Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 56: Tỉnh lại

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Thu đi đông đến, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu xuất hiện. Thời gian như thoi đưa, thấm thoát lại trôi qua ba tháng.

Tính từ lúc Bạch Du bắt đầu độ kiếp luân hồi cho đến bây giờ đã là ba tháng nữa qua đi.

Cũng chính là đã sáu tháng trôi qua kể từ khi Bạch Du trốn khỏi thành Phong Diệp.

Trong hang động mọi thứ vẫn không hề chuyển biến. Mặc dù bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi, thế nhưng bên trong hang vẫn một bầu không khí ấm áp.

Bạch Du vẫn ngồi im bất động, nhịp thở đồng đều. Tiểu hắc vẫn không có tiến triển gì, vẫn là chiếc hắc kén lẳng lặng nằm bên cạnh Bạch Du.

Mí mắt Bạch Du giựt nhẹ, lần đầu tiên hắn có phản ứng sau ba tháng im lặng. Bạch Du từ từ mở mắt, bởi vì hang động vốn đã tối tăm thế nên hắn cũng không mất thời gian để thích nghi với ánh sáng.

“ Cuối cùng cũng hoàn thành....” Bạch Du thở nhẹ ra một hơi.

Hắn bắt đầu đánh giá cơ thể, các vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Không những thế, tố chất thân thể của Bạch Du một lần nữa lại được nâng cao.

Thế nhưng không phải nhờ bia đá cải tạo, mà là nhờ Bạch Du đã đạt đến nhị phẩm Ngự thú sử.

Kiếp thế nhất Bạch Du là chàng thiếu gia ăn chơi....

Kiếp thứ hai hắn lại trở thành một nhà chính trị gia nối tiếng....

Kiếp thứ tư.....

..........

..........

Kiếp thứ mười sáu hắn là nhà khảo cổ học.......

Kiếp thứ mười bảy hắn lại là nhà sử học nghiên cứu ngôn ngữ cổ.....

..........

..........

Kiếp thứ hai mươi tám hắn trở thành một hòn đá......

Lần này Bạch Du tất cả đã hoàn thành tất cả hai mươi tám kiếp luân hồi, nếu cộng với một kiếp hắn đã từng trải qua thì tổng cộng là hai mươi chín kiếp.

Thế nên có thể thấy được linh lực Bạch Du vô vùng dồi dào, đã đạt đến nhị phẩm cao giai chứ không phải chỉ là sơ giai.

Chỉ cần Bạch Du có thể hoàn thành thêm một kiếp luôn hồi nữa thì hắn có thể đạt đến tam phẩm Ngự thú sử.

“ Cũng đến lúc rời đi rồi. Tiểu hắc chúng ta đi thôi” Bạch Du vươn người đứng dậy.

Mọi lần sau khi hắn nói tiểu hắc đều đáp lời, thế nhưng lần này lại hoàn toàn im lặng không có một tia âm thanh.

“ Tiểu hắc....tiểu hắc.....” Bạch Du hô lớn.

Thế nhưng vẫn không có ai đáp lại, chỉ có âm thanh vang vọng nơi hang tối. Mặc dù không có hồi đáp, thế nhưng Bạch Du cũng không có hoảng loạn bởi vì hắn có thể cảm nhận được liên kết của bản thân và tiểu hắc vẫn còn.

Bạch Du cảm ứng mối liên kết để bắt đầu tìm kiếm tiểu hắc, cuối cùng tầm mắt hắn cũng rơi vào một khối đất ở bên cạnh hắn.

Không nói đúng hơn là hắc kén do tiểu hắc biến thành, thế nhưng do thời gian trôi qua bụi đất đọng lại, làm cho cái ken trông như một khối đất lớn mà thôi.

“ Cái này.....là cái gì......” Bạch Du nghi hoặc nói.

Bạch Du quỳ một chân trên đất, đưa tay nhự nhàng phủi đi lớp bụi đất bị đọng lại. Đến bây giờ hình thế thật sự của hắc kén đã hiện ra trước mắt hắn.

Bạch Du bắt đầu đánh giá, hắc kén này kích cỡ cũng chỉ to hơn quả trứng của tiểu hắc không bao nhiêu.

Toàn thân đen bóng, có nhưng đường nét hoa văn lưu chuyển. Ngoài ra không còn gì khác.

Bạch Du thử thu hắc kén vào trong linh văn nhưng không thành công, có một luồng năng lượng cố ngăn cách hắc kén cùng không gian ở trong linh văn.

Mà hắc kén lại đang tỏa ra sinh cơ của tiểu hắc, cũng không thể bỏ vô trữ vật giới chỉ. Bởi vì trữ vật giới chỉ chỉ có thể chứa vật chết mà thôi.

Bạch Du đánh lấy ra một chiếc ba lô bỏ tiểu hắc vào trong, khi chưa có trữ vật giới chỉ hắn thường dùng nó chứa đồ. Lúc dọn nhà trốn truy sát hắn tiện tay thu vào để làm kỉ niệm, không ngờ bây giờ lại có thể tận dụng.

Sau khi mọi chuyện xử lý hoàn tất, Bạch Du bắt đầu chuyển bị rời khỏi hang động. Thế nhưng cũng vì thế mà một vẫn đề khác nảy sinh, cửa hang đã biến mất.

“ Đùa ta sao, hết tiểu hắc rồi đến cái hang cũng xảy ra vấn đề à....” Bạch Du chân mày nhíu lại.

Nếu cửa hàng bị nấp đi như thông thường thì không có gì đáng nói, thế nhưng bây giờ cửa hang lại biến mất không một vết tích, như thế nó chưa bao giờ xuất hiện.

Bạch Du thở ra một hơi bắt đầu tụ lực. Nếu không thể tìm thấy lối ra thì tự tạo ra một cái là được rồi.

Oanh !!!

Một tiếng nổ lớn phát ta khi nắm đấm của Bạch Du chạm đến vạch đá, thế nhưng đừng nói đến đánh sập nó, thậm chí chỉ làm nó lung lay cũng là điều không thể .

Bạch Du chỉ có thể đặt sự chú ý của mình lên con đường sau lưng, ngay từ đầu Bạch Du đã phát hiện nó.

Nhưng sự biến hóa này quá quỷ dị, Bạch Du cũng không dám đi vào đó. Thế nhưng bây giờ lối ra đã bị chặn, chỉ có một con đường này để đi.

“ Thức ăn nước uống không còn nhiều, nếu cứ ở lại đây thì sớm muộn cũng chết, liều vậy” Bạch Du thì thầm.

Nói đến thức ăn và nước uống lại làm cho Bạch Du càng cảm thấy kì lạ, hắn đã kiếm tra bằng dụng cụ tính thời gian. Từ lúc hắn bắt đầu độ kiếp luân hồi đến bây giờ cũng đã qua ba tháng, thế nhưng hắn lại không cảm thấy đói khát.

Thế nhưng bây giờ không phải là thời gian suy nghĩ những việc như thế. Bạch Du lấy từng trong nhẫn ra một cái đèn pin, khi trước đèn pin hoạt động bằng điện.

Thế nhưng sau khi trái đất xảy ra biến hóa, rất nhiều chuyện cũng biến đổi theo, hiện giờ đèn pin hoạt động nhờ vào một loại khoáng thạch gọi là Năng lượng thạch.

Nhờ vào ánh sáng của đèn pin, Bạch Du bắt đầu lần theo con đường mòn đi sâu vào trong hang tối.

Càng đi hang lại càng tối, không biết qua đi bao lâu thế nhưng đường ra vẫn chưa hề xuất hiện.

Thời gian trôi qua cuối cùng điểm cuối cũng đã xuất hiện, thế nhưng không phải là con đường thoát mà Bạch Du mong muốn.

Một vách tường, lại một vách tường xuất hiện trước mặt Bạch Du. Tâm trạng Bạch Du như chì xuống đáy cốc, hắn thẫn thờ bước lại gần vách tường.

Thế nhưng sau khi lại gần Bạch Du có thể thấy được, dưới nên đất nơi tận cũng có một tấm bia đá đang dựng thẳng.

Trên tấm bia đá được khắc họa ra một thứ gì đó, giống như là văn tự. Thế nhưng chắc chắn không phải là ngôn ngữ của thế giới hiện giờ.

“ Cái này là......văn tự Hy Lạp cổ đại.....” Bạch Du giật mình nói.

Bởi vì khi luân hồi hắn từng trở thành nhà nghiên cứu văn tự cổ của rất nhiều quốc gia, thế nên hắn có thế nhận ra được văn tự trên bia đá.

“ Nó viết là.....‘Athens....vùng đất của các vị thần....trung tâm của nghệ thuật.....và tín ngưỡng Hy Lạp cổ’ phải không nhỉ?” Bạch Du bắt đầu giải nghĩa các văn tự.

Sau khi thanh âm của Bạch Du rơi xuống, một đạo bạch quang từ bia đá bay ra bao bọc lại cả người Bạch Du.

Bạch Du chỉ cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng. Hắn không thể phân biệt được phương hướng chính xác được nữa.

Một phút qua đi, bạch quang biến mất. Thế nhưng nói đó đã không còn bóng dáng của Bạch Du, hang động lại một lần nữa lâm vào tĩnh lặng vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook