Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc!

Chương 85: Bỏ trốn dưới ánh trăng

Tam Thiên Lưu Ly

05/04/2016



Tại sao lại biến thành như bây giờ?

Thang Mộ cũng rất không hiểu.

Vốn là nàng chỉ nhắm mắt chạy trên con đường tràn ngập ánh trăng. . . . . .

Nàng vốn không phải tới tham gia hôn lễ sao?

Gặp được chú rễ, còn được dẫn đi vào.

Cảm giác ăn cơm, phân phòng, gặp trưởng bối, cuối cùng còn ngủ cả buổi chiều.

Tất cả. . . . . . Chẳng lẽ không đúng với trình tự bình thường sao?

Cho đến khi nhìn thấy Serena ăn mặc như công chúa, không sai, chính là Serena mà nàng biết đó.

Cô ấy lại thật sự là công chúa đấy.

So với kinh ngạc, chẳng bằng nói là hoảng sợ.

Bởi vì trong nháy mắt đối phương nhìn thấy nàng, liền nhào vào trong ngực, ôm chặt nàng khóc lớn chừng hai giờ liền, kéo thế nào cũng kéo không ra. . . . . . Được rồi, nàng biết cách mà mình rời đi ngày trước có chút không đúng, nhưng mà không đến nỗi giống như vậy chứ?

Nhìn Jarrett và Ysasi bình thường biết bao nhiêu!

Tính tới thời điểm này, tất cả có vẻ cũng còn bình thường.

Nếu như sớm biết chuyện sẽ phát triển như bây giờ, nàng có chết cũng sẽ không ra ngoài loanh quanh tản bộ vào lúc tối, dù cho buổi chiều ngủ nhiều buổi tối không ngủ được cũng không làm!

Nhưng mà, cõi đời này thật không có nếu như.

Cho nên, nàng đã ra ngoài loanh quanh tản bộ dưới ánh trăng mỹ miều.

Thang Mộ lẳng lặng đi trong hoa viên được cắt tỉa tuyệt đẹp, bởi vì một số lý do không thể nói ra, nên không gọi Jarrett theo -- nàng cảm thấy, có một số việc, xác thực nên suy nghĩ thật kỹ.

"Kate, là cô sao?"

Một tiếng gọi nhỏ nhẹ đột nhiên truyền đến từ đỉnh đầu.

Thang Mộ theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với một ánh mắt tràn ngập sắc thái mong đợi.

Cô gái mặc một bộ váy công chúa màu hồng, hai tay đang siết chặt cột buồm (?) trắng toát được điêu khắc hoa lệ, cúi đầu nhìn nàng, vương miện màu trắng trên đỉnh đầu cô ấy phát sáng rạng rỡ dưới bóng đêm, theo động tác đó mái tóc dài màu hồng buông xõa xuống, trong gió đêm khẽ bay bay.

Mặc dù bộ dáng đã không còn là thiếu nữ quen biết trong quá khứ kia, nhưng lại cho người ta cảm giác không có nửa phần khác biệt.

Thang Mộ chạy chậm tới, vẫy tay về phía đối phương: "Serena, đây là gian phòng của cô sao?"

"Ừ." Serena gật gật đầu, đang lúc làm động tác đó, cả người lảo đảo một cái, liền từ trên ban công lầu hai rơi xuống.

". . . . . . Cẩn thận!"

Thang Mộ bất giác vươn tay, hết sức đàn ông đỡ lấy công chúa điện hạ từ trên trời giáng xuống.

"Này này, sao mười năm không thấy cô vẫn cứ mơ màng như vậy chứ?''

"Xin lỗi xin lỗi, phốc!" Serena áy náy, đột nhiên bật cười lên, nhìn chăm chú vào vẻ mặt tràn đầy mơ hồ của Thang Mộ, nàng ta đỏ mặt một chút, nhỏ giọng giải thích, "Ta chỉ là nhớ tới, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cô đã từng cứu ta như vậy."

"Hả?"

Thang Mộ cúi đầu suy tư chốc lát, mới chợt nhớ ra, hình như nàng ta cũng đã từng rơi từ trên cầu thang xuống?

Nàng gần như quên mất. . . . . .

Chỉ là --



"Biết mình dễ té ngã thì phải cẩn thận một chút chứ!"

Thang Mộ vừa quở trách vừa cẩn thận đặt nàng ta trên mặt đất.

Serena nắm thật chặt quần áo đối phương, cuối cùng vẫn là buông ra -- mặc dù trên người có mang theo Đạo Cụ Ma Pháp, coi như rơi từ độ cao hơn 10m xuống cũng sẽ không bị thương, nhưng có thể được đỡ lấy, thật sự là quá tốt.

"Ừ, lần sau ta sẽ." Serena mấp máy môi, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng hỏi, "Nhiều năm như vậy, cô có khỏe không?"

"Ặc, tốt." Câu nói 'thật ra thì chỉ đi có mười ngày' như thế, vẫn là không nên nói thì hơn, "Cô thì sao? Vẫn tốt chứ?"

Serena gật đầu: ‘Lúc đó, ta cũng có đi tìm cô, sau đó, liền bị đón trở về. . . . . Ta. . . . . . Thật ra vẫn cảm thấy, cô không có chết, nhưng mà, hôm nay có thể nhìn thấy cô nữa lần." Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có thể thấy rõ nước mắt, "Thật sự là quá tốt."

"Trên thế giới không có chuyện nào tốt hơn chuyện này ."

". . . . . . Cô không cần khóc chứ!"

Vốn là Thang Mộ còn có một chút cảm động, nhưng vừa nhìn thấy đối phương hình như lại muốn khóc, nàng chỉ muốn chạy trốn, bị ôm khóc hai giờ gì đó. . . . . . Thật sự là quá đau khổ!

Nàng cũng sắp khóc có được không?

"Ô, xin lỗi." Serena hít mũi một cái, rồi sau đó lau mặt, động tác có chút mạnh nên để lại trên da thịt mềm mại của nàng ta một vết đỏ, "Lúc này nên cười mới đúng."

Dứt lời, nàng ta cố gắng nhếch miệng, lộ ra một nụ cười xinh đẹp như hoa Bách Hợp nở sau mưa.

Thang Mộ ngẩn ngơ.

Hơi ngượng ngùng gãi gãi mặt: "Cám, cám ơn cô quan tâm."

"Không. . . . . ."

"Cũng chúc mừng cô, kết hôn đó."

". . . . . ."

Thang Mộ nhìn chăm chú vào vẻ mặt đột nhiên biến hóa cùng động tác nắm chặt làn váy của Serena, tò mò hỏi "Làm sao vậy?"

"Không. . . . . . Không có. . . . . . Không có gì cả. . . . . ."

". . . . . ." Mặc dù vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng trực giác nói cho Thang Mộ, loại thời điểm này, cái gì cũng không hỏi sẽ tốt hơn.

Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình không phải sao?

Trầm mặc chốc lát, nàng cuối cùng vẫn nói: "Chú rễ của cô hôm nay ta cũng có nhìn thấy, thoạt nhìn là người rất được, cùng hắn kết hôn, cô nhất định sẽ hạnh phúc."

"Hạnh phúc à. . . . . ." Serena thì thào nói, rồi sau đó, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười khổ, "Cô thật cảm thấy ta sẽ hạnh phúc?"

"Ừm!"

". . . . . ."

"Không còn sớm nữa, cô mau đi về nghỉ đi."

Mắt thấy không khí không đúng lắm, Thang Mộ quả quyết chuyển đổi đề tài: "Nhìn đi, ngày mai hôn lễ sẽ cử hành, nếu như cô bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu."

Serena lặng lẽ nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn gật đầu một cái: "Ừ."

Rồi sau đó, nàng ta xoay người, lẳng lặng bước về phía khác.

Thang Mộ nhìn chăm chú vào bóng lưng cô gái dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ buồn bã và cô đơn, không khống chế được nói ra một câu: "Nếu như, nếu như cô có nỗi khổ tâm gì, có thể nói cùng ta, có thể giúp một tay, ta nhất định sẽ giúp."

". . . . . ." Thân hình của đối phương dừng lại.

"A. . . . . . Thật xin lỗi." Thang Mộ che miệng lại, nói xin lỗi, "Ta chỉ là tùy tiện nói một chút." Thấy thế nào thì vị kiếm sĩ tuổi trẻ gọi là Hulbert kia cũng là người không tồi, Serena sẽ không có khổ sở gì đâu nhỉ?

Hơn nữa, xen vào việc của người khác hình như thật không tốt lắm.



Nàng kiểm điểm trong lòng chốc lát; trong nháy mắt vừa rồi cảm giác thấy Serena rất đáng thương, rất cần giúp đỡ, quả nhiên là do ánh trăng cùng bóng đêm kết hợp tạo nên nhầm lẫn nhỉ?

Sau khi Thang Mộ tìm ra đáp án, cũng chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, Serena đột nhiên xoay người lại, Thang Mộ thấy rõ ràng, trên mặt của đối phương đã tràn ngập nước mắt – vừa rồi cô ấy thật sự khóc trong im lặng?

"Cô. . . . . ."

"Cô đồng ý. . . . . ." âm thanh Serena mang theo run rẩy rõ ràng, song nàng ta lại kiên trì, xác thực đem lời mình muốn nói, nói ra miệng, "Dẫn ta đi sao?"

". . . . . . Hả?"

Thang Mộ cơ hồ muốn giật lỗ tai của mình xuống, xem có phải bị hư ở chổ nào hay không?

Đây là lời mời bỏ trốn trong truyền thuyết . . . . . . Không đúng chỗ nào nhỉ? !

"Cầu xin cô," thuận lợi nói ra nói như vậy, Serena giống như tìm được dũng khí, dưới ánh trăng chiếu rọi, nàng ta đưa một bàn tay trắng nõn về phía Thang Mộ, nó mơ hồ lơ lững giữa không trung, giống như dây leo chờ đợi để bấu víu vào: "Dẫn ta đi!"

"Cô đây là. . . . . ." Thang Mộ lui về sau nửa bước; Này này, chuyện này có thể gây ra chuyện lớn đó, mang tân nương đi gì đó; nàng thật sự tới tham gia hôn lễ mà, không phải tới phá quán đâu!

Đang rối rắm, một tia lửa đỏ đột nhiên từ đầu ngón tay Serena bắn ra, vững vàng đánh trúng ngực Thang Mộ -- ngay cả như vậy, nàng vẫn không cảm thấy chút ác ý nào từ bên trong hành động của đối phương.

Gần như là trong nháy mắt, nàng mở hệ thống ra, rồi sau đó rõ ràng nhìn thấy, mình quả nhiên không có mất máu, bị "buff xấu" , tên là "Khống chế" .

"Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Serena đi tới, nhỏ giọng khóc oà lên, "Thật thật xin lỗi. . . . . . Nhưng nếu như không làm vậy, cô nhất định sẽ không dẫn ta đi đúng chứ?"

"Van cầu cô. . . . . . Dẫn ta đi, có được hay không?" Nàng ta lần nữa đưa tay ra.

Rồi sau đó Thang Mộ nhìn thấy thân thể mình, không khống chế được nắm lấy bàn tay mềm mại mà trắng nõn kia.

"Cám ơn."

Bên trong nước mắt, Serena toát ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp.

Giống như đóa hoa lặng lẽ nở rộ dưới ánh trăng.

Tại nụ cười như thế, ngón tay Thang Mộ đang chỉ về hướng dược thuỷ giải trừ tất cả trạng thái xấu, dừng lại.

Sau đó. . . . . .

Không có sau đó!

Thang Mộ gánh vác "công chúa đào hôn", nước mắt rơi đầy mặt mà chạy trốn khỏi Hoàng cung, cho nên nói, chuyện làm sao lại biến thành bộ dạng bây giờ chứ?

Nàng cũng không phải là thương ca[1]!

[1]Không biết là chỉ ai.

Mang công chúa bỏ trốn gì đó!

Vốn nàng thầm nghĩ nên dụ dỗ đối phương một chút đã!

Không ngờ lại bị một vệ binh nhìn quen mắt nhìn thấy!

Nàng chưa kịp giải thích, đối phương liền hô lên "Công chúa bị ác nhân bắt cóc"!

Nàng vốn là chỉ là muốn tránh đối phương nên buông Serena xuống, kết quả người truy kích càng tới càng nhiều, càng ngày càng nhiều. . . . . .

Đến cuối cùng, biến thành tình huống đáng sợ - nàng cõng Serena chạy loạn trên đường cái ở thành Tân Carl . . . . . .

Cho nên nói, đây rốt cuộc là lỗi của ai?

-- nàng thừa nhận đều là trăng sáng gây họa, ánh trăng quá xinh đẹp quá dịu dàng như vậy, cho nên mới trong một khoảnh khắc, muốn cùng người ta bỏ trốn qaq

Hoàn toàn không đúng vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook