Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 98: Năm đại tập đoàn lớn

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Bạch Du cùng đám người Tưởng Hạo rời khỏi Hiệp hội Thợ săn, vừa đi Bạch Du cũng vừa suy tính kế hoạch kế tiếp cần thực hiện.

“ Lão đại, giờ chúng ta làm gì?” bỗng nhiên Tưởng Hạo hỏi.

“ Ta tính đi đến thị trường giao dịch một chuyến, sau đó ghé qua Tiến Hóa Điện” Bạch Du nói.

Tiến Hóa Điện là một trong năm tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới hiện này, các Ngự thú sử có yêu cầu tiến hóa linh thú đều tìm đến chỗ bọn hắn.

Không những thế, Tiến Hóa Điện còn là nơi đào tạo các Tiến hóa hư trẻ tuổi ưu tú nhất thế giới. Và những ai muốn trở thành Tiến Hóa Sư đều cần trải qua khảo hạch của Tiến Hóa Điện.

Tuy rằng không nhất thiết cần Tiến Hóa Điện chứng nhận thì ngươi mới có thể trở thành Tiến hóa sư. Thế nhưng khi ngươi nói với người khác ngươi là một Tiến hóa sư, thì điều đầu tiên đối phương hỏi ngươi sẽ là ‘ngươi có chứng nhận của Tiến Hóa Điện không’, chỉ cần như thế cũng đủ hiểu tầm ảnh hưởng của Tiến Hóa Điện trong giới Tiến hóa sư.

Vậy nên dần dần, quan điểm ‘chỉ có thông qua Tiến Hóa Điện khảo hạch, mới có thể trở thành Tiến hóa sư chân chính’ đều được xã hội này coi như là thường thức.

“ Lão đại, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định trở thành Tiến hóa sư sao?” Mộc đầu không nhịn được nói.

“ Tại sao ta phải từ bỏ?” Bạch Du mỉm cười nói.

“ Ngài muốn đi thị trường giao dịch để mua linh cụ hay linh thảo?” Mộc đầu còn muốn nói chuyện, Tưởng Hạo đã là chen vào trước.

“ Ta muốn mua linh thảo, linh khoáng cùng một ít tài liệu nuôi dưỡng linh thú cần thiết” Bạch Du lắc đầu, sau đó nói.

“ Vậy ngài nên đi Bách Bảo Thông Kim một chuyến, nơi đó trừ linh cụ không bằng Khí Tháp, linh đan không bằng Đan Cốc......Nói chung là nếu chỉ cần những tài liệu thô thì nơi đó lại vô cùng đa dạng, rất nhiều loại tài liệu quý hiếm đều có thể tìm được ở đó.....” Tưởng Hạo một hơi nói hết.

“ Bách Bảo Thông Kim?” Bạch Du hơi nhíu mày hỏi.

“ Lão đại, ngươi lần trước thật sự là nghe ta giảng giải tình hình thành phố hiện tại sao?” câu hỏi của Bạch Du làm Tưởng Hạo hơi sững người, sau đó khó khăn hỏi nhỏ.

“ Ách, có thể lúc ngươi nói đoạn đó thì ta hơi xuất thần đi” Bạch Du sắc mặt hơi xấu hổ, đưa tay gãi đầu.

“ Hazzzz, vậy để ta nói lại một lần nữa đi cho lão đại nghe đi. Linh Chủng Các, Bách Bảo Thông Kim, Khí Tháp, Đan Cốc cùng Tiến Hóa Điện chính là nămtập đoàn lớn nhất thế giới hiện nay. Nền kinh tế của tất cả các thành phố lớn nhỏ đều có bóng dáng của bọn họ, các tập đoàn này cũng đều có sự hợp tác rất mật thiết đến ngân hàng Thiên Kim. Nếu không phải Thiên Kim chỉ muốn an phận làm một cái ngân hàng, thì nó cũng có thể chen được một chân, trở thành đại tập đoàn thứ sáu của thế giới.....” Tưởng Hạo giống như không biết mệt mỏi, chăm chú giải thích cho Bạch Du.

Bạch Du nghe xong cũng là một trận kinh ngạc, phải biết tiền tệ chung của cả thế giới hiện này là do Thiên Kim ban bố.

Năm đại tập đoàn kia lại có thể xếp ngang hàng với Thiên Kim, như thế cũng đủ hiểu bọn họ là một tổ chức khổng lồ như thế nào.

“ Vậy thì đi Bách Bảo Thông Kim một chuyến đi....” Bạch Du hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói.

“ Đúng, đúng, nên đi Bách Bảo Thông Kim....” nghe đến đi Bách Bảo Thông Kim, Mộc đầu một mặt vui vẻ nói, đến Đại Ngưu hàm hậu cũng hơi mỉm cười đưa tay gãi gãi cái đầu bóng gần như bóng loáng của hắn.

“ Đã lâu không gặp tiểu Yến rồi, không biết nàng thế nào?” Tưởng Hạo một mặt thương nhớ nói.

“ Ai là tiểu Yến?” Bạch Du thắc mắc hỏi.

“ Há, tiểu Yến là một nữ nhân viên của Bách Bảo Thông Kim, lần trước đến đó ta đã gặp nàng....” Tưởng Hạo nói.

“ Đúng vậy, nếu ta nhớ không nhầm thì tiểu Yến có một đôi chân rất dài nha, mông cũng vô cùng đầy đặn, đủ để ta chơi một đời....” Mộc đầu đã là nước miếng sắp chảy đến chân, chậc chậc nói.

“ Ta....ta.....ta thấy Hồng tỷ cũng rất đẹp....” Đại Ngưu ngại ngùng nói.

“ Ngươi im mồm! Chỉ có ngươi khiếu thẩm mĩ khác người, nên mới cảm thấy xú bà nương đó xinh đẹp....” Tưởng Hạo cũng Mộc đầu đồng thành nói.

Mới đầu thấy ánh mắt có một tia chờ mong cùng thần sắc tưởng nhớ của Tưởng Hạo, Bạch Du còn tưởng hắn đang nhớ đến người trong lòng.

Ai biết câu nói tiếp theo của Mộc đầu làm Bạch Dương suýt chút nữa ngã ngửa, càng khó tin hơn đó là đến Đại Ngưu thế mà cũng lại tham gia bàn luận với bọn hắn.

Không bao lâu sau, mười mấy người của Thanh Nguyên thợ săn đoàn đã là loạn thành một mớ, cả đám đều đang tranh luận xem nữ phục vụ nào ở Bách Bảo Thông Kim mới là xinh đẹp nhất.

Càng cãi càng to, cuối cùng gây nên rất nhiều người đi đường chú ý. Lúc thì cãi xem nữ phục vụ nào ngực là lớn nhất, lúc thì ai mông cong nhất, càng lúc Bạch Du càng muốn có một con linh thú biết độn thổ, để hắn có thể nhanh chóng rời xa đám người này.

‘ Hazzzz, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đúng là chơi với lưu manh, thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành lưu manh....” Bạch Du chỉ có thể thở dài trong lòng.

“ Bạch Du!!!” đang lúc Bạch Du vẫn còn bận rộn tìm cách thoát khỏi đám người này, đằng sau truyền đến tiếng gọi của nữ nhân.

Giọng của nữ tử nghe như âm thanh của thiên nhiên, trong trẻo mà êm tai. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, thế nhưng Bạch Du vẫn là nhận ra được người đến là ai.

“ Liễu Nhược Y” Bạch Du quay người lại, hơi ngạc nhiên kêu lên.

Thấy Liễu Nhược Y đi đến, đám người Tưởng Hạo cũng là im bặt đi, nhanh chóng nhường ra một con đường.

Liễu Nhược Y nhanh chóng tiến lại gần Bạch Du, một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen như thác nước tung bay theo gió. Liễu Nhược Y hôm nay mặc một chiếc áo dài tay, tay áo bồng bềnh, toàn thân tỏa một loại khí chất lạnh lẽo, cự người ngàn dặm.

Nhưng mà sau khi đi đến trước mặt Bạch Du, Liễu Nhược Y thế nhưng lại là nhìn hắn mỉm cười.

Vốn đã là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nay mỉm cười thì lại càng thêm kinh diễm.

Đám người Tưởng Hạo cùng những người đi đường đều là ngây ra như tượng gỗ, chết cứng tại chỗ.

“ Ngươi sao không ở lại bệnh viện dưỡng thương, đi đến nơi này làm gì?” Bạch Du quan tâm nói.

“ Ở trong bệnh viện rất nhàm chán, với lại ta cũng là khoe rồi nha, ngươi xem....” nói xong Liễu Nhược Y lại còn hơi gồng cánh tay mảnh khảnh, cộng với biểu cảm khuôn mặt của nàng lại trông có mấy phần đáng yêu.

Bạch Du cũng là xem một trận ngây người, tuy rằng Thanh Nguyệt mà Bạch Du từng gặp cũng có thể so sánh nhan sắc với Liễu Nhược Y. Thế nhưng mỗi người vẫn là có một vẻ đẹp khác nhau, lần này Liễu Nhược Y mỉm cười, khiến Bạch Du cũng là một trận tâm hồn hoảng hốt.

“ Này, ngươi tính đi đâu?” thanh âm Liễu Nhược Y một lần nữa vang lên, kéo Bạch Du từ trong suy nghĩ tỉnh lại.

“ Bách Bảo Thông Kim” Bạch Du nói.

“ Ta ở nơi này cũng không có ai quen biết, liền đi chung với ngươi đi” Liễu Nhược Y cười nói.

Bạch Du hơi gật đầu, sau đó quay sang nhìn đám người Tưởng Hạo. Thế nhưng không biết từ lúc nào, bọn hắn đã chạy mất không còn bóng dáng, cũng không biết là đi đâu.

Bạch Du hơi hơi kì quái, nhưng cũng không có ý định đi tìm kiếm. Hắn miễn cưỡng tính là lão đại của bọn hắn, chứ không phải bảo mẫu, những người này có chân, muốn đi đâu thì đi thôi.

Thế nhưng Bạch Du cũng không chú ý rằng, nơi con hẻm nhỏ gần cuối con đường. Đang có hơn chục cái đầu nhú ra từ sau bức tường, nhìn theo bóng lưng của Bạch Du cùng Liễu Nhược Y đang rời xa.

“ Lão đại cũng thật là, hết chỗ hay sao lại ở trước mặt chúng ta vung cẩu lương chứ....” Tưởng Hạo ca thán nói.

“ Đúng thế. Nhưng mà phải nói, chị dâu so với mấy nữ nhân viên ở Bách Bảo Thông Kim đẹp hơn rất nhiều nha....” Mộc đầu nói.

Bang ~~ Bang ~~

“ Ngươi nghĩ cái gì thế? Đó là chị dâu đó....” Đại Ngưu cùng Tưởng Hạo đồng thanh nói, như đã có hẹn trước, cùng một lúc đưa tay gõ mạnh lên trán Mộc đầu.

“ Ai da.....các ngươi mới là đang nghĩ bậy....cả nhà các ngươi mới là đang nghĩ bậy. Ta chẳng qua là cảm thán diễm phúc của lão đại thôi nha.....” Mộc đầu hai tay ôm trán nói.

“ Hazzzzz, ta vẫn thấy mấy cô gái ở Bách Bảo Thông Kim hợp với chúng ta hơn....” Tưởng Hạo thở dài nói.

Thế là cả đám lại bắt đầu trở về vấn đề cũ, không bao lâu sau lại tranh cãi thành một đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook