Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 72: Toang hoang phế tích

Đại Bàn Tử

14/09/2020

“ Chuyện này cũng xảy ra từ một năm trước, cũng không biết tên nào ngu ngốc đến nỗi đi gây sự với Tần gia....hình như tên Bạch gì gì ấy nhỉ.....” lão Hàn giảng giải.

“ Bạch Du, có mỗi cái tên cũng không nhớ. Thế mà ngươi cũng đòi kể lại cho người ta” lão Ngô cười khẩy.

“ Đúng, chính là Bạch Du. Hắn giết không ít người của Tần gia, sau đó bỏ trốn. Tần gia phát ra lệnh truy nã, thế nhưng cũng không có kết quả gì, cuối cùng Tần gia bỏ ra cái giá lớn mua chuộc thị trưởng.....” lão Hàn giọng ca thán nói.

Bạch Du vẫn một mực yên lặng lắng nghe, thế nhưng càng nghe xuống hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an.

“ Hazzzz, tính mạng của dân đen chúng ta cũng đâu đáng giá bao nhiêu. Tuy bình thường đám quân nhân kia vẫn treo trên miệng là bảo vệ dân thường, thế nhưng Tần gia bỏ ra giá lớn mua lại tính mạng của đám người khu dân nghèo phí đông thành phố” lão Hàn thở dài.

“ Nghe nói đám dân nghèo đó khá thân thiết với cái tên Bạch Du kia, thế nên Tần gia lấy đám người đó làm mồi nhử, cứ mỗi một giờ người kia không xuất hiện....” lần này mở miệng là lão Ngô, nói đến đoạn này hắn cũng là hơi ngưng lại.

Mà nghe đến đây, cảm giác bất an của Bạch Du đã lên đến đỉnh điểm. Không biết bất tri bất giác lúc nào, hai bàn tay của hắn đã nắm chặt lại.

“ Cứ mỗi giờ người kia không xuất hiện, Tần gia lại giết đi mười người. Mà ba ngày trước, có lẽ đã hết kiên nhẫn, Tần gia phái ra gần trăm tên nhất phẩm Ngự thú sử đồ sát toàn bộ người sống sót còn lại của khu dân nghèo....” lão Ngô run giọng nói.

“ Hơn mười vạn......hơn mười người......hơn mười vạn tánh mạng.....bọn hắn cứ nói giết là giết như vậy sao......” lão Hàn nghiến răng nghiến lợi nói.

Oanh ~~~~

Đầu óc Bạch Du nổ vang, hắn đứng ngây người tại chỗ. Linh hồn hắn giống như rơi vào trong vực thẳm.

Bạch Du bây giờ đã không có phẫn nộ, không có hận thù.....Có chỉ là chết lặng, hắn không tin, không muốn tin chuyện này là sự thật.....

Lúc vào thành phố, Bạch Du sợ Tần gia phục kích nơi ở cũ của bản thân. Thế nên hắn chọn là cửa thành phía Tây, hoàn toàn trái ngược với cửa đông.

Lão Ngô cùng lão Hàn thấy sau khi nghe xong tin này, Bạch Du liền đứng im tại chỗ không còn nhúc nhích, liền cảm thấy vô cùng kì lạ.

“ Tiểu huynh đệ ngươi làm sao?” cuối cùng vẫn là lão Hàn không nhịn được, mở miệng hỏi.

Bạch Du cũng không trả lời, mà thẫn thờ quay người lại, hướng về phía đông mà đi.

“ Thật là một tiểu huynh đệ kì lạ!’’ lão Hàn thấy Bạch Du như thế, lắc đầu than.

Sau đó hai người liền tiếp tục tiến lên, thế nhưng trước khi đi lão Ngô vẫn là quay người nhìn về phía Bạch Du biến mất, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

“ Lão Ngô, ngươi làm sao?” thấy lão Ngô như thế, lão Hàn kì lạ hỏi.

“ Ngươi có thấy hành động của người vừa nãy hơi kì lạ không? Có khi nào người đó chính là....Bạch Du?” lão Ngô không nhịn được nói.

“ Lão Ngô, ngươi đang kể chuyện cười cho ta nghe sao? Lúc khu dân nghèo còn người sống hắn không trở về, giờ người chết hết hắn còn trở về làm gì?” lão Hàn cười khẩy nói. Sau đó hắn giọng nói lại xoay chuyển: “ Cứ coi là hắn lúc đó không chuyện này hoặc ở xa không quay về được. Thế nhưng bây giờ quay về thì khác gì chịu chết?”

“ Người nói đúng, có lẽ là ta nghĩ nhiều” lão Ngô thở ta một hơi.

==========

Khu dân nghèo phía đông.

Tuy ngày xưa ở đây cũng không xa hoa gì, thế nhưng cũng là nhà nhà san sát. Dòng người vội vã đi lại, tiếng người huyên não.

Thế nhưng giờ đây chỉ còn lại một vàng đổ nát, tất cả đạ bị san thanh bình địa, người chết vô số.

Những vết máu trên mặt đất đã khô lại, chuyển hết thành màu đen. Đã không còn một tai sinh cơ, cùng sức sống.

Một tên trung niên đại hán mặc trên người đồng phục của Tần gia, dẫn theo một đám người một mực tuần tra xung quanh.

“ Đội trưởng, tại sao chúng ta vẫn phải một mực tuần tra xung quanh nơi này? Chẳng phải người đã chết hết rồi sao?’ một tên thanh niên trong đám người mở miệng hỏi.

“ Làm sao? Các ngươi sợ oan hồn báo oán hay gì? Nói thật, chúng ta tuần tra là để đề phòng tên Bạch Du kia trở về, với lại nhỡ đâu vớ được một tên khu dân nghèo còn sống sót cũng được thường không ít đâu” tên đội trưởng vừa cười vừa nói.

“ Cũng không biết tên Bạch Du kia ăn nhầm phải thứ gì, ai không chọc lại đi chọc phải Tần gia chúng ta?” lại một tên mở miệng.

“ Có lẽ hắn muốn chứng tỏ một tí bản thân, biết đâu có thiếu nữ nhà ai thấy hắn can đảm như thế lại đem lòng mến mộ không chừng....ha ha ha”

Đám người cười rộ lên, trong âm thanh còn vang lên từng tia từng tia xem thường.

“ Bạch Du....là Bạch Du.....hắn trở về rồi.....”

“ Bạch Du? Bạch nào?”

“ Ngươi bị ngu sao, hắn chính là nguyên nhân mà đám người khu dân nghèo bị Tần gia giết sạch đấy”

“ Không được, ta phải nhanh chóng trasnh xa hắn, nhỡ đâu đi quá gần làm cho Tần gia hiểu nhầm, đến lúc đó cả nhà ta không chừng sẽ gặp nạn”

Bỗng nhiên đúng lúc này, đường phố náo nhiệt nơi xa vang lên những tiếng kêu hốt hoảng, đám người nhao nhao tách ra giống như gặp phải hung thú.

Trên đường đi đến đây, Bạch Du đã cởi đi mặt nạ. Chỉ còn lại áo choàng màu đen phủ trên thân thể.

Tuy không phải ai cũng biết mặt Bạch Du, thế nhưng tiền truy nã Tần gia treo thưởng cái đầu của hắn cũng không ít.

Thế nên biết mặt Bạch Du vẫn là chiếm đa số, cho dù không biết thì cũng bị người kế bên hô to mà bừng tỉnh.

Khi thấy Bạch Du xuất hiện, đám người từng cái sắc mặt trắng bệch, chạy trốn không ngớt. Nhất thời đường phố loạn thành một đoàn, người la khóc, kẻ hoảng hốt như gặp điều gì đó kinh khủng.

Nơi đây là chỗ giáp ranh giữa khu dân thường và khu dân nghèo, thế nên đám người của Tần gia kia đứng ở xa xa cũng có thể nghe rõ chuyện gì xảy ra.

“ Đội trưởng, tên Bạch Du đó còn giết được cả Tần Dạ Huyền đại nhân, thực lực chắc chắn không yếu”

“ Đúng thế.....đúng thế....chúng ta nhanh nhanh rời khỏi đây...”

Đám người vẻ mặt xanh mét, mới đó còn cười đùa khinh bỉ. Thế nhưng chân thân vừa mới xuất hiện đã dọa bọn hắn vỡ tim gan.

“ Câm miệng!” Thôi đội trương sắc mặt cũng trở lên do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng quát: “ Các ngươi sợ cái gì, ta đã nghe phía trên nói. Tên Bạch Du kia có giết được đám người Tần Dạ Huyền đại nhân, là nhờ mưu kế cũng như rừng rậm tối tăm, thực lực thật sự chủ là nhất phẩm Ngự thú sử, chúng ra ở đây có tất cả mười một nhất phẩm Ngự thú sử, chẳng lẽ lại sợ hắn sao?”

Đám người nghe vậy cũng dần dần bình tĩnh lại, không còn sợ hãi như trước. Khi đám người đang nói chuyện, đường phố xa xa đã trở lên vẳng vẻ.

Bầu không khí yên tĩnh, quỷ dị, nặng nề, giống như trầm tĩnh trước khi bão táp tiến đến. Đường phố chỉ còn lại một bóng người, thân khoác áo choàng đen dần tiến đến.

“ Không cần sợ hãi, chỉ cần giết được người này, gia tộc chắc chắn sẽ ban thưởng không ít” Thôi Nguyên rống lên.

Tiền tài động lòng người, cũng có thể xui khiến cả ma quỷ.

Vừa nghe đến tiền, đám người đều lấy lại tình thần. Hung ác nhìn về phía bóng người đang tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook