Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 33: Quan tâm

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Khu cao cấp, biệt thự dòng họ Tần.

Ngay ở dưới một khu biệt thự xa hoa, tồn tại một tầng hầm mà ít người biết đến. Ngay cả trong dòng họ Tần, người biết đến cũng chỉ là số ít, không vượt quá hai bàn tay.

Tuy rằng tầng hầm cũng có bố trí đèn điện, nhưng hiện giờ không gian chung quanh lại tối đen.

Lâu lâu lại truyền ra tiếng nỉ non như trẻ sơ sinh đang gào khóc. Một thân hình gầy gò, ngồi yên bất động trong bóng đêm.

Không gian yên tĩnh, bóng người cũng không động đậy, tiếng khóc nỉ non chập chờn. Khung cảnh đầy quỷ dị, làm lòng người lạnh run.

Nếu bây giờ có người nhìn thấy, thì sẽ bị dọa bể tâm can, hoảng sợ đến chết.

Cạch ~ ~ ~

Bầu không khí đang yên lặng, bỗng nhiên có tiếng động nhỏ phát ra. Cánh của căn phòng tầng hầm được mở ra, một bóng người đi vào.

Ngay khi bóng người bước vào cây nến vốn để trên bàn gỗ bỗng nhiên sáng lên. Ánh sáng le lói mà nhỏ bé, nhưng thông qua tia sáng có thể thấy được lờ mờ mọi thứ xung quanh.

Nếu để ý kĩ sẽ nhận ra được, người đến chính là thiếu gia dòng họ Tần, Tần Minh.

Tần Minh sau khi bước vào phòng cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên bóng người ngôi trong bóng tối.

“ Sư Phụ, ta đã phái người....” Tần Minh mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng.

“ Ta chỉ muốn biết đồ vật đến tay hay chưa” Không chờ Tần Minh nói xong bóng đen đã mở miệng cắt đứt.

“ Dạ... ch...chưa...” Tần Minh run giọng đáp, không gian lâm vào trầm mặc.

Bỗng nhiên một luồng khí lạnh chạy dọc toàn thân, làm Tần Minh cản giác ban thân rơi vào trong hầm băng.

Một cảm giác cực kì nguy hiểm đánh tới, Tần Dương sợ hãi muốn tránh né. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp làm ra phản ứng, cái cổ của bản thân đã bị người bắt lại.

Một cánh tay đưa ra từ trong bóng tối nắm lấy cổ Tân Minh, nhấc hắn lên như nhấc một còn gà.

Bàn tay tuy nhìn khô gầy, yếu ớt nhưng lại như định thiên chi thủ, khóa chặt lại cái cổ của Tần Minh. Mặc hắn giẫy dụa ra sao đều không thoát ra được.

“ Phế vật không có tác dụng, thì không cần giữ lại” đến bây giờ bóng người mới lại mở miệng nói chuyện.

Nhưng giờ đây giọng nói lại tràn đầy rét lạnh, sau lưng bóng đen hắc khí tỏa ra. Ngưng tụ thành một bộ mặt người, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, trong miệng lại phát ra tiếng khóc.

Lúc thì giống như trẻ sơ sinh gào khóc, lúc thì giống như thiếu nữ thút thít nỉ non. Nhưng tất cả đều mang theo một cỗ thê lương, không cam lòng, cũng thống hận.

Tần Minh thấy hình ảnh như thế, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết chắc rằng nếu bản thân bây giờ không đưa ra một câu trả lời thuyết phục thì chắc chắn phải chết.

“ Sư...sư...phụ, làm ơn cho ta thêm một cơ hội. Đêm mai....đêm mai đồ vật chắc chắn sẽ đến tay người” Tần Minh kêu van.

Sắc mặt Tần Minh bắt đầu đỏ lên, ẩn ẩn có dấu hiệu thở không nổi. Đúng lúc này cái cổ như được giải thoát, Tần Minh đặt mông ngồi xuống đất thở hổn hển.

“ Nếu đêm mai mà đồ vật vẫn chưa đến tay của ta, thì....” nói đến đây bóng đen dừng lại.

Chưa để Tần Minh kịp vui mừng vì tìm được đường sống trong chỗ chết, giọng nói lại lần nữa vang lên.

Lúc này bóng đen đã trở về lại chỗ ngồi, thân thể vẫn giữ vững tư thế cũ, như chưa hề hoạt động.

“ Đồ nhi biết, đồ nhi biết. Ta chắc chắn sẽ không làm ngài thật vọng” Tần Minh không dám chậm trễ đáp.

“ Cút đi” âm thanh từ trong bóng tối vang ra.

“ Vâng vâng” Tần Minh luống cuống đứng dậy.

Tuy rằng bây giờ Tần Minh hận không thể sớm rời khỏi đây, nhưng hắn cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn.

Tần Minh nhẹ nhàng đi đến bên cửa, cận thận mở cửa đi ra ngoài. Cả quá trình không dám gây ra một tiếng động.

Ngay khi Tần Minh ra khỏi phòng, ánh nến cũng vụt tắt. Không gian lại lâm vào bóng tối, trầm lặng cùng tĩnh mịch.

Ngay khi ra khỏi phòng ngầm, Tần Minh mới thở ra một hơi. Sắc mặt hắn dần dần bình phục, nhưng trong ánh mắt vẫn còn đầy sợ hãi.

“ Bạch Du đúng không? Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết” Tần Minh lầm bầm.

Ánh mắt thay đồi từ sợ hãi sang oán giận, cuối cũng Tần Minh nhìn về phía căn phòng sau lưng.

Ánh mắt lóe lên một độc ác, nhưng biến mất rất nhanh. Tần Minh không dám dừng lại thêm ở chỗ này, quay người rời khỏi tầng ngầm.

==========

Bạch Du dần dần tỉnh táo lại, con mắt nặng trĩu. Hôm qua sau khi bận rộn gần đến trời sáng, cuối cùng hắn cũng dọn hết được mùi hôi.

Cơ thể vốn đã bị thương, lại dọn dẹp cả đêm làm thân thể rã rời. Bạch Du cũng là mơ mơ hồ hồ về đến được trên giường, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ đã là buổi trưa ngày hôm sau, mặt trời nắng gắt. Nhiệt khí phả vào mặt Bạch Du, làm cho hắn dần dần tỉnh táo.

Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cứ như mội giấc mơ. Bạch Du quay đầu nhìn về phía bức tường nát.

Bạch Du lắc đầu cười khổ, đây chính là bằng chứng xác nhận chuyện hôm qua là sự thật. Như vậy cũng đồng nghĩ với việc trên cổ hắn lúc nào cũng treo một cây đao mang tên Tần Minh.

“ Hazzz, cùng lắm nếu đối phương giết đến cửa thì giao khối Lôi đình tử kim thạch kia là được” Bạch Du lắc đầu cười khổ.

“ Tiểu Du....tiểu Du...”

“ Tiểu Du, ngươi có ở trong đó không...”

Bỗng nhiên đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gọi, âm thanh làm Bạch Du giật mình tỉnh lại.

Bạch Du vôi vàng đứng lên, vội vàng chạy ra mở cửa. Nghe tiếng gọi thì có thể biết, người đến cũng không ít.

Bạch Du vừa mở cửa, bên ngoài đã đứng gần mười người. Hắn có thể nhận ra tất cả bọn họ, như là Trịnh thẩm nhà bên cạnh...., bức tường phòng ngủ của Bạch Du bị vỡ nát thông qua nhà Chu thúc cũng có mặt.

“ Tiểu Du người không sao chứ, ngươi...”

“ Tiểu Du, sao tường nhà ngươi lại vỡ ra thế kia...”

“ Tiểu Du...”

“ Tiểu Du...”

“ Mọi người hãy bình tĩnh nghe ta nói đã” Bạch Du vội vàng hô lên.

Mọi người nghe thấy Bạch Du nói, vội vàng yên tĩnh lại, chờ Bạch Du giải thích.

“ Thật ra ta đã kí khế ước vơi linh thú, trở thành một gã Ngự Thú Sử. Bởi vì chưa quen khống chế linh thú làm cho nó hủy đi một ít đồ thôi” Bạch Du nhanh chóng giải thích.

“ Hazzz, ra là vậy...”

“ Lần sau ngươi nhớ cẩn thận đấy...”

“ Ngươi làm thúc cứ tưởng ngươi bị làm sao...”

Mọi người vội vàng dặn dò Bạch Du một lát, sau đó lục tục rời đi. Bạch Du thở ra một hơi, trái tim nhấc lên cổ họng cũng dần dần hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook