Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 64: Tính toán

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Mà trung niên nhân kia xác thực cũng định làm như thế, ban đầu hắn định lợi dụng tốc độ của Ngạ Huyết Qủy đánh giết mục tiêu.

Làm thế vừa an toàn, vừa tiết kiệm được công sức. Thế nhưng cuối cũng hắn lại không tính đến chuyện Bạch Du phát hiện ra hắn, thành ra tình cảnh bây giờ mới như thế này.

Thật ra ngay từ lúc ban đầu Bạch Du đã phát hiện ra người này, thế nhưng đối phương cách hắn hơi xa nếu ra tay sẽ đánh rắn động cỏ.

Nếu đối phương còn có đồng bọn, đến lúc đó dần đến vây công thì sẽ vô cùng bất lợi.

Thế nên Bạch Du mời chờ cho đối phương lại gần, đánh hắn không kịp trở tay. Thậm chí đến bây giờ hắn cũng không chắc đối phương có đồng bọn hay không, thế nên cần đánh nhanh thắng nhanh.

Bạch Du lấy từ trong nhẫn ra một thanh trường cung, chiều dài đạt đến một mét toàn thân đen nhánh.

Bạch Du một lúc cài lên ba mũi tên, trong một kiếp luân hắn từng làm cung thủ. Thế nên giờ đấy Bạch Du đã không còn là tên nghiệp dư nữa, mà là một xạ thủ chân chính.

Dây cung được kéo thành hình trăng tròn, mũi tên nhắm ngay mục tiêu. Cho đến lúc Bạch Du cảm thấy chắc chắn phải trúng, hắn mới thả tay ra.

Mũi tên xé mở không khí, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đến mục tiêu bay đi. Cây cung này là một kiện nhất phẩm linh cụ, mũi tên cũng có thể gọi là nửa bước linh cụ.

Thế nên uy lực của nó không thể khinh thường, mà lại một lúc là ba mũi tên. Trung niên nhân kia chắc chắn rơi vào hiểm cảnh.

Người trung niên kia thấy mũi tên xé gió mà đến, sắc mặt tái xanh. Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ, đó là chạy trốn.

Hắn tên là Tà Kỳ, đội trưởng của một nhóm đánh thuê. Bởi vì hơn ba tháng trước không tìm thấy tung tích của Bạch Du, thuộc hạ của hắn liền bỏ cuộc quay về.

Tuy nói Tà Kỳ là đôi trưởng, nhưng nhóm lính đánh thuê cũng không đoàn kết bao nhiêu. Tà Kỳ có thể cam tầm ở lại chờ đợi, nhưng đám người kia thì không.

Mà Tà Kỳ vì không cam lòng nên mới ở lại chờ đợi. Hơn ba tháng, gần bốn tháng chờ đợi hắn cuối cùng cũng chờ được đối phương xuất hiện.

Tà Kỳ còn đang ảo tưởng, sau khi giết chết đối phương nên cầm tiền thưởng ăn chơi như thế nào cho đã.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, người sắp chết lại là hắn. Trong lòng của Tà Kỳ bây giờ chỉ có hối hận cũng hối hận.

Nếu được quay ngược thời gian, hắn thà rằng phí công phí sức cũng sẽ không tham lam nhắm đến thanh niên trước mặt.

Thế nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, cho dù là có thì nó còn quý hơn thứ có thể giúp một người cải tử hoàn sinh rất nhiều.

Phốc ~~~

Nói thì lâu nhưng xảy ra thì rất nhanh, âm thanh trầm thấp vang lên. Mũi tên xuyên thẳng qua ngực trái, đánh nát trái tim của Tà Kỳ.

Cho đến giây phút cuối cùng, sự hối hận trên khuôn mặt của Tà Kỳ đã hoàn toàn biến mất. Còn lại trong ánh mắt, chỉ là sự oán độc nồng đậm và một tia không cam lòng.

Gào ~ Gào ~

Cùng lúc Tà Kỳ hoàn toàn mất đi sinh cơ, Ngạ Huyết Qủy cũng phát ra một thanh âm thê lương chói tai.

Tiểu hắc thấy dị tượng của đối phương, cũng không dám chủ quan. Vội vàng rút lui thân thể, bắt đầu kéo dài khoảng cách.

Sinh mệnh của Ngạ Huyết Qủy cũng nghênh đốn hồi kết, nhưng khác với những linh thú khác. Ngạ Huyết Qủy không hề biến thành quang điểm biến mất, mà là hóa thành một vũng máu tươi rơi vãi trên mặt đất.

Vũng máu phát ra một mùi hôi tanh tưởi, xú khí nồng nặc. Bạch Du vội vàng che mũi, nhanh chóng kéo dài thêm khoảng cách.

Mặc dù khoảng cách ban đầu của Bạch Du cùng Ngạ Huyết Qủy không hề gần nhau, thế nhưng mùi hôi cũng có phạm vi lan tràn rộng.

Chuyện cũng chưa dừng ở đó, chỗ mà vũng máu rơi xuống bắt đầu bị ăn mòn. Cỏ dại bắt đầu héo rũ, sau đó tan rã biến mất vào không khí.

Sau khi thực vật biến mất, sự ăn mòn bắt đầu nhắm vào mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, nơi đó đã có một cái hố nhỏ xuất hiện.

Thế nhưng chiều sâu cũng chỉ đạt đến hai mét xong trì trệ, có vẻ như huyết dịch đã tan hết lực lượng rồi cuối cùng biến mất.

Bạch Du hít vào một hơi khí lạnh, sau lưng đã là mồ hôi ướt đẫm. Nếu bản thân cùng tiểu hắc bị lây nhiễm thứ huyết dịch này thì kết quả sẽ ra sao?

Bạch Du nhanh chóng rùng mình, vội vàng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi suy nghĩ, hắn cũng không dám suy nghĩ thêm nữa.

Bạch Du cũng không dám dừng lại lâu, ai biết được truy binh có còn đuổi theo hay không. Hắn nhanh chóng đi đến chỗ Tà Kỳ, lấy đi nhẫn chứa đồ trên tay hắn sau đó vội vàng rời đi.

Ngay cả tiì thể của Tà Kỳ, Bạch Du cũng không có thời gian xử lý. Thế nhưng hắn cũng không biết rằng, hơn sáu tháng qua đi đối phương cũng đã từ bỏ truy sát.

==========

“ Tên này cũng quá nghèo đi, ngoài một ít tiền tệ cùng hai kiện linh cụ nhất phẩm thì chẳng còn gì cả” Bạch Du ca thán.

Bạch Du ngồi vắt chân trên cành cây, trên tay cầm một cái nhẫn màu đen. Sắc mặt cau có, nội tâm vô cùng thất vọng.

Chiếc nhẫn này chính là chiến lợi phẩm Bạch Du chiếm được từ Tà Kỳ. Thế nhưng so với những gì hắn lấy được từ đám người Tần Mình thì Tà Kỳ cũng quá là keo kiệt.

“ Hazzzz, ba ngày này là một mực vừa đi đường vừa trốn tránh. Mà bóng dáng đối phương cũng chưa một lần xuất hiện, có lẽ bọn họ cũng từ bỏ rồi đi” Bạch Du lẩm bẩm.

Hôm nay đã là ngày thứ mười hai kể từ ngày Bạch Du giết chết Tà Kỳ. Kể từ lúc đó hắn vẫn một mực hướng về Thanh man đồng bằng chạy vội.

Mặc dù lúc chạy trốn, Bạch Du hao hết hơn ba tháng thời gian. Thế nhưng vì trốn tránh, thế nên hắn một luôn chạy quanh co với mục đích cắt đuôi đối phương.

Bây giờ đã xác định không có người đuổi theo, Bạch Du có thể giữ tốc độ nhanh nhất để đi đường.

Đi qua suy đoán tỉ mỉ, Bạch Du có thể xác định chỉ cần thêm thời gian năm ngày hắn có thể đến được mục tiêu.

“Thế nhưng điều quan trọng hiện giờ là làm thế nào để thuyết phục Thanh Man Ngưu Vương ký kết Huyết ước đây?” Bạch Du nhíu mày suy tư, cuối cùng hắn vẫn là chan nản thở dài: “ Thôi, đi đến đâu thì tính đến đó vậy”

Ở Thanh man đồng bằng, Thanh Man Ngưu là một phương thổ hoàng đế. Thực lực ở nơi đó cũng là đỉnh tiêm, nó sẽ không dễ dàng từ bỏ những thứ đó.

Bạch Du cũng không thể nói rằng “ta có biện pháp làm ngươi nhanh chóng mạnh lên, ngươi hay đi cũng ta” được.

Chỉ có người ngu mới đi tin một lời nói vô căn cứ như vậy. Nếu Bạch Du nói như thế mà không bị Thanh Man Ngưu Vương giết chết thì đã có thể nói là may mắn.

Thế nhưng muốn Bạch Du từ bỏ là không thể nào, chưa nói đến chuyện dùng năng lực của bia đá trong thức hải báo đáp Thanh Man Ngưu Vương.

Chỉ nói đến chuyện Thanh Man Ngưu Vương có thể sử dụng huyết mạch thần thông, là đủ để Bạch Du kiên định với ý nghĩ thu phục nó rồi.

Phải biết, chỉ có nhưng linh thú có huyết mạch thuần khiết, cao cấp mới có thể sử dụng huyết mạch thần thông.

Nói cho đơn giản, chỉ có những linh thú có giới hạn trưởng thành ít nhất đạt đến thất phẩm trở lên mới có cơ hội thức tỉnh huyết mạch thần thông.

Nói rõ, là có cơ hội chứ không phải chắc chắn. Thế nhưng Thanh Man Ngưu Vương lại là cái dị số.

Nó có giới hạn trưởng thành là nhị phẩm đỉnh phong, thế nhưng lại thức tỉnh thành công thần thông.

Hạn chế lớn nhất của nó là ở huyết mạch. Chỉ có giúp nó thanh tẩy huyết mạch, tiến hóa thành công thì giới hạn trưởng thành mới được nâng cao.

Phải biết phần trăm linh thú tiến hóa thành công vô cùng nhỏ bé, mà trùng hợp rằng bia đá trong thức hải của Bạch Du có thể giải quyết vấn đề này.

Thế nên Bạch Du không thể nào từ bỏ Thanh Man Ngưu Vương, biết đâu sau này nó lại trở thành một phần trợ lực không thể thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook