Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 17: Về nhà

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Bạch Du lững thững bước đi trên đường cái, đôi mắt nhìn xa xăm. Tuy chỉ có rời thành phố mấy ngày, nhưng cả thân thể và tinh thần của hắn đều rất mệt mỏi.

Nhưng sau khi vào đến thành phố, tất cả phiền muộn như tan biến, đây là nơi hắn sinh ra và lớn lên, là nhà của hắn.

Bạch Du nghĩ lại vừa rồi lại không khỏi mỉm cười, nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Người quân nhân trung niên vừa nãy, nhìn thì có vẻ dữ tợn nhưng nhìn thấy thấy hắn quần áo tả tơi liên tìm cho hắn một cái áo choàng, riêng việc này cũng để thấy sự ấm áp của người trung niên.

Bạch Du thở ra một hơi, loại bỏ hết cảm xúc ra khỏi đầu. Hắn nhấc bước chân về phía nhà mình ở khu dân nghèo.

Chẳng bao lâu sau khung cảnh khu dân nghèo đã hiện ra trước mặt hắn, nhịp sống vẫn tấp lập, dòng người vẫn bận rộn sinh hoạt.

Bạch Du không muốn làm mọi người chú ý, lặng lẳng tiến về phía nhà mình. Nhưng hắn chưa kịp lại gần ngôi nhà thì đã có người gọi hắn.

“ Tiểu Du, về rồi sao”

“ Tiểu Du, mấy ngày nay người đi đâu thế, có đói không đến đây thúc cho mấy cái bánh...”

“ Tiểu Du, đến nếm thử món ăn mới của thím”

Mọi người khu dân nghèo thấy Bạch Du trở về, đều vui vẻ hô lớn. Bạch Du mìm cười, đấy chính là lí do hắn muốn trở lên mạnh mẽ, hắn muốn bảo về giúp đỡ những con người này.

Bởi vì mỗi khi hắn về đến nơi này, mọi người xung quanh cho hắn cảm giác ấm áp của một nơi gọi là nhà, của một thứ gọi là gia đình.

Bạch Du mở cửa, đã sáu ngày hắn không về nhà, nhà nhưng nhà cửa vẫn sạch sẽ bóng loáng. Không cần nói hắn cũng biết, việc này là do mọi người trong khu dân nghèo giúp hắn quản lí nhà cửa khi hắn không có ở đây.

Nói đi nói lại, Bạch Du cũng không nghĩ mình có thể sống được. Bởi vì nếu tính ra hắn đã hôn mê một ngày hai đêm, đến ngày thứ sáu hắn mới tỉnh dậy.

Bất tỉnh giữa rừng hoang thế mà không bị dã thú, thú thú ăn thịt, còn chưa kể đến bị thương nặng thế mà không có thức ăn bổ sung năng lượng.

Còn sống là một điều thần kì, ngay cả Bạch Du khi biết mình hôn mê lâu như thế mà vẫn còn cơ hội tỉnh lại cũng hết hồn.

Sau khi cảm thán Bạch Du bắt đầu tắm rửa, không mất bao lâu hắn từ nhà tắm đi ra. Chỉ mang chiếc quần cộc, thân thể ở trần cơ bụng sáu mũi góc cạnh, cơ thịt săn chắc.

Bạch Du vừa nãy sau khi tẩy hết vết máu và bụi bẩn trên cơ thể, thấy được một màn này cũng giật nảy cả mình. Lúc trước tùy quần áo rách rưới nhưng vì vết máu và bùn đất nên hắn cũng không thấy rõ cơ thể của mình.

Bạch Du than thở, nhưng cũng thắc mắt rốt cuộc vì cái gì thân thể hắn lại xảy ra biến hóa lớn như thế. Đến cùng là có lợi hay có hại, nhưng nghĩ hoài không ra hắn vẫn là bỏ cuộc.

Bạch Du đi đến bên bếp lửa, nhà hắn rất nhỏ nên cũng chả có phòng bếp, chỉ để mỗi cái bếp lửa ở góc nhà mà thôi.

Cấu tạo bếp cũng rất đơn giản, phần gạch dưới cùng để làm đế cố định bếp, được để thừa lại các khoảng trống để đưa củi, gỗ vô. Phần trên được cấu tạo bằng kim loại, tạo hình ba cạnh chân để giữ nồi, chảo trên bếp lửa.

Thế giới xảy ra biến hóa, làm điện và là ga trở thành các tài nguyên quý hiếm. Chỉ có ở khu cao cấp họ mới dùng ga và điện.

Khu dân thường muốn thắp sáng chỉ có thể dùng than và gỗ. Còn khu dân nghèo như hắn thì sử dụng than cũng là một sự xa sỉ.

Bạch Du chuẩn bị mở tủ để lấy nguyên liệu nấu ăn, nhưng hắn chợt nhớ ra lúc đó vì bản thân cần rời khỏi nhà một thời gian nên cũng không có tồn thức ăn, chỉ có gạo là có cất một ít.

Nhưng khi Bạch Du mở hẳn tủ ra, hắn lại sững người. Bên trong các loại rau tươi xanh, lại còn có một ít thịt và trứng.

Bạch Du trong lòng nổi lên ngợn sóng, hắn biết đây là các cô chú hàng xóm khu dân nghèo chuẩn bị cho hắn. Hoàn cảnh bọn họ cũng chẳng tốt gì, nhà ai chả có vài miếng ăn nhưng vẫn giúp đỡ hắn.

Bạch Du ổn định lại cảm xúc, lấy nguyên liệu cần thiết ra sau đó đóng cửa tủ lại. Tủ ở đây không phải tủ lạnh mà là một cái tủ gỗ được bỏ vô trong một cái sừng của Địa Hàn Thú, chiếc sừng phát ra khí băng hàn thay thế công dụng của tủ lạnh.

Thường thường cứ một tháng phải thay đổi chiếc sừng đó một lần, nhưng may mắn Địa Hàn Thú chỉ là linh thú nhất phẩm, sừng của nó ngoài mang ra thay thế tủ lạnh thì hầu như vô dụng.

Mà tài liệu khác trên người nó có các loại công dụng khác nhau, dẫn đến sản lượng săn giết của Địa Hàn Thú rất lớn. Phần sừng lại dư ra, dẫn đến giá thành cũng không cao.

Chứ nếu không khu dân nghèo, thậm trí khu dân thường cũng không dùng nổi. Cứ một tháng phải thay một cái tại liệu nhất phẩm, con số đó đối với họ cũng rất lớn.

Chẳng bao lâu sau, một mùi thơm thoảng thoảng bay khắp căn nhà. Bạch Du dọn đồ ăn ra bàn. Một đĩa rau, một đĩa trứng, có cả một ít thịt.

Bạch Du một bữa này đối với khu dân nghèo phải nói là xa xỉ, nhưng hắn làm vậy không phải vì không tiết kiệm.

Mà Bạch Du làm vậy vì muốn thông qua bữa ăn này nhắc cho bản thân ân tình của người xung quanh, cũng như gửi lời cảm ơn đến họ. Hắn muốn nói với những người đó rằng hắn sống rất tốt, hẵn sẽ sống tiếp không phải lo lắng cho hắn.

Sau khi ăn xong, Bạch Du bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Tìm một bộ trang phục mà hắn cho là tốt nhất của mình, chỉnh sửa lại quần áo đang mặc.

Bạch Du bắt đầu lại những thứ hắn lấy được sau chuyến đi này.

“ Cánh của Thực Cốt Điệp một bộ, Phi phong cô một phần, cánh và liêm đao của Hồng Nhật Đường Lang mỗi thứ một cặp,...” Bạch Du bắt đầu kiểm kê.

“ Tiếc là rất nhiều dược liệu bị rơi mất khi ta bị hắc y nhân tấn công,...” Bạch Du than thở.

Nhắc đến hắc y nhân, trong lòng Bạch Du lại trầm xuống. Bây giờ tùy rằng hắn có thể mơ hồ xác nhận được thân phận của người đó, nhưng Bạch Du vẫn không muốn tin, hắn muốn tìm được người đó để hỏi cho rõ ràng.

Bạch Du thở ra một hơi, cố gắng ổn định lại. Hắn lấy hết các tài liệu cần để ấp Ám Ảnh Xà ra để qua một bên.

“ Chỉ tiếc thiếu mỗi Dưỡng xà thảo, tí nữa sau khi bán những phần tại liệu này phải mua một phần Dưỡng xà thảo mới được” Bạch Du than thở.

Bạch Du giật mình, bây giờ hắn mới nhớ ra còn có trứng Ám Ảnh Xà bản thân cất ở nhà. Từ lúc bước vào nhà đến giờ hắn quên béng đi mất.

Bạch Du đi đến bên gường ngủ, thò tay xuống gầm giường lấy ra một cái hộp gỗ. Hẵn mở ra, bên trong nằm lẳng lẳng một quả trứng to cỡ đẫu người, toàn thân trứng đen bóng, có thể thấy những chiếc vảy như vảy rắn bao bọc lấy.

Bạch Du cẩn thận thò tay vào lấy quả trứng ra, nhưng ngay lúc hắn chạm tay vào quả trứng thì dị biến phát sinh.

Bạch Du bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu hắn rơi vào một mảng tĩnh lặng. Nếu bây giờ Bạch Du mà có thể quan sát được thức hải của bản thân, hắn sẽ thấy được khối bia đá từ sau khi cải tạo thân thể Bạch Du đã lâm vào yên lặng, này một lần nữa lại phát ra ánh hào quang.

Nguy nga và hùng vĩ, từ trên thân bia đá phát tán ra một cỗ năng lượng cổ lão mà thần thánh, thần bí mà quỷ dị bao bọc lấy lấy thân thể Bạch Du lẫn trong tay quả trứng.

Trong suy nghĩa của Bạch Du bỗng nhiên hiện ra một danh sách tài liệu, thình lình chính là những tại liệu mà cần thiết để ấp Ám Ảnh Xà. Nhưng ngoài những tài liệu sẵn có, lại xuất hiện thêm một loại tài liệu có tên Âm ảnh hoa.

Sau khi tất cả các loại tài liệu đều đầy đủ, thì Bạch Du cũng tỉnh táo lại. Nhưng cả dánh sách tài liệu hắn đều nhớ kĩ, như bỗng nhiên in vào trong đầu hắn vậy.

“ Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì,...chẵng lẽ là thứ lực lượng đã cải tạo cơ thể cứu ta một mạng sao,....danh sách này đáng tin sao” Bạch Du nhíu mày suy tư.

“ Thôi kệ, đánh liều. Loại lực lượng này đã cứu ta một lần, lần này đánh cược tin nó một lần” Bạch Du lẩm bẩm.

Bạch Du đứng dậy cho hết các loại tài liệu vào trong một chiếc ba lô mới, đeo ba lô lên vai Bạch Du bước ra khỏi cửa, đi thẳng đến khu giao thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook