Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 82: Sống không bằng chết

Đại Bàn Tử

14/09/2020

“ Trăng tròn??? Ngươi mù sao, rõ ràng là một bầu trời đen, lấy đâu ra ánh trăng....” Tần Thanh Mang cũng ngước đầu nhìn bầu trời, sau đó cười khẩy nói.

Bạch Du lại là không trả lời, chỉ ngâm ngâm cười. Con mắt vẫn rơi ở trên thân đám người Tần gia, trong ánh mắt còn mang theo một tia nghiền ngẫm.

Tần Thanh Mang trong lòng nhảy một cái, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Cái nhìn này lại làm tâm của hắn lạnh buốt.

Lấy đám người bọn hắn làm trung tâm, bán kính năm mươi mét xung quanh, mặt đất đều bị hắc ám bao phủ.

Quỷ dị ở chỗ, bên ngoài phạm vị năm mươi mét, Tần Thanh Mang vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi mặt đất.

“ Không tốt! Lùi......nhanh lùi lại.....nhanh.....” Tần Thanh Mang giống như nhận ra cái gì đó, vội vàng hô lớn.

Cùng lúc đó Tần Thanh Mang nhanh chóng hoạt động thân thể, muốn lùi lại phía sau.

Thế nhưng không gian nơi cổng lớn cũng có hạn, đám người Tần gia ở đằng sau còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Không gian chật cứng khiến Tần Thanh Mang cũng không còn chỗ lui lại. Hắn vẫn không từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục cố gắng lui về sau, cùng lúc đó cảm giác nguy hiểm trong lòng càng lúc càng nồng nặc.

“ Đã muộn! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới là sống không bằng chết” Bạch Du nhe răng cười, một nụ cười tràn đầy sự điên cuồng cùng dữ tợn.

Đám người Tần gia thấy nụ cười trên khuôn mặt Bạch Du, cũng đã là bắt đầu sợ hãi. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, trong tâm bắt đầu sinh lòng thoái ý.

< Hắc Ám Ăn Mòn >

Bỗng nhiên bóng tối dưới chân đám người Tần gia bắt đầu du động, khói đen trùng thiên mà lên. Chỉ trong nháy mắt hắc vụ đã nhanh chóng bao vây lại thân thể bọn hắn.

Ngay từ lúc đám người Tần Thiên xuất hiện, Bạch Du đã âm thầm cho Tiểu hắc đi bố trí < Hắc Ám Ăn Mòn > dưới chân đám người.

Nếu không chỉ với thực lực tam phẩm đỉnh phong, có thể qua mắt được hai tên cáo già Tần Thiên và Tần Thanh Mang được hay không đã là một vấn đề lớn, chứ chưa nói gì đến việc thi triển một kĩ năng có phạm vi lẫn uy lực đáng sợ như thế.

Nhược điểm của kĩ năng này chính là cần Tiểu Hắc một mực bất động thân thể để duy trì, chỉ cần phân tâm là kĩ năng sẽ tan biến.

Thế nên ngay từ đầu, Bạch Du nói chuyện với đám người Tần Thiên cũng chỉ là để câu kéo thời gian. Nếu không, chỉ cần nói nhiều với đối phương một câu đã làm Bạch Du cảm thấy ghê tởm.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả những tên có tu vi nhất phẩm cao giai trở xuống bắt đầu la hét. Làn da từ từ hủ hóa, bọng mủ nhanh chóng hình thành.

“ Cứu...cứu ta....”

“ Ta năm nay mới hai mươi tuổi....ta còn chưa muốn chết.....”

“ Đau....đau quá....”

Thất khiếu bắt đầu chảy máu, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Chỉ mới trôi qua hơn một phút, nhất phẩm Ngự thú sử đã tử thương gần hết, thi thể vẫn tiếp tục mục nát, không được bảo toàn nguyên vẹn.

Thậm chí ngay cả nhị phẩm Ngự thú sử cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Tam phẩm Ngự thú sử cũng đã là chân tay rã rời, đầu óc choáng váng.

“ Nhanh....nhanh rời khỏi khu vực bị hắc ám bao phủ này.....” Tần Thiên giống như đã phát hiện ra chân tướng, nhanh chóng la to.

Tuy rằng đã là sinh cơ tổn thất quá độ, thế nhưng < Hắc Ám Ăn Mòn > của Tiểu Hắc giống như không ảnh hưởng đến Tần Thiên, nếu không cho dù có hai cái mạng hắn cũng không đủ xài.

Đám người nhốn nháo di chuyển thân thể, muốn đi đến nơi có ánh trăng chiếu rọi. Thế nhưng đã bị độc tố ảnh hưởng, lại là tinh thần hoang mang quá độ, trong lúc nhất thời vẫn chưa thể thoát thân ra được.

“ Muốn trốn, có thể sao??? Thanh Man....” Bạch Du nhìn thấy hành động của đám người Tần gia, quay về hướng Thanh Man hô lớn.

Ngày từ đầu Thanh Man một mình đánh với Hỏa Sa Cự Tích cũng đã là không dễ dàng. Lúc sau lại là có một đám linh thú lao đến phía Bạch Du, nó không thể làm gì khác hơn là một thân chặn hết bọn chúng lại.

Đối thủ chủ yếu chỉ là những linh thú nhất phẩm, nhị phẩm không đáng chú ý. Thế nhưng cho dù một con đánh không thấm nó, thì một đàn cùng đánh thì vẫn là tồn tại uy hiếp nhất định.

Chưa kể có hai con tam phẩm linh thú đó là Hỏa Sa Cự Tích cùng Nham Thạch Cự Nhân. Nếu không phải Thanh Man vừa mới khai phát ra kĩ năng < Thạch Khải >, thì nó đã chiến bại từ lâu.

Thế nhưng tình huống của Thanh Man cũng không tốt đến đâu, thân thể đã là vết thương chồng chất.

Tiểu Hắc cũng không phải không muốn giúp đỡ, mà là không có cách nào phân thân ra giúp Thanh Man.

Nghe được thanh âm của chủ nhân, Thanh Man biết đã đến lúc bản thân phản công. Từ đầu đến giờ chỉ có thể chịu đòn, nó đã là tích một bụng lửa giận.

Rống ~~ Rống ~~

Trên thân thể Thanh Man đã bắt đầu nổi lên kim quang, chúng nó nhanh chóng ngưng tụ thành hư ảnh một đầu hoàng kim cự ngưu thần tuấn.

Bạch Du có thể thấy được, kim ngưu hư ảnh do Huyết mạch thần thông của Thanh Man ngưng tụ lần này đã lớn hơn một vòng so với lần hắn thấy ở Thanh Man Đồng Bằng.

< Địa Ba >

Thanh Man chờm người lên, hai chân trước nhấc lên cao, sau đó từ trên không giáng xuống, dậm mạnh trên mặt đất. Cùng lúc đó, hư ảnh kim ngưu sau lưng Thanh Man cũng làm hành động tương tự.

Ngay lúc chân Thanh Man vừa chạm đất, mặt đất vốn cứng rắn bỗng trở lên mềm dẻo giống như bông.

Chúng nó bắt đầu gấp khúc, trở lên giống như những cơn sóng biển. Lấy Thanh Man làm trung tâm, đánh về bốn phía.

Nhất là phương hướng cổng lớn Tần gia, sóng đất hướng nơi đó đánh tới đặc biệt hung mãnh và dày đặc.

Hỏa Sa Cự Tích vốn đang định nhân lúc đối phương suy yếu mà đánh một đòn chí mạng.

Nhưng mà Thanh Man biến hóa quá nhanh chóng làm nó không kịp chuẩn bị, bị sóng đất đánh trúng trực diện. Mà ngực của nó tiếp xúc rất gần mặt đất, vậy lên phần ngực bị đánh lõm vào một khối, bên trong còn truyền ra tiếng xương cốt đứt gãy.

Hỏa Sa Cự Tích gào thét trong đau đớn, thân thể không khống chế bay ngược ra xa. Trên đường bay còn đánh văng ba, bốn con linh thú khác.

Nham Thạch Cự Nhân cũng không tốt đi nơi nào, cho dù thân thể của nó hoàn toàn được cấu tạo từ đất, thế nên kháng tính vs năng lực hệ thổ cũng không yếu. Thế nhưng đòn này của Thanh Man cũng không chỉ là tấn công bên ngoài thân thể đơn giản như thế, mà trong đó còn kèm theo tấn công bằng sóng âm.

Sóng âm khiến không gian trấn động, đánh cho hai chân của Nham Thạch Cự Nhân vỡ nát.

Tuy rằng không phải vết thương chí mạng gì với Nham Thạch Cự Nhân, thế nhưng thắng ở sát thương nhiều lần, dồn dập không ngừng.

Đến Hỏa Sa Cự Tích lẫn Nham Thạch Cự Nhân đều ăn trái đắng, thì những con linh thú khác không cần nói.

Nhất phẩm linh thú bị đánh cho toàn thân vỡ nát, chết không thể chết hơn. Dần dần hóa thành quang điểm tiêu tán trong không khí.

Nhị phẩm linh thú tuy rằng giữ được một cái mạng, thế nhưng cũng vô lực tái chiến.

Nếu là bình thường, chỉ cần linh thú bị thương như thế, Ngự thú sử chắc chắn vội vàng thu lại bọn chúng vào trong linh văn tĩnh dưỡng.

Thế nhưng hiện giờ đám người Tần gia làm gì còn tâm tư lo chuyện đó, vốn đã bị độc tố ảnh hưởng, giờ lại bị mặt đất cuồng dũng tấn công đã là không biết trời đâu đất đâu.

Bởi vì khoảng cách quá xa, lẫn Bạch Du không muốn đối phương chết quá dễ dàng như thế, vậy nên đám người cũng không bị thương gì mấy từ kĩ năng < Địa Ba >.

Thế nhưng cũng là bị đánh cho ngã trái ngã phải, không còn cơ hội thoát đi phạm vi của < Hắc Ám Ăn Mòn >.

Tình huống đã nguy cấp, giờ đây lại càng trở lên bết bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook