Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 48: Phú quý trong hiểm nguy

Đại Bàn Tử

14/09/2020

A Tam vội vàng không kịp để ý, chỉ kịp đưa một cánh tay trái lên cản lại. Còn tay phải vẫn theo quán tính, cầm kiếm chém về phía Bạch Du.

Rắc ~ Rắc ~

Tiếng xương gẫy vang lên, A Tam hét lên đau đớn. Thân thế lùi lại nửa bước, thế nhưng chưa kịp để hắn ổn định thân hình dưới chân bản thân lại xảy ra chuyện.

Bống nhiên một đoạn dây thừng xuất hiện, cột lại chân A Tam treo ngược lại hắn lên nhánh cây cao.

A Tam kìm nén lại đau đớn, đánh giá tình hình bản thân. Bây giờ hắn đang bị cầm chân, mà Bạch Du đã chạy đến hướng Tần Minh.

Tuy rằng Tử Minh Tê vẫn đang đuổi theo sau Bạch Du. Nhưng không gian hạn chế, tốc độ Tử Minh Tê lại chậm hạn chế quá lớn, đến lúc nó đuổi đến thì tính mạng của Tần Minh không biết đã đi nơi nào rồi.

“ May mắn, may mắn...” A Tam thì thào.

A Tam không dám chậm trễ, nhanh chóng dùng thanh đoạn kiếm trong tay bắt đầu cắt dây thừng. Hắn âm thầm may mắn vì tình huống vừa rồi, vẫn trong vô thức nắm chạy thanh kiếm trong tay.

Thế nhưng A Tam không biết bởi vì hắn giữ được thanh kiếm trên tay, không phải nói là vì hành động cầm kiếm để cắt đi dây giải thoát bản thân là ngu xuẩn và xui xẻo như thế nào.

Dây thừng đứt đoạn, thân thể A Tam hướng mặt đất rơi đi. Bạch Du vốn đang chú ý tình huống của A Tam. Thấy hắn làm thế vốn là đang chạy nhanh Bạch Du cũng dừng lại, từ tốn đi bộ gần về phía Tần Minh.

“ Không tốt” A Tam trong lòng nhảy dựng.

Thấy hành động của đối phương, A Tam thầm kêu không xong nhưng mọi chuyện đã muộn.

Ngay khi thân thể hắn đập lên mặt đất, đất đá liên vỡ nát lộ ra hố sau bên dưới. Ngay khi thấy đáy hố sâu, sắc mặt A Tam tái đi không còn một chút huyết sắc.

“ Không!!!!!!” A Tam không cam lòng hô lớn, nhưng ngay sau đó đã im bặt.

Vốn đang tại đuổi theo Bạch Du Tử Minh Tê. Ngay khi chỉ còn cách mục tiêu chưa đầy nửa mét, thân thể bỗng nhiên nổ tung hóa thành quang điểm tiêu tán.

Đây cũng là đại biểu cho chủ nhân của linh thú đã chết đi. Thấy cảnh này vốn đang trọng thương Tần Minh như bị sét đánh, khuôn mặt tái nhợt vội vàng quay đầu chạy đi.

Thế nhưng phải biết khi trước Bạch Du đã thả chậm tốc độ rất nhiều nhưng đối phương cũng không thể vượt mặt. Bây giờ nếu hắn bộc phát tốc độ, Tần Minh có thể chạy được sao.

Bạch Du cũng không phải loại thích kiểu mèo vờn chuột, hắn ngay lập tức lấp ra nỏ, lắp mũi tên lên bắn thẳng về phía chân Tần Minh.

“ A ~ A ~ A ~ A ~” Tần Minh hết lên đau đớn.

Thân thể mất đi khống chế ngã trên mặt đất, thấy cảnh này Bạch Du cũng cất đi tên nỏ đi đến gần đối phương.

“ Người còn hét nữa là không ngại cắt lưỡi ngươi cho linh thú hoang dã ăn đâu” Bạch Du nhẹ nhàng nói.

Tần Minh nghe vậy cũng vội vàng ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt oán độc vẫn nhìn chằm chằm về phía Bạch Du.

“ Nhìn ngươi có vẻ hận ta? Ngươi năm lần bảy lượt phải người đến giết ta, không phải nên oán hận là ta mới đúng sao?” Bạch Du sắc mặt lạnh nhạt mở miệng.

“ Ngươi hiện giờ tốt nhất lên tự sát, ta có thể để cho ngươi toàn thây. Nếu không tí nữa tam thúc ta trở lại ngươi sẽ biết thế nào là chết không được, sống cũng không xong” Tần Minh cười lạnh nói.

“ Phải vậy không?” Bạch Du cười khẩy.

Hắn không biết đối phương gải ngu hay ngu thật, nhưng trong trường hợp thế này lại có thể nói những câu uy hiếp như thế thì chắc chắn thân kinh không được bình thường.

Bạch Du cũng không muốn nói nhiều, lấy ra một con dao găm cầm trên tay. Từng bước lại gần Tần Minh, sắc mặt lạnh nhạt túc sát.

“ Không...không...ngươi nếu dám giết ta, cha ta chắc chắn không bỏ qua cho ngươi, dòng họ Tần chắn chắn---” Tần Minh bỗng im bặt.

Hắn sắc mặt sợ hãi, đưa tay sờ lên cổ. Nơi cổ ẩm ướt mà lạnh lẽo, Tần Minh đưa tay lên nhìn bên trên đã tràn ngập máu tươi.

Tần Minh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng máu tươi bỗng hộc ra. Tần Minh cứ thế mà chết đi, mắt vẫn còn trừng lớn.

“ Thật lắm lời” Bạch Du nhíu mày nói.

Tuy rằng bây giờ hắn đã không còn nôn mửa mỗi khi giết người nữa, nhưng cảm giác khó chịu mỗi khi làm thế vẫn còn.

Bạch Du lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn đưa tay lục soát, lấy đi tất cả nhưng đồ giá trị của Tần Minh, trong đó có cả nhẫn trữ vật.

Sau đó Bạch Du quay người, đi đến bên hố sâu nơi A Tam chết đi. Thân thể của đối phương bị từng cây cọc kim loại xuyên thủng cơ thế, chết đã không thể chết hơn.

Nơi này Bạch Du đã bố trí sẵn bẫy để chờ đối phương vô tròng, nhưng tác động của Tử Minh Tê lên mặt đất là quá lớn.

Vừa nãy Bạch Du còn tưởng bẫy phải bị hủy rồi, nhưng may mắn thay nó vẫn giữa vững được đến lúc con mồi vô tròng.

Bỗng nhiên lúc này một đạo thân ảnh từ hố sâu bên trong phóng ra, lao về phía Bạch Du. Thế nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ không có phản ứng gì, đến lúc đối phương sắp tiện cận Bạch Du mới giơ cánh tay phải lên.

Thân ảnh kia thuận thế quấn lên tay Bạch Du, bây giờ đã có thể nhìn thấy thân ảnh này chính là tiểu hắc.

Vừa này đánh lén A Tam cũng chính là tiểu hắc ra tay. Tuy giữa A Tam và nó chênh lệnh một cái đại cảnh giới, nhưng thân thế nhân loại làm sao có thể so sánh với linh thú.

Bạch Du xòa bàn tay ra, tiểu hắc liền để lên tay hắn một cái trữ vật giới chỉ. Đây là của A Tam, tiểu hắc vừa này dùng miệng ngậm lấy trở về giao nộp cho Bạch Du.

“ Lần này làm tốt lắm, lúc trở về sẽ mua đồ ngon cho ngươi ăn” Bạch Du cười nhẹ nói.

Bạch Du đưa tay xoa đầu tiểu hắc, ánh mắt mỉm cười. Tiểu hắc cũng híp mắt lại, giống như đang hưởng thụ.

Sau đó Bạch Du cũng thu tầm mắt lại, nhìn về phía mấy cái nhẫn trữ vật trên tay. Miệng hơi mỉm cười , sắc mặt vui vẻ lần này thu hoạch không ít chút nào.

ẦM ~ ẦM ~

Ngày lúc Bạch Du định rời đi nơi này, một đạo tiếng nổ lớn phát ra. Âm thanh cũng không xa nơi hắn đang đứng lắm.

“ Ta có lên đi xem sao? Chủ mưu cũng đã chết rồi, nếu không rời khỏi đây nhỡ gặp phải tên cao thủ đi theo Tần Minh thì....Cầu phú quý trong hiểm nguy, đi!” Bạch Du âm thầm tính toán.

Ánh mắt hắn đang từ tự hỏi bống nhiên trở lên kiên định. Không trần trừ nữa, Bạch Du lao mình chạy theo hướng phát ra tiếng nổ.

Đằng sau hắn chỉ còn lại hai cái thi thể và một mảnh chiến trường bừa bộn.

Bạch Du có thể dễ dàng hủy thi diệt tích nhờ vào thứ phấn lần tước lấy được từ Tần Dương.

Nhưng hắn không có làm vậy, Bạch Du muốn cho dòng họ Tần biết rằng chọc vào hắn sẽ phải trả một cái giá lớn, đó là cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook