Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(Cô: Dương Nhất; Nàng: Mộ Ngôn Tín)

Thời điểm ánh nắng mai rơi xuống giường, Mộ Ngôn Tín chậm rãi mở nắt, nhìn thấy vẻ mặt bỉu môi ngủ của Dương Nhất mang hương vị ngọt ngào, trong lòng không khỏi ấm áp, mỗi sáng đều có thể nhìn thấy cô, cảm giác thật tốt nha, Mộ Ngôn Tín trong lòng cảm thán.

Nàng biết, hôm qua Dương Nhất sau khi lột xác, thân thể rất mệt mỏi, kéo chăn đắp lại cho cô, đứng dậy rời phòng ngủ. Lấy điện thoại trong túi xách, nàng gọi cho thư ký: "Trần Hi, hôm nay ta không đến công ty, giúp ta hủy tất cả lịch trình hôm nay, nếu có văn kiện gấp, cho người mang đến nhà ta." Nói xong không đợi Trần Hi kịp phản ứng, nàng liền ngắt máy, bỏ điện thoại xuống, quay lại phòng ngủ, tiến vào trong chăn, ôm Dương Nhất tiếp tục ngủ.

Trần Hi sáng sớm nhận được điện thoại của Mộ Ngôn Tín cảm thấy rất kỳ quái, lại nghe Mộ Ngôn Tín báo hôm nay không đến công ty, đại não nàng có chút mơ hồ với thông tin vừa nhận được, đây là lần đầu tiên Mộ nữ vương vì chuyện riêng mà không đến công ty, thật sự là tin động trời nha, chẳng lẽ Mộ nữ vương có tình yêu, ha ha, thật sự mong là có thiệt, về sau chính mình có thể yên ổn sống qua ngày.

Dương Nhất đúng thật là mệt mỏi, ngủ một giấc thẳng đến chiều, không một lần giật mình tỉnh giấc, nàng nhẹ dụi mắt, sờ sờ bên cạnh, phát hiện không có người, vội vàng nhỏm dậy, động tác này nhắc nhở Dương Nhất trận kích tình tối qua, động tác này lôi kéo bên trong cơ thể khẽ động, làm cô cảm nhận hạ thân vẫn rất là đau, cô chậm rãi thay đổi vị trí chân, xuống giường, không dám tùy ý bước đi, chỉ có thể bước những bước nhỏ.

Bước ra khỏi phòng ngủ, Dương Nhất ngửi thấy mùi thức ăn cô mới ý thức được đã nửa ngày mình không có ăn cơm, thật đói, lúc này cô nhìn thấy Mộ Ngôn Tín bưng canh ra bàn, Dương Nhất cười ngượng ngùng, nói: "Tín Tín, ta đói quá ah~."

Mộ Ngôn Tín nhìn thấy Dương Nhất đi tới, khẽ nhíu mày, nói: "Thức dậy sao không gọi ta, tự mình ra đây, còn không đi dép, cảm lạnh thì làm sao?" Nói xong Mộ Ngôn Tín để bát canh xuống, vào phòng ngủ lấy đôi dép lê cho Dương Nhất, sau khi cho Dương Nhất mang vào, nàng ôm Dương Nhất nói: "Nhất Nhất, thân thể có tốt không, cái kia... bên dưới có còn đau không?"

Dương Nhất nghe xong lời này có chút thẹn thùng, nhưng vẫn ôm lấy thắt lưng Mộ Ngôn Tín nhỏ giọng đáp "Có, nhưng không sao ah."

"Vậy mấy hôm nay ngươi đừng theo ta đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi" Mộ Ngôn Tín dắt Dương Nhất đến bàn ăn.

"Không cần nha, người ta muốn đi theo ngươi, người ta không nỡ thấy ngươi mỗi ngày mệt mỏi như vậy" Dương Nhất làm nũng, vuốt ve cánh tay Mộ Ngôn Tín.

"Không được không nghe lời." Mộ Ngôn Tín hiển nhiên có chút không vui.

Dương Nhất có điểm ủy khuất nhìn lên Mộ Ngôn Tín "Tín Tín đừng như vậy, ta nghe lời Tín Tín là được mà." Dương Nhất thầm nghĩ, ta đây cứ đáp ứng nàng trước, đến mai ta tự mình đến công ty tìm nàng là được thôi, hì hì, ta đây thật thông minh a.

Dương Nhất trong long tính toán, Mộ Ngôn Tín không trả lời Dương Nhất, chỉ xới cho cô bát cơm, rồi gắp thức ăn vào, phóng ánh mắt nhìn Dương Nhất "Ăn đi, ăn nhiều một chút, tôi hôm nay làm đều là món nhẹ, em mấy ngày nay ở nhà tôi sẽ cho người mang cơm đến, em không được làm gì hết, chú ý nghỉ ngơi nhiều, không được ăn mấy món cay độc." Kỳ thực những việc này Mộ Ngôn Tín vốn không biết, nhưng nàng là quan tâm cô, không biết sẽ làm cho biết, cho nên rời giường liền cố ý lên mạng tìm xem một chút. Dương Nhất vui vẻ ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp rau cho Mộ Ngôn Tín. Hai người thực sự giống một đôi vợ chồng trẻ vừa kết hôn, cùng tận hưởng cuộc sống ngọt ngào.

Đang ăn, Dương Nhất chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua vì cớ gì mà mình bị trừng phạt, liền hỏi tới "Tín Tín , ngày hôm qua rốt cuộc là vì cái gì trừng phạt người ta ah?"

Mộ Ngôn Tín nhìn tên ngốc tử đến bây giờ còn hỏi nàng nguyên nhân, thật là hết nói nổi mà, còn là nhờ ăn mới nhớ ra. Nàng lại nhớ tới cái ý tưởng kia, trong lòng không khỏi run lên, để bát cơm trên tay xuống, lạnh mặt nói "Thứ nhất, trong lòng ngươi có nhiều ý tưởng như vậy mà không nói với ta. Thứ hai, ngươi dám nghĩ đến việc rời khỏi ta đi phấn đấu. Ngươi nói xem, dựa vào hai việc này, có phải hay không nên phạt."

Mộ Ngôn Tín trừng mắt, xem xét Dương Nhất, bạn tôm nhỏ Dương Nhất trong lòng rất là ủy khuất nói thầm "Ta chỉ là NGHĨ thôi, hơn nữa ý tưởng này bản thân ta cũng nhanh chóng quên đi."

Mộ Ngôn Tín nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia nghẹn khuất, vươn tay chạm lên mặt Dương Nhất " Về sau còn dám có loại suy nghĩ này hay không?"

Dương Nhất yêu thương nắm tay Mộ Ngôn Tín xin tha thứ "Không dám, tuyệt đối không dám."

"Hơn nữa về sau có suy nghĩ gì đều phải lập tức nói ta biết." Dương Nhất vội vàng gật đầu, Mộ Ngôn Tín buông tay ra, chỗ mặt nàng xoa đã ửng đỏ "Thực ngoan, đáp lại, về sau vô luận có chuyện gì, ta sẽ để ngươi cùng ta đối mặt."

======================Dãy phân cách======================

Chuyện kể rằng, Đổng Nghệ sau khi nhìn thấy mấy tờ giấy A4 của Nhâm Sơ thiếu chút nữa giận ngất, thật sự không biết phải nói Nhâm Sơ thế nào cho tốt, khiến cho Đổng Nghệ sau khi định thần đã cười thành tiếng. Nhâm Sơ nhìn thấy Đổng Nghệ nở nụ cười, cười rất vui vẻ, mới thấy 3 ngày viết thư tự kiểm điểm bản thân rất xứng đáng, còn là thực hữu hiệu.

Nhâm Sơ lại chuyển về ở trong nhà Đổng Nghệ, cả hai khôi phục cuộc sống yên tĩnh bình thường. Trước 3 ngày bắt đầu học kỳ, bọn họ cùng nhau trở về thành phố Z, trở về Nhâm Sơ liền gọi điện cho Mộ Ngôn Tín hẹn cùng nhau ăn cơm.

Tại một nhà hàng Teppanyaki* cao cấp, một bàn 4 người, là 4 mỹ nữ bất đồng phong cách, Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín ngồi một bên, Đổng Nghệ cùng Nhâm Sơ ngồi một bên. Bởi vì con tôm không nghe lời Mộ Ngôn Tín, ngày hôm sau liền chạy tới phòng làm việc mang cơm trưa cho nàng, kết quả là khiến Mộ Ngôn Tín nổi đóa một trận, Mộ ngự tỷ phát tiết rất là độc đáo, chiêu thức phát tiết của Mộ lão sư đây hết sức lợi hại, chính là lạnh mặt, không nói lời nào, Dương Nhất bị dọa đến phải dụ dỗ, dỗ dành liên tục, cam kết sau sẽ không dám đến công ty tìm Mộ Ngôn Tín nữa, ảo não ở nhà 5 ngày làm đại tiển thư, bị bảo mẫu hầu hạ, bảo mẫu là Mộ Ngôn Tín thuê riêng đến để chăm sóc cùng coi chừng Dương Nhất. Sau năm ngày Dương Nhất làm cừu nhỏ ngoan ngoãn, cuối cùng Mộ ngự tỷ cũng hết giận. Thực sự mà nói thì chọc giận ngự tỷ là loại sự tình đáng sợ nhất a.

(Teppanyaki ( 鉄板焼き) là một phong cách ẩm thực Nhật Bản có sử dụng một sắt vỉ để nấu thức ăn. Từ Teppanyaki có nguồn gốc từ teppan ( 鉄板 ), có nghĩa là tấm sắt, và yaki ( 焼き ), có nghĩa là nướng, nướng, hoặc chiên. Trong Nhật Bản , Teppanyaki dùng để nấu các món ăn sử dụng một tấm sắt, bao gồm thịt bò , tôm , okonomiyaki , yakisoba , và monjayaki . Xem thêm: en.wikipedia.org/wiki/Teppanyaki)

Mộ Ngôn Tín cầm thực đơn gọi vài món Dương Nhất thích, xong chuyển thực đơn cho Nhâm Sơ, Nhâm Sơ cũng chọn những món Đổng Nghệ thích ăn, 2 cặp đôi bạn thân hội ngộ.

"Xem ra những ngày qua không tệ." Nhâm Sơ đối Mộ Ngôn Tín nói.

"Hình như có người chưa đạt được mong muốn." Mộ Ngôn Tín đáp lời.

"Có đạt được cũng không có nghĩ là phải ăn sạch sẽ." Nhâm Sơ nhíu mày.

Dương Nhất nghe xong lời này, không tránh khỏi đỏ mặt, Mộ Ngôn Tín bao che khuyết điểm đáp lời "Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh."

Mộ ngự tỷ và Nhâm đại tiểu thư ngồi chung một chỗ đúng là không tầm thường, hai người ngươi tới ta đi trêu chọc nhau qua từng câu, thật đúng là không phải bạn bè bình thường nào cũng có thể làm được.

Dương Nhất và Đổng Nghệ không tham gia cuộc "đấu khẩu" của hai người kia, mà họ nhìn nhau, Dương Nhất đối Đổng Nghệ nói "Heo, lâu ngày không gặp, nhìn ngươi thần sắc khá hơn hiều."

"Tiểu Nhất Nhất thật đúng là trí nhớ không tốt, ba ngày không đánh liền muốn leo lên đầu ta ngồi, xuất giá rồi nói chuyện còn không biết kiềm chế." Đổng Nghệ trừng hai mắt nhìn Dương Nhất nói.

Dương Nhất nghe thấy lời Đổng Nghệ, trong lòng không giận nói "Ai 'gả' a, ta đây là 'cưới' có được không?"

Dương Nhất vừa nói xong, bên cạnh hai người đấu võ mồm kia đồng thời nhìn về phía Dương Nhất, chỉ thấy Nhâm Sơ trừng hai mắt trừng to, há hốc miệng, một bộ biểu tình kinh ngạc. Mộ Ngôn Tín nghe xong lời này, trong lòng không khỏi nở nụ cười, nhưng trên mặt không thể hiện ra, đưa tay bấm eo Dương Nhất một cái, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói "Ăn cơm."

Quá trình dùng cơm bầu không khí rất êm dịu, thỉnh thoảng Dương Nhất gắp món Mộ Ngôn Tín thích đút cho nàng, Mộ Ngôn Tín ngẫu nhiên ngẩng đầu, lau khóe miệng dính cơm cho Dương Nhất. Nhâm Sơ cẩn thận chiếu cố Đổng Nghệ ăn cơm, chỉ cần bưng lên là món Đổng Nghệ thích ăn, Nhâm Sơ lập tức gắp vào đĩa cho Đổng Nghệ, còn nói đến hải sản, trước đều gắp vào đĩa của chính mình, sau khi làm sạch, như vậy đặt vào đĩa Đổng Nghệ. Đổng Nghệ hưởng thụ sư chu đáo tỉ mỉ mà Nhâm Sơ dành cho.

Thời gian tốt đẹp đều như vậy, rồi sẽ có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, làm 4 người đang hưởng dụng khó còn được êm đẹp "Hi darling, Sơ" một mỹ nữ ngoại quốc hướng bốn người bước tới, Nhâm Sơ nghe xong cái âm thanh này rất nhanh muốn rớt cằm, quay đầu nhìn thấy mỹ nữ đi tới, theo tình huống hiện tại Nhâm Sơ đột nhiên đứng dậy, phải kiên trì đến cùng, đứng thẳng người, nghĩ muốn giới thiệu các nàng. Chính là, mỹ nữ kia nhìn thấy Nhâm Sơ đứng dậy, rất là vui vẻ, vài bước chạy tới, một phen ôm cổ Nhâm Sơ, hôn lên môi Nhâm Sơ.

Oh~ My God, đây là cái tình huống gì, Dương Nhất nhìn thấy một màn như vậy trong lòng tức giận, định đứng dậy, ai ngờ bị Mộ ngự tỷ gác tay lên đùi giữ lại, quay đầu nhìn về Mộ Ngôn Tín, Mộ Ngôn Tín cho nàng một ánh mắt bình tĩnh, Đổng Nghệ chứng kiến cảnh này, trong lòng tê rần, quay đầu đi, tiếp tục ăn cơm của nàng.

Sau khi bị hôn, Nhâm Sơ tức giận, mạnh mẽ đẩy nữ nhân vừa hôn nàng ra, nói lớn "Emma, ngươi đây là để làm chi, ta nhớ chúng ta 5 năm trước đã chia tay."

Emma nghe được lời này, phản đối Nhâm Sơ nói "Ta chính là đối với ngươi bày tỏ một chút, cũng là phép xã giao ở đất nước của ta, ngươi làm gì kích động thế, huống hồ ngươi nói một tiếng chia tay liền chia tay, nguyên nhân gì cũng không nói với ta, ta tìm ngươi 5 năm, thật vất vả mới tìm được người, lần này tuyệt đối không để ngươi rời ta đi."

Lời này sao nghe quen tai vậy, Nhâm Sơ nghĩ nghĩ, nga, nguyên lai chính mình khi nhìn thấy Đổng Nghệ cũng suy nghĩ như vậy. Đổng Nghệ nghe cô gái Tây kia nói, bất đắc dĩ lắc đầu, tình cảm thật đúng là trò rượt đuổi nha, Nhâm Sơ đuổi theo mình, Emma đuổi theo Nhâm Sơ, nhắc đến tên Nhâm Sơ, trong lòng Đổng Nghệ có chút tức giận, đây đều là do Nhâm Sơ trước kia rước lấy nợ tình, một lần rồi lại một lần làm khổ nhiều cô gái, thật sự là hoa hoa công chúa điển hình.

Trong lòng Nhâm Sơ vừa buồn bực cũng vừa sốt ruột, nàng nếu biết được hình tượng của chính mình trong lòng Đổng Nghệ là như thế nào, phỏng chừng càng cảm thấy ủy khuất, nghĩ đến bản thân thật vất vả mới cùng Đổng Nghệ vượt qua, sự tình êm đẹp, lại đột nhiên xảy ra cái sự việc này, cái bản tự kiểm kia rõ là viết vô ích rồi, nghiêng đầu nhìn Đổng Nghệ, vẫn như trước, tiếp tục ăn không biểu cảm, không biết như thế nào mới tốt.

Mộ Ngôn Tín lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, mặc dù là nữ vương trên thương trương, hô phong hoán vũ, không có gì làm không được, nhưng trên tình trường này chính mình không có "chuyên nghiệp", nhìn thấy một Đổng Nghệ bình tĩnh ăn cơm, kỳ thật trong lòng song to gió lớn, lại nhìn vẻ mặt rối rắm không biết làm sao của Nhâm Sơ, còn có cô gái Tây một thân quần áo xinh đẹp chằm chằm nhìn Nhâm Sơ không chớp mắt, Mộ Ngôn Tín cảm giác mình choáng váng đầu óc, so với lúc bản thân tham gia hội nghị ở công ty còn mệt hơn.

Dương Nhất thực đau lòng nhìn Đổng Nghệ, khẳng định trong lòng Đổng Nghệ lúc này rất khó chịu, nhưng mà hiện tại chính mình lại không thể an ủi Đổng Nghệ, Dương Nhất cảm thấy thực sốt ruột, trong lòng nhịn không được, mắng thầm "Nhâm Sơ chết tiệt, tất cả tại ngươi, chuyện trước kia giải quyết không sạch sẽ đem phiền toái cho Tiểu Nghệ, ta không bao giờ giúp ngươi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngự Tỷ Lão Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK