Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 88: Ngọc Hàn Ma Hổ

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Ngay lúc hổ trảo sắp đưa đám người giã thành tương, một đạo hoàng kim quang ảnh từ bên kia thân cây phi qua.

Tuy rằng nếu so với con hắc hổ trước mắt vẫn có phần nhỏ bé, thế nhưng hoàng kim thân ảnh kia lại lấy khí thế không thể ngăn cản đánh tới.

Rầm ~~ Rầm ~~

Hoàng kim thân ảnh đánh thẳng vô hổ trảo, khiến trảo khu trấn động. Hắc hổ cũng là không nhịn được, thân hình khổng lồ loạng choạng lùi về phía sau một bước.

Hoàng kim thân ảnh cũng là không khá hơn, thân thể bị đánh bay ngược ra sau, đập nát một phần thân cây đại thụ mới dừng lại, thế nhưng sau đó nó lại giống như không có chuyện gì nhanh chóng đứng lên.

Đám người Tưởng Hạo đến bây giờ mới có thời gian đánh giá kẻ cứu mạng mình, nó lớn lên giống một con cuồng ngưu, độ cao hơn ba mét, toàn thân màu cổ đồng.

Thế nhưng càng làm đám người Tưởng Hạo chú ý đó là xung quanh con linh thú này lại có một hư ảnh kim ngưu bao phủ, thân hình kim ngưu cao đến gần tám mét, tứ chi tráng kiện, khí thế so với hắc hổ thế mà cũng không kém bao nhiêu.

Tuy rằng trên mặt khí thế thì không kém cạnh, thế nhưng trên thực lực thì người mù cũng có thể thấy Thanh Man vẫn là thua một bậc.

Thanh Man tuy rằng chịu được một đòn, nhưng cũng là bị đánh cho đầu óc có chút choáng váng.

Thế nhưng Thanh Man cũng không có ý định chịu thua, nó khí thế bạo liệt nhìn chằm chằm con hổ trước mặt, giống như chỉ cần đối phương có một tia dị động nó liền xông lên.

“ Các ngươi còn đứng đó làm gì, muốn chết sao? Nhanh chóng chạy đi a...” bỗng nhiên một giọng nói không biết từ đâu vang lên, làm cho bọn người Tưởng Hạo từ trong khiếp sợ tỉnh lại.

“ Nhanh.....đi nhanh....” Tưởng Hạo mở miệng phân phó, thế nhưng hắn còn chưa kịp dứt lời, đám người xung quanh cũng đã là chạy xa.

“ Chết tiệt, ta mới là lão đại của các ngươi a, phải bảo vệ ta nha.....” Tưởng Hạo không nhịn được mắng, nói thì vẫn nói, nhưng chân của hắn cũng là không chậm vội vàng chạy đi.

“ Này, các ngươi mù sao? Bên này có lối lại không đi, định đi vòng đến bao giờ” âm thanh kia lại một lần nữa từ phía sau đoàn người truyền đến.

Đám người Tưởng Hạo nhanh chóng quay đầu lại, bây giờ bọn hắn mới chú ý đến, khi nãy Thanh Man bị đánh bay, trong lúc vô tình đã đánh nát một phần thân cây đại thụ chặn đường, tạo nên một con đường đi ngang qua.

“ Bên này, nhanh....” lần này cũng là không chờ Tưởng Hạo nói xong, đám người Mộc đầu đã là tiếp tục bỏ xa hắn sau lưng.

Tưởng Hạo trong lòng âm thầm mắng hố cha, có đoàn đội nào đội viên lại bỏ đội trưởng chạy trước không cơ chứ.

Gào ~~ Gào ~~

Thấy đám người có ý định chạy trốn, hắc hổ cũng là nổi giận. Nó trước giờ làm mưa làm gió trong khu rừng này đã quen, thế nhưng hôm nay lại bị mấy tên nhân loại này khiêu khích, trộm đi cốt nhục của nó.

Hắc hổ vốn đã là hung tính quá độ, giờ đây lại có một con linh thú không biết sống chết, xông ra gây hấn với nó, hắc hổ cũng là dã tính triệt để bạo phát.

Trên thân thể hắc hổ dần dần có băng sương ngưng tụ, nhiệt độ đang ở nhanh chóng hạ xuống.

“ Ân công, Ngọc Hàn Ma Hổ đang chuẩn bị thi triển < Băng Thiên Tuyết Địa >, nếu ngài còn không chặn nó lại, thì tất chúng ta sẽ biến thành băng điêu đấy....” thấy sau lưng lành lạnh, Tưởng Hạo hơi bạo gan quay đầu lại, sau khi thấy được kĩ năng mà con hắc hổ chẩn bị thi triển, thần sắc hoảng sợ điên cuồng kêu lên.

“ Nói thì dễ, nhưng ta cũng không biết làm sao chặn nó lại” giọng nói lần này từ trên đầu Tưởng Hạo truyền tới.

Tưởng Hạo ngẩng đầu lên trên nhìn, hắn thình lình thấy một tên thanh niên trẻ tuổi đang ngồi xổm trên thân cây, ánh mắt đang nhìn về phía chiến trường đang giằng co nơi xa.

“ < Băng Thiên Tuyết Địa > cần rất nhiều băng nguyên tố xung quanh để hình thành cũng như duy trì, chỉ cần loại bỏ bớt băng nguyên tố xung quanh Ngọn Hàn Ma Hổ là được” Tưởng Hạo cũng không có thời gian đi thắc mắc tuổi tác đối phương, giữ được tính mạng bản thân vẫn là quan trọng hơn.

“ Loại bỏ băng nguyên tố sao? Tiểu Hắc, sử dụng < Hắc Ám Sơn Lâm > đi, đẳng cấp đối phương quá cao, nhớ áp xúc năng lượng hắc ám trong < Hắc Ám Sơn Lâm > lại, nếu không uy lực không đủ để cầm chân con mèo lớn này đâu” Bạch Du quay đầu qua một bên nói.

Tưởng Hạo có thể thấy rõ rằng bên cạnh thanh niên kia không có ai, thế nhưng hắn lại quay qua một bên nói chuyện.

Vốn còn đang định đánh giá lại xem đầu óc đối phương có vấn đề hay không, thì một đạo hắc ảnh từ trên vai phải thanh niên phóng ra.

Ban đầu vốn chỉ nhỏ chưa đến nửa mét, thế nhưng càng tiếp cận Ngọc Hàn Ma Hổ, thân hình đối phương càng trở lên to lớn.

Cuối cùng biến thành một con cự xà dài đến hơn năm mươi mét, toàn thân lân phiến tỏa ra từng đạo từng đạo hắc quang.

Tiểu Hắc giống như một con cá trong đại dương rộng lớn, thân hình dung nhập vào trong một cái bóng cây dưới mặt đất, hóa thành một đạo bóng đen nháy mắt đã không thấy đâu.

Chờ khi Tiểu Hắc một lần nữa xuất hiện, nó đã là ở cái bóng dưới chân Ngọc Hàn Ma Hổ. Cái bóng Ngọc Hàn Ma Hổ cho dù bị mặt trời chiếu xuống cũng là không lớn bao nhiêu, thế nhưng giờ đây cái bóng đó lại đang không ngừng điên cuồng mở rộng, thậm chí hắc ám đang dần tăng lên, bao phủ lấy thân thể Ngọc Hàn Ma Hổ.

Nói thì lâu nhưng xảy ra lại rất nhanh, cuối cùng xung quanh Ngọc Hàn Ma Hổ hoàn toàn lâm vào hắc ám, cho dù là hổ nhãn cũng chỉ có thể thấy được khoảng cách chưa đầy năm mét.

Đám người Tưởng Hạo cũng là một trận há hốc mồm, bọn hắn có thể thấy được, lấy Ngọc Hàn Ma Hổ làm trung tâm, năm mươi mét xung quanh nó đã là bị hắc ám bao trùm.

“ Đi nhanh, còn thất thần làm gì. < Hắc Ám Sơn Lâm > có thể đem tất cả nguyên tố, trừ nguyên tố hắc ám cách li ra ngoài. Thế nhưng bây giờ đang là giữa trưa, < Hắc Ám Sơn Lâm > không thể duy trì được bao lâu đâu” Bạch Du thấy đám người còn đang thất thần, vội vàng nhắc nhở.

Đám người Tưởng Hạo cũng là bừng tỉnh vội vàng tiếp tục chạy trốn, thế nhưng bọn hắn trong lòng đã là một trận phiên giang đảo hải. Bản thân dù gì cũng là đoàn đội mạo hiểm lâu năm, cái gì chưa từng thấy qua, thế nhưng hôm nay lại không chỉ một lần bị người thanh niên trước mặt này làm cho bất ngờ.

Thanh Man cùng Tiểu Hắc thấy người đã lục tục rút đi, cũng không có tiếp tục ham chiến, nhanh chóng theo sau.

Chờ Ngọc Hàn Ma Hổ phá tan được < Hắc Ám Sơn Lâm >, nơi đây đã là một mảng yên tĩnh, không một bóng người.

Ngọc Hàn Ma Hổ thẹn quá hóa giận, bắt đầu điên cuồng tàn phá xung quanh.

==========

Đám người Tưởng Hạo cùng với Bạch Du cũng đã đến nơi an toàn, bọn hắn đều là ở bên một bờ suối, không đứng thì nằm, thi nhau thở dốc.

“ Lão đại, ngươi lợi hại nha. Chọc đến Ngọc Hàn Ma Hổ, lại vẫn có thể an toàn chạy thoát....” Tưởng Hạo vừa thở hổn hển vừa nói.

“ Thứ nhất, ta không phải lão đại của các ngươi. Thứ hai, là các ngươi chọc đến con yêu hổ kia chứ không phải là ta. Thứ ba, con hổ kia đáng sợ lắm sao? Các ngươi ai nhắc đến nó đều có vẻ sợ hãi?” Bạch Du liền một mạch nói.

“ Lão đại không biết tên kia? Xem ra ngài là từ nơi khác đến đi, nhưng cũng không quan hệ, để ta giảng ngài nghe” Tưởng Hạo không đáng kể nói.

Bạch Du nghe đối phương một cái lão đại, hai cái lão đại. Cũng là liền lười phản ứng, hắn muốn kêu thế nào thì hắn kêu, dù gì thì cũng chỉ là một cái xưng hô.

Thì ra con yêu hổ vừa nãy là một con Ngọc Hàn Ma Hổ, bá chủ của vùng núi này. Hôm nay đúng ngày sinh đẻ của Ngọc Hàn Ma Hổ cái, vào ngày này Ngọc Hàn Ma Hổ sẽ trở nên yếu đi rất nhiều.

Bọn người Tưởng Hạo cũng là bí quá hóa liều, gần đây không nhận được nhiệm vụ ủy thác nào tốt, chỉ có thể đi ăn trộm trứng Ngọc Hàn Ma Hổ để kiếm một khoản lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook