Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị đệ đệ bảo bối làm cảm động hoàn toàn, Thang Mộ cả buổi tối không ngủ được.

Lăn qua lộn lại trên giường, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng mà người khác nghe được sẽ cảm thấy là tiếng cười quỷ dị; cũng may mắn là tối nay kẻ trộm không tới, nêú không người anh em đáng thương này dù không bị bắn chết có lẽ cũng bị hù chết.

Cũng may hệ thống dung hợp thân thể thật sự là đạt tiêu chuẩn, dù một đêm không ngủ, ngày hôm sau Thang Mộ vẫn tinh thần phấn chấn -- làm một người đệ khống, nàng đã đạt được sức mạnh tinh thần tốt nhất.

Sau khi hưởng thụ buổi sáng thảnh thơi, Kirsten cũng làm hết phận sự đem đồ đạt Jarrett thu thập nhét vào không gian trong Tinh vân châu, nghe nói không gian kia là không gian có khả năng thăng cấp trong truyền thuyết, thực lực kí chủ càng mạnh, không gian càng tăng lớn.

Đương nhiên, loại khoe khoang này của hắn Thang Mộ nhìn một cái cũng không thèm -- loại tình tiết này nàng xem nhiều rồi, hoàn toàn không có điểm mới!

Hơn nữa lão gay tiểu bạch kiểm này sao quan trọng bằng muội tử được!

Lúc hai người một linh hồn chạy tới nhà muội tử, Jenny và Liz cũng đang chuẩn bị ra khỏi nhà, nhìn thấy bọn họ dĩ nhiên là rất kinh hỉ.

''Jarrett, tỷ tỷ.'' Liz muội tử hoan hô một tiếng, kích động chạy tới.

''Chào, Liz.'' Thang Mộ khom lưng, vỗ vỗ đầu cô bé, thành công đổi được một nụ cười loli an lòng người.

''Chào tỷ tỷ, tỷ cùng Jarrett tới tiễn chúng ta sao?''

''Đúng vậy.'' Thang Mộ vừa nói vừ đâm đâm thắc lưng đệ đệ mình, ý bảo hắn chạy nhanh tới trao đổi tình cảm với cô bé.

''......'' Jarrett đã hình thành thói quen nào đó tên là ''Không biết nói gì'', yên lặng đưa túi nhỏ trong tay ra, ''Trên đường cẩn thận, đây là cho ngươi.'' Tỷ tỷ tối qua chuẩn bị thật lâu, kết quả là đưa cho người khác.... ....

Liz nhận lấy túi, quơ quơ: ''Là cái gì thế?''

''Là.....''

Thời điểm hai đứa nhỏ nói chuyện phiếm, Thang Mộ lặng lẽ bay tới bên người Jenny đại tỷ, lấy tay đâm đâm cánh tay đối phương: ''Nhìn đi, hai đứa nhỏ nhà chúng ta thật xứng đôi nhỉ!''

Jenny nghiêng mắt liếc nàng một cái: ''Cô đây là đánh chủ ý với con gái ta sao?''

''... ......Đừng nói khó nghe như vậy.'' Thang Mộ ho khan hai tiếng, ''Ta chỉ nói ra xúc động trong lòng mà thôi.''

''Phải không?'' Lại là một ánh mắt mang ý vị thâm trường.

Không biết tại sao, Thang Mộ cảm thấy toát mồ hôi lạnh.... Ánh mắt này, hơi kì diệu à.

''Đáng tiếc, cô tới chậm rồi.''

''Hả?'' Thang Mộ kinh hãi, đây là ý gì?!

Thời điểm nàng không biết tới, vật hi sinh nam phụ đã lên sân khấu rồi sao?! Làm sao, làm sao, ở chỗ nào? Lại dám đoạt muội tử với đệ đệ bảo bối của nàng, là muốn đi tìm chết sao hả!

''Là ai?!" Nàng gần như là nghiến răng nghiến lợi hỏi những lời này.

Jenny đại tỷ nhún vai cười: ''Ai biết được, ta cũng không biết tên đối phương, nhưng mà Jarrett nhà cô chắc là quen biết đó? Dù sao hắn và Jarrett cùng nhau cứu Liz mà.''

''.....Hả?'' Chờ chút, cái này có chút quen tai nha!

''Liz hình như thích hắn, còn nói sau này lớn lên phải gả cho hắn đó.''

''... ...'' Này này, không đúng rồi? Rõ ràng là nói sẽ báo đáp mà! Đâu phải nói là gả đâu, dù cô là mẹ người ta đi nữa cũng không nên tự tiện sửa lời con gái chứ!

Hơn nữa.... Suy nghĩ một lúc, tình địch của đệ đệ nàng lại là chính mình sao?! Vẫn là nên mổ bụng tạ tội đi..... Nhưng mà nếu chết đi thì không được nhìn thấy Jarrett đáng yêu rồi, thật, thật rối rắm.

Thang Mộ u buồn tịch mịch.

Loại cảm giác u buồn này giằng co khoảng chừng năm sáu giây, rồi sau đó, nàng ngộ đạo, dù sao thì hiệu quả của ma pháp Thuật che đậy kia rất hên xui, vậy có nghĩ ''Người đã cứu Liz'' vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện nữa, Jarrett nhà nàng vẫn còn cơ hội!

Cho nên, nàng vẫn được sống rồi.

''Thời gian sắp tới rồi, Liz.''

Vừa mới hiểu rõ ràng, Jenny đại tỷ đột nhiên xoay về Liz nói một câu như thế.

Cùng lúc đó, Thang Mộ cũng thấy trên bản đồ một nhóm điểm sáng xanh đang hướng về phía bọn họ, hẳn là thành viên Đoàn mạo hiểm mà Jenny nói?

''Thật sự phải nói tạm biệt rồi.''

''Đúng vậy.'' Thang Mộ gật gật đầu, ''Trên đường cẩn thận.''

''Được.''

Jenny một bên đáp, một bên nắm tay Liz, tiến lên hai bước, rồi đột nhiên quay đầu tiến đến bên tai Thang Mộ nói: ''Biết không? Trên người cô có loại hương vị đặc biệt.''

''Hôi nách?''

''... .......''

Sau ba giây, Thang Mộ mới ý thức được mình mới nói cái gì, lập tức 囧, cũng may bộ mặt vì nguyên nhân đặc thù vẫn trấn định như trước, nói lời này thật sự không phải là cái sai của nàng đâu! Trước đây quen nói giỡn với mấy cô gái trong Bang phái, buột miệng nói ra.....

''Tóm lại, sau này lúc cải trang đừng cho những người khác dựa gần quá mới được.'' Jenny đại tỷ cười nhẹ hai tiếng, xoay người rời đi, cúi đầu nói một câu cuối cùng phiêu tán trong gió, ''Nếu không thì nhất định bị đoán được, 'Đại ca ca'.''

''!!!!!''

Bị, bị phát hiện rồi!

Từ khi nào......Chờ đã, lúc cứu người sáng hôm qua và khi nhìn thấy Jenny đại tỷ lúc tối qua, nàng hình như đều bị đối phương ôm, trách không được....

Bất quá, vậy cũng tốt mà?

Nếu biết người đó là nàng, Jenny đại tỷ dù sao cũng sẽ không cho phép con gái mình thích một nữ nhân đâu.

Vì thế, mặc kệ thế nào, kết quả tốt đẹp là được, dù sao lúc nàng cải trang đi bán này nọ, cũng không phải phòng bị với hai mẹ con này.

Nghĩ thông suốt mọi thứ, Thang Mộ khôi phục lại tâm tình thoải mái, cầm bàn tay bé nhỏ Jarrett nhà mình: ''Chúng ta cũng đi thôi!''

''Dạ.'' Jarrett gật đầu, tự mình nắm lấy tay, độ ấm trong lòng bàn tay đối phương làm hắn thoải mái hơi hơi hí mắt, ngữ điệu cũng không tự giác vui vẻ lên, ''Tỷ tỷ, người đi qua khu rừng rồi sao?''

''Đi qua rồi.''

''Lúc nào?''

''Mới mấy hôm trước.''

''A? Sao ta lại không biết?''

''Lúc nữa đêm, thời điểm đó Jarrett ngươi còn đang ngủ chảy nước miếng kìa.'' Thang Mộ vừa nói vừa khom lưng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm, ''Biết mới là lạ đó.''

''Ta không có chảy nước miếng đâu!'' Jarrett vỗ vỗ mặt, ''Tỷ tỷ người nhất định là nhìn nhầm rồi.''

''Phải không?''

''Đương nhiên!''

''Vậy à.... có lẽ thế....''

''Không phải có lẽ, nhất định là tỷ tỷ nhìn nhầm rồi!''

Thành công làm cho đệ đệ mình xù lông, Thang Mộ không tự giác phát ra tiếng cười ''Phốc'', làn da hai bên má cũng co rút, miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra là đang cười, tuy rằng nhìn có chút vặn vẹo.

Lúc trước nhìn nụ cười thực quỷ dị, nay lại nhìn lại lại làm người ta cảm thấy vô cùng an tâm.

Jarrett nhìn nhìn liền cúi đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng bị nắng sớm chiếu vào ở cùng một chỗ của hai người,..... Sau ngày đó, chưa từng nghĩ tới mình còn có một ngày có thể trải qua cuộc sống như vậy, nếu đây là ''Thần tích'' mà lời mọi người nói, như vậy hắn quyết định tin tưởng lời cha mẹ khi nhỏ nói với hắn --''Con là đứa nhỏ được thần tiên quan tâm.''

Nhưng mà dù cho Nữ thần ánh sáng thật sự tồn tại trên thế giới, có lẽ cũng sẽ không ấm áp như hiện giờ nhỉ.

Tuy rằng nơi phát ra ấm áp này thỉnh thoảng là người ta cảm thấy có chút phức tạp, ví dụ như hiện giờ --

''Tốt lắm! Jarrett, giờ chúng ta phải tìm một nơi cho ngươi đi tắm đã.''

''... ...'' Tỷ tỷ, chẳng lẽ người đã quên nơi chúng ta phải đi là rừng rậm tràn ngập ma thú sao?!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc!

Avatar
Trần quyên17:06 28/06/2016
truyện hay nha, lâu rùi chưa đọc đc truyện nào hay như này nha, cười lăn lộn! Thân ái, mong càng ngày càng có nhìu truyện tửng hơn và hơn nữa ^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK