Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 10: Ngàn cân treo sợi tóc

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Đòn đánh này tính toán quá tốt, nắm bắt thời cơ tinh chuẩn. Bạch Du vừa tránh thoát nguy hiểm từ Thanh Man Ngưu Vương, thần kinh hơi có chút thả lỏng là ngay lập tức ra tay.

Tiên phát chế nhân, muốn một kích phải giết chết Bạch Du. Không muốn để cho hắn bất kì một đường sinh cơ nào.

Nếu là Bạch Du của mấy ngày về trước thì một đao này đã có thể hoàn hảo thành công, hắn chắc chắn sẽ chết mà còn chưa hiểu tại sao. Nhưng Bạch Du của bây giờ thì khác.

Bạch Du toàn thân lông tơ dựng đứng, tuy rằng chỉ mấy ngày ngắn ngủi. Nhưng nguy hiểm luôn rình rập, thần kinh luôn căng thẳng đã sơ bộ hình thành cho Bạch Du bản năng phát hiện nguy hiểm.

Còn chưa thành thục nhưng giờ đây lại giúp Bạch Du thoát được một mạng. Hắn uốn nắn thân thể, lăn qua một bên, huyết hoa bay múa nhuộm đỏ không gian.

Tuy rằng tránh qua một kiếp, nhưng dù gì hắn chỉ là người thường, cho dù có phát giác sớm được nguy hiểm nhưng cơ thể lại phản ứng không kịp.

Đầu thì chưa bị chém xuống nhưng tay cũng rách một đường. Vết thương thâm sâu, dài tầm một tấc, ẩn ẩn có thế thấy được bạch cốt. Máu chảy liên miên, thấm đỏ đại địa, nếu không nhanh chóng cầm máu thì Bạch Du sẽ chết vì mất máu.

Bạch Du không dám suy nghĩ nhiều, lấy trong túi quần ra một túi giấy nhỏ. Xé bỏ miệng túi đổ ngay lên miệng vết thương, một thứ bột màu đó từ trong túi giấy rớt ra.

Máu nơi miệng vết thương đã bắt đầu có dấu hiệu ngưng chảy, nếu quan sát kĩ có thể thấy được những phần chưa nát thành phấn có hình dạng như gân của lá cây. Từ đó có thể thấy được khi chưa bị mài thành phấn thì chắc là một cây linh thảo.

Đây là Hãn huyết thảo mà Bạch Du mạo hiểm giành được từ trong tay Trọng Thổ Trư, vì để đề phòng tình huống bất trắc nên hắn đã mài Hãn huyết thảo ra bột để phòng thân.

Tuy rằng chưa luyện hóa thành linh đan, nên hiệu quả yếu rất nhiều. Nhưng cuộc sống nhiều lúc kế hoạch không theo kịp tính toán, vì thế nên Bạch Du đã dành thời gian ra chuẩn bị nó, hắn luôn giữ trong túi quần cho những tình huống đột ngột phát sinh, có thể nhanh tay lấy ra sử dụng.

Chuyện lần này chứng tỏ suy đoán, lo lắng của Bạch Du là đúng. Nhưng hắn nghĩ cũng không ra rằng lại cần dùng sớm như thế, càng không thể nghĩ ra được bản thân bị thương không phải vì đụng độ linh thú mà là do con người.

Bạch Du ngoài mặt nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi lên kinh đào lãng hải. Xuất phát từ khu dân nghèo, lại sống theo tôn chỉ né tránh phiền phức.

Bạch Du tự nhận rằng bản thân chưa từng đắc tội với ai, chứ đừng nói đến hận nhau tới mức phải giết hắn.

Bạch Du ngưng mắt nhìn về phía đối diện, một hắc y nhân đúng chất. Khoảng cách giữa hai bên chỉ chưa đầy mười mét.

Không biết vì lí do gì, một kích không trúng nhưng hắc y nhân cũng không tiếp tục động thủ mà lẳng lặng đứng quan sát Bạch Du.

Bạch Du cũng bắt đầu đánh giá kẻ ám sát. Quần áo đen bao phủ toàn thân y như ninja trong phim truyền hình, khăn đen che mặt.

Càng đánh giá Bạch Du càng kì quái, nhất là khi nhìn lên đôi mắt, bộ phận duy nhất còn sót lại, chưa bị che lấp sau chiếc khăn che mặt. Một cảm giác quen thuộc đến làm cho hắn phải rùng mình.

Tuy rằng đối phương đã che mặt nhưng Bạch Du trí nhớ rất tốt. Nhất là ấn tượng đối với mọi người xung quanh, những người mà luôn quan tâm, giúp đỡ hắn cũng như ông nội quá cố.

Bạch Du không dám tin tưởng vào ý nghĩ lớn mật này, ngay khi hắn muốn mở miệng thì đối phương đã lên tiếng.

“ Nhóc con, không ngờ ngươi lại né được một đòn này. Nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm, vừa rồi là ta ra tay nên ngươi mới thoát được một kiếp, nhưng đòn tới sẽ là linh thú của ta bồi tiếp ngươi” giọng nói khàn khàn, chỉ có thể phân biệt là nam.

Nghe xong hắc y nhân nói, Bạch Du tâm đã nguội lạnh một nửa. Không phải giọng nói quá giống mà là hoàn toàn ngược lại quá khác. Nhưng giọng nói này như đã làm lệch tông giọng vì không muốn người khác nhận ra.

Chưa kể giọng nói có thể khác nhưng có những chỗ phát âm quen thuộc, không lẫn vào đâu được.

“ Tại sao...tại sao lại như vậy...tại sao lại là ngươi...” Bạch Du lẩm bẩm, trong lòng đã phát lạnh.

Nhưng hoàn cảnh lại không cho phép hắn suy nghĩ dài dòng, bởi vì đối phương đã chuẩn bị triệu hồi linh thú.

“ Ngươi đừng trách ta, có trách thì trách “ bọn chúng ”, trách cho cha mẹ ngươi, trách cái gia đình mà ngươi sinh ra” hắc y nhân lẩm bẩm.

Tuy nói chuyện nhưng động tác của hắc y nhân lại không chậm, một hình xăm màu hỏa hồng, đường vân uốn lượn tỏa sáng. Hồng quang xuyên qua tay áo chiếu rọi xung quanh, loáng thoáng có thể nghe được viên hầu ngào rú.

Rống !!!!

Nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh, kinh thiên nộ hống vang vọng xung quanh. Nơi phát ra thình lình là Thanh Man Ngưu Vương, ngay từ đòn đánh đầu tiên của hắc y nhân thất bại nó đã tỉnh dậy.

Tuy rằng mờ nhạt, nhưng hắc y nhân lại cho nó cảm giác nguy hiểm. Còn Bạch Du trên người lại đang bôi lên Ảo thú hoa lên Thanh Man Ngưu Vương đã cho hắn là đồng bạn lên vẫn chưa có tính toán động thủ.

Nhưng hắc y nhân lại định triệu hồi linh thú, chém giết “ vị đồng tộc ” này của nó. Hết lần này đến lần khác ở trên đồng bằng của nó liên tục khiêu khích uy nghiêm của nó.

Hung tính của Thanh Man Ngưu Vương triệt để bị kích thích, hai móng trước đưa lên cao dộng mạnh xuống nền đất.

ẦM ~ ẦM ~

Mặt đất rung chuyển, đại địa gầm thét. Không có bất kì dấu hiệu nào, dưới chân hắc y nhân mặt đất vặn vẹo biến thành từng cái đinh nhọn đâm thẳng về phía hắc y nhân.

Tình huống bất ngờ, đánh cho hắc y nhân không kịp trở tay. Nhưng hắn dù gì cũng là sát thủ chuyên nghiệp, thân kinh bách chiến, theo bản năng đã làm ra phản ứng.

Thân thể cong lên nhảy lộn ngược về phía sau, trong lúc đó một đạo hồng sắc thân ảnh từ hình xăm nơi tay áo hắn bắn ra, hóa thành một con viên hầu lao thẳng về phía Thanh Man Ngưu Vương.

Viên hầu một thân hồng sắc lông ngắn, bẩm sinh bốn tay. Chiều cao bốn mét, còn cao hơn Thanh Man Ngưu Vương một đoạn. Khuôn mặt dữ tợn, con mắt huyết hồng.

Khí thế mạnh mẽ, chấn nhiếp địch thủ. Những con Thanh Man Ngưu đằng sau bị khí thế của viên hầu ảnh hưởng cũng lục tục lùi ra xa, ngay cả Thanh Man Ngưu Vương cũng lòng xinh e ngại.

“ Nghiệt súc, vốn định tha ngươi một mạng nhưng ngươi đã muốn chết, thì ta cũng tác thanh. Tứ Thủ Hỏa Hầu, giết nó” hắc y nhân rống lên giận dữ, nhưng lúc này giọng của hắn đã hoàn toàn khác phía trước.

Giận dữ đã làm hắn quên mất giả giọng. Giọng nói này bay vào tai Bạch Du, lại làm hắn thân hình run lên, nội tâm nhỏ máu.

Nhưng tính mạng của hắn cũng đang bên bờ vực thẳm, làm sao dám trần trừ.

Thu nạp tâm thần, ức chết bi thương, Bạch Du không dám dừng lại quay dầu chạy về phía cánh rừng gần nơi mà Lục Xà xuất hiện lúc ban đầu.

Bạch Du dồn hết sức bình sinh vào đôi chân, chạy hết sức không có một tia dám giữ lại.

Hắc y nhân chợt như phát hiện gì đó, quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy Bạch Du chạy trốn ngày càng xa, vốn đang nổi nóng thì giờ hắn càng giận tím người.

“ Muốn chạy, con sâu cái kiến còn mơ mộng hão huyền, đi chết đi cho ta....” hắc y nhân quát lên giận dữ, lấy từ trong người ra một viên cầu nhỏ.

Viên cầu chỉ to cỡ đốt ngón tay, toàn thân đen bóng. Hắc y nhân phi viên cầu bay về phía Bạch Du, tốc độ quá nhanh Bạch Du không còn đường thoát.

Giữ đường bay viên cầu vỡ ra, hóa thành các lưỡi kiếm bằng không khí màu nâu đất, thổ khí hùng hồn phá không mà đến.

Kiếm khí tàn sát, tấn công Bạch Du phong tỏa đường đi. Huyết hoa nở rộ, tô điểm không gian trở lên yêu diễm.

Bạch Du cắn chặt răng, hai tay ôm chặt đầu chạy về phía trước. Ba lô hắn bị xé mở, các loại tài liệu vương vãi khắp nơi, nhưng Bạch Du không có thời gian để ý những thứ này.

Ý nghĩ của Bạch Du bây giờ chỉ có duy nhất một điều là chạy thật nhanh giữ được mạng sống. Bất chấp tất cả, cắn chặt hàm răng hắn lao về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook