Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 66: Linh thú thứ hai

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Bạch Du càng tiến lại gần khu vực phát ra tiếng rống, khung cảnh lại dần dần trở lên hoang tàn, điêu linh.

Cây cối đứt gãy, mặt đất mấy nơi lỗ chỗ. Một phần cây cối bị liệt hỏa thiêu đốt, phần thì bị hàn băng đông cứng, có nơi lại bị ăn mòn bởi nọc độc.

Càng đi tới, sắc mặt Bạch Du càng khó xem. Vết tích chiến đấu quá thảm liệt, mà điều làm hắn lo nhất là hắn tìm thấy dấu vết Thanh Man Ngưu Vương chiến đấu.

Bạch Du bây giờ đã là nhị phẩm Ngự thú sử, từ ba động năng lượng phát ra hắn có thể cảm nhận được khí tức còn mạnh hơn cả tiểu hắc.

Nói cách khác chính là linh thú tam phẩm. Tiểu hắc là linh thú có thể đạt đến cấp độ viên mãn, nếu là trời đêm Bạch Du cũng dám liều chiến một trận.

Trong bóng tối, thực lực của tiểu hắc được tăng phúc rất nhiều. Lại có kĩ năng bóng tối gia trì, nó có thể dễ dàng đè đánh tam phẩm sơ giai linh thú.

Tam phẩm trung giai cũng dám đấu một trận, cho dù không thắng được thì cũng có thể dễ dàng thoát thân.

Thế nhưng điều kiện trên hết là phải đêm tối, mà bây giờ lại là buổi chiều. Nếu gặp tam phẩm linh thú thì chỉ có chạy giữ mạng.

Thanh Man Ngưu Vương là linh thú hoang dã, chắc chắn không có linh thú tam phẩm giúp đỡ.

Bởi vì linh thú tam phẩm ở Thanh man đồng bằng, đã bị đám người thị trưởng thành phố Phong Diệp diệt sạch rồi.

Thế nên chỉ có một khả năng, linh thú tam phẩm kia là kẻ thù. Đó cũng chính là điều mà Bạch Du e ngại.

Khung cảnh ngày càng trở lên quang đãng, nói đúng hơn là bị tàn phá đến nỗi một con đường trống được tạo dựng lên.

Cuối cùng Bạch Du cũng đến với mục đích của hắn, trước mặt hắn đã hoàn toàn trở thành một bãi đất trống.

Không hoa cỏ, không cây cối, Thanh Man Ngưu Vương yên tĩnh nằm trên mặt đấy cách đó không xa.

Thân thể hầu như đã không còn một chỗ lành lặn, cặp sừng trâu uy vũ giờ đây cũng chỉ còn lại một bên.

Trên trước bên trái đã hoàn toàn đứt lìa, quang ảnh do huyết mạch thần thông ngưng tụ cũng đã hoàn toàn biến mất.

Nếu không phải cơ thể nó vẫn nhẹ nhàng run rẩy thì Bạch Du có lẽ thật sự cho rằng nó đã chết.

Xung quanh nằm gần chục cỗ thi thể nhân loại, bởi vì linh thú sau khi chết sẽ hóa thành quang điểm biến mất thế nên không có thi thể linh thú của bọn hắn.

Bởi vì chết chưa lâu, Bạch Du vẫn có thể cảm thấy khí tức trên người bọn hắn. Tất cả đều là nhị phẩm Ngự thú sử, không hề có tung tích của tên tam phẩm kia.

Bạch Du cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa, hắn chầm chậm bước đến gần Thanh Man Ngưu Vương.

Cũng không phải Bạch Du không muốn đi nhanh, mà là Thanh Man Ngưu Vương vừa bị nhân loại vây giết.

Giờ đây lại có nhân loại nhanh chóng tiếp cận nó, điều đó sẽ làm cho nó sinh lòng cảnh giác.

Mà tình hình gần đất xa trời của Thanh Man Ngưu Vương, cũng không biết có nâng nổi tâm tính đề phòng lên hay không.

Bởi vì vị trí của Thanh Man Ngưu Vương vừa hay lại đối diện với Bạch Du, thấy có người tiến lại nó di chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.

Khoảng cách dần dần được rút ngắn, trên bàn tay của Bạch Du lại xuất hiện một vật.

Thấy đối phương có dị động, Thanh Man Ngưu Vương vốn muốn di chuyển thân thể về sau. Thế nhưng thương thế quá nặng, làm cho nó cũng không thể hoạt động.

“ Bĩnh tĩnh, ta sẽ không làm hại ngươi....” Bạch Du vội vàng nói, hắn nhích chân định tiến lên.

Thế nhưng Thanh Man Ngưu Vương một lần nữa định di động thân thể, làm cho động chạm vết thương. Máu tươi nhuốm đỏ cả đại địa, khí tức trên người nó lại yếu đi một phần.

“ Từ từ....từ từ....ngươi còn nhận ra ta sao....” Bạch Du giọng nói càng trở lên gấy gáp.

Vừa nói Bạch Du vừa vội vàng dùng thứ hắn cầm trên tay bôi lên toàn thân, thứ này đúng là Ảo thú hoa.

Tuy rằng một cây vừa nãy hắn chưa có thu về, thế nhưng Bạch Du cũng không chỉ chuẩn bị có một cây.

Bạch Du vẫn tiếp tục tiến lại gần, thế nhưng lần này Thanh Man Ngưu Vương không né tránh.

Ánh mắt Thanh Man Ngưu Vương nhìn về phía Bạch Du dần trở lên miên mang, ít một tia cảnh giác.

Đến cuối cùng chỉ còn lại sự hồi tưởng cùng mông lung. Có lẽ đã xác nhận thân phận của Bạch Du, Thanh Man Ngưu Vương cũng không còn phản kháng.

Bạch Du từ từ ngồi xuống ngay cạnh Thanh Man Ngưu Vương, hắn đưa tay vuốt ve đầu nó.

“ Này, người còn nhớ sao? Lần trước ngươi đã cứu ta một mạng, lần này ta cũng muốn cứu ngươi” Bạch Du nhẹ nhàng nói.

Mà ánh mắt Thanh Man Ngưu Vương nhìn về phía Bạch Du cũng chuyển thành nghi hoặc.

“ Linh tính của ngươi cũng quá cao đi” Bạch Du thì thầm.

Linh tính hay cũng có thể gọi là linh trí, trí tuệ. Linh thú đẳng cấp càng cao, linh trí của càng phát triển.

Linh trí đạt đến một cấp độ nhất định trí tuệ thậm trí không thua gì con người, Thanh Man Ngưu Vương đẳng cấp quá thấp thế nhưng lại biết biểu đạt ý nghĩ qua ánh mẳt.

“ Vết thương của ngươi quá nặng, cho dù dùng linh đan tam phẩm cũng không thể hoàn toàn chưa trị. Thế nên chỉ có một biện pháp, ngươi kí huyết ước với ta. Đến lúc đó linh văn sẽ sinh ra, ngươi chỉ cần ở trong đó tĩnh dưỡng thôi” Bạch Du khuyên nhủ.

Thế nhưng Thanh Man Ngưu Vương vừa nghe đến hai từ ‘Huyết ước’, lập tức liền không chú ý tiếp đến Bạch Du.

Thấy thái độ Thanh Man Ngưu Vương, Bạch Du cũng trở lên gấp gáp. Không nói đến tiền lực của nó.

Chỉ việc nó từng cứu bản thân, Bạch Du cũng không thể nào để nó chết trước mặt mình.

“ Ngươi không quan tâm hậu duệ, tộc đàn của mình sao. Ngươi không muốn báo thù những kẻ đã cố giết chết ngươi sao, nhỡ đâu ngươi vừa chết đi bọn hắn liền dần người đến giết bầy đàn của ngươi....” Bạch Du hít sâu một hơi, giọng kiên định nói.

Thanh Man Ngưu Vương càng nghe, ánh mắt càng trở lên lạnh lùng. Cuối cùng chuyển thành thù hận cùng sát khí.

Thế nhưng cũng không phải là nhắm đến Bạch Du, mà là dành cho những kẻ muốn vây giết nó.

Sau khi nói xong câu đó, Bạch Du cũng không tiếp tục mở miệng. Hắn im lặng chờ đội quyết định của Thanh Man Ngưu Vương.

Càng ngày sinh cơ trên người Thanh Man Ngưu Vương càng trở lên mỏng manh.

Nếu cứ tiếp tục thế này, thì không quá ba phút nữa Thanh Man Ngưu Vương sẽ bỏ mình.

Thế nhưng Bạch Du cũng không tiếp tục mở miệng, hắn một mực vẫn nhìn đối phương, ánh mắt kiên định.

Phút chót, Thanh Man Ngưu Vương cuối cùng cũng quyết định thỏa hiệp. Từ mi tâm của nó phát ra một đạo ánh sáng màu hoàng kim.

Có lẽ do thương thế, hào quang cũng mờ nhạt. Nhìn có vẻ như nó bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn bị gió thổi tan.

Cuối cùng đạo ánh sáng này cũng bay đến trước mặt Bạch Du, quang huy tỏa ra. Bên trong xuất hiện một một giọt huyết dịch vàng óng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook