Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 108: Trong giả có thật, trong thật có giả

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Từ đằng xa, một đoàn người đang dần dần tiếp cận. Mà người dẫn đầu lại không ai khác chính là Bạch Du, hắn mỉm cười nhìm chằm chằm đám người.

Tuy rằng Bạch Du là đang cười, thế nhưng người của Kền Kền thợ săn đoàn cùng Hấp Huyết thợ săn đoàn lại không cảm thấy một tia ấm áp hay hài hước. Có, chỉ là sự lạnh lùng cùng một luồng sát khí khổng lồ làm lòng người lạnh lẽo.

“ Ngươi.....sao ngươi lại chưa chết?” Lãnh Ưng sắc mặt không thể tin.

Rõ ràng khi đó Dực Huyết Thiên Ma đã truyền đạt tin tức xác nhận Bạch Du không còn một tia khí tức, triệt để chết đi.

“ Còn.....còn có các ngươi.....các ngươi vậy mà cũng chưa chết?” Tống Mục bàn tay run run chỉ đám người Tưởng Hạo.

Bạch Du cùng đám người Tưởng Hạo cũng không có nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn đoàn người đối phương. Nhưng càng như thế lại càng làm cho Lãnh Ưng cùng Tống Mục càng thêm sợ hãi, tâm thần không yên.

Lãnh Ưng cùng Tống Mục liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Không nhìn thì còn không có chuyện gì, thế nhưng vừa nhìn xong thì lại không giống.

Bọn hắn thế mà vẫn thấy được thi thể của Bạch Du cùng đám người Tống Mục vẫn còn nằm trên mặt đất, không có dấu hiệu gìlà sẽ sống lại.

Rõ ràng là buổi trưa, mặt trời đang ở thiêu đốt, thế nhưng bọn hắn lại không cảm thấy một tia nóng nực. Ngược lại thậm chí còn có chút lạnh lẽo, sau lưng đã thấm ướt mồ hôi.

“ Quỷ......các ngươi chẳng lẽ là quỷ? Không.....không.....cần lại đây......nếu các ngươi còn tiến thêm một bước thì ta sẽ giết chết nàng.....” Lãnh Ưng vừa nói, thân thể lại không tự chủ được lùi lại phía sau mấy bước.

Liễu Nhược Y khi trước bị hai con Ngạ Huyết Quỷ khống chế, giờ đây lại đã rơi vào trong tay Lãnh Ưng. Bàn tay thô tráng của hắn đã là giữ chặt cái cổ ngọc tinh xảo của Liễu Nhược Y, chỉ cần hơi dùng một chút sức lực, Liễu Nhược Y liền chắc chắn sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

Bạch Du cùng những người còn lại cũng không có bất kì biến hóa gì, vẫn là mỉm cười tủm tỉm nhìn Lãnh Ưng.

“ Ngươi chắc chứ?” bỗng nhiên lúc này có một giọng nói thanh thúy vang lên, một thân ảnh yểu điệu từ sau lưng Bạch Du đi ra.

Người này không ai khác, chính là Liễu Nhược Y. Nàng hoàn hảo không có một chút tổn hại, thế nhưng ánh mắt đã là khóa chặt Lãnh Ưng, sát khí lăng lệ.

“ Cái này......cái này......” Lãnh Ưng không thể tin đánh giá nữ nhân trước mặt.

Sau đó Lãnh Ưng lại quay qua đánh giá nữ nhân trong tay, lần này vừa nhìn cũng là dọa hắn một trận hết hồn.

Liễu Nhược Y thế mà lại đang cười quỷ dị nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó thế mà lại dần dần biến thành bạch vụ tan biến trong không khí.

Liễu Nhược Y giả vừa biến mất, những thi thể của Bạch Du cùng đám Tưởng Hạo cũng đang nhanh chóng tan biến.



“ Ảo.....ảo cảnh? Không.....không.....không thể nào, mê hoặc một lúc gần trăm người, tại sao lại có ảo cảnh cao minh như thế?” Lãnh Ưng vừa nói dứt câu, nhưng cũng lập tức lắc đầu phủ định.

“ Ngươi đoán không sai, đây thật sự là ảo cảnh” Liễu Nhược Y chỉ lạnh lùng nói.

Đây xác thật là ảo cảnh, ngay từ ban đầu vừa mới xuất phát rời khỏi thành phố, thông qua một số thủ đoạn đặc thù, Liễu Nhược Y đã biết được có kẻ bám theo đằng sau.

Thế nhưng Liễu Nhược Y cũng chỉ nói chuyện này cho một mình Bạch Du biết. Bạch Du sau khi biết chuyện này, cũng không hề nói lại cho đám Tưởng Hạo.

Không phải Bạch Du không tin tưởng bọn họ, mà là muốn xây dựng nên một kế hoạch hoàn hảo để đánh lừa đối thủ, thì trước tiên ta lại đánh lừa được chính đồng đội. Sau đó Bạch Du cùng Liễu Nhược Y bắt đầu lặng lẽ quan sát tình hình.

Sau khi xuống khỏi xe ô tô, Bạch Du liền lập tức thả ra Tiểu Hắc. Lợi dụng năng lực ẩn nấp của nó, mà ở lại giám sát động tĩnh của nơi này.

Không ngoài suy đoán của Bạch Du, không bao lâu sau đã có một đoàn xe theo chân mà đến.

Không chỉ là ẩn nấp, mà năng lực dò xét của Tiểu Hắc cũng không tầm thường, từ thực lực cho đến số lượng đối thủ, Tiểu Hắc cũng đã thông qua liên hệ tinh thần mà truyền lại tin tức về cho Bạch Du.

Bạch Du cũng nói lại tin tức cho Liễu Nhược Y, hai người họ bắt đầu suy tính cách đối phó với tình cảnh hiện tại. Sau đó Liễu Nhược Y lấy ra một cái rương lớn, bên trong chỉ chứa toàn Huyễn Ảnh Thạch.

Huyễn Ảnh Thạch là một loại khoáng thạch có ẩn chứa năng lượng tinh thần, bình thường Huyễn Ảnh Thạch sẽ được dùng để kiến tạo các loại kiến trúc chuyên dụng cho linh thú hệ tâm linh trú ngụ cùng tu luyện.

Ngoài ra nó cũng có thể dùng để bố trí các loại huyễn trận cùng một số loại trận pháp đặc biệt. Liễu Nhược Y cho đám người Bạch Du cùng Tưởng Hạo rải Huyễn Ảnh Thạch ra xung quanh, nhìn có vẻ tùy ý nhưng thật ra là đang bố trí linh trận.

Mục đích của Liễu Nhược Y là sử dụng Huyễn Ảnh Thạch để cấu tạo nên trận trận văn, dùng đoàn người bọn họ làm trận cơ, sau cùng lại lấy Tam Thanh Huyễn Điệp làm trận nhãn, tạo thành một cái Thiên Huyễn Đại Trận hoàn chỉnh.

Thiên Huyễn Đại Trận có thể tính là một loại trận pháp đặc biệt, không phải sát trận, không phải khốn trận cũng không phải huyễn trận......

Nó đơn giản chỉ là khuếch đại năng lực tâm linh cho mục tiêu được chỉ định, thế nên không có sự tiêu hao linh lực mà chỉ tiêu hao năng lượng tinh thần của Huyễn Ảnh Thạch, dẫn đến đám người đối phương cũng không có phát hiện ở đây có linh trận.

Tam Thanh Huyễn Điệp của Liễu Nhược Y có một cái kĩ năng là < Mộng Chi Mê >, năng lực của nó là làm cho đối thủ đi vào ảo cảnh, đối phương cũng không phải chỉ có tinh thần bị lội kéo vào trong ảo cảnh, mà là cả cơ thể.

Hắn vẫn có thể đi lại, vẫn có thể nói chuyện, nếu gặp phải nguy hiểm thì bản năng của hắn cũng sẽ cảnh báo bản thân......Thế nhưng những chuyện đó cũng có thể là đang thật sự trải qua, cũng có khả năng chỉ là ảo ảnh.

Sau đó mọi chuyện xảy ra như mọi người đã thấy, Kền Kền thợ săn đoàn cùng Hấp Huyết thợ săn đoàn đánh nhau chí tử, dẫn đến lưỡng bại câu thương.

Tiểu Hắc vẫn một mực đang trong bóng tối giám thị đối phương, thời gian này đang là buổi trưa thế nên có rất nhiều cái bóng cho Tiểu Hắc ẩn nấp, cho dù chỉ là cái bóng của một ngọn cỏ cũng đủ để cho nó hoàn mỹ trốn tránh ánh mắt của đối phương.

Khi Dực Huyết Thiên Ma cùng Hoàng Kim Ma Ưng vừa từ trên trời rơi xuống một khắc này, Tiểu Hắc liền biết thời cơ ra tay đã đến.



Tiểu Hắc lập tức dùng < Hắc Ám Sơn Lâm > vây nhốt lại mục tiêu, không cho đối phương có cơ hội lật bản.

“ Ảo ảnh? Rõ ràng ta với tên Lãnh Ưng kia thương tổn đều là thật.......Không đúng, ta biết......ta biết rồi.....Ha.....Ha......” Tống Mục lẩm bẩm.

Sau đó Tống Mục biểu lộ giống như đã phá giải ra được mê vụ, hắn điên cuồng cười lớn, thế nhưng còn cười chưa được mấy hơi, đã là lại phun ra thêm một ngụm máu đen.

Lãnh Ưng cũng không nói gì, chỉ một mực trầm lặng. Không ai biết được trong lòng hắn đang suy tính cái quỷ kế gì.

“ Thật thật giả giả, Trong giả có thật, trong thật có giả! Thật là một cái đối thủ có năng lực huyễn cảnh cao minh......ta phục.....ta ph....” Tống Mục còn chưa nói hết câu, trên thân sinh cơ triệt để đoạn tuyệt.

Nói thật, nếu lần này không có Tuyệt Linh Bàn của Lãnh Ưng, ảo cảnh tuy cao minh nhưng vẫn có khả năng bị bại lộ.

Bời vì dù gì Liễu Nhược Y cũng không có quen thuộc linh thú của Bạch Du cùng đám người Tượng Hạo, trong quá trình giao chiến rất có khả năng bị đối phương nhận ra sơ hở.

Có thể nói Lãnh Ưng đã góp một phần công rất lớn giúp kế hoạch của Liễu Nhược Y thành công mỹ mãn.

“ Đến ngươi rồi....” Bạch Du liếc nhìn xác Tống Mục một cái, sau đó quay qua nhìn Lãnh Ưng.

“ Hừ, các ngươi.......” Lãnh Ưng giờ đây mới ngẩng mặt lên, hừ lạnh một tiếng.

“ Tên này lại dám có ý đồ với ta, để ta chính tay giết chết hắn đi” Liễu Nhược Y lần này lại là tiến lên một bước, nhìn thẳng Bạch Du nói.

“ Được!” Bạch Du mỉm cười gật đầu.

Thấy hai người đối phương không thèm để ý bản thân, Lãnh Ưng sắc mặt càng thêm trở nên âm trầm

Thế nhưng linh thú của hắn đã bị đã bị đối phương kiềm chế lại, bản thân cũng đang ở trong tình huống thất thế, bản thân hắn liền không có dũng khí làm đối phương nổi nóng.

Tam Thanh Huyễn Điệp một lần nữa xuất hiện, phiêu phù sau lưng Liễu Nhược Y. Trên người nó có bạch vụ lượn lờ, trông vô cùng kỳ ảo.

==========

Vậy là ta đã hoàn thành hứa hẹn, tổng cộng từ hôm qua đến nay đã đăng lên 6 chương!

Thế nhưng bản thảo ta chuẩn bị săn cũng xài hết rồi, hôm trước trước đi đá banh không cẩn thận lại bị trật cổ tay, mấy ngày tới sẽ có khả năng không có chương rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook