Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 119: Thế giới của Ngự thú sử

Đại Bàn Tử

04/01/2021

Tử quang tiếp tục phát tán, soi sáng không gian xung quanh, thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chiếu rọi phạm vi chưa đầy nửa mét.

Đám người Bạch Du có thể thấy được tình trạng của Tưởng Hạo đang hướng về phương hướng tốt chuyển biến.

Không chỉ sắc mặt đang chuyển sang hồng nhuận, mà phần ngực vốn bị đánh lõm vào cũng đang dần dần trở lại bình thường.

Quang mang tiếp tục kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới bắt đầu biến mất, tử quang rút khỏi người Tưởng Hạo, quay trở lại trên thân thể Tử Điêu.

Bạch Du có thể thấy được, tuy tử quang đã bị Tử Điêu thu trở lại, nhưng màu lông của nó đã chuyển từ màu tím nhạt sang màu trắng tinh khiết, có vẻ như tiêu hao năng lượng không hề nhỏ.

Tử Điêu như mất đi hết sức lực, cơ thể mềm nhũn nằm trên mặt đất. Liễu Nhược Y vội vàng điều động linh lực, thu Tử Điêu về lại linh văn cho nó nghỉ ngơi.

“ Mất một quãng thời gian nữa hắn mới có thể tỉnh dậy” Liễu Nhược Y nói.

Ba người Bạch Du chỉ gật đầu mà không nói gì, không khí rơi vào yên tĩnh, ngột ngạt cùng đè nén.

“ Khục....khục....” hơn mười phút sau, Tưởng Hạo ho sặc sụa, khó khăn mở ra đôi mắt.

Thấy Tưởng Hạo tỉnh lại, đám người liền thở ra một hơi. Ít nhất bây giờ cũng đã giữ được tính mạng của hắn, tạm thời vượt qua được tình huống khó khăn nhất.

“ Đây là nơi nào? Sao ngực của ta lại có cảm giác đau đơn khó thở thế, không phải các người ám toán ta đấy chứ.....” Tưởng Hạo cố gắng ngồi dậy, tay trái chống trên mặt đất, tay phải che ngực.

Đoàn người vốn còn đang vui mừng vì Tưởng Hạo có thể tỉnh lại, nhưng sau khi nghe hắn nói chuyện cả đám liền ngẩn ra, sắc mặt quái dị nhìn lấy Tưởng Hạo.

“ Có chuyện gì? Ta chỉ là nói đùa một hai câu, các ngươi cũng không cần như thế nhìn ta chứ....” Tưởng Hạo bất ngờ nói.

“ Ngươi không nhớ gì sao?” Bạch Du nghi hoặc nói.

“ Ta chỉ nhớ là sau khi nhìn thấy xác Trần Thiệu, trong lòng ta liền sinh ra một loại cảm giác đau thương, muốn đưa xác của hắn đi chôn cất......sau đó liền không còn nhớ gì nữa.....” Tưởng Hạo suy tư một lúc, sau đó nói.

“ Cái này.....” Bạch Du nói.

Bốn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Trong lúc nhất thời không biết giải quyết chuyện này như thế nào, thần sắc khó xử.

“ Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tất cả mọi người đều úp úp mở mở thế, nói thẳng ra không được sao?” Tưởng Hạo nhíu mày nói.

“ Để ta đến nói đi.....” Mộc Đầu xưng phong đi đầu nhận việc.

Mộc đầu bắt đầu tường thuật lại tất cả mọi việc xảy ra khi trước, từ việc Tưởng Hạo bị mất khống chế, cho đến lúc bị đánh cho trọng thương sắp chết.

“ Nói vậy là ta đã hai lần xuýt nữa đi vào quỷ môn quan?” Tưởng Hạo đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt trắng bệch.

Nếu không phải có những người khác năm lần bảy lượt ngăn cản cùng ứng cứu, có lẽ Tưởng Hạo bây giờ đã là người chết.

“ Đúng rồi, tình thế lúc nãy quá nguy cấp, ta không kịp hỏi. Tại sao không thể trực tiếp dùng linh đan hay linh dược trị thương, mà chỉ có thể dùng nó để phụ trợ năng lực trị liệu của linh thú?” Bạch Du thắc mắc hỏi Liễu Nhược Y.

“ Há, ngươi không biết?” Liễu Nhược Y bất ngờ kêu lên.

“ Biết thì ta còn hỏi ngươi sao?” sắc mặt Bạch Du hơi đen lại, nói.

“ Hì....hì....không đùa ngươi nữa, ta nói! Sau khi linh thú giáng lâm thì linh dược mới bắt đầu xuất hiện, giống như chúng sinh ra dành cho nhau vậy. Tuy từ khi linh thú giáng lâm đến giờ đã là mấy chục năm qua đi, nhưng nghiên cứu của con người lên các loại linh khoáng, linh dược cùng linh thảo không có bao nhiêu tiến triển....” Liễu Nhược Y cười nói.

“ Nghiên cứu?” Bạch Du thắc mắc.

“ Đúng vậy! Các loại linh khoáng, linh mộc còn có một chút phát hiện, từ chúng nó mà nhân loại đã tìm ra cách luyện chế linh cụ. Nhưng còn về linh thảo, linh dược thì lại gần như dậm chân tại chỗ.....” Liễu Nhược Y nói.

Càng nghe Liễu Nhược Y nói, Bạch Du càng là một đầu dấu chấm hỏi. Trước kia khi bị thương, hắn cũng đã có vài lần gần như là trực tiếp dùng linh thảo, linh dược để chữa thương, sau cùng cũng không phải là rất tốt đó thôi.

“ Không biết vì lí do gì, nhưng trong linh thảo cùng linh dược luôn tồn tại một loại vật chất đặc biệt. Cho dù có phân tích thế nào cũng không có kết quả, cuối cùng các nhà khoa học liền tạm thời đặt tên cho nó là linh nguyên, nói rõ ra thì chính là ‘căn nguyên của linh’. Linh ở đây vừa là linh lực cũng vừa là.....” Liễu Nhược Y từ tốn nói.

“ Thế thì liên quan gì đến chuyện không thể trực tiếp dùng linh đan để chữa thương?” Bạch Du nghi vấn, chen ngang nói.

“ Ngươi có thể để cho ta nói hết câu sao?” Liễu Nhược Y đưa mắt liếc nhìn Bạch Du, bất mãn nói.

“ Ách....” Bạch Du hơi xấu hổ, đưa tay gãi đầu.

“ Như đã nói, ‘linh’ ở đây vừa là linh lực cũng vừa là linh thú, nhưng tuyệt đối không bao gồm con người trong đó. Ngược lại, con người nếu tự ý sử dụng trực tiếp linh thảo linh dược bừa bãi, thậm chí có thể dẫn đến tử vong, cho dù là có luyện chế chúng thành linh đan, thì linh nguyên cũng không hề biến mất......” Liễu Nhược Y nói.

Nghe đến đây Bạch Du liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thì ra hắn cũng đã từng đi dạo quanh quỷ môn quan nhiều lần.

Thế nhưng không biết thì thôi, đã biết thì Bạch Du lại càng tò mò. Hắn cũng không phải chỉ là dùng trực tiếp linh thảo, linh dược lần một lần hai, nhưng sau cùng vẫn là không có chuyện gì xảy ra.

Sau một hồi suy nghĩ, trọng tâm của Bạch Du dừng lại ở hai điểm. Một là cơ thể đã xảy ra biến đổi gì đó sau khi tiếp xúc với chiếc hộp màu đen cũ kĩ mấy năm về trước, làm cho bản thân có thể trực tiếp sử dụng linh dược.

Hai, thì có khả năng là nhờ bia đá bí ẩn tồn tại trong hồn hải của hắn. Nhưng sau cùng cho du là vì lí do gì, Bạch Du vẫn là người được lợi, ít nhất thì cho đến bây giờ vẫn là thế.

“ Linh đan sau khi được luyện thành, cũng chủ yếu được sử dụng cho linh thú, chứ không phải người. Tuy rằng nghiên cứu linh dược tiến triển rất chậm, thế nhưng cũng không phải là không có kết quả., sau khi phân tách cùng tinh luyện linh dược nhiều lần, cuối cùng cũng thành công luyện chế ra linh đan mà còn người có thể sử dụng, giống như Hồi Nguyên Đan hay Tục Cốt Cao vừa nãy.....” lúc này giọng nói của Liễu Nhược Y tiếp tục vang lên.

Bạch Du vội vàng lấy lại tinh thần, chăm chú lắng nghe.

“ Tuy rằng sau cùng cũng xuất hiện linh đan mà con người có thể trực tiếp sử dụng, thế nhưng trải qua quá trình tinh chế khắt khe, dược hiệu còn lại vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể dùng làm chất xúc tác hoặc đóng vai trò phụ trợ mà thôi, chữa thương chân chính vẫn là phải nhờ vào linh thú hệ trị liệu. Bị thương không thể lập tức phục hồi, thế nên mới nói Ngự thú sử chính là nhược điểm chí mạng của linh thú, chỉ có khi đạt đến Ngự thú sử ngũ phẩm, nhược điểm này mới phần nào được cải thiện nhờ năng lực nhân thú hợp nhất” Liễu Nhược Y nói.

“ Chỉ tránh được một phần?” Bạch Du nhíu mày nói.

“ Đúng, chỉ một phần! Bởi vì vẫn có một số linh thú có năng lực đặc biệt, có thể giải trừ trạng thái nhân thú hợp nhất của Ngự thú sử” Liễu Nhược Y gật đầu nói.

“ Thì ra là vậy!” Bạch Du nhẹ gật đầu.

Trong đầu Bạch Du đã bắt đầu suy tính cách tận dụng lợi thế của bản thân, đối với những Ngự thú sử khác, chủ thể chính là nhược điểm trong trận chiến.

Nhưng với Bạch Du thì hoàn toàn ngược lại, nhờ rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Từ cơ thể đã qua cường hóa, cho đến những kí ức về kiếm kỹ và thân pháp trong trí nhớ, làm cho hắn có năng lực nhất định để đối kháng trực diện với linh thú.

Ít nhất cho đến lúc này chính là như thế, nếu tận dụng tốt lợi thế này, Bạch Du có thể dễ dàng vượt cấp đánh giết đối thủ.

Đúng, là đánh giết mà không phải đánh bại. Từ Tiểu Hắc cho đến Thanh Man đều dễ dàng vượt cấp khiêu chiến, chúng nó cũng không phải đánh qua lần một lần hai.

Nhưng sau cùng cũng chỉ là toàn lực chống đỡ, hoặc bị thương bỏ chạy. Chứ chưa thế đánh giết được đối phương, đó cũng là điều mà Bạch Du nuối tiếc.

Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là vì đối phương là linh thú hoang dã, nên Bạch Du không thể tận dụng lợi thế của mình.

Nếu đối phương là linh thú đã nhận chủ, thì kết quả có lẽ đã khác đi.

“ Khặc....khặc.....tuy rằng không đạt được ước muốn ban đầu của ta, nhưng ngươi cũng đã làm rất tốt rồi, Mộc Đầu!”

Đang lúc Bạch Du suy nghĩ, một đạo âm thanh trầm thấp quỷ dị truyền vào trong tai hắn.

Đạo âm thanh này giống như đến từ khắp mọi nơi, truyền đến từ bốn phương tám hướng, phiêu miểu cùng vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook