Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kirsten thực u buồn, bởi hắn lại vô duyên vô cớ bị đánh tơi bời.

Jarrett thực u buồn, dù hắn cũng không biết lý do vì sao.

Thang Mộ cũng thực u buồn, vì .... nàng hình như không cẩn thận mà cướp đi nổi bật của đệ đệ mình, còn nhân tiện xoát luôn độ hảo cảm của em dâu tương lai cùng mẹ em dâu tương lai.

Đây là loại.... rối rắm gì thế!

Nhưng mà bên trong rối rắm vẫn có tin tốt!

Tuy rằng Ngựa đực Đại thần - cái loại hàng không thể dựa vào này còn hoàn toàn chưa nói rõ cái gọi là ''Cập nhật phiên bản'' rốt cuộc là cái gì, nhưng dựa theo những gì Thang Mộ lục lọi, cuối cùng tìm được trong túi ảo của mình tăng thêm một mục nho nhỏ - Bán (bán hàng).

Đừng xem thường cái mục nhỏ này, tác dụng lại không nhỏ đâu.

Cái này có nghĩa, Thang Mộ có thể dùng nó bán đi mấy thứ trong túi ảo!

Tuy rằng chỉ có thể bán giá bằng tám phần, nhưng tốt xấu gì cũng an tâm.

Vì thế Thang Mộ ''Hi bá bá'' bán đi, kim tệ trong túi ảo nhanh chóng tăng lên, nàng cảm thấy mỹ mãn gật đầu, sau đó lại vô cùng bất mãn lắc đầu; nếu lại cập nhật cho nàng nơi giao dịch hoặc cửa hàng ảo thì thật tốt, không cần ra ngoài cũng có thể mua được mọi thứ; quả thực là dị giới phiên bản đào bảo à!

Bất quá, hiện tại việc cần suy nghĩ không phải cái này.

Ngày hôm nay, nàng nhận được một tin tức quan trọng, chính là cô bé Liz một tháng sau sẽ trở thành tân sinh của học viện Farrell, học viện này ở Thành Kermit mà nói cho dù là loại dế nhủi như Thang Mộ cũng biết tới, bởi vì thật sự rất nổi tiếng.

Mà vì Liz là thiên tài song hệ vĩ đại, không những được miễn phí nhập học mà hàng tháng đều được lĩnh một số tiền sinh hoạt phí nhất định.

Đây là chỗ tốt của thiên tài ưu tú.

Nếu muốn cua được cô bé, cùng vào học viện dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng Jarrett thật sự cần nhập học sao?

Tuy rằng cái mặt hàng Kirsten này là không thể trông cậy được, nhưng làm một người sư phụ hắn vẫn đủ tư cách.

Hơn nữa.... Miễn là loại văn dị giới thì phải đi học, cái loại tình tiết đã bước chân lên con đường thối nát này, Ngựa đực đại thần thực sự còn muốn dùng lại sao?

Không đợi nàng nêu ra vấn đề này, Kirsten đã tìm tới trước nàng: ''Ta cảm thấy chúng ta nên tạm thời rời khỏi thị trấn này.''

''Lý do?''

''Tu luyện ma pháp không phải tự mình luyện tập thì có thể hoàn thành, còn cần phải thực chiến nhiều.''

''Cho nên ý của ông là....'' Thang Mộ nghĩ tới rừng Boddington mình thường xuyên đi xoát quái.

''Đúng vậy.'' Kirsten gật đầu, không thể không nói, khi ông ta giữ mặt nghiêm túc thì cũng có thể doạ người, ''Hơn nữa, nghe Jarrett nói, các ngươi trước mắt còn gây hấn với người khác.''

''.....Cái này....'' Đây là hi sinh bắt buột khi cua gái mà!

Kể ra thì, thế lực của vị ''Booker lão gia'' tại thị trấn nhỏ này thực không nhỏ, tuy nàng không sợ đối phương, nhưng lại không muốn dây dưa lãng phí thời gian cùng họ, làm một quyết định đi hay ở, Thang Mộ quyết đoán gật đầu: ''Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai chúng ta đi, ta ra cửa hàng mua thuốc cùng nhu yếu phẩm, ông đi kêu Jarrett đi thu dọn đồ đạt đi.''

Sau khi phân công, Thang Mộ quyết đoán ra ngoài, vừa đi vừa cẩn thận quan sát đến những điểm sáng trong bản đồ để phòng kẻ địch xuất hiện.

Không thể không nói, bọn họ hành động thật sáng suốt, Rhodes Booker thật sự muốn trả thù, đáng tiếc hiện giờ hắn còn đang bi kịch hôn mê, mà người nhà hắn cũng đang vội vã tìm kiếm thầy thuốc khắp nơi để trị liệu ''thương thế'' nghiêm trọng kia, tạm thời không rảnh bận tâm đến ý này của hắn.

Sau khi mua được kha khá các loại dược thảo và đồ dùng cần thiết, Thang Mộ tìm chỗ yên ắng nhét toàn bộ mấy thứ này vô túi ảo, sau đó đi vào quán rượu, đúng vậy, nàng phải đi thông báo cho Jenny đại tỷ chạy trốn; bản thân Liz chính là mục tiêu của đối phương, nếu vì bọn nàng rời đi làm đối phương đem tức giận trút hết lên trên người mẹ con này, nàng sẽ áy náy đến chết.

Nhưng thật đáng tiếc, Jenny đại tỷ hôm nay không có ở quán rượu.

Thang Mộ dựa vào trí nhớ đi tới nhà cô ấy, nhà Jenny đại tỷ cách nhà nàng không quá xa, cách hai con phố mà thôi.

Cho nên mới nói, trong hậu cung của nam chủ không thể không có duyên phận mà, thanh mai trúc mã vân vân, mỗi cái nam chủ đều phải có!

Thang Mộ vừa cảm thán vừa tiến lên gõ cửa, một lát sau, trong nhà vọng ra âm thanh cảnh giác của đối phương: ''Ai vậy?!''

''Là ta, tỷ tỷ của Jarrett.'' Thời điểm này đem nam chủ ra là được rồi! Hơn nữa tên của nàng.... thật sự là không nói nên lời!!!

Cửa nhanh chóng mở ra, Jenny đại tỷ nhìn chăm chú vào nàng, giọng nói thả lỏng: ''Là cô à.....''

''Vâng, cô là đang.....'' Thang Mộ nhìn vào phòng khách rõ ràng đã được thu dọn xong, nháy mắt liền hiểu được, ''Cô cũng quyết định phải rời khỏi chỗ này sao?''

''Đúng vậy.'' Jenny gật gật đầu, trả lời, ''Sự việc hôm nay cô cũng nghe đệ đệ nhà cô nói qua phải không? Ở lại chỗ này thì sớm hay muộn tên cặn bã kia cũng tìm tới gây phiền phức, đúng lúc quán rượu có đoàn mạo hiểm muốn đi Thành Kermit, ngày mai ta và Liz sẽ đi cùng với họ.''

''Vậy là tốt rồi.'' Thang Mộ cũng nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu nói, ''Hôm nay ta đến để tạm biệt cô, ta và Jarrett cũng muốn rời đi.''

''... .........Thật xin lỗi.'' Jenny đại tỷ tiến lên ôm lấy Thang Mộ, ''Là ta và Liz làm phiền các người.''

''Không liên luỵ, không liên luỵ.'' Thang Mộ an ủi vỗ vỗ vai đối phương, ''Hơn nữa nếu có duyên, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại ở Thành Kermit.''

"Đến lúc đó ta sẽ mời cô ăn cơm.''

''Quyết định vậy đi, đúng rồi, Liz đâu?''

''Con bé sao? Còn đang tắm.'' Jenny đứng dậy sau màn ôm ngắn ngủi, ''Cô muốn gặp con bé?''

''Không, ngày mai mấy giờ các người đi?''

Tuy rằng phụ bản ''Anh hùng cứu mỹ nhân'' không xoát được nhưng phụ bản ''Chia tay'' kinh điển tuyệt đối không thể bỏ qua!

Sau thời gian thăm hỏi, Thang Mộ lễ phép tạm biệt Jenny, sau đó nhanh chóng về phòng nhỏ nhà mình, tuy rằng bản đồ thể hiện mọi thứ đều an toàn, nhưng không có Jarrett bên cạnh, nàng vẫn có chút lo lắng.

Mới về nhà, nàng liền nhìn thấy Jarrett lẳng lặng ngồi trên ghế phòng khách, không đọc sách, giống như đang chuyên tâm đợi cái gì đó.

Vì nàng vào nhà nên gió bên ngoài thổi vào, ánh nến vốn chỉ hơi hơi lay động trở nên lung lay dữ dội.

Jarrett bất giác ngẫng đầu, sau đó vẻ mặt kinh hỉ nhảy xuống ghế chạy qua: ''Tỷ tỷ, người trở lại?''

''Đúng vậy.'' Thang Mộ khom lưng, sờ sờ mái tóc mềm mại của Jarrett, ''Ngươi đang chờ ta sao?''

''......Dạ.'' Jarrett mím môi, cúi đầu.

''Làm sao vậy?'' Là một người đệ khống tiêu chuẩn, Thang Mộ nhận ra rõ ràng cảm xúc của đệ đệ bảo bối nhà mình không thích hợp, vội vàng nhẹ nhàng hỏi.

Jarrett trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, nhỏ giọng tỏ vẻ phủ định.

''Là lưu luyến nơi này sao?'' Thang Mộ cảm thấy mình hình như biết rõ cái gì, mặc dù ở lại nơi này không được mấy ngày, nhưng dù sao nơi này là nơi định cư đầu tiên tại thế giới này của nàng, phải rời đi thật sự có chút bỏ không được, đối với Jarrett mà nói...... Nàng không biết cuộc sống ngày xưa của hắn thế nào, nhưng luyến tiếc như vậy, nếu nàng có thì hắn nhất định cũng có chứ.

''Nếu không, ta mua nơi này được chứ? Về sau chúng ta có thể thường xuyên trở về ở.''

''Được, ta giờ đi tìm chủ nhà!''

''Không cần.'' Ngoài dự kiến của nàng, Jarrett lại cự tuyệt.

''Hả?''

Lại ngoài dự kiến của nàng, Jarrett ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại từng bước tiến lên, chủ động ôm lấy nàng, tựa đầu chôn sâu vào lòng nàng.

Hành động như vậy.... vẫn là lần đầu tiên.

Vì Thang Mộ quá mức kinh hỉ mà bị rơi vào trạng thái hoá thạch, mất một lúc mới ý thức được -- thay vì ngẫn ngơ bất động, nàng hẳn là nên đáp lại đối phương chứ?

Vì thế nàng biết nghe theo lẽ phải mà ôm lấy Jarrett, bàn tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng cậu bé, trong không khí yên tĩnh mà ấm áp, nàng ''phúc chí tâm linh'' (khi vận may tới thì con người cũng không ngoan, linh hoạt hơn), không biết thế nào lại nói ra một câu: ''Đừng sợ, cho dù rời khỏi nơi này, ta cũng luôn luôn bên cạnh ngươi.''

Rồi sau đó, nàng cảm thấy thân thể cậu bé run rẩy, ôm nàng chặt hơn nữa.

Thực dùng sức, nhưng không khó chịu -- rất ấm áp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc!

Avatar
Trần quyên17:06 28/06/2016
truyện hay nha, lâu rùi chưa đọc đc truyện nào hay như này nha, cười lăn lộn! Thân ái, mong càng ngày càng có nhìu truyện tửng hơn và hơn nữa ^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK