Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 28: Lại gặp ám sát

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Bạch Du dần dần tiếp cận ngôi nhà tồi tàn của hắn. Bình thường chỉ cần được nhìn ngôi nhà mà mình thân thuộc, Bạch Du đều cảm thấy tinh thần và thể xác được thả lỏng.

Nhưng không biết vì lý do gì, hôm nay Bạch Du nhìn đến ngôi nhà thân quen này lại mang một cảm giác bồn chồn, lo lắng.

Càng lại gần, cảm xúc bất an của Bạch Du càng nồng nặc. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hắn bắt đầu âm thầm cảnh giác.

Bạch Du ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không nhanh không chậm đi về phía nhà hắn.

Nhưng trong lòng đã canh giác vạn phần, chỉ cần có một điều gì đó không đúng Bạch Du sẵn sàng quay đầu lại chạy đi.

Dù ngoài thân thể Bạch Du không xảy ra biến hóa gì, nhưng linh hồn của hắn đã là trải qua một kiếp luôn hồi.

Kinh nghiệm sống của Bạch Du hiện giờ không thua gì mấy tên cáo già rồi. Bạch Du càng ngày càng đến gần cánh cửa nhà.

Bạch Du âm thâm hít sâu một hơi, đưa tay mở khóa cửa. Ngay khi cánh cửa đây ra, một cảm giác nguy hiểm xông thẳng lên đầu Bạch Du.

Hàn khí chạy dọc sống lưng, Bạch Du nổi hết da gà. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, chân đạp mạnh xuống đất lấy đà, thân thể lướt nhanh về phía sau.

Cũng cùng lúc đó một vệt hàn quang từ trong nhà bay ra, xuyên qua cửa gỗ đúng trúng chỗ mà Bạch Du vừa đứng.

Nhìn kĩ thì có thể thấy đó là một thanh kiếm dài hơn một mét, lưỡi kiếm đen kịt nhưng hàn mang bức người, rõ ràng là một kiện không tệ linh cụ.

Lúc này người cầm kiếm ám sát Bạch Du cũng rất giật mình, ánh mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới Bạch Du có thể tránh được một kiếm ám sát này của hắn.

“ Không ngờ kẻ này còn chưa trở thành Ngự Thú Sử mà thần kinh đã linh mẫn thế” hắc ảnh lầm bẩm.

Đây cũng chính Tần Dương, một trong ba kẻ được phái đến ám sát Bạch Du, thực lực nhị phẩm sơ giai.

Tình báo của Tần Dương còn dừng ở chỗ Bạch Du chỉ là người thường, mà không hề biết rằng Bạch Du đã khế ước với tiểu hắc, trở thành một gã Ngự Thú Sử chân chính.

Tần Dương thấy một kích không trúng, cũng lao mình đuổi theo Bạch Du. Nhưng hắn chỉ có áp sát, chứ không có ý định vung kiếm động thủ lần nữa.

Bạch Du cũng không dám chủ quan, tâm lý vẫn âm thầm đề phòng. Đúng lúc này, sau lưng hắn vàng lên tiếng xé gió, dù rất nhỏ nhưng Bạch Du vẫn có thể miễn cưỡng phát hiện được.

Bạch Du đang định lăn mình né tránh, thì vốn đuổi sát không đánh Tần Dương cũng vung kiếm chém tới.

Trước sau giáp công, phối hợp không kẽ hở. Thông qua cái này có thể thấy được, hai người này giáp công chi thuật rất nhuần nhuyễn.

Rõ ràng là được huấn luyện nghiêm khắc, trải qua sinh tử tôi luyện. Bạch Du không dám khinh thường, phần eo vặn vẹo dùng tư thế kì quái hiểm tránh thoát hai kẻ kia giáp công.

Bạch Du vừa ổn định thân hình, chưa kịp thở ra một hơi. Cảm giác nguy hiểm xông lên thẳng lên đầu.

Bạch Du không kịp nghĩ nhiều lăn người qua một bên, nhưng vẫn đã chậm. Bên hông chuyền đến cảm xúc đau xót.

Bạch Du hít lạnh một hơi, ổn định lại thân hình, nhìn về phía vừa rồi. Ở nơi đó đứng một bóng người, tuy đã che mặt nhưng tóc cột lại dài đến ngang vai.

Dáng người lại yểu điệu, thon dài. Nếu không phải người mù, thì có thể biết được người trước mặt này là một nữ nhân.

“ Khanh khách, khanh khách. Tiểu đệ đệ, phản ứng không chậm nha, trong hoàn cảnh đó vẫn có thể tránh của ta một đao” nữ nhân mở miệng cười, tiếng cười mềm mại, câu hồn.

Bạch Du không mở miệng, đôi mắt lạnh lùng nhìn ba người trước mắt. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bạch Du không biết xung quanh còn có người mai phục hay không, nãy giờ ám sát hết lớp này đến lớp khác đạp lên người hắn.

Bạch Du không muốn đa nghi cũng không được, hắn hít sâu một hơi, nén lại đau đớn truyền đến từ vùng hông.

“ Các người là ai” Bạch Du lạnh giọng hỏi.

“ Tiểu đệ đệ, thật thanh tú nha. Nếu không phải là mệnh lệnh của thiếu gia thì ta cũng không nỡ giết ngươi nha” tam bà nương âm dương quái khí nói.

“ Tam ba nương, thói hám trai của ngươi không bao giờ có thể sửa được” nhị bàn tử mỉa mai nói.

“ Tên béo, nếu không phải đang thực hiện nhiệm vụ ta đã xé nát mồm ngươi ra rồi” tam bà nương lạnh mặt nói.

“ Ngươi,...” nhị bàn tử sắc mặt khó xem.

Bạch Du sắc mặt khó xem, tuy rằng thấy hai kẻ ám sát mình đang cãi nhau. Nhưng hắn cũng không cảm thấy tốt đi chỗ nào.

Cho dù hai người đó có cãi nhau, thì cuối cùng Bạch Du vẫn là mục tiêu của đám sát thủ này.

Bọn họ cũng sẽ không vì cãi nhau, mà bỏ qua cho bản thân. Bạch Du nhanh chóng suy nghĩ đối sách, nhưng đối phương phân bố đứng thành hình tam giác chặn hết đường đi của Bạch Du.

“ Im mồm” cuối cùng vẫn là Tần Dương quát lên, ngăn cản hai người còn lại tranh chấp.

Nãy giờ ánh mắt Tần Dương vẫn dừng lại trên người Bạch Du, sau khi dừng hai tên đồng bạn tranh cãi, Tần Dương mở miệng.

“ Bọn ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng ngươi đã cầm thứ không lên cầm. Có trách thì trách ngươi không biết điều” Tần Dương nói.

Bạch Du sắc mặt biến hóa, từ lúc mọi chuyện bắt đầu hắn vẫn suy nghĩ xem ba người này, là người phương nào.

Bây giờ nghe thấy Tần Dương nói vậy, Bạch Du đã minh bạch hết thảy. Hắn nhớ đến lúc ở khu giao dịch mua lịnh cụ, Bạch Du có chạm trán với một tên công tử bột.

Tranh một khối tài liệu, nhưng Bạch Du vẫn còn nghĩ không ra. Nhờ có bia đá mà hắn mới có thể nhận biết được khối tài liệu kia là ngũ phẩm tài liệu.

Còn tên công tử kia nhìn còn chưa nhìn, làm sao có thể nhận ra chỗ kì dị của khối tài liệu cơ chứ.

Nhưng không chờ Bạch Du suy nghĩ nhiều, Tần Dương sau khi dứt lời đã nhấc kiếm lao đến chỗ Bạch Du.

Bạch Du chỉ có thể cắn răng né tránh. Tuy hung hiểm, cứ mấy kiếm lại bị thương một lần, nhưng còn chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Bạch Du cũng âm thầm may mắn, trong thành phố cấm quyết chiến. Thế nên nếu dùng linh thú chiến đấu, động tĩnh phát ra quá lớn sẽ kinh động quân đội đóng giữ.

Đến lúc đó ba tên sát thủ sẽ chưa nói đến hoàn thành nhiệm vụ hay không, mà đến tình mạng cũng khó giữ.

Nếu không ba người này, một cái nhị phẩm sơ giai hai cái nhất phẩm cao giai. Chưa nói đến hai tên nhất phẩm, chỉ cần tên kia nhị phẩm sơ giai triệu hồi linh thú ra Bạch Du cũng đã không chống nổi.

Vừa né tránh, Bạch Du vừa nhanh chóng suy nghĩ kế sách đối ứng. Thân thể càng ngày càng nhiều vết thương, quần áo nhuốm máu.

Nhưng cho dù đã bị thương không nhẹ, nhưng Bạch Du cũng không kêu rên một tiếng.

Càng ngày Bạch Du càng cảm thấy bất an, tuy ba người kia không dám sử dụng linh thú, động tĩnh cũng không quá lớn.

Nhưng cũng không quá nhỏ, khu dân nghèo lại nhà cửa săn sát. Mà này giờ chiến đấu, động tĩnh cũng đã lan ra xung quanh.

Mà Bạch Du cũng biết, khu dân nghèo rất quan tâm nhau. Đặc biệt là hàng xóm xung quanh lại càng yêu quý Bạch Du.

Thế nhưng nãy giờ ngay ở trước khu nhà Bạch Du, chiến đấu đã lan ra xung quanh. Vậy mà nãy giờ vẫn chưa có ai lên tiếng hỏi thăm.

Bổng nhiên như nghĩ đến cái gì, ánh mặt Bạch Du sáng lên. Hành động bắt đầu chuyển biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook