả kinh, nghĩ rằng không hiểu vì sao người này lại chết, muốn đi nhìn một cái, bên tai vang lên tiếng rút kiếm, thoáng chốc đã bị đệ tử Bình Môn kiếm phái bao vây.



Thời Bằng nói: “Họ Tần kia, ngươi còn gì để nói, Đàm sư huynh bị ngươi hạ độc thủ như thế nào chúng ta không nhìn thấy. Nhưng Lạc sư đệ rõ ràng bị một chưởng của ngươi đánh chết, hôm nay ngươi không đền mạng cho đệ ấy, trên dưới Bình Môn quyết không bỏ qua.” Tần Truy nói: “Chưởng này của ta không dùng nội lực, sao có thể giết người. Có lẽ gã bị bệnh cấp tính, khí cấp công tâm mới hộc máu bỏ mình. Chưởng môn sư huynh của ta tinh thông dược lý, chi bằng gọi huynh ấy tới xem xem, Lạc thiếu hiệp có lẽ chỉ bế khí mà thôi, có khi còn cứu được.” Thời Bằng một tay đẩy hắn ra, hung tợn nói: “Lạc sư đệ đã chết, sao ngươi còn hận đệ ấy chết chưa thấu mà giả mù sa mưa xem cái gì? Nếu ngươi có nửa phần áy náy, thì bó tay chịu trói theo ta về Bình Môn cho sư gia xử lý đi.” Mấy đệ tử Bình Môn cũng nhao nhao ồn ào muốn lập tức động thủ đánh nhau. Đệ tử Thiên Huyền thấy chuyện lớn xảy ra, có người lặng lẽ đi thông báo cho Đỗ Tiếu Thực và Tiết Triệu. Khi hai người nghe tin đuổi tới, hai bên đang giương cung bạt kiếm, nếu không phải Tần Truy vẫn không chịu động thủ thì sớm đã đánh loạn lên rồi. Đỗ Tiếu Thực tiến lên ngăn đệ tử Thiên Huyền lại, Tiết Triệu cầm Nhạn Linh đao ngăn Thời Bằng, hắn mặt mày hung tướng làm cho Thời Bằng sợ tới mức phải lui một bước. Thời Bằng nói: “Các ngươi định ỷ đông hiếp yếu sao?” Đỗ Tiếu Thực nói: “Muốn nói ỷ đông hiếp yếu, các ngươi nhiều người như vậy bao vây sư đệ ta không lẽ lại không phải.” Thời Bằng nói: “Hắn giết người, không lẽ phải nói công bằng với hắn à?” Đỗ Tiếu Thực nhìn thoáng qua Lạc Phong trên đất, nói: “Vân Chi, người chết này vì sao lại ở đây?” Nguyễn Vân Chi đi lên kể lại sự tình vừa rồi một lần, Đỗ Tiếu Thực nói: “Đi gọi sư phụ con đến, lúc nào rồi mà còn bế quan, gọi huynh ấy tới xem tên này rốt cuộc là chết thế nào. Tiểu sư thúc con biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không động thủ đánh chết người, đừng để người ta đổ oan cho đệ ấy.” Nguyễn Vân Chi đáp lời rời đi. Thời Bằng nghe thấy hắn bao che khuyết điểm trước mặt mọi người như thế, đang muốn phát tác lại bị Tiết Triệu một đao ngăn cản không động đậy được nửa phần. Đỗ Tiếu Thực lại nói: “Phái Thiên Huyền không lui tới với Bình Môn, có hiểu lầm cũng không cần động đao động thương, ngươi có lý tất nhiên sẽ trả công đạo cho ngươi. Ngươi bảo bọn họ đưa thi thể ra đây, chưởng môn sư huynh tới thì biết ngay nguyên nhân tử vong thôi.”

Thời Bằng nói: “Các ngươi đương nhiên sẽ không giúp người ngoài, còn nói công đạo cái gì, hôm nay ta tuyệt đối không cho các ngươi đụng tới thi thể của Lạc sư đệ.” Đỗ Tiếu Thực nói: “Ngươi không cho người xem, chẳng lẽ có chỗ nào không thể để người khác thấy? Người đã chết cho dù báo quan cũng phải khám nghiệm tử thi, ngươi ta đều là người trong võ lâm, báo quan không cần thiết, chỉ là nếu không có chứng cứ xác thực thì không được khẳng định bừa.” Thời Bằng cả giận nói: “Được, được lắm, phái Thiên Huyền hôm nay nhất định muốn làm khó Bình Môn, chúng ta tuy ít người đánh không lại, việc này cũng không thể cứ thế là xong đâu.” Dứt lời liền muốn xoay người xuống núi. Tần Truy nghĩ rằng hắn đi như vậy mà mang theo cả thi thể của Lạc Phong thì cái tội thất thủ đả thương người của mình sẽ thành sự thực, rốt cuộc hết đường nói rõ. Đỗ Tiếu Thực có cùng tâm tư với hắn, ngay cả Tiết Triệu ít lời cũng hoảng động thân mình ngăn lại toàn bộ đệ tử Bình Môn. Thời Bằng trợn mắt nói: “Thế nào? Vừa rồi vội vã đuổi người, giờ lại không cho đi là sao? Chẳng lẽ là giết người chột dạ, muốn diệt khẩu tất cả huynh đệ chúng ta ở đây à?” Tần Truy nói: “Cái chết của Lạc thiếu hiệp có chút kì lạ, chi bằng điều tra rõ nguyên nhân tử vong. Nếu thật là ta thất thủ ngộ sát, ta tuyệt không nói hai lời đền mạng cho gã, nhược bằng có duyên cớ khác cũng phải trả lại trong sạch cho ta.” Thời Bằng nói: “Sư huynh ngươi đã nói ngươi tuyệt không thất thủ đả thương người, nói chúng ta đổ oan cho ngươi. Còn muốn trong sạch cái gì, toàn bộ người trong phái Thiên Huyền nói ngươi trong sạch còn chưa đủ sao?”

Lúc này Nguyễn Vân Chi đã đưa Vạn Khiếu Phong tới nơi, chưởng giáo Thiên Huyền nghe nói có người lên núi gây sự, lại còn hướng đến Tần Truy thì không thèm để ý cái gì là bế quan tu luyện nữa, đi cùng đồ nhi đến ngay. Mọi người thấy chưởng môn đến, đồng loạt tránh ra, Vạn Khiếu Phong ăn mặc một thân dược nông không chút thu hút. Thời Bằng thấy có ông lão đầu bạc tới thì cũng không để ở trong lòng, ai ngờ chỉ chớp mắt Vạn Khiếu Phong đã đến trước thi thể của Lạc Phong. Thời Bằng trong lòng cả kinh, xoay người muốn đi giữ xác Lạc Phong. Vạn Khiếu Phong vẫy tay nói: “Ta không chạm vào gã, nhìn một cái là được.” Thời Bằng kinh nghi bất định, thấy bọn họ người đông thế mạnh, đã bắt đầu nảy ra ý muốn đi, bèn nháy mắt với các đệ tử Bình Môn khác. Mấy người kia thấy thế, lập tức nâng thi thể Lạc Phong quay đầu xuống núi. Tiết Triệu bất động thanh sắc, xoay người một đao chém tới gáy một người trong số đó. Thời Bằng hô: “Sư đệ cẩn thận.” Người nọ ngẩng mặt nhìn lên, lập tức “Ai nha” một tiếng, chân đạp khoảng không lăn xuống bậc đá. Thời Bằng vừa sợ vừa giận, hỏi Tiết Triệu: “Ngươi có ý gì?” Tiết Triệu nói: “Chưa điều tra rõ nguyên nhân tử vong, không được đi.” Vạn Khiếu Phong lại bảo: “Để bọn họ đi đi, người nọ trúng độc mà chết, không liên quan đến tiểu sư đệ.”

Thời Bằng cả giận nói: “Lão ăn nói hàm hồ, Lạc sư đệ rõ ràng là bị hắn đánh chết, ngươi xem cũng chưa thèm xem đã nói người trúng độc chết.” Vạn Khiếu Phong vuốt râu nói: “Máu mà gã vừa phun ra, trong máu có khối tụ màu đen, xúc cảm dính dấp, không phải trúng độc thì lý nào lại thế?” Thời Bằng nói: “Đương nhiên là do nội thương mà ra, một chưởng kia nhìn như bình thường, lại dùng nội kình chấn vỡ tạng phủ.” Vạn Khiếu Phong nói: “Tạng phủ thụ thương tuy sẽ có máu tụ, nhưng không thể tanh hôi khó ngửi đến thế, lệnh sư đệ nếu không phải có bệnh hiểm nghèo quấn thân, thì chính là trúng độc không thể nghi ngờ.” Ông chỉ vào vết máu trên mặt đất: “Độc này hạ rất khéo léo, bình thường không nhìn ra một chút manh mối nào, một khi giao thủ với người khác động đến chân khí, chất độc mới phát tác toàn thân lập tức tử vong.” Nguyễn Vân Chi ở một bên líu lưỡi: “Độc ác thật đó. Sư phụ, người nói ai mà lại độc ác như thế chứ, lấy cả tính mạng sư đệ ra diễn trò hãm hại tiểu sư thúc con.” Cậu có sư phụ làm chỗ dựa thì càng to gan hơn, khi nói chuyện vẫn liếc nhìn Thời Bằng. Thời Bằng bị cậu công kích muốn bộc phát, nhưng thấy Vạn Khiếu Phong dùng một cái khăn trắng hút khô máu trên đất cầm trong tay không biết để làm gì, đành phải ẩn nhẫn. Vạn Khiếu Phong cầm chiếc khăn trắng, xé lấy một nửa đưa cho Thời Bằng, nói: “Máu trên tấm khăn này là chứng cớ, ngày sau thi thể của sư đệ ngươi rữa nát, chết không đối chứng, hai phái Thiên Huyền Bình Môn cũng có thể lấy nó làm chứng. Ngươi cứ cầm tấm khăn này đi hỏi thăm danh y dược vương, chỉ cần có một người nói không phải là trúng độc mà chết, thì lại tới tìm ta.” Vạn Khiếu Phong nói đoạn, xoay người bảo mọi người ở đó: “Tan đi.” Thời Bằng lại nói: “Không thể tan, chuyện của Lạc sư đệ tạm không đề cập tới, thế nhưng cái chết của Đàm sư huynh thì thế nào? Vừa rồi họ Tần kia chính mồm thừa nhận ngày ấy có đến dưới tàng hòe hai dặm ngoài trấn Liễu gia, nào có đêm hôm trùng hợp như thế. Cứ cho là người không phải hắn giết, hắn cũng không thoát được can hệ.”

Vạn Khiếu Phong liếc nhìn Tần Truy, hỏi: “Đệ đi thật sao?” Tần Truy nói: “Vâng, đêm đó đệ quả thực có đi ra ngoài Liễu gia trấn, thế nhưng đệ không giết người.” Vạn Khiếu Phong gật đầu nói: “Nếu sư đệ ta nói mình không giết người, vậy thì tất nhiên không phải do đệ ấy giết. Các ngươi trở về, nói y nguyên những lời này cho Bình Vạn Quân Bình chưởng môn nghe, cứ nói là ta nói, mong ông ấy điều tra rõ nguyên nhân tử vong của Lạc thiếu hiệp, thanh lý môn phái cho sạch sẽ đã. Đúng rồi, nghe nói Bình chưởng môn gần đây ốm bệnh liệt giường, Vân Chi, con vào phòng ta lấy mấy củ nhân sâm, giao cho vị thiếu hiệp này mang về cho Bình chưởng môn.” Thời Bằng nói: “Không cần, thì ra phái Thiên Huyền từ chưởng giáo đến đệ tử đều bao che khuyết điểm như vậy, không phân thị phi đổi trắng thay đen, hôm nay đã được lĩnh giáo.” Vạn Khiếu Phong nói: “Không phải lão hủ bao che khuyết điểm, chỉ là ngươi không có chứng cứ lại cố ý hại người, ta không thể tin ngươi. Phái Thiên Huyền tuy ít tham dự việc giang hồ, nhưng không có nghĩa là loại người nào cũng có thể ỷ mạnh bắt nạt, sinh sự gây rối như vậy.”

Thời Bằng nghe Vạn Khiếu Phong nói thẳng ra như vậy, nhất thời cũng khó có thể phản bác, lại thấy bọn họ người đông thế mạnh, quả thật không chiếm được tí lợi nào, bèn ôm tâm độc ác đưa đệ tử Bình Môn xuống núi. Trước khi đi khi vẫn không quên nói mấy lời khó nghe, Tần Truy cùng Vạn Khiếu Phong đều không để ở trong lòng. Sau khi Thời Bằng đi khỏi, khuôn mặt hiền lành thường ngày của Vạn Khiếu Phong lập tức trầm xuống, nói với Nguyễn Vân Chi: “Bảo mọi người đi cả đi, vây quanh đây làm cái gì? Con cũng càng ngày càng chẳng ra sao, hơn nửa năm ta không quản giáo con, con đã học được đánh nhau với người ta rồi. Lui xuống trước đi, tí nữa phạt con sau.” Nguyễn Vân Chi thấp giọng nói: “Sư phụ, con biết sai rồi. Vừa rồi nếu không phải người kia ra tay đánh con trước, con cũng không động thủ với gã đâu. Lần sau con không dám nữa, người tha cho con đi.” Vạn Khiếu Phong xưa nay yêu thương đồ đệ, nghe Nguyễn Vân Chi cầu xin tha thứ tội nghiệp đáng thương lại thấy trên mặt cậu vẫn còn dấu tay thì biết một chưởng vừa rồi của Thời Bằng cũng không nhẹ, trong lòng đã âm thầm để ý rồi, chỉ là lúc này không muốn nhiều lời, chỉ hừ một tiếng, hướng vào trong phòng mà đi. Đỗ Tiếu Thực cùng Tiết Triệu cũng vào phòng ngồi xuống chỗ của mình, Vạn Khiếu Phong nhìn Tần Truy nói: “Việc này rốt cuộc là sao, đệ nói tỉ mỉ cho ta nghe, không được giấu diếm.” Tần Truy thưa “Vâng”, kể lại hết mọi chuyện hôm đó đi mừng thọ ở Liễu gia một lần, riêng chuyện Giang Khinh Trục đâm mình bị thương thì lại giấu biệt. Vạn Khiếu Phong nghe xong trầm ngâm không nói, Tần Truy hỏi Đỗ Tiếu Thực: “Nhị sư huynh, ngân châm đó, huynh đưa cho đệ được không.” Đỗ Tiếu Thực nghe hắn nhắc tới ngân châm, không khỏi có chút khó xử. Tần Truy nói: “Chuyện tới lúc này, sư huynh vẫn còn không chịu cho đệ biết lai lịch ngân châm sao?” Đỗ Tiếu Thực nói: “Không phải ta không chịu lấy ra, chỉ là ngân châm sớm đã bị ta hủy đi rồi.” Tần Truy cả kinh, truy vấn: “Vì sao lại hủy?” Đỗ Tiếu Thực nói: “Ta nói thật với đệ, ngân châm này tên là Phù Thiền tử mẫu châm, tử châm có kịch độc kiến huyết phong hầu, mẫu châm không độc nhưng có thể tìm ra tử châm. Nếu đệ để Phù Thiền tử châm trên người, hung thủ kia lấy mẫu tìm tử sớm muộn cũng tìm được đệ, chẳng phải cực kì nguy hiểm sao.” Tần Truy nói: “Đệ còn đang lo không tìm thấy hắn, hắn tự tìm đến cửa còn bớt bao nhiêu phiền phức. Nhị sư huynh, huynh hủy châm thật rồi à?” Đỗ Tiếu Thực nói: “Ta lừa đệ làm cái gì? Chỉ là chủ nhân của Phù Thiền châm đã tạ thế hơn ba mươi năm, chẳng lẽ còn có truyền nhân?” Hắn nói đến đoạn sau thì hai hàng lông mày nhíu chặt chuyển thành lẩm bẩm. Tần Truy hỏi: “Người này rốt cuộc có lai lịch gì?” Tiết Triệu nói: “Đệ càng bắt hắn nói, hắn càng không chịu nói.” Vạn Khiếu Phong nói: “Nói đi, toàn là huynh đệ nhà mình, ấp a ấp úng làm gì. Chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao.” Đỗ Tiếu Thực lại trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Nếu chưởng môn sư huynh đã lên tiếng thì đệ cũng không cố khước từ nữa. Sư huynh còn nhớ rõ ba mươi sáu năm trước, trên giang hồ có Khinh Y Thập Tam Tử hay không?” Vạn Khiếu Phong nói: “Có nghe qua.” Đỗ Tiếu Thực nói: “Người này hành tung quỷ bí, là lãnh huyết sát thủ, thuở nhỏ không cha không mẹ thân thế đau khổ, cũng coi như nhận hết khổ sở trên đời, cho nên tính tình quái gở tuyệt tình. Khinh Y Thập Tam Tử vốn tên là Trương Khinh, lúc nhỏ không biết được kì ngộ gì, học được một thân võ công, trở thành sát thủ nổi danh trong hắc đạo. Hắn trời sinh thông minh, tinh thông dịch dung ám khí, qua hơn mười năm giết người vô số chưa từng thất thủ. Phù Thiền tử mẫu châm là ám khí thành danh của Khinh Y Thập Tam Tử, Trương Khinh tâm cao khí ngạo, tuy công việc là giết người nhưng lại càng không giống người thường, võ công của hắn rất cao, thủ đoạn giết người thiên kì bách quái, làm người ta khó lòng phòng bị.”

Tần Truy nói: “Độc trên châm này cũng lợi hại mười phần, ngân châm vừa trúng, người đã chết trong nháy mắt.” Đỗ Tiếu Thực nói: “Trương Khinh vốn là độc hành sát thủ, nhưng hơn ba mươi năm trước bỗng nhiên gia nhập một tà phái trên giang hồ là Càn Thiên Môn, sau này võ lâm chính đạo bao vây tiễu trừ Càn Thiên Môn cũng trừ bỏ cả hắn, Phù Thiền châm từ đó tuyệt tích giang hồ, không nghĩ tới lại vẫn có truyền nhân. Theo như lời đệ nói, ta thấy người phóng châm này tâm ngoan thủ lạt, so với Khinh Y Thập Tam Tử chỉ có hơn chứ không hề kém, đệ phải cẩn thận, tuy ta đã hủy tử châm nhưng khó mà bảo đảm được hắn sẽ không tìm tới đệ gây phiền toái.” Tần Truy nói: “Không hay rồi. Châm này đệ chỉ cầm có mấy mai, vốn nghĩ chỉ mang về cho huynh xem thôi, còn có hơn mười mai nữa vẫn trên người người khác.” Đỗ Tiếu Thực nói: “Là Giang Khinh Trục sao?” Tần Truy gật gật đầu. Vạn Khiếu Phong ở một bên nghe, đột nhiên hỏi: “Giang Khinh Trục là nghĩa tử của khoái kiếm Diêu Mục Phong, không biết là người thế nào?” Tần Truy nói: “Y làm người chính trực, ghét ác như cừu, thích hành hiệp trượng nghĩa, cũng không phải người tùy tiện dễ dãi.” Đỗ Tiếu Thực nghe xong ha ha cười lớn: “Ta vốn định nói y là người tức giận tùy hứng, tâm cao khí ngạo, đệ thì hay rồi, chỉ hận không thể đem tất cả những lời tốt nhất trên đời đắp lên người y. Y cho đệ lợi lộc gì mà khiến đệ khen y đến vậy?” Tần Truy vốn là biểu lộ chân tình, tất cả nói ra đều là lời tâm huyết, hồn nhiên không phát hiện ra có chỗ nào nói lỡ, giờ bị Đỗ Tiếu Thực đùa một câu thì đỏ bừng mặt có chút ngượng ngùng. Vạn Khiếu Phong gật đầu nói: “Y đã là người ngay thẳng, vậy thì đệ kết giao với y tất nhiên là tốt. Đệ xưa nay làm việc ổn trọng, lần này xuống núi lại chọc phải phiền toái. Nghe Vân Chi nói, còn thụ trọng thương suýt nữa mất mạng, lại là vì sao?”

Tần Truy nhìn quanh bốn phía, Nguyễn Vân Chi sớm đã không biết trốn đi đâu mất rồi, trong lòng thầm mắng cậu lắm miệng. Hắn không có ý trách cứ Giang Khinh Trục, cho nên không muốn nói chuyện y đâm mình bị thương cho sư huynh, bởi thế cứ ấp a ấp úng muốn qua loa cho xong. Vạn Khiếu Phong nhìn ra hắn cố ý giấu diếm, cũng không truy vấn, chỉ thở dài nói: “Sư phụ thương đệ nhất, hận không thể truyền hết một thân võ nghệ cho đệ, chỉ sợ đệ ra ngoài chịu thiệt. Đệ một mình hành tẩu giang hồ, cần phải cẩn thận hơn, còn thụ thương như vậy nữa bảo ta làm sao mà ăn nói với sư phụ đây?” Tần Truy trong lòng ấm áp, nói: “Để cho các sư huynh lo lắng rồi, lời sư huynh lời đệ ghi nhớ trong lòng, ngày sau làm việc nhất định cẩn thận gấp bội.”

Vạn Khiếu Phong gật đầu nói: “Đệ nhớ kĩ thì tốt, vết thương đỡ hơn chưa? Vân Chi tiểu tử kia không biết đã lén lút cầm thuốc gì cho đệ, tí nữa ta phải phạt nó mới được.” Tần Truy cười nói: “Cậu ấy có ý tốt, sư huynh đừng phạt cậu ấy mà.” Vạn Khiếu Phong nói: “Phải phạt chứ, nửa năm ta mới ra ngoài phạt nó một lần là may cho nó lắm rồi.” Nói đoạn đứng dậy muốn đi, Đỗ Tiếu Thực thấy không còn chuyện gì nữa thì cũng muốn ra ngoài. Tần Truy bỗng nhiên nói: “Nhị sư huynh, huynh đã từng nghe nói qua Thiện Đức chủ nhân chưa?”

Đỗ Tiếu Thực dừng lại sửng sốt nói: “Thiện Đức chủ nhân cái gì?” Tần Truy nói: “Không có gì, đệ thuận miệng hỏi một chút thôi.” Đỗ Tiếu Thực tuy có nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều mà đi thẳng. Tần Truy trở lại phòng mình, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn, bèn nhấc tay nải lên. Lúc này bỗng nhiên có người gõ cửa, Tần Truy đứng dậy mở cửa, lại là Nguyễn Vân Chi đang đứng ngoài. Tần Truy nói: “Sao lại qua đây, sư phụ ngươi không phạt ngươi sao?” Nguyễn Vân Chi đi vào nói: “Sao lại không phạt, sư phụ mắng ta từ hậu sơn đến tận ngoài cửa núi, vừa rồi còn phạt ta chép hai lần tâm pháp, đêm nay đừng mong ngủ nữa.” Tần Truy nói: “Thế còn không mau đi chép, đến chỗ ta làm cái gì?” Nguyễn Vân Chi nói: “Ta đến ngồi một tí, đằng nào cũng không chép xong, vội gì.” Cậu thấy Tần Truy đặt tay nải hành lý trên bàn, sửng sốt nói: “Tiểu sư thúc, ngươi lại muốn đi à?” Tần Truy nói: “Ta có chút chuyện phải làm, làm xong sẽ trở lại.” Nguyễn Vân Chi nói: “Lần trước ngươi cũng nói có chuyện muốn làm, vừa đi liền đi mấy tháng liền.” Tần Truy nói: “Ngươi cứ ở trên núi luyện kiếm cho tốt đi, ta làm xong việc sẽ tìm một thanh bảo kiếm tặng ngươi.” Nguyễn Vân Chi vui mừng nói: “Thật sự, lúc nào ngươi đi, phải mau trở về đó.” Tần Truy nói: “Ta đi chào từ biệt sư huynh, sau đó sẽ đi luôn.” Nguyễn Vân Chi nói: “Ngươi chờ đó, ta lấy cho ngươi ít thuốc mang theo.” Nói xong xoay người chạy đi, lát sau lại ôm theo một đống bình thuốc về. Tần Truy nói: “Nhiều thế này, bảo ta làm sao mang được, sư phụ ngươi nhìn thấy không phải sẽ đau lòng muốn chết sao.” Nguyễn Vân Chi nhét hết bình thuốc vào tay nải của hắn: “Dù sao sư phụ cũng đang muốn phạt ta, nhân cơ hội này lấy nhiều chút. Thuốc này ngày thường để ở đây cũng lãng phí, vẫn là cho ngươi mang theo người tốt hơn.” Nguyễn Vân Chi ngày thường học nghệ với Vạn Khiếu Phong, cũng am hiểu sâu chút dược lý, cậu vừa nhét vừa giảng giải tác dụng của mấy loại thuốc này, cái nào xoa người da cái nào uống, liều lượng ra sao. Tần Truy nhất nhất nhớ kỹ, nghĩ rằng lo trước khỏi hoạ, không dùng đến thì lần sau về núi trả lại là được rồi, vì thế cứ để cậu tùy ý đút sạch đống thuốc trị nội ngoại thương vào bao hành lý. Tần Truy lấy ngân thương ra, nhìn thấy trên thân thương khắc một vết thật sâu, dấu vết khi chặn Xích Tú kiếm của Giang Khinh ngày đó. Hắn khẽ vuốt cán thương, trong lòng thầm rung động, đoạn dùng vải bọc ngân thương lại đeo lên sau lưng, đóng cửa, tới chỗ các sư huynh chào từ biệt.

Vạn Khiếu Phong nghe thấy hắn lại muốn xuống núi thì cũng không thấy bất ngờ, dặn dò vài câu bảo hắn vạn sự cẩn thận. Ngược lại là Đỗ Tiếu Thực lôi kéo hắn nói cả nửa ngày không chịu thả đi. Tần Truy nói: “Chuyện của kiếm phái Bình Môn phải tra rõ ràng, đệ chung quy vẫn thấy việc này không đơn giản, chỉ sợ liên lụy rất lớn đầy tai họa ngầm.” Đỗ Tiếu Thực nói: “Có chuyện gì nhớ phải cho người về báo, ta và mấy sư huynh của đệ nhất định sẽ giúp đệ. Sư phụ mà biết đệ thụ trọng thương thế này, chỉ sợ sẽ đích thân chạy tới tìm người đòi nợ mất thôi.” Tần Truy nói: “Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Nếu đệ không nhường người ta, ai có thể làm đệ bị thương nặng đến vậy được.” Đỗ Tiếu Thực là người thông minh đến mức nào chứ, vừa nghe hắn nói xong thì đã đoán được đến bảy tám phần, hỏi: “Người làm đệ bị thương, là bằng hữu của đệ sao?” Tần Truy hơi chần chừ, đáp: “Đệ coi y là bằng hữu, y có nhận hay không cũng không liên quan đến đệ.” Đỗ Tiếu Thực nói: “Người này tuy hành hiệp trượng nghĩa, nhưng làm việc nói chung là quá mức cay nghiệt ngoan độc, đệ võ công cao cường ta không lo lắng, thế nhưng lòng rất mềm, sau này sẽ còn ăn không ít thiệt thòi đâu.” Tần Truy nói: “Nhị sư huynh biết đệ nói đến ai ư?” Đỗ Tiếu Thực nói: “Tự đệ biết là được, ta nói ai không quan trọng.” Tần Truy cúi đầu hành lễ với hắn, dẫn Ô Tuyết xuống núi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngục Liên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook