Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau buổi lễ tốt nghiệp, Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín sắp xếp xong chuyện Mộ thị, Dương Nhất liền mang theo Mộ Ngôn Tín lên máy bay đi quốc gia A, dẫn vợ đi ra mắt cha mẹ.

Lên máy bay, ở khoang hạng nhất, Dương Nhất nhìn bảo bối vẻ mặt bình tĩnh, thật không hổ là chủ tịch tập đoàn, đi gặp cha mẹ chồng cũng không khẩn trương.

Mộ Ngôn Tín biết Dương Nhất đang nghĩ gì, nàng vui vẻ tìm một quyển tạp chí xem, Mộ Ngôn Tín cũng có khẩn trương, chỉ là biểu lộ khẩn trương của nàng cùng người khác không giống nhau, tối qua nàng khẩn trương đến đi WC nhiều lần, giờ không còn khẩn trương, ha ha, đây là bí mật của Mộ Ngôn Tín, không thể nói cho Dương Nhất, cô sẽ cười nhạo nàng.

Hai người ngủ một giấc, đã đến quốc gia A, xuống máy bay, đón taxi đến nhà Dương Nhất, Dương phụ mẫu không có thói quen nuông chiều con, cho nên hai vị trưởng bối không có đi đón các nàng.

Nhà họ Dương nằm ở vùng ngoại thành yên tỉnh, cách xa thành phố sầm uất, Dương Nhất đã báo cho Dương mẫu mình sẽ về.

Đến nhà, Dương Nhất nắm tay Mộ Ngôn Tín vào trong, đứng đó thật lâu, nhìn thấy cha mẹ mình nhìn chằm chằm vợ mình cười tủm tỉm, rất là khó chịu, không cao hứng nói "Dương tiên sinh, Dương phu nhân, thỉnh hai người thu hồi ánh mắt, muốn hù bảo bối của ta sao." Á, lời này lại khiến Mộ Ngôn Tín đỏ mặt, nội tâm ai oán, Nhất Nhất thối, sao có thể trước mặt cha mẹ gọi mình là bảo bối.

Mộ mẫu không thèm để ý Dương Nhất lên án, sải bước tới trước mặt Mộ Ngôn Tín, tinh tế đánh giá nàng, vừa xem còn vừa gật đầu, cơ hồ mình nhìn thấy không phải người, giống như tranh vẽ triển lãm trong bảo tàng, ưm, thật xinh đẹp, xứng với Nhất Nhất của mình, Dương mẫu vui vẻ không thôi.

Mộ Ngôn Tín bị Dương mẫu nhìn không được tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười nói "Dạ, chào bác gái, lần đầu gặp mặt..."

"Ây da, đứa nhỏ này trí nhớ thật không tốt, cũng là người của Tiểu Nhất rồi, đương nhiên phải gọi mẹ. Nhanh nhanh, gọi tiếng mẹ cho ta nghe."

Mộ Ngôn Tín nhìn mẹ Dương Nhất, cũng là mẹ chồng mình, đột nhiên bắt đầu cảm thấy nhẹ nhỏm, nàng hào phóng gọi mẹ một tiếng, liền kéo Dương Nhất đi vào phòng khách. Ha ha, Mộ Ngôn Tín sở dĩ như vậy là vì trong giây phút ngắn ngủi nhìn nhau, nàng nhận ra mẹ chồng mình là dạng 'ngươi càng nhăn nhó, ta càng vui vẻ', hừ, nàng đường đường là nữ vương giới kinh doanh, cho dù là mẹ chồng cũng không để bà được vui vẻ như ý muốn.

Dương Nhất vẻ mặt bất mãn nhìn mẹ mình đùa vợ mình, cô trừng mắt nhìn mẹ, lớn tiếng nói "Mẹ, không cho phép mẹ khi dễ bảo bối của con, hừ, coi chừng về sau chúng con không đến thăm cha mẹ nữa nha." Từ nhỏ Dương Nhất đã biết có chiêu uy hiếp cha mẹ mình, chính là sợ cô không đến thăm họ, ha ha, cô dùng chiêu này uy hiếp lần nào cũng tốt. Oa ha ha, Dương Nhất cười trộm trong lòng.

Giằng co một hồi, đã đến thời gian dùng cơm, một nhà bốn người cùng nhau ở nhà cơm, Dương phụ không ngừng gắp rau vào chén thê tử, chỉ vì thê tử lo nói chuyện, không có thời gian ăn cơm.

"Ngôn Tín, cha mẹ con cũng đã chấp nhận Tiểu Nhất, vậy các con tính khi nào thì kết hôn ah?" Dương mẫu hưng phấn hỏi, nghĩ đến mình sắp được làm mẹ chồng, tâm tình vô cùng tốt đẹp.

Không đợi Mộ Ngôn Tín trả lời, Dương Nhất chợt lên tiếng "Mẹ, mẹ gấp cái gì? Nào có nhanh như vậy liền kết hôn." Dương Nhất vừa nói xong, liền nhìn bảo bối của mình cười cười, đem con tôm bự đã lột sạch bỏ vào chén bảo bối.

"Ơ, thì ra bảo bối của ta không gấp ah" xin chú ý, người đang nói đây là Mộ Ngôn Tín, không phải Dương mẫu, Dương Nhất có lòng tốt giúp bảo bối của mình giải vây, không nghĩ tới lại bị bảo bối chất vấn, Dương Nhất đáng thương khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng nói "Không phải ah, Tín Tín, ta chỉ là sợ ngươi cảm thấy thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn, không phải ta không muốn kết hôn."

Dương Nhất bĩu môi dáng vẻ quả thực đáng siêu cấp đáng yêu, vẻ mặt như thế, Mộ Ngôn Tín làm sao có thể không hôn, nàng nghiêng người hôn lên cái mỏ chu ra của Dương Nhất.

Dương phụ nhìn đôi tình nhân thâm tình hôn môi trước mặt mình, thật là hết đường nói nổi rồi, nhưng lại không có ý quấy rầy các nàng, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Dương mẫu vẻ mặt thưởng thức màn trình diễn, càng xem càng cảm thấy hữu ái.

Vừa hôn xong, nhịp thở của hai nàng tăng lên, Dương Nhất nhìn vẻ mặt say mê của mẹ mình, ôm chầm bảo bối nói ra "Tín bảo bối, ngươi nói khi nào chúng ta kết hôn thì tốt đây?"

Mộ Ngôn Tín duỗi ngón trỏ đặt lên môi, làm ra trạng thái trầm tư suy nghĩ, khiến cho Dương Nhất nhìn thấy liền muốn đem nàng đi làm thịt. Mộ Ngôn Tín cân nhắc một hồi, xoay qua mẹ chồng nói "Mẹ, mẹ cảm thấy khi nào chúng con kết hôn mới tốt ạ?" Ha ha, ném vấn đề cho mẹ chồng xử lý là phương pháp xử sự Mộ Ngôn Tín mới học được, nàng cảm giác mẹ chồng mình tựa như cái động cơ, sẽ không ngừng làm việc.

Bữa tối qua đi, người một nhà cùng nhau ngồi trên mặt thảm mềm siêu cấp, bắt đầu thương lượng chuyện kết hôn.

Bốn người, ba ý tưởng, Dương mẫu, Dương phụ, chỉ có Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín thống nhất cách nghĩ.

Dương phụ cảm thấy kết hôn là sự kiện thiêng liêng, tuyệt đối không thể mất gốc* (quên quên hương nguồn cội), cần phải chọn hôn lễ truyền thống, có ngựa, cỗ kiệu, khăn phượng trùm đầu, mới có thể thể hiện cảm giác kết hôn.

Dương mẫu cảm thấy vẫn là mặc áo cưới đi, là dạng giống tiệc rượu, sau đó vào giáo đường cho thần linh chứng giám, buổi tối lại tổ chức vũ hội, như vậy mới có hào khí đại hôn.

Dương Nhất là đơn giản nhất, cô chỉ muốn đưa vợ mình đến một quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng tính, đăng ký kết hôn, sau đó đi du lịch. Dương Nhất luôn cảm thấy phiền toái như vậy chắc chắn sẽ mệt chết, nhớ đến hôn lễ của Đổng Nghệ cùng Nhâm Sơ, khiến cho nhị vị đó gầy đi ba bốn kí, đến bây giờ còn chưa có hồi phục được, nhìn lại bảo bối của mình, cũng đã rất gầy rồi, nếu lại vì kết hôn mà gầy hơn nữa, cái kia chẳng phải muốn mình đau lòng chết hay sao.

Mộ Ngôn Tín có cùng nhận thức với Dương Nhất, nàng cũng không thích mời một đống người đến, nàng chỉ muốn cùng Dương Nhất đăng ký đơn giản, sau đó mời các bằng hữu thân thiết cùng người thân hai nhà ăn chung bữa cơm là được rồi.

Buổi tối này, ba người tranh chấp không ngừng, cuối cùng còn kéo luôn Mộ phụ mẫu sang, Mộ phụ mẫu ngồi máy bay tư nhân sang nhà Dương Nhất, biến thành bảy tám phương án. Mộ phụ mẫu mỗi người đưa ra hai cái. Nghe qua lại, Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín cảm thấy trận chiến này còn lâu mới kết thúc.

Cha mẹ hai bên không ai nhường ai, ngươi một câu, ta nột câu, không ngừng tranh chấp. Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín đã sớm rút lui, về phòng ngủ của Dương Nhất.

Hai người nằm ôn nhau trên giường, Dương Nhất chợt nảy ra ý tưởng, nói ra "Tín Tín, ta đột nhiên có ý này rất hay." Mộ Ngôn Tín cười nhìn Dương Nhất đang đắc ý, trong nội tâm cũng hiểu được phần nhiều.

"Ừm, ta biết ngươi nghĩ gì rồi." Haha, hai người hiểu ý nhau, lập tức từng người gọi điện thoại, mệt mỏi một ngày, bố trí xong hết sự tình, hai nàng ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Mà ở dưới lầu, hai đôi cha mẹ vẫn hừng hực khí thế tranh chấp vấn đề kết hôn.

Buổi chiều ngày hôm sau, bốn vị trưởng bối mới từ trên giường bò xuống, ngày hôm qua vì thảo luận quá kịch liệt, làm họ đến rạng sáng mới đi ngủ. Bốn người đồng thời đi ra phòng ngủ, mắt to trừng mắt nhỏ, lại cùng đi xuống cầu thang, thấy được trên bàn kính trong phòng khách có một tờ giấy, đây là kiệt tác của Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín, trên đó viết:

Cha, mẹ, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, thân yêu:

Chúng con đã lên đường đến nơi chúng con yêu thích để tiến hành kết hôn, trở về sẽ mời mọi người ăn cơm đền bù tổn thất. Xét thấy ý kiến của bốn vị đều rất tốt, chúng con không biết nên chọn cái nào, và vì không để tổn thương tình cảm của hai bên, chúng con quyết định làm theo ý của mình là tốt nhất. Ba mẹ yên tâm, chuyện của tập đoàn chúng con đã an bài tốt, hơn nữa để tỏ lòng kính yêu với cha mẹ, chúng con đã sắp xếp lịch trình cho mọi người, từng người có thể mang theo vợ mình du lịch, nếu như đi chung sẽ càng vui đó, tốt rồi, chúc cha mẹ đi chơi vui vẻ, nửa tháng sau chúng con sẽ về.

Thân,

Con gái của cha mẹ, con rể, con dâu.

Bốn vị nhìn thấy thư của nữ nhi lưu lại, đều nổi trận lôi đình, càng nhìn đối phương càng không vừa mắt rồi, chỉ thấy hai đôi vợ chồng lại bắt đầu tranh chấp kịch kiệt, chuyến du lịch nữ nhi bọn họ sắp xếp cũng không giảm được nộ khí của cha mẹ hai bên, từng nhà thu thập hành lý tự đi du lịch ah.

Giải quyết xong chuyện của cha mẹ, Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín đi đến quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng tính, đăng ký kết hôn, Dương Nhất quỳ trước mặt cha sứ cầu hôn Mộ Ngôn Tín, cùng nhau nói "Yes, i do", các nàng cùng đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương.

Mặc dù hôn lễ không phải rất lớn, nhưng Dương Nhất vẫn tìm người thiết kế váy cưới theo yêu cầu, Mộ Ngôn Tín mặc nó trong ngày đăng ký kết hôn, Dương Nhất mặc lễ phục, các nàng cùng nhau chụp rất nhiều hình tại những nơi có phong cảnh đẹp trong địa phương, còn mời người dân địa phương chụp hình chung. Sau khi chụp một loạt hình kỷ niệm, cả hai cùng bắt đầu lộ trình trở lại hòn đảo nhỏ.

Thì ra Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín đều rất yêu thích hòn đảo nhỏ trước kia thi hành thử thách, các nàng đều gọi hòn đảo đó là đảo tình yêu. Lần này kết hôn các nàng muốn tới đây, hưởng tuần trăng nhàn nhã ngọt ngào.

Màn đêm buông xuống, Dương Nhất ôm Mộ Ngôn Tín nằm trên bờ biển ngắm bầu trời xanh thẳm, các nàng rúc vào nhau hưởng thụ hạnh phúc sau hôn nhân.

"Tín Tín, rốt cuộc ngươi đã gả cho ta."

"Ưm, Nhất Nhất, chúng ta sẽ ở bên nhau đến già."

"Tín Tín, ta yêu ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều yêu ngươi."

"Ta cùng yêu ngươi, Nhất Nhất, yêu ngươi từng phút từng giây."

Nửa tháng sau, Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín về ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của các nàng, các nàng không tiếp nhận lễ vật của cha mẹ --- một căn nhà lớn hơn, các nàng vẫn ở lại nhà của Mộ Ngôn Tín, Mộ Ngôn Tín đã sớm đổi chủ sở hữu thành tên của cả hai. Hai nàng mời Đổng Nghệ, Nhâm Sơ cùng Thất ca cùng một chỗ ăn cơm, mấy người trẻ tuổi ngồi cùng nhau cười cười nói nói rất vui vẻ.

Cuộc sống sau hôn nhân, hoàn toàn dựa theo lộ tuyến suy nghĩ của Mộ Ngôn Tín đi tới, mỗi ngày Dương Nhất ngồi ở ghế chủ tịch xử lý công văn, cuối cùng Mộ Ngôn Tín cũng nói cho Dương Nhất biết muốn làm cái gì, nàng muốn điều dưỡng thân thể cho tốt, chuẩn bị có cục cưng.

Ha ha, nói không chừng, không lâu nữa trong nhà các nàng sẽ có thành viên mới á.

~Chính văn hoàn

~

======

Còn 3 chương phiên ngoại, chắc hẹn các bạn tuần sau nếu mình không bận không bệnh >"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngự Tỷ Lão Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK