Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 14: Trở về

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Thiếu nữ đi đằng trước dáng người yểu điệu, thon dài uyển chuyển, đen nhánh tóc dài tùy ý xõa qua vai chạm đến eo thon. Làn gió thổi qua tóc đen bay múa, dáng vẻ thướt tha mền mại lại mang theo một cỗ nghịch ngợm khí chất.

Thiếu nữ đi phía sau thì khuôn mặt non nớt, thân hình thon gầy, dáng dấp đáng yêu. Khí chất trong sáng, ánh mắt lại toát ra vẻ ngây thơ, một loli chuẩn chỉ.

Hai thiếu nữ này đúng là Thanh Nguyệt cùng tiểu Tuyền, vừa thấy có người nên muốn đáp xuống hỏi thăm một chút tin tức.

Nơi này vùng núi hoang vu, rừng cậy rậm rạp. Một vùng khỉ ho cò gáy đúng chuẩn, cái nơi chim không thèm đậu này đến một con linh thú còn khó tìm chứ huống chi là người.

Thế nên vừa thấy có người, bọn họ liền đáp xuống. Càng lại gần, dáng dấp Bạch Du càng rõ ràng.

Hai người không thể không đánh giá lại Bạch Du một lần nữa, bởi hắn bây giờ cũng quá thảm rồi. Quần áo rách nát không thể tả, vết máu loang lổ nhưng đã khô lại, có thể thấy không phải mới dính đi lên.

“ Này, ngươi là người ở đâu. Sao lại ở trong khu rừng này” Thanh Nguyệt kinh nghi hỏi.

“ Bạch Du, đến từ thành phố Phong Diệp. Vốn định vào đây hái ít thảo dược nhưng bị người truy sát, thế còn các ngươi sao lại ở đây” Bạch Du trả lời, nhưng trong lòng lại bang bang nhảy thẳng.

Dù gì hắn cũng rất ít tiếp súc với người khác giới, chưa kể đến lại là thiếu nữ xinh đẹp thế này. Nhất là thiếu nữ đi đầu, là người đẹp nhất hắn từng thấy cho đến bây giờ.

Thiếu nữ đi sau cũng không kém vào đâu, một bộ loli dáng dấp, khí chất thanh thần, giống như nhà bên tiểu muội muội.

Nhưng tí cảm khái, hảo cảm Bạch Du vừa mới xuất hiện chẳng bao lâu đã ngay lập tức bị dập tắt. Bởi vì câu nói hắn còn chưa nói hết ra khỏi mồm, tiểu loli kia đã nhảy ra xả cho hắn một trận.

“ Ngươi nghĩ ngươi là ai hả, tiểu thư có chuyện hỏi ngươi đã là may cho ba đời của ngươi rồi, ngươi là cái gì mà dám hỏi lại tiểu thư ...” tiểu Tuyền nhảy ra phía trước la to.

“ Im lặng, tiểu Tuyền em đứng sang một bên cho ta” Thanh Nguyệt quát khẽ.

Tiểu loli được gọi là tiểu Tuyền kia lập tức im lặng không dám hó hé nửa lời, sau đó lui qua một bên, nhưng trong lòng thì đang mắng chửi Bạch Du không thôi.

“ Cái tên khốn kiếp này, nếu không phải hắn thì ta cũng đâu bị Nguyệt tỷ tỷ mắng, ngươi chờ đó cho bản cô nương...” tiểu Tuyền trong lòng nguyền rủa.

Bạch Du bỗng thấy sống lưng mát lạnh, rùng mình không thôi. Tiểu loli nhìn có vẻ hiểu chuyện nhưng ai có ngờ lại có tiềm chất của sư tử đây.

“ Bạch Du đúng không, nhà ta tiểu Tuyền còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Thanh Nguyệt” Thanh Nguyệt tuy ham chơi, nghịch ngợm nhưng làm người vẫn biết đúng mực.

Thấy Bạch Du khó chịu nên đã để tiểu Tuyền lùi ra. Dù gì bây giờ nàng cũng đang lạc đường nếu không có người chỉ điểm thì không biết bao giờ mới thoát khỏi đây.

Thấy Thanh Nguyệt thái độ hòa hoãn, Bạch Du cũng rất giật mình. Theo hắn thấy tiểu Tuyền đã chua ngoa như thế, Thanh Nguyệt đi chung với nàng thì chắc cũng chả kém bao nhiêu mới đúng.

“ Đúng là không nên vội đánh giá người khác” Bạch Du âm thầm tự nhủ.

Nhưng Bạch Du đâu biết rằng, phán đoán của hắn cùng hiện thực không khác nhau là mấy. Chẳng qua vì có chuyện cần hắn giúp lên Thanh Nguyệt mới nói chuyện có chừng mừng như thế mà thôi.

“ Ngươi đến từ thành phố Phong Diệp thì chắc biết đường đến đó chứ, có thể chỉ đường cho ta sao” Thanh Nguyệt lên tiếng dò hỏi.

Bạch Du hơi giật mình, không ngờ hai thiếu nữ trước mặt này cùng đến thành phố Phong Diệp. Nếu là lúc trước hắn cũng không biết đường đi, nhưng không biết vì sao sau khi cơ thể hắn xảy ra biến hóa, hắn nhìn khu rừng này cũng không giống lúc trước.

Trong không khí luôn có một đạo ánh sáng luôn di chuyển, một loại lực lượng thần bí mà ẩn nấp luôn luôn tác động đến môi trường xung quanh.

Loại lực lượng này rất quỷ dị, không giống như linh thú, thế nên cho dù là cao cấp Ngự Thú Sử cùng không thể nhận ra được.

Còn tại sao bản thân lại có thể nhìn thấy và cảm giác được, Bạch Du cũng đã suy nghĩ qua nhưng ngoài việc có thể chắc chắn rằng việc này liên quan đến cơ thể hắn biến hóa ra không có manh mối khác, Bạch Du đành từ bỏ không tiếp tục suy nghĩ.

“ Ta có thể mang các ngươi ra khỏi đây, nhưng các ngươi có thể mang ta đi theo cùng không. Ta có việc cần nhanh chóng giải quyết, nhưng với tốc độ của ta thì không biết bao giờ mới ra khỏi đây” Bạch Du có chút khó khăn dò hỏi.

Dù gì người ta hai cái đều là con gái, bản thân mình lại là con trai. Thế nên hắn đã chuẩn bị tâm tư thất bại. Thế nhưng chuyện sau đó lại không như hắn nghĩ.

“ Được thôi, chuyện này cũng không có gì khó” Thanh Nguyệt hào phóng nói.

Bạch Du không ngờ rằng đối phương lại dứt khoát như thế, giống như rất tin tưởng hắn vậy, làm hắn cũng rất cảm động nha.

Nhưng Bạch Du đâu biết rằng, Thanh Nguyệt đáp ứng sảng khoái như thế đâu phải vì tin tưởng hắn mà là nàng tin tưởng thực lực bản thân của nàng.

Cho dù Bạch Du có ý tưởng xấu gì, thì với thực lực của nàng giải quyết Bạch Du cũng rất dễ.

“ Tiểu thư, nhưng mà...” tiểu Tuyền còn đang định khuyên ngăn.

“ Không nhưng nhị gì cả, ngươi bây giờ dám cãi lại cả ta sao” Thanh Nguyệt nhíu mày.

Tiểu Tuyền im lặng, trong lòng lại biệt khuất vô cùng. Nàng cũng chỉ vì lo lắng tên tiểu tặc này thôi mà, Bạch Du trong lòng nàng bây giờ đã âm thầm trở thành tiểu tặc vô sỉ rồi, vì hắn mà nàng mới bị tiểu thư chửi.

Thanh Nguyệt triệu hồi ra kim ưng, chính là con kim ưng này ban đầu đã dọa Bạch Du một trận mất hồn. Thân thể lấy đà nhảy lên trên lưng của kim ưng, tiểu Tuyền cũng nhảy lên theo.

“ Đây là tiểu Kim, linh thú của ta. Là một con Kim Vũ Đại Bàng. Ngươi lên đây đi, cưỡi nó sẽ đi nhanh hơn” Thanh Nguyệt nói.

Bạch Du gật đầu, cong chân lấy đà, nhảy cao hết sức, thuận lợi nhảy lên lưng Kim Vũ Đại Bàng. Nếu là lúc trước chuyện này có lẽ sẽ làm khó được hắn, nhưng sau khi thân thể hắn xảy ra biến hóa chuyện này đã trở lên dễ dàng.

Thấy Bạch Du thuận lợi nhảy lên kim ưng, Thanh Nguyệt cùng tiểu Tuyền cũng bất ngờ. Dù gì nhìn thế nào Bạch Du cũng chỉ là người thường lấy đâu ra sức bật lớn như thế, các nàng mới đầu tưởng Bạch Du muốn lên cũng phải leo trèo từng li từng tí.

Thậm trí Thanh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn tâm tư, nếu Bạch Du trèo không lên thì nàng sẽ giúp một tay để khỏi tốn thời gian đây.

“ Tiểu Kim đi thôi” phục hồi lại tinh thần Thanh Nguyệt phân phó.

Trước khi cất cánh tiểu Tuyền không quên liếc Bạch Du một cái hừ lạnh, một tiếng. Bạch Du sờ sờ mũi, hắn tự hỏi đã làm như chọc giận tiểu loli này sao.

Kim quang phóng lên, rạch phá khí lưu biến mất nơi chân trời. Ngay khi bọn người Bạch Du vừa mới li khai, ngay chỗ bọn hắn vừa mới đứng hiện ra thân ảnh của một con linh thú.

Hình dáng quái dị, thân như hươu đầu như hổ. Thình lình nó chính là con linh thú đã truy đuổi Bạch Du chạy trối chết lúc mới đến Thanh Man Đồng Bằng.

Nhìn hướng bọn Bạch Du li khai trong chốt lát, nó mở miệng nói chuyện. Đúng chính là mở miệng nói tiếng người.

“ Lại một đời nữa bắt đầu sao, đây đã là đời thứ bao nhiêu rồi. Hazzz, thôi, chuyện của ngươi để tự ngươi quyết định” vừa dứt lời thân hình của nó biến mất.

Đến vô tung, đi vô ảnh như chưa bao giờ xuất hiện. Khu rừng lại trở lên yên ắng không biết lần sau có người đi vào sẽ là khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook