Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 45: Khiêu khích

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Sinh mệnh chi hỏa đúng là điểm yếu của linh thú hệ tử vong, mà lôi điện lại là khắc tinh của chúng nó. Thế nên A Cửu mới chỉ đâm một dao mà đã giết được Cốt Binh.

Tất nhiên linh thú càng trở lên mạnh hơn, thì cũng dần dần hình thành kháng tính. Điểm yếu cũng sẽ được cải thiện, nếu Cốt Binh có thể đạt đến cửu phẩm thì cho dù sinh mệnh chi hỏa bị dập tắt cũng có thể nháy mắt ngưng tụ lại.

Tất nhiên đó là nếu, chưa nói đến thành nơi biên cảnh này có đủ tài nguyên để bồi dưỡng linh thú cửu phẩm hay không. Mà tìm được linh thú có tiềm năng trưởng thành đạt đến cửu phẩm ở nơi này đã là không thể.

Tuy rằng Cốt Bỉnh chết đi làm cho Tần Minh gặp phản phệ bị thương nặng, nhưng sắc mặt A Cửu lại trở lên khó xem.

Mục đích của hắn là giết chết Tần Minh, chứ không phải chỉ làm hắn bị thương nặng. A Cửu huy động dăm găm, ý định một lần nữa tấn công đưa đối phương hoàn toàn đánh giết.

Xèo ~ Xèo ~

Nhưng đúng lúc này lại có âm thanh kì lạ vang lên. A Cửu bội vàng quay đầu nhìn qua, hướng đó có một con linh thú đã tránh thoát khỏi dây mây vây khốn.

Đúng là linh thú của A Nhất, Bách Bộ Ngô Công. Thấy cảnh này A Cửu ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía đầu dây mây vây khốn Bách Bộ Ngô Công.

Cây dây mây đó đã bị chia lìa rơi trên mặt đất, nhưng cũng không phải bị cắt đứt mà giống như đã bị thứ gì đó ăn mòn.

A Cửu thầm kêu không ổn, hắn quân mất độc dịch của Bách Bộ Ngô Công có tính ăn mòn rất mạnh.

Nhưng đến thời khắc này A Cửu cũng không thể làm gì hơn được nữa, hắn quay đầu hướng về nơi khác chạy đi.

Hắn biết cơ hội đã vụt mất, nếu ở lại nhỡ đâu Tần Dạ Huyền đúng lúc trở về. Đến lúc đó muốn đi cũng đã muộn, A Cửu quyết đoán thu lại linh thú nhanh chóng rời đi.

A Cửu mới quay đầu A Nhất cùng với A Tam đã thoát khốn mà ra, bọn hắn vọi vàng đến giải thoát cho Tần Minh.

“ Đáng chết, đáng chết. Các người phải giết chết hắn cho ta, không, phải bắt sống ta muốn hắn sống không bằng chết” Tần Minh sắc mặt lạnh lẽo.

“ Nhưng...” A Nhất cùng A Tam do dự.

Nói gì A Cửu cũng là đồng đội của bọn hắn, tuy rằng làm phản nhưng nói ra tay đánh giết bọn hắn cũng khó mà làm được.

“ Ngay cả lời nói của ta bọn ngươi cũng không coi ra gì rồi đúng không. Các người có tin ta nói cha ta giết hết người nhà các người không” Tần Minh thấy hai người do dự, lại quát lên một lần nữa.

Nghe thấy lời nói của Tần Minh, A Nhất và A Tam sắc mặt đều trở lên khó xem. Nhưng người nhà của bọn hắn vẫn ở chỗ dòng họ Tần, bọn hắn không thể không nghe.

A Cửu xuất thân là cô nhi không có người thân, hắn có thể bất chấp tất cả nhưng hai người bọn họ thì không.

“ Lão Tam, ngươi ở yên nơi đây bảo vệ thiếu gia. Linh thú của ta có lợi thế khi đối đầu với lão Cửu hơn.” A Nhất nói.

“ Các ngươi xưng hô gần gũi quá nhỉ, hắn suýt nữa giết chết ta đây?” A Tam đang định mở miệng, Tần Minh đã lên tiếng cắt ngang.

“ Là ‘phản đồ’, ta sẽ đi bắt hắn” A Nhất gắn từng chữ.

Hắn đè nén phẫn nộ trong lòng mà nói, đặc biệt hai chữ ‘phản đồ’ A Nhất cắn rất nặng.

Sau khi nói xong A Nhất quay người đuổi theo hướng A Cửu rời đi. Hắn không dám chậm trễ, sợ phải ở lại nghe thêm Tần Minh nói chuyện.

Đến lúc đó nhỡ không cầm được lòng, lại lỡ tay giết đi Tần Minh thì đến lúc đi người nhà hắn sẽ gặp nguy.

Bóng dáng A Nhất xa dần, không bao lâu đã biến mất khỏi ánh mắt hai người Tần Minh.

Thế nhưng bọn họ không biết rằng, mọi chuyện từ đầu đến cuối. Từ lúc A Cửu làm phản cho đến lúc A Nhất truy đuổi mà đi đều đã rơi vào tầm mắt người khác.

Trong bóng tối cách chỗ hai người Tần Minh không xa có một bóng người đứng trong đó, thân thể hắn giống như đã hòa mình vào trong bóng đêm rất khó phát hiện. Trên vai hắn có một con rắn đang lười biếng nằm ngủ.

“ Không ngờ mọi chuyện thuận lợi hơn ta tưởng, ông trời cũng giúp ta. Tiểu hắc, đã đến lúc cuộc săn bắt đầu rồi” bóng người mỉm cười mở miệng nói chuyện.

Con rắn vốn đang nhắm mắt nằm ngủ nghe thấy người kia nói chuyện cũng mở mắt ra, con mắt đỏ tươi như mắt trông vô cùng quỷ dị.

Một người một rắn này đúng là Bạch Du và Tiểu hắc. Hắn vốn đang ở đây tính toán xem tiếp theo phải làm thế nào thì đoàn người Tần Minh chạy đến.

Bạch Du vốn định tìm một cơ hội ra tay, nhưng A Cửu lại ra tay trước hắn, giúp hắn bề bộn nhiều việc.

“ Nếu còn gặp lại, lần sau phải cảm hơn hắn một tiếng mới được” tuy nói là cảm ơn, nhưng trong giọng nói Bạch Du lại tràn đầy lạnh lùng.

Hắn lấy từ trong nhẫn ra một cái nỏ, cài dây cung săn sàng nhắm thẳng đến A Tam bắn đi.

Trong bóng tối một đạo hàn quang né lên làm hai người Tần Minh chú ý, vừa quay sang nhìn đã thấy một đạo mũi tên xé gió mà đến.

A Tam không dám suy nghĩ nhiều vội vàng điều khiển Tử Minh Tê lên chắn phía trước.

Mũi tên chỉ có thể đâm vào thân thể Tử Minh Tê có ba phân sau đó dừng hẳn. Thấy A Tam không chết Bạch Du cũng có một chút thất vọng.

Vừa nãy khi thấy linh thú của Tần Minh chết đi, Bạch Du đã biết đối phương không còn sức phản kháng. Mà A Nhất đã đi theo đuổi bắt A Cửu, chỉ còn lại A Tam có thể đe dọa đến Bạch Du thể nên hắn dứt điểm tên đó trước.

“ Ở đó” A Tam hô lên, tay chỉ hướng Bạch Du.

Lần trước có thể đánh lén xong an toàn rút lui đó là do đối phương sơ sẩy cộng với khoảng cách đánh lén quá xa.

Lần này đối phương đã rút được kinh nghiệm cộng với khoảng cách đánh lén quá gần, bị phát hiện đã nằm trong suy tính của đối phương.

Nhưng Bạch Du cũng không hoảng loạn, xoay người lại chạy đi. Hắn đã chuẩn bị sẵn quà cho đối phương, chỉ cần đối phương đến nhận thôi.

“ Đuổi theo” tìm thấy mục tiêu, Tần Minh vội hô lên.

Thanh âm vừa rơi xuống hắn đã lao mình đuổi theo, vốn là công tử bột thân thế đã không mạnh đến đâu giờ đây lại bị thương tốc độ càng suy giảm.

A Tam cũng không do dự chạy theo, dù gì mục tiêu lần này đã xuất hiện. Xử lí đối phương càng nhanh, hắn lại càng sớm có thể trở về.

Với lại theo A Tam, không phải nói là tất cả đám người Tần Minh đều chỉ cảm thấy đối phương có thể giết người bên mình, chẳng qua là nhờ điêu trùng tiểu kĩ mà thôi.

Nếu như va chạm chính diện đối phương chỉ là con thú nhỏ chờ xâu xé. Thế nên A Tam mới không khuyên bảo Tần Minh chờ A Nhất với Tần Dạ Huyền hội họp mà ngay lập tức theo chân Tần Minh đuổi theo Bạch Du.

A Tam vốn có thể nhẹ nhàng đuổi theo đối phương. Nhưng cho dù thế hắn cũng không dám để Tần Minh gặp nguy hiểm, vậy nên đành phải thả chậm tốc độ đuổi theo.

Với lại vì địa hình, Tử Minh Tê cũng gặp khó khăn trong di chuyển, nhưng để đề phóng A Tam cũng không thu hổi linh thú lại.

Mới ban đầu A Tam còn rất nôn nóng, hắn thấy tốc độ đám người mình quá chậm sợ mất dấu Bạch Du.

Nhưng không biết cố ý hay trùng hợp nhưng đối phương vẫn luôn xuất hiện trong tầm mắt của bản thân mà chưa hề mất dấu.

Mà sự thật là Bạch Du đã thả chậm tốc độ để đám người Tần Minh đuổi theo, hắn cũng rất bất đắc dĩ nha.

Nhưng không làm vậy không được, nếu đối phương không đuổi theo thì làm gì còn trò hay để xem đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook