Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 99: Lấy thân báo đáp

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Cách trang trí của Bách Bảo Thông Kim hoàn toàn trái ngược với Hiệp hội Thợ săn. Nơi đây được bố trí theo chiều hướng phương đông cổ lão, mang theo một tia ý vị của năm tháng.

Không những thế, nơi này còn được bảo tồn rất nhiều các loại đồ cổ. Từ tượng gỗ cho đến bình gốm xứ, đều là có niên đại xa xưa.

Những món đồ cổ này đều được để trong tủ, có trang bị kính cường lực. Trái đất sản sinh biến hóa, các loại khoáng thạch từ thời chưa có linh thú cũng có sự thay đổi rõ rệt.

Kính cường lực hiện nay đã hoàn toàn có thể thừa nhận sự tấn công của nhất phẩm linh thú, cho dù là nhị phẩm linh thú thì cũng mất không ít thời gian để phá tan lồng kính này.

Bách Bảo Thông Kim chỉ có sáu tầng, thế nhưng độ cao cũng không thua Hiệp hội Thợ săn bao nhiêu, thậm chí diện tích còn lớn hơn đối phương một vòng.

Năm tầng đầu của Bách Bảo Thông Kim tương đương với các loại tài liệu, linh thảo từ nhất phẩm cho đến ngũ phẩm.

Tầng thứ sáu chuyên dùng cho đấu giá hội, các loại tài nguyên từ ngũ phẩm trở lên cũng sẽ chỉ có thể xuất hiện ở nơi này.

Đấu giá đại sảnh được bố trí không khác một giảng đường đại học, các hàng ghế sẽ cao dần khi càng về sau.

Bách Bảo Thông Kim cũng xây dựng các bao sương riêng biệt, phục cho các thế lực giàu có.

Theo như Tưởng Hạo nói, cứ mỗi một tháng Bách Bảo Thông Kim sẽ cử hành một lần đấu giá hội. Khoảng cách đến lần đấu giá tiếp theo chính là không đến bảy ngày nữa, đây cũng chính là mục tiêu tiếp theo của Bạch Du.

Hiện giờ Bạch Du ghé qua nơi này cũng chỉ đơn thuần là đi dạo một phen, nếu tìm được thứ nguyên liệu bản thân cần thiết thì mua, không thì cũng không có việc gì.

Bạch Du tính toán sẽ đi đến vùng bình nguyên có Thanh Man Ngưu sinh sống, tiện thể có thể nhận thêm mấy cái nhiệm vụ để tăng hạng thợ săn, sau khi trở về sẽ tham gia lần đấu giá này.

“ Ngươi cần Giải Hồn Hoa?” Liễu Nhược Y nói.

Sau một hồi nói chuyện, Liễu Nhược Y cuối cùng cũng biết được mục đích của Bạch Du. Sau khi nghe được hắn cần đến Giải Hồn Hoa, Liễu Nhược Y liền hơi bất ngờ kêu lên.

“ Um, ta tính đi qua Bách Bảo Thông Kim một chuyến xem thử, nếu nơi đây cũng không có thì ta quay lại thị trường giao dịch....” Bạch Du nói.

Lần trước Bạch Du cũng tìm được một phần Giải Hồn Hao rao bán ở thị trường giao dịch, thế nhưng vì giá cả quá cao nên tạm thời vẫn chưa đưa ra quyết định.

Nhưng nếu đến cả Bách Bảo Thông Kim cũng không có Giải Hồn Hao, Bạch Du chỉ có thể cắn răng quay về thị trường giao dịch.

Giải Hồn Hoa tuy rằng rất quý, nhưng sau cùng phẩm cấp cũng không quá cao, không đến nỗi quá kham hiếm. Thế nhưng tác dụng của nó lại quá quan trọng, dẫn đến cung không đủ cầu.

Bách Bảo Thông Kim có thể là tập đoàn lớn, nhưng Bạch Du cũng không tin bọn hắn lúc nào cũng có hàng tồn trong kho, vì sao sau cùng thì ở đây cũng chỉ là một cái chi nhánh mà thôi.

Thị trường giao dịch có thể coi là một khu chợ ở thành phố Thiên Hi này, nơi đó đều là do các Ngự thú sử bày quẩy bán hàng mà tạo nên.

Ngoài ra ở thành phố Thiên Hi này cũng tồn tại một khu chợ đen. Nói là chợ đen, thế nhưng nó lại được các tổ chức lớn cũng như quân đội ngầm thừa nhận.

Tất cả những đồ vật không rõ nguồn gốc hay bị cấm giao dịch công khai, đều có thể buôn bán ở chợ đen. Thậm chí nếu ngươi vũ lực đủ lớn, đen ăn đen cũng không phải là không thể.

Nhưng mà nói đến sau cùng, cho dù là thị trường giao dịch hay chợ đen, muốn kiếm được đồ tốt ở đây đều cần hai thứ, thứ nhất chính là ‘linh’, thứ hai chính là ánh mắt.

Nếu muốn mua đồ, tiền bạc chính là thứ không thế thiếu. Thế nhưng ở hai nơi này đều là kẻ lừa ta gạt, không phải đồ phế liệu thì cũng là đồ giả.

Ở thị trường giao dịch còn khá, đồ tốt tuy rằng không nhiều, thậm chí còn ẩn đâu đó trong những thứ phế liệu, bỏ đi. Đồ giả cũng chỉ là chiếm số ít, nếu bị phát hiện thì quân đội trị an cũng sẽ ra mặt.

Nhưng mà ở chợ đen đồ tốt chỉ là chiếm một số ít, chỉ cần bị mua đi thì sẽ không được trả hàng. Cho dù phát hiện là đồ giả cũng vô dụng, thậm chí nếu báo lên quân đội còn bị bắt vì mua bán trái phép.

Thế nhưng nếu có một ánh mắt đủ độc ác, phát tài trong một đêm cũng không phải không thể. Đã từng có tiền lệ một tên trung niên đại hán không mấy khá giả, chỉ muốn mua một ít linh thảo nuôi dưỡng linh thú.

Linh thảo khi mua chỉ là nhất phẩm, giá cả chưa đến hai vạn linh. Nhưng mà linh thú của hắn sau khi ăn vào, vậy mà lại trực tiếp đột phá gần hai đại phẩm giai, nước lên thì thuyền lên, tên đại hán kia cũng trở thành một tên tứ phẩm Ngự thú sử.

Thì ra sau này mới biết, linh thảo mà đối phương mua được là một gốc linh thảo thất phẩm chưa thành thục. Thuộc tính năng lượng lại vô cùng ôn hòa, không những không làm linh thú phẩm giai thấp bạo thể mà chết sau khi ăn, ngược lại còn làm linh thú thực lực tăng tiến trên diện rộng.

Cũng có trường hợp một tên đại gia nhìn trúng một viên khoáng thạch lôi hệ ngũ phẩm, định mang về làm tài nguyên cho linh thú của hắn hấp thu lực lượng lôi nguyên tố.

Nhưng ai biết được rằng, viên khoáng thạch này đã bị một loại linh thú trùng tộc, có tập tính kí sinh vào khoáng thạch để sinh sản bám lên.

Cuối cùng con linh trùng kìa phá khoáng mà đi, để lại chỉ có những mảnh đá vụn không hề có tác dụng.

“ Cho ngươi.....” Liễu Nhược Y hơi mỉm cười, lấy từ trong vòng tay ra một cái hộp ngọc, đưa cho Bạch Du.

Chưa cần biết đến phẩm giai thế nào, nhưng linh cụ trữ vật đều có hình dáng mặc định là nhẫn.

Muốn có hình dáng khác đều phải đặt làm riêng, chỉ cần nhìn hình dáng lẫn hoa văn tinh xỏa trên vòng tay của Liễu Nhược Y, Bạch Du cũng đủ biết nó quý giá như thế nào.

“ Cho ta.....” Bạch Du nói.

Bạch Du một mặt nghi hoặc, đưa tay mở ra hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mới được mở ra, một đoàn hơi sương từ bên trong hộp bay ra, phả vào mặt hắn.

Bạch Du hơi hít vào một điểm bạch vụ, thế mà lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Sau khi thức tỉnh linh nhãn, do tinh thần tiêu hao không ít làm cho hắn có chút đầu váng mắt hoa. Thế nhưng bây giờ đây lại cảm thấy đầu óc một mảnh thanh minh, tinh thần phấn chấn.

Bên trong hộp ngọc có một cành hoa đang bình tĩnh nằm ở nơi đó. Cành lá có hình dạng cùng màu sắc không khác gì với loài hoa hồng, bên trên bông hoa có tất cả bảy cánh hoa.

Mỗi cánh hoa đều có một loại màu sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tương đương với bảy loại màu sắc của cẩu vồng, trông vô cùng bắt mắt.

Nhị hoa có màu trắng tinh, lẳng lặng nằm yên giữa những cánh hoa. Tuy rằng còn không đến mức nhìn rõ đến từng chi tiết, thế nhưng Bạch Du cũng thấy được nhị hoa do vô số hạt năng lượng hình tròn hồi tụ mà thành.

Thậm chí những hạt năng lượng còn không hề có sự tiếp xúc nào với nhau, thế mà nhị hoa lại được gắn kết gắn kết lại một cách kì lạ.

“ Giải Hồn Hoa!!!” Bạch Du kinh ngạc kêu lên.

Cho dù chưa ăn qua thịt heo, cũng là đã thấy qua heo chạy. Bạch Du cũng đã là từng nghiên cứu qua những loại tài liệu mà bản thân cần tìm kiếm, thế nên vẫn là nhận ra được bông hoa này.

‘ Linh nhãn có tác dụng với linh thảo, linh khoáng sao?’ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Bạch Du âm thầm khởi động linh nhãn, không bao lâu sau một đoàn tin tức truyền vào não hải của hắn.

[ Tên linh thảo ] : Giải Hồn Hoa.

[ Cấp bậc ] : tứ phẩm.

[ Giới thiệu ] : Giải Hồn Hoa chỉ sinh trưởng ở những nơi quanh năm âm u, không thấy ánh mặt trời. Trong quá trình sinh trưởng nó sẽ tiết ra các loại hương thơm quỷ dị, ban đầu nó sẽ dùng một loại mùi hương để dẫn dụ các linh thú xung quanh lại, sau đó lại dùng một loại mùi hương khác để kích thích hung tính của linh thú, khiến chúng chém giết, tàn sát lẫn nhau. Sau khi linh thú chết, linh hồn của chúng nó sẽ bị Giải Hồn Hoa hút đi, tẩm bộ cho bản thân.

[ Tác dụng ] : chữa trị linh hồn bị tổn thương, gia tăng sức mạnh linh hồn, nguyên liệu tiến hóa linh thú.

‘ Thật sự được?’ Bạch Du trong lòng âm thầm vui mừng.

“ Thế nào? Sao lại ngây người ra thế....” thấy Bạch Du không nói gì, Liễu Nhược Y hơi nghi ngờ hỏi.

“ Cái này cũng quá quý giá.....”

“ Cái gì quý với không quý, chẳng lẽ quý hơn được mạng của ta hay sao? Ngươi cứu ta một mạng, ta còn chưa báo đáp ngươi đây....” Liễu Nhược Y hơi mỉm cười nói.

“ Hay giờ ta trả lại Giải Hồn Hoa cho ngươi, sau đó ngươi lấy thân báo đáp ơn cứu mạng, như thế nào?” Bạch Du hơi nhếch miệng, mở một cái chuyện cười.

Thế nhưng lời sau khi ra khỏi miệng, Bạch Du liền là hối hận. Hắn cũng không hiểu sao bản thân lại nói những lời như thế này.

‘ Chẳng lẽ ta thật sự lây cái tính ‘tiện’ của đám người kia sao?’ Bạch Du trong lòng một trận than trời trách đất.

Sau khi nghe Bạch Du nói, Liễu Nhược Y cũng là hơi sững người. Thế nhưng sau đó trong ánh mắt nàng né qua một tia giảo hoạt, môi ngọc chuyển đến sát tai Bạch Du.

“ Vậy cũng được.....” Liễu Nhược Y nhẹ nói.

Một luồng hơi nóng từ bên tai truyền đến, khiến cho Bạch Du toàn thân một trận tê dại. Mùi hương hoa u lan nhàn nhạt trong không khí càng làm cho sắc mặt hắn một trận đỏ bừng.

==========

Cám ơn no3.ch3mgj0 đã ủng hộ 10 KP cho Ngự Thú Đại Sử Kí!

Tuy còn một tuần nữa mới đến cuối tháng, vẫn chưa cần tổng kết KP hay TLT để bạo chương cho mọi người.

Thế nhưng ta cũng muốn thông báo luôn, ta cũng chỉ là con người, dạo gần đây bắt đầu bí ý tưởng.

Cuối tháng sẽ có khả năng không thể trong một ngày bạo đầy đủ chương cho các ngươi, nhưng mọi ngươi yên tâm, ta đã hứa thì sẽ bạo đủ.

Có thể sẽ chia thành hai, ba ngày gì đó bạo liên tiếp. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ và theo dõi Ngự Thú Đại Sử Kí!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook