Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 46: Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi

Đại Bàn Tử

14/09/2020

“ Kì quái, chuyện này là thế nào?” A Tam thì thầm.

Càng đuổi theo Bạch Du hắn càng cảm thấy kì quái. Đã đuổi gần mười phút, nhưng khoảng cách giữ bản thân và đuổi phương vẫn duy trì như cũ. Không đến gần thêm nhưng cũng không lạc hậu lại phía sau.

Theo thời gian trôi qua cảm giác bất an trong lòng A Tam càng nồng nặc, nhưng nguyên nhân từ đâu hắn lại nghĩ mãi không ra.

“ Chẳng lẽ là tại tên tiểu tử này. Không đúng chỉ là một con kiến hôi thì làm được gì chứ” ý nghĩ vừa lóe lên đã bị A Tam dập tắt, trong lòng hắn âm thầm khinh thường.

Nghĩ không ra A Tam cũng không thèm nghĩ nữa, vấn đề này đã quẳng ra sau đâu. Tiếp tục truy đuổi theo Bạch Du, chết nhiều anh em của bản thân như vậy, hắn đã hận đối phương đến tận xương tủy.

==========

Tần Dạ Huyền y phục nhuốm máu, sắc mặt khó xem. Toàn thân khí tức uể oải, giống như người gần đất xa trời.

Sau lưng Tần Dạ Huyền có vết thương kéo dài từ vai phải đến tận hông trái. Nếu không phải có linh dược làm cho vết thương kết vảy, thì giờ này hăn cũng đã mất máu mà chết.

Ở phía trước bên trái hắn đứng đấy một con trâu lớn. Cũng chính là Đại Lực Ngưu, nhưng hiện giờ nó đã không còn oai phong bá khí như lúc ban đầu nữa.

Trên thân hầu như bị vết thương bao phủ, đặc biệt là vùng sát bụng bên trái. Vết trảo xé rách da thịt để lộ ra bạch cốt trắng hếu.

Huyết nhục nơi vết thương nhúc nhíc đã ngăn cho máu tươi chảy ra. Cặp sừng trên đầu cũng đã gẫy mất một chiếc, nơi đứt lìa bằng phẳng mịm màng như bị vật sắc cắt qua.

Còn phía bên phải là Thiết Giáp Tướng Quân, toàn thân nó được bao bọc bởi áo giáp. Nhưng nó hiện giờ cũng chẳng tốt đến nơi nào, toàn thân áo giáp đều là vết trảo.

Thanh đao trên tay nó cũng đã đứt gẫy làm hai nửa. Ánh sáng đỏ tươi tượng trưng cho ánh mắt cũng đã bắt đầu phai nhạt, không còn rực sáng như lúc ban đầu.

Nhưng dù gì thân thể của cũng do áo giáp kim loại cấu tạo mà thành, thế nên nếu so sánh với Đại Lực Ngưu thì nó đã tốt hơn rất nhiều.

Đối diện bọn hắn hiện giờ là một đám khói đen trùng thiên, đang ngưng tụ với nhau thành hình dáng một thiên ma.

Đây cũng chính là Ma Ảnh Báo, nó bị Tần Dạ Huyền kích thích bản năng. Đây cũng chính mà Ma ảnh hộ thể, kĩ năng áp đáy hòm của Ma Ảnh Báo.

Từ lúc kích phát kĩ năng này đến giờ cũng đã qua năm phút, cũng chính là hết một nửa thời gian.

Nhưng cũng chỉ trong vọn vẹn năm phút này, nó đã làm cho hai con linh thú của Tần Dạ Huyền bị thương nặng.

Thế nhưng Ma Ảnh Báo cũng không tốt đến nơi nào, nếu có người có thể nhìn xuyên qua khói đen thì chắc chắn có thể thấy được toàn thân nó đã không có một chỗ nào lạnh lặn.

Da dẻ tất cả đều nứt ra, máu tươi chảy dòng. Thông qua cái này có thể thấy được chắc chắn rất thống khổ, nhưng Ma Ảnh Báo lại không kêu lên một tiếng nào.

Ánh mắt nó đờ đẫn như người vô hồn, giống như một con dã thú săn mồi chỉ còn nhờ đến bản năng.

“ Khói đen bây giờ so với lúc ban đầu thì đã phai nhạt rất nhiều, nhưng ta cũng không cầm cự được bao lâu nữa ” Tần Dạ Huyền hơi thở nặng nhọc, giọng nói khàn khàn.

Bây giờ Tần Dạ Huyền cùng hai con linh thú của hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Về phần đối phương thân thể đã bị bao lại, không biết tình huống thế nào.

Cho dù nó bị thương nặng đi nữa, nhưng dư lục còn lại cũng đủ giết chết hắn. Thế nên tình cảnh của Tần Dạ Huyền bầy giờ vô cùng nguy cấp.

“ Đại Lực Ngưu thủ tại chỗ, Thiết Giáp Tướng Quân tấn công” Tần Dạ Huyền truyền âm.

Nghe thấy mệnh lệnh, Thiết Giáp Tướng Quân vung đao chạy về phía đối phương.

Thanh trường đao đã gẫy làm đôi, cán đao đã gẫy mất nhưng lưỡi đao vẫn nguyên vẹn.

Từ một thanh trường đao giờ lại thành một thanh đại đao. Đao quang xé gió thẳng đến đầu ma ảnh do khói đen ngưng tụ.

Ma ảnh huy tay đánh thẳng đến đao quang, đao thủ va chạm. Tình cảnh đao ảnh xé nát đại thủ không có xuất hiện như trong trưởng tượng mà hoàn toàn ngược lại.

Mới vừa va chạm Thiết Giáp Tướng Quân đã bị đánh bay, giáp ngực cũng lõm xuống một mảng.

Ma Ảnh Báo không cho Thiết Giáp Tướng Quân thời gian thở gấp. Đối phương còn đang ở trên không trung, Ma Ảnh Báo đã từ trong ma ảnh phóng ra.

Tuy rằng rời khỏi ma ảnh nhưng hắc khí vẫn hoàn toàn che lấp, không thấy rõ thân ảnh.

Ma Ảnh Báo lao đến, thẳng đến Thiết Giáp Tướng Quân một trảo hạ xuống. Mấy lần trước cũng là như thế mà đắc thủ, thế nên nó vẫn chiến lược cũ mà dùng.

Thế nhưng đúng lúc này mặt đất xung quanh biến đổi, đất đá hóa thương tấn công về phía Ma Ảnh Báo.

Ma Ảnh Báo đang trong tình trạng lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, muốn tránh cũng không tránh được.

Thổ thương nhẹ nhàng xuyên thủng cơ thể Ma Ảnh Báo, máu tươi vẩy ra. Thế nhưng lần này cũng giống như những lần trước, nó không rên lên một tiếng nào.

Hắc ảnh thiên ma đằng xa cũng phân giải thành khói đen, biến mất vào không khí.

Thiết Giáp Tướng Quân đập mạnh xuống đất, thân thể lăn vài vòng. Vừa ổn định thân thể nó đã vội vàng vung đao thẳng đến đầu lâu Ma Ảnh Báo mà trảm xuống.

Bỗng nhiên từ thân thể Ma Ảnh Báo khói đen trùng thiên, còn nồng nặc hơn lúc ban đầu rất nhiều.

Bởi vì quá bất ngờ Thiết Giáp Tướng Quân cũng không kịp né tránh. Thân thể bị khói đen bao phủ.

Giáp sắt trên thân thể ngay khi tiếp xúc với hắc khí có thể bằng mắt thường thấy được bắt đầu tan rã.

Thế nhưng Thiết Giáp Tướng Quân được cấu tạo bằng kim loại lên không cảm thấy đau đớn.

Thấy chuyện này xảy ra, Tần Dạ Huyền vốn dịnh thu hồi Thiết Giáp Tướng Quân vào linh văn.

Thế nhưng hắn vừa điều động linh văn, linh văn lại bắt đầu có hắc khí tuôn ra. Thấy vậy sắc mặt Tần Dạ Huyền tái đi, trong lòng trầm xuống.

Thân thể Thiết Giáp Tướng Quân cũng phân giải càng ngày càng nhanh. Không bao lâu áo giáp bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, kể cả thanh đao trong tay.

Còn lại chỉ là một đoàn ánh sáng đỏ, ngày khi luồng sáng này lộ diện. Một tiếng gào thét thống khổ từ trong đoàn sáng vang lên.

Cuối cùng ánh sáng biến mất, không gian cũng trở về yên tĩnh. Cũng là lúc này Tần Dạ Huyền từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Thân thể lung lay như sắp đổ, thế nhưng hắn vẫn cố gắng đứng vứng phái Đại Lực Ngưu đi tra xét Ma Ảnh Báo.

Vừa nãy khi Thiết Giáp Tướng Quân chết đi, Ma Ảnh Báo cũng hoàn toàn lâm vào yên tĩnh.

“ Chủ nhân, nó đã chết” Đại Lực Ngưu truyền âm.

Tần Dạ Huyển thở ra một hơi, thu hồi lại Đại Lực Ngưu. Thân thể hắn cũng đã đến giới hạn không còn linh lực duy trì Đại Lực Ngưu nữa.

Tần Dạ Huyền thở ra một hơi, ngồi dựa vào một gốc cây gần đó. Vừa ngồi xuống hắn liền lấy ra linh dược nuốt xuống.

Bộp ~ Bộp ~ Bộp ~

Ngay lúc Tần Dạ Huyền định luyện hóa dược lực. Bống vỗ tay vang lên vô cùng chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng truyền khắp không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook