Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ưu điểm của Chức nghiệp Cung thủ ở [Long Chi Cốc] không nhiều, có một cái, chính là chạy trốn nhanh.

Thang Mộ ở cấp 0 có thể sử dụng “lăn mình và tránh sơ cấp” trong quá trình vừa chiến đấu vừa chạy, nghe qua có vẻ thật là thần bí, kỳ thật chính là trò lộn mèo lúc nhỏ hay chơi, hai tay chống đất lật người trái phải trước sau là được rồi.

Có lẽ do nơi này chỉ giam giữ trẻ em nên dọc đường đi cũng không có cai ngục.

Cho nên Thang Mộ cũng không sợ mất mặt, vừa chạy vừa lộn về phía trước, cách này nhanh hơn chạy bộ đơn thuần nhiều. Cũng may, áo ngủ trên người nàng phân ra là áo và quần, nếu không sợ là một đường đi hết.

Chỉ một lát sau, nàng đứng ở trước một cánh cửa, căn cứ vào hiển thị của bản đồ, bên trong trừ điểm biểu thị nam chủ còn có một điểm đỏ, hẳn chính là tên cai ngục lúc trước.

Cửa không khoá, sau khi giương cung lên, nàng rất dễ dàng đá văng nó trong một cước.

''Người nào?''

Lần thứ hai lên sân khấu, tên cai ngục theo bản năng xoay lại, lại hô lên lời kịch giống y chang lần trước.

Mặc dù đã PK trên mạng vô số lần nhưng đánh nhau với người khác trong thực tế đối với Thang Mộ mà nói vẫn là lần đầu tiên, cho nên không thể tránh khỏi…. có chút khẩn trương.

Hơn nữa vào lúc này, tên cai ngục còn hét lên.

Nàng bị tiếng hét lớn làm sợ tới mức trượt tay, tay đang kéo mũi tên lại vô ý buông ra, vì thế nhân sinh của người lần đầu tiên bắn cung cứ như vậy bị cướp đi.

''A!!!""

Đợi đến lúc Thang Mộ hồi phục được năng lực tư duy, phát hiện tên cai ngục đã ngã xuống đất, hai tay ôm đản (trứng), vẻ mặt biểu hiện vừa thống khổ vừa vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết không ngừng.

''.....''

Cái này thật sự là không đúng đâu!

Dựa vào phương hướng mà nàng đã giơ tên, dù thế nào cũng chỉ có thể bắn trúng đầu hoặc vai đối thủ, làm sao lại có thể lệch đến cái địa phương kia?

Chẳng qua là bắn cung bình thường thôi mà? Cũng không phải tên bị cong, hướng đi này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị vậy?

Hơn nữa bây giờ nàng nên nói cái gì mới tốt đây?

Thực xin lỗi ta trượt tay -- Thế này không phải là muốn bị đánh sao?

Trứng của ngươi có khoẻ không? – Hình như có chút đáng khinh nha?

Chờ chút đã!

Cuối cùng Thang Mộ cũng phản ứng lại, hiện tại không phải là lúc ngẫn người, bởi vì vị huynh đệ đáng thương đang kêu gào thảm thiết cho nên không ít điểm đỏ đang tụ tập lại đây.

Nàng vội vàng chạy đến góc tường, nâng nhân vật chính đang ngã vào góc tường, vừa nhìn liền tức giận, còn chưa tính đến gương mặt nhỏ nhắn vốn đã bẩn còn bẩn hơn vậy mà đôi mắt sáng ngời để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc, lại nhắm chặt lại; quá rõ ràng là hắn đã bị mất ý thức, mà nguyên nhân … Thang Mộ dễ dàng tìm được vết bầm tím thật to trên trán hắn – đây là trực tiếp đập đầu đứa nhỏ vô tường sao?

Thật sự là quá đáng!

Nàng từ túi ảo lấy ra “Áo choàng rách nát’’ nhặt được lúc đánh quái trước kia đem bọc đứa nhỏ lại một cách kỹ lưỡng, lại lấy ra một cái ‘’Dây thừng bị vứt bỏ’’ để buộc hắn ở trước ngực. Không thể không nói, hằng ngày lúc chơi game này, những thứ như thế là rác, hoàn toàn không có tác dụng gì chỉ có thể vứt vào cửa hàng; thế mà đổi thành thế giới thực … Thật đúng là phát huy tác dụng vô cùng.

Quả nhiên, không có thứ không thể sử dụng, chỉ có không biết dùng.

Sau khi nhanh chóng làm xong mọi thứ, Thang Mộ đứng lên, lại kéo dây cung, cảnh cáo tên thủ vệ bằng giọng điệu hung ác: “Lần sau lại để ta nhìn thấy ngươi ngược đãi trẻ em, kết cục chính là như vầy!’’

Một mũi tên dũng mãnh được bắn ra!

Thang Mộ đối rất tự tin với mũi tên lần này, không giống như vừa rồi, lần này nàng có nhắm bắn nha!

Nếu không ngoài dự đoán, mũi tên này sẽ sượt qua lỗ tai hắn.

Nhưng mà sự thật lại hung hăng cho nàng một cái tát vang dội…

Không có khả năng… Không nên….

Thang Mộ chấn kinh rồi, phương hướng mũi tên ban đầu không có vấn đề gì, nhưng mà ngay khi sắp bay đến bên tai hắn, đột nhiên lại hạ xuống, hung hăng đâm vào giữa hai chân đối phương.

“A!!!’’

Lại một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Thang Mộ nhìn chăm chú vào vị huynh đệ đầy bi kịch đang ôm trứng lăn lộn trên đất, nghẹn họng không thể nói gì, nhưng nàng vẫn không quên nguy cơ hiện tại cho nên đẩy cửa chạy ra ngoài.

Huynh đệ … thật sự xin lỗi … Lần sau ta nhất định bắn trúng mục tiêu!

Mang theo áy náy, nàng chạy một mạch.

Có lẽ vì đã dung hợp với hệ thống trò chơi, khí lực của nàng lớn hơn nhiều, trên ngực mang theo một đứa nhỏ cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tốc độ của nàng, chỉ là không thể tiếp tục lộn mèo.

Đương nhiên, tốc độ của tiểu quái làm sao có thể so sánh được với đường đường Cung thủ đại nhân chứ?

Theo bản đồ trong đầu, Thang Mộ vô cùng thuận lợi tránh thoát nhiều quân truy đuổi, bằng tốc độ nhanh nhất theo con đường nhanh chóng và tiện lợi nhất chạy tới lối ra.

Có lẽ ông trời cũng chiếu cố nhân vật chính, cửa ra phụ cận cư nhiên chất một đống gỗ cao cao, lại giương cung kéo tên, Thang Mộ quyết đoán bắn một mũi tên ra, đống gỗ mất cân bằng lập tức đổ xuống, vừa đúng lúc năng cản bước tiến của quân truy đuổi.

Một chốc chậm trễ này cũng đủ cho Thang Mộ tiêu sái chạy xa.

Thậm chí trong lúc chạy trốn, nàng còn có dư thời gian tự hỏi: Mũi tên này thực sự là rất chuẩn xác nha, không có một chút lệch lạc nào, chẳng lẽ sai lầm của nàng là nhắm vào vị nhân huynh vừa rồi sao? Người kia cùng với thương ca ca nhất định là may mắn như nhau e!

Chạy một mạch đến một con hẻm nhỏ, Thang Mộ mới ngừng bước chân; lúc bình thường hơi vận động một chút đã thở hỗn hễn nay thì thở mạnh một chút cũng không có.

Thật cẩn thận nhìn nhìn bên ngoài, Thang Mộ rốt cục ý thức được một vấn đề -- quần áo nàng mặc lúc này thật là vô cùng không phù hợp.

Cũng may “Áo choàng rách nát’’ lúc trước còn lại không ít, nàng lại lấy ra một cái từ túi ảo, bao mình lại thật kỹ, tuy rằng nhìn có chút khó coi, nhưng ít ra còn có thể không quá đột ngột dung nhập vào thế giới này – nàng cũng nên cảm tạ [Long chi cốc] là trò chơi lấy bối cảnh Phương Tây nhỉ?

Động tác buộc áo choàng tuy rằng nhẹ nhàng nhưng dường như quấy rầy giấc ngủ của nam hài, hắn nhíu nhíu mày, từ từ tỉnh lại.

Chú ý tới động tác của hắn, Thang Mộ vội thả hắn từ trong ngực xuống mặt đất : ''Ngươi tỉnh? Có chỗ nào không thoải mái không?''

''...'' Mới từ mê mang tìm lại ý thức, nam hài theo bản năng ngẫng đầu nhìn về hướng người nói chuyện, giật mình.

''Có phải bị đau ở chỗ nào không?'' Thang Mộ càng lo lắng, đây chính là nhân vật chính nhân vật chính đó! Không phải là bị ngốc chứ? Chẳng lẽ nàng không chỉ phải nuôi lớn mà còn muốn phát triển IQ luôn sao?

Đừng nói giỡn chứ !

''Không ...'' Nam hài cúi đầu, âm thanh nho nhỏ vang lên, ''Ta nghĩ ngài sẽ không quay về nữa''.

''À ...'' Thang Mộ lúc này mới nhớ, lúc trước vì bị Ngựa đực đại thần hạ độc thủ, nàng đột nhiên biến mất trước mặt hắn, lúc đó đối với cậu bé mà nói, vậy xem như là bỏ đi sao?

Bất quá, nàng thực sự là oan uổng nha!

Nhưng mà nàng cũng không thể nói với đứa nhỏ "Đều là lỗi của cha ngươi!'' được, huống chi thật ra nhờ đối phương cho nàng Bàn tay bạc mới có thể giúp bọn họ thuận lợi mà trốn đi.

Cho nên...

Thang Mộ khom lưng xuống, xoa trên đầu mềm mại của hắn: ''Cái kia ....ta không phải muốn bỏ ngươi lại.''

"?''

"Khụ, kia, không phải ta đi tìm áo choàng cho ngươi sao?’’

''....''

'' Nếu không thì ngươi tới bây giờ còn cởi truồng nha.''

Nam hài vẻ mặt thật 囧, chắc là vì thẹn thùng, hắn vội vàng đứng lên cho nên áo choàng trên người trượt xuống.

Thang Mộ cúi đầu, trên dưới nhìn quét qua một phen, sau đó bình tĩnh nói : ''Đúng, giống như là bây giờ."

"... ..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc!

Avatar
Trần quyên17:06 28/06/2016
truyện hay nha, lâu rùi chưa đọc đc truyện nào hay như này nha, cười lăn lộn! Thân ái, mong càng ngày càng có nhìu truyện tửng hơn và hơn nữa ^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK