Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 25: Minh tưởng pháp đến tay

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Bạch Du nhàn nhã đi bộ trên đường cái, đấy đã sáng ngày hôm sau. Cũng là ngày hắn phải đi học lại, để nộp bài tập được giao đầu năm rồi.

Hiện giờ Bạch Du cũng đang rất đau đầu về bài tập này. Tùy rằng bây giờ Bạch Du đã ấp thành công Ám Ảnh Xà, nhưng đó cũng chính là nguyên nhân hắn đau đầu.

Linh thú ấp xong liền có thực lực nhất phẩm hậu kì, đây chả phải chuyện đùa sao. Có ai làm được như thế đây, nhưng hết lần này đến lần khác Bạch Du lại làm được.

Nếu Bạch Du mà nói với giáo viên như thế, thì trừ khi giáo viên của hắn bị thiểu năng, nếu không sẽ không tin hắn.

Mà Bạch Du cũng đã khế ước với tiểu hắc rồi, bây giờ có muốn mua trứng một con Ám Ảnh Xà khác ấp để thay thế cũng không được.

“ Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy rồi” Bạch Du thở dài.

Bạch Du nhìn bên vai phải, tuy đã bị quần áo ngăn cách nhưng hắn biết tiểu hắc đang nằm trong đó.

Bạch Du biết tiểu hắc không bình thường, không có một con linh thú nào có thể vừa mới sinh ra, đã có thể tự điều khiển linh lực của chủ nhân để mở cổng trung chuyển, thoát ra ngoài linh văn cả.

Cũng chả có con linh thú nào mới sinh ra đã có thực lực cao như thế cả. Bạch Du đoán, có lẽ tiểu hắc mới sinh ra đã có điều đặc biệt là bởi vì Âm ảnh hoa phát huy tác dụng gì đó.

Nhắc đến chuyện tiểu hắc có thể điều động linh lực của Bạch Du, làm hắn cũng có bức thiết học linh pháp minh tưởng.

Bạch Du cũng không thích mọi chuyện năm ngoài khống chế của hắn. Bạch Du có thể chắc chắn rằng, chỉ cần hắn học xong cách minh tưởng pháp thì có thể không chế linh lực, không để tiểu hắc làm xằng làm bậy rồi.

Với lại nếu Bạch Du không học minh tưởng pháp, cũng không thể điều động linh lực sử dụng linh cụ chứa đồ rồi.

Thế nên Bạch Du bây giờ rất bức thiết muốn học minh tưởng pháp, nhưng vấn đề là chỉ có giao bài tập Trần chủ nhiệm giao khí mới khải giảng, mới có thể học minh tưởng pháp.

“ Xem ra ta chỉ có thể tự mua minh tưởng pháp để học rồi, còn về tiểu hắc thì...cứ nói ta đã ấp trứng thất bại vậy” Bạch Du trau mày suy nghĩ, trong bụng thầm nói.

Chẳng bao lâu Bạch Dã đã đến trưởng cổng học viện Thiên Thành, tuy rằng hắn đã là học viên ở đây, nhưng đây cũng mới là lần thứ hai hắn đến nơi này.

Nhưng cho dù như thế Bạch Du cũng rành mạch đi đến lớp học của mình, thuâdfn thục ngồi vào chỗ cũ của bản thân.

Lần này chỗ ngồi trong phòng cũng gần như đầy đủ, chỉ còn ba, bốn chỗ trống. Cũng không bao lâu trong lớp đã đầy đủ học viên, Bạch Du bắt đầu chờ đợi chủ nhiệm Trần lên lớp.

Tuy nói mọi việc đã không cách thay đổi, nhưng Bạch Du vẫn không từ bỏ. Muốn tìm cách giải quyết chuyện của tiểu hắc.

Dù gì chuyện này cũng liên quan đến việc Bạch Du có thể lấy được minh tưởng pháp cho bản thân không, tuy rằng có thể bỏ tiền mua. Nhưng Bạch Du không muốn bỏ tiền để giải quyết nhưng chuyện bản thân có thể tự làm được.

Tuy rằng sau khi kí kết khế ước với tiểu hắc, trong cơ thể Bạch Du đã tự động uẩn sinh ra linh lực.

Nhưng đây cũng chỉ là đặc quyền của người mới bước vào con đường Ngự Thú Sử thôi.

Nếu Ngự Thú Sử muốn tấn cấp, thì cần phải minh tưởng để nâng cao linh lực của bản thân.

Mà đẳng cấp của linh thú cũng sẽ bị giới hạn bởi chủ nhân nó. Nếu chủ nhân chỉ là một Ngự Thú Sử chỉ có nhất phẩm, thì dù có là linh thú thượng cổ có huyết mạch tinh khiết nhất cũng không thể phá bỏ giới hạn nhất phẩm để bước vào nhị phẩm cả.

Thế nên đối với mối Ngự Thú Sử minh tưởng pháp là thứ không thể thiếu. Minh tưởng pháp cũng không có chia cấp bậc, mà chỉ có thể dựa theo đặc điểm của bản thân để chọn minh tưởng pháp phù hợp với bản thân.

Ngay khi Bạch Du đang còn mải mê suy nghĩ, thì bỗng nhiên tiếng mở của phòng kéo hắn về với hiện thực.

Cùng lúc với tiếng mở cửa, trái tim Bạch Du cũng nhấc lên đến cổ họng, hắn biết thời khắc quyết định đã tới.

Nhưng ngay khi Bạch Du quay người qua nhìn lại, thì hắn lại cảm thấy nghi ngờ.

Bởi vì người bước vào cũng không phải chủ nhiệm Trần, mà là một người khác. Bạch Du cũng không nhận ra là ai.

Dù gì Bạch Du mới đến học viện được một lần, ngoài chủ nhiệm Trần với lão nhân phòng nghiên cứu phát trứng cho hắn, thì Bạch Du cũng không còn nhận thức ai cả.

“ Học viện xảy ra một chút chuyện, một tuần sắp tới các em sẽ được nghỉ học. Còn đây là minh tưởng pháp nhà trường cung cấp, mỗi em một bản sao chép mang về học tập” người mới đi vô lớp học mở mồm nói.

Bạch Du ngẩn người, hắn nghĩ đủ cách, đủ lý do chỉ để thông qua cái bài tập chủ nhiệm Trần giao. Cũng chỉ vì minh tưởng pháp ban thưởng.

Thế nhưng giờ bài tập còn chưa giao, minh tưởng pháp cũng đã tới tay. Thế chẳng phải là uổng phí Bạch Du lo lắng một phen sao.

Bạch Du âm thâm buồn bực, nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ đến, chuyện này không phải quá hợp ý hắn sao.

Thế là Bạch Du quét sạch phiền não, hồi hộp chờ để linh minh tưởng pháp. Dù gì đây cũng sẽ là căn cơ để sau này Bạch Du phát triển mà.

Sau khi linh xong minh tưởng pháp, Bạch Du xem xét một phen. Môn minh tưởng pháp này gọi là Loạn Tinh Quan Tưởng Pháp.

Nhưng Bạch Du cũng không vội mở ra xem xét học tập, mà cất kĩ vào trong ba lô. Hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh để minh tưởng.

Sau khi khi dặn dò một số câu, người giáo viên kia cũng rời đi. Còn học viến tất nhiên là được nghỉ rồi.

Bạch Du sau khi rời khỏi phòng học, cũng không vội về nhà. Mà hắn dựa theo chỉ dẫn của học viên khác đi đến phòng tập luyện của học viện.

Phòng tập luyện của học viện chia làm hai loại, một loại là bố trí đơn giản, không gian yên tĩnh để cho học sinh minh tưởng.

Còn loại còn lại là nơi được bố trí các máy móc hiện đại, chuyên dành để huấn luyện linh thú, tất nhiên sử dụng cũng cần trả phí đấy.

Mục địch lần nàu của Bạch Du đúng là loại đầu tiên, khu dân nghèo hoàn cảnh quá kém. Linh lực mờ nhạt không nói, chung quanh cũng quá ồn ào.

Bạch Du lựa một phòng rồi đi vào. Ở đây sau khi đi ra, căn cứ thời gian sử dụng mà thu phí.

Sau khi đi vào Bạch Du quan sát xung quanh, nói bố trí đơn giản còn là nói quá rồi đấy. Trong đây chẳng có gì ngoài một cái bồ đoàn dùng để ngồi khi minh tưởng cả.

Nhưng Bạch Du cũng không quan tâm lắm, từ bé sống trong cái khổ hắn cũng quen rồi.

Lấy Loạn Tinh Quan Tưởng Pháp ra, Bạch Du để ba lô sang một bên. Hắn mở cuốn sách trên tay ra đọc sơ một lượt.

Loạn Tinh Quan Tưởng Pháp là căn cứ theo sao trời, quan sát ngôi sao phân bố, chuyển động mà tu luyện.

Bạch Du sau khi đọc xong, đặt sách xuống đất. Hắn đầu đầu y như trong sách, bắt đầu minh tưởng.

Chẳng bao lâu sau lực linh quanh thân Bạch Du bắt đầu chuyện động quanh thân thể, lần này là hoàn toàn khác với lúc tiểu hắc khống chế linh lực của Bạch Du.

“ Đây là thức hải sao?” Bạch Du đánh giá xung quanh.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy, Bạch Du bây giờ hình thể trong suốt. Tự yên tựa khói, đây là trạng thái tồn tại khi đang ở trong thức hải.

Nói cách khác bây giờ Bạch Du đang ở trong thức hải và thân thể này do ý chí tạo thành.

“ Di, đây không phải là khối đá ta lấy được ở trong thư viện sao” Bạch Du chưa kịp đánh giá thức hải của bản thân đã bị một khối bia đá thu hút sự chú ý.

Bạch Du không muốn quan tâm cũng không được, bia đá này cũng quá hùng vĩ đi. Thân bia lại còn tỏa ra một luống khí tức cổ lão mà tang thương, thần bí mà huyền ảo.

Ngay khi Bạch Du vừa nhìn về phía bia đá, vốn đang ảm đảm vô sắc thân bia. Bỗng nhiên phát ra bạch quang tỏa sáng xung quanh.

Từng câu từng chữ bắt đầu hiện lên trên bia đá.

“ Luân Hồi Kinh” Bạch Du đọc thầm dòng chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook