Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy rằng đã đặt cho tên nhóc con là Jarrett Spike, nhưng xuất phát từ tâm hồn đen tối, Thang Mộ vẫn một mực gọi hắn là Jerry, mỹ danh gọi là tên thân mật.

Về điểm này mà nói, nàng tương đối biết tự giải trí cho tinh thần mình.

Mà sau khi tên nhóc con Jarrett bị nàng uốn nắn vô số lần, rốt cục cũng học được gọi nàng là ''Tỷ tỷ''. Theo lý thuyết bình thường của tiểu thuyết đâu đâu cũng là ‘đệ đệ’ của nhân vật chính, giống như nàng có thể làm tỷ tỷ của nhân vật chính mới chính là lợi hại!

Vì thế nàng lại tự mình vui vẻ!

Ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, Thang Mộ thuận lợi tìm được một gian nhà có vị trí và điều kiện không tệ lắm để thuê, đúng vậy, nàng tính mang theo nhóc con tạm thời ở lại đây.

Dù sao phụ cận trấn nhỏ này chính là thánh địa xoát quái -- Rừng Boddington, vừa nhìn là biết chính là khu thăng cấp ban đầu của nam chính, hơn nữa nàng cũng có thể nhân đó mà cùng thu thập kinh nghiệm.

Phòng thuê không lớn lắm, như may là vật dụng hàng ngày đều đầy đủ, cũng không thấy bị dột chỗ nào.

Lần đầu nằm ở trên giường của "Nhà" tạm thời này, Thang Mộ cảm giác yên lòng, quả nhiên nàng trời sinh không phải thuộc hệ phiêu lưu mà là trạch hệ.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng nhắm mắt lại.

Chừng ba bốn giờ sau, nàng liền khôi phục tỉnh táo, sức lực toàn thân có thể đi tìm gấu mà đơn đấu, điều này cũng là ảnh hưởng của việc dung hợp với hệ thống trò chơi sao?

Tuy rằng không phải là chuyện xấu nhưng mà ... bị tước đoạt đi cảm giác hạnh phúc của việc ngủ, nàng cảm thấy khổ sở cực kỳ.

Lại nằm trên giường một lát, nàng dứt khoát đứng dậy, thật cẩn thận tìm đến phòng nhỏ bên cạnh -- đó là chuẩn bị cho tên tiểu quỷ. Tuy rằng hơi nhỏ, nhưng nói về vị trí địa lý thì còn thuận lợi hơn nhiều so với phòng của Thang Mộ .

Lúc trước đã từng nói qua, thế giới này quả thực lấy ma tinh làm năng lượng để đốt đèn, nhưng không phải gian nhà như thế này có thể có được. Cho nên vào ban đêm, bọn nàng vẫn là sử dụng ngọn đèn đơn giản nhất - loại dùng nguyên liệu là mỡ động vật hoặc nhựa thông bình thường nhất.

Bên cạnh ngọn đèn đặt trên bàn là quyển sách đang mở, trang sách được giở đến một nữa, có thể thấy được người đang ngủ say trên giường trước khi đi ngủ vẫn không ngừng cố gắng tiếp thu tri thức.

Ở [Long chi cốc], cung thủ trời sinh đều là tinh linh, ước chừng là vì dung hợp với hệ thống trò chơi, Thang Mộ bước chân không hề tạo âm thanh gì. Nàng im lặng đi đến bên cạnh bàn, thổi tắt ngọn đèn, âm thầm nghĩ -- nghe nói là một ít nhà có tiền sẽ dùng nến sáp ong để thắp sáng, bởi vì ngọn nến này khi đốt thì rất ít khói, buổi tối đọc sách sẽ không hại mắt. Dù sao hiện tại cũng không thiếu tiền, ngày mai vẫn là nên đi mua một ít nhỉ?

Nàng cũng không muốn dưỡng thành một nam chủ bốn mắt.

Cho dù thổi tắt đèn, bóng tối cũng không ảnh hưởng gì với Thang Mộ, nàng đi đến bên giường Jarrett, nhìn chăm chú vào sườn mặt tinh xảo của nam hài, vẻ mặt này thật ra rất đáng yêu nha.

Nghĩ như thế Thang Mộ khom lưng đắp lại cái chăn bị hắn đá ra, vỗ vỗ đầu hắn, nhẹ giọng nói: ''Cố lên đi, nhóc con''. Ngươi sớm mạnh lên, tỷ mới có thể nhanh về nhà.

Sau đó xoay người rời đi.

Mãi đến khi cửa đóng lại, cậu bé nằm trên giường đột nhiên mở hai mắt, lướt nhìn cuốn sách dưới gối đầu, lại nhìn chăn bông vừa được sửa sang trên người, trở người, im lặng nhắm mắt lại, giống như chưa mở ra bao giờ.

Sớm rời khỏi phòng, Thang Mộ tất nhiên không biết hết thảy điều này, trong lòng nàng hiện đang tràn đầy ý nghĩ -- đi tìm gấu đơn đấu!

Theo bản đồ, nàng thuận lợi đi đến trấn nhỏ bên cạnh, lúc này là hai ba giờ sáng nên phụ cận đương nhiên không một bóng người.

Đêm tối là nguỵ trang tốt nhất cho cái chết.

Ở nơi rừng cây rậm rạp, nơi nơi đều là ánh trăng chiếu không tới hốc tối, có lẽ quấn quanh trên nhánh cây ngươi mới vừa đi qua chính là mãng xà, hoặc bụi cỏ lúc ngươi vô tình lướt qua là nơi báo rình mồi; cho nên dù là kẻ bị tiền bạc làm mờ mắt cũng không muốn tiếp cận rừng ma thú.

Ngoại trừ cái tên Thang Mộ đang treo máy này.

Bản đồ trong đầu nàng hiện ra hình ảnh tình hình phụ cận một cách rõ nét.

''Không hổ là thánh địa xoát quái giai đoạn đầu!'' Thang Mộ thấp giọng cảm khái. Cân nhắc cẩn thận một số khía cạnh, nàng dè dặt mà vượt qua chỗ có đám đông điểm đỏ, nàng hướng tới dấu chấm đỏ đơn lẻ.

Rồi sau đó gặp được ... một con gấu.

Thang Mộ bị sự chính xác của giác quan thứ sáu làm kinh sợ rồi, cho nên không hổ là thế giới ma pháp sao? Ngay cả gấu lớn lên cũng kỳ lạ như vậy-- đỉnh đầu lại có một cái sừng dài hình xoắn ốc, con này rốt cục là con gì chứ?

Khi ngưng thần nhìn kỹ, Thang Mộ có một phát hiện mới.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ về tên và sức chiến đấu của con gấu này, liếc mắt một cái, rõ ràng thấy con gấu nàng đang nhìn tên là – Papa Bear.

Chờ một chút! Cái tên lạ lùng này là như thế nào vậy?

Dù có dùng một cái tên đáng yêu cũng không thể thay đổi được bản thân mình lớn lên rất kỳ lạ nha, khốn kiếp!

Hoặc là nói, diện mạo hung tàn như vậy nhưng lại có thể có một cái tên kỳ lạ như vậy mới là chuyện đáng sợ đi?

Bên cạnh tên còn ghi rõ cấp bậc của nó, ở dưới tên và cấp bậc, có hai cột đại biểu cho sinh mệnh cùng pháp lực là sọc màu đỏ và sọc màu lam.

Dựa theo cách nói của trò chơi, sọc đỏ là chỉ giá trị sinh mệnh, sọc xanh là giá trị pháp lực, mỗi lần dùng kỹ năng đều phải tiêu hao một lượng pháp lực, nếu dùng hết pháp lực thì không thể sử dụng kỹ năng.

Đối với nhân vật trò chơi mà nói, sinh mệnh khi tuột xuống chỉ có thể bị động phục hồi thông qua kỹ năng hoặc uống dược, mà pháp lực ngoại trừ uống dược còn có thể tự động phục hồi.

Về phần bọn quái vật, mỗi loại đều khác nhau.

Nhìn thấy một con Papa Bear ma thú cấp 5, tâm Thang Mộ buông lỏng một nữa, dù sao nàng hiện tại là cấp 10 nha.

Bởi vì cấp bậc, nàng hiện tại có thể sử dụng kỹ năng bắn Nhị liên xạ (2 phát liên tiếp), xuyên thích xạ kích (bắn xuyên thấu), Đa đoàn xạ kích (bắn nhiều mũi tên) và ma pháp tiễn (tên chứa ma pháp).

Có lẽ vì lúc trước đã từng bắn người qua rồi nên giờ phút này Thang Mộ cũng không khẩn trương lắm, ít nhất nàng cầm cung tiễn trong tay rất vững vàng.

Nâng cung, kéo dây, buông tay!

Các động tác thực hiện rất lưu loát.

Chỉ trong nháy mắt, một mũi tên ánh đỏ bay đến trên người Papa Bear đang không hề phòng bị, Ánh sáng tím bùng nổ rực rỡ -- đây chính xác là hiệu quả của mũi tên ma pháp, vô luận có đánh trúng đối phương hay không, khi tên dừng lại đều nổ mạnh, máu của ma thú trong nháy mắt giảm một nửa.

''Thực soái quá.'' Thang Mộ kìm lòng không được tự tán dương mình, thảo nào nàng thấy mình lúc ở trò chơi lại được nhóm muội tử hoan nghênh như vậy, mình còn phải mê chính mình mà.

Chậm đã ... Hiện tại là cái tình huống gì đây?

Chỉ trong nháy mắt, con gấu to phản ứng lại; giận dữ vì bị đánh lén, nó rống lên, xoay người vọt lại chỗ Thang Mộ.

Mà đang đối mặt với nó, Thang Mộ cũng hoàn toàn nhìn thấy rõ -- con gấu đang chạy nhanh đến, rõ ràng là hai chân che nữa người dưới.

Mà ở khe hở giữa hai chân gấu, mũi tên như ẩn như hiện ...

Cho nên, cuối cùng là nàng bắn trúng chỗ nào của gấu Papa Bear hả?

Không lẽ ngày đó bắn trúng thủ vệ không phải là chuyện ngoài ý muốn?

Trong lúc ngây người, ma thú dĩ nhiên càng ngày tiến càng gần, mặt đất nơi nó giẫm xuống run lên, mà khi nó chạy, sừng xoắn ốc trên đỉnh đầu xoay tròn kịch liệt, thực giống một cái khoan điện!

Trong chớp nhoáng, Thang Mộ bật người tránh né, theo bản năng mà bắn ra một chiêu nhị liên xạ (hai mũi tên liên liếp).

Thời gian như bị ngưng đọng.

Trong nháy mắt kế tiếp, vẫn mang theo biểu hiện phẫn nộ, PaPa Bear sọc máu trở về zero, thân hình to lớn tuôn ra đầy máu, máu nóng phun ra xung quanh, ngã xuống thật mạnh làm bụi đất bắn lên, bao phủ cả người Thang Mộ.

Mà cái sừng kia, giống như việc con gấu to mất đi sinh mệnh là chuyện bình thường, chỉ chậm rãi ngừng xoay, cuối cùng ngưng hẳn.

Thang Mộ theo bản năng lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn chăm chú vào khối thi thể vẫn còn hơi nóng, nửa ngày không có phản ứng.

Đợi khi nàng khôi phục ý thức, thi thể gấu đã lạnh như băng, mà máu dưới chân nàng tụ thành một vũng nhỏ.

Hoàn toàn không giống với tưởng tượng ...

Thang Mộ nghĩ vậy.

Tuy rằng mỗi ngày đều trong máy tính giết quái, nhưng mà hư cấu cùng hiện thực là hai việc khác nhau.

Nếu nói lúc trước nàng còn ôm tư tưởng chẳng qua là chơi trò chơi, giờ phút này nàng đã hoàn toàn ý thức được, chân thực hơn nhiều so với trò chơi, cũng tàn khốc hơn nhiều.

Đây cũng không phải hoàn toàn là trò chơi, cũng không thể ôm lòng vui đùa mà trêu chọc nơi này, bởi vì ... thế giới này e rằng không có điểm hồi sinh.

Cho nên không trở nên mạnh mẽ là không được.

Muốn mạnh mẽ nhất định vẫn phải xoát quái như vầy, cho nên ... coi như là trước tiên chuyển công tác sang chức nghiệp đồ tể đi.

Như vậy, từ giờ trở đi phải cố gắng luyện tập.

Thang Mộ đứng lên vuốt bụi đất trên người xuống, đi đến bên xác con gấu, nháy mắt một đầu hắc tuyến, bởi vì nàng trông thấy, mũi tên thứ hai của nàng ... cũng vô cùng hoàn mỹ cắm ở đản (trứng) bên phải của con gấu, cùng với mũi tên thứ nhất một trái, một phải; phân biệt chiếm lĩnh hai địa cầu, không đúng là kim cầu.

Nói vậy ... Gấu cũng là Đảng song đản sao? Không, hiện tại không phải thời điểm nghĩ tới cái này.

Nàng yên lặng che mặt: "Ý, ngoài ý muốn, nhất định là ngoài ý muốn."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc!

Avatar
Trần quyên17:06 28/06/2016
truyện hay nha, lâu rùi chưa đọc đc truyện nào hay như này nha, cười lăn lộn! Thân ái, mong càng ngày càng có nhìu truyện tửng hơn và hơn nữa ^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK