Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 106: Phản loạn

Đại Bàn Tử

14/09/2020

“ Không!” Liễu Nhược Y ở đằng xa thê lương gào thét.

Liễu Nhược Y hiện giờ rất muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh Bạch Du, thế nhưng thân thể đã là bị hai con Ngạ Huyết Quỷ khóa chặt lại trên mặt đất, không thể động đậy.

Liễu Nhược Y ánh mắt một mảnh đỏ tươi, hai hàng huyết lệ lặng lẽ rơi trên gò má trắng loãn, cảnh tượng bi thống cùng thê thương.

“ Mỹ nhân, ngươi cũng không cần thương tiếc tên tiểu tử đó. Tối nay đại gia ta sẽ cho ngươi hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử......” Lãnh Ưng tiến lại gần Liễu Nhược Y, lấy tay hơi nâng lên cằm ngọc của nàng, ánh mắt bỉ ổi đánh giá thân hình Liễu Nhược Y.

Liễu Nhược Y không nói gì, chỉ là ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Lãnh Ưng. Trong con ngươi tràn đầy sát ý, không chết không thôi.

“ Khặc.....khặc.....để xem tối nay lão tử trị ngươi như thế nào! Ta thích nhất chính là chinh phục những đại mỹ nhân thanh cao, cứng đầu này.....” Lãnh Ưng cười đắc ý nói.

“ Được rồi, các ngươi cũng có thể lấy phần chiến lợi phẩm thuộc về mình rồi.....” Lãnh Ưng quay qua nói với Tống Mục.

Vút ~~ Vút ~~

Bỗng nhiên đúng lúc này âm thanh xé gió vang lên, một đạo tử quang từ phương xa bay tới, chỉ trong chớp mắt đã va chạm với Tuyệt Linh Bàn.

Oanh ~~ Oanh ~~

Một tiếng oanh minh vang vọng cả thiên địa, lôi vân cuồn cuộn không ngừng kéo đến. Tử lôi ở trên bầu trời lăn lộn, không những tàn phá không gian xung quanh, lâu lâu lại có một đạo lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống, mục tiêu luôn là trận doanh của Hấp Huyết thợ săn đoàn.

Hấp Huyết thợ săn đoàn bị đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị, chỉ trong chớp mắt đã có bốn tên Ngự thú sử bị đánh thành than cốc, linh thú của mấy tên này cũng lần lượt hóa thành quang điểm rồi biến mất. Mười năm, mười sáu con Ngạ Huyết Quỷ khác bị đánh cho trọng thương.

Đạo lôi điện từ trên trời đánh xuống kia cũng không phải quá mạnh, thế nhưng từ trước đến nay ‘lôi’ luôn là khắc tinh của tà vật, mà Ngạ Huyết Quỷ chính là tà vật chí hung không thể nghi ngờ.

“ Lui lại.....nhanh chóng lui lại cho ta......” Lãnh Ưng sợ hãi hô.

Lãnh Ưng cũng không tiếp tục quan tâm thuộc hạ sống chết, chỉ vội vàng mệnh lệnh cho Dực Huyết Thiên Ma bảo hộ bản thân.

“ Không tốt..... Tuyệt Linh Bàn...... Tuyệt Linh Bàn đâu?” Lãnh Ưng giống như nhớ đến cái gì, đưa ánh mắt tìm kiếm trên bầu trời.

Thế nhưng thứ hắn thấy được chỉ là những mảnh kim loại đang lăng không rơi xuống, cho dù là ngu ngốc thì cũng biết đó là những mảnh vụn do Tuyệt Linh Bàn bị đánh nát biến thành.

“ Ha.....Ha......Lãnh đội trưởng, thấy món quà nhỏ của ta thế nào.....Ha....Ha.....” một đạo âm thanh truyền đến bên tai Lãnh Ưng.

Lãnh Ưng vốn còn đang định nổi điên, bỗng nhiên thanh âm Tống Mục vang lên làm cho đầu óc Lãnh Ưng thanh tỉnh lại.

Lãnh Ưng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, đã là thấy đối phương đang cười ngâm ngâm nhìn chằm chằm bản thân.

“ Tống đội trưởng, ngươi đây là có ý gì?” Lãnh Ưng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Tống Mục.

“ Lãnh đội trưởng còn không nhận ra sao? Ai mà không có lòng tham, mà ta thì vốn tham hơn người khác rất nhiều, thế nên chiến lợi phẩm ngày hôm nay Kền Kền thợ săn đoàn chúng ta là ăn hết chắc rồi....” Tống Mục vẫn một mực giữ nụ cười trên môi.

“ Ngươi tự tin như thế? Ngươi xác định Kền Kền thợ săn đoàn có thể đánh thắng người của ta sao?’ Lãnh Ưng hít sâu một hơi, gằn từng câu tững chữ nói.

“ Có thể lắm chứ.....” nụ cười trên môi Tống Mục càng đậm.

Đúng lúc này một đạo kim quang từ trên bầu trời đánh xuống, hướng thẳng đến Lãng Ưng cùng Dực Huyết Thiên Ma đánh tới.

Dực Huyết Thiên Ma vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể đưa cánh tay phải lên trước mặt đón đỡ.

Gào ~~ Gào ~~

Bỗng nhiên Dực Huyết Thiên Ma rống lên thảm thiết, tay phải của nó đã bị đạo kim quang kia đánh xuyên qua, để lại một cái huyết động trên lòng bàn tay, miệng vết thương còn đang có khói trắng thoát ra.

“ Năng lực quang nguyên tố.....ngươi thế mà lại có linh thú quang hệ.....” Lãnh Ưng hơi biến sắc mặt nói.

Mây mù trên bầu trời dần tản đi, nhanh chóng hiện ra một đạo thân ảnh. Con linh thú này hình thể còn lớn hơn Thiết Ma Thứu một vòng, bộ lông của nó lại ánh lên vẻ hoàng kim cao quý.

“ Tứ phẩm Hoàng Kim Ma Ưng? Không đúng, còn Hoàng Kim Ma Ưng này của ngươi cũng giống như Dực Huyết Thiên Ma của ta, vì một lí do gì đó mà thực lực dừng lại ở nửa bước tứ phẩm......” Lãnh Ưng suy nghĩ nói.

“ Lãnh đội trưởng ánh mắt không tệ, Hoàng Kim Ma Ưng của ta trước đây từng bị trọng thương, để lại ám tật. Làm cho thực lực chỉ có thể dừng ở nửa bước tứ phẩm.......” cho dù bị phát hiện chân tướng, nhưng nụ cười trên mặt Tống Mục thủy chung chưa biến.

“ Cho dù có là Hoàng Kim Ma Ưng, nhưng ngươi muốn diệt Hấp Huyết thợ săn đoàn chúng ta, cũng là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm......” Lãnh Ưng lạnh lùng nói.

“ Vậy thì chưa chắc......” Tống Mục đưa tay ra hiệu.

Đoàn người Kền Kền thợ săn đoàn nhanh chóng thu hồi linh thú trước đó của bản thân, sau đó lại triệu hồi ra linh thú khác thay thế chiến đấu.

Lần này linh thú Kền Kền thợ săn đoàn triệu hồi ra thế mà lại giống y hệt nhau, chúng nó đều không có hình dạng cụ thể, mà giống như một cái cột nước lơ lửng bên cảnh chủ nhân.

“ Thủy Tinh Linh?” Lãnh Ưng nghi hoặc nói.

“ Ngạ Huyết Quỷ thủ đoạn tấn công chủ yếu chính là móng vuốt cùng khả năng tác động huyết dịch trong cơ thể đối thủ. Thủy Tinh Linh lại có miễn dịch nhất định với tổn thương vật lý, trong cơ thể cũng không có huyết dịch......tuy năng lực tấn công hơi yếu, nhưng cũng là có thể từ từ mài chết Ngạ Huyết Quỷ của các ngươi.....” Tống Mục nói.

“ Ngươi đã nhắm đến chúng ta ngay từ lâu......” Lãnh Ưng trong lòng lạnh buốt.

“ Ha......Ha.......trong thành phố Thiên Hi, chỉ có hai đoàn thợ săn chúng ta là dựa vào làm ăn ‘phi pháp’ mà kiếm sống. Một đất nước không thể chứa hai vị vua, một tòa thành thị cũng không thể chứa hai con hổ.....nếu như ta không tranh thủ giết chết ngươi, ai biết lúc nào thì ta sẽ bị ngươi đâm một đao.....” Tống Mục cười điên cuồng nói.

“ Hừ, ngươi tưởng chỉ có thế, bọn ta liền sợ các ngươi! Các anh em, lên cho ta.....giết sạch đám tạp chủng này.....” Lãnh Ưng hô lớn.

“ Các ngươi cũng lên đi, không cần chừa lại ai sống sót......” Tống Mục cũng là ngưng cười, lạnh lùng nói.

Thế là lam quang cùng huyết quang nhanh chóng hỗn chiến thành một mảng, năng lượng xung kích tàn phá xung quanh.

Đám Ngự thú sử thì nhanh chóng tụ họp lại với nhau, bố trí linh trận phòng ngự để bảo đảm an toàn, tránh cho đối phương trực giết tới Ngự thú sử.

Dực Huyết Thiên Ma cùng với Hoàng Kim Ma Ưng cũng đã đánh thành một đoàn, do cả hai đều có thể phi hành nên chiến trường đã được chuyển di lên bầu trời.

Các Ngự thú sử tam phẩm của hai bên cũng tìm riêng cho mình một đối thủ ứng chiến. Trong lúc nhất thời hai bên cũng khó mà phân ra cao thấp, không ai làm gì được ai.

Thế nhưng đám tiểu đệ còn lại thì không giống như thế, tuy nói Thủy Tinh Linh có khả năng miễn dịch nhất định với đòn đánh vậy lý, thế nhưng đó chỉ là ‘có khả năng nhất định’ chứ không phải là một trăm phần trăm miễn dịch.

Tuy không nhiều, nhưng cũng đã bắt đầu có Thủy Tinh Linh lục tục ngã xuống. Chưa đến mười phút, linh thú của hai bên đều tử vong quá nửa. Ngự thú sử vừa mất đi linh thú, trong lúc nhất thời cũng không thể triệu hồi linh thú khác đi ra tham chiến.

“ Trần Bửu, thống kê thương vong đi!” Tống Mục nhíu mày nói.

Nghe thấy Tống Mục nói, một tên thanh niên từ trong đám người bước ra, đi đến bên cạnh Tống Mục thì dừng lại. Nếu Bạch Du còn ở đây thì có thể nhận ra được, thanh niên này chính là kẻ đã bị Tống Mục quăng ngã ở đại sảnh của Hiệp hội Thợ săn.

“ Đội trưởng, bên ta đã chết hơn hai mươi con Thủy Tinh Linh. Thế nên cũng có hơn hai mươi mấy anh em không thể tiếp tục triệu hồi linh thú tham chiến. May mắn là đối phương còn tổn thất nhiều hơn chúng ta, chết mất.....” Trần Bửu nói.

Tống Mục đang tập trung ghi nhớ tổn thất, bỗng nhiên lúc này một trận lạnh buốt từ bên hông truyền đến, hắn không thể tin quay đầu ra sau.

Đập vào mặt Tống Mục là khuôn mặt đang nở nụ cười của Trần Bửu, trên tay đối phương còn đang cầm một con dao đâm xuyên qua bụng hắn.

Tống Mục còn chưa kịp phản ứng, đã là bị Trần Bữu đạp mạnh một cái văng ra xa. Sau đó đối phương liền hướng về phía trận doanh Lãnh Ưng chạy đi, chớp mắt đã rời xa đám người Kền Kền thợ săn đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook