Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 26: Luân Hồi Kinh

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Minh tưởng, thường thường là lấy một thứ gì đó có quỹ tích chuyển động làm cơ bản, để điều động linh lực trong cơ thể cũng như ngoại giới chảy theo quy luật.

Ví dụ như Loạn Tinh Quan Tưởng Pháp, là lấy ngôi sao làm cơ sở. Người tu luyện sẽ tưởng tượng trong đâu những ngôi sao đang trôi nổi ngoài không gian.

Sau khi quan sát chu kì chuyển động của nó, dần dần người tu luyện sẽ lâm vào cảnh giới hư vô, linh lực của cơ thể sẽ tự động dựa theo vận luật nào đó mà chuyển động.

Sau khi nắm bắt được cách minh tưởng đó, con người cũng sẽ chính thức đi vào thức hải.

Thức hải là thứ hư vô, mờ mịt của con người, khi thức hải của một người bị phá hủy cũng đồng nghĩ với việc người đó sẽ trở thành tên ngốc.

Khi con người đi vào thức hải của bản thân, thì sẽ tồn tại trong dạng ý thức. Thức hải quan hệ trực tiếp đến tư duy, trí tuệ, cũng như tốc độ phản ứng của Ngự Thú Sử.

Ngự Thú Sử càng mạnh, thức hải càng trở lên rộng lớn và hùng vĩ. Tốc độ phản ứng, khả năng của cơ thể cũng trở lên hoàn hảo hơn.

Thức hải rất quan trọng, mà trong thức hải thường là một khoảng không trống rỗng và tinh khiết.

Bây giờ Bạch Du lại thấy trong thức hải của bản thân lại có một khối bia đá cao cả trăm mét, không hoảng sợ la thất thanh đã là may rồi.

Nhưng Bạch Du cũng rất thắc mắc tại sao trong thức hải của bản thân lại có thứ này.

Sáng này trước khi đến học viện, Bạch Du lật tung cả nhà nhưng không thấy khối bia đá kia đâu, nên hắn tưởng đã đánh mất khi đụng độ hắc y nhân.

Tuy rằng khối bia đá kia của hắn chí to cỡ nắm đấm người lớn, còn bia đá trong thức hải này của hắn cao đến trăm mét.

Nhưng Bạch Du có cảm giác bia đá hắn tưởng bị mất kia, với bia đá trong thức hải này chắc chắn là một.

“ Chẳng lẽ là nó cải tạo thân thể ta, cũng như cải tạo quá trình ấp tiểu hắc sao?” Bạch Du như có điều suy nghĩ.

Bạch Du không dám chắc chắn, thậm chí thấy suy nghĩ này quá cổ quái. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn tin rằng hai chuyện kia có liên quan đến bia đá này.

Trong khi Bạch Du vẫn đang suy nghĩ, chữ viết trên bia đá đã hiện ra không ít. Ý thức được điểm này xong, Bạch Du cũng thu hết lại suy nghĩ, quan sát bia đá.

Ngay hàng đầu tiên chính là ba chữ Luân Hồi Kinh, nét bút uyển chuyển nhưng trong đó lại lộ ra sự cứng cáp, hữu lực.

Tràn đầy khí tức tang thương và cổ xưa. Chỉ xem ba chữ đầu, Bạch Du đã có năm phần năm đoán chắc, nhưng chữ viết này là một môn minh tưởng pháp.

Càng đọc về sau Bạch Du càng chắc chắn hơn. Và càng đọc Bạch Du càng hoảng sợ, sợ hãi độ ảo diệu của Luân Hồi Kinh.

Nếu so Luân Hồi Kinh với Loạn Tinh Quan Tưởng Pháp thì một thứ ở trên trời, một thứ ở dưới đất.

Loạn Tinh Quan Tưởng Pháp chỉ là quan sát quỹ tích của sao trời để tu luyện, còn Luân Hồi Kinh chính là quan sát luân hồi.

Đúng, chính là luân hồi. Đồn rằng khi con người chết đi, có thể lựa chọn quên đi quá khứ, đầu thai để sống một cuộc đời mới. Đó chính là luân hồi.

Mà muốn tu luyện Luân Hồi Kinh thì cần phải quan sát luân hồi, lý giải sinh tử. Mỗi khi càng hiểu rõ về luân hồi thì sẽ càng phát hiện, thật ra bản thân quan sát được chỉ là góc của băng sơn.

Bạch Du hít một hơi khí lạnh, nếu hắn có thể tu luyện Luân Hồi Kinh thì chẳng con đường sau này sẽ rộng mở sao.

Tuy rằng bây giờ minh tưởng pháp ngoài để học tập quỹ tích vận chuyện linh lực, nhìn chưa có gì thực dụng. Nhưng sau này nó lại chính là đòn sát thủ của Ngự Thú Sử.

Khi Ngự Thú Sử đạt đến tam phẩm, có thể hợp nhất với linh thú để chiến đấu. Nói là hợp nhất, nhưng thật ra là thay vì linh thú trú ngụ trong linh văn trên cơ thể con người, thì giờ lại biến ngược lại.

Nhưng khi Ngự Thú Sử đạt đến ngũ giai, có thể tìm hiểu áo nghĩa của minh tưởng pháp, phối hợp phụ trợ linh thú chiến đấu.

Ví dụ như Loạn Tinh Quan Tưởng Pháp khi Ngự Thú Sử đạt đến ngũ phẩm, sẽ lĩnh hội ra Thiên Tinh áo nghĩa.

Sau khi hợp nhất với linh thú, mỗi khi linh thú chiến đấu, một trảo có thể lôi kéo vì sao, chư tinh khốn địch.

Bạch Du rất muốn biết nếu có ngày bản thân đạt đến ngũ phẩm Ngự Thú Sử, luân hồi áo nghĩa thì sẽ ra sao.

Nhưng bỗng như nhớ đến cái gì đó Bạch Du lắc đầu cười khổ, giống như Loạn Tinh Quan Tưởng Pháp cần quan sát các vì sao để minh tưởng.

Tuy rằng bây giờ không phải ban đêm, nhưng từ bé Bạch Du hay ngắm trăng với ông nội lên có thể tưởng tượng ra các vì sao, lấy đó để tu luyện Loạn Tinh Quan Tưởng Pháp.

Nhưng Luân Hồi Kinh cần quan sát luân hồi, thấu hiểu sinh tử. Chẳng lẽ nói Bây giờ Bạch Du đi tự sát, sau đó đầu thai sao.

Ngay khi Bạch Du đang phiền muộn, chữ viết trên bia đã cũng đã dừng lại, không còn hiện ra nữa.

Bỗng nhiên phía trước bia đá một vòng xoáy màu đen xuất hiện, không chờ Bạch Du kịp phản ứng, hút lấy ý chí của hắn, sau đó biến mất không thấy.

Cũng cùng lúc đó cơ thể củng Bạch Du cũng xảy ra biến hóa. Tuy nhìn bên ngoài không thấy được cái gì, nhưng nếu có thể nhìn xuyên vào cơ thể của hắn thì sẽ thấy mọi chuyện.

Vốn linh lực của Bạch Du đang chuyển động theo chu kì y như Loạn Tinh Quan Tưởng Pháp miêu tả, nhưng bây giờ bỗng nhiên dòng linh lực bắt đầu chuyển hướng, qũy tích kì dị mà thâm ảo.

Không biết bao lâu sau, Bạch Du từ trong tu luyện mà tỉnh lại. Hắn mở ra đôi mắt, đó là một đôi mắt thâm thúy mà tang thương, lạnh nhạt mà hời hợt.

Cùng lúc đó khí thế trên người Bạch Du cũng biến đồi. Khí thế là một thứ vô hình vô chất, nhưng lại mang theo đặc điểm riêng của một người.

Ngày trước khí thế trên người Bạch Du có hương vị của nhiệt huyết, của chịu đựng và ẩn nhẫn.

Nhưng bây giờ đã trở lên hoàn toàn khác, khí thể của Bạch Du hiện giờ trở lên nghiêm nghị mà chính chắn, lạnh nhạt mà thong dong.

“ Ra đây chính là luân hồi. Cũng quá thâm ảo đi, ta suýt nữa trầm luân ở trong đó” Bạch Du lẩm bẩm.

Khi nãy, lúc vòng xoáy hút ý chí của Bạch Du đi, cũng là đưa hắn đi trải nghiệm luân hồi. Trí nhớ của Bạch Du bị phong ấn, đưa hắn vào kiếp sống mới.

Chỉ khi Bạch Du hoàn toàn thông hiếu ý nghĩ của kiếp sống đó, nắm bắt được một tia sinh tử áo nghĩa của một đời.

Thì Bạch Du mới có thể mở ra lại trí nhớ, trở về với thân thể. Nếu Bạch Du thật bại trâm luân mới luân hồi, thì cơ thể hắn cũng sẽ không chết đi nhưng cũng thành ngươi thực vật.

Sau khi trải qua một kiếp Bạch Du mới biết được rằng, Luân Hồi Kinh có tất cả cửu trọng. Mỗi khi trải qua mười đời thì có thể độ phát nhất trọng.

Bạch Du bây giờ cũng đã trải qua hai đời, đời thứ nhất cũng là hắn đang sống, đời thứ hai chính là vòng xoáy vừa đưa hắn đi trải nghiệm.

Bởi vì một đời chính thức này Bạch Du cũng chưa đi đến điếm cuối, thế nên trọng đầu tiên chỉ cần đạt đến chín kiếp là có thể đột phá đến nhị trọng.

Nhị trọng cũng bắt đầu từ kiếp thứ mười đến kiếp thứ mười chín, từ đó mà tính lên. Mỗi khi trải nghiệm kiếp luân hồi, cơ thể sẽ trở thành “ vô chủ ”, thế nên mỗi lần quyết định luân hồi thì cần tìm một nơi tuyệt đối an toàn.

Mà mỗi lần như thế chỉ cần đưa ý chí đến trước bia đá trong thức hải, vận chuẩn Luân Hồi Kinh thì Luân Hồi Chi Môn sẽ xuất hiện. Đưa hắn bước vào luân hồi kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook