Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(Cô: Dương Nhất; Nàng: Mộ Ngôn Tín)

Dù trong thực tại có xảy ra chuyện gì, chung quy thì cuộc sống vẫn tiếp tục, chẳng mấy chốc là tới ngày khai giảng, Dương Nhất cùng Đổng Nghệ trở lại ký túc xá đại học, Nhâm Sơ tới nhà cha mẹ ở thành phố Z.

Mộ Ngôn Tín và Nhâm Sơ đối với chuyện Dương Nhất và Đổng Nghệ ở cùng phòng ký túc khá là khó chịu, nhưng cũng bất lực, không cách nào nói thành lời được vì nói đó là trường học mà, trường có quy định của trường. Bất lực, nhẫn nhịn.

Cuộc sống sau khi khai giảng trở nên bận rộn, khi công việc cứ nối tiếp công việc. Dương Nhất cùng Đổng Nghệ lịch học cũng không nhiều lắm, nhưng là phải bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp cùng bảo vệ luận án, sinh viên năm 4 sẽ được sắp xếp vị trí thực tập, bởi vì muốn một chỗ tốt ở Z cho nên các sinh viên phải 'vùi mài kinh sử', đã bắt đầu bắt tay vào làm phụ lục ôn tập.

Dương Nhất tựu trường rồi công việc của Mộ Ngôn Tín cũng bùng phát, tình huống phát sinh chủ yếu ở các công ty cổ phần thuộc quyền sở hữu của tập đoàn, khiến Mộ Ngôn Tín không thể không chạy hai bên. Buổi chiều không có lớp Dương Nhất vẫn theo làm trợ lý riêng cho Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín gần đây ngày càng gầy đi, thật sự là đau lòng muốn chết, chỉ có thể mỗi ngày làm thật nhiều món ăn có dinh dưỡng cho nàng ăn.

Hai tuần sau ngày khai giảng, thứ ba, một ngày nắng tươi đẹp, Dương Nhất cùng Đổng Nghệ sau khi kết thúc lớp buổi sáng, sôi nổi cầm sách cùng nhau về ký túc xá, vừa tới cửa, chợt nghe quản lý gọi Dương Nhất đi lấy bưu kiện, Dương Nhất nói Đổng Nghệ lên phòng trước, còn bản thân thì đi nhận bưu kiện sẽ lên sau.

"Tiểu Nhất, ai gửi tới vậy, làm bạn ngươi 3 năm, đây là lần đầu tiên có người gửi đồ cho ngươi đó." Đổng Nghệ trêu chọc nói.

"Không biết a, không có địa chỉ người gửi, chỉ biết từ tỉnh khác gửi đến." Dương Nhất nói xong quay đi tìm dao rọc giấy, muốn bóc gói đồ.

"Đó không phải là ngươi bên ngoài gây ra nợ phong lưu, người ta gửi đồ ăn ngon đến cho ngươi đi."

"Người thật đúng là heo, toàn nghĩ tới ăn. Trên đời này muốn tìm người chung tình giống ta đây cũng rất khó nha." Dương Nhất nói xong xoay đầu đến gần Đổng Nghệ nói "Tiểu Nghệ, nếu không ngươi đừng cùng Nhâm Sơ nữa, theo ta đi, ta đây sẽ hầu hạ ngươi thật tốt nhá." Nghe Dương Nhất nói, Đổng Nghệ nổi hết da gà, thiếu chút nữa ngã lăn ra đấy, đưa tay đánh lên đầu Dương Nhất, hét lên:

"Tốt cái đầu ngươi, dám sau lưng Mộ lão sư câu dẫn ta, hừ hừ, ngươi nói xem nếu ta đem chuyện hiện ta cho Tín Tín nhà ngươi biết, ngươi sẽ ra cái dạng gì a."

Đổng Nghệ làm bộ dáng lấy di động ra, Dương Nhất thấy thế lập tức nhu thuận đoạt lấy điện thoại trong tay Đổng Nghệ, nói:

"Nghệ tỷ tỷ, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, Tiểu Nhất Nhất làm cho ngươi ah."

Dương Nhất làm mặt cún con, nhắm trúng Đổng Nghệ bĩu môi.

Dương Nhất tìm được dao rọc giấy, rọc thùng giấy, còn chưa mở ra đã nghe mùi thối bốc lên, trong nội tâm thầm kêu không tốt, Đổng Nghệ cũng ngửi ra được, nhưng hiển nhiên không có tính cảnh giác như Dương Nhất, chỉ nghĩ là có phải đồ ăn quá hạn hay không? Còn không đợi Dương Nhất mở ra, nàng trực tiếp thò tay mở nắp thùng rồi.

"Ah!" Đổng Nghệ hét lên một tiếng, sợ tới mức té ngồi trên mặt đất, Dương Nhất nhìn trong thùng giấy là hỗn hợp máu thịt cảm thấy buồn nôn, vươn đầu nhìn kỹ một chút thì là con mèo chết toàn thân đầy máu, cơ thể bị đâm nát. Dương Nhất vội vàng đóng nắp thùng, vơ lấy cái khăn trên sàn quấn quanh nó. Xong xuôi mới quay sang Đổng Nghệ ngồi trên đất hỏi "Tiểu Nghệ, ngươi không sao chứ? Có muốn ta gọi Nhâm Sơ đến đón ngươi không?"

Đổng Nghệ giờ phút này đã hồi phục tinh thần, nàng không phải loại người rất nhát gan, chỉ là vừa rồi đột nhiên nhìn thấy vật kia nên hoảng sợ, nghe được Dương Nhất hỏi thăm nên đáp "Ta không sao rồi, đột nhiên nhìn thấy nên bị hù chút thôi."

Nói xong rồi vịn Dương Nhất đứng lên, nhìn qua cái thùng bị quấn khăn rồi nói tiếp "Tiểu Nhất, có phải ngươi đắc tội với ai hay không? đây giống như là muốn trả thù ngươi."

Dương Nhất cũng nghĩ vậy, cô suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là Ngô Phi, đúng rồi, hơn phân nửa là hắn.

Đổng Nghệ nhìn Dương Nhất cau mày không nói chuyện, "Có cần nói với Mộ Ngôn Tín không?"

"Đương nhiên không thể nói a, ta không muốn nàng lo lắng, gần đây nàng bề bộn nhiều việc, cả ngày đều mệt mỏi." Dương Nhất thở dài nhìn Đổng Nghệ, "Tiểu Nghệ, chuyện này đừng nói với ai hết, ta sẽ xử lý tốt."

Đổng Nghệ nhìn ánh mât kiên định, của Dương Nhất, miễn cưỡng gật đầu, vỗ vai Dương Nhất nói "Nếu có chuyện gì xảy ra, nói cho biết, dù ta không giúp được ngươi cũng có thể cho ngươi ý kiến."

Đổng Nghệ nói xong thì ra ngoài, đánh điện tìm Nhâm Sơ ăn cơm.

Sau khi Đổng Nghệ đi ra, Dương Nhất cầm điện thoại bấm số mẹ cô "Me, mẹ giúp con tra tổng giám đốc tập đoàn Đông Á - Ngô Phi, hiện công tác tại thành phố Z, tra xong cho con kết quả."

Dương mẫu nghe giọng con gái nghiêm túc cũng không hỏi nhiều, dù sao tra xong cũng sẽ biết chuyện gì xay ra, bây giờ hỏi đoán chừng Dương Nhất cũng không nói.

Gọi điện cho mẹ xong Dương Nhất mới thở phào nhẹ nhỏm, nhìn đồng hồ thấy đã chậm trễ thời gian đi tìm Mộ Ngôn Tín, quyết định không nấu cơm, gọi điện kêu người mang cơm trưa đến tập đoàn Mộ Lâm. Còn cô thì đem cái thùng kia ra hoa viên sau ký túc xá, rìm cái xẻng đào cái hố chôn con mèo vô tội, làm xong mọi việc mới đánh xe đi tìm Mộ Ngôn Tín.

Gần đây công ty xảy ra nhiều vấn đề, Mộ Ngôn Tín bề bộn không rãnh nhìn mặt người, cho nên Dương Nhất đến trễ nửa giờ nàng cũng không để ý. Dương Nhất đi vào văn phòng chủ tịch lúc Mộ Ngôn Tín đang nghe điện thoại, Dương Nhất từ chỗ thư ký lấy cơm trưa mang vào, đi đến sofa ngồi xuống dọn đồ ăn ra bàn tử tế, sau đó ngồi nghe Mộ Ngôn Tín nói điện thoại.

"Ta không muốn nghe điện thoại, ngươi lập tức tra ra nguyên nhân."

"Ngươi nếu không muốn làm giám đốc nữa, ta có thể lập tức thay người, nhưng ngươi phải biết rõ, ngươi rời khỏi công ty, không có người khác mướn ngươi."

"Từ giờ trở đi ngươi phải đặc biệt chú ý hướng đi của công ty, thị trường chứng khoán có bấy kỳ thay đổi gì đều phải báo cho ta."

"Còn có, tìm người tra rốt cuộc là ai ra tay."

Mộ Ngôn Tín nói xong cúp điện thoại, nhắm mất dưỡng thần, mở mắt nhìn thấy Dương Nhất nhìn mình, Mộ Ngôn Tín lập tức mỉm cười. Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín cười mà cảm thấy đau lòng, đã nói có chuyện gì cả hai cùng đối mặt, nhưng cuối cùng vẫn là ngươi tự mình giải quyết, vô luận thế nào cũng không để ta giúp ngươi.

Nghĩ đến đây Dương Nhất hướng Mộ Ngôn Tín vui vẻ cười, tiến đến kéo tay Mộ Ngôn Tín, "Tín Tín, chúng ta cùng ăn cơm trưa, nhìn ngươi thật gầy."

Mộ Ngôn Tín bất luận mệt mỏi thế nào, nghe Dương Nhất quan tâm là cảm thấy ấm áp, vì thế làm nũng nói "Nhất Nhất đút ta."

"Được, Nhất Nhất đút cho nha."

Đôi tình nhân hạnh phúc, một cảnh tượng ấm áp, thật sự là ao ước của nhiều người, chỉ tiếc, không bao lâu nữa, các nàng sẽ bạo phát tranh cãi lần đầu tiên.

Sau khi cùng Dương Nhất ăn tối, Dương Nhất nhanh chóng trở lại ký túc xá, đệ tử trước khi hoàn thành toàn bộ chương trình học vẫn phải trọ lại trường, đó là quy định của đại học [Y].

Dương Nhất trở lại ký túc xá phát hiện Đổng Nghệ còn chưa về. Trước đi tắm, sau cùng Mộ Ngôn Tín nhắn tin báo cô đã về trường cho nàng yên tâm, còn có dặn nàng sớm nghỉ ngơi, đừn để quá mệt mỏi.

Dương Nhất nằm trên giường nghĩ đến chuyện buổi trưa mình nhận được cái bưu kiện kia, kỳ thật, cô không nói cho Mộ Ngôn Tín biết ngoại trừ không muốn nàng lo lắng, còn vì một bí mật trong đáy lòng.

Nếu như cô nói cho Mộ Ngôn Tín biết, chắc chắn nàng sẽ giúp cô giải quyết, khẳng định cô không thể tự mình nhúng tay vào chuyện này.

Cô muốn tự mình xử lý việc này, nếu nói cho Mộ Ngôn Tín biết biện pháp cô giải quyết, là phải nói đến cha mẹ. Nàng bao lâu nay vẫn không ngờ công tác của cha mẹ, cho nên ai hỏi cô chỉ nói, thời điểm cô học cấp 2 cha mẹ bị công ty chuyển công tác sang nước ngoài, ngay cả với bà ngoại cô cũng nói như vậy, bởi vì nàng đã đáp ứng cha mẹ, không noiis ra nghề nghiệp của họ.

Dương Nhất nghĩ tới trước kia cùng Mộ Ngôn Tín hứa có chuyện gì cũng sẽ nói với nàng, hiện tại lại có chuyện giấu nàng, khẳng định khi nàng biết sẽ tức giận, nói không chừng sẽ không để ý mình nữa, nhưng. . . bây giờ phải làm gì cho tốt đây, Dương Nhất không biết, nghĩ tới nghĩ lui Dương Nhất chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Thẳng đến kgi di động trên đầu giường reo mới kéo cô từ trong mơ tỉnh lại, cô tiếp điện thoại "Alô, xin chào. . ."

"Alô, xin chào." Dương Nhất không nghe đối phương lên tiếng, cho rằng tín hiệu không tốt nên nói lại lần nữa. Phát hiện bên kia vẫn không có nói chuyện, trong lòng cả kinh, nghiêm túc nói, "Ngươi là ai?"

Bên kia điện thoại truyền đến một tràng cười lạnh, sau lại truyền đến tiếng roi da, kèm theo tiếng nữ nhân cầu khẩn thảm thiết.

Dương Nhất không dám nghe tiếp, cúp điện thoại, lập tức điện cho Mộ Ngôn Tín, nghe tiếng nàng truyền đến mới yên tâm lại, "Nhất Nhất, làm sao vậy, như thế nào bây giờ gọi cho ta, có chuyện gì sao?"

Dương Nhất thoáng điều chỉnh tâm tình, dùng khẩu khí vui vẻ nói "Nhớ ngươi a, muốn nghe thanh âm của ngươi, thuận tiện nhắc nhở ngươi nghỉ ngơi sớm một chút."

Mộ Ngôn Tín không có nghi ngờ, chỉ nghĩ Dương Nhất muốn làm nũng, liền cưng chiều nói "Nhất Nhất ngoan a, ta đã về đến nhà, hiện tại muốn đi tắm, tắm xong sẽ ngủ, đã muộn, ngươi cũng ngủ đi."

"Vậy được rồi, Tín Tín ngủ ngon nha, byebye."

"Ngủ ngon

"

Cúp điện thoại, Dương Nhất vẫn còn vì cuộc điện thoại kia mà hoang mang, T-shirt của cô đều đã ướt mồ hôi, cô hiện tại chưa xác định có phải Ngô Phi hay không, cho nên không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể đợi điện thoại của mẹ.

Đêm này Dương Nhất nằm mơ thấy Mộ Ngôn Tín biết cô có việc giấu nàng, thương tâm rời bỏ cô, còn mơ thấy Ngô Phi đứng một bên cười cô ngu xuẩn, tiếp theo còn mơ thấy còn mèo máu thịt lẫn lộn, sau lại nghe thấy bên tai tiếng nữ nhân bị roi quất cầu xin tha thứ.

Dương Nhất bị ác mộng làm bừng tỉnh, mặt mũi ướt mồ hôi, cô bật dậy rút khăn giấy lau mồ hôi, cầm ly nước uống ực, đến khi uống xong ly nước mới nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng, ngoài trời còn chưa sáng hẳn, Dương Nhất nằm lại trên giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, nghĩ đến Mộ Ngôn Tín sau khi biết sự thật sẽ bỏ mình đi, Dương Nhất đau lòng không thôi.

Hiện tại cô rất sợ, sợ Tín Tín sau khi biết cô giấu diếm nàng sẽ không muốn gặp cô nữa, ngẫm lại nếu thật sự Tín Tín không muốn cô nữa, cô cũng sẽ không còn tin tình yêu, tình nguyện cô độc quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngự Tỷ Lão Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK