Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 94: Thức tỉnh năng lực - Linh nhãn

Đại Bàn Tử

14/09/2020

“ Nói như vậy thì ngoài các đại tập đoàn cùng phủ thị trưởng ra, ở thành phố Thiên Hi này đứng đầu là ba đại thị tộc lớn?” Bạch Du vừa gắp thức ăn vừa hỏi.

“ Đúng vậy. Ở thành phố Thiên Hi có ba thị tộc lớn lần lượt là Triệu thị, Tưởng thị cùng.....cùng.....cùng.....” Tưởng Hạo mồm đã là nhét đầy đồ ăn, thế nhưng hắn cũng là không có ý định dừng lại, vẫn là vừa nói vừa nhét thêm thức ăn vào mồm.

“ Hoa thị” Mộc đầu thấy Tưởng Hạo nặn mãi cũng không ra, đành nói hộ hắn.

“ Đúng, chính là Hoa thị!” Tưởng Hạo nói.

Bạch Du lâm vào dòng suy nghĩ, hắn có rất nhiều chuyện thắc mắc. Ví dụ như tại sao đi đến đâu, lũ gia tộc hay thị tộc mục nát này cũng sẽ tồn tại. Tất nhiên chỉ là phần lớn mà thôi, cũng có các thị tộc lớn giúp đỡ người dân, làm người cũng rất khiêm nhường.

Thấy Bạch Du không tiếp tục nói gì, đám người Tưởng Hạo cũng là không có mở miệng. Chỉ cặm cụi tranh giành thức ăn trên bàn, cho dù không có nhai kịp, thì vẫn cứ chứa đầy bát cơm.

Chờ Bạch Du từ trong suy tư tỉnh lại, cả một bàn thức ăn đã sạch bách. Cho dù nước mỡ thịt cũng đã bị Đại Ngưu trộn cơm vào vét sạch sành sanh.

“ Đám người các ngươi đã bao lâu không được ăn cơm rồi, quỷ chết đói sao?” Bạch Du nhìn một vòng bàn thức ăn, khuôn mặt hơi co giật, sau đó liếc một vòng đám người.

“ Không có, là lão đại ngươi nấu ăn quá ngon.....” Tưởng Hạo cũng là một tên vuốt mông ngựa hảo thủ.

“ Tí nữa các ngươi dẫn ta đến nơi đăng kí thợ săn, ta về phòng nghỉ trước” Bạch Du để lại một câu sau đó đứng lên đi về phòng.

“ Các ngươi còn nhìn cái gì, không nhanh chóng dọn dẹp đi!” Tưởng Hạo một bộ dạng ‘việc nhỏ này lão tử không thèm làm, nhường lại cho các ngươi’.

‘ Rõ ràng là ngươi ăn nhiều nhất, sao đến lúc dọn dẹp là đám người chúng ta’ đám người Mộc đầu không thể nào làm gì khác hơn là đứng dậy dọn dẹp, thế nhưng cũng là không quên mắng thầm trong lòng vài câu.

==========

Bạch Du ngồi khoanh chân trên giường, đôi lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

“ Cái thứ sức mạnh kia có lẽ có thể giúp ta trở thành Tiến hóa sư, đến lúc đó vấn đề tài chính có thể sẽ được giải quyết” Bạch Du lẩm bẩm.

Nói thật, điều làm Bạch Du đau đầu nhất bây giờ là tài chính. Tuy rằng diệt Tần gia giúp hắn kiếm được một khoản tài sản bất chính không nhỏ.

Thế nhưng Tần gia cuối cùng cũng chỉ là một tên bá chủ nơi thâm sơn cùng cốc mà thôi, ở lúc tu vi còn thấp thì khối tài sản này có thể khổng lồ, thế nhưng càng lên cao thì lại càng thấy nó chỉ nhỏ bé như muối bỏ biển.



Sau khi đến thành phố Thiên Hi, Bạch Du đã đảo qua thị trường tài liệu linh thú một vòng. Điểm tài sản này của hắn cũng chỉ đủ cho Tiểu Hắc tiến hóa.

Tuy trên lý thuyết Thanh Man tiến hóa cũng chỉ giúp nó đã đạt đến tam phẩm, vẫn là thấp hơn Tiểu Hắc một cấp bậc. Thế nhưng tài liệu mà nó cần lại vô cùng quý giá, tổng giá trị còn hơn tài liệu Tiểu Hắc yêu cầu đến mấy lần.

Bạch Du là một người có tính cầu toàn, tuy không mạnh nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến từng quyết định của hắn. Đã tiến hóa thì phải tiến hóa đến hình thái mạnh nhất.

Vậy nên ngay từ đầu Bạch Du đã muốn bồi dưỡng Thanh Man theo phương hướng giải phóng huyết mạch, thế nhưng ba tài liệu chính cần thiết là Giải Hồn Hoa, Thủy Huyết Hồn cùng Thanh Linh Băng Tủy đều là những tài liệu vô cùng quý giá.

Giải Hồn Hoa tuy rằng hơi đắt, nhưng còn có thể mua được. Giải Hồn Hoa có tác dụng cường hóa linh hồn cho linh thú, là tài liệu rất tốt để làm thức ăn bồi dưỡng linh thú có tâm linh năng lực, nếu bỏ ra đủ tiền thì vẫn là có hàng tồn kho.

Thế nhưng Thủy Huyết Hồn hay Thanh linh Băng Tủy lại không giống.

Chỉ có những nơi được coi là máu chảy thành sông, huyết nhuộm đại địa mới xuất hiện Thủy Huyết Hồn. Sau khi trải qua trăm năm dài tôi luyện cũng lắng động, máu tươi dần dần sẽ loại bỏ mọi tạp chất, còn lại chỉ là máu tươi tinh hoa.

Máu tươi tinh hoa ban đầu chỉ có cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, sau đó lại trải qua trăm năm hấp thu năng lượng nguyên tố trong thiên địa, cho đến khi hình thành quy mô một vũng máu bán kính một mét.

Lại một lần nữa bỏ thêm một trăm năm để hình thành linh tính, đến lúc đó Thủy Huyết Hồn mới triệt để thành thục. Mà một phần Thủy Huyết Hồn như thế chỉ có thể cung cấp cho ba con linh thú sử dụng và mỗi khi qua năm trăm năm bán kính Thủy Huyết Hồn mới mở rộng thêm một mét.

Thanh Linh Băng Tủy chỉ sinh ra trên đỉnh núi tuyết cao hơn vạn mét, nó có hình dạng như một cái cây khô héo không còn một chiếc lá, có thể bất cứ lúc nào chết đi.

Thế nhưng Thanh Linh Băng Tủy lại không giống như vẻ bề ngoài của nó, thân cây cứng rắn hơn cả kim cương, lại được băng tuyết trường kì tôi luyện nên chứa nguồn năng lương băng nguyên tố rất nồng hậu.

Thanh Linh Băng Tủy có thể dùng để chui rèn cốt tủy, khiến bản thể linh thú trở lên càng mạnh mẽ.

Bạch Du vẫn chưa thấy có Thủy Huyết Hồn hay Thanh Linh Băng Tủy rao bán trên thị trường. Ngược lại Giải Hồn Hoa lại có một phần, hắn đang tính sau khi đăng kí làm thợ săn xong sau đó lại đi tìm người bán thương lượng giá cả.

“ Năng lượng gì cũng phải có bản nguyên của nó, nếu ta tìm được bản nguyên thứ kia thì có thể nắm bắt điều khiển được nó.....” Bạch Du hơi nhíu mày, sau đó giống như làm ra quyết định nói: “ Thử rồi sẽ biết!”

Sau khi nói xong, Bạch Du liền đắm trìm trong trạng thái minh tu. Thế nhưng hắn cũng không có manh mối cụ thể, chỉ có thể bắt đầu thử từ bia đá thần bí trong thức hải.

Hư ảnh linh hồn của Bạch Du một lần nữa xuất hiện trong thức hải, hắn đưa mắt đánh giá bia đá khổng lồ trước mắt.



Từ lúc Bạch Du trở thành Ngự thú sử, bia đá này liền đã tồn tại trong đầu hắn. Nếu nói không có gì kì quái thì đánh chết Bạch Du cũng tin, phải biết người thường thức hải là một vùng hỗn độn trắng xóa không có bất kì thứ gì.

Bạch Du nhìn chằm chằm bia đá, thế mà không biết từ lúc nào hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó.

Những đồ án chim chóc, muôn thú trên bia đá dần dần trở lên sống động. Các loại hào quang không giống nhau bắt đầu lưu chuyển trên những đồ án này.

Càng lúc hào quang càng nồng đậm, sau cùng tất cả những đồ án đó thế mà lại hóa thành thực thể từ trên bia đá thoát ra.

Chúng nó giống như những sinh mạng thật sự, bay múa xung quanh người Bạch Du.

Gào ~~ Gào ~~

Tiếng thú rống, tiếng ưng minh truyền khắp thế giới tinh thần của Bạch Du. Thế nhưng hắn giống như vẫn không hề phát giác, một mực nhìn chằm chằm bia đá.

Lũ linh thú do đồ án hóa hình kia thấy Bạch Du không chú ý đến chúng nó, giống như thẹn quá hóa giận, đều là hướng về phía hắn đánh tới.

Bạch Du vẫn là một mực sững người, không hề chú ý đến đám linh thú kia. Đám linh thú cũng là không chút do dự, đánh lên thân thể do linh hồn của Bạch Du tạo thành này.

Tưởng là đạo thân thể này sẽ sẽ đánh nát, thế nhưng sau cùng hiện tượng linh hồn tan rã cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy những con linh thú kia sau khi vừa va chạm lên người Bạch Du, đều hóa thành các loại hình săm khác nhau.

Không bao lâu sau, lũ linh thú kia đều đã hoàn toàn biến mất. Mà hư ảnh linh hồn Bạch Du lại là chi chít hình săm không giống nhau.

Càng kì quái hơn là, rõ ràng những đồ án trên bia đá đã trở thành các loại hình săm kì kì quái quái trên người Bạch Du.

Thế nhưng sau khi hình săm sau cùng được hình thành, bia đá vốn đã trở lên trống trải giờ đây lại xuất hiện các loại đồ án mới.

Mà những đồ án linh thú này cũng hoàn toàn khác với trước đó, không có một đồ án nào là trùng lặp.

Sau khi những đồ án mới hoàn toàn ngưng hình, hư ảnh linh hồn Bạch Du cũng là tỉnh lại.

Sau khi tỉnh táo, điều Bạch Du làm đầu tiên là một lần nữa đánh giá bia đá thần bí kia. Thế nhưng lần này càng nhìn, lông mày Bạch Du càng nhíu lại.

“ Quái lạ! Ta rõ ràng cảm thấy bia đá này có gì đó khác với ban đầu, thế nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra” Bạch Du lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook