Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 60: Thất thải quang ảnh

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Khác với những bức tượng còn lại, bức tượng này điêu khắc là một nữ nhân.

Thân mặc áo giáp, tay trái cầm một tấm khiên tay phải đang một ngọn giáo chỉ thẳng bầu trời.

Mái tóc dài như nước, dáng người hoàn mỹ. Đáng tiếc là bởi vì thời gian mà khuôn mặt của bức tượng đã không còn rõ nét.

Thế nhưng dù vậy Bạch Du vẫn có thể nhìn ra được, nữ nhân này chắc chắn cũng là quốc sắc thiên hương.

Nếu Bạch Du đoán không sai bức tượng này điêu khắc chính là Athena, nữ thần bảo hộ cho vùng đất Athens này.

Mà trước mặt tượng đá Athena lại có một thứ đồ vật gì đó đang trôi nổi trên không trung, trên đó hình như được đặt một thứ gì đó.

Thế nhưng nơi đó đã bị hào quang bảy màu bao vây lại, không thể thấy được trong đó là vật gì.

Bạch Du không biết nó là thứ gì, thế nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chỉ cần một tia sơ suất hắn sẽ thật sự là hôi phi yên diệt.

Bạch Du cẩn thận từng li từng tí, dần dần đi đến gần bệ đá. Khoảng cách càng ngày càng gần, mà hắn cũng càng ngày càng trở lên cảnh giác.

Rắc ~~~

Ngay khi Bạch Du chỉ còn cách bể đá chưa đầy năm mét, thứ mà Bạch Du e ngại nhất cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.

Một thanh âm thanh thúy vang lên, cảm giác như có thứ gì đó vừa bị đứt gãy. Thần kinh Bạch Du trở lên căng cứng, hắn từ tối quay đầu nhìn qua.

Nhưng bức tượng đá binh sĩ xung quanh vốn vẫn yên tĩnh nay lại có thể cử động. Có thể nói nó giống như đã trở thành một sinh vật sống.

Bọn nó cũng không nói chuyện, huy động trường thường trên tay chạy thẳng về phía Bạch Du.

“ Chết tiệt” Bạch Du thầm mắng.

Tốc độ của bọn chúng nhanh đến nỗi ánh mắt của Bạch Du cũng không theo kịp.

Bạch Du chỉ theo phản xạ tự nhiên nhảy sang một bên né tránh, mà không biết vô tình hay cố ý hướng mà hắn nhảy đến lại trùng hợp chính là hướng bệ đá.

Khoảng cách năm mét cũng không thể nói là xa. Ngay chỗ Bạch Du đáp xuống chính là phần rìa của bệ đá.

Mà mặt đất nơi Bạch Du vừa đứt xuất hiện hai vết rách sâu không thấy đáy. Mà chỗ đó cũng không biết lúc nào đã xuất hiện hai thân ảnh, nói đúng hơn là hai bức tượng đá.

Lũ tượng đá thấy Bạch Du tránh được, lại một lần nữa định cầm thương đâm tới.

Bạch Du tuy rằng biết bản thân không phải đối thủ của đám tượng đá này, hắn có thể chắc chắn rằng ngũ phẩm thậm chí lục phẩm Ngự thú sử trong hoàn cảnh này cũng chỉ có con đường chết.

Chưa nói đến hai con tượng đá trước mặt, còn đến mười tên tượng đá vẫn chưa hề ra tay mà vẫn đứng yên vị trí cũ.

Thế nhưng ngồi yên chịu chết không phải là thứ Bạch Du hay làm. Hắn lùi về sau một bước, lấy ra một thanh đoàn kiếm chuẩn bị sẳn sàng động thủ.

Thế nhưng một phút...hai phút...năm phút...lũ tượng đá vẫn đứng yên bất động. Bọn chúng không hề có bất kì đấu hiệu ra tay nào.

“ Cái này.....” Bạch Du nhíu mày.

Thấy chúng nó đứng yên, Bạch Du đánh bạo định tiếp cận chúng nó. Thế nhưng hắn vừa tiến lên một bước, hai tên tượng đá lại bắt đầu vung thương lên chuẩn bị tiến đánh.

Bọn chúng hành động bất ngờ làm cho Bạch Du giật mình, hắn theo phản xạ rút chân về, lại một lần nữa chuẩn sang tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Thế nhưng lần này hai tên tượng đá kia cũng không tiếp tục tiến lên, mà vẫn đứng yên vị trí cũ với tư thế cũ.

“ Này, bọn ngươi đang trêu đùa ta sao” Bạch Du thầm mắng mắng to.

“ Ta vẫn đứng đây thì không sao, chỉ là định di chuyện một bước các ngươi lại muốn động thủ. Chơi thế này vui lắm sao.....” Bạch Du thầm nghĩ

Trong lúc suy nghĩ, Bạch Du vô tình nhìn lướt qua nơi bản thân đang đứng. Cái nhìn này lại làm cho hắn giật mình, giống như đã nghĩ ra điều gì đó.

Không biết từ bao giờ Bạch Du đã bước lên bậc cầu thang đầu tiên của bệ đá, nơi đặt bức tượng nữ thần.

Sau khi phát hiện điểm này, Bạch Du đưa ra một giả thuyết. Đó là có phải hay không, chỉ cần bản thân còn ở trên bệ đá này thì lũ tượng đá kia không dám tấn công.

Để chứng minh suy nghĩ, Bạch Du nhấc một chân lên định rời khỏi bệ đá. Mà như thể để khẳng định cho suy đoán của hắn lũ tượng đá kia lại một lần nữa vung thương lên chuẩn bị tấn công.

Bạch Du thấy vậy lại một lần nữa vội vàng rút chân trở về. Tuy đã có thể xác định rằng chỉ cần còn ở trên bệ đá này thì lũ tướng đá kia sẽ không tấn công, thế nhưng để chắc chắn hắn vẫn tiếp tục lập đi lập lại hành động này.

Lần này vừa đưa chân ra, Bach Du bỗng nhiên lảo đảo mất thăng bằng. Ngồi bệt xuống đất, mà chân phải của hắn cũng đá rời khỏi bệ đá.

Giống như đã bị hành động nãy giờ của Bạch Du trêu tức, một trong hai tượng đá thấy hắn gã xuống cũng không để tụt mất cơ hội.

Lập tức sử dụng tốc độ nhanh nhất huy thương chém tới. Bạch Du thấy tượng đá biến mất, trong lòng tập tức căng thẳng vội vàng rút chân trở về.

Xoẹt ~~~~~

Ngay lúc Bạch Du vừa rút chân trở về bệ đá, mặt đất nơi Bạch Du vừa để chân lập tức bị xé ra một cái rãnh lớn.

Bạch Du sau lưng lạnh buốt, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bởi vì không biết là hoa mắt hay thật sự, nhưng hắn thấy vết cắt lần này còn sâu và rộng hơn lần trước.

“ May quá, vẫn còn vẫn còn.....” Bạch Du vừa xoa nắn chân phải vừa thầm hô may mắn, hắn vẫn không quên than phiền thêm vài câu: “ Chết tiệt, lần sau ta cũng không thèm chơi trò mạo hiểm này nữa, xuất nữa thì trở thành cụt chân lãng tử rồi”

Nói xong Bạch Du cũng không dám quay đầu, vội vàng chạy lên cao hơn. Bệ đá cũng chỉ có chín bậc thang, không bao lâu hắn đã xuất hiện ở nơi cao nhất.

Tuy rằng bây giờ khoảng cách của Bạch Du với thứ hào quang bảy màu, nhưng vẫn không thể thấy được bên trong có thứ gì.

Thứ mà Bạch Du thấy được chỉ là một đoàn ánh sáng không hơn không kém. Mà trên bệ đá này ngoài bức tượng nữ thần Athena với đoàn ánh sáng này ra cũng đã không còn thứ gì khác.

“ Đáng chết, nếu ở đây cũng không có lối về thì chẳng lẽ ta cứ ở đây mãi sao. Vùng đất bên ngoài ta cũng đã tìm kiếm hết, mà đền thờ cũng chỉ có một lối đi vào dẫn thẳng đến đây. Nếu nói có thứ gì mà ta chưa hoàn tìm kiếm thì chỉ có thể là.....” Bạch Du đưa mắt nhìn về phía đoàn ánh sáng đang trôi nổi trước mặt.

Đến bây giờ Bạch Du vẫn không động vô thứ này là bởi vì hắn cũng không xác định được có nguy hiểm hay không.

Nhỡ đâu từ trong lại lôi đâu ra thêm một con linh thú cao cấp thì sao, đến lúc đó Bạch Du còn không phải là chết chắc.

Do dự một hồi Bạch Du vẫn là làm ra quyết định, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoàn ánh sáng trước mặt.

Tuy nói đã đưa ra quyết định, nhưng đến lúc làm Bạch Du lại vẫn có do dự. Cắn răng một cái, hắn nhanh chóng đưa tay vô trong cánh tay của Bạch Du chớp mắt đã bị ánh sáng bảy màu bảo phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook