Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 69: Thanh Man

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Tuy rằng đã tỉnh lại, thế nhưng Bạch Du vẫn ngồi im chết lặng. Hẵn một mực ngẩng đầy nhìn lên bầu trời, thói quen của hắn vẫn không hề thay đổi.

Cuối cùng Bạch Du cũng là trờ về với thực tại, hắn đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt.

“ Tỉnh táo lên, ta vẫn còn chuyện phải làm....” Bạch Du đưa hai tay vỗ mạnh vào khuôn mặt như để cảnh tỉnh.

Bạch Du bắt đầu đứng dậy, thế nhưng vừa mới nhấc người. Thân thể đã lảo đảo, ngã từ trên người tiểu hắc xuống mắt đất.

“ Ai ui, cơ thể còn tệ hơn ta tưởng......” Bạch Du lầm bẩm.

Hơn sáu tháng không ăn uống, cơ thể Bạch Du hầu như đã không còn một tia sức lực.

Bạch Du bắt đầu lấy thức ăn từ trong nhẫn trữ vật ra. Ban đầu bởi vì không có khí lực, hắn chỉ có thể từng chút từng chút tiêu hóa.

Thế nhưng sau khi cơ thể bắt đầu khôi phục theo số thức ăn nhét vào dạ dày, Bạch Du bắt đầu ăn uống ngấu nghiến.

Sau khi số thức ăn trong nhẫn đã vơi đi hai phần ba, Bạch Du mới dừng lại. Không phải vì hắn đã no, mà bởi vì nếu ăn hết thời gian sau này muốn kiếm thức ăn cùng không dễ.

Nói là thức ăn, nhưng cũng chỉ có những thứ làm từ bột cùng với rau củ. Thịt linh thú không thể ăn, con người chỉ có thể chăn nuôi gia súc, gia cầm đề lấy thịt.

Tuy rằng ngoài tự nhiên vẫn còn dã thú chưa hóa thành linh thú, nhưng cũng không dễ tìm kiếm.

Tuy rằng nguồn gốc của linh thú đều đến từ dị không gian, thế nhưng nếu dã thú lâu ngày ngày tiếp xúc với linh thú thì dần dần cũng sẽ bị chuyển hóa.

Cho dù sau khi chuyển hóa chúng đều rất yếu, thế nhưng cuối cùng cũng là linh thú, thịt hoàn toàn không thể ăn.

Sau khi bổ sung lại năng lượng, Bạch Du bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Hắn đã ở đây hơn sáu tháng trong tình trạng không ý thức.

Thế mà vẫn sống rất tốt, nếu nói chỉ ngủ một giấc mà cũng gặp nguy hiểm. Có đánh chết Bạch Du cũng không tin.

Về phần tiểu hắc, Bạch Du vừa nãy cũng đã kiểm tra. Sinh cơ vẫn rất dồi dào, còn thứ bọc lại làm nó giống như khối đá có vẻ là xác ngoài.

Nói đúng hơn là lớp xác sau khi tiểu hắc lột da để lại, tuy là linh thú thế nhưng tập tính lột da để trưởng thành của loài rắn vẫn là không hề thẩy đổi.

Sau khi Bạch Du thức tỉnh được nửa tháng. Tiểu hắc cũng đã tỉnh lại, mà vết thương của Thanh Man Ngưu Vương cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Sau khi thức dậy tiểu hắc cũng đã đạt đến tam phẩm linh thú, thế nhưng điều làm Bạch Du bất ngờ là không phải linh thú tam phẩm sơ giai.

Mà trực tiếp vượt qua ba cấp độ, đạt đến tam phẩm viên mãn. Bây giờ chỉ cần là ban đêm, tiểu hắc thậm chí có năng lực đánh với tứ phẩm linh thú chứ không nói chơi.

Mà Thanh Man Ngưu Vương cũng không có xảy ra biến hóa gì, bởi vì giới hạn trưởng thành của nó chỉ có nhị phẩm.

Thế nên nếu muốn mạnh hơn, chỉ có thể tiến hóa. Mà chuyện này Bạch Du cũng không lo lắng, bởi vì đã có tấm bia đá trong thức hải giúp đỡ.

“ Tiểu hắc sau khi đạt đến tam phẩm, thì cũng đã đạt đến giới hạn trưởng thanh cao nhất. Muốn nó tiếp tục mạnh lên chỉ có tiến hóa, thế nhưng muốn tiến hóa cần rất nhiều tài nguyên, chứ chưa nói đến cả tiểu hắc và Thanh Man Ngưu Vương đều cần tiến hóa......” Bạch Du lầm bầm.

Xác thực, Bạch Du không lo về tiến hóa linh thú. Với người khác chuyện này có thể rất khó khăn, thậm chí có chưa đến một thành tỉ lệ thành công.

Thế nhưng Bạch Du có bia đá, nó có thể đảm bảo tỉ lệ thành công mười thành. Điều làm hắn đầu đầu hiện giờ là tài nguyên, rất nhiều tài nguyên.

Bạch Du thở dài, đưa tay xoa huyệt thái dương. Bỗng nhiên má trái hắn mát lạnh, hắn giật mình nhìn sang.

Thì ra là Thanh Man Ngưu Vương thấy Bạch Du ngây người, truyền âm cũng không nghe. Thế nên chỉ có thể liếm mặt để đánh thức hắn.

“ Thanh....Khoan đã, mỗi lần muốn gọi chẳng lẽ muốn nói cả câu Thanh Man Ngưu Vương? Quá dài dòng đi, hay để ta đặt tên cho ngươi?” Bạch Du lầm bầm, sau đó quay mặt sang nhìn Thanh Man Ngưu Vương.

Rống ~~~~

Thanh Man Ngưu Vương rống lớn, hai chân trước nặng nề đạp trên mặt đất. Bạch có thể cảm nhận được tâm tình kích động của nó.

“ Từ giờ ta gọi người là Thanh Man” sau một lúc suy tư, Bạch Du đưa tay vuốt đầu Thanh Man Ngưu Vương, nói.

==========

Thành phố Phong Diệp, biệt thự Tần gia.

Choang~~~~~

Một người đàn ông trung niên đang ra sức đạp phá những thứ trước mặt, sắc mặt hắn âm trầm tình trạng giống phát điên.

Người đàn ông trung niên này đúng là gia chủ Tần gia, Tần Thiên. Mà trước mắt hắn hiện giờ, đang đứng đấy một người thanh niên.

Mày kiếm mắt sáng, khí độ hiên ngang. Vừa nhìn là có thể biết được đây là một người rất có gia giáo cùng lễ phép, thế nhưng ánh mắt hẹp dài cùng nham hiểm lại phá mất sự tuấn mĩ này.

Chỉ thông qua ánh mắt có thể thấy được người này không hề thiện lương, để đạt được mục đích thì không tiếc tất cả.

Người thanh niên này đúng là con trai lớn nhà họ Tần, anh trai của Tần Minh, Tần Nguyên.

Đồ đạc vỡ nát, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cho dù là những thứ đáng giá hàng trăm vạn linh, hắn cũng không hề do dự mà đánh nát.

Thời gian trôi qua, đồ vật đã bị phá hoại hầu như không còn. Không, chiếc ghể sau lưng hắn là thứ duy nhất còn sót lại.

Có vẻ như sau cùng Tần Thiên cũng đã cảm thấy mệt mỏi, hoặc vì không còn thứ gì để đánh nát.

Tần Thiên ngồi gục trên ghế gỗ, ánh mắt vô thần. Không ai biết hắn đang suy nghĩ thứ gì trong đầu.

Mà Tần Nguyên biết tại sao cha hắn lại như vậy, thế nên cũng không dám mở miệng nói chuyện chỉ có thể giữ im lặng đúng nơi đó.

Cũng cùng Tần Thiên cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Tần Nguyên.

“ Từ lúc đó đã là bao lâu?” Tần Thiên mỏ miệng, giọng nói lạnh lùng.

“Một năm, một tháng mười ba ngày” Tần Nguyên hít sâu một hơi nói.

“ Đã giết bao nhiêu người?” Tần Thiên tiếp tục nói.

“Đã giết hơn chín vạn bảy ngàn người, còn lại hơn ba vạn người còn sống” Tần Nguyên đáp.

“ Mười vạn...gần mười vạn tánh mạng....ngươi có biết để đám người phủ thị trưởng im lặng, chúng ta đã bỏ ra cái giá lớn thế nào sao? Thế tại sao ngươi vẫn chưa tim thấy tên nghiệt chủng đó....” Tần Thiên quát lên.

“ Ta....ta vẫn đang phải người tìm kiếm.....chỉ cần....” Tần Thiên run giọng nói.

“ Câm mồm. Giết....giết hết....nếu trong ba ngày nữa tên nghiệt súc kia vẫn chưa xuất hiện, ngươi lập tức giết hết đám kiến hôi khu dân nghèo cho ta” Tần Thiên rống lên, hắn đã đánh mất lý trí không còn quan tâm đến hậu quả.

“ Vâng” Tần Nguyên cúi đầu, không dám nhìn thẳng cha hắn.

“ Giờ thì cút đi cho khuất mắt ta” Tần Thiên gằn từng câu từng chữ.

Tần Nguyên không còn dám nhiều lời, một mực cúi mặt đi ra ngoài cửa phòng. Tần Nguyên vừa bước ra khỏi cửa, hai tên lính gác lâp tức cúi người chào.

“ Cậu chủ”

Tần Nguyên cũng không ngẩng mặt lên, mộc mực đi về phía trước. Sau khi rời đi căn phòng đủ xa, hắn mới ngẩng mặt lên.

Ánh mặt hắn vô cũng lạnh lùng cùng băng lãnh. Thậm chí còn có một tia sát ý lúc ẩn lúc hiện.

==========

Từ giờ ta xin phép đổi một chút xưng hồ nha:

Tiểu thư --> Cô chủ

Thiếu gia --> Cậu chủ

Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.

Nhớ cho ta vài like và cmt nhận xét nha, động lực để ta tiếp tục sáng tác truyện đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook