Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 81: Thời tiết rất thích hợp để giết người

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Tần Thiên lần này không chỉ là khóe miệng chảy máu đơn giản như thế, mà là phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.

“ Mau.....mau.....giết hắn....giết hắn cho ta....” Tần Thiên ngón tay run run, chỉ thẳng vô Bạch Du hô.

Hỏa Sa Cự Tích nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, không dám có một tia trần trừ hướng về phía Bạch Du lao tới.

Nó bốn chân kéo lê trên mặt đất, để lại sau lưng một đường hỏa diễm. Hỏa Sa Cự Tích đi đến đâu, ngọn lửa thiêu đốt đến đấy.

Hỏa Sa Cự Tích như một đoàn xe lửa tràn đầy tính bạo tạc, khí thế ngút trời hướng đối phương đánh tới.

“ Thanh Man, chặn nó lại” Bạch Du đạm mạc nói.

Rống ~~ Rống ~~

Thanh Man rống to một tiếng, bốn vó xúc lực, không tránh không né lao thẳng đến Hỏa Sa Cự Tích.

Hỏa Sa Cự Tích thực lực đã đạt đến tam phẩm cao giai, thế nhưng Bạch Du cũng không có ý định để Thanh Man kích phát huyết mạch thần thông.

Thông qua lần bị thương sắp chết lúc trước, huyết mạch của Thanh Man đã càng trở nên nồng hậu.

Cho dù không sử dụng huyết mạch thần thông, cơ thể của nó cũng đã phát triển mạnh mẽ hơn ban đầu Bạch Du gặp rất nhiều.

Thế nên lần này Bạch Du chủ yếu muốn biết giới hạn của Thanh Man ở nơi nào, một người chủ nhân còn không biết linh thú của mình thực lực mạnh bao nhiêu thì cũng không xứng làm một tên Ngự thú sử.

Nói thì lâu nhưng mọi chuyện xảy ra lại trong chớp mắt, Thanh Man đã sắp tiếp cận va chạm với Hỏa Sa Cự Tích.

< Thạch Khải >

Có thể thấy màu sắc trên người Thanh Man bắt đầu thay đổi, từ màu cổ đồng đã dần dần chuyển sang màu nâu đất.

Không, nói đúng hơn là có một tầng đất đá bắt đầu bao bọc lại thân thể Thanh Man, trở thành một bộ áo giáp bảo vệ cơ thể.

‘ Xem ra vừa nãy cùng Đại Địa Bạo Hùng giao thủ, đã làm cho Thanh Man tìm được thêm một cách vận dụng năng lực rồi’ Bạch Du ầm thầm nghĩ.

Ngay từ ban đầu cách chiến đấu chính của Thanh Man là man lực va chạm, lấy bạo chế bạo. Hoàn toàn không biết cách vận dụng năng lực thổ hệ của bản thân.

Thế nhưng sau khi thấy cơ thể Đại Địa Bao Hùng được đất đá bao bọc, khiến man lực của Thanh Man trở lên vô dụng. Làm cho nó tìm được đường lối vận dụng năng lực của bản thân, thực lực lại tiến thêm một bước.

Ầm ~~ Ầm ~~

Hai bên va chạm làm vang lên một đạo âm thanh trầm đục lớn, hỏa diễm cùng đất cát vang tung tóe, bụi mù khắp nơi.

Từ trong yên vụ, hai đoàn bóng đen nhanh chóng lui lại. Hai bên đều lùi lại hơn mười mét mới có thể ổn định lại thân thể, hai thân ảnh này không ai khác chính là Thanh Man cùng Hỏa Sa Cự Tích.

Cả hai thế mà lực lượng ngang nhau, không bên nào chiếm được tiện nghi từ đối phương.

Điều này làm cho Bạch Du vô cùng bất ngờ, ngay từ lúc Thanh Man thi triển < Thạch Khải >, thì hắn đã biết hỏa diễm trên người của Hỏa Sa Cự Tích chắc chắn không làm gì được Thanh Man.

Bởi vì lực lượng thổ thuộc tính có kháng tính rất lớn đối với hỏa và lôi năng lượng, thế nên Thanh Man không bị hỏa diễm đả thương đều nằm trong dự tính của Bạch Du.

Thế nhưng lực lượng của Thanh Man có thể sánh ngang với Hỏa Sa Cự Tích, là điều mà Bạch Du không bao giờ ngờ tới.

Bởi vì Thanh man cũng chỉ là nhị phẩm linh thú, còn Hỏa Sa Cự Tích đã là tam phẩm cao giai. Cho dù Hỏa Sa Cự Tích không thiên về lực lượng, thế nhưng chênh lệch về một đại phẩm giai cũng không thể nào dễ dàng san bằng như thế.

‘ Xem ra tiềm lực của Thanh Man còn lớn hơn ta nghĩ, phải nhanh chóng đi đến thành phố lớn hơn để tìm kiếm linh thảo, linh khoáng giúp Thanh Man cùng Tiểu Hắc tiến hóa mới được....’ Bạch Du ám đạo.

“ Không thể......không thể nào......sao một con nhị phẩm Thanh Man Ngưu Vương thấp kém có thể chặn lại Hỏa Sa Cự Tích của ta, lên....lên giết hết bọn hắn cho ta....” bỗng nhiên một đạo thanh âm gào thét xé rách màng nhĩ, lôi Bạch Du từ trong suy nghĩ tỉnh lại.

“ Hừ, không cần mắt chó xem thường người khác, linh thú của ngươi không làm được, chỉ là do nó yếu kém” Bạch Du hừ lạnh nói một câu.

“ Ngươi cứ việc mạnh miệng, ngươi nói càng nhiều thì sau khi ta bắt được ngươi, ngươi sẽ càng chịu thêm nhiều tra tấn” Tần Thiên gằn từng câu từng chữ nói.

“ Ha, câu này ta nghe có vẻ quen.....hình như hai tên này cũng từng nói với ta như thế” Bạch Du cười như không cười nói, sau đó đưa chân đá hai cái xác bên cạnh một cái.

Ngay từ ban đầu, khi Tần Thiên sai ngươi đi thu xác con trai của hắn. Bạch Du đã ra tay trước một bước, kéo thi thể của Tần Nguyên cùng Tần Hoắc về bên người.

Cũng không phải Bạch Du có yêu thích đặc biệt gì với thi thể, mà là đơn thuần chỉ là chọc tức Tần Thiên.

Tất nhiên Tần Thiên cũng không từ bỏ ý đồ, năm lần bảy lượt phái người qua tới. Từ chính diện cho tới lén lút, thế nhưng đến một người Bạch Du chém một người, đến hai người hắn chém một đôi.

Từ lúc đó đến giờ cũng đã có mười mấy người bị phái đi thu xác Tần Nguyên mà chết dưới tay Bạch Du.

Thấy hành động của Bạch Du, Tần Thiên lại là ánh mắt phun lửa. Lần này hắn cũng không thổ huyết, thế nhưng sinh cơ trên người lại yếu bớt một phần.

Thân thể loạng chà loạng choạng ngã xuống, một tên người hầu bên người hắn tay mắt lanh lẹ, đưa tay đỡ lấy Tần Thiên. Nếu không thì Tần Thiên đã ngã nhào trên mặt đất, thế nhưng từ thần sắc và khí tức của hắn lại giống như một lão nhân gần đất xa trời.

Trường hợp này có thể nói là tươi sống bị Bạch Du cho tức chết, cũng không phải Bạch Du vô sỉ đả kích người như thế nào. Mà là do Tần Thiên đã chịu nhiều cú sốc lớn, giờ đây lại bị Bạch Du đùa nghịch cho nên có chút không chịu nổi.

“ Hừ, mới có chút tuổi đã không coi ai ra gì, hôm nay không bắt được ngươi ta không họ Tần” Tần Thanh Mang rốt cuộc là không chịu nổi nữa, tính khí bạo phát.

Âm thanh vừa dứt, Tần Thanh Mang đã là bắt đầu triệu hồi linh thú, Bạch Du cũng không biết được linh văn của đối phương ở đâu, chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu nâu lóe lên.

Sau đó trước mặt Bạch Du xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, chiều cao gần mười mét, hình dáng có chút giống nhân loại.

Đây là một con Nham Thạch Cự nhân, lại còn là tam phẩm cao giai. Nham Thạch Cự Nhân thường sống đơn lẻ, bởi vì chỉ cần hấp thu năng lượng trong lòng đất là có thể sinh tồn, thế nên Nham Thạch Cự Nhân là một loại linh thú rất thân thiện.

Chỉ cần không trước tiên trêu trọc hoặc xâm phạm lãnh địa của nó, thì Nham Thạch Cự Nhân sẽ không làm tổn thương đối phương.

Cơ thể Nham Thạch Cự Nhân hoàn toàn được hình thành từ đất đá, thế nên không có bộ vị yếu hại.

Chỉ cần còn chưa phá hủy được lõi năng lượng của nó, thì cho dù bị đánh nát tay chân thậm chí là đầu thì cũng hoàn toàn không sao, chỉ cầm một cái chớp mắt là có thể tái tạo lại.

Điều may mắn là Nham Thạch Cự Nhân chỉ có thể sử dụng thân thể để chiến đấu. Khác với Thanh Man đó là không phải nó không muốn hay không biết sử dụng các loại kĩ năng nguyên tố, mà là hoàn toàn không thể sử dụng.

“ Các ngươi còn chờ gì nữa, nhanh chóng gọi ra linh thú bắt hắn lại” Tần Thanh Mang quay lại đám người đằng sau rống to.

“ Thế nhưng linh thú của chúng ta mới nhất phẩm cùng nhị phẩm.....” đám người rối rít nói.

“ Hừ, linh thú của hắn đã bị bọn ta cầm chân, các ngươi chẳng lẽ còn không đánh lại một tên Ngự thú sử không có linh thú” Tần Thanh Mang hừ lạnh một tiếng nói.

Đám người lần này không còn dám cãi lại, nhanh chóng triệu hồi linh thú để chuẩn bị để vây công Bạch Du.

Bạch Du cũng là không thèm quan tâm đến đám linh thú của đối phương, mà là ngẩng đầu nhìn lên trời cao.

Ánh sáng từ mặt trăng le lói chiếu sáng đại địa, bầu trời quang đãng không một đám mây. Bạch Du bây giờ mới chú ý, hôm nay là ngày rằm, thế nên mặt trăng tròn như tấm gương chiếu rọi tâm hồn hắn.

“ Mặt trăng thật tròn, thật sáng. Thời tiết rất thích để ‘đồ gia’.....” hai chữ ‘đồ gia’, Bạch Du cắn rất nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook