Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 84: Tần gia - Diệt!

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Bạch Du một lần nữa mở mắt ra, trong con ngươi mang theo một tia miên mang, như tự hỏi, như được giải thoát.

Bạch Du chầm chậm cúi đầu nhìn xuống đám người Tần gia, giờ đây đã không còn một tia cảm xúc. Còn, chỉ là sát khí thao thiên, nồng nặc đến nỗi làm không gian xung quanh trở lên vặn vẹo, gấp khúc.

“ Khoan...khoan đã! Chuyện gì cũng có thể thương lượng, ngươi buông tha bọn ta, ba mươi....không, năm mươi phần trăm gia sản Tần gia quy về ngươi, như thế nào” Tần Thiên cảm nhận được sát khí từ trên người Bạch Du, hàn khí đã là chạy dọc sống lưng, toàn thân nổi da gà.

Bạch Du cũng không trả lời, thậm chí khuôn mặt cũng không có lấy một tia biến hóa. Hắn tay phải cầm kiếm, chém thẳng về phía cổ họng một tên người Tần gia ngay cạnh Tần Thiên.

Pốc ~~ Pốc ~~

Một cái đầu lâu bay ngược lên không trung, huyết hoa bay múa. Máu tươi nhuộm đỏ một thân Tần Thiên, thậm chí huyết dịch vẫn còn mang theo một tia hơi ấm.

Khuôn mặt Tần Thiên trắng bệch không còn chút máu, đôi chân hoàn toàn vô lực. Thân thể triệt để mất đi sức chống đỡ, tư thế khó xem ngã nhào trên mặt đất.

Bạch Du cũng không có định tiếp tục chém giết, chỉ giết chết một tên sau đó thu kiếm lùi lại. Khóe miệng hơi nhấc lên, cười ngâm ngâm nhìn Tần Thiên.

Bạch Du không tiếp tục ra tay, không phải vì hắn không thể. Mà còn hoàn toàn ngược lại, chỉ cần Bạch Du muốn, không qua mấy phút tất cả người ở đây sẽ toàn bộ biến thành thi thể.

Thế nhưng Bạch Du cũng không làm vậy, hắn muốn đám người Tần gia phải chịu đủ loại dày vò từ độc tố lẫn áp lực tinh thần mang lại, nếu là giết đối phương quá sớm, thì chẳng phải tiện nghi bọn hắn sao.

Bạch Du giết người này, chẳng qua là cho Tần Thiên biết câu trả lời của bản thân mà thôi.

“ Bảy....bảy mươi phần.....phần trăm tài sản Tần gia.......sẽ là của ngươi, tha ta....” Tần Thiên vội vàng nói, cùng lúc đó hắn cố gắng huy động tay chân, muốn lùi về sau. Giống như là làm như vậy, có thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn.

“ Ngươi là một tên thiểu năng sao?” Bạch Du nhìn Tần thiên bằng ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

“ Tám....mươi phần trăm. Ngươi nên.....biết không có kẻ thù nào là mãi mãi, chỉ.....chỉ có lợi ích là vĩnh cửu.....” Tần Thiên lắp bắp hô lên.

“ Xem ra ngươi vẫn là không hiểu, nếu như giết chết tất cả các ngươi, thì tài sản của Tần gia không phải hết thảy đều thuộc về ta hay sao” Bạch Du trong giọng nói mang theo một tia mỉa mai nói.

“ Không.....ngươi không thể làm thế....” Tần Thiên điên cuồng lắc đầu.

Đám người Tần gia đến bây giờ hầu như đã là không thể chịu được độc tố dằn vặt mà chết hết, ngoài Tần Thiên thì chỉ có Tần Thanh Mang còn giữ lại một tia hơi tàn.

Tần Thanh Mang nhìn Tần Thiên, trong ánh mắt còn mang theo một tia thương tiếc. Không phải hắn đau lòng vì Tần Thiên, mà là đau lòng cho Tần gia.

Tần gia từng là một đầu quái vật khổng lồ, làm mưa làm gió thành phố Phong Diệp. Giờ đây lại luân hãm đền trình độ này, tộc nhân toàn diệt, tộc trưởng lại khóc lóc quỳ lạy địch nhân.

“ Trời.....cũng muốn diệt Tần gia.....ta.....” Tần Thanh Mang dùng hết chút khí lực cuối cùng, thều thào nói một câu. Sau đó hắn liền chút một tia hơi thở cuối cùng, triệt để chết đi.

Cái chết của Tần Thanh Mang cũng không làm Tần Thiên chú ý, không biết từ lúc nào hắn hai chân đã là chuyển thành quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu cầu xin Bạch Du.

“ Ngươi hẳn là xuống dưới đó mà cầu xin những người dân kia đi....” Bạch Du lạnh nhạt nói một câu, giơ cao thanh kiếm trong tay, ác liệt chém xuống.

“ Hoàng lão quỷ, ngươi còn không ra tay thì còn đợi khi nào....” Tần Thiên thấy Bạch Du không hề có ý định dừng tay, sắc mặt biến ảo, cuối cùng giống như đã làm ra quyết định gì đó, liệu mạng hô lớn.

Thấy Tần Thiên liều mạng la hét, Bạch Du cũng là âm thầm nâng cao cảnh giác, hắn vẫn còn chưa quên đoàn hắn khí lúc đầu tập kích bản thân.

Ngay lúc lưỡi kiếm sắp chạm trúng cổ họng Tần Thiên, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ khủng khiếp đánh về phía Bạch Du.

Vì đã có chuẩn bị, vừa thấy thật sự có kẻ đánh lén, Bạch Du liền thuận thế xoay cổ tay phải. Lưỡi kiếm lấy một loại góc độ không thể tin chém về phía đạo hắc ảnh kia.

Thế nhưng đạo hắc ảnh kia giống như không có thực thể, nó nhẹ nhàng xuyên qua lưỡi kiếm của Bạch Du, đánh thẳng vào ngực hắn.

Bạch Du giống như gặp phải trọng kích, bị đánh bay ngược ra phía sau. Xương cốt nơi ngực cũng đã là hơi có dấu hiệu lõm xuống.

Rắc ~~ Rắc ~~

Thân thể của Bạch Du nhanh chóng va chạm với một cây cổ thụ bên đường, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thân cây đã là bị đánh gẫy ra làm đôi.

Thế nhưng nhờ đó Bạch Du mới có thể dừng lại, không tiếp tục bị đánh bay ra xa. Hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vội vàng đưa tay lau đi huyết dịch bên khóe miệng, gian nan từ dưới đất đứng lên.

“ Tiểu tử, không phải ta đã nói Ngự thú sử chỉ nên ở một bên chỉ huy linh thú chiến đấu thôi sao. Làm gì có ai như ngươi, lại tự thân vác kiếm lao vào chiến trường chứ....” một giọng nói khô khốc vang lên, mang theo một tia răn dậy. Giống như trưởng bối trong nhà đang dậy dỗ con cháu, mang theo một tia thất vọng, không thể rèn sắt thành thép.

Bạch Du đưa mắt nhìn về phía phát ra thanh âm. Không biết từ lúc nào, bên người Tần Thiên đã xuất hiện thêm một ông lão.

Lão nhân một thân toàn bộ đều là quần áo màu đen, trên mặt còn mang theo nụ cười từ ái, hiền lành. Nếu không phải quanh người đối phương đều là quỷ khí lăn lộn, ẩn ẩn còn nghe thấy tiếng oán linh gào thét, thì Bạch Du chắc chắn đều sẽ tưởng hắn là một ông lão hiền lành, tay trói gà không chặt.

Bạch Du vẫn có thể nhận ra giọng nói này, kẻ ban đầu ra tay ngăn cản hắn phá hoại linh trận với ông lão trước mặt này chắc chắn là cùng một người.

Và thứ sương mù màu đen bao quanh người lão nhân kia, chính là thứ đã năm lần bảy lượt đánh lén Bạch Du.

“ Cẩu tặc, cuối cùng cũng là chờ được ngươi lộ hiện....” ngay lúc Bạch Du định mở miệng nói chuyện, một đạo thanh âm như lôi bạo từ phía chân trời truyền đến.

“ Không tốt, đi....” lão nhân nghe được thanh âm này sắc mặt khẽ biến, không chờ Tần Thiên kịp phản ứng, đã là xách lấy hắn chạy như bay.

“ Hoàng....Hoàng lão, gia sản này của ta....” Tần Thiên vội vàng mở miệng nói chuyện.

“ Câm mồm! Hoàng Nguyên Hách đến rồi, ngươi cảm thấy tiền tài hay mạng sống mới quan trọng hơn” lão nhân nhíu mày mắng.

“ Nhưng là....” Tần Thiên mặt xám như tro tàn.

Cơ ngơi mà Tần Thiên hắn mất hàng chục năm trời xây dựng, tan biến chỉ trong vòng một đêm. Chỉ cần là con người, thì chắc chắn có lòng tham, không ai có thể dễ dàng chấp nhận chuyện như thế này được.

“ Bạch Du, ngươi chờ đó cho ta. Chỉ cần Tần Thiên này còn sống một ngày, thì ngươi đừng hòng kê cao gối ngủ ngon giấc” Tần Thiên quay về hướng Bạch Du quát, khuôn mặt đã là trở lên vặn vẹo một cách dữ tợn.

‘ Hừ, nếu không phải ‘đồ vật’ vẫn còn trong tay ngươi, thì ta cũng lười đi cứu ngươi, cái đồ ngu xuẩn này’ nghe thấy lời Tần Thiên nói, Hoàng lão quỷ khịt mũi coi thường.

Thấy hành động của đối phương, Bạch Du cũng là một trận há hốc mồm, mở mang tầm mắt. Lão nhân này cũng quá dũng mãnh nha, thân thể gầy gò bệnh trạng như thế, lại có thể xách một tên trung niên nam tử chạy như bay.

“ Muốn chạy, cũng nên để lại chút gì đó đi. Tiểu Hắc.....” chỉ trong nháy mắt, Bạch Du nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, vội vàng ra lệnh cho Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc hiểu ý, thân ảnh không biết từ nơi nào phóng ra. Nó nhanh chóng thở ra một đoàn hắc yên, đánh thẳng về hướng đang chạy trốn Tần Thiên.

Tần Thiên không một tia đề phòng, bị hắc yên đánh trúng khuôn mặt.

“ A.....AAAAA.....AAAAAA.......” còn chưa kịp để Tần Thiên hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng cảm giác đau đớn tận tim gan từ trên mặt truyền đến.

Thấy Tần Thiên trúng chiêu, Hoàng lão quỷ cũng là nổi giận. Không phải vì hắn có bao nhiêu coi trọng Tần Thiên, mà là Bạch Du làm như thế chẳng khác nào đang khiêu khích hắn.

Hoàng lão quỷ hắn đường đường là tứ phẩm Ngự thú sử, một thời hô mưa gọi gió. Cho dù giờ đây thất thế, bị đuổi đánh như chó nhà có tang, thì cũng không đến nỗi bị một tên mao đầu tiểu tử khinh thường ra mặt như thế.

Nếu bị kẻ khác biết, thì nói Hoàng lão quỷ hắn sau này còn làm sao ra ngoài lăn lộn giang hồ.

< Thánh Quang Kiếm >

Không trung bỗng nhiên lóe lên một đoàn ánh sáng, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm khổng lồ. Thân kiếm dài đến hơn ba mươi mét, toàn thân quang huy lấp lánh.

Bạch Du còn có thể ẩn ẩn thấy được, nơi chuôi kiếm còn đang đứng một bóng người. Thế nhưng còn chưa kịp để hắn nhìn rõ, cự kiếm đã là hóa thành một đạo lưu quang hướng Hoàng lão quỷ đánh tới.

Hoàng lão quỷ vốn đang định cho Bạch Du một bài học trước khi đi, thế nhưng Hoàng Nguyên Hách đuổi đến còn nhanh hơn hắn tưởng.

“ Đáng chết.....” không thể làm gì khác hơn, Hoàng lão quỷ mang theo Tần Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất nơi chân trời.

==========

Cám ơn Billly đã ủng hộ 10 KP cho Ngự Thú Đại Sử Kí!!!

Như đã hứa, CN này sẽ có bạo chương cho mọi người.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook