Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trải qua một phen trắc trở, sóng não hai người hoàn toàn không khớp nhau cuối cùng kết nối thành công.

Thang Mộ dứt khoát dấu cái danh hiệu thất bại muốn chết kia đi, mà cái người từ hạt trân châu bay ra tự cho là ''Pháp thánh'' ở thế kỷ XX, bởi vì Đại chiến XX mà bất hạnh mất đi thân thể, lại nhập linh hồn mình vào viên trân châu, cuối cùng cũng giải thích mọi thứ rõ ràng.

Nói đơn giản, chính là Jarrett dùng máu răng ký kết khế ước với hắn, nhưng hắn nghĩ còn cần phải cố định ma lực, vì thế hắn liền hút trên người Jarrett, kết quả không ngờ là hút hơi nhiều, hắn vội vàng đi thăm dò kí chủ (sinh vật mà vật kí sing sống nhờ trên đó) - người bị hút cạn ma lực mà té xỉu, vì vậy - có một màn gây hiểu lầm lúc trước.

Thang Mộ một bên nghe kể chuyện, một bên cẩn thận lau khô tóc cậu bé trong lòng, rồi sau đó lau khô thân thể [Khi làm việc này thì đưa lưng về phía vị Gay này, thân thể đệ đệ nhà nàng sao có thể cho hắn xem!], mặc áo ngủ vào, đưa vào ổ chăn.

Làm xong hết, nàng yên lặng lấy cung tên trong túi ảo ra, lúc đối phương đang trong ánh mắt kinh ngạc thì nhếch môi -- lấy động tác này thay thế nụ cười.

"Cô .... Cô muốn làm gì?''

"Lại dám hút khô Jerry nhà ta, chuẩn bị tốt để trả giá chưa?"

".... Xin đừng nói độc ác như vậy, ta chỉ là hấp thụ ma lực thôi mà."

''Hút cạn ma lực không phải là hút khô sao?!''

''Chờ chút! Ta sẽ bồi thường!!!''

''Hả? Ngươi muốn bồi thường thế nào?'' Thang Mộ dừng động tác lại, hỏi.

''Ta vừa rồi nhìn tư chất của hắn, phát hiện là toàn hệ - vạn năm khó gặp nhất, ta sẵn lòng dạy hắn!''

Chậc, nói sớm như vậy không phải được rồi sao.

Thang Mộ hừ nhẹ một tiếng, yên lặng buông cung trong tay xuống, mũi tên toả ánh sáng đỏ theo động tác của nàng mà tan biến vô hình; nàng liếc mắt nhìn tỉ mỉ từ trên xuống dưới cái vị tự xưng là Pháp thánh Kirsten Lancaster, lại nhếch miệng dữ tợn: ''Trừ cái đó ra, ta còn có một điều kiện.''

''... ......''

Chờ Jarrett tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.

Hắn khẽ hừ một tiếng, mông lung mở hai mắt, đối diện với ánh sáng lúc giờ ngọ chiếu vào từ rèm cửa sổ .

'' .... A?'' Sau khi vô thức phát ra một âm thanh sợ hãi, hắn mới dần dần nhớ lại chuyện sảy ra lúc trước.

Đúng rồi, hắn vốn là muốn đi tắm, sau đó .... Hắn thấy.....

''Jerry, ngươi tỉnh?''

''Tỷ tỷ?'' Jarrett ngồi dậy xoa xoa mắt, sau đó nhìn về bên cạnh giường mình, cô gái trẻ tuổi có vẻ mặt tuy rằng không chút thay đổi nhưng đôi mắt lại tràn đầy thần sắc kinh hỉ (ngạc nhiên vui mừng), rồi sau đó .... đã xoa xoa.

Không sai, Thang Mộ quá kích động liền ôm đệ đệ nhà mình, hung hăng xoa xoa.

''Tỷ tỷ, ta chóng mặt.''

Cho đến khi âm thanh gần với oán giận của cậu bé đang trong lòng nàng mơ hồ vang lên, Thang Mộ mới lưu luyến không rời mà thả dáng người mèm nhũn ôm trong lòng ra, đệ đệ gì đó thật sự là thánh vật đời người!

''Thế nào? Hiện giờ có ổn không?''

Jarrett cào cào mái tóc đen bị vò rối tung, gật đầu: ''Ân''

''Vậy có cảm thấy thân thể có chỗ nào khó chịu?'' Dù sao tối qua hắn vì ma lực cạn kiệt mà hôn mê.

''Không có việc gì! Theo ý nghĩa nào đó, cạn kiệt ma lực có thể kích thích tiềm năng của thân thể.''

Khi Jarrett nghe được âm thanh vô cùng xa lạ truyền tới, rồi sau đó hắn lại nghe giọng nói âm trầm của tỷ tỷ nhà mình .

"Câm miệng!''

"... ...."

Sau khi giải thích đại khái thân phận lai lịch của vị nhân huynh này, Thang Mộ vô cùng chính trực đem viên trân châu nhét vào tay Jarrett: ''Cho nên, ngươi hiện tại coi như là kí chủ của hắn.''

Vì thế, sư phụ bị bán.

Jarrett tò mò nhìn chăm chú vị Pháp thánh đầu bạc đang đứng trước mặt mình, thân hắn mặc một chiếc áo bào trắng, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi ánh mặt trời chiếu xuống bề mặt áo bào, luôn luôn lưu chuyển từng đường hào quang kỳ dị, hào quang này giống như ký hiệu, lại giống như nét vẽ kỳ lạ nào đó, tràn ngập cảm giác thần bí không hiểu rõ.

Tại thắt lưng đối phương là tóc bạc từ vai trái buông rủ xuống, ở chỗ gần kề đuôi lấy một cái vòng phát ra ánh sáng bạc cũng lưu chuyển ký hiệu kỳ lạ để cố định lại, cùng tô điểm thêm là mái tóc thuần màu trắng, với một đôi mắt màu bạc, thoạt nhìn sâu sắc mà cơ trí càng làm tăng cảm giác vị này có vẻ là ma pháp sư rất lợi hại.

Lúc này, đối diện hắn, vị tự xưng là Kirsten - Pháp thánh đại nhân mỉm cười hoà ái, trừ đi những nếp nhăn, khe rãnh ngang dọc tràn đầy trên mặt thì dáng tươi cười giống như một bông hoa cúc nở rộ -- lại tự dưng làm cho Jarrett cảm thấy thực không hài hoà.

Hắn không nhịn được hỏi: ''Ta nhớ rõ trước khi té xỉu nhìn thấy khuôn mặt... còn rất trẻ tuổi...''

Nhưng nói còn chưa xong thì bị Thang Mộ cắt đứt: ''Jerry, sau này ngươi sẽ học tập ma pháp cùng hắn, ngươi gọi hắn là gia gia là được rồi.''

''.... Ân.'' Tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng Jarrett vẫn như cũ biết nghe lời hay lẻ phải mà gật đầu.

Sau đó hậu tri hậu giác ý thức được: ''..... Kirsten gia gia người muốn dạy ta sao?''

''Đúng vậy.'' Gia gia đầu bạc nghiêm túc gật đầu, ''Jarrett, con đường theo đuổi ma pháp thực gian nan, một chút không để ý thậm chí có thể mất mạng, con đường này còn thực tịch mịch, không biết lúc nào con sẽ phát hiện bên người mình chỉ còn lại ít ỏi mấy người hoặc không một bóng người, bốn phía tràn đầy mênh mông mịt mù, nhìn không thấy chốn theo đuổi phía trước, một khi dừng bước hoặc quay đầu lại chỉ làm cho con rơi vào sây trong sương mù dày đặc, cuối cùng không tìm đến được phương hướng của chân lý -- người thực sự có thể thành công đạt tới mục tiêu rất ít, con xác định mình muốn bước trên con đường này sao?''

''Dạ.''

Thấy vẻ mặt Jarrett đầy kiên quyết và động tác gật đầu không chút do dự, Kirsten vừa lòng nở nụ cười -- tuy rằng quá trình rất không hài lòng, nhưng ít ra hắn vô cùng vừa lòng đồ đệ này, dù là thiên phú hay tính tình.

''Có thể học tập ma pháp đúng là rất tốt, nhưng thân thể mới là quan trọng nhất.'' Thang Mộ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa đầy thịt của Jarrett, ''Cơm trưa ở trên bàn bên ngoài, đi ăn no rồi mới trở lại học tập chứ.''

''Được.'' Jarrett tâm tình tốt, không chút khách khí nở mộ nụ cười sáng lạn, thành công làm người vừa chính thức chuyển chức vụ thành ''đệ khống'' - Thang Mộ choáng đầu, hoa mắt.

Nhìn chăm chú vào bóng dáng vui vẻ của Jarrett, Thang Mộ lặng lẽ hai tay tạo hình chữ thập, cả người bay lên đầy những đoá hoa nhỏ màu hồng nhạt: ''Đệ đệ nhà ta rất đáng yêu đúng không?''

"....chính xác.''

''....Đồ gay, tránh xa đệ đệ của ta một chút!!'' Không khí bao quanh cả người Thang Mộ trong nháy mắt từ xuân về hoa nở biến thành gió lạnh ào ào.

''... ....'' Kirsten cảm thấy mình thực cực kỳ khổ sở, nếu là năm đó, hắn đã sớm cho một quả cầu lửa nổ chết cái đồ ngu ngốc này, nhưng vấn đề là hắn hiện tại là trạng thái linh hồn vừa mới sống lại, tuy rằng thông qua hấp thu ma lực của kí chủ có thể dần dần chạm được vào ngoại vật, nhưng không có cách nào thoát khỏi trạng thái linh thế, không có người có thể nhìn thấy hắn, mà hắn cũng không thể sử dụng ma pháp, huống chi, đối phương lại còn có năng lực trực tiếp tổn thương linh hồn... Cho nên, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Nhưng tình huống này cũng không phải không có lợi.... Ví dụ như, nếu hắn sử dụng thân thể thực, khả năng kia rất khó khôi phục, nhưng hiện tại, chỉ cần tiếp tục hấp thu ma lực của Jarrett, hắn vẫn có thể dùng thủ pháp khác tu bổ linh hồn, khôi phục vật phẩm quý giá đã mất kia... Nhưng việc này tuyệt đối không thể cho nữ nhân này biết!!!

Nhớ đến hắn đường đường là một Pháp thánh oai phong một cõi, vì sao lại lưu lạc đến bộ dáng thương tâm... Không! Hắn như thế gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!

Vì thế Kirsten nuốt nước mắt ào ào trong lòng xuống: ''Ta nghe lời ngươi cũng đã biến thành như vậy, còn có thể làm cái gì với Jarrett chứ?''

Đúng vậy, khuôn mặt hắn giờ này, chính là điều kiện Thang Mộ đưa ra.

Từ trong thần khí (ý chỉ viên ngọc trai) bay ra vị ma pháp sư anh tuấn, nam tính, đây là hình tượng gay có bao nhiêu quen thuộc chứ, nàng tuyệt đối không cho phép!!!

Cho dù đệ đệ nhà nàng vốn là thẳng, cả ngày đưa tới trước mặt hắn một tên nam nhân anh tuấn, nói không chừng ngày nào đó thì cong xuống, nhưng đưa tới cái lão gia gia thì không giống nhau, Thang Mộ thật sự tin tưởng, xem ông ta là gia gia của Jarrett đối xử, thì thằng bé tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đông đảo muội tử lại chọn một lão gia gia.

Một lần vất vả, nhàn nhã cả đời!

Nàng cảm thấy sợ hãi vì sự thông minh của mình.

''Hơn nữa, ta không hứng thú với đàn ông, nếu ngươi thật sự không muốn ta tiếp cận hắn, ta có thể nghĩ biện pháp giải trừ khế ước lúc đó với hắn, tuy rằng khả năng rất thấp, nhưng nếu ngươi dùng khả năng đặc biệt kia giúp đỡ....'' Kirsten cố gắng chứng tỏ sự trong sạch của mình.

Vốn hắn nghĩ Thang Mộ nghe xong lời này sẽ thực vui vẻ, không nghĩ rằng nàng lại thay đổi sắc mặt.

''Đệ đệ nhà ta đáng yêu như vậy, ngươi lại muốn vứt bỏ hắn?!''

''... ......''

Kirsten cuối cùng xác định, còn muốn thực sự khai thông đối phương hắn nhất định là tự đi chịu tội!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc!

Avatar
Trần quyên17:06 28/06/2016
truyện hay nha, lâu rùi chưa đọc đc truyện nào hay như này nha, cười lăn lộn! Thân ái, mong càng ngày càng có nhìu truyện tửng hơn và hơn nữa ^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK